Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 366
Dương Túc Phong bộn bề công việc
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: st
Cảng Kim Lăng, Kim Xuyên đạo, đế quốc Đường Xuyên.
Ánh mặt trời mùa xuân ở cảng Kim Lăng vô cùng tươi đẹp, rưới muôn vàn ánh vàng rực rỡ xuống mặt biển, làm nó ánh lên một lớp vàng lóng lảnh.
Ánh mặt trời chiếu lên thân thể mỗi một người mang tới cảm giác ấm áp dễ chịu. Thế nhưng điều này là chỉ nói về ánh mặt trời ban mai mà thôi, khi tới gần giữa trữa, mặt trời liền dần dần trở nên gay gắt.
Mặc dù thời tiết vẫn còn ở trong mùa xuân, nhưng Y Địch Liễu Lâm Na đã cảm giác nơi này như đã vào mùa hè rồi vậy.
Y Địch Liêu Lâm Na sống thời gian dài ở vương quốc Lâu Lan, một năm bốn mùa thời tiết dễ chịu, chẳng hề nóng nực như ở Kim Xuyên đạo.
Sư đoàn 101 quân Lam Vũ là bội đội đầu tiên thí điểm chế độ bốn bốn, ở trong biên chế có nhiều phương diện mang tính cái biến thí điểm, với mục địch đạt tới được biên chế linh hoàn nhất.
Hiện giờ mỗi một tiểu đội bộ binh của sư đoàn 101 có tới 12 chiến sĩ, mỗi một trung đội bộ binh có bốn tiểu đội bộ binh, thêm vào những nhân viên khác đã có tới 55 người.
Mỗi một đại đội bộ binh lại có tới bốn trung đội bộ binh, thêm vào ban thông tin, có tới 280 người; mỗi một tiểu đoàn bộ binh có bốn đại đội bộ binh, thêm vào đại đội pháo binh được phân phối, bộ đội chi viện hỏa lực, trung đội thông tấn, đặc vụ …v..v đã có tới chừng 1500 người.
Mỗi một trung đoàn bộ binh lại có tới bốn tiểu đoàn bộ binh với một tiểu đoàn pháo binh, còn dựa theo tình huống khác nhau mà phân phối thêm các loại bộ đội khác. Mỗi một trung đoàn bộ binh dựa theo tiêu chuẩn biên chế có tới chừng 8400 người. Toàn bộ sư đoàn bộ binh với sáu trung đoàn cộng với vô số bộ đội trang bị thêm, tổng binh lực vượt quá sau vạn người.
Đương nhiên, đây còn là tình huống biên chế chưa được trọn vẹn.
Trên thực tế thì cả ba sư đoàn của lục quân quân Lam Vũ chưa bao giờ có được biên chế đầy đủ cả, dưới cấp độ tiểu đội cũng chưa bao giờ thực hành chế độ bốn bốn. Bất quá cho dù là như thế, hiện giờ sư đoàn bộ binh 101 quân Lam Vũ sở hữu lượng binh lực cũng là vô cùng cường đại rồi.
Sư đoàn bộ binh 101 đổ bộ lên đại lục Y Lan, có nghĩa là cuộc chiến mới đã dần dần lan rộng. Quân Lam Vũ ở trên đại lục Y Lan đã không còn phải phong thủ nữa, mà là tiến công!
Báo chí của nước MÃ Toa nhiều ngày nay đã bắt đầu lớn tiếng kêu gọi muốn quân Lam Vũ có hành động mới rồi.
Mang theo thân thể mệt mỏi, Khắc Lệ Tô Na thị sát tất cả bộ đội, an bài xong tất cả bố trí, mới theo Y Địch Liễu Lâm Na tới khách sạn Đế Hiệu ở phủ Kim Lăng nghỉ ngơi.
Ở nơi này, Khắc Lệ Tô Na nhận được điện thoại hỏi thăm của Dương Túc Phong, sau khi hỏi han sức khỏe của nàng, Dương Túc Phong lại hỏi tới tình hình cụ thể của bộ đội sư đoàn 101.
Bỏ điện thoại xuống, Khắc Lệ Tô Na cười khổ nói:
- Xem ra nam nhân của bọn ta đúng là rất bận rộn, chỉ gọi điện thoại cho tôi chưa được tới nửa tiếng đồng hồ thôi mà Viên Ánh Lạc đã tới nhắc ba lần rồi.
Y Địch Liễu Lâm Na chỉ lắc đầu không nói một lời.
Khoảng thời gian này Dương Túc Phong đúng là rất bận.
Bận tới mức ngay cả thời gian đồng phòng với những nữ nhân của mình cũng không có.
Chuyện mà Dương Túc Phong cần phải suy tính rất nhiều, có quá nhiều chuyện cần phải y đưa ra quyết định cuối cùng.
Kỳ thực Dương Túc Phong đã phóng quyền rất nhiều rồi, chuyện ở phương diện nội chính cơ bản đều là do hành chính ủy viên hội do Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ lĩnh đạo giải quyết. Nhưng ngày nào cũng có một số kiến nghị và ý tưởng mà ngay cả tới Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ cũng không thể nào hiểu được hoàn toàn, cần phải chính bản thân Dương Túc Phong phê duyệt mới được.
Đầu tiên là chuyện trường mâu Long Thích Nỗ Tư của người Ngõa Lạp.
Đã qua hơn mười ngày rồi, mà vẫn chưa hề có một chút tin tức nào về trường mâu Long Thích Tư Nỗ, cơ quan tình báo của quân Lam Vũ do Phượng Phi Phi lãnh đạo đã hao tổn không ít tinh lực, tìm kiếm manh mối ở bên trên cao nguyên Huyết Sắc nhưng kết quá không phát hiện ra được điều gì.
Mà chuyện tìm kiếm Tiêu Tử Phong cũng chẳng có lấy chút tiến triển nào cả, Tiêu Tử Phong phảng phất như đã biến mất ở trên thế giời này rồi vậy.
Để ứng phó với tình hình khẩn cấp, quân Lam Vũ đã dựa theo miêu tả của người Ngõa Lạp chuẩn bị một cây trường mâu Long Thích Nỗ Tư giả, chuẩn bị khi tới lúc thì tạm thời lấy ra cho có, dù sao thì đây cũng là chuyện đôi bên cùng tình nguyện.
Dựa theo ý kiến của Dương Túc Phong, Lam Sở Yến và Phó Thanh Diệp một lần nữa tiến hành cuộc hội đàm, thương thảo những nội dung mang tính thực chất.
Người Ngõa Lạp cuối cùng cũng hoàn toàn đồng ý tiếp thụ điều kiện mà quân Lam Vũ đã ra, trở thành khu hành chính lệ thuộc vào quân Lam Vũ, cung cấp chiến mã và nhân viên tác chiến cho quân Lam Vũ, đồng thời quân Lam Vũ cũng bảo lưu địa vị thủ lĩnh của Ma Sa Địch và hiệp trợ hắn củng cố địa vị của mình.
Người Ngõa Lạp mở cửa tất cả biên cảnh, cho phép thương nhân của địa khu Mỹ Ni Tư tự do tiến vào, tự do mua bán, để thể hiện thành ý của mình.
Tiếp sau đó, Tiêu Thanh Long quan chỉ huy kỵ binh Lôi Đình của quân Lam Vũ bắt đầu tiến hành cải biên kỵ binh của người Ngõa Lạp.
Việc đầu tiên phải tiến hành là giáo dục mang tính tẩy não, những quan chỉ huy của kỵ binh người Ngõa Lạp toàn bộ được đưa tới trường học kỵ binh quân Lam Vũ để tiếp thục giáo dục, quan chỉ huy tối cao của bọn họ tạm thời do Khắc Lạp Mã Kỳ đảm nhiệm, còn những quan chỉ huy từ trung cấp tới hạ cấp thì rút ra từ bộ đội kỵ binh của quân Lam Vũ.
Khắc Lạp Mã Kỳ sau khi trở thành tù binh của quân Lam Vũ ở Lão Hổ câu, suốt từ đó cho tới nay đều luân học tập ở trường học kỵ binh quân Lam Vũ. Trải qua không ngừng học tập và cải tạo, hắn dẫ dần dần dung nhập vào trong trận doanh của quân Lam Vũ. Dựa theo ý của Dương Túc Phong muốn Khắc Lạp Mã Kỳ đảm nhận chức vụ quan trọng hơn nữa.
Quân sư Phó Thanh Diệp uyển chuyển cự tuyệt lời mời lập tức ra sức cho Dương Túc Phong, nhưng đáp ứng tới thời điểm thích hợp sẽ tới phủ đại đô đốc Y Vân nhậm chức, cái thời điểm thích hợp này ý tứ là cần phải được thủ lĩnh Ma Sa Địch của người Ngõa Lạp đồng ý.
Dù sao thì khi ông ta thất ý nhất đã được Ma Sa Địch trọng dụng, cho nên có sự cảm kích lớn lao với Ma Sa Địch.
Hiện giờ người NGõa Lạp đi tới bước đường như thế này, trong lòng ông ta cũng cảm thấy hổ thẹn. Đương nhiên, trách nhiệm chủ yếu vẫn là của Ma Sa Địch. Nếu chẳng phải chính Ma Sa Địch cực lực chủ trương xuất binh tới Lão Hổ Câu, thì có lẽ cuộc sống của người Ngõa Lạp đã tốt hơn bây giờ một chút.
Có điều, nếu chẳng phải người Ngõa Lạp này sinh số sát dữ dội với quân Lam Vũ thì làm sao có thể biết được sự lợi hại của quân Lam Vũ chứ?
- Nói với Lam Sở Yến, đem cái thanh trường mâu Long Thích Nỗ Tư đó làm ra vẻ một chút rồi đưa trả về cho người Ngõa Lạp đi.
Dương Túc Phong vô cùng mỏi mệt nói, y dựa mình vào lưng ghế, hai chân vắt chéo gác lên trên mặt bàn, nhắm mắt dưỡng thần.
Ở trên chiếnc bàn trước mặt y, còn có mấy bản báo cáo nữa, trong đó có một bản là tình hình thực thi luật hôn nhân mới do phủ đại đô đốc Y Lan ban bố, còn cả những ảnh hưởng mà nó mang tới cùng với xu thế phát triển trong tương lai.
Luật hôn nhân mới được phủ đại đô đốc Y Lan ban bố vào cuối năm ngoái, bắt đầu chấp hành vào ngày mùng 1 tháng 1 năm nay, đây là bản luật hôn nhân chính thức đầu tiên quân Lam Vũ ban bố, cũng chính là luật hôn nhân theo quy định văn minh đầu tiên trên lịch sử đại lục Y Vân.
Kỳ thực Dương Túc Phong hoàn toàn chẳng có thời gian để mà đi quan tâm tới chuyện hôn nhân của quần chúng nhân dân trong khu vực y quản hạt.
Điều mà Dương Túc Phong quan tâm chính là chuyện dung hợp các dân tộc của địa khu Mỹ Ni Tư, y hi vọng thông qua luật hôn nhân để dung hợp các dân tộc lớn trong khu vực quân Lam Vũ không chế.
Trừ những điều luật cơ bản liên quan tới hôn nhân ra, còn dùng rất nhiều văn bản cổ động chuyện nam nữ thông hôn giữa các dân tộc, đồng thời quy định những phương thức khen thưởng rõ ràng.
Hiện giờ khu vực quân Lam Vũ không chế vô cùng phức tạp, đất đai rộng lớn, dân tộc đủ mọi loại.
Căn cứ vào thông kế sơ bộ, các dân tộc mà quân Lam Vũ hiện đang khống chế ít nhất có hơn ba trăm cái, bọn họ cơ bản đều có các loại phong tục tập quán khác nhau, mỗi một dân tộc có ngôn ngữ bản địa khác nhau, không ít các dân tộc còn tồn tại mâu thuẫn sâu sắc với nhau.
Bời thế, làm sao để cho tất cả những dân tộc lớn nhỏ này đoàn kết dưới lá cờ sư thứu màu lam của quân Lam Vũ, trước giờ vẫn là vấn đề làm cho Dương Túc Phong và Cổ Địch Sâm hết sức đau đầu.
Dưới sự an bài một cách có mục đích của phủ đại đô đốc Y Vân, quân Lam Vũ tiến hành rất nhiều công tác di cư, với mong muốn phá vỡ tình thế cách ly phong tỏa trước nay giữa các dân tộc với nhau, đem bọn họ dung hợp lại làm một.
Trải qua hai ba năm nỗ lực, hiện giờ trong các khu vực của quân Lam Vũ đã sơ bộ hình thành cục diện các dân tộc sống trộn lẫn xen kẽ với nhau, nhưng bọn họ vẫn cần phải tiến thêm một bước nữa trong việc dung hợp.
Dương Túc Phong cho rằng, cần phải thông qua biện pháp thông hôn giữa các dân tộc, để đem tất cả các dân tộc thực sự liên kết lại với nhau.
Dương Túc Phong tích cực cổ động nam nữ của các dân tộc khác nhau, đồng thời quy định rõ ràng phương thức khen thưởng ở bên trong luật hôn nhân.
Tất cả các dân tộc đều không được phép ngăn cản tộc nhân của mình thông hôn với dân tộc khác, nếu không sẽ là vi phạm pháp luật, sẽ bị pháp luật nghiêm trị.
Đồng thời quân Lam Vũ yêu cầu các cấp chính phủ, trợ cấp mộ trăm kim tệ tiền kết hôn cho nam nữ tân hôn giữa các bộ tốc khác nhau, nhưng mỗi người chỉ được phép xuất hiện một lần. truyện được lấy từ website tung hoanh
Thập Tứ công chúa gần đây đại biểu cho Dương Túc Phong tham gia hơn mười hôn lễ tập thể, đều là những lễ cưới thông hôn giữa các dân tộc khác nhau, dần dần khơi lên phong trào thông hôn giữa các dân tộc khác nhau.
Giới truyền thông trong khu vực quân Lam Vũ khống chế cũng bắt đầu cổ động chuyện thông hôn giữa các dân tộc khác nhau, Tài Tiêm Tiêm thậm chí còn dựa theo ý của Dương Túc Phong, bắt đầu đề ra một khái niệm dân tộc Mỹ Ni Tư hoàn toàn mới. Khái niệm này sau đó được mở rộng trở thành khái niệm chung cho cả dân tộc Y Vân, càng ngày càng có nhiều báo chí và truyền thông đều bắt đầu sử dụng từ dân tộc Y Vân hoặc là người Y Vân để thay thế cho một dân tộc ban đầu nào đó.
Đương nhiên, muốn dung hợp hoàn toàn những dân tộc này lại với nhau thì còn cần phải có một khoảng thời gian rất dài.
May mắn là trên mặt văn tự và ngôn ngữ, chữ Y Lan cổ xưa nhất đều được dùng phổ biến trong đại bộ phận các địa khu, mà tiếng Đường cũng chính là một loại tiếng Y Lan, sự cách biệt giữa hai loại ngôn ngữ này là không nhiều lắm. Điều này làm cho Dương Túc Phong có thể giảm thiểu được trở ngại lớn nhất trong việc dung hợp dân tộc.
Bất quá ai cũng biết rằng, dung hợp dân tộc ít nhất cần tới mấy chục năm thậm chí phải tới cả trăm năm.
Thứ đến phải quan tâm tới tình hình thực thi luật giáo dục và nghĩa hộ bảo vệ trẻ vị thành niên.
Căn cứ vào báo cáo của phủ đại đô đốc Y Vân, luật giáo dục và bảo vệ trẻ vị thành niên cũng được ban bố vào cuối năm ngoái, và được bắt đầu thực thi vào ngày mùng 1 tháng 1 năm nay.
Trải qua việc phổ biến, đại bộ phận địa khu đều thu được hiệu quả tương đối khả quan, nhưng còn có một số địa khu vẫn tồn tại khó khăn rất lớn, nhất là ở những địa khu có kinh tế lạc hậu, muốn hoàn toàn chấp hành luật này có muôn trùng trở ngại, một bộ phận dân chúng có sự chống đối khá mạnh mẽ.
Dương Túc Phong chẳng phải là vĩ nhân, suy tính của y cũng chẳng cao thượng gì xa xôi gì cho cam, tất cả những điều hắn làm đều bời vì nhu cầu chiến đầu của quân Lam Vũ.
Cùng với việc quân Lam Vũ tiến vào đại lục Y Lan, Dương Túc Phong đột nhiên phát hiện ra, đại lục Y Lan và đại lục Y Vân đúng là cách biệt nhau quá xa, điều gì khác chưa nói, chỉ nguyên vấn đề nhân khẩu thôi thì chỉ mỗi nhân khẩu của Kim Xuyên đạo vào thời thịnh vượng đã gần như bằng với toàn bộ số nhân khẩu trên đại lục Y Vân mà hiện giờ quân Lam Vũ đang khống chế.
Cho dù trải qua vô số chiến loạn thăng trầm, hiện nay Kim Xuyên đạo vẫn có hơn ba ngàn vạn nhân khẩu, mật độ nhân khẩu còn đông đúc hơn cả địa khu Mỹ Ni Tư.
Tất cả những điều này, đại lục Y Vân tuyệt đối đều không thể bì nổi.
Chính như điều được chỉ ra bên trong chiến tranh luận, chiến tranh, nói cho đến cùng là sự so kè về tài nguyên, bao gồm cả tài nguyên nhân lực và tài nguyên khoáng sản.
Thế nhưng, bất kể hiện giờ quân Lam Vũ nỗ lực như thế nào, thì nhân khẩu trong khu vực quân Lam Vũ không chế vẫn tăng trưởng không được nhanh, bản thân sự khôi phục nhân khẩu vô cùng chậm chạp, căn bản là không thể nào đáp ứng được nhu cầu của quân Lam Vũ.
Bách bất đắc dĩ quân Lam Vũ đành chỉ càng ngày càng dựa vào nhân khẩu từ bên ngoài.
Điều này dĩ nhiên là có liên quan tới trình độ y học và vệ sinh, nhưng trẻ vị thành niên không có được sự bảo vệ đúng mức hữu hiệu cũng là một nguyên nhân rất lớn.
Có một số địa khu quan niệm nhân dân có quan niệm rất lạc hậu, không có đủ sự quan trọng với trẻ em, tỉ lệ trẻ em bị chết non vô cùng cao, nhất là tư tưởng trọng nam khinh nữ cực kỳ nghiêm trọng.
Bời thế, quân Lam Vũ ngoài từ việc tận lực đề cao trình độ y tế và vệ sinh ra, còn phải ra sức cải biến quan niệm của người dân, nhất là tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Thực thi luật bảo vệ trẻ thành niên, chính là là muốn để cho mỗi một đứa bé sinh ra đời, đều có thể được trưởng thành một cách khỏe mạnh, trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ và nguồn lực lượng tương lai của quân Lam Vũ.
Kế hoạch sinh sản cơ bản quốc sách ở này là hoàn toàn không cần thiết, hiện giờ Dương Túc Phong hận không thể mỗi một cặp vợ chồng đều có thể nuôi sống được mười đứa con.
Từ trước cho tới nay, tài nguyên nhân lực luôn là vấn đề mà quân Lam Vũ vô cùng đau đầu, kinh tế phát triển cần phải có một lượng lớn sức lao động, mở rộng quân đội cũng cất có rất nhiều thanh niên trai tráng.
Kế hoạch khuếch quân vào cuối năm ngoài, ban ngành nội chính và quân đội đã sinh ra sự chia rẻ cực lớn, ban ngành nội chính hi vọng quân đội có thể tạm thời an phận thời gian một hai năm, nghỉ ngơi dưỡng sức, để kinh tế phát triển tốc độ cạo. Còn quân đội thì lại cần phải mở rộng để ứng phó với sự khiêu chiến từ nhiều phương diện.
Đám người Cổ Địch Sâm và Vũ Phi Phàm mặt mày nhăn nhỏ mà cuối cùng cà hai bên đều không được hải lòng.
Suy cho tới cùng vẫn là do thiếu thốn nhân khẩu.
Đương nhiên, nhân khẩu nhiều mà không có tổ chất cũng không được, hiện giờ ở trong khu vực quân Lam Vũ không chế, chuyện không nhận ra nổi một chữ to như cái đầu hết sức phổ biến.
Ở địa khu vương quốc Ương Già hoặc là vương quốc Lâu Lan, có rất nhiều thôn trấn không tìm đâu ra được một người biết chữ, ảnh hưởng cực lớn tới sự phát triển kinh tế và truyền bá văn hóa của quân Lam Vũ.
Bời thể đề cao tỉ lệ sống sót và sinh sản của trẻ em, thì văn hỏa giáo dục cũng phải theo kịp, nếu không toàn dân mù chữ cũng chỉ có lãng phí lương thực một cách vô nghĩa.
Luật nghĩa vụ giáo dục mà phủ đại độ đốc Y Vân ban bố ra, chính là nhằm khắc phục vấn đề này.
Luật nghĩa vụ giáo dục quy định một cách rõ ràng, phế trừ giáo dục tư thục, toàn bộ tiến hành áp dụng giáo dục công lập.
Luật nghĩa vụ giáo dục quy định rõ ràng, trẻ em tới tuổi phải được tiếp thục giáo dục, bất kỳ một ai cũng không phép ngăn cản, tất cả trưởng học trung tiểu học toàn bộ miễn phí, kiên quyết không được phép làm chuyện treo đầu dê bán thịt chó, bất kỳ hành vi thu phí nào đều cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt.
Trong khu vực quân Lam Vũ khống chế, phủ đại đô đốc Y Vân đầu tư vô số tài chính, để xây dựng các trường trung học và tiểu học, đồng thời hoàn thiện các cơ sở trang bị khác.
- Trước nay các ngươi đều nói quân phí là cái động không đáy, nhưng ban nội chính các ngươi tiêu tiền xem ra cũng là một cái động không đáy.
Dương Túc Phong cảm khái nói bên trong điện báo với Cổ Địch Sâm, do nhu cầu kiến thiết rất nhiều trang thiết bị cơ sở và trường học, khoản tài chính cực lớn do A Phương Tác đưa về đã tiêu hoa gần như hết sạch rồi.
Vấn đề tương đối nhức nhối còn có cả việc quan hệ giữa quân Lam Vũ và gia tộc Phong Hỏa Vân Long.
Từ sau khi triều đình đế quốc Đường Xuyên ban bố mệnh lệnh điều chỉnh khu vực hành chính và bổ nhiệm nhân sự mới, quan hệ giữa quân Lam Vũ và gia tộc Phong Hỏa Vân Long liền trở nên tương đối vi diệu.
Hiện giờ Kim Xuyên đạo mà quân Lam Vũ khống trế, đã bị triều đình phân cho Long gia quản hạt, rõ ràng là để ly gián quan hệ giữa quân Lam Vũ và Long gia.
Vốn Dương Túc Phong cho rằng Long gia sẽ không coi chuyện này là thật, càng không thể vì điều này mà ảnh hưởng tới quan hệ giữa quân Lam Vũ và Long gia, nhưng hiện ra xem ra tựa hồ đã có chút sai lệch rồi.
Dương Túc Phong vốn hi vọng Long gia có thể ủy phái Long Ngâm tới thương đàm mặt đối mặt với mình, mọi người cùng thẳng thắn giao lưu suy nghĩ ở trong lòng. Nhưng đáng tiếc là hành động của Long Ngâm nghe nói đã bị các trưởng bối ngăn cản, Long gia chỉ phái một nhân viên ngoại giao chuyên nghiệp tới thăm dò ý hướng của quân Lam Vũ, nên quân Lam Vũ cũng ủy phái Mã Khôn đi đối phó cho có.
Mặc dù cuối cùng tựa hồ hoàn toàn không được một thành quả gì, nhưng Dương Túc Phong biết rằng, Long gia đã bắt đầu có sự chia cách với quân Lam Vũ rồi.
- Ngươi cảm thấy hết sực nực cười có phải không? Có đôi lục những người này chỉ nhìn thấy những lợi ích mê hoặc, mà lại quên đi mất năng lực của bản thân.
Dương Túc Phong từng rất cảm khái nói với Cổ Tư Đinh. Cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho hành vi của Long gia, nếu như Long gia bời vì sự kiện này mà nảy sinh chia rẽ với quân Lam Vũ, thì thực sự là hoàn toàn không đáng.
Đây rõ rành rành là một âm mưu chia cách ly gián của trièu đình, nhưng bọn họ đã hoàn toàn bị lợi ích làm cho mờ mắt.
- Có lẽ phải đụng đầu vào tường rồi thì bọn họ mới có thể tỉnh táo ra được.
Cổ Tư Đinh bình tĩnh nói, trong đôi mắt ánh lên vẻ háo hức.
Trong khoảng thời gian một năm trước đó, Cổ Tư Đinh đều nằm dưỡng bệnh, không hề xuất hiện trong quân bộ quân Lam Vũ. Hiện giờ đã qua tiết xuân, bệnh của hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng Cổ Tư Đinh đã không thể nhẫn nại được nữa, liền đi theo con thuyền chở nhóm binh sĩ đầu tiên của sư đoàn bộ binh 101 đi tới Kim Xuyên đạo.
Ly khai quân bộ quân Lam Vũ thời gian hơn một năm trời, Cổ Tư Đinh cần phải mưu tình một số hành động chiến thuật thành công để khôi phục lại trình độ của mình, Long gia ở Anh Xuyên đạo và Xích Luyện giáo ở Ngân Xuyên đạo đều là mục tiêu mà hắn nhắm tới.
Ở trên mặt bàn của Dương Túc Phong, còn có một quyển sách trang trí đơn giản mà trang nghiêm, tựa đề của cuốn sách này là ( Biển rộng làm cho linh hồn ta được yên ổn --- tự truyện của nguyên soái Đường Lãng), đây là bản thảo cuối cùng trước khi được phát hành chính thực, một khi Dương Túc Phong ký thêm tên của mình vào, thì mấy ngày sau, cuốn sách này sẽ được công khai bày bán ở hai vùng Kim Xuyên đạo và Cách Lai Mỹ.
Cuốn tự truyện liên quan tới Đường Lãng do Vũ Văn Thiên Nhai vương tử của nước Mã Toa kể, từ sau khi được giao cho Dương Túc Phong từ trong tay Từ Bân, đã bị để bám bụi thời gian hơn nữa năm rồi, cho tới cuối năm ngoái Dương Túc Phong mới có tâm tư để đọc một cách cẩn thận.
Đương nhiên là y mang thân phận của người bàng quan để đọc, cho nên không hề có sự phản ứng thất vọng hay phẫn nộ mà người nào đó trông đợi, mà là tương đối bình tĩnh, chỉ như đang xem một câu chuyện tương đối bi thương. Trải qua nhiều lần cân nhắc, Dương Túc Phong quyết định đem đoạn lịch sự này công bố cho thiên hạ, đúng sai thế nào hết thảy đều giao cho người đời bình xét.
Sau khi được Tài Tiêm Tiêm xem xét và tu sửa một cách cẩn thận, cuốn tự truyện của Đường Lãng được lấy tên là ( Biển rộng làm cho linh hồn ta được yên ổn) chuẩn bị chính thức phát hành.
Cảng Thanh Đảo, Kim Xuyên đạo, đế quốc Đường Xuyên.
Đem so sánh với cảng Kim Lăng, thì cảng Thanh Đảo hiển nhiên là tú lệ và yên bình hơn rất nhiều, nước biển xanh biêng biếc, bầu trời thăm thẳm, ánh mặt trời rực rỡ, gió biển tươi mát.
Trong làn nước biển trong xanh còn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của một mộ chiếc thuyền, bầu trời xanh thẳm không xen lẫn một chút tạp chất nào, như một tấm lụa do tiên nữ dày công dệt nên.
Trên bến tàu đâu đâu cũng thấy thuyền vận chuyện qua qua lại lại, nhân viên bốc vác không ngừng tháo rỡ vật tư trang bị. Mỗi một người công nhân đều hận mình không có bốn cái tay bốn cái chân để mỗi một lần có thể vận chuyển được nhiều hàng hóa hơn nữa.
Từ trên định ngọn tháp chuông cao tới bốn mươi mét đứng sừng sững ở chính giữa cảng Thanh Đỏa nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy ở trên mặt biển bao la ở ngoài bến tàu, còn có rất nhiều những chiếc thuyền vận chuyển đang xếp thành hàng cần phải tiến vào cửa cảng, chúng đều là những thương thuyền tới từ địa khu Mỹ Ni Tư, vận chuyển vô số hàng hóa, cần phải chuyển lên trên cảng Thanh Đảo, sau đó bán đi khắp mọi nơi trên đại lục Y Lan.
Còn trong những kho hàng đủ loại lớn nhỏ ở trên bến tàu của cảng Thanh Đảo, thì tích trữ các loại nguyên vật liệu như khoáng sản và gỗ, được thu gom ở trên lục địa Y Lan, còn cả lương thực, đang chờ đợi được vận chuyển trở về địa khu Mỹ Ni Tư.
Để thỏa mãn nhu cầu vận chuyển nhiều và liên tục, cục vận chuyển đường biển quân Lam Vũ đã thiết kế ra một phương thức vận chuyển theo dây chuyền, đó là trên mặt biển dài tới mầy nghìn dặm giữa Kim Xuyên đạo và địa khu Mỹ Ni Tư, trải đầy những con thuyền vận chuyển phụ trách vận chuyển hàng hóa.
Chúng được xếp thành thành hàng thành đội trên mặt biển dài mấy nghìn dặm, hình thành một dây chuyền không có một sự gián đoạn nào, mỗi ngày đều có lượng lớn nhân viên và vật tư được chuyển tới Kim Xuyên đạo từ địa khu Mỹ Ni Tư, đồng thời cũng có vô số tài nguyên được chuyển về địa khu Mỹ Ni Tư từ Kim xuyên đạo.
Chính loại tuyến vận chuyển dây chuyền này, đã tạo thành trang thái bận rộn cao độ hai tư trên hai tư ở khắp tất cả các cửa cảng của Kim Xuyên đạo.
Thế nhưng, ở phía tây bắc cảng Thanh Đảo nhộn nhịp, lại có một nơi vô cùng yên bình.
Nơi này có một cảng nước sâu tự nhiên tốt nhất của cảng Thanh Đảo, nhưng bên trong đó chỉ neo đầu bốn năm chiếc chiến đấu hạm dùng để học tập của hải quân, cùng với ba bốn chiếc Long Nha chiến hạm hoàn toàn mới.
Những chiếc chiến đấu hạm này đều do quân Lam Vũ thu hoạch được từ kẻ địch trong những cuộc chiến trước đây, hạm đội hải quân không dùng tới, vì thế liền giao cho trường học quan quân hải quân dùng cho việc giảng dạy, còn những chiếc Long Nha chiến hạm hoàn toàn mới kia, thì dùng làm để diễn tập đối kháng thực chiến.
Ở vùng đất tây bắc yên tĩnh của cảng Thanh Đảo này, có một loạt các công trình kiến trúc cổ điển. Những dãy tường màu trắng, những má ngói màu xanh nhạt, bao chùm một vùng đất rộng tới mấy mẫu.
Ở trong sự cổ điển này ẩn chứa một sự tôn nghiêm trang trọng, bên trên công trình kiến trúc cao nhất ở chính giữa khu vực đó, có một lá cờ sư thưu màu lám cực lớn đang bay phần phật trước giáo.
Phía trước là cờ sư thứu màu lam đó, là một quảng trưởng cực lớn, rộng tới mấy vạn mét vuông. Ở phía trước quảng trường đó, có một tấm bia cũng hết sức cao lớn. Hai bên tấm bia biển đó đều có binh sĩ của hải quân quân Lam Vũ cầm súng đứng nghiêm trang.
Ở chính giữa tấm bia đó, khắc chín chữ lớn màu xanh nước biển “ trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ”.
Nơi này chính là trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ.
Dương Túc Phong đứng nghiêm ở phía dưới tấm bia một lúc, dường như để cảm thụ không khí nghiêm trang ở nơi này, rồi mới thong thả đi vào bên trong vườn trường.
Binh sĩ hải quân đứng hai bên tấm bia đứng nhiêm hành lễ, Dương Túc Phong cũng nghiêm trang đáp lễ lại bọn họ, ngược lại Vũ Phi Phàm lại chẳng hề để ý, chỉ đơn giản phất tay qua cho xong chuyện.
Ở phía dưới tâm bia, có một tiểu đội học viên hải quân đang huấn luyện, phát hiện ra có người đi tới, đều tò mò đưa mắt nhìn tới, rồi lặp tức toàn bộ sững cả ra, sau đó người này đưa mắt nhìn người kia, đều nhận ra được ánh mắt khẳng định của đối phương, tới đúng một giây sau đó mới đồng loạt phản ứng lại, sau đó chỉnh tề đứng nghiêm nghị kính lễ, đồng thời kích động hô lên :
- Phong lĩnh!
Dương Túc Phong mỉm cười, đáp lễ lại bọn họ nhưng không nói gì cả.
Vũ Phi Phàm thì nghiêm túc nói với những học viên đó:
- Nhận ra là được rồi, đứng có chạy lung tung nói bừa.
Những học viên đó vừa kích động lại vừa kinh ngạc, rất nhiều người ánh mắt cứ bám sát lấy thân ảnh của Dương Túc Phong không chịu rời đi, nhưng Dương Túc Phong không chuyện trò quá nhiều với bọn họ, mà chỉ ngó đông nó tây, hết nhìn nơi này lại xem chỗ kia.
Nếu chẳng phải mọi người đều nhận ra y là ai, thì còn cho rằng y tới đây là để tìm người.
Nơi này chính là trường đại học hải quân cũ của đế quốc Đường Xuyên, nhưng từ sau khi hải quân đế quốc Đường Xuyên suy bại, khu trường này liền dần dần trở nên hoang vu. Về sau đó hải quân đế quốc Đường Xuyên gần như hoàn toàn bị tiêu diệt, ngôi trường đại học có tới hai trăm năm lịch sự này liền chính thức kết thúc thọ mạng c ủa mình.
Sau khi quân Lam Vũ chiếm lĩnh Kim Xuyên đạo, đương nhiên là không thể bỏ qua được vùng đất phong thủy cực tốt này, có rất nhiều quan quân cao cấp của hải quân Lam Vũ đã được tiếp nhận giáo dục ở trên mảnh đất này, ví như đám người Vũ Phi Phàm, Tô Chẩm Thư, Đặc Lan Khắc Tư, Dương Phàm ..v..v. bọn họ đều có cảm tình sâu nặng với đại học hải quân đế quốc, bời thế mau chóng chuyển trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ từ địa khu Mỹ Ni Tư tới nơi này.
Trải qua bảy tháng trời nỗ lực, đã dần dần khôi phục lại được dáng vẻ khi xưa của trường đại hoạc hải quân.
Dưới sự tháp tùng của Vũ Phi Phàm tư lệnh viên hải quân quân Lam Vũ cùng Hà Chính Cương hiểu trưởng trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ, Dương Túc Phong đích thân tới nơi này khảo sát, chính là muốn tận mắt nhìn thấy phong trào học tập và tinh thần trạng thái của các quan quân tương lai của quân Lam Vũ.
Lần thị sát này Dương Túc Phong hoàn toàn mặc thường phục vi hành, y mặc một bộ đồng phục tướng quân quân Lam Vũ không có quân hàm, cho nên bên trong trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ, trừ hiệu trưởng Hà Chính Cương ra thì không còn một ai được biết là Dương Túc Phong tới nữa.
Vũ Phi Phàm mỉm cười ghé sát vào bên tai Hà Chính Cương nói:
- Hà lão sư, ông phải nói gì đi chứ! Dù thế nào thì cũng phải giới thiệu qua một chút tình hình nơi này!
Hà Chính Cương lắc đầu, vẫn không nói một lời nào, chỉ theo Dương Túc Phong đi loạn khắp mọi nơi.
Vũ Phi Phàm thì đã gấp lắm rồi, muốn tự mình đi làm hướng dẫn viên, tựa hồ lại thấy không được thỏa đáng lắm, vạn nhất Dương Túc Phong cho rằng hắn dùng những lời lẽ quan cách để ứng phó, thì sau khi trở về quá nửa là sẽ bị hiểu lầm.
Dương Túc Phong lần này đi tới đây là muốn được nhìn thấy sinh hoạt thực sự của những học viên ở nơi nà không hi vọng thông qua miệng của người khác truyền nhận xét tới chỗ của mình, nhưng nếu để cho y đi lung tung khắp mọi nơi như thế này, tựa hồ cũng không đúng cho lắm!
Nhưng Hà Chính Cương lại không tán đồng, ông ta cho rằng cứ để mặc cho tự Dương Túc Phong xem xét thì tốt hơn.
Ở bên trong trận doanh của quân Lam Vũ, Hà Chính Cương là một người hoàn toàn không có chút tên tuổi nào, nhưng ở bên trong hải quân đế quốc Đường Xuyên, ông ta lại chiếm được sự tôn kính của rất nhiều người.
Hà Chính Cương có học thức phong phủ, bác học đa tài, bắt đầu từ năm hai mươi ba tuổi đã dạy học ở trong đại học hải quân đế quốc Đường Xuyên, đã dạy học liền một mạch hơn bốn mươi ba năm trời, ông ta có học sinh đông đảo, trải khắp thiên hạ.
Thậm chí còn có người đã thống kê qua, phát hiện gần như tới một phần ba số quan quân hải quân ít nhất đều đã tới lớp của Hà lão sư một lần, từ đó có thể thấy được sức ảnh hưởng của ông ta như thế nào.
Đồng thời Hà Chính Cương cũng là một người rất cổ hủ, rất cương trực, thường xuyên phát biểu những ngôn luật không hợp với thời cuộc, bời thế rất hanh đắc tội với quyền quý.
Do đế quốc Đường Xuyên dần dần đi tới triền dốc, tham ô hủ bại đã trở thành xu thế, ông ta tất nhiên là không thể kìm nén được phát ra những lời hô hào, khiển trách hành vi hủ bại của triều đình. Tiếng nói phẫn nộ của ông ta đã bị dìm đi ở đại học hải quân đế quốc, cho dù ở trong bộ quân vụ đế quộc cũng bị lập thành hồ sơ.
Bời vì khi lên lớp Hà Chính Cương đã công kích tệ nạn của triều đình, nên ông ta bị cho thôi dạy ít nhất trên mười lần, thậm chí là con bị giam thẳng vào bên trong nhà ngục chính trị hải quân, khoảng thời gian bị bắt giam dài nhất là năm năm trước.
Sau khi Đường Tân phó tư lệnh viên của hải quân đế quốc Đường Xuyên phản bội chạy sang nước Mã Toa, Hà Chính Cương đã mạnh dạn dự đoán tiền đồ của hải quân đế quốc Đường Xuyên sẽ có thể vô cùng ảm đạm, đồng thời cho rằng Đường Tân phản bội đầu địch khẳng định còn có nguyên nhân sâu xa hơn nữa, vì thế ông ta lại một lần nữa bị bắt giam, phán xử giam giữ vô thời hạn.
Sau này sự thực đã chứng minh, Hà Chính Cương đã không may dự đoán trúng, hải quân đế quốc Đường Xuyên quả nhiên toàn quân bị diệt.
Cùng với việc là một người cổ hù cương trực và không hợp thời thế, Hà Chính Cương cũng là một người có tư tưởng vô cùng cực đoan .
Hai mươi năm trước Hà Chính Cương đã kiên quyết chủ trương hải quân đế quốc phải động thủ trước, pháo kích bờ biển và cửa cảng của nước Mã Toa, đem hải quân nước Mã Toa khi đó còn rất yếu ớt bóp chết ngay từ trong chứng nước, điều này so với chính sách cướp bóc hiện nay quân Lam Vũ đang thực hành không hề khác nhau, nhưng triều đình đế quốc Đường Xuyên lại cứ lần lữa cố kỵ, hơn nữa cho rằng bản thân là thiên triều thượng quốc, không hề để hải quân nước Mã Toa vào trong tầm mắt, vì thế tùy tiện lấy một cái tội danh phần tử hiếu chiến đặt lên người Hà Chính Cương, bắt ông ta phải thôi dạy.
Nhưng lý luận hiếu chiến của Hà Chính Cương lại được tuyệt đại đa số những quan quân hải quân trung và hạ cấp ủng hộ, cuối cùng do áp lực quá lớn, ông ta lại được cho dạy học trở lại.
Hà Chính Cương tiếp tục cổ động cho lý luận tiên phát chế nhân của mình, nhưng chỉ tiếc rằng, quyền lực lại năm trong tay các quan quân cao cấp, nên hải quân đế quốc Đường Xuyên thủy chung không ra trước, nếu như đế quốc Đường Xuyên nghe theo Hà Chính Cương, bóp chết hải quân nước Mã Toa, thì đã không gặp phải kết cục như ngày hôm nay.
Mặc dù cổ hủ không hợp với thời cuộc, tư tưởng lại cực đoan , thế nhưng không một ai có thể phủ nhận được Hà Chính Cương là một người rất có tầm nhìn.
Sau khi quân Lam Vũ quật khởi, ánh mắt của ông ta liền chiếu thẳng vào hải quân quân Lam Vũ, từa hồ từ trong hải quân quân Lam Vũ tìm được hải quân lý tưởng trong mộng ước của mình.
Cho dù là ở bên trong lao ngục, Hà Chính Cương cũng tìm đủ trăm phương nghìn kế từ chợ đen kiếm cho được cuốn ( hải quyền luận) do quân Lam Vũ xuất bản, đồn thời từ đó tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ, còn viết ra một bản sửa đổi chi tiết, không hề kiêng dè đưa ra cái nhìn của bản thân với một số quan điểm ở bên trong đó.
Bời vì lúc ở tiền thế, Dương Túc Phong cũng chỉ nhìn qua cuốn sách này được vài lần, biết được nội dung cơ bản ở bên trong đó, nhưng ở những chỗ chi tiết thì đương nhiên không thể viết được rõ ràng toàn bộ, cho nên không thể hoàn toàn dựa vào nguyên bản mà viết ra được. Hơn nữa còn phải căn cứ vào thực tế của thế giới này mà tiến hành tu sửa cho thích hợp, nên tất nhiên là tồn tại không ít chỗ hở.
Bởi thế hai quyển sách ( chiến tranh luận) và ( hải quyền luận ) sau khi được phát hành xuất bản, cũng đang được hoàn thiện trong quá trình tranh luận và kiến nghị không ngừng.
Quân Lam Vũ chiếm lĩnh được Kim Xuyên đạo, liền đem Hà Chính Cưong và những phạm nhân khác ở trong lao ngục giải cứu ra.
Bản tu sửa liên quan tới ( chiến tranh luận) và ( hải quyền luận) của Hà Chính Cương vừa khéo được Vũ Phi Phàm xem được, cảm thấy rất có giá trị, vì thế mau chóng chuyển tới tay Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong sau khi xem xong cũng cảm thấy tương đối được, sau khi suy nghĩ qua một lúc liền quyết định mời Hà Chính Cương tới đảm nhận và phục trách trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ.
Hà Chính Cương không ham mê danh lợi, cổ hủ mà lại không hợp thời thế, nhưng đúng là rất nhiệt tình trong việc đào tạo nên một đơn vị hải quân tư tưởng cấp tiến, mà hiện giờ quân Lam vũ cần cũng chính là loại tư tưởng này, tư tưởng cấp tiến chủ động xuất kích.
Hải quân nước Mã Toa ẩn nấp ở một phía bên kia của đại lục Y Lan, hải quân của quân Lam Vũ cũng muốn nghĩ biện pháp để truy kích, cho dù là có phải đuổi tới chân trời góc bể cũng phải tiêu diệt hết toàn bộ kẻ địch mới thôi.
Song điều Dương Túc Phong lo lắng nhất, chính là hải quân thỏa mãn với thắng lợi hiện có, thiếu đi quyết tâm tiến thủ.
- Ở nơi này vốn dùng để làm gì vậy?
Dương Túc Phong đột nhiên lấy làm lạ hỏi, ở trên quảng trường duyệt binh rộng phía trước mặt, tựa hồ đáng lẽ ra phải có một bức tượng cực lớn, nhưng hiện giờ lại chỉ có phần đế của bức tượng, nhân vật ở bên trên đó thì không biết đã bị mang đi đằng nào rồi.
Vũ Phi Phàm và Hà Chính Cương đi theo tới, Hà Chính Cương giải thích :
- Nơi này vốn là đặt bức tượng của nguyên soái Đường Lãng, nhưng sau này chẳng biết là bời vì nguyên nhân gì đã bị chuyển đi, lúc đó chỉ nghe nói là bức tượng làm không được đẹp, nên sẽ thay bằng một bức tượng làm đẹp hơn. Nhưng cái bức tượng đẹp hơn đó cho tới tận bây giờ cũng chưa thấy được làm ra.
Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Dương Túc Phong, Hà Chính Cương hơi khưng lại một chút, nhìn thật kỹ Dương Túc Phong, thốt lên với chút ngạc nhiên:
- Thật kỳ quái, bực tượng của Đường Lãng có hơi chút giống với ngài, ánh mắt của hải người rất là giống nhau …
Dương Túc Phong tự nhiên trong lòng hiểu rõ nguyên nhân vì sao, nhưng bề ngoài lại không hề để lộ ra chút nào, thờ ơ nói:
- Thế sao?
Mặc dù tự truyện của nguyên soái Đường Lãng đã được y phê chuẩn phát hành, nhưng bản sách chân chính còn phải đợi vài ngày nữa mới được chính thức bán lên thị trường ở quy mô lớn.
Quan hệ giữa Dương Túc Phong và Đường Lãng hiện giờ chỉ có quan quân cấp trung và cấp cao của quân Lam Vũ mới biết, Hà Chính Cưong còn chưa được liệt vào hàng ngũ biết được điều này.
Vũ Phi Phàm khéo léo đem đề tài này xóa đi, dẫn đường bọn họ đi tới khu giảng dạy của trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ.
Ở phía trước khu giảng dạy là căn phòng trưng bày, ở đó có rất nhiều thắng lợi hải quân đế quốc Đường Xuyên giành được, có một số còn có cả tranh vẽ, ví như bức tranh Đường Lãng tiễu trừ hải tặc.
Những cuộc chiến đấu này đều là những niềm tự hào của hải quân đế quốc Đường Xuyên. Nhưng tiếc rằng, từ sau năm 1727 thiên nguyên, hải quân đế quốc Đường Xuyên đã không còn công tích nào đáng tuyên dương nữa rồi.
Dương Túc Phong nói với chút vẻ suy nghĩ :
- Chúng ta còn có rất nhiều không gian để tiến bộ.
Vũ Phi Phàm thận trọng gật đầu, tỏ ý đã hiểu lời của Dương Túc Phong.
Hạm đội thần bí mà Phất Lai Triệt phát hiện ra ở hải vực Solomon, rốt cuộc đã chứng minh được rằng chính là hạm đội hải quân của đế quốc Ngả Phỉ Ni.
Mặc dù cuối cùng hai bên không phát sinh chiến đấu, nhưng tốc độ đi biển của thuyền buồm đối phương đã đủ để làm cho hải quân quân Lam Vũ hiếu kỳ. Truyện "Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Ban ngành kỹ thuật hải quân đã phân tích rất nhiều lần, nhưng đều không phán đoán được chiến đấu hạm của hải quân Ngả Phỉ Ni đã sử dụng loại kết cấu gì để có thể đạt được tốc độ cao tới như thế.
Khi đó hạm đội Khắc Lý Khắc Lan và hạm đội Tô Chẩm Thư của quân Lam Vũ đã hợp vây hạm đội hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni, nhưng cuối cùng vẫn để cho bọn chúng rút lui được về phía đông nam.
Cuộc chạm trán tình cờ nho nhỏ này, đã làm cho hải quân quân Lam Vũ nhận ra rằng, thì ra ngoài hải quân nước Mã Toa ra, bản thân ít nhất còn có một đối thủ nữa, mà thực lực của đối thủ này còn chưa được tìm hiểu rõ ràng.
Từ nay trở đi, quân Lam Vũ ngoại trừ chú ý sát sao vào hải quân nước Mã Toa, còn phải theo dõi hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni.
Hạm đội Khắc Lý Khắc Lan hiện giờ đã vượt qua hải vực Solomon, tiến thẳng tới đế quốc Ngả Phỉ Ni, lấy tiếng là viếng thăm để tìm hiểu tình hình của đế quốc Ngả Phỉ Ni …
Ở trong khu giảng dạy có rất nhiều phòng học, những quan quân hải quân quân Lam Vũ trẻ tuổi chính đang lên lớp.
Đứng lớp dạy bọn họ đa phần đều là những lão sư của trường đại học hải quân đế quốc khia xưa.
Sau khi quân Lam Vũ chính thức đổ bộ lên đại lục Y Lan, ở trên phương diện chiêu mộ nhân tài đã bở ra rất nhiều công sức.
Nếu đã không phải đi tới đại lục Y Vân xa xôi, thì rất nhiều những giáo viên của trường đại học hải quân đế quốc cũng chấp nhận thay đổi đường lối, bồi dưởng quan quân hải quân cho quân Lam Vũ.
Hà Chính Cương dẫn lối, đưa bọn Dương Túc Phong lặng lẽ tiến vào bên trong phòng dạy học mà không khơi lên sự kinh động quá lớn, chỉ có giáo quan mới phát hiện ra.
Hà Chính Cương ra hiệu cho giáo quan tiếp tục dạy học, đồng thời bảo các học viên không được quay đầu lại lại, chuyên tâm nghe bài.
Dương Túc Phong rất quan tâm xem sét những quan quân hải quân tương lai của quân Lam Vũ này, cẩn thận tìm hiểu những thông tin về bọn họ.
Học viên của trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ, đại bộ phận đều là các thủy thủ có tiền đồ được rút ra từ các hạm đội đưa đi bồi dưỡng, còn một số là những thanh niên được chiêu mộ trực tiếp từ các địa phương. Truyện "Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ vẫn dựa theo truyền thống, không thu bất kỳ một loại học phí nào, hơn nữa lại còn có trợ cấp. Đúng là đã thu hút được không ít những thanh niên có chí khí tới báo danh. Truyện "Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Những học viên này nhìn thấy Dương Túc Phong tới đây, đều tỏ ra vô cùng hưng phấn, mặc dù bị giới hạn bời kỷ luật vô cùng nghiêm khắc của lớp học, bọn họ không thể quay đầu lại nhìn, nhưng toàn thân đều cảm thấy sôi lên sùng sục.
Đám người Dương Túc Phong đứng đó nghe giảng một cách rất nghiêm túc.
Các giáo quan của hải quân đế quốc Đường Xuyên lúc trước chủ yếu là phụ trách truyền thụ tri thức lịch sử, cơ sở lý luận của hải quân, tri thức cơ bản về chiến đấu hạm ..v..v..
Những kiến thức này là thứ bọn họ am tường nhất, còn về phần lý luận tác chiến và thao tác cụ thể của Long Nha chiến hạm, thì chỉ có những giáo quan do chính quân Lam Vũ tự bồi dưỡng lên thì mới có thể đảm đương được.
Trong những giáo quan cũ này một bộ phận là nhân tài ưu tú, họ cũng đang nỗ lực chuyển biển sang phương diện mới.
Những giáo quan cũ này trước khi được quân Lam Vũ mời về đứng lớp, bọn họ đều được tặng cho hai quyển (hải quyền luận) và ( chiến tranh luận) được xuất bản gần đây nhất, bọn họ cần phải đọc thuộc và lý giải được chúng, sau đó do Vũ Phi Phàm phái nhân viên chuyên môn tới khảo hạch bọn họ, thành tích hợp cách mới có thể trở thành giáo quan.
Mặc dù có một số giáo quan cũ trước đó đã được tiếp xúc với (hải quyền luận), nhưng không thể phủ nhận, tới hiện giờ bọn họ mới bắt đầu đem quyển sách này trở thành xuất phát điểm cơ bản của hải quân, nhận thức được tác dụng trong cuộc chiến tranh bá hải dương trên toàn thể giới một cách toàn diện và có hệ thống.
Sauk hi tan học, các quan quân hải quân được tự do hoạt động, bọn họ tự do chơi đùa ở trên thao trường, còn nhóm người Dương Túc Phong thì ở trên hành lang khu giảng dạy nhìn xuống dưới.
Những học viên tựa hồ cũng biết là Dương Túc Phong đã tới, cho nên khi mới ban đầu thì tỏ ra có chút câu nệ, bất quá dần dần được buông lỏng, chỉ có rất nhiều người không ngừng tập trung ở xung quanh, nhìn về phương hướng mà Dương Túc Phong đang đứng.
Trên khuôn mặt của mỗi một học viên, đều ửng lên màu hồng kích động.
Viên Ánh Lạc lặng lẽ đi tới, tay cầm một bản điện báo.
Vẫn là chuyện liên quan tới trường mâu Long Thích Nỗ Tư của người Ngõa Lạp.
Lam Sở Yến đã dựa theo ý của Dương Túc Phong, tùy tiện tìm lấy một cây trường mâu, sau khi qua tu sửa, biến nó trở thành hình dạng của cây trường mâu Long Thích Nỗ Tư, rồi làm ra vẻ trịnh trọng giao lại cho Phó Thanh Diệp.
Phó Thanh Diệp cũng trịnh trọng tiếp nhận lấy trường mâu Long Thích Nỗ Tư, đồng thời công khai tuyến bố quân Lam Vũ đã tìm lại được thánh vật của người Ngõa Lạp, người Ngõa Lạp vô cùng cảm kích, nguyện ý xây dựng quan hệ tốt đẹp với quân Lam Vũ.
Hai bên chính thực đạt thành hiệp nghị bí mật, người Ngõa Lạp từ nay trở thành chư hầu của quân Lam Vũ. Trong con mắt của những người biết được nội tình, đây hoàn toàn là một vở hài kịch, nhưng cần thiết để che mắt những người không biết nội tình.
Dựa theo an bài của Dương Túc Phong, Khắc Lạp Mã Kỳ sẽ xuất lĩnh hai vạn kỵ binh tiên phong của người Ngõa Lạp tới Kim Xuyên đạo, bất quá bọn họ phải tới tháng sau mới có thể lên thuyền, tới khi đến được Kim Xuyên đạo, thì hẳn đã là vào tháng sáu rồi.
Những kỵ binh người Ngõa Lạp này chỉ tiếp thụ giáo dục tư tưởng một cách cơ bản, vẫn chưa được chính thức trang bị vũ khí, nhưng Dương Túc Phong hi vọng Kim Xuyên đạo có thể có một bộ phận kỵ binh để ứng phó với những tình huống khẩn cấp.
Hơn nữa, để ba vạn kỵ binh của người Ngõa Lạp ở lại địa khu Mỹ Ni Tư, cũng tồn tại nhân tố không an toàn, nhưng nếu đem bọn họ điều đến Kim Xuyên đạo thì khác hẳn rồi.
Thời gian nghỉ giữa giờ kết thúc, Dương Túc Phong lại đi xem một tiết học thể dụng.
Những quân nhân hải quân phải trường kỳ phiêu bạt trên biển, cho nên cần phải có thể năng cường hãn hơn cả lục quân, hơn nữa còn phải biết khống chế tâm tình của mình hơn lục quân, cho nên việc rèn luyện thân thể trở nên vô cùng trọng yếu.
Trong những tiết học của trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ, có rất nhiều tiết là hoạt động thể lực, nhất là quá trình liên quan tới việc rèn luyện thể năng.
Hiện giờ tiết học thể dục mà Dương Túc Phong đang xem, chính là một trận đấu bóng bầu dục kịch liệt.
Mặc dù Dương Túc Phong chẳng hề ưa thích gì cái môn bóng bầu dục này, cho rằng đây là món chỉ người Mỹ mới ưa, thế nhưng không thể phủ nhận được rằng, bóng bầu dục đúng là có một ưu thế tự nhiên rất tốt để rèn luyện tính ngoan cường dũng mãnh cùng với tranh đấu dũng cảm của con người.
Đây là một hạng mục vận động mang theo một chút huyết tính, giữa hai phe là sự va đụng và tranh đấu không hề có chút nhún nhường nào, chuyện bị thương chạy máu, tuyệt đối có thể làm mỗi một học viên có thể cảm thụ được một cách trực tiếp nhất chân lý kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu sẽ bị ăn đòn.
Cho nên qua cân nhắc kỹ càng, Dương Túc Phong vẫn quyết định đưa môn bóng bầu dục vào nội dung học thể dục của trường học quan quân hải quân quân Lam Vũ.
Quả nhiên, trận đấu bóng bầu dục mới bắt đầu còn chưa hết được thời gian năm phút, đã có hai học viên khóe mắt bị xô rách, máu văng tung tóe, nhưng bọn họ sau khi băng bó qua loa xong, lại tiếp tục trở lại thi đấu, còn tất cả những người còn lại đều đã coi đây là chuyện thường tình, căn bản là không thèm để ý tới loại thương tích như vậy nữa.
Hiệu trưởng Hà Chính Cương cũng cảm thấy môn học này có chút huyết tính, dễ dàng tạo thành thương tật, nhưng cuối cùng cũng thích loại hoạt động này, nhận thấy đối với quan quân hải quân quân Lam Vũ tương lai mà nói, nếu như chỉ những thương tích và trở ngại này thôi cũng không thể tiếp thụ được, thì căn bản không thể coi là một quan quân hải quân hợp tiêu chuẩn được.
Khi trận đấu bóng bầu dục đang tiến hành, thì Viên Ánh Lạc lại tới.
Lần này vẫn là báo cáo được chuyển về từ cao nguyên Huyết Sắc xa xôi.
- Người Vũ Chân vẫn còn chưa chịu an phận!
Dương Túc Phong lạnh nhạt nói, sau đó đem điện báo chuyển cho Vũ Phi Phàm xem.
Vũ Phi Phàm sau khi xem xong điện báo, cũng khẽ cau mày lại.
Nguyên điện báo này là do Phong Phi Vũ quan chỉ huy kỵ binh của quân Lam Vũ phát ra.
Căn cứ vào báo cáo của Phong Phi Vũ, người Vũ Chân của cao nguyên Huyết Sắc xem ra đã muốn làm một phen cá chết lưới rách với quân Lam Vũ rồi.
Bọn họ từ con đường bí mật có được tin tức, người Vũ Chân đã tụ tập được hai ba vạn kỵ binh, cùng với mười mấy tên Long Ưng kỵ sĩ, đang chuẩn bị đánh lén kỵ binh Liệp Ưng của quân Lam Vũ ở thành Ô Mã.
Dương Túc Phong lạnh lùng nói:
- Bảo với Phong Phi Vũ, nên làm thế nào thì cứ làm như thế đi.
Nếu như người Vũ Chân đã muốn sống chết cùng với quân Lam Vũ , thì đương nhiên quân Lam Vũ cũng chẳng hạ thủ lưu tình.
Trận đấu bóng bầu dục kết thúc, Dương Túc Phong đích thân khen thưởng cho đội chiến thắng đồng thời uyển chuyển vổ vũ đội thất bại không nên nản lòng, học kỳ sau sẽ quay trở lại báo phục.
Trong lúc khen thưởng, có tới bốn năm học viên trên người mang băng gạc, có người vẫn còn đang chảy máu, nhưng Dương Túc Phong chỉ vỗ lên vai của bọn họ, không hề có một chút thương xót nào.
Chiến tranh vĩnh viễn đều là chuyện tàn khốc, còn tàn khốc hơn trận đấu bóng bầu dục này hơn cả trăm lần, bọn họ chảy máu bị thương ở nơi này, là có thể thưởng thức trước được tư vị chiến đấu trong tương lai.
Tiết học cuối cùng vào buổi chiều chính là tiết tranh luận, tiết tranh luận là của các học viên cao cấp của trường học quân quân hải quân quân Lam Vũ.
Dương Túc Phong không biết được nội dung của tiết tranh luận này là gì, nhưng y biết rằng đây là một môn học vô cùng đặc sắc chính do Hà Chính Cương triển khai.
Khi cả đoàn người lặng lẽ tiến vào phòng tranh luận, thì phát hiện ra những học viên đã triển khai đấu khẩu tới giai đoạn quyết liệt, có mấy thiếu ta hải quân đang dùng mô hình chiến đấu hạm và Long Nha chiến hạm ở trên bà tiến hành đối kháng kịch liệt với nhau.
Hai phe nước bọt văng tóe, người đứng xem ở bên cạnh cũng kích động vô cùng, liên tục vỗ bàn hò hét, có người đã hét tới khản cả giọng.
Qua sự giới thiệu của Vũ Phi Phàm, Dương Túc Phong mới biết rằng, thì ra là hạm trưởng của hạm đội Bắc Hải đang cùng các hạm trưởng của các hạm đội khác đấu với nhau.
Nội dung của cuộc tranh luận lần này là chiến lược cơ động khi một chiếc Long Nha chiến hạm đột nhiên gặp phải bốn chiếc chiến đấu hạm của kẻ địch.
Kỳ thực đây không thể coi là tranh luận được, mà là gợi ý từ hai phía, rất nhiều chiến thuật đã được đưa ra từ trong tiết học như thế này, đồng thời rất nhiều chiến thuật từ đó được lưu truyền ra ngoài.
Hạm trưởng Trầm Văn Hạo của Long Nha chiến hạm số 702 hạm đội Bắc Hải tỏ ra tương đối trầm tĩnh, lời nói nhã nhặn lễ độ, nhưng hạm trưởng Cận Tài của chiến hạm số 714 thì to tiếng hò hét, ngôn từ cũng khá là thô lỗ.
Trận doanh đối thủ của bọn họ cũng tỏ ra không thua kém, hạm trưởng Vu Ưng của Long Nha chiến hạm số 606 hạm đội Tô Chẩm Thư, hạm trưởng Lữ Song Giang của Long Nha chiến hạm số 108 tới từ hạm đội Dương Phàm, đều không phải là những tay vừa, lời nói không hề khách khí.
Bốn người tranh luận tới mặt đỏ tía tai, người xem xung quanh cũng ra sức cổ vũ, căn bản không hề ý thức được rằng Dương Túc Phong đã tới.
Trầm Văn Hạo và Cận Tài hiển nhiên có chút gấp rồi, lời nói trong lúc nóng nảy tất nhiên là không được cân nhắc kỹ càng, dễ dàng bị Vu Ưng và Lữ Song Giang nắm lấy chỗ sơ hở.
Bất quá các hạm trưởng thủ hạ của Đặc Lan Khắc Tư đúng là cũng có thủ đoạn, thủy chung không hề rơi xuống thế kém, hơn nữa còn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, vì thế Vu Ưng và Lữ Song Giang không thể tận dụng được cơ hội, chỉ đành tuyên bố đánh hòa.
Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm đều biết vì sao Cận Tài và Trầm Văn Hạo lại tỏ ra nôn nóng như vậy, bời vì vào ngày mai hoặc là mấy ngày nữa bọn họ có thể sẽ phải rời khỏi trường học, quay trở về hạm đội Bắc Hải.
Đặc Lan Khắc Tư quan tư lệnh của hạm đội Bắc Hải trù mưu suốt hai năm trời, cuối cùng cũng đã có cơ hội phát động một đòn trí mạng với hải tặc Ca Âu, bọn họ đương nhiên là không thể bỏ lỡ được.
Bất quá điều này là cơ mật quân sự tối cao, hai người bọn họ mặc dù biết được, nhưng không thể nói cho người khác, cho nên tỏ ra vô cùng nóng ruột.
Viên Ánh Lạc lại đi tới, ghé sát vào bên tai Dương Túc Phong nói:
- Khắc Lệ Tô Na đã tới bộ tư lệnh hải quân rồi, Trầm Lăng Vân cũng đã tới nơi.
Dương Túc Phong gật đầu, quay lại nói với Vũ Phi Phàm:
- Đi thôi, chúng ta cũng tới cái ổ chó của ngươi, thương lượng qua chuyện giải cứu tù binh chiến tranh ở Ngân Xuyên đạo.