Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 434: Rừng nhiệt đới (P4)
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: huycanhl - LBS
Đao Vô Phong vỗ vai mọi người nói:
-Mọi người lập tức rời khỏi đây đi.
Khó khăn lắm mọi người mới ra được bên ngoài, nhìn ánh lửa bập bùng cảm giác như là 2 thế giới khác nhau.
Đao Vô Phong đích thân an bài cảnh giới, phụ trách bảo vệ thần điện, hắn còn kiểm tra xác định bên trong không còn ai mới dán giấy niêm phong lên tất cả các cánh cửa, nghiêm cấm ra vào.
Tình hình mau chóng được thông báo cho Dương Túc Phong, y hưng phấn gửi điện lại :” Nhân viên chuyên môn của bộ tài chính ngày mai sẽ tới, cần phải đảm bảo an toàn và hoàn chỉnh điện thờ.”
Đao Vô Phong đem lệnh của Dương Túc Phong cho mọi người xem, không có ai dị nghị gì. Lúc này ở Áo Đặc Đế Ngõa cơ bản chỉ còn người Tháp Lợi Phật truy sát người Aztec báo thù cho Tô Tát Lôi Lôi, Lăng Kiếm quá nửa là đã nghỉ ngơi rồi.
Bất kể là người già, phụ nữ hay trẻ em đều không được người Tháp Lợi Phật buông tha, dưới tình huống chiếm cứ thượng phong bọn họ càng thích dùng đao chém người.
Loại đao này có sức sát thương không thua kém gì lưỡi búa của người Aztec, nhất là khi chém đầu thì hiệu suất càng cao hơn.
Khi Đao Vô Phong tới bên thần điện chỉ thấy trên mặt đất Áo Đặc Đế Ngõa toàn là thi thể người Aztec, trong thành trấn đã thấy rất ít bóng dáng của quân Lam Vũ, đồ sát người Aztec là nhiệm vụ của người Tháp Lợi Phật.
Quá nửa đêm nơi này đã không còn có người Aztec nào sống sót nữa, tin rằng trong một tháng sau, Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan cũng thế.
Đây là quốc sách của đế quốc Lam Vũ, lạc hậu là phải ăn đòn, mong rằng thảm cảnh này không xảy ra trên người đế quốc Lam Vũ.
Đám Lăng Kiếm cũng đứng trên bậc thềm điện thờ nhìn người Tháp Lợi Phật đồ sát, nhìn một lúc thấy nhàm chán, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, liền dẫn mấy chiến sĩ đi tới hồ thiêng bên cạnh đó.
Bọn họ tháo súng ra chuẩn bị xuống nước. Hứa Nho Long cũng tới tham gia náo nhiệt, nghi hoặc hỏi:
-Các ngươi làm gì thế?
-Trong truyền thuyết của người Aztec nói hồ thiêng cũng có rất nhiều báu vật, bọn ta xuống hồ xem có phát hiện gì không
Lăng Kiếm nói rồi sắn quần lên cao, mau chóng xuống hồ nước mò mẫm. Hồ thiêng nghe thì hay nhưng chẳng có gì đẹp cả, chỉ là một cái ao nước lớn, nước lại còn đục, Lăng Kiếm vừa bước xuống thì bùn đã lún tới đùi.
Hứa Nho Long cũng hăm hở cởi giầy, sắn quần lên cao theo Lăng Kiếm xuống hồ, hơn 10 chiến sĩ khác chia nhau tản ra, mò mẫm trong bùn đất xem có phát hiện ra bảo vật hay không.
Nhưng chật vật nửa tiếng trời cũng không có ai phát hiện gì, mọi người vốn đầy hưng phấn, giờ đều hơi thất vọng rồi.
-Để ta bắt được thằng khốn nào nói bừa đó, xem ta có vả vỡ mồm nó ra không.
Lăng Kiếm thất vọng, đứng trong vũng bùn tức tối nói.
-Treo nó lên phi dĩnh, ném xuống Đại Nam dương ấy.
Hứa Nho Long nghiến răng căm tức nói, vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị ngã, may mà chiến sĩ bên cạnh nhau tay giữ được, nhưng quần áo cũng lấm lem bùn đất hết cả rồi.
Chính đang nói chuyện, đám Đao Vô Phong cũng tới, còn dẫn theo không ít người, Khoa Á Tô Long cũng tới, thậm chí còn có cả lưới đánh cá, hình như bọn họ cũng định mò một mẻ lớn.
-Các ngươi đang làm gì thế, đào kho báu à?
Lăng Kiếm từ trong vũng bùn đi ra, thấy bọn họ chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng, không khỏi nghi hoặc hỏi.
-Hỏi mấy người Aztec, bọn chúng đều nói tài phú trong hồ thiêng còn nhiều hơn trong thần điện nhiều, bọn ta chuẩn bị xem sao....
Sở Thiên Nhai nói đầy tự tin, đích thân tới bố trí lưới đánh cá, mấy chiến sĩ còn lột sạch bách, chuẩn bị xuống hồ.
Lăng Kiếm nửa tin nửa ngờ nói:
-Nhưng bọn tôi cũng xuống tìm rồi, có thấy gì đâu?
Sở Thiên Nhai rất tự tin nói:
-Để bọn tôi tìm cho.
Lập tức dưới sự chỉ huy của Đao Vô Phong, Sở Thiên Nhai đích thân dẫn quân, mọi người mang theo lưới, cuốc xuống nước, có một số chiến sĩ giỏi bơi lội ra thẳng giữa hồ, thả lưới xuống đáy hồ, sau đó kéo vào.
Song bất kể là nỗ lực như thế nào, mọi người vẫn không phát hiện ra gì, mò được chỉ toàn là bùn, một chút rác rưởi cũng chẳng có.
Sở Thiên Nhai còn chưa mất hẳn lòng tin, lại đổi mấy vị trí nhưng vẫn chỉ mò được toàn là bùn, đừng nói là bảo vật, tới 1 con cá cũng chẳng có, đúng là làm cho người ta thất vọng.
Trình Thư Kiếm tức tối nói:
-Mẹ nó, đúng là đám người Aztec chơi chúng ta rồi.
-Hẳ là không phải, có thể những thứ đó sau khi ném vào hồ liền dần chìm xuống, cái hồ này nước lặng, nhưng thực sự ở dưới có dòng chảy, nói không chừng rơi xuống không lâu bị chìm rồi.
Sở Thiên Nhai nói, từ từ rời khỏi hồ.
Đao Vô Phong gật đầu, thất vọng nói:
-Hẳn là thế, được rồi, mặc kệ nó, cứ đem tình huống báo lên trên, tới khi đó người của bộ tài chính mang bơm đến, hút cạn nước, có gì là thấy ngay.
Đám Trình Thư Kiếm chỉ đành lên bờ, nhưng còn chưa tới bờ đã có người kinh hoàng kêu lên:
-Cẩn thận, cá sấu, cả một bầy kia, mau nổ súng.
Thì ra ở phía sau đám Trình Thư Kiếm xuất hiện 3-4 chục con cá sấu, không biết bọn chúng trốn ở đâu, bây giờ mới âm thầm bò ra.
Buổi tối ánh sáng không tốt, mọi người chỉ nhìn thấy vệt nước khi bọn chúng tới gần mới nhận ra, may mà đám Trình Thư Kiếm đều được huấn luyện tốt, nghe thấy liền tăng tốc, cuống cuồng bơi vào bờ.
Quả nhiên bọn họ vừa mới lên bờ thì nổi lên mấy chục con cá sấu, bọn chúng há cái miệng lớn xông lên bờ, động tác mau lẹ xông tới mấy người xung quanh.
Trong bóng tối không nhìn rõ, chỉ cảm thấy bọn chúng cực lớn, lúc này các quan quân cao cấp của quân Lam Vũ mới tỉnh ngộ, biết mình chút nữa thì phạm phải một sai lầm chí mạng.
Nơi này là vùng rừng rậm nhiệt đới, hồ thiêng này lại là một cái ao bùn, nơi như thế này không có cá sấu mới là lạ.
Tạch,.. Tạch... tạch...
Đám Sở Thiên Nhai nối nhau nổ súng, bắn cho đám cá sấu không những quẫy người, da cá sấu tuy rất dày, nhưng chưa tới mức cản được đạn.
Có một số chiến sĩ vừa bắn, tặng thêm luôn quả lựu đạn, vào hồ, đề phòng bên trong có mấy trăm con cá sấu xong lên.
Các chiến sĩ gần đó nghe thấy tiếng súng nổ kịch liệt vội vàng chạy tới, thấy cá sấu tấn công cũng rút súng ra bắn, số người ném lựu đạn nhiều làm hồ thiêng như sôi lên.
Mấy chục con cá sấu cuối cùng không chống lại được quân Lam Vũ người đông thế mạnh, có 3-4 con quay trở lại hồ, còn lại đều nằm ngửa bụng hết, ngổn ngang bên hồ.
Bất quá ở giữ hồ thiêng, cách quân Lam Vũ chừng 100 mét còn có rất nhiều cá sấu bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên giám thị động tĩnh, bọn chúng rất muốn tấn công nhưng không dám, lại không muốn bỏ đi, thế là cứ giằng co như vậy.
Tại khoảng cách xa như vậy, đạn của quân Lam Vũ không làm gì được bọn chúng, cũng chẳng cần phải lãng phí đạn dược.
Lúc này tới lượt của không quân ra oai, Hứa Nho Long phát hiện bị chơi nào có chịu bỏ qua, phát hiện ra phi dĩnh của mình còn có 2 quả tạc đạn 250kg, thế là quyết làm tới cùng luôn, hạ lệnh một cái ném 2 quả xuống hồ thiêng luôn.
Hai chiếc phi dĩnh bay lên trời, đem 2 con quái vật to lớn đó ném xuống hồ, 2 tiếng nổ dữ dội vang lên, nước hồ như bị tách ra, có thể nhìn thấy rõ cả đáy hồ, một lúc sau mới khép lại.
Nước hồ đục ngầu liên biến thành màu đỏ sậm, nổi lềnh bềnh thi thể cá sấu, sau đó dần dần chìm xuống, những con may mắn còn sống sót cũng bỏ chạy hết.
Mọi người quan sát một lúc mới lại tới gần hồ, bọn họ phát hiện ra điều làm người ta kinh ngạc, thì ra khi 2 quả tạc đạn siêu cấp kia ném xuống hồ bắn lên vô số bùn đất, bên trong đó bọn họ phát hiện ra mấy mảnh phỉ thúy vỡ vụn, còn có cả san hô màu đỏ.
Điều này nói rõ trong hồ thiêng đúng là có bảo vật, nhưng nó bị chôn rất sâu, công cụ bình thường không thể mò lên được.
Muốn đào bảo vật thì trước tiên phải hút sạch nước, sau đó mò tất cả bùn đất, đây không phải là chuyện dễ dàng, hồ thiêng thực ra không phải là cái ao tù, phía bắc còn nối liền với một con sông lớn, phải chặn chỗ đó lại mới có thể tát nước được.
Bất quá nơi này mưa rất nhiều, chỉ cần đổ xuống một trận thì công đi toi hết cả. Chính đang thương lượng phải tát nước như thế nào thì có một quan quân vội vàng chạy tới, thi lễ với Đao Vô Phong xong liền báo cáo:
-Tổng chỉ huy, chúng tôi phát hiện ra một tình huống mới.
Tâm tư của Đao Vô Phong còn đang ở chỗ báu vật, thuận miệng hỏi:
-Tình huống mới gì?
Quan quân kia đáp:
-Chúng tôi phát hiện ra một khu rừng kì lạ, còn có từng vòng phát sáng....
Đao Vô Phong lúc này mới tỉnh lại, nhìn viên quan quân đó, tin hắn không có nói lung tung mới gật đầu :
-Khu rừng kì lạ à? ĐI chúng ta đi xem xem, một lát nữa quay lại đây thương lượng. Mang theo đồ chơi theo, cẩn thận cạm bẫy của người Aztec
Chuẩn bị qua loa xong, cả đoàn người đi tới nơi quan quân kia nói, thì ra là một khu rừng rậm rạp ở giữa có những vòng tròn vô cùng bằng phẳng, đường kính chừng 30m.
Đứng ở giữa vòng tròn cảm tưởng như đang ở trong hang độn vậy, cây cối xung quanh là vách động, cảm tưởng đầu tiên của bọn họ là từ trên trời có cái gì đó rơi xuống, tạo thành cái động này.
Cỏ trên mặt đất trông có vẻ khác thường, có vòng màu trăng trắng, có vòng hơi cao màu tím, 2 loại cỏ có độ cao khác nhau xếp thành vòng tròn vô cùng kỳ quái, trong bóng tối nhìn mơ hồ như đang phát sáng.
Nơi này đúng là có chút quỷ dị, không biết người Aztec dùng nó để làm gì.
Trình Thư Kiếm càng nhìn càng thấy khó hiểu, nghi hoặc nói:
-Đây là cái gì?
-KHông biết.
không biết ai trả lời, nhưng đó là đại biểu cho suy nghĩ của tất cả mọi người.
Những người khác cũng nhún vai, sợ rằng chỉ có đám vu sư của người Aztec mới biết được, mà hiện giờ bọn chúng bị quân Lam Vũ đưa đi chầu diêm vương hết cả rồi, vấn đề này tự nhiên không có đáp án.
Dù vậy mỗi người đều có chút hiếu kỳ, xem ra người Aztec còn ẩn chứa không ít bí mật.
Hôm đó đám cá sấu bị giết chết trở thành bữa ăn cho quân Lam Vũ,bọn chúng nhìn bề ngoài hung dữ xấu xí, nhưng thực tế thì thịt bọn chúng ngon vô cùng.
Ở đại lục Y Lan, chỉ có những bữa tiệc cao cấp nhất mới có thịt cá sấu, tiếc là cá sấu ở đại lục Y Lan không nhiều, bắt cũng rất khó.
Đương nhiên đầu bếp của quân Lam Vũ không có nhiều gia vị đề làm món ăn thượng đẳng như vậy, mọi người có gì ăn nấy. Sáng hôm sau, Đao Vô Phong còn chưa dậy thì Lăng Kiếm đã vội vàng chạy vào nói:
-Phong lĩnh tới rồi.
Đao Vô Phong giật bắn mình, vội vàng mặc quân phục chạy ra, đúng là Dương Túc Phong đã tới, chẳng những thế Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong cũng tới, 2 nàng mặc quân phục thiếu tá lục quân, che dấu thân phận nữ nhi của mình.
Đao Vô Phong nhìn đồng hồ, hiện giờ còn chưa tới 8h, Dương Túc Phong dù có đi nhanh nhất thì cũng phải xuất phát từ 6h sáng, không biết có chuyện gì làm Dương Túc Phong gấp gáp như thế.
Đi theo Dương Túc Phong còn có nhân viên của bộ tài chính, mục tiêu của bọn họ đương nhiên là vì thần điện rồi.
Rất mau công tác phòng vệ được hiến binh tiếp quản, nhân viên của bộ tài chính tiến hành kiểm kê vật tư, bọn họ quá nửa là bị số vàng chất như núi làm sững sờ, sợ rằng Dương Túc Phong cũng không phải là ngoại lệ.
-Ấy?
Đao Vô Phong thốt lên kinh ngạc, sải bước nhanh hơn. Thì ra Dương Túc Phong không vào thần điện mà tới thẳng vòng tròn phát sáng kia.
Đám Đao Vô Phong vội vàng theo sau, từ xa bọn họ đã nhìn thấy Dương Túc Phong đứng lặng đi trong vòng tròn, không biết là suy nghĩ gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mù mịt.
Khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội, Đao Vô Phong hỏi nhỏ:
-Phong lĩnh, đây là cái gì vậy?
Dương Túc Phong ậm ừ đáp:
-Đĩa bay của người ngoài hành tinh.
Đao Vô Phong và những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, đĩa bay của người ngoài hành tinh là cái gì vậy? Lời nói thật thâm ảo, không ai hiểu là gì.
Bọn họ không biết Dương Túc Phong nghĩ tới phát ngây rồi, nên nghĩ tới gì nói cái đó, nhìn vòng tròn cổ quái này, liền cho rằng dấu vết đĩa bay lưu lại ở đại lục Nam Mỹ.
Có lẽ đây chính là nơi thời xưa chiếc UFO xuất hiện. Nghe nói kĩ thuật xây dựng kim tự tháp của người Aztec cùng số học và văn hóa của bọn họ đều vượt qua năng lực của bản thân, chẳng lẽ người Aztec có liên hệ gì đó với người ngoài hành tinh?
Nếu mình có thể xuyên việt tới đây thì chuyện đó cũng không phải là không thể. Ấy... nói thế chẳng phải là mình còn có thể trở về thế giới của mình? Ặc... mình còn về đó làm gì? Để chết à?
Bỏ những ý nghĩ hoang tưởng đi, như UFO, người ngoài hành tinh.... Dương Túc Phong nói:
-Không có gì, hình như là dấu ấn tiền nhân lưu lại, chỉ là chúng ta không có cách nào hiểu được thôi.
Đám Đao Vô Phong tất nhiên không hài lòng với đáp án này, nhưng nếu thống soái tối cao cũng không biết, vậy thì không ai có thể biết được nữa.
Lặng lẽ trở về thần điện, Dương Túc Phong quan sát cẩn thận tài phú bên trong đại điện, trong lòng không khỏi cảm khái, người Aztec đúng là có không ít tài phú, cũng cực kỳ sùng bái thần mặt trời.
Nếu như bọn họ dùng số tài phú này để phát triển khoa học kỹ thuật, tin rằng bọn họ đã chẳng lạc hậu thế này mà trở thành dân tộc văn minh nhất trên đại lục Y Vân chưa biết chừng.
Đương nhiên nếu thế thì khó khăn tài chính của đế quốc Lam Vũ phải tự mình giải quyết rồi.
Dương Túc Phong hỏi:
-Đại khái số lượng bao nhiêu?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Ít nhất cũng phải có 2 tỉ kim tệ, chưa tính những đồ vô giá.
Người phụ trách bộ tài chính toát mồ hôi, hiển nhiên hắn chưa bao giờ tiếp xúc với một số lượng tài phú lớn như thế.
Dương Túc Phong gật đầu:
-Tốt, rất tốt, chuyện này giao cho các ngươi xử lý.
-Vâng.
Người phụ trách bộ tài chính cảm thấy áp lực nặng nề.
Có số tài phú này thì khó khăn tài chính của đế quốc Lam Vũ tạm thời không thành vấn đề nữa, Dương Túc Phong thở phào rồi đi ra ngoài đại điện, Đao Vô Phong đã chuẩn bị sẵn tư liệu liên quan đợi đó một lúc rồi.
Dương Túc Phong hỏi:
-Tình huống như thế nào?>
- người Aztec ở nơi này đều.... đều giải quyết hết rồi, đại khái có mấy nghìn người bỏ chạy... chúng ta chết 14 người,trong đó có hơn 10 người không cẩn thận rơi vào bẫy, còn lại trung tên, ngoài ra còn có hơn 50 người bị thương, người Tháp Lợi Phật có 40 người thương vong.
Đao Vô Phong cẩn thận nói, xét từ con số thì thắng lợi của quân Lam Vũ là vô cùng hoàn mỹ, nhưng thành thực mà nói, bắt nạt loại đối thủ như người Aztec chẳng có gì hay ho.
-Ừm, bình thường.
Dương Túc Phong cũng không biết là đang nghĩ gì, nói rất tùy ý.
Đao Vô Phong lại nói:
-Chúng tôi chuẩn bị nghỉ ngơi ở nơi đây 3 ngày, sau đó tiến về Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan.
Dương Túc Phong nói:
-Được, cứ làm như thế.
Chính đang nói thì Trình Thư Kiếm vội vàng chạy tới, thi lễ với Dương Túc Phong nói:
-Báo cáo Phong lĩnh, chúng tôi bắt được một tên sứ giả tới từ Âm Nguyệt Hoàng Triều, hắn nói có tin tình báo muốn báo cho ngài.
Dương Túc Phong kinh ngạc:
-Chắc chắn là sứ giả của Âm Nguyệt Hoàng Triều chứ?
Trình Thư Kiếm khẳng định:
-Hắn nói là như thế.
Dương Túc Phong cau mày:
-Hỏi được gì không?
Trình Thư Kiếm lắc đầu:
-Tên tiểu tử này rất cứng miệng, không chịu nói gì cả, chỉ tiết lộ thân phận của mình, sau đó đòi gặp ngài, chúng tôi cũng chưa dùng đại hình với hắn, hay là bây giờ.....
Dương Túc Phong nhìn Tiêu Tử Phong nói:
-Ừm, dẫn hắn tới gặp ta đi.
Tiêu Tử Phong và Trình Thư Kiếm rời đi, bọn họ cẩn thận kiểm tra toàn thân người đó, đề phòng hắn muốn gây bất lợi cho Dương Túc Phong.
Chừng 20 phút sau Tiêu Tử Phong dẫn hắn tới, thì ra là một kẻ mặt mũi hèn mọn, mắt đảo không ngừng, nhìn thấy Dương Túc Phong liền quỳ xụp xuống, khóc lóc tự báo cáo:
-Tôi là Đường ca của An Lạp Lệ Lôi.....
Trước đó đám Trình Thư Kiếm đã thẩm vấn qua, nam nhân này tên là Tôn La, là đường ca của An Lạp Lệ Lôi, song khi hắn được đưa tới trước mặt Dương Túc Phong, mọi người đều hết sức nghi ngờ.
Căn cứ vào báo cáo của bộ đội quân Lam Vũ ở Âm Nguyệt Hoàng Triều, An Lạp Lệ Lôi là một thiếu nữ vô cùng mỹ lệ, hoàn toàn chẳng thấy liên quan gì tới vị đường ca này, ít nhất là về bề ngoài, chẳng ai tin hắn là đường ca của An Lạp Lệ Lôi.
Dương Túc Phong cũng rất hoài nghi , dù là kẻ địch của quân Lam Vũ, nhưng y cũng không hi vọng An Lạp Lệ Lôi có chút liên quan gì tới nam nhân xấu xí này, lạnh lùng nói:
-Ngươi muốn nói gì với ta?