Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 443 : Hành lang Á Sâm xin đừng khóc vì ta (5)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 443: Hành lang Á Sâm xin đừng khóc vì ta (5)
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: huycanhl - LBS



Mơ hồ Tiêu Phật Trang cảm giác Tiêu Nam đang tự lừa mình, lừa người.
Tiễn Tiêu Phật Trang đi rồi Tiêu Nam lập tức lập kế hoạch rút về nước từ nước Ngọc Kinh.

Đây là tình huống xấu nhất mà hắn nghĩ tới, hắn cũng đã suy tính qua vài lần, nhưng khi lựa chọn này được đưa lên, phải nghiên cứu chấp hành thì Tiêu Nam mới phát hiện ra tình huống thực tế càng tồi tệ hơn.

Con đường từ nước Ngọc Kinh tới nước Y Lan chẳng những khó đi, mà đầy rẫy nguy hiểm, đã thú nhiều, rất nhiều chỗ không người, chỉ có đường núi tự nhiên, thi thoảng còn bị sạt lở và lũ quét, còn về trong vùng rừng núi có bao nhiêu cạm bẫy nữa Tiêu Nam không biết.



Đáng buồn là hiện trạng này do kết quả áp chế của nước Y Lan, hiện giờ trái đắng do quân đội Y Lan nuốt, nước Ngọc Kinh bị kẹp nữa nước Long Kinh và nước Y Lan, là dài giảm nhịp quân sự giữa hai quốc gia, nên cả hai nước này đều cố ý khống chế nước Ngọc Kinh phát triển giao thông tránh cho hai nước trực tiếp va chạm.

Từ nơi đó vật tư trang bị khỏi cần nghĩ nữa, người có thể trở về đã là kỳ tích.

Song dù là đi người không trở về sợ rằng cũng khó khăn không ít, bỏ hết điều kiện nói trên ra, còn có quân Lam Vũ nữa, thư của Tri Thu đã nói rõ điểm này rồi.

Phi dĩnh có thể sẽ oanh tạc quân đội Y Lan trên đường hành quân, do đó quân đội Y Lan chỉ có thể hành quân trong đêm, như vậy, hệ số nguy hiểm càng lớn.

Người mù cưỡi ngựa lòa, đó là câu nói chợt hiện ra trong đầu Tiêu Nam.

Hơn nữa, đám lính bắn tỉa quân Lam Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội này, vùng núi phức tạp là võ đài cho lính bắn tỉa, chỉ cần một trăm người là có thể chặn đứng quân đội Y Lan, quân Lam Vũ chẳng cần tiêu diệt hết quân đội Y Lan, cứ chặn đó một nửa là quân đội Y Lan sẽ chết đói quá nửa rồi

Cho dù không có nguy hiểm, thì hai mươi vạn quân cũng không thể dễ dàng rút lui trên vùng núi quanh co như vậy, ít nhất còn có quân Lam Vũ đằng sau đuổi theo, trừ liều chết vùng vẫy ra không còn lối thoát nào khác.

Lúc này Tiêu Nam thực sự có chút nhụt chí.

Hắn hơn mười tuổi chính chiến sa trường, chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nước Y Lan liên tục thua thiệt, liên tục bị kìm chế, lần này lại còn tới 30 vạn quân bị bao vây, đây là kỷ lục trên lịch sử của nước Y Lan rồi
Tiêu Nam không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Quân Lam Vũ chẳng lẽ không thắng nổi sao?
Dương Túc Phong, chẳng lẽ không có ai là đối thủ của y được sao?
Trong lòng Tiêu Nam rất không cam tâm. Đồng thời Tiêu Nam cũng thấy rất uất ức.
Đây không phải là sai lầm của hắn. Nếu như Tiêu Bang giao cứ điểm Xạ Nguyệt cho hắn, chuyện này sẽ không xuất hiện, chỉ cần cứ điểm Xạ Nguyệt còn. ..Ái! Chỉ cần gì nữa chứ? Cứ điểm Xạ Nguyệt giờ đã trong tay quân Lam Vũ rồi.

Có tham mưu lấy dũng khí nói:
- Điện hạ, hay là chúng ta nam hạ, đoạt lại cứ điểm Xạ Nguyệt.

Các tham mưu khác cũng tán đồng, kiến nghị cả quân đoàn tập trung, sau đó công kích cứ điểm Xạ Nguyệt, mở cánh cửa về nước.

Lý do của bọn chúng rất đơn giản, con đường trở về từ nước quá khó đi, hơn nữa còn chẳng thể hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của quân Lam Vũ, chẳng bằng đánh liều một chuyến.

Nếu có thể may mắn đoạt lại được cứ điểm Xạ Nguyệt mọi vấn đề sẽ theo đó mà được giải quyết.
- Vô ích thôi.
Tiêu Nam lắc đầu, ánh mắt âm lãnh, phủ quyết kiến nghị này.

Hắn biết đám tham mưu còn có ảo tưởng, nhưng hẳn chưa từng có ảo tưởng, quan chi huy quá ảo tưởng, tuvệt đối không phải là quan chỉ huy xuất sắc.
Quân Lam Vũ tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó quân đội Y Lan đánh trả rồi dù cả quân đoàn có nhất tề xông lên, hắn cũng không nắm chắc phần thắng.

Với sự hiểm yếu của cứ điểm Xạ Nguyệt cùng vũ khí của quân Lam Vụ chỉ cần một hai vạn người thủ ở nơi đó, dù quân đội cả nước Y Lan có xuất động, thì cũng chỉ có thể bỏ xác ngoài cứ điểm Xạ Nguyệt mà thôi.

Hơn nữa rời khỏi công sự đánh dã chiến với quân Lam Vù, chẳng phải là tìm chết sao? Quân Lam Vũ thông qua đủ mọi thủ đoạn, mục đích chẳng phải là muốn quân Y Lan chui ra khỏi cái mai rùa sao?

Chẳng nghĩ cũng biết, nếu như quân đội Y Lan di chuyển về cứ điểm Xạ Nguyệt, quân Lam Vũ lập tức phong tỏa con đường tiến vào nước Ngọc Kinh, sau đó phái kỵ binh ra, như những con sói dại nhào bổ vào quân Y Lan xé nát bọn chúng.

Tới khi đó trừ chiến tử hoặc tự sát, quân đội Y Lan chỉ có nước đầu hàng.

Bất tri bất giác, có tham mưu sắc mặt trắng bệch xuất hiện ở cửa, thấy hai người đó là biết có chuyện không hay, nhưng không ai có tâm tư đi hỏi chuyện, cứ điểm Xạ Nguyệt đã làm bọn chúng rất bi quan rồi

Một lúc lâu sau Tiêu Nam mới hỏi:
- Còn có tin tức gì xấu hơn nữa sao?

Tham mưu đỏ mặt nhợt nhạt, yếu ớt nói:
- Thượng tướng Áo Lực Mà ... không may... chiến tử rồi...

Tiêu Nam lạnh lùng nói:
- Biết rồi, hắn đáng chết.

Tham mưu đó vội bỏ tình báo xuống, sau đó đi ra. Tiêu Nam giọng điệu bất thiện, đến trẻ nhỏ cũng nghe ra, hắn tất nhiên phải chạy nhanh một chút.

Áo Lực Mã đúng là đáng chết. Nếu không phải Áo Lực Mã lỗ mãng, quân đội Y Lan cũng không phải rơi vào cảnh nảy, mất đi cả cơ hội kháng cự? Thậm chí đàm phán cũng chẳng có chút vốn liếng nào.
Áo Lực Mã chết chẳng giúp gì được cho cục thế thay đổi. Thậm chí Áo Lực Mã chết ngàn lần cũng không thể làm tâm tình Tiêu Nam tốt lên chút nào.

Áo Lực Mã phát hiện ra mình gặp phải sai lầm lớn nhất lịch sử, lập tức phát điên rống lên, xé toạc quân phục, lộ ra lồng ngực lông lá, giơ cao đao chỉ huy xông về cứ điểm Xạ Nguyệt, kết quả bị súng máy quân Lam Vũ giết chết như một thằng đần.

Hiển nhiên hành vi "anh dũng" của Áo Lực Mã, đã đẩy nước Y Lan vào thế vạn kiếp bất phục, hắn muốn dùng máu tươi để rửa sạch tội lỗi của mình, nhưng tội của hắn sao có thể rửa sạch nổi.

Biết tin cứ điểm Xạ Nguyệt mất, Tiêu Bang ngất ngay tại chỗ, các ngự y cứu chữa rất lâu mới tỉnh lại được, ông ta bị lửa giận công tâm, liên tục phun ra máu, làm các ngự y bó tay hết cách.

Tiêu Bang vội vàng giao quyền lực cho Tiêu Đường, dặn Tiêu Đường phải nghĩ cách cứu Tiêu Nam, rồi quyết luyến từ trần.

Tiêu Đường cuối cùng cũng được thỏa nguyện lên làm hoàng đế nước Y Lan như hắn vẫn ao ước, nhưng hắn chẳng có chút vui mừng nào, thậm chí hắn bắt đầu ghét cái ghế hoàng đế này.

Hiện giờ nước Y Lan đã khác xa một năm trước đó rồi không còn năng lực thao túng sống chết của người khác nữa, mà ngay cả tự giữ mình cũng chẳng có.
Tiêu Đường muốn làm hoàng đế,nhưng không phải là một hoàng đế mất nước.
Hắn còn có cơ hội cứu Tiêu Nam không?
Hắn còn có cơ hội cứu nước Y Lan không?
Tiêu Đường khôngbiết.
Đương nhiên, tin tức cứ điểm XạNguyệt bị mất có người rất cao hứng, ví như thống soái tối cao đế quốc Lam Vũ.

Trong thành Trầm Hương, đại hội khỏa thân gần như diễn ra mỗi ngày, mấy tấm thân trần truồng lăn đi lăn lại trên giường, với đủ mọi tư thế làm người ta lè lưỡi, để tìm kiếm khoái cảm mạnh nhất.

Phượng Lam Vũ, Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận đã quen với cuộc sống này rồi, đối với các nàng mà nói dùng thân thể của mình để mua vui cho nam nhân trong lòng là giá trị tồn tại duy nhất của họ.

Dương Túc Phong ghé sát tai Ngu Mạn Ái căn dặn mấy câu, Ngu Mạn Ái cười ám muội sau đó rời đi.



Tiêu Nam hành động rất nhanh.
Ngày thứ hai sau khi nhận được tin cứ điểm Xạ Nguyệt bị công chiếm, Tiêu Nam đã ra lệnh cho quân đội rút lui, tập trung trước con đường chạy tới nước Ngọc Kinh.
Đám tham mưu đã dùng một bữa ăn, định ra trình tự bỏ chạy chi tiết, thậm chí ngay cả bộ đội một khi bị đánh loạn, tới nơi nào tập trung cũng được quy định sẵn.
Đương nhiên, vì sao phải bỏ chạy, Tiêu Nam chẳng cần giải thích rõ ràng, tránh khủng hoảng không cần thiết, bất quá đại bộ phận binh sĩ Y Lan cũng biết mình bị quân Lam Vũ bao vây rồi
Mà thực tế quân đội Y Lan cũng đã hoảng sợ rồi
Phải nói sự bảo mật của Tiêu Nam là một thất sách vô tình, từ đó mang tới một loạt hậu quả không tốt, đúng là sự thực sẽ làm quân đội khủng hoảng, nhưng nếu Tiêu Nam có thể thẳng thắn nói ra cùng các tướng sĩ đồng lòng hiệp lực, thì trạng thái khủng hoảng này không lâu, dù sao chuyện phá phủ trầm chu, không phải chưa từng có trong lịch sử.
Song Tiêu Nam không công bố tin tức rò ràng, lại không có biện pháp cản trở tin đồn, làm khủng hoảng kẻo dài hơn nữa, càng ngày càng ảnh hưởng lớn.
Theo trình tự bỏ chạv trước tiên là bộ đội dự bị giữa phủ Bối Ninh và Trì Giang, bọn chúng phải dùng hết khả năng khống chế phía đông nước Ngọc Kinh, đề phòng quân Lam Vũ tiến vào, đảm bảo an toàn mặt bắc cho đại quân Y Lan khi rút lui.
Cùng lúc với tiến công cứ điểm Xạ Nguyệt, quân Lam Vũ chính thức tham gia cuộc nội chiến của nước Yến Kinh, đặc sứ của quản Lam Vũ phái ra yêu cầu hai phe kích chiến đều phải tạm thời chấp nhận điều kiện ngừng bắn của quản Lam Vũ, bắt đầu đàm phán.
Tiếp đó hai lữ đoàn quân Lam Vũ cũng tiến vào nước Yến Kinh, danh nghĩa là bảo vệ ổn định xã hội giám sát hai bên thực thi lệnh ngừng bắn, nhưng Tiêu Nam biết mục đích chân chính là để bọc hậu phía bắc quân đội Y Lan.
Tiêu Nam đương nhiên không cho quân Lam Vũ có cơ hội này. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.
Bỏ chạy tiếp theo, là bộ chỉ huy quân đoàn Bạch Lộ, bắt đầu là Tiêu Phật Trang, rồi tới bộ đội trực thuộc các tham mưu, Tiêu Nam cũng theo bộ chỉ huy rút lui.
Tiêu Nam không trực tiếp đi an bài Tiêu Phật Trang rút lui, hiện giờ hắn hơi sợ đối diện với nàng.
Dưới sự yêu cầu của Tiêu Nam trước đó, nước Ngọc Kinh đã mở cửa biên giới, kỳ thực có mở cửa hay không cũng chẳng sao, vì nơi quân đội Y Lan đi vào căn bản không có quân đội Ngọc Kinh.
Mà quân đội Ngọc Kinh rút lui, còn làm cho bọn chúng bất tiện, vì không có được bổ xung ven đường, rốt cuộc cách làm của nước Ngọc Kinh là lấy lòng quân đội Y Lan hay quân Lam Vũ, thì hiện giờ chưa có thời gian nghiên cứu kỹ.
Rút lui cuối cùng đương nhiên là bộ đội tiền tuyến, bọn chúng cần chầm chậm tách khỏi quân Lam Vũ, sau đó yểm hộ lẫn nhau về phủ Bối Ninh.
Khi quân đội tiền tuyến nước Y Lan rút lui, quân Lam Vũ đương nhiên phát động công kích. nhưng đuổi không cần gấp, như cố tình cho quán đội Y Lan Lan rút lui, tiếng súng lác đác nghe như tiếng pháo mừng tiễn chân quân đội Y Lan.
'Thiện ý" của quân Lam Vũ cho quân đội Y Lan đầy đủ thời gian chuẩn bị, khiến bọn chúng không phải chạy cuống lên như chó nhà có tang.
Đương nhiên, quân đội Y Lan mặc dù không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng bản thân cũng chẳng sung sướng gì, các loại phiền toái tự theo đó kẻo đến, đây là một hành động mạo hiểm đầy bất đắc dĩ.
Cho nên tất cả binh sĩ đều bi quan với hành trình của mình, loại bi quan này làm xảy ra các chuyện kỳ quái cũng là chuyện đương nhiên.
Vấn đề đầu tiên xuất hiện ở lối vào nước Ngọc Kinh.
Vào nước Ngọc Kinh chỉ có hai con đường núi quanh co khúc khuỷu đường đi chật hẹp, năng lực lưu thông rất tệ, dù Tiêu Nam đã ai bài bộ đội công binh mở đường, đồng thời xin nước Ngọc Kinh giúp đỡ. Nhưng bọn chúng cần nhiều thời gian mới hoàn thành được nhiệm vụ này, mà hiện giờ chúng căn bản không có thời gian.
Vì thế đám binh sĩ chen lấn nhau nóng lòng bỏ chạy, khi qua những đoàn đường nguy hiểm. không cẩn thận là ngã xuống vách núi tan xương nát thịt.
Bất quá về sau không ngờ có một số binh sĩ ngã xuống vẫn bình an vô sự, toàn thân đầm đìa máu bò lên, vì thi thể chất ở phía dưới quá nhiều rồi, ngã xuống chỉ đập nát thi thể đồng bạn thôi còn bản thân chẳng sao.
Tiêu Nam nâng kính viễn vong lên nhìn năm giây là không muốn nhìn nữa. Nơi này là địa ngục nhân gian không hơn không kém.
Hơn 30 vạn người chen lấn vượt qua con đường ruột dê này đúng là quá khó khăn, vì giành đường, rất nhiều binh sĩ lập tức đánh nhau, kẻ thất bại bị ném xuống vách núi, kẻ thắng lợi cũng toàn thân thương tích, mau chóng bị kẻ cạnh tranh mới ném xuống núi nốt.
Ở nơi hẹp nhất, cỏ hơn mười binh sĩ lấp lấy đường đi, mấy quan quân tới can thiệp cũng bị bọn chúng giết chết, đám hiến binh quát tháo nhưng không thể tới gần, đạn bay loạn xạ lại giết thêm không ít binh sĩ vô tội, cuối cùng mười tên lính kia bị giết chết, con đường được thông suốt, nhưng không bao lâu lại gặp phải một nơi hiểm yếu nữa. nguồn tunghoanh.com
Vì thế con đường một lần nưa bị cắt đứt.
Tiêu Nam không thể không hoài nghi, quyết định của mình liệu có chính xác không?
Ở lối vào tình huống càng thêm hỗn loạn, đại bộ phận binh sĩ vứt bỏ trang bị, tận lực mang theo lương thực, chẳng ai biết phải đi bao lâu, ít nhát chắc phải một tháng, cho nên mang đủ lương thực mới là quan trọng nhất, còn thứ khác chỉ là thừa thãi.
Nhưng các quan quân lại không cho phép như vậy, vứt vũ khí đi, lỡ gặp phải quân Lam Vũ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Tiêu Nam hạ lệnh cấm binh sĩ vứt bỏ vũ khí cần thiết, song từ khi cứ điểm Xạ Nguyệt bị mất, mệnh lệnh của Tiêu Nam đã mất đi sức mạnh rồi, nhiều binh sĩ vẫn lén vứt bỏ vũ khí
Có một số binh sĩ không vứt được binh khí ở lối vào, nhưng khi lên núi, là mau chóng vứt vũ khí xuống vách núi giảm bớt gánh nặng trên người, đám quan quân đương nhiên quát tháo đánh dập.
Rồi chẳng biết làm thế nào mà đám binh sĩ kia có gan đấu lại quan quân của mình, rất nhiều quan quân không đấu lại binh sĩ đông đảo, bị giết ngay tại chỗ, thi thể bị vứt sang bên đường một cách nhanh gọn.
Chém giết cứ như vậy lan đi, quy mô cũng ngày càng lớn, cuối cùng trờ thành binh sĩ đối kháng với quan quân, thậm chí cả quan quân cơ sờ cũng tham gia vào hàng ngũ kháng lệnh, làm mâu thuẫn tới mức không thể điều hòa.
Một số quan quân ý thức được tiến độ chẳng lành, ầm thầm vứt bỏ vũ khí, mang lương thực, còn tỏ ý rất hiểu lý do của binh sĩ: không mang vũ khí chưa chắc bị quân Lam Vũ giết chết, nhưng không mang lương thực chắc chắn sẽ bị chết đói.
Thực tế đây là đối kháng giữa hai loại quân lệnh, rốt cuộc mang lương thực hay mang vũ khí đúng là khó lựa chọn.
Một số kẻ tự cho thông minh lựa chọn vũ khí, một khi không đủ lương thực thì đi cướp, với bọn chúng, bất kể khi nào, chỉ cần thao túng được sinh tử của kẻ khác là có lương thực.
Nhưng đa phần binh sĩ bằng trực giác cho rằng lương thực quan trọng hơn.
Đối diện với tình huống ngày càng hỗn loạn, các quan quân cao cấp đều tới hiện trường, sai hiến binh trấn áp, giết mấy chục tên ngay tại chỗ mới khó khăn lắm áp chế được cục diện.
Song binh bại như núi lở, trấn áp được bên này thì bên kia làm loạn, hiến binh có một chút. sao có thể chiếu cố được nhiều như vậy?
Cho dù là hiến binh cũng thấy chấp hành nhiệm vụ này là vô nghĩa, bọn chúng hi vọng được mau chóng lên đường bỏ chạy, còn nhiệm vụ tốt nhất giao lại cho kẻ khác làm.
Tin tức quân Lam Vũ sắp đến truyền đi như một trận gió, rất nhiều kẻ sợ hãi đại tiểu tiện luôn trong quần, mà thực ra đó chỉ là lời đồn, làm biểu hiện quân đội Y Lan sinh ra hoảng loạn tập thể, tự dọa bản thân.
Song khi không biết được chân tướng, sức sát thương của những tin đồn rất mạnh.
Lối vào ngày càng hỗn loạn, quân đội Y Lan chạy đến đều mong mỏi tới lượt mình, nhưng đường quá nhỏ, tuyệt đại đa số bọn chúng phải xếp hàng chờ đợi, có một số bộ đội phải đợi ít nhất ba ngày.
Ba ngày, đó là khái niệm gì?
Nó đủ để quân Lam Vũ chạy tới đây tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, thậm chí quét sạch chiến trường.
Vì thế đợi được một thời gian không dài lắm , bắt đầu có bộ đội không hành động theo quy củ rồi
Ra tay trước tiên là sư đoàn bộ binh 15.
Chập tối ngày hôm đó, sư đoàn 15 và sư đoàn 44 đánh nhau tưng bừng, làm bộ đội xung quanh tưởng quân Lam Vũ đánh tới, đám binh sĩ hò hét tranh nhau bỏ chạy, tới ngay bộ chỉ huy của Tiêu Nam cũng nhận được tin, muốn lập tức di chuyển, kết quả Tiêu Nam làm rõ được chỉ là báo động giả.
Theo quy định thì sư đoàn 44 đi trước sư đoàn 15, nhưng sư đoàn 15 thuộc hệ của Tiêu Nam, còn quan chỉ huy Bạch Túy Trì của sư đoàn 44 là thuộc hệ Tiêu Bá Nạp, nên không khỏi bị nhưng đại ngộ bất công, trong lòng luôn khó chịu, khi hắn phát hiện sư đoàn 15 có dấu hiệu chen ngang, lập tức dàn trận chiến đấu.
Đứng trên một gò đất cao, Bạch Túy Trì rống lên:
- Ném bọn chúng sang bên.
Lập tức binh sĩ sư đoàn 44 xông lên tóm lấy binh sĩ sư đoàn 15 ném xuống núi đám tù binh thậm chí còn bị bọn chúng trói tay rồi mới ném xuống, cực kỳ khốn đốn.
Mộc Hoa Lê quan chỉ huy của sư đoàn 15 cũng không chịu kém, lập tức mất lý trí, hạ lệnh vũ trang công kích, Bạch Túy Trì cũng hạ lệnh đánh trả.
Kết quả pháo đạn rền vang, náo nhiệt vô cùng, khi đối diện với quân Lam Vũ bọn chúng bất lực, nhưng khi giết người mình thì không hề hàm hồ, hai bên phát huy sức chiến đấu tới mức cao nhất.
Khi Tiêu Nam dẫn hiến binh tới thì thi thể đã nằm đầy đất rồi hai tên chi huy bị bắt như hai con gà chọi, dù ờ trước mặt Tiêu Nam vẫn lớn tiếng chỉ trích đối phương, căn bản không để ý tới sắc mặt Tiêu Nam càng lúc càng sa xầm.
Tiêu Nam thẹn quá hóa giận. vỗ bàn quát:
- Xử bắn, xử bắn hết đi!
Kết quả Bạch Túy Trì và Mộc Hoa Lẽ lập tức bị xử bắn tại chỗ, ngoài ra còn có hơn ba mươi quan quân cao trung cấp, tích cực gây chvện cũng bị xử bắn. Tiếng súng làm quan binh Y Lan trong lòng run lêẻn.
Tiêu Nam mắt đỏ rực, hung dữ ra lệnh:
- Kẻ nào còn cầm đầu gây chuyện, xử bắn ngay tại chỗ.
Dù là thế hiện trường vẫn rất hỗn loạn, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, muốn lịch sự cũng không được, không cẩn thận một chút thôi là bị đồng bạn đẩy xuống vách núi
Khi xảy ra xung đột, một số binh sĩ thức thời không nổ súng mà rút binh khí lạnh quyết đấu, làm con đường được nhuộm thêm một lớp máu, làm nó càng thêm trơn trượt, đi lại càng khó khăn.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-443-5-Lnqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận