Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 281 : Trận hải chiến đầu tiên trên biển San Hô (5)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 281: Trận hải chiến đầu tiên trên biển San Hô (5)


Nhóm dịch: Địa ngục môn truyện được lấy từ website tung hoanh

Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu


Chính bởi vì bối cảnh đặc thù và nhiệm vụ đặc thù của vinh dự đệ nhất sư đoàn, cho nên Tạ Tịch Á mới có chút lo lắng, mặc dù là dựa vào công phu vỗ mông ngựa không ai sánh bằng mà lên đến được vị trí này, nhưng một số kiến thức cơ bản Tạ Tịch Á vẫn biết, bất kể là vinh dự đệ nhất sư đoàn ở trên lục địa có sức chiến đấu lợi hại nhường nào, không thể đánh bại ra sao, có bao nhiêu người kỳ vọng vào tương lai chói lọi của nó, nhưng ở trên đại hải mênh mông, bọn họ mới thực sự là đứa trẻ ba tuổi, mới thực sự là con dê đợi bị người khác làm thịt.



Bất quá Vũ Văn Phi Dương hiển nhiên không có sự lo lắng này, hắn thậm chí còn muốn thể hiện một chút phong phạm của hải quân, khinh thường nói: “Để bọn chúng tại chỗ, xem cho kỹ! Lục quân trước này luôn xem thường hải quân chúng ta, hiện giờ để bọn chúng xem uy lực hai nghìn khẩu đại pháo của chúng ta đồng thời phát xạ! Mệnh lệnh thuyền vận binh, không có mệnh lệnh của ta, không được rời khỏi chiến trường!”

Tạ Tịch Á gật đầu vâng lệnh, sau đó đi truyền mệnh lệnh.

Chốc lát sau, hải quân khổng lồ của nước Mã Toa bắt đầu chậm rãi biển đổi đổi hình, triển khai một hình rẻ quạt cực lớn hướng hải quân Lam Vũ bao vây lại. Dần dần triển khai chiến đấu hạm số lượng đông đảo, giống như một đám mây đen nghìn nghịt muốn đem hạm đội Phất Lai Triệt bóp nát.

Phất Lai Triệt gầm lên: “Khai pháo cho ta! Bắn thật mạnh vào!”

Tất cả Long Nha chiến hạm của hải quan Lam Vũ đều tự tuyển chọn mục tiêu, dưới sự hiệp trợ của vật đo khoảng cách triển khải pháo kích mãnh liệt, mặc dù do vấn đề thân thuyền, cùng một chiếc thuyền bốn khẩu đại pháo 100 ly không thể phát xạ cùng lúc, nhưng dưới tình hình hơn mười chiếc Long Nha chiến hạm đồng thời xạ kích, tiếng pháo nghe qua vẫn rất giống từng loạt phát xạ đồng thời, những tiếng nổ lớn đem biển San Hô triệt để biến thành trung tâm của bão táp.

Trên mặt biển ngoài hải ngàn tám trăm mét, vô số đạn pháo rơi xuống, như mưa rơi trên mặt biển, cuốn lên vô số cột nước, chiến đấu hạm hải quân nước Mã Toa vừa vặn ở vào cự ly đó, thỉnh thoảng có chiến đấu hạm bị bắn trúng, hoặc là bắn trúng mạn thuyền, hoặc là bắn trúng boong thuyền, nhưng bất kể là bắt trúng nơi đâu, cũng lập tức mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tất cả đồ vật và ván thuyền đều bị bắn tung tóe, cột buồm cao vút cũng bị bắn đứt thành mấy đoạn, từ lưng chừng không đổ xuống, cắm sâu vào trong nước biển. Có chiến đấu hạm bị bắn trúng ngay chỗ yếu, gây nên vụ nổ cực lớn mang tính hủy diệt, một ánh lửa mãnh liệt bùng lên trên mặt biển, chốc lát sau liền chỉ còn lưu lại những thi thể bóc cháy, còn có nhưng kẻ may mắn sống sót đang ra sức vùng vẫy.

“Rất tốt” Trát Lan Đinh nâng kính viễn vọng, tay khuơ lên kêu.

Ở cực ly hai ngàn tám trăm mét, hỏa pháo của quân Lam Vũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, pháo thanh trượt của hải quân nước Mã Toa căn bản không có khả năng đánh trả, nó tối đã chỉ có thể bắn được một ngàn ba trăm mét. Đạn pháo ca nông 100 ly rơi xuống như mưa rất nhanh liền đem đội hình chiến đấu hạm của kẻ địch bắn nát toàn bộ, nhưng hải quân nước Mã Toa cũng rất nhanh đáp trả lại, chiến đấu hạm còn sót lại kẽo dãn khoảng cách với nhau, giảm bớt tỉ lệ bắt trúng của quân Lam Vũ, dưới loại tình huống này, đồng thời phát xạ đã không cần thiết nữa.

“Mệnh lệnh cho các hạm, tự do xạ kích.” Phất Lai Triệt đương nhiên cũng nhìn ra, bình tĩnh hạ lệnh.

Các chiến hạm Long Nha của quân lam Vũ rất nhanh chấp hành mệnh lệnh, các thuyền mình chiến đấu, lợi dụng ưu thế cường đại về tầm bắn của hỏa pháo, dưới sự giúp đỡ của vật đo khoảng cách, liên tục không ngớt oanh kích chiến đấu hạm nước Mã Toa có ý độ tiếp cận, trong tiếng pháo của chiến hạm Long Nha, thỉnh thoảng lại có chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa bị bắn trúng, sau khi phát nổ chậm rãi chìm xuống, trên mặt biển San Hô yên bình hình thành xoáy nước cực lớn, do có ưu thế về số lượng hùng hậu, chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa vẫn từng bước ép đến.

Càng đen đủi hơn nữa, khói súng lại trở thành phiền toái cho quân Lam Vũ xạ kích cự ly xa, khói thuốc súng đạn pháo dày đặc rất nhanh bao trùm lên biển San Hô, khói mù màu trắng dần dần phất phơ giữa hai hạm đội, càng ngày càng đậm, biển San Hô không hề có gió, khói mù lan ra không cách náo xua tan, làm cho tầm nhìn càng ngày càng thấp, điều này ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả xạ kích của quân Lam Vũ.

Chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa được lợi từ sự giúp đỡ của khói mùi, tức tốc ép tới gần hải quân Lam Vũ.


Vũ Văn Phi Dương sắc mặt âm trầm đứng trên đài quan sát bên ngoài phòng chỉ huy, thông qua thiên lý kính rất dài quan sát tình thế chiến trường, hắn không hề nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu hạm của mình bị đánh chìm, bởi vì khoảng cách quá xa, mà thuyền nhỏ phụ trách đem tin tức tới qua lại trên hải dương chẳng phải là một chuyện dễ dàng, khói súng ảnh hưởng tới hỏa pháo của quân Lam Vũ xạ kích, đồng thời cũng ảnh hưởng tới việc truyền đạt tin tức bằng cờ hiệu, chẳng nhìn thấy rõ được thứ gì.

Vũ Văn Phi Dương nhíu mày hỏi: “Chúng ta đã hoàn thành bao vây chưa?”

Tạ Tịch Á không hề biết tình hình ở tiền tuyến, bất quá vãn không hề do dự nói: “Sắp hoàn thành rồi.”

Vũ Văn Phi Dương siết chặt nắm tay, sắc mặt trở nên vô cùng âm lãnh, tựa hồ có khí tức tàn khốc lạnh lẽo nào đó bao trùm lên thân thể hắn, lạnh như băng nói: “Rất tốt, chỉ cần tiến vào tầm bắn của hỏa pháo, đám rác rưởi đáng ghét này sẽ bị quét sạch toàn bộ! Nói với người bên dưới, không cho phép tiếp thụ kẻ địch đầu hàng, bắn chết toàn bộ bọn chúng!”

Tạ Tịch Á cúi người nói: “Quan tư lệnh anh minh, bọn chúng phải nhận được một bài học vì việc này!”

Chiến đấu hạm của nước Mã Toa đã từ bốn phương tám hướng ép tới, các Long Nha chiến hạm của hạm đội quân lam Vũ trên thực tế đã tự mình chiến đấu, dựa vào sự hiệp trợ của vật đo khoảng cách, pháo kích chiến đấu hạm của địch tiếp cận mình gần nhất. Chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa cũng thử khai pháo xạ kích, xem xem có thể tới được Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ hay không, trên mặt biển tiếng pháo rầm rầm, khói súng cuồn cuộn, tầm nhìn càng thấp.

Nhưng thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy chiến đấu hạm hải quân nước Mã Toa đã xuất hiện ở hậu phương hạm đội quân Lam Vũ, dần dần hình thành vòng vây, có hai chiếc Long Nha chiến hạm đang nỗ lực cản trở bọn chúng khép kín vòng vây, từng trận hỏa pháo mãnh liệt bắn cho mặt biển giống như sôi lên vậy.

Trát Lan Đinh rảo bước đi tới, nói với Phất Lai Triệt đang trầm tư bên lan can: “Lão đại, vòng vây của kẻ địch sắp hợp lại rồi, tầm nhìn quá thấp, pháo hỏa của chúng ta không phát huy được ưu thế, chúng ta có nên hay không suy nghĩ thay đổi chiến trường? Chúng ta có thể vừa đi vừa kéo theo kẻ địch, lợi dụng hảo pháo cự ly xa của chúng ta oanh kích bọn chúng, tới khi bọn chúng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ…”

Phất Lai Triệt phục hồi lại tinh thần, không trả lời câu hỏi mà chậm rãi nói: “Ngươi phỏng chừng thuyền vận binh của kẻ địch có bao nhiêu tên?”

Trát Lan Đinh ngạc nhiên nghĩ một chút, suy tư đáp: “Thuyền vận binh của kẻ địch ước chừng có hơn một trăm mười chiếc, mỗi chiếc trọng tải đều trên hai nghìn tấn, mỗi thuyền có khả năng ít nhất chở hai trăm binh sĩ vũ trang toàn bộ và trang bị, theo ước tính của tôi, bộ đội đổ bộ của kẻ địch khẳng định không ít hơn hai vạn tên.”

Phất Lai Triệt thâm trầm nói: “Không khác lắm dự đoán của ta, vậy ngươi nói xem, mục đích của bọn chúng sẽ là đâu?”

Trát Lan Đinh suy nghĩ một chút, thình lĩnh mắt sáng lên, buột miệng thốt ra: “Đảo Sùng Minh!”

Phất Lai Triệt lộ ra một nụ cười tán thưởng, hai tay đặt trên lan can, trầm giọng nói: “Không sai, giống như phỏng đoán của ta, chính là Đảo Sùng Minh! Nước Mã Toa trong lúc còn chưa hoàn toàn khống chế được đảo Lữ Tống, lại vội vội vàng vàng suất binh bắc thượng, mục tiêu chính là muốn đoạt lấy đảo Sùng Minh, đoạt lấy yết hầu giao thông của biển San Hô và biển Á Đinh này.”

Trat Lan Đinh vội nói: “Vậy không được rồi, chúng ta bất kể thế nào cũng phải ngăn cản bọn chúng, nếu không…”

Phất Lai Triệt nhìn hắn một cái thật sâu, trong mắt chuyển qua một tia cười âm lãnh, chậm rãi nói: “Không sai, mục đích hiện giờ của chúng ta đã không phải là tiêu diệt hạm đội Phi Dương nữa, mà trước tiên phải diệt trừ thuyền vận binh của kẻ địch, đem những con vịt cạn này vứt hết vào trong biển. Nếu cho bọn chúng đổ bộ lên bờ biển đảo Sùng Minh, sau này tên tiểu tử Trầm Lăng Vân sẽ bận tối mắt, trận này chúng ta không phải đánh vì hải quân của mình, mà là vì lũ nhóc con của hải quân lục chiến đội, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta chính là làm thịt thuyền vận binh của kẻ địch trước đã. Đem đám này diệt trừ, không có thời gian ba tháng, nước Mã Toa chớ mong ngóc đầu trở lại, tên tiểu tử Trầm Lăng Vân kia sau này cũng có thể thoải mái một chút.”

Trát Lan Đinh mặt nghiêm lại, siết chặt nắm đấm hung hăng nói: “Không sai, chúng ta phải làm như vậy!”

Phất Lai Triệt gật đầu, đề cao ngữ điệu, chuyển sang nghiêm khắc, chém đinh chặt sát nói: “Cho nên, dù là phải trả giá lớn thế nào, chúng ta cũng phải làm như vậy! Truyền mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh hạm thứ hai, ba , bốn, sáu, tám, mười một, mười ba tập trung về phía ta, tập trung hỏa lực đánh vào phương hương sáu giờ, xông vào trong thuyền vận binh của kẻ địch, tiêu diệt thuyền vận binh của kẻ địch, các hạm khác tự mình chiến đấu, bất kể trả giả lớn thế nào, cũng phải ngăn chặn cho được hạm đội Phi Dương.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-281-5-s8haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận