Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 278 : Lão hồ ly 

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 278: Lão hồ ly 


Nhóm dịch: Địa ngục môn

Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu



Kinh đô Ni Lạc Thần, đế quốc Đường Xuyên.



Kinh đô Ni Lạc Thần vào đầu mùa đông trông khá rét mướt, gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua cuốn lên từng phiến lá rụng trên mặt đất, đánh vào trên cửa sổ pha lê dán giấy trắng, phá ra những âm thanh cạch cạch đơn điệu. Những người già thường nói, khí hậu quá khác thường, đó là dấu hiệu báo trước mất nước, con đường của thành phố tựa hồ rất lâu rồi không có ai quét tước, gió lớn thổi qua, lập tức bụi đất cuốn tung, che lấp trời đất, khiến người đi đường vội vàng dùng y phục đem khuôn mặt mình che đi, tránh khỏi bị làm đầu tóc bám bụi giống như từ trong lòng đất móc ra. Bất quá, trên đường đã rất ít người đi, cho dù có, đó cũng là bóng người vội vàng đi qua.





Từ khi cùng nước Mã Toa khai chiến tới nay, tình hình chiến đấu của đế quốc Đường Xuyên luôn không được như ý, thậm chí mỗi ngày một tệ, không còn đường cứu vãn. Không khí tuyệt vọng của thất bại giống như cục bông che phủ lên tường của kinh đô Ni Lạc Thần, dính lấy mãi không tiêu tán, khiến cho tường thành kinh đô Ni Lạc Thần vốn ảm đạm càng thêm ảm đạm. Người đi đường mặc dù ít, nhưng cấm vệ quân và hiến binh đế quốc mặc thường phục đi lại tuần tra lại rõ nhiều. Cấm vệ quân trên tường thành rõ ràng cũng đã bắt đầu ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bao cát, đá khối đã bắt đầu chất đống trên tường thành, một số con đường lớn cũng bắt đầu bố trí biện pháp phân cắt. Có tin tức không chính xác nó, còn hai tháng nữa, đại quân nước Mã Toa sẽ tới dưới tường thành kinh đô Ni Lạc Thần rồi.



Quân đội nước Mã Toa tới tất nhiên khơi lên sự khủng hoảng của dân cư kinh đô Ni Lạc Thần, bọn họ không thể không thống khổ trù tính lỗi thoát và nơi lạnh nạn của mình, đại bộ phận mọi người đều lựa chọn chạy trốn, chạy tới địa phương cách xa chiến sự, người còn lại, cũng đều cẩn thận vô cùng, ở nơi công cộng là tuyệt nói không dám nói bừa, tựa hồ trên trán mỗi người đều viết bốn chứ lớn “chớ bàn quốc sự”, trong trà lâu tửu quán đã không còn nữa cảnh tượng tán gẫu náo nhiệt, rất nhiều quán trà nhò quán rượu nhỏ đóng cửa nghỉ bán, ngay cả chủ nhân cũng đã theo dòng người chạy tới các địa khu hoang lương Tiêu Xuyên đạo, Vân Xuyên đạo tin nạn rồi.



Một chiếc xe ngựa không có dấu hiệu dưới sự hộ vệ của một đội cấm vệ quân nhỏ vội vàng chạy qua con đường dần dần hoang lương của kinh đô Ni Lạc Thần, dừng lại tại cửa một đại trạch viên bề ngoài cũ nát. Đường Tư từ trên xe ngựa đi xuống, kéo chặt áo khoác trên người, để che cái rét ngày càng đậm, hắn ngẩng đầu nhìn hai chữ “Minh phủ” cứng cỏi mạnh mẽ trên cửa lớn trách viện cũ kỹ. Nghe nói hai chữ này chính là do gia gia của đương kim hoàng đế bệ hạ viết, đáng tiếc đối tượng được ông ta tán thưởng lại bởi vì chữ “Minh” trong đó mà lên voi xuống chó, làm cho toàn trạch viện này cơ hồ rơi vào trạng thái bán hoáng phế, hoàn toàn không còn cảnh tượng người xe như nước tiếng người huyên náo như xưa, cũng giống như lần này hắn tái nhiệm vậy, không ai biết được là họa hay là phúc, trừ việc công ra, quan viên đế quốc cũng là vô sự bất đăng tam bảo điện.



Bất quá quân cấm vệ phục trách thủ vệ trạch viện thì một người cũng không thiếu, hơn nữa tỏ ra khá là tận chức, trong số họ bộ phận quan quân mặc dù biết Đường Tư, nhưng cũng phải theo quy củ kiểm tra giấy chứng nhận của hắn, mới cho phép hắn đi qua. Đây không phải là bọn họ cố ý làm ra vẻ, mà là chức trách như vậy, không dám chút sơ xuất nào. Hiện giờ chủ nhân của trạch viện này, chẳng những là nhân vật số một của chính trường, hơn nữa cùng là nhân vật thứ hai của quân đội, dưới mí mắt của y, hậu quả do bất kỳ sự thiếu sót và sơ xuất nào mang tới cũng đều nghiêm trọng.



Đế quốc Đường Xuyên còn có quan viên không biết sự lợi hại của ba chữ “Minh Sơn Quế” sao?



Đường Tư kỳ thực không thích nhìn thấy Minh Sơn Quế, mỗi lần khi cùng ông ta gặp mặt, hắn luôn cảm thấy con mắt u ám của đối phương giống như có năng lực thấy hết mọi chuyện, tựa hồ toàn bộ những chuyện dơ bẩn trong lòng của mình đều không thể che dấu. Con mắt của Minh Sơn vì bị thương nghiêm trọng mà bị tổn hại, đã mất đi thần thái người thường nên có. Theo lời ông ta nói, ông ta nhìn cái gì cũng đều là mù mờ, mà sự điềm tĩnh giống như người xuất gia của Minh Sơn Quế cũng làm hắn có chút nhìn không quen, hắn hận nhất chính là loại người tự cho là thanh cao này, nếu như đã nhìn thấu hồng trần, vậy ngươi cứ xuất gia bái phật, hà tất còn quyến luyến trong cái thế tục hồng trần này, ngăn cản con đường người khác thăng quan phát tài.



Nhưng hôm nay hắn không thể không tới, Long Ngâm phụ trách cùng quân Lam Vũ tiếp xúc sơ bộ đã trở về kinh đô Ni Lạc Thần, câu trở lời của Dương Túc Phong làm trong lòng hắn không thoải mái, lại cảm thấy buồn bực, nếu như có thể tự làm chủ, hắn khẳng định sẽ để Long gia chuyển lời cho Dương Túc Phong, tên tiểu tử nhà ngươi sau này cũng chớ mơ bước lên đất đai nội địa đế quốc! Bằng vào một kẻ thân phận tù phạm như người, còn muốn có ý đồ với thập tứ công chúa?



Bất quá phụ trách chuyện này chính là Minh Sơn Quế, hắn chỉ đành tự thân tới đem ngọn nguồn của chuyện này cùng ông ta báo lại rõ ràng, sau đó đợi chỉ thị của y. Hiện giờ Minh Sơn Quế đã ở trên thực tế thay thế chức vị thượng thư bộ chính vụ của Vân Tiện, toàn bộ sự vụ chính trị đèu do Minh Sơn Quế và hoàng đế Đường Minh quyết định, công tác của Vân Tiện cũng đã tạm thời ở nhà nhàn rỗi rồi.



Một lão nhân y phục cũ kỹ nhưng giặt khá sạch sẽ xuất hiện bên trong Minh phủ, dẫn đường cho Đường Tư tới thư phòng của Minh Sơn Quế. Thư phòng của Minh Sơn Quế bên trong đã tương đối cũ nát, lò sưởi trong tường đã hỏng tới mức không thể sử dụng, cho nên gia nhân liền đặt một bồn than củi trong chỗ đất trống của thư phòng, để xua đi cái lạnh của đầu đông. Minh Sơn Quế chính đang ngồi bên bồn than, nhàn nhã nướng khoái lang, bên cạnh ông ta đã đặt một đống khoai lang nhỏ đã nướng xong, hương thơm ngào ngạt ngoài mấy mét cũng có thể ngửi thấy, mặc dù quen với sơn hào hải vị, nhưng Đường Tư vẫn càm thấy mùi vị của khoai lang nướng rất hấp dẫn.



Đường Tư đã được tính là khách quen của nơi này rồi, ngoại giao sự vụ do hắn quản hạt vừa khéo thuộc về phạm trù Minh Sơn Quế cai quản, bình thường tự nhiên không ít công tác báo cáo, hắn đi vào thư phòng của Minh Sơn Quế, hơi khom người, xem như là hành lễ rồi, dù sao Minh Sơn Quế trước nay cũng không coi trọng những thứ bề ngoài, hắn cũng vui lòng thuận nước đẩy thuyền.



“Nếm đi, nếm đi, khẩu phần lương thực của đại đa số dân chúng của chúng ta trông vào nó đấy, mùi vị không tệ, cũng rất có dinh dưỡng.” Minh Sơn Quế cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, giọng nói khàn khàn và không rõ, khi ông ta lưu vong đã từng bị nhiễm phong hàn, suýt nữa chết oan chết uổng, sau này mặc dù cứu được, nhưng cổ họng bị tổn thương nghiêm trọng, nói chuyện cũng hết sức gian nan.



Đường Tư gật đầu, tỏ ý cảm ơn, nhưng lại không có bất kỳ động nác gì.



Trong thư phòng tràn ngập mùi khoái lang nướng, nhưng thùy chung không cách nào che dấu được mùi thảm cũ kỹ ẩm ướt, cái thảm này đã dùng mấy chục năm rồi, màu sắc ban đầu đã không thể nhận ra, mùi mốc nó tỏa ra mỗi lần đều làm Đường Tư cảm thấy không thoải mái, hắn biết Minh Sơn Quế không phải là loại người lấy thanh liêm để nổi tiếng, sự thực thì, sau lưng cũng có người gọi ngoại hiệu của Minh Sơn Quế là vắt chày ra nước, bất quá đó đích xác là do ghen tị. Minh Sơn Quế là loại quan viên đã không hết sức thanh liên cũng không hết sức hủ bại, cho dù khi lưu vong cũng không thiếu tiền tiêu, nhưng ông ta đích xác không biết yêu quý vẻ ngoài của mình lắm, giống như cái thảm trong thư phòng này, sớm đã nên thay đổi rồi, nhưng tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết chuyện thay thảm là gì.



Đường Minh ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh Minh Sơn Quế, vô ý cảm thấy trên mông tựa hồ có thứ gì đó dính vào y phục, vì thế đứng lên dùng tay sờ, thì ra là một cái vỏ khoai lang, đại khái là Minh Sơn Quế không cẩn thận tiện tay vứt lên đó sau đó quên mất. Đường Tư mày cũng không nhíu lấy một cái, thản nhiên vứt vỏ khoai lang đi, sau đó vỗ vỗ y phục, ngồi ngay ngắn trở lại. Đây là vốn liếng hắn coi thường Minh Sơn Quế, bất kể là trong hoàn cảnh nào, Đường Tư đều ngồi nghiêm chỉnh, thân thể thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh có thần. So sánh ra, Minh Sơn Quế giống như một ông già lôi thôi, trên y phục còn loang lổ dầu mỡ, vừa nhìn qua là đã không đáng để người ta kính trọng.



Đường Tư không ăn khoai lang, hắn ghét loại lương thực phụ này.



Cùng với kết cục chiến tránh ngày càng làm người ta lo lắng, lương thực dự trữ của đế quốc Đường Xuyên đã cơ bản tiêu hao hết, hiện giờ lương thực cung ứng trong thành đã không thể thỏa mãn nhu cầu của nhân dân, kinh đô Ni Lạc Thần cũng xuất hiện phong trào tranh mua lương thực, làm phải xuất động cấm vệ quân tới trấn áp, thành thị khác thì càng thêm thái quá, chuyện vì lương thực mà gây ra án mạng nhiều không kể xiết, trong thời đại binh hoang mã loạn, lương thực so với kim tệ càng trân quý hơn, ở loại hoàn cảnh này, cũng chỉ có những người dân sống ở nông thôn có thể trộm cắp ăn được một bữa thôi. Bất quá theo việc đế quốc phổ biến thực thi quản chế lương thực, toàn quốc trên dưới khả năng không có bao nhiêu người được ăn no rồi.



“Sức khỏe hoàng đế bệ hạ thế nào?” Minh Sơn Quế tỉ mỉ bóc một củ khoai lang to chắc, ăn ngon lành, vỏ khoai lang bị bóc ra vứt ở trên đĩa bên cạnh. Ngược lại đĩa còn là đĩa tốt, nhẵn nhụi tinh xảo, lại có một tầng sáng bóng mê người, bất quá nhìn cẩn thận lại, Đường Tư buồn bực phát hiện, thì ra là sản phẩm gốm đến từ Bích Giang phủ địa khu Mỹ Ni Tư, bên trên có dấu hiệu của sản phẩm Mỹ Ni Tư.



Đường Tư căm ghét cái loại dấu hiệu này, bởi vì vừa nhìn thấy nó, liền sẽ nghĩ tới Dương Túc Phong. Vừa nghĩ tới tên gia hỏa từng phủ phục dưới chân mình, hiện tại lại đã bay lên trên đầu biến thành phượng hoàng, ngang ngược ngông nghênh, vênh váo tự đặc, ngay cả đế quốc cũng dám không để vào mắt, hắn nhất định muốn để Dương Túc Phong nếm thử tư vị phân thân thác cốt.



“Vẫn như vậy” Đường Tư khó hiểu đáp.




Tình hình sức khỏe của hoàng đế Đường Mih đã yếu ớt hoàn toàn biến hóa theo cục thế biến hóa của tiền tuyến, quả thực so với dự báo thời tiết còn linh nghiệm hơn, tiền tuyến báo về nếu như là tin tức sấu, sức khỏe của ông ta lập tức sẽ trở nên tệ hại, thậm chí lúc nào cũng có thể ngất đi, mà nếu như báo cáo về cho dù là có chút xíu xíu tin tức tốt thôi, ông ta cũng sẽ trở nên mặt đầy ánh hồng, tinh thần phấn chấn, thậm chí còn có ham muốn triệu hoán phi tử. Cho nên để tận lực không cho Đường Minh kích động, dưới sự kiến nghị của những lão y sinh, báo cáo của bộ quân vụ cấp cho Đường Minh, bất kể tình hình tiền tuyến tệ hại nhường nào, cuối cùng cũng phải xem vào một số tin tức tốt, cho dù những tin tức tốt đó là có bịa đặt ra cũng không thể có bất kỳ sơ sót gì, đây đã là thông lệ mọi người hiểu ngầm trong lòng rồi, có đôi khi ngay cả bản thân hoàng đế Đường Minh cũng không hiểu như vậy rốt cuộc là sao.

“Không có hôn mê là tốt, Long Ngâm và Dương Túc Phong đàm phán thế nào?” Minh Sơn Quế hờ hững gật đầu, chậm rì rì hỏi, trải qua sóng to gió lớn, lên voi xuống chó nhiều như vậy, ông ta đối với cái tên Đường Minh này tựa hồ đã trơ ra rồi, tựa hồ cái tên này chẳng phải đại biểu cho quyền lực chí cao vô thượng, mà là một nhân vật không quan trọng.

“Cái tên ngu xuẩn Dương Túc Phong, không ngờ…” Mỗi lần nói tới tên Dương Túc Phong, trong lòng Đường Tư lại cảm thấy rất bực bội, tựa hồ kiếp trước có thù với Dương Túc Phong, hắn khó khăn lắm mới ổn định lại được tâm tình của mình, thêm mắm thêm muối đem yêu cầu của Dương Túc Phong nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội nào nói xấu chửi bới vu khống Dương Túc Phong, hắn phát huy đầy đủ tài ăn nói của mình, sử dụng từ ngữ tự cho là thích đáng nhất, đem Dương Túc Phong miêu tả tồi tệ vô cùng. Cho dù trong lòng Dương Túc Phong có thể không đê hèn như vậy, nhưng Đường Tư đã đem y miêu tả so với loại đại hung đại ác nhất trên lịch sử còn hiểm ác âm độc hơn trăm lần.

Trên mặt Minh Sơn Quế vẫn là một vẻ hờ hững, một bên nghe một bên chuyên tâm nướng khoai lang, cũng không biết rốt cuộc ông ta có nghe vào không. Ông ta liên tục nướng xong ba củ khoai lang, Đường Tư mới ngừng bài diễn thuyết như hát hay của mình, nếu như Dương Túc Phong có mặt, sợ là sớm đã tự sát vì hổ thẹn rồi. Bất quá Minh Sơn Quế lại phảng phất như chỉ nghe thấy đoạn cuối cùng Đường Tư Nói, chẳng chút động lòng thong thả nói: “Khà khà, thập tứ công chúa nổi danh xa gần mà! Có thêm vài người ngưỡng mỗ cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì, lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, huống chi y còn trẻ như vậy!”

Khi Minh Sơn Quế nói chuyện, ngữ khí hời hợt qua loa, tựa hồ không có cảm giác gì, tựa hồ danh tự Dương Túc Phong và thập tứ công chúa sánh đôi với nhau cũng là chuyện đương nhiên, nhưng theo Đường Tư, đây thực sự là chuyện đại nghịch bất đạo, một năm trước, có ai biết cái tên Dương Túc Phong, y bất quá chỉ là một con chó ghẻ hấp hối đợi chết ở trong một xó xỉnh của kinh đô Ni Lạc Thần, ngay ăn cơm cũng chỉ có bữa sáng mà không có bữa chiều, hiện giờ không ngờ vọng tưởng thành phò mã của đế quốc?

Đường Tư phẫn hận nói: “Y có là thứ gì? Y chỉ bất quá là một tên tù nhân! Y cũng muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga?”

Minh Sơn Quế lại cảm thấy có chút không đúng như vậy, thờ ơ dùng que sắt xiên một củ khoai lang nướng xong lên, đặt trên đĩa bên cạnh Đường Tư, thong thả nói: “Chuyện của công chúa còn thương lượng được, chúng ta bất quá là truyền lời mà thôi, nhất thiết còn phải xem ý tứ của bản thân công chúa. Chỉ cần công chúa chấp nhận, y muốn thế nào cũng được, hiện giờ ư, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào y thôi.”

Đường Tư ngạc nhiên nói: “Chúng ta… trông cậy vào y?”

Minh Sơn Quế nhếch nhếch môi, lão gia nhân kia tiến vào, đưa một chống tư liệu trên bàn sách cho Đường Tư lật xem. Đường Tư lật qua loa một chút, liền bỏ xuống, đây không phải chuyện gì mới mẻ, đều là tin tức thất lại u ám tới từ tiền tuyến, tên tướng quân này báo cáo bội đội của mình tổn thất tám nghìn người, tên tướng quân kia báo cáo lương thực và vật tư không còn nữa, tên tướng quân khác báo cáo bộ đội của mình bị nguy hiểm sắp lọt vào vòng vây rồi, yêu cầu rút lui… lộn xộn lung tung, đều là loại tin tức chán chường binh bại như núi đổ, ngay cả dạng mãnh tướng như Bạch Ngọc Lâu cũng chịu không nổi rồi, yêu cầu bộ quân vụ chấp nhận rút hắn khỏi chiến trường, tiến hành nghỉ ngơi hồi phục, bởi vì bộ đội của hắn đã “ rối loạn tan nát, bên người không quá hai nghìn người” rồi..

Trong những báo cáo này đại bộ phận đều là danh sách muốn vật tư trang bị, thậm chí trong đó có cả báo cáo của đám người Điệp Phong Vũ và Đường Ca, Chu Nhan, mỗi người đều đem hoàn cảnh của mình miêu tả vô cùng bi thảm, tựa hồ vật tư của bộ quân vụ tới chậm một giây thôi, quân đội của bọn họ sẽ lập tức toàn quân bị diệt, ngay cả loại ngoài nghề như Đường Tư cũng có thể nhìn ra, số lượng vật tư trên danh sách mỗi người liệt kê ra đều là gấp lên mấy lần, cũng không biết bọn họ muốn nhiều trang bị vũ khí như thế làm cái gì. Ví như Điệp Phong Vũ, sư đoàn quân trung ương thứ 27 của nàng nhân số biên chế không quá hai vạn người, nhưng một hơi liền muốn năm vạn súng trường Minh Tư Khắc và đạn dược đồng bộ, năng lực sản xuất của cả đế quốc sợ là hiện giờ cũng không thể thỏa mã nhu cầu của một mình nàng, những quan chỉ huy quân đội khác càng không cần phải nói nữa, đại khái mỗi con số ở đằng sau viết thêm một số 0, không cần tới người, chỉ riêng dùng vũ khí cũng có thể đem quân đội nước Mã Toa đè chết hết sạch rồi.

Đường Tư chỉ ủ rũ thở dài, binh bại như núi đổ đại khái chính là cái bộ dạng như bây giờ đây, không có thuốc chữa, cho dù hạng nhân vật lợi hại như Minh Sơn Quế, cũng đã không cách nào xoay chuyển cục diện trầm luân, cầm lấy một xấp tư liệu khác, vừa nhìn bút ích, lại là do chính Minh Sơn Quế viết lên, xem ra ông ta đối với chuyện này vô cùng coi trọng, nhưng trên tư liệu chỉnh lý, lại toàn bộ là tin tức nhân khẩu đế quốc gần đây mất tích, danh sách rất dài, có tới ba bốn nghìn người, nhưng một người Đường Tư cũng không nhận ra.

“Nhìn ra chút gì không?” Minh Sơn Quế kỳ vọng nói, con mắt có chút u ám, không ai đoán được rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì?

“Nhân khẩu mất tích?” Đường Tư nói có ý xem thường, cũng chẳng hề đề trong lòng. Hiện giờ binh hoang mã loạn, đừng nói mất tích mấy chục mấy trăm nhân khẩu, cho dù thành trên ngàn vạn người cũng là chuyện quá bình thường rồi. Những người này mặc dù có tên có tuổi, thậm chí còn có địa chỉ gia đình, nhưng cũng chẳng tính là nhân vật đặc biệt gì, ít nhất bản thân Đường Tư không biết rốt cuộc là người thế nào.

“Những người này, trên cơ bản đều là nhân vật xếp hạng hai ba trên bảng khi thi cử.” Minh Sơn Quế nhắc nhở, con mắt u ám xoay chuyển, kỳ vọng Đường Tư có thể nhìn ra chút gì đó, nhưng thật đáng tiếc, Đường Tư đã đem danh sách gấp lại, không xem nữa, hiển nhiên là không nhìn ra điều gì.



Đường Tư lãnh đạm nói: “Ngài cũng biết, ta là một trong số những người chủ chốt phản đối cuộc thi mùa hè.”

Minh Sơn Quế nở nụ cười hiếm có, mặc cho nụ cười trông vô cùng cứng ngắc và khổ tâm, nhưng dù sao cung là nụ cười, cũng có lẽ là thành phần cười khổ chiếm đa số, ông ta nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Điều này ta lại quên mất, chẳng trách… xem ra người già rồi, trí nhớ đúng là không được rồi! Chẳng trách ông không nhìn ra, không nhìn ra! Ôi, kỳ thi mùa hè, kỳ thi mùa hè, đáng tiếc ta không có cơ hội tham gia..”

Đường Tư có chút ngạc nhiên nhìn ông ta, không phật ý nói: “Tôi chẳng cảm thấy những người này mất tích có điều gì không ổn, thậm chí tôi cho rằng còn là chuyện tốt nữa, bọn họ mặc dù có thể dựa vào tài nghệ của mình mưu sinh, nhưng từ góc độ quốc gia mà nói, những người này cũng là nhân tố không yên ổn, bọn họ sẽ phá vỡ căn bản nông nghiệp là trọng thương nghiệp là nhẹ công nghiệp xếp bét, nguy hoại cho căn bản ổn định của quốc gia..”

Đường Tư càng nói càng kích động, cực kỳ giống bộ dạng khi xưa kiên quyết phản đối kỳ thi mùa hè.

Kỳ thi mùa hè chính là một dạng cuộc thi hoàn toàn khác biệt với khoa cử cử hành vào năm 1723, trên lịch sử của đế quốc Đường Xuyên, khoa cử luôn là cuộc thi chính thống nhất, bất kể là thư sinh tài tử muốn làm quan làm tướng, hoặc là đế quốc càn lượng lớn quan viên, đều là thông qua hình thức khoa cử để tuyển bạt. Nhưng, ở trong xã hội, luôn có một số người, bọn họ không thích hợp cuộc thi khoa cử, song bọn họ đều có một nghề thành thạo riêng, ví như thành thạo thủ công, hoặc là một số phát minh nhỏ, một số kẻ sĩ có tri thức của đế quốc cũng khá tán thưởng bọn họ, muốn vì bọn họ mưu cầu địa vị xã hội cao hơn, để bọn họ có thể vì quốc gia vì xã hội cống hiến tốt hơn, dưới sự đề xướng của bọ, triều đình đế quốc quyết định vào năm 1723 chuyên một tổ chức một lần thi cử những nhân tài kỹ thuật này, để bọn họ thể hiện tài hoa của bản thân, từ đó có được sự khen ngợi và chấp nhận của đế quốc.

Nhưng, lần thi cử này bị thế lực ngoan cố cường liệt phản đối, bao gồm Đường Tư ở trong đó, phái phản đối rất miệt thị những người không phải là người đọc sách này, bọn họ cho rằng một khi để những loại người nắm “kỳ thuật tà quái” này tiến vào quan trường đế quốc, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quốc sách cơ bản của đế quốc Đường Xuyên: lấy nông nghiệp làm cơ bản thương nghiệp coi nhẹ thủ công xếp bét. Đương nhiên, nghiêm trọng hơn nữa là đánh vào địa vị siêu việt của người đọc sách, dưới sự ngăn cản bằng mọi cách của họ, Đường Minh vốn còn có chút hứng thú với nhân tài kỹ thuật cũng chỉ đành khuất phục, trường thi cử này được chọn cử hành vào tháng sáu khốc liệt nhất, hơn nữa địa điểm còn ở loại địa khu hoang vu như Vân Xuyên đạo, kết quả tất nhiên người xem thưa thớt, thiếu sức ảnh hưởng, sau khi kỳ thi kết thục chọn ra một số người, cũng bị phái đọc sách ngoan cố ngầm công kích, cuối cùng biến mất không dấu vết.

Minh Sơn Quế khoát tay, ý bảo Đường Tư không cần kích động như thế, càng không cần nhảy dựng lên như vậy. Chỉ hờ hững nói: “Nhưng ta có thể nói cho ông biết, người mất tích trên cái danh sách này hiện giờ đại bộ phận đều ở địa khu Mỹ Ni Tư, hơn nữa ta tin rằng, tuyệt đại da số trong bọn họ, đều đang ra sức cho người Dương Túc Phong lãnh đạo quân Lam Vũ mà ông căm hận, kỹ thuật mà bọn họ nắm trong tay, hiện giờ đã được phát dương quang đại, đang liên miên không ngớt sản xuất ra các loại sản phẩm mới.

Lúc này Đường Tư bắt đầu có chút trở nên cẩn thận, nhưng trọng điểm đã không phải là nhân vật trên danh sách, mà là địa khu Mỹ Ni Tư, niềm hạnh phúc của địa khu Mỹ Ni Tư chính là niềm hạnh phúc của Dương Túc Phong, cũng chính là nỗi thống khổ của Đường Tư, hắn hơi cau mày nói: “Bọn chúng đầu kháo Mỹ Ni Tư?”

Nụ cười của Minh Sơn Quế tựa hồ có chút cổ quái, lại có chút u sầu, có chút man mác, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, qua hồi lâu mới trầm giọng chậm rãi nói: “Không thể dùng từ đầu kháo, bởi chủ động không phải họ, mà là người khác.”

Đường Tư hoài nghi nói: “Như vậy, sao bọn chúng lại xuất hiện ở Mỹ Ni Tư?”

Minh Sơn Quế lạnh lùng nói: “Uy hiếp dụ đỗ, thậm chí bắt cóc buôn bán, câu kết quan phủ, điên đảo trắng đen, che dấu chân tướng.”

Đường Tư khẽ há mồm ra, nửa tin ngửa ngờ nói: “Dương Túc Phong muốn làm gì? Y bắt cóc những kẻ này làm cái gì?”

Song Minh Sơn Quế không trực tiếp trả lời, chỉ tỉ mỉ tiếp túc bóc vỏ khoai lang, thần tình nghiêm túc giống như đã chuyên tâm điêu khắc một món đồ mỹ nghệ, chậm rãi nói: “Người đầu tiên trên danh sách, chính là Trầm Quân Tạ, người này xếp hạng đầu vào cuộc thi mùa hè, máy dệt bông mà hắn thiết kế ra có thể xưng nhất tuyệt, nhưng lại bị đế quốc cấm chỉ sản xuất bán ra, bởi vì như vậy sẽ làm vô số gia đình phường dệt phá sản. Bản thân hắn cũng chính vì thế mà bị giáo thị cư trú, không được chuyển chỗ ở, làm cho nghèo khó lao đao, khổ không nói hết. Bất quá vào mấy tháng trước, quan phủ địa phượng nhận được báo cáo, nói Trầm Quân Tạ đã cả nhà tự thiêu thân vong, ta cảm thấy sự việc có điều ám muội, hạ lệnh thanh tra, lại phát hiện căn bản không phải Trầm Quân Tạ cả nhà tự thiêu thân vong, mà là quan viên địa phương nhận món lời của người khác, cố ý nói cả nhà hắn đã chết, nhưng trên thực tế lại bị người ta đưa tới địa khu Mỹ Ni Tư, hiện giờ hắn đã ở cục khoa kỹ dưới sự quản lý của quân Lam Vũ tiến hành nghiên cứu chuyên nghiệp, chuyên tâm phát triển kỹ thuật máy dệt bông, vả lại đã có được hiểu quả trác việt, riêng phía độc quyền chuyển nhượng kỹ thuật đã gần vạn kim tệ….”

Đường Tư giật mình sợ hãi: “Chuyện này thật không?”

Nhưng hắn rất nhanh liền biết chuyện này là thực, bởi vì nghề dệt bông dệt gai của địa khu Mỹ Ni Tư đều đang tiến bộ thần tốc, mà loại tiến bộ này tuyệt đối có liên quan đại quy mô sử dụng tiến bộ kỹ thuật không tách rời nhau, hắn cũng biết thị trường đế quốc đã có số lượng tương đối vải vóc tới từ địa khu Mỹ Ni Tư, mậu dịch bình thường của địa khu Mỹ Ni Tư và đế quốc đã bị cắt đứt, những số vải vóc này tự nhiên là buôn lậu tới, nhưng triều đình đế quốc không tiến hành đả kích, bời vì đế quốc hiện giờ thực sự cần rất nhiều vải vóc, nhất là vải vóc chất lượng cao.

Do chiến tranh bóp nghẹt, đế quốc nguyên lại lấy gia đình làm trung tầm của nghề dệt đã hoàn toàn phá hỏng, sản lượng giảm sút thê thảm, điều này không nghi ngờ gì đã cấp cơ hội cho sản phầm nghề dệt của địa khu Mỹ Ni Tư hàng loạt tiến vào thị trường đế quốc, cũng làm cho sản phẩm của địa khu Mỹ Ni Tư ngày càng được hoanh nghênh, chỉ là một năm trước, sản lượng vài của địa khu Mỹ Ni Tư cơ bản có thể bỏ qua không nói, đế quốccòn có người buôn lậu vải tới địa khu Mỹ Ni Tư, không ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủi không tới một năm, tình hình đã đổi chiều.

Minh Sơn Quế mặt không biểu tình nói: “Đây là kết quả ta tìm hiểu tận gốc chuyện này, nhưng chỉ một người mà thôi, về phần người khác, ta cũng không có thời gian nhiều như vậy cũng chẳng có nhiều tinh lực như vậy đi nhất nhất truy tung, nhưng ta có thể khẳng định, quân Lam Vũ đã vươn tay tới đội địa đế quốc, chính từ nội địa đế quốc moi ra vô số nhân tài tăng cường cho địa khu Mỹ Ni Tư, bọn họ đã có được thành quả không nhỏ.”

Đường Tư im lặng, đồng thời cũng thêm hận thấu xương Dương Túc Phong, hành vi này của quân Lam Vũ không nghi ngờ gì đã ngầm đào góc tường của đế quốc, rút trống nhân lực dự bị của đế quốc, nhưng đáng tiếc, dưới tình huống binh hoang mã loạn hết sức nguy ngập hiện nay, hành động moi móc của quân Lam Vũ quả thực một chút khó khăn cũng không có.

Minh Sơn Quế bóc xong khoai lang đặt vào trong đĩa, đem chiếc đĩa chất đầy, tiếp tục nói: “Bộ nội vụ đế quốc trước đây phạm một sai lầm rất lớn, cho rằng quân Lam Vũ chưa từng tiến vào nội địa, cho rằng quân Lam Vũ vẫn luôn cô lập ngoài đảo, không có ảnh hưởng đối với đế quốc, cho dù nó thu được lợi ích từ trong đế quốc, cũng là thứ như tiền tài vật tư. Nhưng trên thực tế, không phải là như vậy, quân Lam Vũ hiện giờ đang không từ thủ đoạn chiêm lãm nhân tài, từ điểm này chúng ta có thể nhìn ra, quân Lam Vũ có chí lớn không thể xem nhẹ, nhân tài chính là căn bản của quốc gia, địa khu Mỹ Ni Tư đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, tài ngoài khoáng sản có đủ các loại, trữ lượng lớn, thiếu sót duy nhất chính là khoa học kỹ thuật và nhân tài, mà quân Lam Vũ vừa vặn có thể bù đắp điều này, nó sẽ mang lại cho địa khu cơ hội phát triển cực lớn, có lẽ 3, 5 năm qua đi, kinh tế của địa khu Mỹ Ni Tư sẽ chấn động cực lớn cho hệ thống cấu thành kinh tế của đế quốc…”

Đường Tư có chút không cam lòng nói: “Dương Túc Phong cũng chẳng phải thần thánh, vị tất có thể mỗi thứ đều có thể làm tốt như thế, có lẽ chúng ta đã quá lo lắng rồi, cho dù là quân Lam Vũ thực sự có kế hoạch như vậy, thì y có thể lấy ra bao nhiêu người? Nếu như chúng ta hạ lệnh phong tỏa tuyến bở biển, một người y cũng không có được.”

Sắc mặt Minh Sơn Quế có chút buồn bã, ánh mắt có chút u ám, tựa hồ cảm thấy hành vi của Đường Tư hôm nay thật có chút khác thường, kém xa sự nhạy bén và lão luyện ngày thường khi xử lý vấn đế, chẳng lẽ hắn thực sự bởi vì quá thống hận Dương Túc Phong, cho nên trên vấn đề xử lý quân Lam Vũ dễ dàng mất đi lý trí? Minh Sơn Quế chậm rãi nói: “Từ một chuyện của Trầm Quân Tạ, có thể nhìn ra quân Lam Vũ vì có được người mà chúng cần, đã không từ thủ đoạn, thậm chí mua chuộc quan lại phía dưới, vu hãm nhân vật làm trái pháp luật đế quốc, cưỡng ép giam giữ, bí mật chuyển tới địa khu Mỹ Ni Tư, cho dù chúng ta phong tỏa biên cảnh, thì có tác dụng gì, chẳng lẽ chúng ta có thể đối với mỗi một quan viên biên phong đều theo dõi sát sao được chăng? Điều này là vô dụng, dưới loại tình hình hiện nay, tác dụng của kim tệ lớn hơn mệnh lệnh chính sách nhiều.

Đường Tư vẫn không cam lòng nói: “Vậy cũng ta cũng không thể để quân Lam Vũ dễ dàng thuận lợi đạt được mục đích của chúng chứ? Không được, chúng ta phải làm gì đó, phong tỏa biên cảnh cho dù không thể mang tới tác dụng hoàn toàn, nhưng có thể có một nửa tác dụng cũng có thể cản trở rất lớn cho quân Lam Vũ…”

Ngữ khí của Minh Sơn Quế từ từ biến thành có chút âm lãnh, bất động thanh sắc nói: “Cũng trở ngại rất lớn cho chúng ta… hơn một nửa vũ khí của quân đội chúng ta đều tới từ nơi nào?”

Đường Tư ngẩn ra, chỉ đành nuốt ực nước bọt, bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

Từ sau khi Dương Túc Phong và Ngu Mạn Ái đạt thành hiệp nghị bí mật, vô số súng rãnh xoáy và đại pháo đến từ địa khu Mỹ Ni Tư và liên bang La Ni Tây Á thông qua phương thức buôn lậu tiến vào nội địa đế quốc, đây đã là sự thực hiểu ngẩm trong lòng, cùng với lượng lớn vũ khí tràn vào, kim tệ của đế quốc cũng không ngừng chảy ra, nhưng bộ chính vụ và bộ quân vụ đế quốc đều ngầm đồng ý việc buôn lậu này, bởi vì quân đội đế quốc cần rất nhiều hỏa khí. Lục quân đế quốc liên tiếp thảm bại, binh lực mất đi cũng ngày một nhiều, bộ đội mới được tổ kiến cũng ngày một nhiều, thời gian huấn luyện có thể cấp cho tân binh cũng ngày một ngắn, sự dựa dẫm của bọn họ đối với hỏa khí cũng ngày một nghiêm trọng, mà bản thân đế quốc năng lực sản xuất hỏa khí hiển nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của quân đội.

Đương nhiên, còn có một sự thật hai người đều không muốn thừa nhận, đó là hải quân đế quốc đã cơ bản tiêu vong, căn bản không cách nào đảm nhận nhiệm vụ phong tỏa mặt biển, cũng không thể chấp hành hiệu quả thực sự. Ngược lại, hiện giờ ở hải vực San Hô phụ trách chấp hành bảo vệ hàng hải chính là hạm đội Phất Lai Triệt của quân Lam Vũ, bọn họ mới là chủ nhân chân chính trên hải dương, đối với con người Phất Lai Triệt, hai người bọn họ không thể không biết, một khi chọc giận hắn, ngay cả hải quân đế quốc hắn cũng dám tấn công.

“Hải quân đế quốc rốt cuộc là thế nào đây? Một chút tác dụng cũng không có?” Đường Tư tỏ ra rất thất vọng, hải quân đế quốc Đường Xuyên căn cơ hùng hậu như vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế liền đã mất sạch, thực sự là khó tưởng tượng, nếu như hải quân đế quốc còn có thể chèo chống chiến cục ở biển San Hô, quân đội nước Mã Toa cũng không dám xông thẳng vào như thế, uy hiếp tới kinh đô Ni Lạc Thần.

Minh Sơn Quế không trả lời, nhưng không trả lời bản thân nó chính là một loại trả lời, đó chính là hải quân đế quốc đã không còn hi vọng gì nữa, ngay cả bản thân ông ta cũng mất đi niềm tin, trên mấy buổi triệu nghị gần đây, hải quân đã rất ít được nhắc đến.

Nhìn thấy bộ dạng bực bội của Đường Tư, Minh Sơn Quế đứng dậy, từ trên bàn đưa cho hắn một xấp tư liệu tình bảo dày công chuẩn bị, bình đạm nói: “Những tin tức này đều đến từ địa khu Mỹ Ni Tư, ta chỉnh lý một chút, có lẽ hiện giờ chúng ta phải dùng tới rồi.”

Đường Tư nghi hoặc nhận lấy tư liệu, bên trên ghi chép đều là hành động gần đây của quân Lam Vũ ở địa khu Mỹ Ni Tư, bao gồm phương pháp quân quản và cải cách chính trị thực hành ở liên bang La Ni Tây Á, hắn càng xem càng thấy không thoải mái, không kìm được hồ nghi hỏi: “Chúng ta phải làm gì?”

Minh Sơn Quế chậm rãi thở ra một hoiư, ngồi trở lại trong thái sư ỷ của mình, cầm lên một củ khoai tây bóc vỏ xong, nhìn qua lại đặt vào trong chiếc đĩa gốm, trầm tư nói: “Quân Lam Vũ đã khống chế liên bang La Ni Tây Á, hiện giờ đang tiêu diệt Thái Dương thần giáo, tin rằng cuối năm là có thể binh định địa khu nam bộ Mỹ Ni Tư, sau đó trong khu vực khống chế thực thi cải cách đất đai, cải cách chính trị, chỉnh huấn quân đội, kiện toàn cơ cấu, chuẩn bị cho bước hành động tiếp theo, nếu như cho bọn chúng cơ hội nửa năm nghi ngơi phục hồi, bọn chúng sẽ càng trở nên cường đại, cường đại tới mức chúng ta chỉ có thể ngửa mặt nhìn…”

Đường Tư cố gắng đè nén sự khó chịu với Dương Túc Phong ở trong lòng, không đồng ý nói: “Minh đại nhân, ngài có phải đề cao năng lực của quân Lam Vũ rồi không? Quân Lam Vũ đích xác là giành được một số thắng lợi ở địa khu Mỹ Ni Tư, nhưng ngài cũng biết, trình độ chiến tránh ở đại lục Y Vân so với đại lục Y Lan, bất quá là trò trẻ con mà thôi. Đám người man mọi nơi đó, thậm chí ngay cả tam thập lục kế đều không biết, quân Lam Vũ bất quá là đánh bại một đám man mọi, chúng ta cần gì phải sợ hãi như thế, càng không đáng được chúng ta kỳ vọng và kính trọng như thế.”

Khuôn mặt đen đúa không có chút biểu tình nào của Minh Sơn Quế hiếm có lộ ra một vẻ trào phúng, lạnh lùng nói: “Nhưng hải quân của quân Lam Vũ đã tới cửa nhà của chúng ta, mặc dù dân chúng phổ thông của đế quốc còn chưa biết, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu, chính những người rợ của địa khu Mỹ Ni Tư tiêu diệt ba sư đoàn quân trung ương tinh nhuệ nhất của chúng ta, ép chúng ta không thể không vứt bỏ địa khu Mỹ Ni Tư, nếu như chúng ta luôn cho rằng người ta là người man mọi, chính bản thân chúng ta mới là người man mọi.”

Đây đã là lời nói nặng nề rất không khách khí rồi, hơn nữa một chút thể diện cung không cho, bất quá Đường Tư đã quên rội, tác phong làm việc của Minh Sơn Quế trước nay là thế, cho nên dắc tội với người thực sự không ít, mới làm cho ông ta mấy lần lên voi xuống chó, thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Đường Tư muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng cũng không nhịn được, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Ngài có sách lược mới gì?”

Minh Sơn Quế lạnh lùng nhìn hắn, trong mũi hừ mạnh một tiếng, tỏ ý bất mãn, kỳ thực không phải ông ta tỏ ý bất mãn với bản thân Đường Tư, mà là tỏ ý bất mãn với cả đám quan viên đế quốc dạng như Đường Tư, bọn họ căn bản không nhìn thẳng quan sát nhất cử nhất động của quân Lam Vũ, thậm chí ngay cả cái tên quân Lam Vũ cũng không thể nói chuẩn xác, nhưng lại chính là nhưng quan viên ăn bám này đang cầm giữ chính cục của đế quốc, cho dù Minh Sơn Quế dốc sức bãi miễn mấy nhân vật dạng như vậy, nhưng muốn hoàn toàn cải biến loại nếp sống này là không thể.

Minh Sơn Quế mặt hung dữ, âm trầm nói: “Chính sách trước đây là sai lầm, cần phải phá bỏ, quân Lam Vũ hiện giờ đã trở nên cường đại, chúng ta không thể áp dụng chính sách phong tỏa kìm chế trước đây, chúng ta phải cải biến sách lược, đem bọn chúng đẩy lên đài. Hiện giờ là lúc đế quốc gian nan nhất, cũng là thời cơ tốt cho bọn chúng báo đền quốc gia, bọn chúng phải thông qua hành động của bọn chúng chứng minh việc làm của mình, nếu như bọn chúng không muốn xé bỏ lớp ngụy trang cuối cùng, phải xuất lực vì đế quốc.”

Đường Tư lặng lẽ gật đầu, đây kỳ thực là một loại sách lược khác đối phó với quân Lam Vũ, vốn có đã lâu nhưng thủy chúng không thể chiếm được chủ lưu, mặc dù nói rất dễ nghe, chính là tán dương quân Lam Vũ công kích, nhưng ai cũng biết đây là sách lược tá đao sát nhân. Loại sách lược này sở dĩ không chiếm được chủ lưu, chủ yếu là lo lắng cục diện đuôi to khó vẫy, đế quốc hiện giờ đã có quá nhiều thế lực địa phương đuôi to khó vẫy rồi. Mà muốn đem quân Lam Vũ từ quân Lam Vũ từ ngàn dặm xa xôi gọi tới nội địa đế quốc, không phí một chút đại giới là không thể, như vậy ngược lại sẽ khuyến khích cho dã tâm và khí thế của quân Lam Vũ.

Ai dám đảm bảo, khi quân Lam Vũ tiến vào nội địa đế quốc cần vương là thực lòng thực ý chứ? Hoàng đế Đường Minh là người đầu tiên không tin, ông ta mấy lần hạ lệnh muốn lấy mạng Dương Túc Phong, minh có, ám có nhiều lần, Dương Túc Phong sao có thể thay ông ta bán mạng? Vạn nhất Dương Túc Phong chơi trò tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền, ở lỳ trong đế quốc không đi, đó chẳng phải là lấy đá tự đập vào chân mình sao?

Minh Sơn Quế không để ý tới thần tình phức tạp của Đường Tư, biểu lộ ra thái độ cường hãn nhất quán của mình, tự quyết nói: “Chúng ta phải thay đổi sách lược, đem quân Lam Vũ đẩy ra, để người trên toàn thế giới đều biết có một đơn vị quân đội cường đại như thế tồn tại, chúng ta hiện giờ phải tuyên dương quân uy của quân Lam Vũ, tất cả tin tức của địa khu Mỹ Ni Tư trước đây phong tỏa đều phải công khai toàn bộ, để mọi người biết được hết thảy chiến tích của quânLam Vũ ở địa khu Mỹ Ni Tư, bắt đầu từ bây giờ, tất cả báo chí của đế quốc đều phải viết những bài dài báo cáo chiến tích chói lọi của quân Lam Vũ, bất kể là bản thân chúng ta hay là kẻ địch của chúng ta, cũng không thể xem nhẹ sự tồn tại của họ.”

Đường Tư đột nhiên cảm thấy một loại buồn bực một loại buồn bức không thể nói ra, kiểm soát tin tức đế quốc Đường Xuyên là do hắn phụ trách, hắn đem tất cả tin tức tới từ địa khu phong tỏa nghiêm mật, hắn thực sự không thể nhìn thấy bất kỳ thắng lợi và vui mừng nào của tên tù nhân kia, nhưng sách lược của Minh Sơn Quế rõ ràng muốn đem Dương Túc Phong đẩy lên bảo tọa vạn người kính ngưỡng, sao hắn có thể cam tâm?

Đường Tư lẩm bẩm nói: “Nhưng chuyện của địa khu Mỹ Ni Tư dù sao cũng quá xa… huống hồ, dân chúng biết được chuyện của địa khu Mỹ Ni Tư, càng thêm trông ngóng với địa khu Mỹ Ni Tư, há chẳng phải…”

Minh Sơn Quế hơi đề cao giọng nói, không cho phép bác bỏ: “Nhưng chúng ta phải phấn chấn sĩ khí quốc dân, hiện giờ cũng chỉ có Dương Túc Phong có thể phấn chấn sĩ khí thôi, mặc dù chúng ta ở phía nam và phía tây bắc tạm thời bất lợi, nhưng chúng ta không phải thành công thu phục đại bộ phận địa khu Mỹ Ni Tư sao? Còn một dải liên bang La Ni Tây Á cũng thuộc về chúng ta… đế quốc Đường Xuyên chúng ta chỉ bất quá là đem lực lượng cường đại nhất dùng ở địa khu Mỹ Ni Tư mà thôi, chúng ta không thất bại, chúng ta ở địa khu Mỹ Ni Tư còn có một đơn vị quân đội bách chiến bách thắng, bọn họ là quân đội gìn giữ sự tồn vong của đế quốc, hơn nữa đơn vị quân đội này rất nhanh sẽ xuất hiện trên chiến trường đế quốc.”

Đường Tư khó xử nói: “Nhưng ý tứ của hoàng đế bệ hạ…”

Minh Sơn Quế cười lạnh lùng, bất quá nụ cười của ông ta không làm người ta thích lắm, lãnh đạm nói: “Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ thích, nhân tài người tuyển chọn đề bạt không phải cuối cùng thực hiện được mộng tưởng thu phục Mỹ Ni Tư sao? Đây là chỗ độc đáo của nhãn quan hoàng đế bệ hạ đó!”

Đương Tư cảm thấy sự tình chắc gì đã giống như Minh Sơn Quế nói, bất quá đối với tâm tư của hoàng đế Đường Minh thực không thể nắm bắt, có lẽ một số chuyện thay đổi cách nói sẽ có kết quả khác nhau không biết chừng, chỉ đành im lặng không nói.

Minh Sơn Quế tiếp tục lạnh lùng nói: “Chúng ta phải di chuyển tầm mắt của quần chúng, không thể cứ nhắm chặt vào trên chiến trường nam bắc nữa, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tiến hành lựa chọn phát biểu đối với tin tức của chiến trường nam bắc, ngược lại đối với tin tức của địa khu Mỹ Ni Tư có thể tự do công khai, đế quốc cũng có thể phái một số người tới địa khu Mỹ Ni Tư! Đi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút, hiểu biết thêm…”

Đường Tư cuối cùng cũng không nhẫn nại được nói: “Minh đại nhân, xin thứ cho hạ quan không dám gật đầu bừa, địa khu Mỹ Ni Tư đó rất nhanh sẽ biến thành một cái bát đạo liên minh khác, theo ngài nói, quân Lam Vũ đã binh cường mã tráng, hiện giờ chi thiếu xưng hiệu trên danh nghĩa…”

Minh Sơn Quế bĩu môi khinh thường, lạnh lùng phản đối: “Cho dù ông vĩnh viễn không để tin tức của địa khu Mỹ Ni Tư phát ra, nó sẽ không biến thành bát đại liên minh sao? Trên thực tế nó đã là bát đại liên minh, chống lại quá mức là không thực tế, ra giá trên trời, trả giá dưới đất, chúng ta vẫn phải thực tế một chút, suy nghĩ làm thế nào dẫn quân Lam Vũ vào quỹ đạo chúng ta muốn, bọn chúng thích đánh trận, đánh trận luôn thắng, đó là chuyện tốt, đem họng súng của bọn chúng nắm vào nước Mã Toa và nước Y Lan là được rồi, muốn công thành doanh toại sao, không phải chuyện khó, chỉ cần muốn nghe lời.”

Đường Tư cười chua xót, cảm thấy Minh Sơn Quế có chút ngây thơ, nếu Dương Túc Phong mà dễ lừa như thế, y sớm đã chết ba trăm tám mươi lần rồi, nghĩ một lúc, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, bất quá Dương Túc Phong chắc gì đã nể mặt, vị trí tổng đốc Ngân Xuyên đạo chúng ta có thể cho, nhưng thập tứ công chúa cũng có thể cho sao? Điều này là không thể, phía hoàng đế bệ hạ càng không thể chấp nhận.”

Minh Sơn Quế thản nhiên nói: “Từng bước từng bước thôi, đừng có gấp, trước tiên chúng ta có thể cấp cho y một ít danh hiệu dễ nghe đã! Nếu y đã có nhiều bộ đội như thé, một quân hàm thiếu tướng hải quân là ủy khuất rồi, nguyên soái thì cần qua hoàng đế bệ hạ phê chuẩn, bộ quân vụ cấp cho y cái thượng tướng hải quân vẫn còn có thể, chuyện này ta làm chủ được. Dù sao chúng ta lại chẳng cần trả lương, chỉ cần lấy mấy bộ đồng phục thượng tướng hải quân phát mốc ra phơi nắng một chút, là thẳng lại một chút, sau đó phái người tặng cho y là được rồi. Ừm, nếu như là chính thập tứ công chúa tự mình đưa tới, y khẳng định là không thể cự tuyệt.”

Đường Tư gật đầu, tỏ ý không sao cả, dù thế nào bản thân Dương Túc Phong, quân hàm của quân Lam Vũ và quân đội đế quốc đều không nối với nhau rồi. Minh Sơn Quế làm như vậy thuần túy là tụt quần đánh rắm, toàn chuỵện thừa thải, về phần Dương Túc Phong có thể vì cái danh hiệu thượng tương hải quân mà lặn lội sông núi tới kinh đô Ni Lạc Thần cứu giá hay không, thì chỉ có trời mới biết, hắn tin rằng khẳng định sẽ không.

Minh Sơn Quế chẳng đế ý tới vẻ miệt thị của Đường Tư, lãnh đạm nói tiếp: “Nếu cả Đường Ca và Chu Nhan đều có thể phong hầu, Dương Túc Phong cũng chưa hẳn là không thể, dù sao lãnh địa của y chính là địa khu Mỹ Ni Tư, bất quá chúng ta lặp lại một trình tự mà thôi, à, phong cho cái Lệ Xuyên hầu hẳn là vừa lòng rồi chứ?”

Đường Tư lạnh lùng nói: “Minh đại nhân, phong hầu chẳng phải là đơn giản như thăng quân hàm, cần phải được hoàng đế bệ hạ tự tay phê chuẩn, huống hồ một khi phong hầu, Dương Túc Phong sẽ có địa vị cực kỳ siêu việt, quân chính toàn diện tiếp quản, hơn nữa nhân tâm không biết thỏa mãn rắn nuốt voi, tới lúc đó y không thỏa mãn vị trí hầu gia, chẳng phải là muốn phong cái vương gia…”

Minh Sơn Quế lãnh đạm nói: “Cho dù y ở Mỹ Ni Tư tự phong mình làm hoàng đế, chúng ta cũng chẳng thể làm gì! Có phải hay không đây?”

Đường Tư tức thì nghẹn họng.

Đúng thế! Dương Túc Phong cho dù thực sự ở địa khu Mỹ Ni Tư phong mình làm hoàng đế, triều dình đế quốc trừ trách mắng trên dư luận ra, còn có thể làm gì? Phái binh tới đánh? Đùa đáy à! Hiện giờ binh lực của đế quốc tòan bộ cung cấp cho chiến trường nam bắc cũng chẳng dủ, còn có tâm tư để ý tới Mỹ Ni Tư?

Tựa hồ nhìn thấy Đường Tư quẫn bách, Minh Sơn Quế lạnh lùng nói: “Chúng ta cho y nhiều danh hiệu như vậy, mục đích chỉ có một, chính là muốn y xuất binh cần vương, giải trừ khốn cảnh trước mắt của đế quốc. Quân Lam Vũ muốn tọa sơn quan hộ đấu, cào có chuyện tiện nghi như vậy? Chính gọi là miệng dẻo ăn thịt người, tay ngắn nắm càng chặt, Dương Túc Phong thế nào cũng phải mang ra chút bản lĩnh thật sự, mới không bị dẫn chúng đế quốc chê cười, nếu không, sau này y chỉ có thể ngoan ngoãn ở địa khu Mỹ Ni Tư một mẫu hãi phân sống qua ngày thôi.”

Đường Tư hiểu rõ Minh Sơn Quế làm việc mau chóng cương quyết, chuyện quyết định rồi sẽ không thay đổi, nếu như ông ta muốn đem quân lam vũ từ trong bóng râm đẩy ra ánh mặt trời chiếu rọi, mình cũng chẳng cần lắm lời, chỉ nhíu mày nói: “Dương Túc Phong không phải tên ngốc, khẳng định sẽ có rất nhiều cớ thoái thác.”

Minh Sơn Quế lạnh nhạt nói: “Vậy chúng ta cứ để đông đảo dân chúng đi khiển trách quân Lam Vũ, chúng ta chớ có lên tiếng, vùi đầu làm chuyện của chúng ta, thủ hạ của ông không phải có vài cây bút sao, văn chương phải viết mủi lòng một chút, đem hi vọng của chúng ta đều phó thác trên người quân Lam Vũ, trên tất cả báo chí chỉ ra rõ, quân Lam Vũ sắp bước lên đất đai đại lục đế quốc, tiêu diệt tất cả những kẻ xâm lược, bọn họ đã vì đế quốc chuẩn bị sẵn sàng, dân chúng sẽ mang tới áp lực cho quân Lam Vũ, nếu Dương Túc Phong không phải chỉ muốn làm một tên thổ hoàng đế mà nói, y ắt phải có hành động.”

Đường Tư bảo trì trầm mặc, người chết vì tài, chim chết vì mồi, quân Lam Vũ sẽ đưa ra phản ứng gì? Hắn cho rằng Dương Túc Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất binh, nhưng quân Lam Vũ không xuất binh, nội bộ cũng sẽ xuất hiện phân hóa nghiêm trọng, dù sao bên trong quân Lam Vũ có rất nhiều người tới từ nội địa đế quốc, đối với sự thật quê hương của mình bị kẻ địch dày vò dẫm đạp, các hương thân bị đồ sát, bọn họ không thể khoanh tay ngồi nhìn không quản.

Minh Sơn Quế tiếp tục lạnh nhạt nói: “Phía công chúa, ta sẽ ra sức khuyên bệ hạ phái thập tứ công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư, giám sát Dương Túc Phong xuất binh. Kinh đô Ni Lạc Thần không lâu sẽ tràn ngập chiến hỏa, thập tứ công chúa ở lại đây cũng không an toàn, còn không bằng thoát thân sớm một chút, đưa nàng giao cho một vị thượng tướng hải quân, Lệ Xuyên hầu của đế quốc phụ trách bảo vệ, đó cũng không phải là chuyện hỏng quy củ. Đương nhiên, nếu như vị hầu gia kia không cẩn thận bắt giam thập tứ công chúa, thậm chí bá vương ngạnh thượng cung làm phò mã, ha ha, vậy thì càng thêm náo nhiệt rồi.

Đường Tư cười khổ, náo nhiệt khẳng định là náo nhiệt, nhưng còn không biết cuối cùng phải thống khổ là ai đây!

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-278-l8haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận