Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 352 : Đổ bộ từ đây (Thượng) 

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 352: Đổ bộ từ đây (Thượng) 
Nhóm Dịch: Địa Ngục Môn

Trong cơn giận dữ Vũ Văn Lôi Đình, không để ý đến tất thảy muốn liều mạng tập kích đảo Sùng Minh, muốn tóm lấy “bọn chuột nhắt”, nhưng Vũ Văn Phân Phương không xem trọng kế hoạch của hắn, cảm giác được cơ may thành công quá mong manh. Quân Lam Vũ từ sau khi chiếm lĩnh đảo Sùng Minh, đã ngày đêm bắt tay vào công việc kiến thiết, chẳng những thành lập binh lực hùng hậu cho đội phòng ngự ở đảo Sùng Minh, mà còn trang bị chu đáo hoàn thiện mọi phương tiện, ngay cả lưu đạn pháo 122 ly cũng đều trang bị đủ, Vũ Văn Lôi Đình chủ động tiến công, như vậy không phải đâm đầu vào chỗ chết hay sao chứ? Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu



Có điều, chuyện này không tới phiên Vũ Văn Phân Phương phát biểu ý kiến, nàng không thể làm gì khác hơn là giữ im lặng.

Đối mặt với yêu cầu cố thủ đại lục Y Lan, Vũ Văn Phân Phương nói: “Binh lực của ta không đủ, ta cần ít nhất bốn sư đoàn bộ binh và hai sư đoàn kỵ binh.”

Binh lực tinh nhuệ nhất của quân đội Vũ Văn Phân Phương đều đã bị tổn thất nghiêm trọng trong trận chiến ở phủ Bảo Ứng, hiện tại tổn thất này còn chưa được bù đắp hoàn toàn.

Vũ Văn Truyền Thuyết có chút cười khổ: “Chúng ta toàn bộ binh lực dự bị cũng không đủ bốn sư đoàn bộ binh và hai sư đoàn kỵ binh.”

Vũ Văn Phân Phương phẩy tay mặc kệ, lạnh lùng nói: “Đã như vậy, ta không thể phòng ngự sự đổ bộ của Dương Túc Phong, thì ta chỉ còn có thể tác chiến cùng hắn sau khi hắn đã đổ bộ, nếu cùng hắn tái tác chiến, nếu như không đủ binh lực viện trợ, ta thậm chí không thể cam đoan thắng lợi.”

Vũ Văn Truyền Thuyết không thể làm gì khác hơn là trưng cầu ý kiến của Vũ Văn Chấn Thiên.

Vũ Văn Chấn Thiên đáp ứng cấp cho Vũ Văn Phân Phương một dư đoàn kỵ binh, đồng thời cấp cho quân đội đang chiếm đóng ở đảo Lữ Tống của Vũ Văn Lôi Đình thêm một sư đoàn bộ binh, đồng thời, Vũ Văn Chấn Thiên hạ lệnh triệu tập binh sĩ dự bị đến mười vạn người, làm nhiệm vụ bổ sung để duy trì tác chiến liên tục, Vũ Văn Chấn Thiên vẫn suy nghĩ không biết có nên phát lệnh tổng động viên toàn quốc hay không, nhưng cuối cùng vẫn để lúc sau.

Vũ Văn Phân Phương đại khái trình bày sơ bộ kế hoạch tác chiến của mình, nàng cơ bản thả lỏng bố trí quân ở khu vực tiền tuyến tuyến đầu, bởi vì nàng không cách nào phán đoán quân Lam Vũ rốt cục sẽ đến từ chỗ nào, cá nhân nàng có khuynh hướng thiên về Kim Xuyên đạo, nhưng Vũ Văn Truyền Thuyết cùng Vũ Văn Chấn Thiên đều cảm giác được trọng điểm chú ý Kim Xuyên đạo là quá mạo hiểm, phải chiếu cố hai bên, vì vậy, Vũ Văn Phân Phương quyết định binh lực trọng điểm sẽ tập kết ở tại Nguyên Xuyên đạo cùng Trữ Xuyên đạo, như vậy bất luận quân Lam Vũ từ Kim Xuyên đạo và Ngân Xuyên đạo đổ bộ, thì bọn ta cũng có đủ binh lực để kịp trở tay. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Có lẽ do cảm giác được kế hoạch của Vũ Văn Phân Phương hết sức thỏa đáng, cho nên Vũ Văn Chấn Thiên lần nữa lại nhấc bút, hạ lệnh cấp thêm cho Vũ Văn Phân Phương một sư đoàn bộ binh và một sư đoàn kỵ binh dự bị, như vậy, đội quân của Vũ Văn Phân Phương đã đạt tới chín sư đoàn bộ binh và sáu sư đoàn kỵ binh, trừ ra một bộ phận thành viên còn chưa đầy đủ thì cũng tới ba mươi lăm vạn người. Mặt khác, Vũ Văn Chấn Thiên còn đặc biệt cấp cho Vũ Văn Phân Phương một vạn khẩu súng Chấn Thiên, đội quân của Vũ Văn Phân Phương lại được tăng cường sức mạnh thêm một bực. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

“Bất luận Dương Túc Phong có đổ bộ như thế nào, ta đều sẽ biến hắn thành gà con lạc mẹ phải cút về lại biển!” Có binh lực sung mãn, Vũ Văn Phân Phương tự tin nói, nàng đang nóng lòng chờ mong Dương Túc Phong đến để được thử sức. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Thiên nguyên năm 1730 ngáy 14 tháng 5, Dương Túc Phong thật sự đã tới.

Ngày này, vừa vặn là sinh nhật của Vũ Văn Phân Phương.

Thiên nguyên năm 1730 ngày 14 tháng 5, đế quốc Đường Xuyên, khu vực ngoài khơi phụ cận Kim Xuyên đạo.

biển San Hô vô cùng tĩnh lặng, sóng gợn lăn tăn, trời êm biển lặng, mặt nước phẳng lặng như một tấm vải dệt bằng lông dê mềm mại, vừa giống như một mảnh bích ngọc trong veo không hề tì vết, nước biển trong xanh như màu lục bích phản chiếu trời xanh mây trắng, lại càng trở nên xanh trong thăm thẳm. mặt trời e lệ nhô lên từ phía tầng mây, tỏ ra một vẻ nhu hòa hiếm thấy, dịu dàng chiếu rọi bốn bề khơi xa, nhuộm mặt nước thành một màu vàng lóng lánh, mấy con cá nhỏ tung tăng bơi lội dưới mặt nước, đang vui sướng đớp đớp ánh mặt trời lấp lánh, chúng nó nô đùa rượt nhau nhanh như cắt, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển phẳng lặng như gương. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Một chiếc chiến hạm Long Nha thả cờ màu lam có hình con sư tử tung bay đang chậm rãi tiến đến từ phía khơi xa, để lại một vệt nước trắng xóa trên mặt biển phẳng lặng, mũi thuyền nhẹ nhàng lướt sóng để lại hai bên hai luồng sóng sủi bọt tẽ làm hai hướng, từ từ tan biến sau lưng. Chiến hạm Long Nha không giương buồm, chỉ có cột buồm trụi lủi, khẽ lay động theo làn gió. Đây là chiến hạm Long Nha số hiệu 606 thuộc hải quân Lam Vũ đi lại tuần tra vùng biển San Hô, đang lẳng lặng chờ cảnh tượng hùng vỹ sắp xuất hiện. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Hạm trưởng Vu Ưng của chiến hạm Long Nha số 606. Ưỡn vai, oai phong lẫm liệt đứng sừng sững trên cột buồm cao nhất của chiến hạm Long Nha, cùng nhân viên trên vọng gác, giơ cao ống nhòm có độ phóng to cao, ngắm phía ngoài khơi phương bắc. Bọn họ đều đang nóng lòng chờ đợi, chờ đợi hạm đội chiến thuyền của quân Lam Vũ đổ bộ với quy mô lớn khủng khiếp xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Hơn trăm chiếc chiến hạm Long Nha. Hơn hai trăm chiến thuyền vận chuyển khổng lồ, gần một vạn quan binh hải quân, năm nghìn binh sĩ hải quân lục chiến, hơn sáu nghìn nhân viên hậu cần vận chuyển, đây là hạm độ khổng lồ chưa từng có trong lịch sử quân Lam Vũ.

Vu Ưng không cách nào tưởng tượng ra cảnh hơn hai trăm chiến thuyền vận chuyển khổng lồ cùng xuất hiện như thế nào, cả đời hắn chứng kiến cảnh tượng đồ sộ nhất chính là cảnh tượng toàn bộ hai mươi chín chiến hạm Long Nha của hạm đội số sáu thuộc hải quân Lam Vũ dàng hàng ngang theo hình chữ nhất, cột buồm giương cao như rừng, cao vút trong mây, như muốn đâm thủng bầu trời, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy toàn thân tê dại dựng cả tóc gáy. Mà hơn hai trăm chiến thuyền vận chuyển, chính là tương đương với gấp mười lần số lượng chiến hạm Long Nha của hạm đội số sáu, Vu Ưng quả thực không cách nào tưởng tượng được cảnh mười hạm đội số sáu sắp hàng cùng một chỗ, có lẽ bọn họ sẽ chen chúc chật kín cả khu vực bờ biển của vương quốc Tháp Lâm, hơn nữa số lượng chiến thuyền vận chuyển nếu so với chiến hạm Long Nha còn to hơn gấp hai ba lần. Nghe nói chiếc nhỏ nhất cũng có tải trọng là hai ngàn năm trăm tấn, chúng nó ắt phải cần có một khu vực cập tàu lớn hơn nữa. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Cho nên, mặc dù cảm giác được có chút tổn hại đến sự uy nghiêm của hạm trưởng, nhưng Vu Ưng vẫn không chút do dự leo như khỉ trèo lên trên đỉnh cột buồm, muốn chứng kiến trước tiên cảnh tượng hơn hai trăm chiến thuyền vận chuyển tụ tập cùng một chỗ tráng lệ đến nhường nào. Ngoại trừ Vu Ưng đã leo lên tới đỉnh cột buồm cao ngất ngưỡng. Trên boong tàu chiến hạm Long Nha, cũng tụ tập nhiều quan binh hải quân, bọn họ cũng muốn thấycảnh tượng hạm đội đổ bộ khổng lồ đi ngang qua. Bởi vì hải quân Lam Vũ đã cử ra ba hạm đội đối hải quân nước Mã Toa tiến hành chu đáo giám sát cẩn mật. Hải quân nước Mã Toa ngay cả nhúc nhích còn không dám, bọn Vu Ưng cũng chỉ lấy lần mục kích tận mắt cảnh tượng đồ sộ này làm kỉ niệm chuyến ra khơi lần này, đương nhiên, cũng còn muốn giảm bớt phần nào sự căng thẳng trong lòng.

Đối mặt với nhiệm vụ hộ hàng cho một hạm đội khổng lồ như vậy, không chỉ riêng hạm trưởng của chiến hạm Long Nha số 606 tép riu thôi, mà ngay cả quan tư lệnh của hạm đội số sáu hải quân Lam Vũ là thiếu tướng Tô Chẩm Thư , đều cảm giác được trọng trách nặng nề đang đè nặng trên vai. Hạm đội Tô Chẩm Thư đảm nhiệm nhiệm vụ chính là hộ hàng cho phía nam của hạm đội đổ bộ. Còn có hai hạm đội thuộc hải quân Lam Vũ của Vũ Phi Phàm và Phất Lai Triệt. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Để đảm bảo thuận lợi cho sự thành công của trận đổ bộ lần này, Dương Túc Phong hạ quyết tâm, quyết định làm một lần cho đáng, một hơi triệu tập hai trăm năm mươi sáu chiến thuyền vận chuyển có tải trọng đều trên hai ngàn năm trăm tấn, đủ chuyên chở bốn nghìn chín trăm ba mươi chín quan binh của sư đoàn số ba thuộc hải quân lục chiến Lam Vũ, còn có đội pháo binh với mười sáu khẩu pháo nòng 100 ly do Tử Vân Phi chỉ huy , mặt khác còn có gần ngàn nhân viên liên quan tác chiến, đây đã là toàn bộ tàu vận chuyển mà hiện thời quân Lam Vũ trong giai đoạn trước mắt có thể huy động được.

Như vậy hạm đội vận chuyển khổng lồ, một khi hứng chịu sự tấn công của hải quân nước Mã Toa, quả thực là không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào. Cho nên, hạm đội hải quân Lam Vũ, từ Vũ Phi Phàm trở đi, đều tập trung tinh thần tột độ, hai bốn trên hai bốn tiếng, không dám có lấy một chút khinh xuất không đề phòng. Ở phía xa nhất, có hạm đội Vũ Phi Phàm cùng hạm đội Phất Lai Triệt nhìn chằm chằm từng đường đi nước bước của hải quân nước Mã Toa, vạn nhất có một chút nhúc nhích thôi, là ngay lập tức tiến hành tấn công mang tính liều mạng không tiếc hết thảy tính mạng mọi người. Ở phía nam biển San Hô, tại sườn nam của lộ tuyến đổ bộ cho hạm đội tiến lên, còn có toàn bộ hạm đội của Tô Chẩm Thư theo dõi bảo vệ hai mươi bốn giờ, mà ở phái sau hạm đội đổ bộ, còn có hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã hộ tống, tại xa hơn phía sau, còn có hạm đội Khắc Lý Khắc Lan đi theo, tùy thời có thể cơ động ứng biến.

Lần này đổ bộ, bất luận là hạm đội hải quân Lam Vũ, hay là năng lực vận chuyển của cục hải vận, đều đã sử dụng tới cực hạn. Nếu như lần này đổ bộ thất bại, muốn phất cờ trở lại, thì quân Lam Vũ ít nhất cũng cần thời gian một năm để tổ chức lại đội ngũ. Không người nào có thể gánh chịu nổi hậu quả nếu đổ bộ thất bại, ngoại trừ Dương Túc Phong. Tuy nhiên cũng may, hải quân nước Mã Toa quả thực đã bị tổn thất trầm trọng, ngay cả sức lực làm phiền quân Lam Vũ thôi cũng không có.

Tô Chẩm Thư nhìn đồng hồ tay một chút, sắc mặt xinh đẹp tuyệt trần có chút giãn ra, nhẹ nhàng thở phào một hơi, hóa giải bớt sự căng thẳng trong lòng. Còn có thời gian sáu giờ nữa, hạm đội đổ bộ sẽ thành công đến được cảng Kim Lăng, cảng Liên Vân và cảng Thanh Đảo, gia đoạn thứ nhất của nhiệm vụ hộ hàng của hải quân Lam Vũ sẽ chấm dứt thuận lợi, ngày sau hộ hàng, cũng chính là lúc ăn thua đủ với hải quân nước Mã Toa.

Hạm đội đổ bộ khổng lồ mà Vu Ưng đang mong mỏi rốt cuộc cũng đã xuất hiện.

Từ trong ống dòm, hắn thấy được chiến thuyền vận chuyển khổng lồ đầu tiên đã xuất hiện. Đây là chiến thuyền vận chuyển có tải trọng vượt qua ba nghìn năm trăm tấn, thân thuyền còn mới tinh, hẳn là vừa mới xuống nước không lâu. Tốc độ của các chiến thuyền vận chuyển này rất chậm, bởi vì phần chìm xuống nước của nó quá sâu, trong khoang thuyền của nó chứa đầy các loại vật tư cùng binh lính, mà ngay cả trên boong tàu cũng có căng vải bố che đại lượng vật tư chất đống. Những đống ngổn ngang này vừa nhìn là biết ngay đó chính là loại lưu đạn pháo 75 ly phục vụ chuyên dụng cho hải quân lục chiến Lam Vũ. Theo lượng lớn dũng sĩ Lỗ No thân thể cường tráng gia nhập, hải quân lục chiến Lam Vũ cũng trang bị thêm năng lực lưu đạn pháo 75 ly, hơn nữa lưu đạn pháo 75 hào thước trải qua nhiều lần cải tiến, sức nặng cũng giảm bớt không ít, càng thêm có lợi cho vận chuyển cùng cơ động.Theo đà xuất hiện của chiến thuyền vận chuyển, trong vòng không đầy hai phút đồng hồ. Ống nhòm của Vu Ưng đã nhìn không thấy hết số lượng đội thuyền vận chuyền đông như kiến. Trước mắt hắn, trên mặt biển phẳng lặng phương bắc, xuất hiện đội thuyền dày đặc, khoảng cách giữa hai chiến thuyền trong đội thuyền thậm chí không tới năm mươi thước, nếu như một cơn sóng đánh tới, chúng nó ắt phải va vào nhau mất, may là biển San Hô không có sóng biển. Bởi vì thân thuyền rất khổng lồ, cho nên này đó cột buồm của thuyền vận chuyển này cũng đều rất cao to, hơn nữa toàn bộ đều là loại thuyền lớn có ba cột buồm, trong một lúc. Nhìn chẳng khác nào lông trâu dựng tua tủa trên mặt biển mênh mông, ở phía xa xôi nhất, Vu Ưng chỉ có thể nhìn thấy cột buồm chứ không thể nhìn thấy thuyền đâu hết. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu


Rất nhiều binh lính hải quân đều không tự chủ được thốt lên những tiếng trầm trồ. Có lẽ, đối với bọn họ mà nói, cảnh tượng mà bọn họ đang tận mắt chứng kiến. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, hơn nữa có thể cũng là tuyệt hậu. Trong kỳ hạn mà bọn họ phục dịch, trên cơ bản không hề có thể chứng kiến cảnh tượng đồ sộ như vậy lần thứ hai. Rất nhiều quan binh hải quân đều cảm thấy hối hận, nếu có máy ảnh thì tốt quá rồi, bọn họ nhất định phải chụp được cảnh tượng cột buồm như rừng này làm kỷ niệm. Nhưng máy ảnh mắc quá, bọn họ mua không nổi. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Năm phút đồng hồ sau, Vu Ưng buông ống dòm xuống.

Xem đủ rồi. Không có gì thú vị, dù sao toàn bộ những gì nhìn thấy đều là tàu, tàu giống nhau như đúc, thi thoảng có thể bắt gặp một hai chiến hạm Long Nha thuộc hạm đội hải quân Lam Vũ của Khắc Lai Ô Địch Mã, bọn họ từ đảo Sùng Minh xuất phát, dọc đường kè kè hộ tống hạm đội đổ bộ, nói chung cảnh tượng trước mắt nhìn hoài cũng chán.

Vu Ưng có chút hối hận, lúc đầu khi được phân công nhiệm vụ, số mình không mau, nên không được chọn vào đội đột kích hộ tống. Mấy huynh đệ hạm trưởng khác bây giờ ắt là đã cập bến ở đảo Kim Xuyên rồi. Căn cứ vào sự an bài của đích thân Dương Túc Phong, hạm đội của Tô Chẩm Thư còn phải phụ trách việc hộ tống một liên đội tăng cường và một đội đột kích tiển trư thuộc sư đoàn số ba của hải quân lục chiến Lam Vũ đưa đến cảng Kim Lăng, cảng Liên Vân và cảng Thanh Đảo trước, để đoạt lấy, chiếm lĩnh các yếu điểm chiến lược, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Mặc dù Kim Xuyên đạo còn chưa có quân đội nước Mã Toa tiến vào, nhưng Dương Túc Phong luôn luôn lo xa, chỉ khi nào quân đội của chính mình đã xuất hiện ở nơi đó, thì lúc ấy thế cục mới thật sự nắm giữ trong tay của mình. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Quá sức nhàm chán, Vu Ưng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngắm phong cảnh. Dần dần, hắn lại bắt đầu cảm giác được có chút thú vị khi ngắm nghía như vậy. Dương Túc Phong không biết từ đâu mà học được, đối với tất cả tàu vận chuyển tiến hành chia tổ, hơn nữa trên cột buồm còn giắt cờ xí màu sắc khác nhau. Có một vài tàu vận chuyển treo cờ màu xanh biếc, Vu Ưng đoán bọn họ vận chuyển chủ yếu chắc là nhân viên; Có một vài tàu vận chuyển treo cờ màu trắng, Vu Ưng phỏng chừng chuyên chở lương thực vân vân ; Có một vài tàu vận chuyển treo cờ màu đỏ, Vu Ưng phỏng đoán chuyên chở vũ khí đạn dược, bởi vì khoảng cách giữa chúng xa nhất, hiển nhiên để phòng ngừa ngộ nhỡ có bị tập kích thì không bị vạ lây, những chiếc tàu vận chuyển đạn dược này một khi phát nổ thì những chiếc còn lại nếu ở gần sẽ bị bốc cháy theo; Có một số tàu vận chuyển treo cờ có in chữ thập đỏ, Vu Ưng đoán là thuyền y tế, chúng nó chắc là chỗ rảnh rỗi nhất trong cuộc viễn chinh này, bởi vì căn bản không có địch nhân, tự nhiên không có người bị thương để cấp cứu; Còn có một vài tàu vận chuyển treo cờ màu đen, Vu Ưng cũng không biết chúng nó dùng vào việc gì, sau lại suy nghĩ một chút, có khả năng là chuẩn bị để chuyên chở thi thể liệt sĩ.

Trên thực tế, Vu Ưng quả thực đã đoán đúng, hạm đội đổ bộ của quân Lam Vũ chính là dùng cờ xí để phân loại nhân viên cùng vật tư được chuyên chở trên tàu, cách thức như vậy là do Dương Túc Phong coi được trong một quyển tạp chí quân sự, đây là đề nghị của một độc giả, trong hiện thực cũng chưa có quốc gia nào thực hiện quá, hắn thử thực hiện một lần xem thế nào, lại được viên trợ lý của bộ trưởng hậu cần ủng hộ nhiệt liệt, hắn chính là vì chuyện này mà suy nghĩ ấp ủ từ lâu, tức thì lập tức chấp hành.

Đem tàu vận chuyển thuyền phân chia theo hiệu quả, có hai điểm lợi. điểm có lợi thứ nhất là lúc bị kẻ địch tập kích ngoài khơi, chiến hạm Long Nha làm nhiệm vụ hộ hàng có thể tập trung vào trọng điểm để lựa chọn bảo vệ đối tượng, cái nào cần thì tập trung bảo vệ trước tiên, ví sụ phòng ngừa tổn thất nhân viên, nếu hao hụt vật tư thì không nghiêm trọng mấy, nhưng nếu tổn thất nhân viên thì cực kỳ rắc rối. Điều có lợi thứ hai là tháo dỡ vật tư, hơn hai trăm chiến thuyền vận chuyển dũng mãnh tiến vào Kim Xuyên đạo, cho dù lấy Kim Xuyên đạo nhất có bến tàu thuộc loại có sức chứa cực lớn, phương tiện thiết bị tối tân, thậm chí có nhân lực hùng hậu đến đâu, thì cũng không thể đồng thời tháo gỡ vật tư, ít nhất cũng cần thời gian từ năm ngày đến mười ngày.

Một số lượng lớn tàu vận chuyển tụ tập ở nơi đó. Phải biết rõ mỗi chiến thuyền chở vật phẩm gì, số lượng ra sao, thì sau đó mới có thể căn cứ tình huống cụ thể tiến hành chỉ huy tháo gỡ hàng. Kim Xuyên đạo có địa thế bằng phẳng, chỉ có một ngọn núi Kê Công nhỏ xíu là cao điểm, quân đội nước Mã Toa có thể chia làm nhiều lộ triển khai tiến công, có thể dự đoán được rằng, tình hình chiến đấu sẽ vô cùng phức tạp. Không ai có cách đoán trước quân Lam Vũ đến lúc đó cần nhất là vật tư gì.

So với Vu Ưng có vẻ hứng thú quan sát, thì Tân Huy lại có vẻ vô tình hơn nhiều. xem ra hạm trưởng Tân Huy của chiến hạm Long Nha số 404 có vẻ không mấy hứng thú với chuyến hải trình lần này, thậm chí còn có vẻ buồn bực, chán nản. Hắn mỗi ngày mở mắt chứng kiến đều là thuyền, trước lúc nhắm mắt ngủ ở một khắc cuối cùng vẫn chỉ thấy thuyền, đương nhiên, còn có nước biển mênh mông. chiến hạm Long Nha số 404 thuộc hạm đội của Khắc Lai Ô Địch Mã, từ đảo Sùng Minh xuất phát, đã đi giữa hạm đội đổ bộ hơn hai trăm chiến thuyền vận chuyển. Hộ tống hạm đội đổ bộ hành động. Bởi vì tốc độ trung bình của tàu vận chuyển tương đối chậm, cho nên chiến hạm Long Nha có đặc điểm tốc độ cao cơ động, thao túng linh hoạt cũng chỉ còn cách hạ thấp tốc độ, mỗi ngày nhích từng chút một chậm như rùa theo sát hạm đội đổ bộ hành động, khiến cho một kẻ hoạt bát hiếu động như Tân Huy thật sự chịu hết xiết, bức bối đến độ cảm giác hình như chính mình chẳng khác nào một tù nhân vậy. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Bản thân Tân Huy thật dự hy vọng có hải quân nước Mã Toa đến quấy rối. thì bản thận sẽ không phải ăn không ngồi rồi, buồn chán như vậy, nhưng đi suốt hai mươi lăm ngày, bóng dáng hải quân nước Mã Toa hoàn toàn không thấy, khắp người ngứa ngáy đến mức muốn mọc lông vậy, hắn mỗi ngày chỉ biết hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Sau đó nằm dài phơi nắng trên boong tàu, đợi mặt trời lặn, sau đó là một ngày mới bắt đầu. Nếu không thì lại đem toàn bộ thủy thủ tập hợp lại tiến hành huấn luyện, khiến cho bọn họ lần bản thân đều tập luyện đến mức kiệt sức, một chút khí lực cũng không còn, lăn ra nằm ở boong tàu ngủ thiếp đi.

Ngày hôm nay cũng thế.

Tân Huy ngao ngán đứng chóc ngóc ở đầu thuyền, để cho gió biển thổi mát đầu óc đang sắp đông đặc lại vì chán của mình. Hắn nhìn phía trước một chút, đó là phía duôi tàu của một chiến thuyền vận chuyển khổng lồ, vừa nhìn vào mức nước ngập ở mạn tàu, là đủ biết hàng hóa được chở trên tàu nhiều lắm, may là không có sóng. Bằng không nó chìm chắc. Mà ngay cả phần đuôi tàu của nó, bên hậu cần cũng không bỏ qua một nơi nhanh như thế cũng không bỏ sót, còn giắt thêm mấy chiếc xe đạp bên hông.

Nghe nói đây là trang thiết bị mới nhất của quân Lam Vũ trang bị cho bộ binh, thậm chí có người còn thổi phồng lên cái gì mà cơ giới hóa bộ đội, đáng tiếc là chỉ có chưa tới ba trăm chiếc, hơn nữa cũng chưa có ai nhìn thấy hiệu quả của nó, không biết đội quân xe đạp trong thực chiến có chiến đấu được hay không. Trong lòng Tân Huy cảm giác được thứ này rất vớ vẩn, khẳng định là không cần, tốt nhất là sớm quẳng hết vào biển rộng cho rồi, cũng giảm phần nào sức nặng.

Tân Huy lại nhìn sang bên trái, đây cũng là một chiến thuyền vận chuyển khổng lồ, đây là chiếc thuyền vận chuyển mà Tân Huy nâng niu nhất, đây cũng là đối tượng mà hắn muốn chú trọng bảo vệ nhất, bởi vì trên thuyền chuyên chở chính là các huynh đệ của sư đoàn số ba thuộc hải quân lục chiến Lam Vũ, đủ hai trăm người và trang bị tùy thân. Bọn họ đại khái cũng buồn chán đến ngốt người, ngoại trừ việc tập luyện thể dục và huấn luyện ở boong tàu ra, thời gian còn lại chỉ có thể hóng gió biển, nhưng hóng gió hoài cũng chán, hành trình một tháng, có thể làm cho người ta phát điên, thậm chí muốn nhảy xuống biển tự sát. Tân Huy tận mắt thấy có mấy sĩ quan hải quân lục chiến đang thong dong ngồi ở bên mé boong tàu mà câu cá, bọn họ không những không vội vã, mà còn thật sự có thu hoạch, thỉnh thoảng lại kéo lên một hai con cá, thoạt nhìn kỹ thuật câu khá siêu. Nhìn lơ mơ, Tân Huy nhận ra viên sĩ quan hải quân lục chiến đeo kính râm nhìn có vẻ ngạo nghễ, bất cần đời kia chính là Trương Vĩ, tiểu tử này đã từng được lên báo, lại còn được gặp mặt Dương Túc Phong, nhìn cái dáng vẻ đeo kính mát như tài tử xi nê của hắn quả thực ngứa mắt,Tân Huy thật muốn đá cho hắn hai phát vào mông cho bỏ ghét. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Năng lực tác chiến của hải quân lục chiến quả thật là đỉnh cao, nhưng có tật xấu phổ biến, chính là xem thường người khác, tỉ như xem thường hải quân vân vân, Trương Vĩ chính là một ví dụ điển hình. Lần trước lúc đổ bộ ở cảng Lỗ Đạt, tiểu tử Trương Vĩ này cả ngày cùng đám thủy thủ hải quân khoe khoang khoác lác, nói cổ tay của mình là mạnh nhất thiên hạ, trâu cũng không vật lại, đáng hận là lúc ấy sáu mươi tư quan binh hải quân trên chiến hạm Long Nha, cư nhiên chưa người nào vật tay thắng được hắn, thật sự là mất mặt hải quân quá sức. Tân Huy tự nhủ, lần sau nếu Trương Vĩ rơi vào tay mình, nhất định mình phải vật cho nó trậ khớp tay mới thôi. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Tân Huy lại nhìn bên phải mình, chiếc chiến thuyền vận chuyển này quả thực là tẻ nhạt nhất, có điều toàn bộ đám thủy thủ dưới tay hắn đều dồn hết toàn bộ chú ý vào lên trên chiếc tàu vận chuyển này. Trên chiếc tàu vận chuyển này có giắt cờ có hình chữ thập đỏ, thể hiện thân phận của nó, đây là một con tàu tạm thời được cải tạo thành tàu y tế, trên tàu ngoài trừ số thủy thủ ra, còn lại chính là quân y cùng y tá của sư đoàn số ba thuộc hải quân lục chiến, hơn nữa số y tá tuổi còn trẻ lại chiếm đa số. Tân Huy vốn không quen các nàng, nhưng bọn thủy thủ dưới tay hắn lại cố sống cố chết tìm trăm phương nghìn kế, không sợ còn chút hơi cuối cùng, vẫn muốn được nói chuyện với các cô gái đáng yêu này, qua lại một hồi, rốt cục Tân Huy cũng làm quen được với thiếu tá Ngả Tĩnh là y tá trưởng của sư đoàn số ba hải quân lục chiến.Không giống như các binh lính hải quân thô lỗ khác. Thiếu tá Ngả Tĩnh cùng với các cô gái dưới tay nàng đều vô cùng trầm tĩnh, ngẫu nhiên có người sẽ ở boong tàu đọc sách, hoặc là ở trong khoang thuyền tổ chức hoạt động văn nghệ, ca hát, nhảy múa, thời gian không trôi qua nhàm chán. Chỉ có điều, mỗi khi ca hát nhảy múa, tội nghiệp cho Tân Huy thiếu giáo sẽ không thể không vất vả một phen, nàng phải tập hợp mấy tên thủy thủ giúp việc lại, sau đó để cho bọn họ liên tục không ngừng vận chuyển pháo đạn, cuốn dây chão, chạy vòng vòng quanh boong tàu, nhảy ba bước vân vân , cần phải hành hạ cho bọn họ một chút khí lực cũng không còn, nếu không lập tức sẽ có chuyện không hay. Khẳng định lại có người có hormone quá nhiều, sẽ muốn cùng các nữ y tá hợp ca đối xướng.


Con tàu vận chuyển bám phía sau đuôi Tân Huy thật ra lại vô cùng quan trọng, những con tàu còn lại trong đội thuyền vận chuyển nhìn thấy nó treo cờ màu đỏ là đủ biết tốt nhất nên tránh xa xa một chút, đây mới chính là anh cả của cả đội. Chính là tàu chở hỏa pháo cho quân đội. nó cách chiến hạm Long Nha số 4040 của Tân Huy không gần lắm nhưng mỗi ngày Tân Huy đều dành thời gian đặc biệt để theo dõi động tĩnh của, mỗi giờ lại quan sát một lần. trên con tàu vận chuyển này ngoại trừ số thủy thủ trên tàu ra, thì không có bất kỳ người nào khác mà trong khoang tàu toàn bộ đều là pháo đạn. của bách kích pháo 60 ly và lưu đạn pháo 75 ly, về phần số lượng có tổng cộng bao nhiêu, thì Tân Huy cũng không rõ. Nhưng cứ nhìn vào độ chìm của đáy tàu là đủ biết số lượng đạn pháo chuyên chở chắc chắn là không ít.

Quân Lam Vũ lần này đổ bộ, chính là đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống ác liệt nhất. Dương Túc Phong phỏng chừng, sau khi quân Lam Vũ đổ bộ, có khả năng sẽ hứng chịu tấn công của mười lăm đến hai mươi vạn quân tinh nhuệ nước Mã Toa, cho nên vũ khí đạn dược đều chuẩn bị cho quy mô chiến đấu lớn như vậy. Nói thật ra, nếu chỉ vận chuyển quan binh của sư đoàn số ba đội hải quân lục chiến và trang bị tùy thân thôi, thì chỉ cần một phần năm số tàu vận chuyển là đủ rồi, chính vì đề phòng quân đội nước Mã Toa điên cuồng phản kích. Cho nên Dương Túc Phong đã sớm ra lệnh gom góp rất nhiều đạn dược, tăng cường số tàu vận chuyển, cần phải bảo đảm hải quân lục chiến Lam Vũ đổ bộ Kim Xuyên đạo có thể cầm cự được trước sự phản công ác liệt nhất của kẻ thù, ít nhất là cũng có thể kiên trì chống cự được thời gian hai tháng. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Sau hai tháng, đội thuyền hậu cần vận chuyển thứ hai hẳn là cũng tới rồi.



Đúng là bởi vì có quá nhiều tàu vận chuyển đạn dược, cho nên Khắc Lai Ô Địch Mã cảm thấy hạm đội của mình chẳng khác nào đang bị kìm kẹp giữa một kho thuốc súng có uy lực hủy diệt vô cùng lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ biến tất cả thành tro bụi. Trong hạm đội đổ bộ, đội thuyền phụ trách vận chuyển vũ khí đạn dược đã có hơn trăm chiếc, cơ hồ mỗi chiến hạm Long Nha thuộc hạm đội số bốn đều kè kè bên mình một kho thuốc súng, chỉ cần một trong số chúng phát nổ thôi là có thể lan ra tất cả chiến hạm xung quanh. Nếu tưởng tượng đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra thì một khi toàn bộ số kho thuốc súng này phát nổ thì, toàn bộ hai mươi bảy chiến hạm Long Nha của hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã cũng tiêu tùng. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

May là, trời không phụ lòng người, từ đảo Sùng Minh xuất phát đến bây giờ, dọc theo đường đi đều là gió êm sóng lặng, càng không có thứ mà Khắc Lai Ô Địch Mã lo lắng nhất đó là cuồng phong bạo vũ và sấm sét. Nghĩ đến còn có sáu giờ thôi là tới ngay bờ biển Kim Xuyên đạo, Khắc Lai Ô Địch Mã dùng sức lau mồ hôi trán, hít một hơi thật sâu. Dương Túc Phong phân công mình phụ trách toàn bộ quá trình hộ hàng, thật là chọn đúng người, trừ mình ra, mấy vị tư lệnh hạm đội hải quân khác có thể chịu nổi áp lực đè nặng thế náy trong suốt hai mươi lăm ngày, quả thực sẽ khiến hắn vô cùng hoài nghi, nhưng chuyện này đối với hắn thì ngược lại hắn vô cùng tự tin mình có đủ bản lĩnh vượt qua.

Trên thực tế, Khắc Lai Ô Địch Mã tự tin cũng là có lý do chính đáng, hắn đích thực có tư cách để tự tin như thế. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Trong số bảy sĩ quan tư lệnh hạm đội hải quân Lam Vũ (không tính A Phương Tác, cũng tạm thời không tính Đức Tư Phỉ Đế Na), nếu bàn về chiến đấu, Khắc Lai Ô Địch Mã có thể là người thua kém nhất, nhưng nếu bàn về tố chất tổng hợp, tri thức tổng hợp, tố chất tâm lý, thì ngoại trừ Vũ Phi Phàm ra, không ai có thể sánh được với Khắc Lai Ô Địch Mã. Vị thượng tướng hải quân năm mươi lăm tuổi của vương quốc Cách Lai Mỹ trước đây, lúc nhận loại nhiệm vụ mang tính tổng hợp thế này, quả thực là lựa chọn độc nhất không người nào có thể thay thế được hắn. ngay lúc cần người đảm nhiệm công việc này, Dương Túc Phong không cần nghĩ ngợi đã nghĩ ngay tới hắn. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Những sĩ quan tư lệnh hạm đội hải quân còn lại, bất luận là Phất Lai Triệt hay là Tô Chẩm Thư, đều là dạng hữu dũng vô mưu, ngựa non háu đá, bắt bọn họ thực hiện nhiệm vụ này thì tốt hơn hết là giết quách bọn họ cho xong, bọn họ còn cảm thấy hạnh phúc hơn, ngay cả Khắc Lý Khắc Lan là kẻ được đánh giá là có tình tính ôn hòa nhất, đại khái cũng không nguyện ý, công việc của hạm đội hộ hàng, nhất thiết không thể mặc sức tung hoành, gặp địch là lăn xả vô đánh, mà yêu cầu cao nhất là đảm bảo cho sự an toàn cho hạm đội đổ bộ. Đừng nhìn thấy những chiến sĩ của hải quân lục chiến ở trên đất liền oai phong lẫm liệt mà lầm tưởng, cứ quăng bọn họ xuống biển San Hô cho uống nước độ vài giờ, là khẳng định hơn phân nửa bọn họ trở thành liệt sĩ ngay.

“Còn sáu giờ nữa.” Khắc Lai Ô Địch Mã trầm giọng nói với Dương Túc Phong đang đứng bên cạnh.

Dương Túc Phong gật đầu, sắc mặt vẫn đanh lại, vẻ căng thẳng.

Suốt hành trình hai mươi ngày. Không chỉ riêng Tô Chẩm Thư cùng Khắc Lai Ô Địch Mã căng thẳng, mà ngay cả vị tư lệnh tối cao của quân Lam Vũ này cũng căng thẳng vô cùng, mặc dù hắn không hề để lộ ra bên ngoài, trái lại còn tỏ ra vô cùng tỉnh táo, ung dung giúp mọi người xung quanh cũng phần nào an tâm, trấn tĩnh lại. không ai có thể phủ nhận, lần đổ bộ này chính là một khởi đầu mới, một bước ngoặt mới cho quân Lam Vũ. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Trải qua chuyến viễn du ròng rã hơn ba mươi tháng. Dương Túc Phong rốt cuộc lại lần nữa đặt chân lên lãnh thổ đế quốc đất liền. Hắn không dám vỗ ngực tự xưng mình là người chiến thắng trở về, nhưng ít nhất hiện tại trong tay hắn nắm giữ quyền lực cũng đủ để tranh hùng xưng bá với bất kỳ kẻ nào. Dương Túc Phong bây giờ, đã không còn là Dương Túc Phong lúc còn chân ướt chân ráo bước vô phủ Bảo Ứng yếu ớt bị mọi người khi dễ nữa, bây giờ trong tay hắn đã có vũ khí sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của kẻ dám đối đầu với hắn. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Trung tuần tháng tư, Dương Túc Phong tới đảo Sùng Minh mới được ba ngày, đã hạ lệnh tác chiến.

Trên thực tế, kế hoạch tác chiến đổ bộ ở Kim Xuyên đã bắt đầu từ đầu tháng hai, ngay lúc thượng tầng của quân Lam Vũ ra nghị quyết. Hơn nữa đã ngay lập tức bắt đầu bí mật áp dụng. Để thành công đổ bộ lên đại lục Y Lan, quân Lam Vũ vẫn áp dụng cách thức âm thầm nhất. Trong lúc lục quân Lam Vũ ra tay với người Tây Mông, hơn nữa còn đồng thời uy hiếp nước Y Mộng, thì kế hoạch tác chiến đổ bộ lên Kim Xuyên đạo cũng đã khẩn trương tiến hành âm thầm mà khẩn trương nhất. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Lúc ấy, lãnh đạo cao cấp nhất của quân Lam Vũ cũng đã tiến hành phân công cụ thể rõ ràng. Dương Túc Phong chủ yếu phụ trách đối phó người Tây Mông, Phượng Thải Y thì phụ trách phối hợp công việc có liên quan đến nước Y Mộng, còn Vũ Phi Phàm, thì toàn diện phụ trách đạt ra kế hoạch tác chiến đổ bộ lên Kim Xuyên đạo. Đương lúc Dương Dương Túc Phong hạ gục người Tây Mông, việc hàng phục nước Y Mông cũng đã cơ bản hoàn thành. Quân Lam Vũ trọng điểm toàn bộ đều tập trung vào việc đổ bộ Kim Xuyên đạo. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Lần tác chiến đổ bộ lên Kim Xuyên đạo này, quân Lam Vũ tham chiến bao gồm năm hạm đội hải quân, toàn bộ đội hải quân lục chiến. Một sư đoàn của đội pháo binh lục quân, theo sau còn có thể có cả một binh đoàn pháo binh. Dựa theo dự toán của Dương Túc Phong, mục tiêu chủ yếu của cuộc đổ bộ lần này của quân Lam Vũ chính là tranh thủ trụ vững ở Kim Xuyên đạo, sau đó vững vàng khống chế Kim Xuyên đạo, làm bàn đạp để sau này phát triển ở đại lục Y Lan.

Hải quân Lam Vũ là người đầu tiên hành động, ngay từ lúc đầu năm họ đã bắt đầu có kế hoạch hành động, bọn họ không ngừng hướng về phía nam biển San Hô tiến quân, sử dụng hỏa lực cường đại không ngừng gây áp lực đối với hải quân nước Mã Toa, dồn bọn chúng vào một chỗ ở khu vực bờ biển phụ cận nước Mã Toa. Cắt đứt đường lưu thông của bọn họ đến biển San Hô, để xây dựng nền móng kiên cố nhất cho sự đổ bộ thuận lợi lên Kim Xuyên đạo.

Từ đó về sau, hải quân Lam Vũ lại chế định ra kế hoạch chi tiết cho việc hộ hàng, thực hiện chu đáo nhiệm vụ bảo vệ trong ba trăm sáu mươi ngày. Phụ trách che chở phía trước chính là ba hạm đội của Vũ Phi Phàm, Phất Lai Triệt, Tô Chẩm Thư, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình hộ hàng chính là hạm đội của Khắc Lai Ô Địch Mã, phụ trách hộ tống đồng thời phụ trách cơ động ở phía sau đội thuyền vận chuyển, chính là hạm đội Khắc Lý Khắc Lan. Năm hạm đội hải quân phối hợp với nhau, hợp tác ăn ý, ngăn chặn kế hoạch chống phá đổ bộ của hải quân nước Mã Toa, trong suốt hành trình hai mươi lăm ngày, Dương Túc Phong không hề nghe thấy bất cứ tin tức gì có liên quan đến chiến liệt hạm của hải quân nước Mã Toa lảng vảng xung quanh. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Đóng vai trò là chủ lực của trận đổ bộ này, quan binh của sư đoàn hải quân lục chiến đã làm tốt công tác chuẩn bị một cách hoàn thiện. Trong lần đổ bộ tác chiến ở cảng Lỗ Đạt, quan binh của sư đoàn số ba biểu hiện rất tầm thường, thường xuyên phạm phải sai lầm, bị Dương Túc Phong nghiêm khắc phê bình. Từ đó về sau, các chiến sĩ sư đoàn số ba đội hải quân lục chiến hạ quyết tâm, không nổi giận, không nản chí, không ngừng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, bắt tay vào huấn luyện thật nghiêm khắc, trong những lần tác chiến sau này có biểu hiện càng ngày càng tốt. Bởi vì chuyện lần nay tối quan trọng, vốn là Dương Túc Phong có ý muốn để sư đoàn số một đội hải quân lục chiến đảm nhiệm vai trò tiên phong này, nhưng cuối cùng vẫn nguyên vẹn tín nhiệm giao cho sư đoàn số ba đội hải quân lục chiến, đưa bọn họ dẫn đầu quay về đế quốc đất liền.

Sư đoàn số ba đội hải quân lục chiến sau khi mở rộng biên chế, có được ba binh đoàn bô binh và một binh đoàn pháo binh, hơn bốn nghìn chín trăm người. sau khi bổ sung một số lượng lớn dũng sĩ Lỗ Ni có tố chất cơ thể vượt bậc, hỏa lực nặng của sư đoàn số ba đội hải quân lục chiến cũng được tăng mạnh, binh đều trang bị súng Bạo phong vũ và bách kích pháo với số lượng lớn, cấp binh đoàn còn được trang bị súng Trọng cơ, binh đoàn pháo binh cũng được trang bị hai mươi bốn khẩu lưu đạn pháo 75 ly. Đương nhiên, đây không phải là tiêu chuẩn biên chế bình thường của đội hải quân lục chiến Lam Vũ, mà là biên chế tăng cường tạm thời. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Hỏa lực tăng cường thì dẫn đến tiêu hao một lượng lớn đạn dược, vì lần đổ bộ này, quân Lam Vũ đã tích lũy rất nhiều vật tư. Rất nhiều vật tư quân dụng từ năm ngoái đã được bắt đầu tích trữ, sau này nối tiếp hàng loạt nhà xưởng quân sự ở La Ni Tây Á đi vào sản xuất, nguồn vũ khí đạn dược cho quân Lam Vũ cũng cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến đảo Sùng Minh, đem nơi đó hoàn toàn biến thành binh doanh cùng kho hàng cho quân Lam Vũ.Từ Mạt Long cho đến phía bắc đảo Sùng Minh, toàn bộ trở thành quân doanh của quân Lam Vũ, nối tiếp nhau hàng loạt không dứt, nhìn không thấy điểm cuối. Doanh trại mà quân Lam Vũ xây dựng trên đạo Sùng Minh có thể dung nạp bốn vạn người, bao gồm lục quân, hải quân, hải quân lục chiến, thậm chí còn có không quân. Ngoài ra, còn có đại lượng kho hàng quân dụng, tại địa khu bắc bộ của Mạt Long, kho hàng của quân Lam Vũ chiếm hết một phần năm diện tích mảnh đất này, các loại vũ khí đạn dược chất đống trong kho như núi. Mặc dù không có chỉ thị minh xác, nhưng ai cũng hiểu, đảo Sùng Minh đã trở trụ sở trọng yếu nhất ở Nam Đại Dương của quân Lam Vũ.


Đương nhiên, vấn đề nan giải nhất cho lần tác chiến ở Kim Xuyên này, vẫn là vấn đề hậu cần vận chuyển quân Lam Vũ. Đội hải quân lục chiến Lam Vũ vượt qua gần hai ngàn hải lý, bước lên thổ địa của đế quốc đất liền, đây căn bản đã là một hành động vĩ đại khó gì sánh nổi, mà đối mặt với đội quân dũng mãnh của nước Mã Toa mà vẫn có thể đủ đứng vững gót chân để tiếp tục sinh tồn, lại chính là hành động vĩ đại nhất trong số những hành động vĩ đạn, mà hai hành động vĩ đại này muốn thực hiện, đều không thể tách rời với nỗ lực của ngành hậu cần. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Trợ lý bộ trưởng bộ hậu cần là Hứa Tưởng Tưởng lại lần nữa ra tay, chế định tỉ mỉ toàn bộ việc quy hoạch vận chuyển vật tư hậu cần cho kế hoạch tác chiến đổ bộ lên Kim Xuyên đạo, hơn nữa còn đi theo đội quân đổ bộ quân Lam Vũ hành động, tùy thời giải quyết bất cứ vấn đề xảy ra với việc cung ứng vật tư. Hai đại tướng khác của ngành hậu cần là Trịnh Dũng và Y Lợi Á Đặc, cũng đi theo đội đổ bộ. Y Lợi Á Đặc chính là một trong những trợ lý của bộ trưởng bộ hậu cần quân Lam Vũ, cũng là cục trưởng cục đường sắt, uy viên hành chính hạ hạt của phụ đại đô đốc Y Vân, hắn đến, mục đích chính là phát huy năng lực vận chuyển lớn nhất của tuyến đường sắt Thiên Hữu của Kim Xuyên đạo, thỏa mãn nhu cầu của quân Lam Vũ. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Quả thực, vật tư mà đội quân đổ bộ quân Lam Vũ cần, toàn bộ đều phải chuyển từ bến tàu của La Ni Tây Á, thật sự quá xa. Muốn giải quyết vấn đề khó khăn này, chỉ có hai biện pháp, một là tiếp tế tiếp viện ngay tại Kim Xuyên đạo, hai là chi chuyển vật tư nhanh hơn, cho nên, quân Lam Vũ lần này đổ bộ, ngoại trừ đội tác chiến, tất cả các nhân tài ở mỗi một lãnh vực, mỗi một ngành nghề đều sẽ khởi hành đến sau, mục đích chính của bọn họ chính là nhanh chóng khôi phục lại giao thông vận chuyển của Kim Xuyên đạo vốn đã bị phá hủy trầm trọng, hơn nữa cũng nhanh chóng bổ sung vật tư tiếp tế cho quân Lam Vũ.

Dương Túc Phong lo lắng, quân Lam Vũ lúc lần đầu đổ bộ, sẽ hứng chịu sự phản kháng điên cuồng từ đội quân Vũ Văn Phân Phương, cho nên về phương diện vũ khí đạn dược được chuẩn bị hết sức sung túc. Hứa Tưởn Tưởng tổ chức một đội tàu vận chuyển hơn một trăm bốn mươi chiến thuyền khổng lồ, mỗi một chiến thuyền có tải trọng đều vượt qua hai ngàn tấn, chuyên môn dùng để vận chuyển vũ khí đạn dược, trong số các hạm đội đổ bộ, số tàu vận chuyển cắm cờ xí màu đỏ chiếm đại bộ phận. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Đối với một tài năng pháo binh xuất sắc như Tử Vân Phi, Dương Túc Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên sư đoàn pháo binh số 902 đội lục quân Lam Vũ cũng đi theo sư đoàn số ba đội hải quân lục chiến tham gia vào đợt công kích đầu tiên. Nhưng mà, sư đoàn pháo binh có trang bị rất cồng kềnh, hơn nữa tư trang cũng quá nhiều, khó có khả năng đưa hết toàn bộ lên tàu, Tử Vân Phi không thể làm gì khác hơn là chọn ra một tiểu đội pháo binh có lực chiến đấu mạnh mẽ nhất đi theo đội quân đổ bộ phối hợp hành động. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Trên thực tế, ở Kim Xuyên đạo, quân Lam Vũ cũng không có nhiều kẻ thù, mối lo duy nhất chính là sự phản kích từ Vũ Văn Phân Phương. Song, cơ hồ mỗi chiến sĩ quân Lam Vũ đều hiểu rất rõ, sự phản kích từ quân đội nước Mã Toa, khẳng định là kịch liệt nhất. Quân đội nước Mã Toa đương nhiên cũng biết, một khi để cho quân Lam Vũ đặt được nền móng ở đại lục Y Lan, thì cơn ác mộng của bọn họ cũng bắt đầu rồi. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Khắc Lai Ô Địch Mã đưa điện báo đến.

Điện báo từ đội tiên phong của sư đoàn số ba đội hải quân lục chiến Lam Vũ phát tới, bọn họ đã thành công khống chế ba cảng khẩu lớn của Kim Xuyên đạo, hơn nữa đã an bài cảnh giới, không có phát hiện bất cứ tình huống dị thường nào. Các chiến sĩ đội tăng cường đã chạy hết tốc lực đến núi Kê Công ở phía tây Kim Xuyên đạo, chiếm lĩnh được cao điểm duy nhất ở Kim xuyên đạo. Đỉnh núi cao hơn mực nước biển chưa đầy ba trăm thước này, sau này trở thành mục tiêu trọng điểm mà quân Lam Vũ cùng nước Mã Toa đều muốn tranh đoạt, trên thực tế, hiện tại quân đội nước Mã Toa, cũng đã phái một đội quân đến cố thủ ở núi Kê Công.

Dương Túc Phong giơ ống dòm lên, nhìn về phía tây, dường như mơ hồ thấy được bóng dáng đất liền, nhưng mà hắn cũng thừa hiểu, đây chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng trong lòng, đã từ căng thẳng chuyển thành kích động, sau khi rời xa đế quốc đất liền đằng đẵng ba mươi tháng, giờ đây hắn đã lại trở về. Đáng tiếc là hắn không có hào khí như Mạch Khắc A Sắt Na, nếu không hắn khẳng định cũng muốn không kiêng nể gì hết mà hùng hồn tuyên bố:“Ta đã trở về!”

Hứa Lộ rất vội vã, Du Cương cũng rất vội vã.

Hứa Lộ rất vội vã bởi vì phía trước có đội đột kích tiên phong của Du Cương, bọn họ muốn cạnh tranh phong thái của đội tiên phong.

Đội đột kích tiên phong chính là đội mũi nhọn của đội đột kích của sư đoàn số ba hải quân lục chiến Lam Vũ, tập hợp những chiến sĩ ưu tú nhất của sư đoàn số ba đội hải quân lục chiến, tố chất cùng kỹ thuật của mỗi chiến sĩ đều xuất sắc nhất, bọn họ nung nấu quyết tâm, muốn trong lần đổ bộ này thể hiện danh tiếng của đội đột kích. Mặc dù Hứa Lộ không phục lắm, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đội đột kích tiên phong không sợ chết này đích xác xuất sắc hơn so với đội quân của mình.

Từ những hành động thể hiện lúc mới xuống tàu, đội đột kích tiên phong đã chỉ ra sự chênh lệch giữa mình và đội quân của Hứa Lộ, đội trưởng Du Cương của đội đột kích tiên phong chính là tiêu biểu cho loại người không tiếc mạng sống của mình, cái gì cũng phải xông lên đi đầu, hơn nữa sẵn sàng lấy cái chết làm vinh dự, bọn Hứa Lộ ở phía sau liều mạng đuổi theo, nhưng cũng chỉ có thể nhìn đội tiên phong càng đi càng xa, cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết.

“Các huynh đệ, các ngươi không thể đánh bại đội đột kích tiên phong a!” Mặc dù đã nhìn không thấy bóng dáng của đội đột kích tiên phong, nhưng Hứa Lộ vẫn không cam lòng, hắn không ngừng cổ vũ tinh thần các chiến sĩ thuộc hạ của mình, hắn không tin rằng đội đột kích do chính mình ngày thường tỉ mỉ huấn luyện lại có thể kém xa so với đội đột kích tiên phong như vậy, đội đột kích này chính là do hắn chuyên tâm đào tạo a.

Du Cương rất vội vã, là bởi vì phía sau có đội đột kích đáng chết kia.

Hứa Lộ suất lĩnh một tiểu đội chiến đấu bình thường của hải quân lục chiến thôi, mà biểu hiện ra tố chất hơn người như vậy, Du Cương quả thực phải giật mình, sau đó ngấm ngầm bội phục. Bọn họ khiến cho anh em chiến sĩ đội đột kích tiên phong không thể bộc lộ năng lực chiến đấu hết mình cũng như tinh thần chiến đấu hết sức. Nếu như không có các chiến sĩ của đội đột kích thì biểu hiện của đội đột kích tiên phong đương nhiên đủ cho Du Cương hài lòng, nhưng hắn không nghĩ rằng, Hứa Lộ suất lĩnh một quân doanh trong một đội hải quân lục chiến bình thường thôi cũng có thể huấn luyện ra một tiểu đội tăng cường lợi hại như vậy, tố chất cơ bản của đại đa số nhân viên cũng không thua kém đội đột kích tiên phong, nếu như bọn họ không phải mang theo vũ khí nặng, thì đội đột kích tiên phong có cố gắng thoát khỏi bọn họ thật đúng quả thật có chút không dễ dàng. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

“Lão Hứa quả là một nhân tài a!” Du Cương trong lòng âm thầm cảm thán. Thúc giục đội viên lần nữa gia tăng tốc độ hành quân.

Trong lúc chạy dồn dập, Du Cương nương theo hướng gió mở bản đồ quân sự của Kim Xuyên đạo, ước lượng khoảng cách.

“Khoảng cách với núi Kê Công còn có chín mươi km, mọi người ráng hết tốc lực, mặt trời vừa mọc thì chúng ta cũng tới.” Du Cương hưng phấn kêu gọi cổ vũ tinh thần các chiến sĩ, trên thực tế, bọn họ cách núi Kê Công còn có ít nhất một trăm mười km.

Đội đột kích tiên phong và đội đột kích đều có mục tiêu là núi Kê Công.

Núi Kê Công ở phía tây nam Kim Xuyên đạo, gồm hơn mười ngọn núi nhỏ tạo thành, cách Lâm Thương phủ tám mươi km. đỉnh núi cao nhất là Công Sơn, cao hơn mực nước biển hai trăm ba mươi ba thước, đối lập độ cao hai trăm lẻ một thước, trên núi không bất kỳ thực vật nào, cơ bản đều là đá. Đá lớn bé tròn méo hình thù quái dị, nhưng sườn núi không dốc, nên rất dễ dàng leo. Hình dáng của nó, có chút giống với một con gà mái mang theo một đám gà con đang vui đùa, nhưng không biết vì sao gọi núi Kê Công. Có lẽ bởi vì duyên cớ là gà trống may mắn hơn gà mái. Dân địa phương nơi đây xem nơi này như chỗ dạo mát sau khi ăn cơm xong đi một vòng ngắm cảnh, sau này Kim Xuyên đạo vẫn tập trung biến nơi này thành một khu du lịch, người muốn viếng thăm phải mua vé vào cổng. Coi như là khu phong cảnh sơn địa duy nhất của Kim Xuyên đạo. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Mấy ngọn núi nhỏ bao quanh vướng víu như thế này, ở đại lục Y Vân, cứ xem như là một mỏm đá không thuận mắt, một cước là có thể san bằng được nó ngay.

Nhưng quần thể núi nhỏ này ở đại lục Y Lan này lại vô cùng quan trọng, ít nhất cũng có vai trò quan trọng tại Kim Xuyên đạo, nó được xếp vào yếu điểm chiến lược, đã rơi vào tầm chú ý mật thiết của Dương Túc Phong cùng các tướng lãnh cao cấp khác của quân Lam Vũ, Dương Túc Phong tự mình nghiền ngẫm sa bàn của núi Kê Công. Vào lúc quân Lam Vũ còn chưa chính thức đổ bộ thì những tư liệu chi tiết có liên quan đến núi Kê Công bao gồm sa bàn của nó đều đã được đưa đến sư đoàn số ba của hải quân lục chiến, đội trưởng Bách Viên Sùng dựa theo chỉ thị của Dương Túc Phong, an bài bộ đội tiến hành nghiên cứu chuyên môn, bao gồm công kích cùng bố trí. Cho nên, cho dù chưa hề chạy tới núi Kê Công, Du Cương cũng nắm vững địa hình địa thế nơi đó rõ như lòng bàn tay.

Bất luận là Du Cương hay Hứa Lộ, đều chưa hề tiếp xúc qua yếu điểm chiến lược có độ cao hai trăm lẻ một thước. Tại đại lục Y Vân, tùy tiện một cái sườn núi bình thường thôi đã có độ cao so với mực nước biển là hơn năm trăm thước, không cao được năm trăm thước, Du Cương thậm chí cảm thấy không thể gọi đó là núi được. Núi Kê Công có độ cao hai trăm lẻ một thước, trở thành yếu điểm chiến lược quan trọng nhất của Kim Xuyên đạo, Dương Túc Phong tự mình chỉ thị bọn họ nhất định phải sống chết bảo vệ, tuyệt đối không thể để quân đội Mã Toa chiếm lĩnh, coi như là vinh hạnh lắm rồi.

Muốn trách, thì chỉ có thể trách địa hình của Kim Xuyên đạo quá mức bằng phẳng, thật là một vùng đồng bằng mênh mông a!

Du Cương mỗi lần mở bản đồ quân sự của Kim Xuyên đạo ra xem, đều thấy bản đồ cơ bản đều là trống rỗng, các cao tuyến quân sự… vô cùng thưa thớt, chỉ có lơ thơ vào trung tuyến, bởi vì địa hình Kim Xuyên đạo, lãnh thỗ chính là bình nguyên do phù sa của Hán Giang bồi đắp hình thành từ lúc cổ xưa, sau này Hán Giang không còn nữa, bị san phẳng thành đường rồi, không còn từ nơi này chảy ra biển nữa, nhưng địa hình nơi này cơ bản đã hình thành. Cả Kim Xuyên đạo, độ cao trung bình so với mực nước biển đều ở dưới năm mươi thước, chỉ có phủ Bình Sơn ở bắc bộ là tương đối cao một chút, nhưng cũng chỉ cao hơn mười thước mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-352-1-Mblaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận