Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 307: Gió Bắc buốt lạnh (6)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Tuyền Tu Hoằng khinh thường nhìn Khắc Lạp Mã Kỳ, lạnh lùng nói: “Ta đương nhiên là biết, đi hay không đi, ngươi tự mình lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể đảm bảo tình huống hiện tại như thế, còn về sau, bản thân các ngươi không biết tự đi trinh sát sao? Chẳng lẽ còn cần ta phải dạy ngươi tác chiến như thế nào à?”
Lời vừa nói xong, Tuyền Tu Hoằng đã phất áo rời đi.
Đám người Tần Tường Lâu đưa mặt nhìn nhau, đều có chút không hài lòng nhìn Khắc Lạp Mã Kỳ.
Tuyền Tu Hoằng rõ ràng là nổi giận rồi.
Yêu cầu và nghi ngờ của Khắc Lạp Mã Kỳ có phần quá nhiều một chút, sợ này sợ kia, quả thực là không giống người Ngõa Lạp kiêu dũng mạnh mẽ.
Tần Tường Lâu cười gượng, chậm rãi nói: “Khắc Lạp Mã Kỳ tướng quân, Lão Hổ Câu là tuyến đường an toàn nhất đó. Cho dù có cạm bẫy của quân Lam Vũ, ngài cũng sẽ không thể giống như lúc ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn không có sức hoàn thủ. Nơi đó đều là đất trống và đồi đất độ dốc không lớn, thỉnh thoảng có phân bố chút đất núi. Nếu như đối với loại địa hình như thế này mà quý quân cũng không có lòng tin, chúng tôi chỉ đành từ bỏ hành động lần này mà thôi, nhưng theo tôi được biết, người Ngõa Lạp không phải như vậy…”
Khắc Lạp Mã Kỳ lúc này mới ý thức được mình đã hỏi quá nhiều rồi, làm cho người ta cho rằng là mình nhát gan khiếp sợ, không có gan hành động, đây là chuyện khá là tệ hại, trận đầu thất lợi lại thêm vào lâm trận rút lui, cho dù Ma Sa Địch là thân sinh phụ thân của mình cũng không thể tha thứ cho mình được, vội vàng lớn giọng nói: “Được! Nếu như các ngươi bảo đảm, vậy tối nay chúng ta sẽ lập tức nam hạ. Nhưng, cuối cùng ta vấn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như chúng ta xuất hiện vấn đề gì, đại hãn của chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu.”
Tần Tường Lâu cuối cùng cũng có chút bất mãn rồi, cái dạng Khắc Lạp Mã Kỳ rõ ràng là không giống tướng lĩnh người Ngõa Lạp dám làm dám chịu, ngược lại giống như đám chủ cửa hàng cò kè mặc cả, vì thế có chút khinh thường nói: “Tôi nghĩ về điểm này, giáo chủ của chúng tôi đã ước định rõ với đại hãn của các vị rồi, tôi không cần phải phí thêm nước bọt nữa.”
Khắc Lạp Mã Kỳ trong mũi hừ một tiếng, không nói gì.
Hắn lần này suất lĩnh kỵ binh người Ngõa Lạp nam hạ quy mô lớn, đúng là do hai người Tuyền Tu Hoằng và Ma Sa Địch ngầm thương lượng xong, nếu như có gì sai sót, tất nhiên sẽ có hai vị lãnh đạo tối cao đi xử lý. Bất quá, nếu là thực sự có chuyện, sợ rằng người Ngõa Lạp và Ma Ni giáo tuyệt đối không chết không dừng. Nhưng, nếu như mình tiếp tục đùn đẩy thoái thác mà nói, sợ rằng trách nhiệm sẽ rơi lên người mình rồi.
Tần Tường Lâu đứng lên, chăm chú nhìn vào Khắc Lạp Mã Kỳ, thận trọng chậm rãi nói: “Nếu đã như thế thì quyết định vậy đi, quý quân tối nay bí mật trời khỏi Cao Ninh phủ, từ một dải Lão Hổ Câu nam hạ, về phần cảnh giới trên tuyến đường hành quân, tôi nghĩ tôi không cần nhọc lòng nữa. Bất quá tôi vẫn phải nhắc thêm một chút, nhất thiết lấy cẩn thận làm hàng đầu.”
Khắc Lạp Mã Kỳ lúc này cũng lấy sự khinh miệt đáp lại, lạnh lùng nói: “Ta biết phải hành quân như thế nào.”
Một kẻ ngoài nghề chủ quản kinh tế không ngờ lại mở miệng chỉ đạo người Ngõa Lạp quanh năm chính chiến, làm trong lòng hắn vô cùng không thoải mái.
Nếu như nghị quyết đã thành, lại chưa tới lúc ăn cơm, bởi thế liền tan hội.
Tuyền Tu Hạc đi trước rồi.
Khắc Lạp Mã Kỳ và Tần Tường Lâu một trước một sau đi ra khỏi Tu La điện, bên ngoài đều là kỵ binh vệ đội của người Ngõa Lạp, còn có vô số quân khăn đỏ của Ma Ni giáo, cảnh giác lại mang theo địch ý chằm chằm vào đối phương, mỗi thứ vũ khí đều rời khỏi bao, có thể tưởng tượng được không khí khẩn trương thế nào. Khắc Lạp Mã Kỳ khoát tay với Tần Tường Lâu rồi lên ngựa trước, suất lĩnh vệ đội của mình tời khỏi trước.
Theo cùng Khắc Lạp Mã Kỳ rời đi, đám quân khăn đỏ của Ma Ni giáo tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, cũng có một số nhân mã rút lui tới trên tường thành, ở vị trí cửa lớn của Tu La điện, chỉ có một trăm vệ đội của Tần Tường Lâu, chuẩn bị hộ tống Tần Tường Lâu trở về nơi ở của mình.
Không biết đang nghĩ điều gì, Tần Tường Lâu dừng ở bên xe ngựa của mình một lúc rồi mới lên xe. Thế nhưng, khi hắn vừa mới vén rèm xe lên, đột nhiên không biết từ địa phương nào truyền tới một tiếng súng nổ giòn tan, Tần Tường Lâu chầm chậm quay đầu lại, tựa như muốn nhìn thấy cái gì nhưng không thấy bất kỳ cái gì cả. Sau đó, hắn liền dổ gục xuống bên cửa xe, vệ binh bên người hắn vội vàng xem xét, mới phát hiện Tần Tường Lâu đã đoạn khí thân vong rồi.
Phía trước Tu La điện tức thì loạn cả lên, tiếng còi khẩn cấp vang vọng khắp toàn thành.
Khắc Lạp Mã Kỳ vội vàng quay đầu ngựa lại, suất lĩnh vệ đội lao tới chỗ Tần Tường Lâu, kinh hãi nhìn Tần Tường Lâu lặng lẽ nằm gục bên xe ngựa, mở mắt trợn tròn nhìn dưới người hắn có từng giọt máu tươi nhỏ lên trên phiến đá xanh dưới xe ngựa.
Tần Tường Lâu bị giết rồi.
Khắc Lạp Mã Kỳ cảm thấy đầu mình có chút cảm giác tê liệt.
Trong tiếng còi bén nhọn, Tuyền Tu Hoằng cũng nghe tin chạy tới, con mắt của hắn rõ ràng có chút đỏ bừng, sau khi nhìn thấy thi thể của Tần Tường Lâu thì càng như thế. Hắn mau chóng lật thi thể của Tần Tường Lâu lại, chỉ nhìn thấy trên ngực của Tần Tường Lâu có một đống máu lớn, hắn kéo y phục ở nơi đó ra, nhìn thấy một lỗ đạn nhỏ, đang ào ạt đổ máu ra ngoài.
Tuyền Tu Hoằng một tay ấn lên ngực Tần Tường Lâu, một đầu đạn bắn vọt ra ngoài, mang theo máu rơi vào trong lòng bàn tay của Tuyền Tu Hoằng.
Tất cả mọi người cúi đầu lại nhìn, đầu viên đạn đã vỡ nát, ruột ở bên trong cũng lộ cả ra, cả đầu đạn đã vỡ vụn.
Đạn Mỗ Đạt.
Đạn súng trường cự ly xa, một phát trúng ngay.
Con mắt Tuyền Tư Hoằng càng lúc càng đỏ, giống như muốn giết người vậy, viên đạn vỡ nát nằm trong lòng bàn tay hắn cũng bị vo thành viên bi sắt.
Tần Tường Lâu chính là đồng hương của hắn, hơn nữa còn là bộ hạ đắc lực nhất của hắn. Nếu chẳng phải hắn dốc hết tinh lực cung cấp vật tư vì Ma Ni giáo, thì Ma Ni giáo sớm đã sụp đổ rồi, đâu có thể dựa vào một chút lực lượng chống đỡ nhiều năm như vậy? Hiện giờ hắn đột nhiên bị ám sát, công tác đảm bảo hậu cần của Ma Ni giáo còn có thể giao cho ai? Vừa nghĩ tới điều này, cho dù kiên cường như Tuyền Tu Hoằng cũng cảm thấy mình muốn phát điên.
“Dương Túc Phong! Ta không để yên cho ngươi đâu!” Tuyền Tu Hoằng gầm lên như phát điên.
Tuyền Tu Hạc lặng lẽ xuất hiện, nhỏ giọng nói: “Giáo chủ, tôi đề nghị lập tức đóng chặt cửa thành, lập tức phái quân đội lùng sục những người bên ngoài trong từng căn nhà một, bắt hết tât cả bọn chúng lại, thà giết nhầm cũng không thể bỏ xót một kẻ khả nghi nào.
Tuyền Tu Hoằng trong cơn phẫn nộ, liên tục gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi lập tức đi an bài, bắt hết những kẻ tới từ bên ngoài cho ta rồi treo cổ toàn bộ. Còn nữa, công tác của Tần Tường Lâu ngươi tạm thời thay thế, phụ trách cung cấp viện trợ hậu cận cho Khắc Lạp Mã Kỳ. Dương Túc Phong, ta , ta…”
Hơi thở không thông, Tuyền Tu Hoằng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, người cũng khẽ run lên.
Vô số thủ quân Ma Ni giáo mau chóng chạy tới, phong tỏa hiện trường.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tuyền Tu Hạc liên tục truyền xuống mấy đạo mệnh lênh. Lệnh cho bộ đội quân khăn đỏ thủ thành của Ma Ni giáo lập tức đóng chặt cổng thành, lùng bắt những người ngoại lai từng căn nhà một, phát hiện nhân vật khả nghi, bắt hết lấy, kẻ nào dám phản kháng, giết không cần hỏi.
Khắc Lạp Mã Kỳ thoáng cảm giác có chút không ổn, hoài nghi nói: “Người của quân Lam Vũ không ngờ lại mưu sát Tần tông sư ở Cao Ninh phủ của các ngươi, thế lực của các ngươi ở nơi này chẳng phải là cường đại lắm sao? Các ngươi…”
Tuyền Tu Hạc trợn mắt, lạnh lùng nói: “Ngươi sai rồi! Ám sát chính là nói lên sự yếu ớt của quân Lam Vũ, bởi vì bọn chúng không có đủ lực lượng để phòng ngự sự tiến công của quân ta, cho nên mới dùng thủ đoạn ám sát để dọa dẫm chúng ta.”
Khắc Lạp Mã Kỳ nửa tin nửa ngờ, nhưng dần dần lại thấy có chút đạo lý.
Trên lịch sử của quân Lam Vũ, đúng là không có tiền lệ ám sát. Nói một cách chính xác, trong quá trình quật khởi hai năm nay của Dương Túc Phong, dùng thủ đoạn ám sát để giải quyết vấn đề tựa hồ còn chưa có, ngược lại y thường bị người ta ám sát lại là thật.
Con mắt của Tuyền Tu Hạc đảo một vòng, nói nhanh: “Giáo chủ, chúng ta phải lập tức nói với thánh nữ, để thánh nữ đi tìm Dương Túc Phong tính sổ.”
Con mắt Tuyền Tu Hoằng đỏ kè, phẫn nộ mắng: “Thánh nữ! Thánh nữ…”
Hắn đột nhiên ngậm miệng.
Tuyền Tu Hạc ngạc nhiên.
Nhưng sắc mặt của Tuyền Tu Hoằng mau chóng khôi phục lại bình tĩnh, khẽ cười khổ nói: “Võ công hiện nay thánh nữ đang tu luyện vô cùng trọng yếu, cho dù có việc lớn bằng trời cũng không thể kinh động nàng…. Khắc Lạp Mã Kỳ, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, thù hận của Ma Ni giáo chúng ta và quân Lam Vũ phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch…. Ta không có lời nào để nói nữa, chúng ta nhiều lắm có thể đánh ngang tay với quân Lam Vũ, có thể cho quân Dương Túc Phong một bài học đích đáng, chỉ trông vào ngươi thôi.”
Khắc Lạp Mã Kỳ nói: “Ta biết, ta nhất định sẽ cho y biết chiến tranh đáng sợ nhường nào.”
Tuyền Tu Hoằng đột nhiên phát ra một trận ho dữ dội, thân thể tựa hồ cũng run lên bần bật.
Khắc Lạp Mã Kỳ đột nhiên nhận thấy, Tuyền Tu Hoằng già thật rồi.
Bỗng có một trận gió cuốn tới, thổi bay lá rụng khắp nơi trên mặt đất, rải lên trên thân thể mỗi người, lá phong đỏ rừng rực, xoay tròn bay múa trên bầu trời Cao Ninh phủ, hình thành một hình vẽ đỏ như máu cực lớn, trong hình vẽ đó, tựa hồ có một cái miệng lớn đỏ như mau đang lẳng lặng há ra….