Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 363: No money no talk
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: st
Minh Sơn Quế cũng rất muốn biết, hiện giờ rốt cuộc Dương Túc Phong đang làm cái gì.
Mang theo một chút tâm tình khó xử và bất đắc dĩ, đội xe của Minh Sơn Quế vượt qua đồng đổ nát của Phương Xuyên đạo, tiến vào đất đai của Kim Xuyên đạo.
Sau khi tiến vào Kim Xuyên đạo, Minh Sơn Quế tỏ ra đặc biệt lưu ý đối với mọi thứ ở bên ngoài cửa sổ xe.
Đây là lần đầu tiên ông ta tự mình tiếp xúc với khu vực mà quân Lam Vũ không chế, xem qua thì Kim Xuyên đạo đã cơ bản khôi phục lại bình thường rồi, mặc dù đường đi còn có một ít lồi lõi gập ghềnh, nhưng đem so với Phương Xuyên đạo toàn đống đồ nát thì đã là địa phương cấp tỉnh tràn trên sức sống rồi.
Nhưng Y Địch Liễu Lâm Na đã đem chiếc khăn lau mặt buộc lên cổ của cô bé, rồi sau đó tự mình rời đi, từ đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Một chốc lát sau, có một cô gái nhỏ khác mới bưng trà tới, Dương Túc Phong đã mời Minh Sơn Quế ngồi xuống ở bên ghế xa lông ở bên cạnh , mặc dù biết rõ ràng Minh Sơn Quế là đại biểu của triều đình đế quốc, nhưng Dương Túc Phong lại giống như chẳng dùng nghi lễ chính thức gì cả, cứ tùy tiện giống như là tiếp khách riêng vậy, làm cho minh Sơn Quế có thói quen tiêu chuẩn nghiêm ngặt rất là không quen.
Cô gái vừa rồi bưng trà lên kia ở trên y phục còn có vệt nước rất rõ ràng, hiển nhiên là vừa mới chơi đùa ở bên hồ trở về.
Biết rõ ràng rằng hôm nay sẽ có khách đến, còn tự tiện chạy ra ngoài chơi đùa, đợi khi khấch tới rồi mới vội vội vàng vàng chạy về dâng trà lên, mà lá trà hiển nhiên là đã ngâm thời gian rất lâu rồi, vị đắng nghét chết đi được, mặc dù trà là loại bích loa xuân thượng hảo hạng, những đã bị trà đạp một cách uổng phí.
Xem ra thì gia giáo của Dương Túc Phong đúng là rất tùy tiện, không hề ước thúc đối với nữ nhân một chút nào, đương nhiên, cũng có khả năng là Dương Túc Phong căn bàn không hề coi chuyện mình tới đây ra gì cả.
Minh Sơn Quế mau chóng đánh giá qua một lượt thư phòng của Dương Túc Phong.
Đây là một căn thứ phòng bố trí rất đơn giản, kỳ thực nói nó là thư phòng, đơn thuần nguyên nhân là bời vì Dương Túc Phong làm việc ở nơi này, bời vì nơi này không có giá sách chuyên dụng, cũng không có sách vở gì để đọc, thứ có ở đây đều là báo cáo chờ đợi Dương Túc Phong phê duyệt.
Ở giữa có một cá bàn làm việc lớn, ở trên bàn chỉ có ba bản văn kiện, phía sau chiếc bàn chính là một chiếc ghế tựa cực lớn. Ở đằng sau chiếc ghế tựa có treo rất nhiều đủ các loại bùa bình an, vừa nhìn một cái là biết ngay do nữ nữ nhân ở bên cạnh Dương Túc Phong treo lên, đấy đại khái chính là long ỷ của Dương Túc Phong, đúng là rất đơn giản. Còn ở hai bên trái phải bàn làm việc, bày một hàng những chiếc giá chứa đồ giống như là thứ đặt ở chợ, ở bên trên đặt tầng tầng lớp lớp rất nhiều văn kiện, có không ít văn kiện còn có thể loáng thoáng nhìn thấy con dầu màu đỏ tươi ghi “tuyệt mật” ở phía bên trên.
Nơi đây, chính là đầu não của quân Lam Vũ, chính là trung ương thần kinh của quân Lam Vũ, tất cả đều có vẻ đơn giản mà trật tự. Ở trong lời miêu tả của những người bên ngoài, thư phòng của Dương Túc Phong tràn ngập khí tức dâm dục, thậm chí bày đặt đủ các loại công cụ đồi bại không thể cho người khác thấy, bời vì y muốn cùng nữ nhân bên cạnh thân thiết bất kỳ lúc nào.
Dựa theo miêu tả của Điệp Tư Thi, thì Dương Túc Phong là một tên ác ma cách mỗi một tiếng đồng hồ là cần phải có nữ nhân ve vuốt, nếu không huyết quản sẽ vỡ tung mà chết. Nhưng hiện giờ xem ra đó hoàn toàn là một chuyện khác, Dương Túc Phong nhìn qua lại giống như một vị sư khổ hành.
Dương Túc Phong rất tùy ý nâng cốc trà lên, tựa nghiêng mình lên bàn làm việc, thản nhiên như không thuận miệng nói :
- Minh đại nhân, nếu như ta đoán không sai, thì ông tới đây là vì Nhị hoàng tử? Triều đình muốn bảo ta thả Nhị hoàng tử ra?
Minh Sơn Quên vẻ mặt nghiêm túc nói :
- Không phải! Ta tới đây là vì Dương đô đốc.
Dương Túc Phong uống một ngụm trà, dáng vẻ mặt cứ uể oải, chỉ có điều ánh mắt tựa hồ có chút hứng thú với lời Minh Sơn Quế nói, vẫn bình thản nói :
- Minh đại nhân quan tâm tới ta như vậy thật là hiếm có …. Sẽ không phải là lại muốn hỏi ta xinn cái gì đó đấy chứ? Thật xin lỗi, ta xuất thân nhà nghèo khó, nghĩ chuyện gì cũng cứ luôn xấu xa như vậy đấy. Với thân phận của Minh đại nhân, tuyệt đối sẽ không thể mở miệng ra xin xỏ ta thứ gì cả rồi. Mà cho dù thực sự là có, cũng chỉ phái một tên tiểu nhân tới nói có phải thế không?
Cho dù Minh Sơn Quế đã thấy quen sóng gió, mừng giận không để lộ ra ngoài, khuôn mặt già nua cũng không khỏi hồng lên, may mắn là sắc mặt của ông ta vốn vô cùng đen đúa, cho dù là có hồng lên cũng không nhìn ra được, nhưng mà lời ông ta chuẩn bị nói ra đã bị nghẹn cứng lại rồi, trong tức thời không tiếp lời được, không khí liền trở nên tẻ ngắt.
Dương Túc Phong nói chuyện quá thẳng thắn sống sượng, hơn nữa chẳng cho người ta chút thể diện nào, đúng là làm cho Minh Sơn Quế không thể đối diện, thậm chí ngay cả sức để phản bác cũng không có.
Lần này ông ta tới đúng là vì chuyện quân Lam Vũ giàm cầm Nhị hoàng tử Đường Thước, cũng là vì muốn có được một số vật tư bồi thường, quân Lam Vũ không ngờ lại không đếm xỉa gì tới dư luận thiên hạ bắt giam Nhị hoàng tử Đường Thước, làm một chuyện điên cuồng mà xưa nay chưa từng có, đúng là làm cho triều đình và Minh Sơn Quế đều vô cùng tức giận, muốn phải giáo huấn cho Dương Túc Phong một trận nhớ đời, nhưng lời còn chưa đi vào chính đề, đã bị Dương Túc Phong lấy lời ra chặn lại như vậy, đúng là cảm thấy có chút khó mà mờ miệng rồi.
Căn cứ vào tư liệu tình báo nhiều mặt cho thấy, Dương Túc Phong không phải là chuyên gia về mặt đàm phán, Minh Sơn Quế vốn muốn tính toàn dùng lời nói là có thể cho Dương Túc Phong ngậm bồ hòn làm ngọt, không ngờ rằng vừa mới mở miệng ra, thì đã bị Dương Túc Phong cho ngậm bồ hòn mất rồi.
Trong lòng Minh Sơn Quế thầm có chút giận dữ, Dương Túc Phong nói chuyện như thế, thực sự là quá miệt thị mình rồi, cũng thực sự là quá miệt thị triều đình đế quốc.
Nếu như trong lòng y chỉ có một chút xíu tôn trọng mà nói, cũng sẽ không làm cho mình bị ăn một vố từ chối tiếp khách, càng không thể khi mình đang đi vào cửa, còn chổng mông lên về phía mình. Nếu như y còn có chút gì tôn trọn mình mà nói, thì hiện giờ phải nên ngồi thẳng lên nghiêm túc đàm thoại với mình, mà không phải là dựa nửa người lên trên bàn làm việc. Loại dáng vẻ lười biếng uể oái đó, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Dương Túc Phong thì lại chẳng cảm thấy gì cả, y lại cảm thấy nói chuyện như vậy thì mới thoải mái, còn về phần có mạo phạm triều đình đế quốc hay không, y cảm thấy có hay không cũng được.
Minh Sơn Quế cố gắng làm dịu sự phẫn nộ ở trong lòng, nghiêm túc nói :
- Ta đúng là đại biểu cho triều đình, đại biểu cho hoàng đế bệ hạ mà tới, yêu cầu Dương đô đốc lập tức thả ngay Nhị hoàng tử ra, đồng thời dùng thái độ thành khẩn để rửa sạch tội ác của ngài.
Dương Túc Phong cười hỉ hả nói :
- Thế nào? Ta đoán đúng rồi chứ? Nếu chẳng phải là Nhị hoàng tử ở trên tay ta, thì muốn mới được Minh đại nhân ngài đúng là thật sự rất khó đấy! Một năm trước đây, Minh đại nhân ngài chạy đông chạy tây, tới Tư Mã gia, tới cả Độc Cô gia, còn tới mỗi một gia tộc ở bên trong bát đạo liên minh, cuối cùng rốt cuộc cũng tới chỗ ta …
Minh Sơn Quế không muốn dông dài với Dương Túc Phong, lãng phí miệng lưỡi, cho nên lời lẽ đanh thép nghiêm nghị nói :
- Dương Túc Phong , ngươi tự tiên bắt giam Nhị hoàng từ, đã phạm vào vào tội trời đất không dung, hiện giờ hãy mau chóng thả Nhị hoàng tử ra, đừng có đi trên con đường nguy hiểm càng đi càng xa này nữa, nếu không ngươi sẽ không có đường quay về đâu.
Dương Túc Phong dùng hai tay mân mê cốc trà, hơi cau mày lại, hỡ hững nói :
- Bảo ta thả Nhị hoàng tử ra cũng không khó, ông chấp thuận trả giá như thế nào?
Minh Sơn Quế tức thì sắc mặt đỏ sậm, khuôn mặt đen đúa tức thì giật nảy lên, hận không thể lập tức cho Dương Túc Phong một đấm ngay tại chỗ, không ngờ Dương Túc Phong lại còn dám ra giá nữa, quả thực là quá mức không coi ai ra gì nữa rồi, khó khăn lắm mới cố nhẫn nhịn được cơn giận của mình nói :
- Ngươi bắt giam Nhị hoàng tử đã là tội lớn rồi, cho dù hiện giờ lập tức thả ra, cũng không thể bù đắp được lại tội của ngươi .. ngươi, ngươi, làm còn dám nói năng lưng tung!
Dương Túc Phong mặt trở nên âm trầm, lắc lư cốc trà ở trong tay một cách vô thức, thần sắc lạnh lùng cười cười, không hề để ý lời của Minh Sơn Quế :
- Ta đã biết, ông hai bàn tay trắng tới nơi này mà, đúng là làm cho ta thất vọng. Tội với không tội cái gì, ta không biết gì hết, ta chỉ biết rằng, ông muốn Nhị hoàng tử bình yên vô sự trở về thì trả ra một cái giá thích hợp. Nếu không, ta cũng có thể đưa hắn trả về, ngày mai đưa một cái chân, ngày kia đưa một cái tay, ta đảm bảo trong vòng một tháng, sẽ đưa hắn trở về toàn bộ.
Minh Sơn Quế thình lình đứng bật dậy, bời vì phẫn nộ mà toàn thân trở nên có chút run rẩy, cho dù với sự tu dưỡng của ông ta cũng không thể nào hoàn toàn khống chế được tâm tình của mình. Sự cuồng ngạo và mạnh mẽ của Dương Túc Phong thực sự nằm ngoài dự liệu của ông ta.
Mặc dù ở trên đường đi Minh Sơn Quế đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó lại với Dương Túc Phong, nhưng ông ta không ngờ rằng, Dương Túc Phong lại có thể cứng rắn tới mức độ này, chẳng những quay trở lại bắt chẹt triều đình, thậm chí là còn uy hiếp muốn giết Nhị hoàng tử, thực sự là quá coi trời bằng vung rồi!
Dương Túc Phong nâng cốc trà lên, nhìn Minh Sơn Quế rất là tò mò, hoài nghi hỏi :
- Minh đại nhân, thân thể của ngài không được thoải mái sao?
Minh Sơn Quế nỗ lực áp chế tâm tình của mình, lồng ngừng phập phồng kịch liệt, dường như là muốn bùng nổ, ông ta chưa từng gặp phải đối thủ nào ngang ngược như thế, cũng chưa từng gặp phải đối thủ nào ngạo mạn đến thế, khó khăn lắm mới bình ổn được tâm tình của bản thân, thâm trầm nói ra từng chữ một :
- Dương Túc Phong, ngươi quả thực coi thường đế quốc, coi thường bề trên! Hiện giờ ngươi đang đứng ở trên vách đá nguy hiểm, có thể ngã xuống tan xương nát thịt bất kỳ lúc nào! Ngươi không lập tức ghìm cương trước vực thẳm, thì ngươi sẽ hối hận cả một đời!
Dương Túc Phong cười nhạt, lại khẽ hớp một ngụm trà, cười khẽ nói :
- Cám ơn Minh đại nhân quan tâm, bất quá ta chính là như thế đấy. Không sai, hiện giờ đúng là ta đang đứng ở trên vách núi, sau lưng là vực thẳm sâu vô cùng, nhưng ta nghĩ ông sẽ đẩy ta xuống như thế nào đây? Phái người giết ta? Phái quân đội tới tiêu diệt ta? Hay là …. Phái mỹ nữ tới dụ dỗ ta? Hoặc là như thế này ?
Y xoay người đi cầm lấy một tờ báo đưa cho Minh Sơn Quế, khẽ mìm cười, nụ cười hết sức thân thiện.
Minh Sơn Quế tức giận thờ phì phò nhận lấy tờ báo đó, thì ra là bài bình luận hàng ngày của ( đế quốc nhật báo), ở bên trên có đăng một bài báo do Điệp Tư Thi viết, kích bác châm trích Dương Túc Phong, ở giữa bài báo còn có một bức tranh minh họa, một con khỉ đang chổng mông lên không biết là đang làm cái gì, nhưng trông rất giống với tư thế vừa rồi của Dương Túc Phong.
Nhìn cẩn thận, Minh Sơn Quế cũng không thể không thừa nhận, con khỉ ở bên trong bức tranh này, đúng là rất giống Dương Túc Phong.
Thế nhưng, loại mỉa mai và bức tranh như thế này có nhiều hơn gấp ngàn lần, thì có thể làm gì được Dương Túc Phong không?
Chẳng trách Dương Túc Phong lại cười khinh miệt như thế.
Minh Sơn Quê lạnh lùng nói :
- Dương Túc Phong, ngươi đúng là quá cuồng vọng! Đúng là không biết trời cao đất dày là gì!
Dương Túc Phong cầm cốc trà, nụ cười dần đần trở nên vô cùng cổ quái, chậm rãi trầm ngâm nói:
- Câu nói này, ta nhớ ít nhất có năm người đã nói với ta. Nhưng hiện giờ, bọn họ đều rời khỏi cái thế giới này rồi.
Minh Sơn Quế thâm trầm nói :
- Ta không phải là năm kẻ đó!
Dương Túc Phong gật đầu tựa như trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt có chút quạnh quẽ, không biết là nghĩ tới điều gì mà phảng phất như có chút thất thần, mày nhíu lại chầm chậm nói :
- Minh đại nhân, đế quốc hiện giờ chừng cũng chỉ có ông dám nói chuyện với ta như thế này thôi, đổi lại là người khác … cứ nói Đường Tư đi, Đường Tư hiện giờ căn bản là không dám gặp ta, tới ngay cả chuyện hộ tống Thập Tứ công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư, hắn cũng phải nữa đường kiếm cớ chạy mất, vì sao chứ? Bởi vì hắn căn bản không dám đứng ở trước mặt ta! Hắn biết ta nói chuyện xưa nay đều rất cứng rắn, căn bản không có đường cho hắn nói trả, hơn nữa hắn cũng không kiếm được lý do để nói trả lại.
Minh Sơn Quế thâm trầm nói :
- Dương Túc Phong, ngươi phải phụ trách vì hành vi của ngươi.
Dương Túc Phong tỉnh táo trở lại, gật mạnh đầu, rất đồng cảm nói :
- Minh đại nhân, những lời này của ông quả thực nói vào tận trong tâm khảm của ta rồi, ta đúng là phải phụ trách cho hành vi của mình. Cho nên, mặc dù ta biết các ngươi hận ta đến chết, nhưng ta vẫn phải mặt dày mở miệng ra. Ta đúng là đã bắt được Nhị hoàng tử, cũng giống như lời ông nói là đã phạm vào tội tày trời, bất quá, hiện giờ ta chẳng còn để ý những điều đó nữa, dù sao đi nữa thì cũng là chết, trước khi chết thì thế nào ta cũng phải kiếm được chút gì đó có đúng không? Ta hiện giờ đang đẻ ý là hắn có thể bán được bao nhiêu tiền, nếu như giá tiền không làm cho ta hài lòng, thì ta ném phứt hắn vào trong đại hải …
Minh Sơn Quế cực kỳ tức giận, ngôn từ trở nên gay gắt nói :
- Dương Túc Phong! Ngươi thân là quan viên đế quốc, lại bắt giam Nhị hoàng tử của đế quốc, đế quốc không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã là khoan hồng độ lượng rồi, ngươi lại còn dám đưa ra điều kiện? Ngươi, ngươi lại còn có ý nghĩ giết Nhị hoàng tử! Ngươi …
Trong nhất thời vì quá kích động giận dữ, Minh Sơn Quế cảm thấy trái tim mình co giật từng hồi, hơi sau không tiếp lên kịp, thiếu chút nữa ngất đi, chỉ đành chầm chậm ngồi xuống, sau đó không ngừng uống trà, mới hơi hơi lắng dịu được nội tâm khô kiệt, phải mất một lúc lâu sau mới thở được, sắc mặt đen đúa lại càng thêm hồng sậm, hiển nhiên là cơn phẫn nộ ở trong lòng còn chưa hoàn toàn tiêu tan.
Dương Túc Phong chẳng đếm xỉa tới cơn giận dữ của Minh Sơn Quế, vẫn cứ cầm cốc trà trống không, lạnh như băng nói :
- Minh đại nhân, ông cần gì phải nổi giận? Chuyện này có quan hệ gì tới ông đâu chứ? Nhị hoàng tử là do ông sinh ra hay sao? Coi ông khẩn trương kìa, đừng nói là ta đem hắn ném vào trong đải hải, cho dù là ta băm nát hắn ra đi nuôi cá, thì cũng chẳng có liên quan gì tới ông cả. Ông là nguyên lão tam triều rồi chẳng lẽ ông còn chưa nghe tới câu ‘no money no talk’ sao? Lão tử phải thi mất ba lần mới qua được tiếng anh cấp 4, nhưng câu tiếng anh này thì lão tử cả đời cũng nhớ, đó chính là câu ‘no money no talk’! Không có tiền thì miễn bàn! Bớt nói *** lằng nhằng với ta đi! Đừng có nói những điều làm nhảm vô nghĩ nhiều như thế, đưa điều kiện của ông ra đi.
Minh Sơn Quế mắt trợn trừng trừng lên, thở hồn hển nói :
- Dương Túc Phong, ngươi quá hèn hạ vô sỉ, ngươi muốn bọn cướp bắt cóc tống tiền sao?
Dương Túc Phong lười biếng nói :
- Cướp bắt cóc tống tiền hình như là cao cấp hơn tội phạm cưỡng gian một chút nhỉ?
Minh Sơn Quế phẫn nộ nói :
- Bọn ta đưa Thập Tứ công chúa tới bên người ngươi, là hi vọng công chúa có thể càm hóa ngươi, không ngờ rằng ngươi cố chấp không đổi như thế …. Thực sự quá làm người ta thất vọng rồi!
Dương Túc Phong tựa cười tựa không nói :
- Minh đại nhân, ông lấy Thập Tứ công chúa ra uy hiếp ta đấy à?
Minh Sơn Quế hoàn toàn không thèm kiềm chế cảm xúc nữa, lạnh lùng nói :
- Thập Tứ công chúa rời nhà lâu ngày, hoàng đế bệ hạ cũng rất nhớ nhung, công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư thăm hỏi thị sát , công việc đã hoàn thành mỹ mãn, chúng ta tất nhiên là phải đón công chúa trở về …
Dương Túc Phong cười cười, nụ cười vô cùng cổ quái, nhưng không nói gì cả, mà lại khe khẽ đặt cốc trà lên trên bàn .
Minh Sơn Quế trong tiềm thức cảm thấy có chút gì đó không ổn, lạnh lùng nói :
- Dương Túc Phong, ngươi cười cái gì?
Dương Túc Phong khom lưng xuống, đối diện với khôn mặt đen đúa của Minh Sơn Quế, nói từng chữ một :
- Ta cười sự ngốc nghếch của ông!
Minh Sơn Quế thần sắc không đổi, lạnh lùng nói :
- Nguyện nghe kỹ hơn!
Dương Túc Phong mỗi một chữ tựa hồ đều là từ trong khóe miệng phát ra, tràn đầy ý khinh miệt và châm chọc, chậm rãi nói :
- Thập Tứ công chúa đã tới trong tay ra, thì nàng còn có thể trở về hay sao? Ông cũng không dùng đầu gối mà suy nghĩa một chút xem, thứ đã lọt vào trong tay Dương Túc Phong ta, còn có lý nào nhả ra nữa không? Mỹ Ni Tư là Mỹ Ni Tư của ta, không có sự phê chuẩn của ta, một sợi lông cùng đừng hòng rứt ra được? Ông dựa vào cái gì mà muốn ta đưa Thập Tứ công chúa trở về?
Minh Sơn Quế lại một lần nữa tức giận tới toàn thân phát run lên, lắp ba lắp bắp nói:
- Dương Túc Phong, ngươi quả thực chẳng hề có chút lễ nghi liêm sỉ nào! Không hề có chút nhân nghĩa đạo đức nào! Ngươi đúng là … không phải người!
Dương Túc Phong lạnh nhạt nói :
- Ta không phải là người? Trên cái thế giới này không phải là người có nhiều lắm, ta không phải là người thì có làm sao?
Minh Sơn Quế cứng họng không nói được gì, mồi hồi lâu sau mới buồn bực nói :
- Ngươi ! Ngươi quả thực quá ngang ngược rồi!
Dương Túc Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái, tràn đầy vẻ dịu dàng nói :
- Kỳ thực cũng không cần ta phải làm gì, bản thân Thập Tứ công chúa cũng sẽ không muốn trở về nữa.
Minh Sơn Quế lạnh lùng nói:
- Kinh đô Ni Lạc Thần mới là nhà của Thập Tứ công chúa, phụ thân và những người thân khác của công chúa đều ở nơi đó, làm sao công chúa lại không muốn trở về được? Nữ nhân là hay nhớ nhà nhất, hiện giờ công chúa nhất định là rất nhớ nhung người thân của mình! Nhưng bị ngươi khống chế, cho nên công chúa mới không dám biểu lộ ra!
Vẻ mặt của Dương Túc Phong đột nhiên trở nên hết sức dịu dàng, giọng nói cũng trở nên hết sức ôn nhu, trong ánh mắt không biết đang chăm chú nhìn vào cái gì, chậm rãi nói :
- Kỳ thực, ta không hề hạn chế Thập Tứ công chúa bất kỳ một điều gì, trong những nữ nhân ở bên người ta, nàng là được tự do nhất. Kinh đô Ni Lạc Thần đúng là nhà của Thập Tứ công chúa …. Bất quá, hắc hắc, nhà của nàng, việc này phải đợi về sau rồi, hiện giờ nàng trở về, chỉ có thể sống không bằng chết ở kinh đô Ni Lạc Thần, mỗi ngày phải dày vò trong địa ngục… Minh Sơn Quế, ta nói thật với ông nhé, Thập Tứ công chúa không thể trở về được nữa, không phải là ta không cho nàng trở về, mà là nàng không muốn trở về …
Minh Sơn Quế cười lạnh :
- Dương Túc Phong, ngươi quá đề cao năng lực của bản thân rồi, ngươi cảm thấy ngươi thực sự có sức hấp dẫn lớn như vậy với Thập Tứ công chúa sao? Nực cười! Ngươi cũng không soi vào gương xem bản thân là người như thế nào!
Dương Túc Phong lắc đầu, chậm rãi nói :
- Ta không đề cao bản thân, ta xưa nay chưa hề đề cao bản thân, càng không hề nói ta có sức hấp dẫn để giữa Thập Tứ công chúa ở lại. Ta cũng không cùng Thập Tứ công chúa ở với nhau thời gian quá dài, nhưng ta đã đem việc ở trong nhà giao hết cho nàng rồi, ta thấy rằng, nàng rất thích cái vai trò nữ chủ nhân này, ta không biết trước đây các ngươi đối đãi với nàng như thế nào, nhưng ta biết rằng, nàng rất thích cuộc sống hiện nay … có lẽ, giữ nàng ở lại, không phải là ta, mà là cái tập thể quân Lam Vũ này … có lẽ ông có thể cảm thấy là ta nói dối, ta cũng không muốn giải thích quá nhiều, nếu như Thập Tứ công chúa chấp nhận trở về, thì ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Minh Sơn Quế cười lạnh nói :
- Dương Túc Phong ngươi chớ có múa mép nói bừa, Thập Tứ công chúa chỉ vì nghĩ cho đế quốc Đường Xuyên, vì phụ thân của người, cho nên mới chịu khuất nhục đi tới địa khu Mỹ Ni Tư, chúng ta sẽ lập tức phái người đi đón Thập Tứ công chúa trở về.
Dương Túc Phong chậm rãi nói:”
-Ta không có thói quen nói năng bừa bãi, các ngươi có thể phái người đi đón nàng, thôi vậy, ta không thảo luận cái về đề này với ông nữa, ông có cảm thấy ta nói dối cũng là điều bình thường thôi. Có diều, sau này ông đừng có lấy Thập Tứ công chúa ra để mà uy hiếp ta nữa, sẽ không ăn thua gì với ta đâu. Hơn nữa, ta cũng rất thích trở mặt, đại khái là ông cũng nghe thấy rồi, nếu như ông thực sự muốn Nhị hoàng tử bình an trở về thì ông phải bỏ ra một chút giá .
Minh Sơn Quế nghiêm khắc nói :
- Dương Túc Phong, ngươi đừng có quên mất thân phận của mình! Ngươi chỉ là một đô đốc địa phương của đế quốc! Người ngươi bắt giam chính là Nhị hoàng tử! Là người kế thừa hoàng vị tương lai của đế quốc Đường Xuyên! Đế quốc không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã là ân điển bằng trời rồi, ngươi còn yêu cầu cái gì?
Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén như lưỡi cưa điện.
Minh Sơn Quế không hề sợ hãi, nắm xương già của ông ta chính là nhờ dưới đủ các loại uy hiếp mà rèn luyện ra, tên tuổi của ông ta cũng là được ngưng tụ ở trước mặt tử thần mà có, ông ta hoàn toàn có ý tứ khuất phục trước ánh mắt của Dương Túc Phong, lạnh lùng đối chọi không khoan nhượng nói :
- Chẳng lẽ ngươi càm thấy ta nói không đúng hay sao?
Dương Túc Phong trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên bật cười ra tiếng, rồi sau đó bình thản nói :
- Minh đại nhân, ông chớ có lấy chức vụ của tar a mà dọa ta, ông cho rằng ta là thằng ngốc đấy à! Biểu hiện của ông ngày hôm nay thực sự làm cho ta mở rộng tầm mắt, thì ra Minh Sơn Quê mưu cao kế sâu rốt cuộc cũng chỉ có như thế mà thôi, chỉ biết dùng những lời lẽ nhạt nhẽo ra để dọa dẫm người khác, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Là do bản thân Minh đại nhân vô kế khả thi rồi, hay là do triều đình đế quốc đã lầm vào bước đường cùng? Làm cho ông căn bản không có chỗ nào để mặc cả với ta?
Sắc mặc của Minh Sơn Quế tức thì trở nên đỏ bừng, ở dưới khuôn mặt đen đúa dường như có ngọn lửa dữ đang hừng hực thiêu đốt.
Dương Túc Phong lại một lần nữa đâm vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng của ông ta.
Đối với nhiệm vụ gánh vác phải đưa Nhị hoàng tử trở về lần này, Minh Sơn Quế vốn đã cảm thấy không phải là một chuyện dễ dàng gì rồi, Dương Túc Phong là một cục xương khó gặm, bời vì hiện giờ triều đình đế quốc đã không có bất kỳ sức mạnh và cái cớ nào để hạn chế Dương Túc Phong tự tung tự tác nữa.
Sức chiến đấu cường đại của quân Lam Vũ, đã được chứng minh đầy đủ ở trên chiến trường, chẳng những làm cho quân đội nước Mã Toa phải cảm thấy run sợ trong lòng, dù là quân đội đế quốc Đường Xuyên cũng yêu hận đan xen.
Bọn họ yêu, là bời vì quân Lam Vũ đã đánh bại quân đội nước Mã Toa, đế quốc Đường Xuyên tạm thời không có nguy hiểm mất nước nữa; Bọn họ hận, là bời vì quân Lam Vũ quá hùng mạnh, hoàn toàn vượt qua sự khống chế của triều đình đế quốc.
Minh Sơn Quế quan tâm nhất, chính là Dương Túc Phong kiếm cớ kéo dài cản trở, chính là không chịu phóng thích Nhị hoàng tử, cho dù là như thế, triều đình đế quốc cũng không hề có một lợi thế nào có thể ép cho Dương Túc Phong thả người, nhưng ông ta không ngờ rằng Dương Túc Phong còn tồi tệ hơn cả trong tưởng tượng của ông ta, chẳng những không chịu thả người, hơn nữa lại còn muốn bắt chẹt triều đình đế quốc.
Đây vẫn chưa phải là điều buồn bực nhất, buồn bực nhất là, đối diện với sự bắt chẹt của Dương Túc Phong, không ngờ Minh Sơn Quế không có cơ hội nào để phản bác, thẹm cho ông ta là một tài năng lớn, nhưng lại không thể làm gì được Dương Túc Phong.
Đế quốc Đường Xuyên hiện nay, đúng là đã đi vào đường cùng rồi, bất kể là thực lực về phương diện chính trị, kinh tế, quân sự , đều không thể nào bì được với quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ chẳng những biểu hiện xuất sắc ở trên chiến trường, ở trên mặt kinh tế biểu hiện lại càng thêm mạnh mẽ hơn người.
Thương phẩm tới từ khu vực quân Lam Vũ khống chế, đã bán đổ bán tháo không chút e dè ở trong nội địa đế quốc Đường Xuyên. Do nguyên nhân đồ đẹp giá hời, đã xung kích cực lớn nghề thủ công nghiệp vốn có của đế quốc Đường Xuyên, làm cho kinh tế của bản thân đế quốc Đường Xuyên đã hoàn toàn rơi vào cảnh phá sản.
Để chống đỡ cho khoản chi tiêu quân phí khổng lồ, đế quốc Đường Xuyên hiện này đã thu thuế trước thời hạn, hiện giờ mới là năm 1731 thiên nguyên, nhưng thuế thu của triều đình đã trưng thu tới năm 1750 thiên nguyên rồi, hơn nữa xem ra còn phải tiếp tục trưng thu tiếp thêm nữa.
Thu thuế nặng nề càng làm cho bách tính Đường Xuyên trôi giạt khắp nơi. Không ngừng tràn vào địa khu Kim Xuyên đạo, mặc dù quân đội đế quốc Đường Xuyên đã áp dụng phương thức hạn chế, nhưng thái độ của quân Lam Vũ cũng rất cứng rắn. Đối với quân đội đế quốc Đường Xuyên ngăn cản các nạn dân nhập cảnh, dùng địch ý nặng nề, dưới sự uy hiếp của quân Lam Vũ, đế quốc Đường Xuyên chỉ đành buông xuôi bỏ mặc.
Trong lòng Minh Sơn Quế cảm thấy rất bất lực rất cay đắng, nhưng lại không hề có biện giáp nào giải quyết được, chỉ đành dùng những lời nói vô nghĩa yếu ớt ra để che dấu sự yếu đuối trong lòng của mình, phẫn hận nói :
- Dương Túc Phong, ngươi quá láo xược rồi.
Dương Túc Phon nâng cốc trả lên, tựu mình rót trà cho chính mình, Ngả Toa Lệ Nặc không biết lại chạy đi đâu chơi mất rồi. Sau đo nghiêng người tựa lên trên bàn, lạnh nhạt nói :
- Minh đại nhân, ta nghĩ, ông dù sao cũng là nguyên lão tam triều, ông hiểu hơn bất kỳ một người nào khác, tất cả mọi quan hệ của con người ở trên thế gian này, đều là thành lập ở trên cơ sở năng lực của đôi bên, nếu như ta không có năng lực, thì ta chỉ đành chui dưới đũng quân của đại nhân Minh Sơn Quế ông thôi, thậm chí là gục suống mà liếm ngòn chân của ông, bởi vì không làm như thế thì ta không có cách nào tiếp tục sinh tồn nữa. Nhưng hiện giờ, cả ông ta và điều hiểu rõ, ta không phải làm như thế, quân Lam Vũ cũng không cần pải làm như thế.
Minh Sơn Quế chỉ đành bực bội nói :
- Dương Túc Phong, chẳng lẽ ngươi muốn đem đế quốc cũng biến thành kẻ địch của ngươi sao?
Dương Túc Phong lạnh lùng nói :
- Minh đại nhân, ông lại sai rồi, không phải ta đem đế quốc biến thành kẻ địch của mình, mà là đế quốc đem ta thành kẻ địch.
Y đứng dậy, đi tới trước mặt bức tường ở bên cạnh, chỉ vào vị trí phía đông Phương Xuyên đạo ở trên tấm bản đồ quân sự cỡ lớn, lạnh như băng nói :
- Ông xem xem, những chấm màu đỏ này là cái gì? Đây là bộ đội quan cấm vệ của đế quốc triều đình! Ông sẽ không thể không biết chuyện này đấy chứ? Nếu như mà ông nói không biết, thì hiện giờ ông xéo ngay ra khỏi cái cửa này cho ta! Khi ở tiền tuyến Vĩnh Thanh phủ căng thẳng nhất, trong tay Đường Hạc điện hạ không có một binh một tốt binh lực, nhưng ba mươi vạn quân cấm vệ đều chui rúc kín đáo ở xung quanh kinh đô Ni Lạc Thần, không chịu đi ra viện trợ. Còn bây giờ, ta chỉ bất quá là kiếm một hai chỗ để mầ đặt chân ở Kim Xuyên đạo, thì quân câm vệ đã lập tức xuất động rồi! Một cái, hai cái, ba cái, có tới bốn cái sư đoàn quân cấm vệ, mỗi một sư đoàn quân cấm vệ ba vạn người, đó cũng là mười vạn nhân mã. Mười vạn nhân mã của quân cấm vệ bày ở trước cửa cửa nhà của ta, cho dù ta đi ngủ cũng không ngủ ngon được! Minh đại nhân, ông nói có đúng hay không đây?
Minh Sơn Quế ra vẻ thờ ơ hời hợt nói :
- Triều đình chỉ sửa nhà trước khi mưa, đề phong một số một số đám trộm cắp làm bậy làm bạ mà thôi.
Ở trong lòng ông ta , đương nhiên biết chuyện này là như thế nào, ở trong lòng đế quốc triều đình, nhất là ở trong lòng của hoàng đế Đường Minh, sự uy hiếp của Dương Túc Phong và quân Lam Vũ đúng là còn lớn hơn cả nước Mã Toa, nhất là hiện giờ quân Lam Vũ không nói một lời đã chiếm lấy Kim Xuyên đạo làm cứ điểm tiền tiêu ở đại lục Y Lan, trong lòng hoàng đế Đường Minh cực kỳ buồn khổ mà lại oán hận, nhưng lại không có cơ hội để làm gì nổi Dương Túc Phong.
Đương nhiên là phải phái trọng binh phòng ngừa quân Lam Vũ tiếp tục thâm nhập vào phương hương kinh đô Ni Lạc Thần.
Kỳ thực ở trong lòng Minh Sơn Quế, ông ta cũng không tán thành cách làm bài binh bố trận như thế, đây hoàn toàn là hành vi kích động Dương Túc Phong, ở bắc bộ Kim Xuyên đạo quân Lam Vũ không hề có binh lực gì hùng hậu cả, trên thực tế, ở cả Kim Xuyên đạo toàn bộ quân Lam Vũ cũng cùng lắm chỉ có một vạn binh sĩ hải quân lục chiến đội, còn lại hoặc chính là bộ đội hậu cần, hoặc là pháo binh, triều đình căn bản không cần phải khẩn trương như thế, hơn nữa quân Lam Vũ và quân đội nước Mã Toa đang khai chiến.
Căn bản không thể suy tính tới kinh đô Ni Lạc Thần, nhưng Đường Minh và Đường Cảnh đều cho rằng Dương Túc Phong có thể sẽ chơi kế hoạch minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, cho nên bọn họ quyết định phái binh tiến vào Phương Xuyên đạo, giám thị quân Lam Vũ trước, đề phong chuyện bất ngờ xảy ra.
Kết quả, tất cả những chuyện này đã diễn ra đúng như Minh Sơn Quế lo lắng, đã hoàn toàn kích động địch ý của Dương Túc Phong. Bất quá đối với chính sách của triều đình.
Minh Sơn Quế không muốn giải thích nhiều, càng không muốn tỏ ra yếu thế ở trước mặt Dương Túc Phong, ngày hôm nay, ông ta còn chưa làm sao ngẩng mặt trước Dương Túc Phong được.
Dương Túc Phong tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng thủy chung không nói ra, cuối cùng mới chậm rãi nói :
- Vậy thì … xem ra chúng rất khó có thể nói rõ ràng bằng miệng rồi, tới lúc đó thì động thủ giải quyết đi, xem xem nắm đấm của ai mạnh. Hắc hắc, mười vạn quân cấm vệ à, lão tử nếu như muốn tiêu diệt bọn chúng, sợ rằng rất nhiều người sẽ vỗ tay ăn mừng ở đằng sau lưng đấy. Minh đại nhân, nếu như ta nói nội bộ đế quốc sắp sóng gió bốn bề, quần hùng đuổi hươu, thì đại khái ông sẽ không phản đối chứ?
Trong lòng Minh Sơn Quế đương nhiên là sẽ không phản đối, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận.
Quân đội nước Mã Toa tiến công, đã làm suy yếu sức mạnh của triều đình đi rất nhiều rồi, làm cho bát đạo liên minh và những thế lực địa phương khác trối dậy không tốn sức, đế quốc triều đình mặc dù suy yếu, nhưng động tĩnh của chư hầu bốn phía bọn họ vẫn biết.
Mỗi một gia tộc của bát đạo liên minh đều đang khuếch quân chuẩn bị chiến đấu, gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô cũng đang chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh, gia tộc Long Hỏa Phong Vân ở ngoài Sơn Hải quan cũng đang tăng cường quân lực. Không ngừng trang bị vũ khí mới, cả ngày lẫn đêm tăng cường huấn luyện quân đội, một phương diện dĩ nhiên là bời vì sự uy hiếp của nước Mã Toa và nước Y Lan, nhưng một phương diện khác, ai có thể đảm bảo được bọn họ không có suy tính gì khác với kinh đô Ni Lạc Thần chứ?
Dù sao, hiện giờ ai cũng có thể nhìn ra được, tiền đồ của triều đình đã vô cùng u tối rồi, vô số quân đội đã mất sạch sành sanh, vô số đất đai và nhân khẩu đều rơi vào trong sự khống chế của quân địch, hiện giờ lực lượng mà triều đình sở hữu, cũng bất quá chỉ là một hai thế lực địa phương tương đối lớn mà thôi. Đế quốc Đường Xuyên đã kéo dài hơn ba trăm ba mươi năm, dựa theo quy luật của lịch sử, cũng cơ bản tới lúc thay triều đổi đại rồi.
Minh Sơn Quế trầm mặc chốc lát, né tránh không trà lời :
- Dương Túc Phong, ngươi bắt giữ Nhị hoàng tử thuần túy là hành vi thiếu khôn ngoan, không có lợi ích gì cho ngươi cả, cho dù là giết hắn đi, thì quân Lam Vũ có lợi ích gì chứ? Ngươi cớ sao lại ngoan cố không sửa chứ?
Dương Túc Phong lạnh lùng nói :
- Ta thích đấy.
Minh Sơn Quế chỉ đành tiếc nuối nói :
- Nếu đã như thế, vậy thì ta chỉ đành cáo từ thôi.
Dương Túc Phong lạnh nhạt nói :
- Minh đại nhân, mặc dù ông tay không mà đến, nhưng ta lại có một đề nghị rất tốt, có lẽ chúng ta có thể giải quyết chuyện của Nhị hoàng tử được tốt hơn. Kỳ thực phía ta cũng không yêu cầu nhiều lắm, hoặc là đế quốc chính thức thừa nhận sự tồn tại của phủ đại đô đốc Y Vân, hoặc là ban cho ta chức vụ tổng đốc của Kim Xuyên đạo. Các vị trước tiên là lừa gạt bọn ta, Thập Tứ công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư, căn bản không chính thức tuyên bố thành lập phủ đại đô đốc Y Vân, các vị đã không nói tới tín nghia trước, ta cũng không truy cứu trách nhiệm, nhưng ta hi vọng các vị có thể bù đắp sự thiếu sót nho nhỏ này.”
Minh Sơn Quế lạnh lùng nói :
- Dương Túc Phong, ngươi cho rằng với những hành động việc làm của ngươi, thì hoàng đế bế hạ có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi sao? Ta cũng rất thẳng thắn nói cho ngươi biết, hoàng ta cho dù không cần đứa con trai này nữa, cũng sẽ không chấp thuận yêu cầu của ngươi đâu.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng dồn dập vang lên.
Cảnh vệ quân Lam Vũ ở hồ Mạc Sầu tức tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, mỗi một tiểu tổ súng bắn tỉa đều nhắm chuẩn về phương hướng tiếng súng vang lên.
Có thích khách!
Phản ứng đầu tiên của Dương Túc Phong chính là rút súng ra, còn phản ứng của Đan Nhã Huyến đúng là cũng rất nhanh, mau chóng đem súng trường Mễ Kỳ Nhi chuyên dụng của Dương Túc Phong giao vào trong tay y.
Bất quá lần này bọn Đan Nhã Huyến đều biểu hiện vô cùng bĩnh tĩnh, thích khách đã bị ngăn chặn ở bên ngoài rồi, cảnh vệ của quân Lam vũ ở bên hồ Mạc Sầu vô cùng nghiêm ngặt, thích khách muốn đi vào thì chẳng phải là chuyện dễ dàng.
Y Địch Liễu Lâm Na tức tốc chạy ra bên ngoài nghe ngóng tình huống, tiếng súng cũng môtĩ lúc một gần, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhưng không khí lại càng trở nên khẩn trương, khắp nơi đều có tiếng bước chân của cảnh vệ, đây là cảnh vệ ở bên ngoài được điều động cũng đã chạy tới nơi.
Chốc lát sau, Tiết Tư Ỷ vội vã chạy vào báo cáo, nói là Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu bị người ta truy sát, nàng đã bị thương, chẳng dễ dàng gì mới cầm cự được tới nơi này, đặc biệt tới để xin giúp đỡ.
Người truy sát Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu võ công vô cùng cao, các tay súng bắn tia quân Lam Vũ liên tục nổ súng mấy phát, đều không bắn trúng mục tiêu, bời vì sát thủ cách thân cảnh của Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu rất gần, để tránh khỏi ngộ sát Nga Nhi Tuyết Liễu , cho nên bọn Tiết Tư Ỷ đã tạm thời ra lệnh cho các tay súng bắn tỉa không nên tiếp tục nổ súng, sau đó đi tới xin chỉ thị Dương Túc Phong xem xử lý như thế nào.
Dương Túc Phong kinh ngạc hỏi :
- Là ai mà giữa ban ngày ban mặt đi truy sát Nga Nhi Tuyết Liễu ?
Tiết Tư Ỷ lắc đầu nói :
- Không biết nữa, những võ công của người này đúng là rất lợi hại.
Dương Túc Phong cầm súng chạy ra bên ngoài, mọi người biết rằng kỹ năng bắn súng của y rất lợi hại, chỉ cần có súng ở trong tay, là đủ để tự bảo vệ, nên cũng không cảm thấy là có gì không ổn cả, hơn nữa, bọn họ cũng muốn xem xem rốt cuộc là ai có lá gan lớn tới thế, lại có thể dám giữa ban ngày ban mặt truy sát đệ tử của Thánh Điện đế quốc Tinh Hà.
Phải biết rằng, Thánh Điện đế quốc Tinh Hà chẳng những là một trong số những môn phái nối tiếng nhất ở trong võ lâm, hơn nữa cũng là tín ngưỡng cuồng nhiệt nhất, một trong những môn phái có tâm lý báo thù mạnh mẽ nhất.
Bất kể là ai trêu chọc vào bọn họ, bọn họ đều sẽ bất chấp mọi giá để báo thù, cho dù là Thiên Hải Phật Quốc hoặc là Nghi Hoa cung tề danh với bọn họ, đều không dám tùy tiện khơi chuyện với Thánh Điện.
Một hàng người vội vàng chạy tới phía đông bên bờ Mạc Sầu, phát hiện ra ở nơi đó đã bị cảnh vệ quân Lam Vũ hoàn toàn bao vây rồi, mỗi một cao điểm đều có những tay súng bắn tỉa khống chế.
Thế nhưng tất cả mọi người đều không nổ súng, một phương diện tất nhiên là thượng cấp có mệnh lệnh không được nổ súng, nhưng một phương diện khác thì là không có cách nào để nổ súng. Bời vì tốc độ mục tiêu loáng lên thật sự là quá nhanh, mắt thường vô cùng khó nhìn cho rõ ràng.
Dương Túc Phong khẽ cau mày lại, chỉ nhìn thấy ở nơi ra vào hồ Mạc Sầu, có bốn bóng người đang hỗn chiến với nhau, hơn nữa chính đang mau chóng đánh tới phương hướng của chính mình. Nhưng xem ra thì mục tiêu của bọn họ chẳng phải là mình.
Người chạy ở phía trên cũng chính là Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu cô nương, cô gái vóc dáng mạnh mẽ này hôm nay trông có chút thảm hại, khi chạy nhảy tung mình đều có chút cảm giác loạng choạng không vững, thì ra là đùi đã bị thương, nhưng lại không nhìn thấy vết máu, ngược lại bả vai thỉnh thoảng lại có máu tươi rỉ ra, máu tươi thuận theo cánh tay của nàng chảy thẳng tới bên trên trường kiếm, làm cả thanh trường kiếm trắng như tuyết cũng nhuộm một màu đỏ của máu, trông qua có chút khủng bố.
Đuổi sát ở phía sau lưng nàng chính là một lão già cao gầy, lão già này bất kể là dáng người hay khuôn mặt đều không có gì đặc biệt cả, nhìn thoáng qua trong biển người, hoàn toàn không thể nhìn ra được.
Nhìn dáng vẻ của lão ta tựa hồ cũng chẳng phải là dạng hung thần ác sát, nhưng Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu lại đang bị chính lão ta truy sát, tỏ ra vô cùng chật vật, mấy lần trường kiếm thiếu chút nữa bị nắm đấm của đối phương đánh cho rơi khỏi tay, xem ra nắm đấm của lão già này lại còn cứng rắn hơn cả trường kiếm của Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu.
Còn ở phía sau của lão già, thì chính là U Nhược Tử La và Cung Tử Yên, Cung Tử Yên vẫn cứ toàn thân váy dài màu tím, trông vô cùng phiêu diêu linh hoạt, trường kiếm của nàng cũng là khéo léo nhất, gần như lúc nào cũng quấn lấy hậu tâm của lão già, ép cho lão già không thể toàn lực Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu. Nếu không thì Ngã Nhi Tuyết Liễu đã bị thương sẽ vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng.
U Nhược Tử La cả người áo trắng, thân hình loáng lên vội vã trông có hơi giống như u linh từ trong địa ngục thoát ra, nhưng hiển nhiên là nàng nội thương còn chưa lành hẳn so với Cung Tử Yên còn kém một chút, chỉ có thể ở bên cạnh thi thoảng hiệp trợ, làm những việc như đánh lén thôi.
Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì thế này? Cái lão già kia làm sao lại truy sát cô ấy?
Đám người Đan Nhã Huyến, Tiết Tư Ỷ đều lần lượt lắc đầu.
Rất rõ ràng là không một ai biết lai lịch của lão già này, cũng không biết vì sao lão ta lại muốn truy sát Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu. Nhìn dáng vẻ của lão ta đúng là muốn giết Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu, nhưng có lẽ giết chết Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu là chuyện rất đơn giản, có điều phải đối phó với Thánh Điện đế quốc Tinh Hà báo thù, đó dứt khoát không phải là chuyện đơn giản nữa.
Thánh điện đế quốc Tinh Hà cao thủ như mây, lời đồn rằng thực lực so với Vũ Văn gia tộc và Phổ Đà Sơn Hải Thiên Phật quốc còn hùng hậu hơn, nhưng do bị hạn chế bởi giáo quy, cho nên bọn họ rất ít khi động thủ với người khác, càng ít khi rời khỏi biên cảnh của đế quốc Tinh Hà, cho nên bị rất nhiều người xem nhẹ, thế nhưng, nếu như Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu bị giết chết, vậy bọn họ có thể phá bởi sự hạn chế của giáo quy, thẳng tay báo thù rồi.
Không phải là người có phút cân lượng, thì tuyệt đối sẽ không chọc vào Thánh Điện đế quốc Tinh Hà, Dương Túc Phong thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ lại dám chính diện khiêu chiến Thánh Điện, đúng là không biết sống chết, cho dù là quân Lam Vũ cũng không ngông nghênh như thế.
Y Địch Liễu Lâm Na lạnh lùng nói, thần sắc đầy vẻ khinh thường:
- Đại khái là cảm thấy cô ta xinh đẹp, nên nhìn trúng cô ta mà thôi.
Dương Túc Phong từ từ lắc đầu, cảm thấy đây khẳng định không phải là nguyên nhân, căn cứ vào nhận thức mà y có được từ chỗ “tỷ tỷ” U Nhược Tử La, phàm là người có võ công cao cường, trên cơ bản đều đã đoạn tuyệt với sắc dục, nếu không sẽ bị hạn chế bới sắc dục tình thù, võ công căn bản không thể tới mức đăng phong tạo cực được, giống như chính bản thân y vậy, chìm đắm ở bên trong tửu sắc , là không thể tu luyện được võ công cao thâm.
Lão gia kia một đối chọi với ba, mà không ở vào thế hạ phong một chút nào, hiển nhiên không phải là hạng chìm đắm trong tửu sắc rồi.
Cùng với tiếng súng vang lên, toàn bộ hồ Mạc Sầu tiến vào trạng thái cảnh giới, Minh Sơn Quế và Đường Thước hoàn toàn còn chưa đi ra khỏi hồ Mạc Sầu cũng bị giam giữ trở lại.
Đường Thước sắc mặt trắng nhợt ghê hồn, vừa mới có hi vọng chạy thoát khỏi lao tù, nhưng lại bị cái biến cố thình lình xuất hiện này đập nát rồi, hắn cảm thấy trái tim của mình như bị rơi vào hố băng, loại cảm giác hi vọng bị dập tắt quả thực so với giết y đi còn khó chịu hơn.
Minh Sơn Quế hết sức bình tĩnh, chỉ trong lúc bất giác cười lạnh lùng, ai cũng nói Dương Túc Phong là tên ác ma lớn nhất thiên hạ, cũng là mục tiêu mà thích khách thích nhất, quả nhiên là như thế.
Y Địch Liễu Lâm Na sính cường, không nhịn được đi tới viện trợ, nàng rút trường kiếm ra, không cần suy nghĩ nhiều gia nhập luôn vào cuộc chiến, Cung Tử Yên quát lớn :
- Cô tránh ra!
Nhưng Y Địch Liễu Lâm Na lại cứ bướng bỉnh không chịu nghe theo, hơn nữa mũi kiếm còn đâm về phía sườn trái của lão già kia, chỉ thấy lão già tùy ý đưa tay ra, liền nắm được ngay lấy trường kiếm của Y Địch Liễu Lâm Na, sau đó thuận tay đẩy một cái, Y Địch Địch Liễu Lâm Na tức thì không đứng vững được, giống như bị một cái giây cung bắn ra mãnh liệt, liên tục lộn nhào ở trên không trung mấy vòng, sau đó bộp một tiếng rơi vào trong hồ Mạc Sầu, bắn lên bọt nước cực lớn.
Đám người Dương Túc Phong đều giật mình kinh hãi.
Bọn Tiết Tư Ỷ vội vàng nhảy xuống nước, cứu Y Địch Liễu Lâm Na cứu lên, mới phát hiện ra cánh môi của nàng trắng bệch một cách đáng sợ, bên khóe miệng toàn bộ đều là máu tươi, ngay cả nói chuyện cũng nói không ra được nữa, thậm chí có một lúc ngay cả nhịn tim đập cũng không có.
May mà lão già kia có lẽ không có ý muốn lấy mạng nàng, cho nên mấy phút sau, Y Địch Liễu Lâm Na cuối cùng cũng thở ra được. Nhịp tim cũng khôi phục lại sự bình thường, nhưng toàn thân vẫn cứ mềm nhũn, không có một chút sức lực nào cả, căn cứ vào giải thích sau đó của Phất Lôi Đát thì thuần túy là bị dọa phát sợ.
Tất cả mọi người của quân Lam Vũ đều cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh.
Trong những người này của quân Lam Vũ, ttrừ U Nhược Tử La và Cung Tử Yên ra, thì võ công của Y Địch Liễu Lâm Na là tốt nhất, cả đám người Đan Nhã Huyến và Tiết Tư Ỷ đều kém nàng rất là xa.
Vậy mà lão già mặt mũi chẳng đẹp đẽ gì này , võ công lại thật là lợi hại, vừa ra tay một cái là làm cho Y Địch Liễu Lâm Na thiếu chút nữa là mất mạng, chẳng trách lão ta bị ba người vây công mà có thể bình an vô sự .
Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu chính là đệ tử xuất sắc nhất trong đám hậu bối của Thánh Điện đế quốc Tinh Hà, gần như là kế thừa được chân truyền của sư phụ Tân Đế Lôi Lạp, chỉ có điều trên mặt hỏa hầu và vận dụng thành thạo còn kém một chút, nhưng đã là cao thú có tiếng trên giang hồ rồi, mà U Nhược Tử La và Cung Tử Yên võ công càng không kém, một người là một trong số đệ tử xuất sắc nhất của Nghi Hoa cung, một người thì là chưởng môn nhân của Hương Tuyết Hải, nhưng cả ba người lại chẳng thể làm gì được lão già này, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt.
Chính đang lúc hồ nghi, thì nghe thấy Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu thét lớn lên :
- Dương Túc Phong, ngươi mau tránh đi!
Nàng mở miệng nói chuyện, tốc độ tức thì bị chậm đi, lão giác đằng say ngay lập tức đuổi kịp, Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu không còn cách nào khác, chỉ đành nghiêng người đi, chạy về phía bên hồ Mạc Sầu, nàng thuận tay vung trường kiếm lên, liền cắt đứt vô số cành liễu, rồi sau đó phất trường kiếm, những cành tuyết kia liền rơi xuống trên mặt hồ, Nga Nhi Tuyết Liễu Liễu cũng theo đó nhẹ nhàng rơi ở bên trên cành liễu, lao thẳng tới chòi nghỉ mát ở giữa hồ.
- Hảo công phu!
Đám người Đan Nhã Huyến đều khẽ trầm trồ khen ngợi, môn võ công Thủy Thượng Phiêu này, bọn họ không học được.
Thế nhưng, khinh công của Nga Nhi Tuyết Liễu tất nhiên là xuất sắc, nhưng võ công của lão già kia lại càng thêm làm người ta phải kinh hãi, lão ta căn bản không cần những cành liễu trợ giúp cứ nhảy thẳng luôn vào trong hồ nước, sau đó đạp lên nước hồ bay tới, trong chớp mắt đã kéo gần khoảng cách với Nga Nhi Tuyết Liễu.
Nga Nhi Tuyết Liễu hết cách, chỉ đành chui vào trong chòi nghỉ mát, hi vọng lợi dụng vào những cái cột rắc rồi phực tạp để làm loạn tốc độ tiến lên của lão già.
Lão già đó căn bản không tiến vào chòi nghỉ mát, mà đạp thẳng một phát lên trên chòi nghỉ mát, làm chiếc chòi nghỉ mát tức thì nát vụn, Nga Nhi Tuyết Liễu ở bên trong chòi nghĩ mát ngay lập tức bị những mảnh vụn đánh cho toàn thuân toàn là bụi bắm, thân thể lay động loạng choạng , cuối cùng không khống chế được, uỵch một tiếng ngã vào trong hồ nước.
Lão già không bỏ lỡ cơ hội đánh ngay tới, lăng không lao xuống, muốn cho một chưởng lấy tính mạng của Nga Nhi Tuyết, nhưng vào lúc này, trường kiếm của Cung Tử Yên và Lưu Vân Tụ của U Nhược Tử La cùng lúc đánh tới.
Lão già không thể làm gì khác hơn là đành nghiêng người đi, quay lại đối phó với hai người, Nga Nhi Tuyết Liễu thừa cơ từ trong hồ nước nhảy lên, toàn thân ướt như chuột lột, máu tươi nhuộm đỏ cả người.
Dương Túc Phong trong lòng đùng đùng nổi giận, tức tối nói :
- Mẹ nó! Dám giở thói ngang ngược ở trên đầu của ta!
Thế nhưng, khi y nâng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lên thì y lại không càm nhận được loại sức mạnh thần kỳ quen thuộc mà Tinh Mộng Thạch ban cho y, chỉ có khi nào tính mạng của bản thân y gặp phải huy hiếp thì mới có thể phát huy tác dụng, còn y muốn dùng nó để trợ giúp người khác thì không có khả năng.
Bất quá cho dù là như thế, Dương Túc Phong vẫn cứ bình tĩnh bóp cò súng.
Đoàng!
Tiếng súng ở trên hồ Mạc Sầu nghe vô cùng đơn điệu mà lại cô tịch.
Lão già kia người ở trên không trung, đột nhiên cảm nhận được gì đó, tức thì bốc thẳng người lên, viên đạn sượt qua dưới chân lão.
Vào lúc này, vừa vặn Cung Tử Yên, Nga Nhi Tuyết Liễu và U Nhược Tử La đều ở ba mặt khác nhau của lão già, ba người dường như tâm linh kết nối, nhất tề động thủ, nhất tề huy động vũ khí, cùng lúc đánh về phía lão già, tốc độ nhanh cứ như ba luồng sét.
Tiết Tư Ỷ hưng phấn nắm chặt bàn tay reo lên:
Xem lão có chết không!
Thế nhưng, làm cho nàng thất vọng là, lão già kia lại chẳng hề sợ hãi đối với sự vây công từ ba phương hướng, người ở trên không trung thình lình vỗ một chưởng xuống, một tiếng phích khẽ vang lên, tiếp theo đó nước hồ ở xung quanh chiếc chòi nghỉ mát đều toát ra từng làn hơi lạnh, không tới một giây, ngước hồ ờ xung quanh chòi nghì mát đều bị đóng thành khối băng! Trường kiếm của đám người Cung Tử Yên tức thì bị đóng cứng lại!
Dương Túc Phong trợn mắt há mồm.
Đây là thần thoại hay là võ công.
Giọng của U Nhược Tử La có chút yếu ớt thét lên :
- Người này là Bắc Mục Thiên Tôn, mọi người cần thận!
Dương Túc Phong không khỏi ngạc nhiên, rồi lập tức choàng tỉnh.
Mẹ nó! Chẳng trách mà lão già này lợi hại như thế, thì ra là Bắc Mục Thiên Tôn kẻ thù không đội trời chung của Thánh Điện trong truyền thuyết.
Bời vì khoảng thời gian này không ngừng nghiên cứu lịch sử của các quốc gia trên đại lục Y Lan, tư liệu liên quan tới đế quốc Tinh Hà xem cũng nhiều, nên Dương Túc Phong biêt được sự tồn tại của nhân vật ngoại hiệu Bắc Mục Thiên Tôn này.
Thế lực của Thánh Điện đế quốc Tinh Hà dĩ nhiên là khổng lồ, không một ai dám coi thường bọn họ, nhưng ông trời tạo hóa trêu người, cùng với việc cho Thánh Điện thực lực to lớn thì cũng tạo ra một con người như Bắc Mục Thiên Tôn, làm ông ta và Thánh Điện thành kẻ thù sống còn.
Con người này dựa vào sức của một mình đối đầu với Thánh Điện đế quốc Tinh Hà cả một đời, vậy mà luôn đứng vững vàng, được gọi là kỳ quan của võ lâm.
Con người đó, chính là Bắc Mục Thiên Tôn.
Võ công của Bắc Mục Thiên Tôn nghe nói là tới từ vương quốc Đồ Lan của bán đảo Hỏa Long, tên gọi là Đồ Lan Đóa, có tin tức nói rằng võ công của ông ta chính là tu luyện ra được ở miệng núi lửa Ni Lạp Cống Qua cao nhất của bán đảo Hỏa Long.
Cũng giống như núi lửa Ni Lạp Cống Qua yên tĩnh nhiều năm, bề ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng ở trong lòng đất lại ẩn chứa năng lượng cực lớn, một khi bùng phát ra thì không một ai có thể địch được.
Trong thời gian trước đây, nếu như nói có một con người làm cho các trưởng lão của Thánh Điện đế quốc Tinh Hà tâm lý không thoải mái mà nói, thì như vậy con người đó không còn nghi ngờ ghì nữa chính là Bắc Mục Thiên Tôn.
Bắc Mục Thiên Tôn vốn không có chút dây mơ rễ mà gì với Thánh Điện, nhưng lại giết không ít đệ tử của thánh điện, thậm chí bao gồm cả trưởng lão của Thánh Điện.
Thánh Điện đương nhiên không thể chấp nhận được có kẻ nhiều lần khiêu chiến sự tôn nghiêm của bản thân, cho nên không ngừng phái ra các trưởng lão vây công Bắc Mục Thiên Tôn, nhưng lẫn nào cũng là chiến bại trở về, ngược lại còn bị Bắc Mục Thiên Tôn giết mất không ít người.
Trong lần vây công gần đây nhất, Thánh Điện xuất động sáu vị trưởng lão bao gồm cả Tân Đế Lôi Lạp trong đó, cuồi cùng tóm được Bắc Mục Thiên Tôn ở sa mạc Thái Nội Lôi biên cảnh nước Nhược Lan. Sau một trận kịch chiến kinh thiên động địa, nghe nói Bắc Mục Thiên Tôn sau khi trọng thương bị đánh văn xuống vách núi, còn Thánh Điện cũng có hai vị trưởng lão mất mạng.
Trận chiến này, đã là chuyện của chín năm trước rồi, khi đó mỗi một người đều cho rằng, Bắc Mục Thiên Tôn không thể tiếp tục sống được nữa, Thánh Điện cũng công khai tuyên bố đã giết được kẻ thủ truyền kiếp Bắc Mục Thiên Tôn.
Nhưng sự thực ở trước mắt đã chứng minh, Bắc Mục Thiên Tôn đúng là giống nhưngười ta nói , có tới chín cái mạng, ông ta chẳng những không bị tiêu diệt, hơn nữa còn dùng thời gian chín năm này để khôi phục lại, sau đó lại một lần nữa tuyên chiến với Thánh Điện đế quốc Tinh Hà, lần này ông ta ra tay, liền chọn lấy Nga Nghi Tuyết Liễu làm mục tiêu.
Dương Túc Phong không cần suy nghĩ lại một lần nữa bóp cò súng, viên đạn xẹt qua trong không khí chỗ bốn người kịch chiến.
Bắc Mục Thiên Tôn đột nhiên quay đầu lại, liền đánh về phía Dương Túc Phong, tốc độ nhanh cứ như sấm xét thình lình bổ xuống.
Tất cả mọi người đều kinh sợ.
Chỉ có Dương Túc Phong là to ra đặc biệt bình tĩnh, y hiển nhiên có đầy đủ lòng tin vào bản thân.
Quả nhiên, khi sinh mạng của mình gặp phải sự uy hiếp, năng lượng thần bí trong cơ thể của y lập tức vận chuyển, phản chiếu mỗi một động tác của Bắc Mục Thiên Tôn. Dương Túc Phong nâng súng lên bắn luôn một phát, thân ảnh của Bắc Mục Thiên Tôn loạng choạng trên không trung, lộn một vòng tuyệt đẹp, vừa vặn gặp phải U Nhược Tử La ở đằng sau lưng, Bắc Mục Thiên Tôn song chưởng cùng đánh ra, U Nhược Tử La kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người rơi vào trong hồ nước, bắt lên bọt sóng cực lớn.
Còn Bắc Mục Thiên Tôn tựa hồ cũng lưu lại một chút máu tươi, loạng choạng bỏ chạy, những tay súng bắn tỉa khác của quân Lam Vũ liên tục nổ súng, nhưng hiển nhiên là tựa hồ chẳng có hiểu quả gì.
Không tới thời gian ba giây sau, bóng dáng của Bắc Mục Thiên Tôn liền biến mất, các tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ đều cảm thấy không tài nàotưởng tượng được, nhìn Dương Túc Phong với vẻ khó tin, bọn họ cũng không biết Dương Túc Phong có bắn trúng Bắc Mục Thiên Tôn hay không, nhưng nhìn tình huống, thì khẳng định là Bắc Mục Thiên Tôn đã trúng đạn rồi.
Nếu không tuyệt đối sẽ không hốt hoảng bỏ chạy, thế nhưng, rốt cuộc là viên đạn bắn trung nơi nào, thì thì có một mình Dương Túc Phong biết, viên đạn đã bắn trúng sườn phải của Bắc Mục Thiên Tôn, nếu như lão ta không lập tức bỏ chạy thì một mình Cung Tử Yên cũng có thể lấy được cái mạng của lão.
Đường Thước và Minh Sơn Quế trợn mắt há mồm.
Minh Sơn Quế cuối cùng đã hiểu ra, vì sao Dương Túc Phong có thể hiên ngang đứng vững.
Đường Thước tựa hồ cũng cũng hiểu ra, vì sao Dương Túc Phong tùy tiện nói một câu đã dọa cho hắn quỳ xuống.
Hồ Mạc Sầu lập tức thành một khu cấp cứu, Phất Lôi Đát trở thành người được hoan nghênh nhất, nhưng vẻ mặt lạnh như băng của nàng hiển nhiên cũng làm cho người bên cạnh thêm phần lo lắng, bởi vì nàng căn bản không hề có hứng thú giải thích bệnh tình của bệnh nhân, cho dù là ngươi có hòi nàng tới khô cả họng, thì nàng cũng chẳng thèm nói với ngươi.
Thương thế của Nga Nhi Tuyết Liễu chỉ là ngoại thương, vấn đề không nghiêm trọng, thương thế của Y Địch Liễu Lâm Na cũng không nghiêm trọng, chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng là được rồi. Chỉ có U Nhược Tư La là nghiêm trọng, nàng gần như được Cung Tử Yên vác lên bờ, dáng vẻ như là hấp hối.
Thương thế của U Nhược Tử La tới tận bây giờ vẫn còn chưa lành hẳn, nay lại bị Bắc Mục Thiên Tôn võ công càng thêm hùng mạnh đánh trọng thương, làm thương thế tái phát, sắc mặt trắng như giấy, cho dù có Tinh Mông Thạch hộ thể, vẫn làm người ta cảm thấy vô cùng lo lắng, tiểu cô nương Na Tháp Lỵ nước mắt đã nhỏ ra tí tách, làm người ta cảm thấy càng thêm lo lắng.
Dương Túc Phong cũng lòng như lửa đột, sợ rằng U Nhược Tử La có điều gì nằm ngoài y muốn, nhưng bề ngoài y lại phải tỏ gia trầm tĩnh, đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của Nga Nghi Tuyết Liễu nói :
- Dương Túc Phong, Thánh Điện bọn ta nợ ngươi một ân tình, bọn ta sẽ trả lại cho ngươi…
Dương Túc Phong cười khổ lắc đầu nói :
- Cám ơn cô đã chiếu cố cho Phương Phỉ Thanh Sương, ân tình ta nợ cô càng nhiều hơn.
Nga Nhi Tuyết muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, Phất Lôi Đát mau chóng giúp nàng băng bó vết thương, nàng vội vàng muốn trờ về tổng bộ Thánh Điện đế quốc Tinh Hà để báo cao tin tức Bắc Mục Thiên Tôn xuất động, cho nên không để ý tới lời mời ở lại của Dương Túc Phong và sự cảnh cáo của Phất Lôi Đát, vội vàng bỏ đi.
Dương Túc Phong nhìn theo bóng lưng của Nga Nhi Tuyết Liễu đột nhiên có chút cảm giác mất mác vô cớ, quay đầu lại đang muốn xem thương thế của U Nhược Tử La, thị lại nghe thấy Viên Ánh Lạc nhỏ giọng bẩm báo bên tai mình :
- Phong, người Ngõa Lạp lại gây chuyện rồi, bọn chúng đánh lén bộ đội của Lệnh Thiên Vũ.