Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 443: Hành lang Á Sâm xin đừng khóc vì ta (4)
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: huycanhl - LBS
Trình Thư Kiếm hơi khẩn trương, Hứa Nho Long cũng hơi khẩn trương.
Phi dĩnh bay trong đêm đen có vẻ hơi run rẩy, các nhân viên thao tác hết sức tập trung cẩn thận, ngay cả hơi thở cũng hạ thấp, trong khoang treo còn có bộ đội lính dù quân Lam Vũ tay cầm chắc súng, có chiến sĩ nhắm mắt tựa hồ đang cầu khẩn.
Trình Thư Kiếm không hiểu các con số trên đồng hồ đo, không biết phi dĩnh giờ ở đâu, độ cao cách mục tiêu bao nhiêu, nên hắn khẩn trương.
Hứa Nho Long sở dĩ khẩn trương vì hắn biết các con số này, đây là cuộc viễn chinh nguy hiểm nhất từ khi không quân Lam Vũ được thành lập, là một khảo nghiệm nghiêm khắc tính năng và thao tác phi đĩnh.
- Không cần lo lắng, kỳ thực nhiệm vụ của anh rất đơn giản, đợi chiếm được cứ điểm Xạ Nguyệt. tôi sẽ chọn quán rượu tốt nhất, lén gọi hai ba mỹ nữ thông tấn của không quán chúng ta tới, đảm bảo anh quên hết tất cả chuyện này hôm nay.
Để giảm bớt căng thẳng trong lòng, Hứa Nho Long làm ra vẻ thoải mái vỗ vai Trình Thư Kiếm. Trình Thư Kiếm cười khổ, nhìn xung quanh thấy không ai chú ý tới hai người bọn họ, mới nhỏ giọng nói:
- Chết đi, lúc này còn nói lời mát mẻ, nhiệm vụ càng đơn giản chấp hành càng khó, chẳng lẽ anh còn không biết? Hơn nữa mỹ nữ ban thông tấn các anh, tôi biết rồi anh chẳng mời nổi, tôi chẳng mời nổi, cho nên miễn đi.
Hứa Nho Long cười giải hoạt, rất tự tin nói:
- Anh xem thường tôi rồi sức hút của tôi trước kia còn chưa thể hiện ra thôi đó là tôi cố giữ lại tới thời khắc quan trọng mới dùng, tán gái là phải có kỹ thuật hiểu không? Làm cái nghề của chúng ta, không thể bày hết ra được, anh cũng không thể phủ nhận! Nhiệm vụ lần này chúng ta chấp hành đều rất đơn giản.
Trình Thư Kiếm không khách khí nói:
- Biết rồi rất đơn giản, ngay cả lũ nhóc ở vườn trẻ cũng không làm sai được,
Hứa Nho Long cười. Đúng thế, nhiệm vụ của Trình Thư Kiếm rất đơn giản, đó là phá hủy ba cánh cửa lớn của cứ điểm Xạ Nguyệt, mở cửa tiến vào bên trong là bọn họ có thể ca khúc khải hoàn, có thể có kỳ nghỉ phép dài ba tháng, có bia, hoa tươi và mỹ nữ.
Bất quá, thông thường nhiệm vụ đơn giản càng khó chấp hành, cứ điểm Xạ Nguyệt là nơi thế nào, cửa lớn ở nơi đó có thể dễ dàng mở nổi sao? Tới ngay cả tạc đạn 250 kg còn không dám chắc, huống chi là người trần xác thịt bọn họ? Đối diện với ba vạn binh sĩ Y Lan, dù kiêu dũng như Trình Thư Kiếm cũng không dám đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề.
- Yên tâm, không có chuyện gì đâu, chúng ta hợp tác bao lần, có sóng gió nào còn chưa trải qua? Lần này chỉ là nhiệm vụ đơn giản, đừng nghĩ nhiều.
Hứa Nho Long nói oang oang, vỗ mạnh vai Trình Thư Kiếm.
- Lão đại nhiệm vụ của các anh mới là đơn giản, chỉ cần thả bọn tôi xuống là có thể vỗ đít bỏ đi rồi.
Trinh Thư Kiếm gạt tay Hứa Nho Long ra, vô Tình thấv bên cạnh có mấy binh sĩ nhìn mình, vì thế lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh tự tin.
-Tôi...
Hứa Nho Long cười khổ, cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài. Nói ra, nhiệm vụ của Hứa Nho Long kỳ thực cũng rât đơn giản, chở bộ đội lính dù bình an tới cứ điểm Xạ Nguyệt, đồng thời yểm hộ cho quân Lam Vũ hành động dưới mặt đất.
Nghe rất đơn giản, nhưng không biết Hứa Nho Long đã phải lau không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh sau lưng.
Hứa Nho Long nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới bọn họ, mới vỗ vai Trình Thư Kiếm nói:
- Huvnh đệ, đồng mệnh tương lân thôi mà! Đánh xong trận này, tôi mời anh uống rượu thật, các mỹ nữ ban thông tin không đến tôi cũng kéo đến, quyết không nuốt lời.
Trình Thư Kiếm đành cười khổ, lặng lẽ nhìn hành lang Á Sâm chìm trong bóng tối, giống như tử thần há rộng miệng, chờ bọn họ xông vào.
Kỳ khác chiến sĩ khác chú ý tới bên này, bọn họ đều khôi phục lại vẻ trầm tĩnh tự tin, như rất tin tưởng vào lần hành động này, làm các chiến sĩ vốn có chút lo lắng cũng dần khôi phục lại bình tĩnh.
Lần tập kích này, Dương Túc Phong rất quan tâm,yêu cầu phải báo cáo tin tức liên quan cho y, đại khái lúc này Dương Túc Phong đang chờ đợi bọn họ bình an tới được mục tiêu.
Đương nhiên bên cạnh thống soái tối cao lúc này có lẽ có mấy vị mỹ nữ làm bạn, đây cũng là chuyện trong dự liệu, các quan quân của quân Lam Vũ quen rồi
Dựa vào ánh đèn pin, Trình Thư Kiếm cẩn thận xem xét bản đồ cứ điểm Xạ Nguyệt, nghiên cứu bố trí hành động lần này, đồng thời suy tính tới các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, dù bọn họ đã tham gia nhiều cuộc chiến, nhưng chắc chắn đây là lần gian nan nhất.
Dùng sáu trăm người khiêu chiến với ba vạn, Dương Túc Phong và Tri Thu đúng là có chút hoang đường, Trình Thư Kiếm phải thừa nhận đây là một kế hoạch táo bạo, nằm ngoài dự liệu của nước Y Lan, dành ưu thế bất ngờ, tỉ lệ thành công vẫn rất cao.
nguồn tunghoanh.com
chỉ cần chiếm được cứ điểm Xạ Nguyệt, ba mươi vạn tinh nhuệ của Tiêu Nam sẽ bị bao vây, bọn chúng hoặc giơ tay đầu hàng, hoặc bị tiêu diệt toàn bộ.
Đương nhiên chúng cũng có con đường thứ ba là vòng qua vùng núi nước Ngọc Kinh về nước. nhưng đường xá khó đi, hoàn cảnh khác nghiệt, dù bọn chúng có may mắn còn mạng trở về, thì nguyên khí sẽ tổn thương lớn.
Không có Tiêu Nam chỉ huv, quân đội Y Lan chỉ còn là hổ không răng, không thể kháng cự lại quân Lam Vũ nữa, mất cứ điểm Xạ Nguyệt, tất cả khu vực trong nước Y Lan sẽ đối diện trực tiếp với lưỡi lê của quân Lam Vũ.
Có thể nói cứ điểm Xạ Nguyệt liên quan tới vận mệnh toàn bộ nước Y Lan.
Vốn biện pháp tấn công cứ điểm Xạ Nguyệt ổn thỏa nhất là dùng đại pháo mở đường, nhưng vận chuyển đại pháo tới đây cần không ít thời gian, hon nữa lại kinh động tới Tiêu Nam.
Nếu như Tiêu Nam ý thức được chuyện không lành, bất chấp tất cả rút lui, thì quân Lam Vũ không thể làm được vòng vây siêu cấp này rồi.
Ngoài chơi gái, Dương Túc Phong vô cùng quan tâm tới chiến đấu ở tiền phương, y muốn mau chóng giải quyết chiến sự ở hành lang Á Sâm, đánh tan và chia tách nước Y Lan, để còn quay lại kiến thiết quốc gia.
Sau khi sinh con xong, Tài Băng Tiêu quay lại chức vụ cũ, nàng liên tục gửi cho y mấy văn kiện. yêu cầu tước giảm chi tiêu quân phí vì nó đã nằm ngoài năng lực tiếp nhận của đế quốc Lam Vũ.
Tri Thu cũng muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến, để chiến hỏa mở rộng tới khu vực thống trị của nước Y Lan, bất kể chiến đấu ở đây quang vinh ra sao, thì tổn thất là hành lang Á Sâm, là lãnh thổ của đế quốc Lam Vũ, đánh nhau trên lãnh thổ của mình, kỳ thực tổn thất
là chính bản thân.
Vì thế Tri Thu và Dương Túc Phong không hẹn mà cùng nảy ra kế hoạch hoang đường này.
Hai tiếng sau, ánh đèn mờ mờ xuất hiện. Hứa Nho Long nói đã tới cứ điểm Xạ Nguyệt
rồi
Trình Thư Kiếm nhìn xuống dưới, không thấy có đặc trưng rõ ràng gì, chỉ loáng thoáng thấy được ánh lửa, cờ của nước Y Lan, cùng với đội tuần tra thi thoảng đi lại trên đường, lúc này độ cao của phi dĩnh là chừng ba chăm mét.
Dù cho Lưu Quân và Mộng Thành Không đã thành công dụ được đại bộ phận quân đội Y Lan dời thành, nhưng chúng vẫn còn hai sư đoàn bên trong, quan chỉ huy thiếu tướng A Nhĩ Tháp Thu Tư, là một trong số ít quan quân cao cấp cơ quan tình báo quân Lam Vũ chú ý đặc biệt, tuổi trẻ tài cao, đầy mưu lược, nghe nói là một đối thủ mạnh.
Trình Thư Kiếm sắp phải đổi diện với đối thủ như vậy. Sáu trăm đánh ba vạn, ai mà biết hậu quả sẽ ra sao?
Trình Thư Kiếm không muốn nghĩ, dù sao cứ hạ xuống là biết rồi
Tiếng động của phi dĩnh rõ ràng kinh động tới quân đội Y Lan, quan sát đối không của chúng đã có tiến bộ, khi phát hiện phi dĩnh, lập tức ánh đèn dần tắt đi, phía dưới chỉ còn là bóng đen. không thấy gì cả.
Quân đội Y Lan cho rằng quân Lam Vũ tới oanh tạc, cũng đã điều luyện ứng phó nên không có dấu hiệu hoảng loạn, cả cứ điểm Xạ Nguyệt càng trở nên yên tĩnh.
Bất quá đối với phi đĩnh mà nói chút ánh sáng vừa rồi là đủ phán đoán vị trí chính xác, tất cả phi dĩnh đều mau chóng bay tới bên trên cứ điểm Xạ Nguyệt.
Trên hoang treo liền trở nên bận rộn, các chiến sĩ hiệp trợ nhân viên không quân ném đạn cháy xuống.
Liên tục mấy quả đạn cháy ném xuống, bùng lên trẽn mặt đất, đạn chay mau chóng dính vào bên trên phòng ốc, dần dần bốc chay, lan đi thành một ngọn lửa cháy bừng bừng, thiêu đốt một khu vực mấy nghìn kilomet vuông.
Thứ đạn cháy này lần đầu tiên được được sử dụng ở liên minh Nhã Ca, sau nhiều lần cải tiến, đã ngày càng hữu dụng, thực sự là vật phẩm ắt phải có để giết người phóng hỏa.
- Chuẩn bị!
Trình Thư Kiếm nghiêm nghị rống lên, dùng tay ra hiệu.
Phi dĩnh dần dần hạ độ cao, dừng lại ở khoảng cách 150 mét, thả dây thừng , Hứa Nho Long áy náy nói đây là độ cao thấp nhất rồi nếu như hạ xuống nữa sẽ bị quân đội Y Lan tấn công, túi khí của phi đĩnh không kháng cự nổi súng rãnh xoắn.
Đổ bộ từ độ cao 150 mét đúng là một sự khiêu chiến, tất cả các chiến sĩ đều đeo găng tay vào. nếu không có găng tay sợ rằng hai tay sẽ tàn phế, mà dù có thì có thể tiếp đất thành công hay không cũng chưa chắc.
Dù sao đây cũng là chiến trận khắc hẳn với lúc diễn tập, đạn của kẻ địch có thể lấy mạng mình bất kỳ lúc nào.
Quả nhiên, chiến sĩ trượt xuống đầu tiên, đột nhiên buông tav rơi xuống ờ khoảng cách 60 mét, khôngbiết là bị bắn trúng hay như thế nào, nhưng hiển nhiên rơi xuồng từ độ cao đó thì không thể sống được nữa.
Đúng là xuất quân chưa thành thân đã chết, để lệ anh hùng ướt đẫm khăn!
Mưa.
Mưa tầm tã.
Khi tin tức cứ điểm Xạ Nguyệt bị công phá truyền tới phủ Bối Ninh thì nơi này đang mưa như trút, dường như ông trời cố ý làm tin dữ này càng trở nên bi tráng.
Cuồng phong bạo vũ bao phủ toàn bộ phủ Bối Ninh trong kinh hãi như một chiếc thuyền nhỏ yếu đuối trong biển rộng bao la.
Người trên đường đã trốn hết sạch rồi cho dù là những tên thổ phỉ hùng dữ nhất cũng ý thức được trận mưa này không tầm thường, rất nhiều tên thổ phỉ lớn tuổi lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ sắp trở trời rồi sao?
Mưa như vốc nước ném xuống mặt đất,còn xen lẫn một ít băng mỏng, đập nát rất nhiều nóc nhà, trút thẳng vào bên trong, người trong nhà chật vật đối phó.
Thi thoảng có gió lạnh thổi qua, mang theo cái lạnh buốt giá, làm người ta cảm nhận được rõ ràng, mùa đông ở hành lang Á Sâm tới rồi
Rất nhiều cư dân phủ Bối Ninh kinh ngạc vì cái lạnh đến sớm như vậy, trong ấn tượng của bọn họ, mùa đông nơi đây luôn tháng 11 mới tới, mà giờ mới là tháng 10.
- Trở trời rồi... Trở trời rồi...
Có người già lẩm bẩm, nhưng giọng nói của bọn họ mau chóng bị che lấp trong tiếng mưa gió.
Tất cả binh sĩ Y Lan đều co mình trong góc phòng, hoang mang nhìn cơn mưa bên ngoài đồng thời chịu đựng sự dày vò trong lòng, rất nhiều tên tỏ ra thấp thỏm bất an.
Lính gác lúc này cũng không thấy bỏng dáng đâu nữa, tên nào cũng lén chui xuống dưới mái nhà cả rồi.
Quan quân tuần tra cũng lười làm việc, cứ im lặng đốt thuốc dưới mái nhà, mặt tên nào cũng đờ ra, ý thức như đã bị rút sạch vậy.
Khi tin tức cứ điểm Xạ Nguyệt bị công chiếm truyền tới trong tiếng sầm rền, dù Tiêu Nam thân kinh bách chiến cũng toàn thân run rẩy như muốn ngất xỉu, phải vịn vào bên bàn mới không ngã xuống, động tác, ánh mắt hắn lúc này không khác gì người chết.
Cứ điểm Xạ Nguyệt mất rồi.
Lúc này trong đầu Tiêu Nam chỉ có tin tức đó, tất cả suy nghĩ khác đều bị rút sạch, nói thực ra tâm lý chịu đựng của Tiêu Nam rất mạnh, nhưng tin tức này có hậu quả không sao tưởng tượng nổi, bất kể là ai cũng không thể tiếp nhận được.
Cứ điểm Xạ Nguyệt bị mất, có nghĩ là hắn và toàn bộ quân đội đã bị quân Lam Vũ cắt đứt đường lui, đi đâu về đâu phải mau chóng đưa ra quyết định.
Nửa tiếng sau, Tiêu Nam nghiến răng ra lệnh phong tỏa tin tức:
- Đây là bí mật tối cao, kẻ tiết lộ giết không tha.
Cho dù Tiêu Nam nghiêm ngặt phong tỏa tin tức có liên quan, nhưng một số quan quân mẫn cảm vẫn ý thức được, tiếp đó tin tức mau chóng được truyền đi khắp phủ Bối Ninh, lúc này lời cơ mật tối cao gì, giết không tha gì cũng mất đi sức uy hiếp, chỉ có thể dọa được binh sĩ thông thường mà thôi.
Cứ điểm Xạ Nguyệt bị mất, tức là toàn bộ binh sĩ xung quanh phủ Bối Ninh có thể bị quân Lam Vũ tiêu diệt bất kỳ lúc nào, sống chết chưa rõ, giữ bí mật có ý nghĩa gì?
Cho dù bị Tiêu Nam chặt đầu cũng chỉ là đi trước một bước mà thôi! Huống chi Tiêu Nam có chấp hành mệnh lệnh này không cũng khó biết, với tình huống hiện giờ Tiêu Nam căn bản không có thời gian suy tính những chuyện vụn vặt này.
Vì Thế Tiêu Nam càng phong tỏa, tin tức càng lan đi mau chóng, thoáng một cái người quanh bộ tư lệnh đều biết cả, tiếp đó tới ngay cả nhưng tân binh mới nhập ngũ cũng biết tin tức như sét đánh giữa trời quang này.
Quân Lam Vũ cũng tỏ ra rất phối hợp, lập tức đem tin tức này truyền đi, quân Lam Vũ cũng toàn tuyến ngừng bắn, dành đủ thời gian cho quân đội Y Lan sinh ra khủng hoảng và hỗn loạn.
Đúng là tin tức này đã làm cho quân đội Y Lan bị khủng hoảng và hỗn loạn, dù cuối cùng nó bị trấn áp, nhưng tâm tình của binh sĩ không được cải biến, càng tích tụ càng dữ, tới khi nó bùng phát không biết sẽ có hậu quả gì.
Ngày 20 Tháng 10, Tri Thu lấy dành nghĩa cá nhân, phái người gửi thư tay cho Tiêu Nam kiến nghị hắn buông vũ khí đầu hàng, tránh thương vong không cần thiết.
Tri Thu đảm bảo quản Lam Vũ sẽ giữ an toàn tính mạng và tài sản cho quan binh nước Y Lan. Dương Túc Phong cũng đích thân gặp Tiêu Nam vào lúc thích hợp.
- Ta biết trong lòng ngươi nhất định nghĩ rút quân từ nước Ngọc Kinh, nhưng không may rằng ta cũng nghĩ như vậy.
Cuối thư Tri Thu uyển chuyển bày tỏ, quân đội Y Lan đã hoàn toàn không còn khả năng phản kháng nào nữa.
Nhưng đề nghị này bị Tiêu Nam bình tĩnh cự tuyệt
- Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng xưa nay chi có ta bắt kẻ khác làm tù binh thôi.
Tiêu Nam thêm một câu như vậy vào cuối thư trả lời.
Đương nhiên đó đã là chuyện sau này rồi, khi mà tin tức truyền tới, có một nhân vật tựa hồ không quan trọng xuất hiện, đó là Tiêu Phật Trang, hai tiếng sau khi Tiêu Nam nhận được tin. Tiêu Phật Trang cũng biết tin tức liên quan.
Khi đó mưa nhỏ dần, tiếng sấm đã ngừng lại, ánh chớp không còn, băng cũng đã biến mất, hạt mưa nhỏ li ti nếu như không mang theo cái lạnh, cảm giác còn như mưa xuân miên man, đầy tình thơ ý họa.
Từ cửa sổ nhìn ra, cả hành lang Á Sâm mông lung như một bức tranh, tất cả vật thể đều bị mưa che đi, đặc điểm lớn nhất của phủ Bối Ninh là núi nhiều mà không cao, đứng ở nơi cao nhất, nhìn không thấy bờ, chỉ thấy bầu trời u ám, mưa và trời đất gắn liền với nhau, giống như thủa hỗn mang khi Bàn cổ khai thiên lập địa.
Tiêu Phật Trang lặng lẽ đứng bên cửa sổ tới thẫn thờ, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ ưu thương.
Từ Mạn rón rén tiến vào, ấp a ấp úng, vẻ mặt rõ ràng khác thường.
Tiêu Phật Trang đương nhiên chú ý, nhướng mày hỏi:
- Sao thế?
Từ Mạn đi tới bên cạnh Tiêu Phật Trang, nói nhỏ như muỗi kêu:
- Nô tì nghe người ta nói cứ điểm .. Xạ Nguyệt bị quân Lam Vũ hạ rồi.... Chúng ta đã bị quân Lam Vũ bao vây...
Người Tiêu Phật Trang rõ ràng run lên, bầu ngực nhấp nhô kịch liệt, cổ áo hé ra để lộ làn da trắng mịn, Tiêu Phật Trang cảm giác hai mắt tối đen, chân nhũn ra, thốt lên: T
- Sao có thể như vậy được?
Từ Mạn không trả lời, vội đỡ lấy Tiêu Phật Trang.
Tin tức là do Từ Mạn nghe ngóng được từ chỗ cảnh vệ, không cần phải nghi ngờ.
Tiêu Phật Trang không đứng yên nổi nữa, chạy ra bên ngoài nàng muốn đi tìm Tiêu Nam.
Dù không tinh thông quân sự, nhưng Tiêu Phật Trang vẫn rất quan tâm tới trận chiến này, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của cứ điểm Xạ Nguyệt, nàng hạ lệnh chặt cái cây trong vườn là mập mờ nhắc Tiêu Nam đừng để biến thành tù phạm của quân Lam Vũ, tiếc là Tiêu Nam không lĩnh ngộ được.
Cứ điểm Xạ Nguyệt mất rồi, nàng và Tiêu Nam, cùng toàn bộ tưởng sĩ, sẽ thành tù nhân trong vòng vây của quân Lam Vũ.
Tiêu Phật Trang tự trách:
- Nếu như ta không chặt cái cây đi, có lẽ cục diện sẽ không tệ như thế?
30 vạn người bị vây ở nơi này, rốt cuộc có vận mệnh gì? Tiêu Phật Trang không dám nghĩ, tóm lại đây chắc chắn không phải là chuyện lưu chút nước mắt, cắn răng lại là qua, bao nhiêu như vậy tướng sĩ có thể trở về vòng tay tổ quốc, cũng là chuyện xa xỉ ảo tưởng rồi.
Nhưng Tiêu Phật Trang vẫn còn một chút hi vọng, hi vọng đó chỉ là lời đồn do quân Lam Vũ tung ra, nàng mong nghe được lời như "đây là tin tức giả" từ miệng Tiêu Nam, cho dù đó là lời nói dối đẹp đẽ.
Từ Màn vội nói:
- Trưởng công chúa, bên ngoài đang mưa đó!
Tiêu Phật Trang như chẳng nghe thấy, vội càng đội mưa chạy đi, bên ngoài mưa li ti, nhưng nước mưa dày đặc, chỉ một lúc sau nàng đã ướt hết, váy dính sát vào thân, Tiêu Phật Trang chạy quá gấp thiếu chút nữa té ngã.
Từ Mạn vội lấy ô đuổi theo, đỡ lấy Tiêu Phật Trang, váy dính vào người thấp thoáng lộ ra đường nét lả lướt, nhất là bộ ngực càng thêm đầy đặn cao vút, Từ Mạn là nữ nhân không sao cả, nhưng nơi này là chỗ ở của nam nhân, Tiêu Phật Trang cứ thế xông vào có khả năng gây nên suy nghĩ không cần thiết.
Đương nhiên, vào lúc nàv rồi còn ai nghĩ nhiều như thế nữa.
Cảnh vệ ở cửa đều đầu cúi gục, đại khái là đã biết tin tức kia rồi, sự xuất hiện của Tiêu Phật Trang làm bọn chúng có chút tinh thần, ánh mắt cứ len lén nhìn ngực nàng, nhưng rất nhanh lại thu về, đầu lại cúi xuống.
Dù sao khi tương lai chưa biết, dục vọng với nữ nhản gần như có thể bỏ qua.
Thân ảnh Tiêu Nam vừa vặn xuất hiện ở cửa, mặt tiều tụy., mắt còn có tơ máu.
Hai người mắt chạm nhau, Tiêu Phật Trang hai mắt sáng ngời, Tiêu Nam thì chột dạ né tránh.
Tiêu Phật Trang vội vàng đi vào hỏi gấp:
- Cứ điểm Xạ Nguyệt xảy ra chuyện rồi sao?
Tiêu Nam vẻ mặt phức tạp, mấp máy môi như muốn nói dối song cuối cùng nặng nề đáp:
- Phải.
Tiêu Phật Trang lòng trầm xuống, hi vọng cuối cùng đã vỡ nát. Trong chớp mắt đó, bóng đêm bao phủ tâm linh nàng.
Tiêu Phật Trang không thích chiến tranh, nhưng nàng ủng hộ cuộc chiến với Dương Túc Phong, trong ấn tượng của nàng, Dương Túc Phong là một con quỷ chuyên tàn phá thế giới này.
Giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy qua gò má mỹ lệ, Tiêu Phật Trang đứng ngây ra tại chỗ, tựa hồ mất đi ý thức, rất lâu sau mới lẩm bẩm:
- Vậy hiện giờ chúng ta phải làm sao?
Tiêu Nam chua chát nói:
- Trở về từ nước Ngọc Kinh.
Tiêu Phật Trang nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, hồi lâu mới hỏi:
- Liệu được không?
Tiêu Nam gật mạnh đầu, nói:
- Được.
Tiêu Phật Trang nhìn thẳng vào hắn, như muốn soi thấu suy nghĩ chân thực của Tiêu Nam. nhưng hắn sợ tiếp xúc với ánh mắt của nàng, nên quay đầu đi, im lặng nhìn bản đồ quân sự. không khí có chút bối rối, đám tham mưu thức thời rời đi.
Cuối cùng Tiêu Phật Trang lặng lẽ rời đi, nhưng vẻ u sầu trên mặt nàng, vẫn quẩn quanh trong lòng Tiêu Nam.
Rời đi từ nước Ngọc Kinh ư?
Có thể đi được không?
Tiêu Phật Trang quen thuộc nước Ngọc Kinh không kém Tiêu Nam, có một khoảng thời gian nước Y Lan và nước Ngọc Kinh quan hệ thân thiết, nên nàng cùng Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận có qua lại, từng tới nước Ngọc Kinh chơi, được Mộ Dung Trúc Vận tháp tùng đi thăm thú xung quanh.
Trong ấn tượng của Tiêu Phật Trang, nơi đó đại bộ phận đều là núi non, vô cùng khó đi, cho dù là thợ săn có kinh nghiệm cũng phải bỏ rất nhiều nỗ lực mới có thể băng đèo vượt núi.
Quân đội Y Lan thực sự có thể từ đó về nước sao?