Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 444: Không phải ta không cho ngươi cơ hội. (3)
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: huycanhl - LBS
Tiêu Đường đang mở hội nghị quân sự ở điện Văn Hòa bàn cách ứng phó với tình thế nguy ngập hiện nay, tham dự hội nghị còn có đám Bố Lai Nhĩ, Tiêu Bất Bại, rất nhiều tướng quân, lão thần nhiều năm không tham gia hội nghị.
Rất nhiều bô lão gần đất xa trời đi cũng cần phải có người đỡ nhưng cũng tích cực hưởng ứng lời hiệu triệu của Tiêu Đường, kéo lê cái thân già tới điện Văn Hòa thương lượng quốc sự.
Không khí của hội nghị đương nhiên là không tốt lắm, tổng thể mà nói đa phần là một gam màu xám xịt, kỵ binh Lam Vũ thế tới hùng hổ, làm những người ngồi đây đều cảm thấy nếu như không kháng cự được kỵ binh Lam Vũ, Y Lan diệt vong là điều không thể tránh khỏi.
-Đánh dã chiến khẳng định là không có hi vọng gì rồi.
Tiêu Bất Bại chẳng chút che dấu lên tiếng, giọng nói tỏ ra có chút lo âu.
Tinh nhuệ của Y Lan đại bộ phận bị Tiêu Nam mang đi, một số ít cũng nằm trong quân đoàn Hắc Ưng, hiện giờ kẻ chết, người bị bao vây, từ cứ điểm Xạ Nguyệt chạy về chỉ có không tới tám ngàn tên.
Hiện giờ trong biên cảnh Y Lan cũng toàn là tân binh, nếu nói có bộ đội nào hơi có sức chiến đấu một chút cũng chỉ còn có đội cận vệ hoàng gia mà thôi, bọn chúng được trang bị là tốt nhất trong quân đội Y Lan.
Song bọn chúng thời gian dài không tham chiến rồi, đã quen với nhiệm vụ thủ thành, Tiêu Bất Bại không sợ chết, song kéo quân ra ngoài dã chiến với kỵ binh Lam Vũ khẳng định là hắn không làm, bởi như thế thì chẳng khác nào tự sát.
-Vậy cứ thủ thành đi.
Bố Lai Nhĩ đồng ý với cách nghĩ của Tiêu Bất Bại.
Lúc này dù là Tiêu Nam cũng chẳng dám chọi cứng với kỵ binh Lam Vũ, người khác càng chẳng cần nói tới, một khi làm không tốt, tới ngay cả lực lượng phòng thủ chủ yếu Niết La Tây Kinh cũng chẳng còn.
-Hay là dời đô?
KHông biết có ai đó thốt ra.
-Ngu xuẩn.
Tiêu Đường lầm bầm, trừng mắt nhìn người đó.
Kiến nghị ngu như thế cũng được đưa ra, khác gì nói nước Y Lan sắp diệt vong rồi, thông thường mà nói quốc gia bị ép rời đô trong chiến đấu thì kết cục không tốt đẹp gì, hoàng đế chưa đánh đã muốn chạy thì còn có tác dụng gì nữa.
Là tân hoàng đế, Tiêu Đường không muốn rời đô, cũng không muốn là chó săn cho Dương Túc Phong, nên điều đầu hàng là không thể, còn về phần đàm phán thì….
Tiêu Đường cũng chẳng muốn đàm phán, vì không có vốn, có lẽ trên chiến trường Tiêu Đường rất tồi tệ, nhưng ở phương diện chính trị thì khác hẳn, tuyệt đối không muốn làm nô lệ mất nước.
Huống chi lúc này Tiêu Đường cũng có chút cảm giác suy sụp.
Phụ thân chết rồi, ca ca chết rồi, ngay cả cô cô cũng chạy theo Dương Túc Phong, gần như tất cả đều vứt bỏ Y Lan làm hắn cảm thấy tuyệt vọng.
Mọi người đi hết rồi, hắn còn làm gì đây?
-Tập trung toàn bộ lực lượng tới kinh thành, ta muốn đồng quy vu tận với quân Lam Vũ.
Tiêu Đường nghiến răng đưa ra quyết định cuối cùng của Y Lan. Mệnh lệnh này đã quyết định vận mệnh cuối cùng của nước Y Lan.
Ngày 26-10-1733, sứ thần ngoại giao của đế quốc Lam Vũ tới Niết La Tây Kinh, chuẩn bị đàm phán với nước Y Lan.
Theo ý của Dương Túc Phong, nếu như nước Y Lan đồng ý tự phân liệt, triệt để trừ bỏ ảnh hưởng với đế quốc Lam vũ, thì quân Lam Vũ sẽ dừng tấn công, nhưng Tiêu Đường cự tuyệt yêu cầu của y.
-Ngươi về nói với Dương Túc Phong, có gan thì đến đây lấy đầu của ta.
Tiêu Đường rống lên, làm người ta cảm giác hắn điên rồi, quả nhiên hắn bất chấp lời khuyên của bọn thuộc hạ, cắt lưỡi của sứ giả, sau đó đuổi ra khỏi Niết La Tây Kinh.
Tựa hồ như còn chưa hả giận, Tiêu Đường đứng lên thành lâu, hướng về phía kỵ binh Lam Vũ xung quanh rống lên:
-Các ngươi phóng ngựa lại đây, ta không sợ, ta sẽ tử chiến đến cùng….
Cảnh vệ bên cạnh hắn vội xô ngã hắn, tiếp đó tiếng đạn rít lên, chỗ của Tiêu Đường vừa đứng liền bị bắn nát, nếu đám cảnh vệ chậm một chút thôi là có tay súng bắn tỉa nào đó của quân Lam Vũ lập công lớn rồi.
Phải nói, tiếng rống mạnh mẽ của Tiêu Đường làm tinh thần dân tộc của Y Lan phấn chấn được mấy ngày, cư dân Niết La Tây Kinh truyền tai nhau, bọn họ thấy tân hoàng đế chính diện khiêu chiến uy nghiêm của đế quốc Lam Vũ thật là lợi hại.
Dân chúng quanh đó dưới sự kích động của Tiêu Đường, không chút do dự cầm lấy vũ khí chuẩn bị sống mái với quân Lam Vũ.
-KHông phải là ta không cho ngươi cơ hội….
Ở thành Trầm Hương xa xôi, Dương Túc Phong lầm bầm nói, không biết là đang nghĩ gì.
Khi kỵ binh quân Lam Vũ lục tục xuất hiện ở xung quanh Niết La Tây Kinh, thanh trừ cứ điểm của quân đội Y Lan, dân chúng dũng cảm cầm vũ khí thô sơ nhất xông lên đánh nhau.
Có khi bọn họ có số lượng bằng với quân Lam Vũ cũng dám xung phong, kết quả khỏi phải nói, trong vòng 10p liền bị tiêu diệt sạch, làm các chiến sĩ Lam Vũ lấy làm kỳ lạ, không biết bọn họ dũng cảm thật hay là không có não.
-Dù đánh không thắng cũng cứ đánh.
Thủ lĩnh quốc dân đoàn công khai hô hào, không ngừng cổ vũ từng thanh niên Y Lan tiến lên làm thí tốt, cuối cùng thanh niên hết rồi, nam nhân từ 36-60 cũng được động viên, rồi tới cổ vũ cả phụ nữ lên chiến trường, nhưng tên thủ lĩnh đó lại không hề lên chiến trường.
-Chúng ta sẽ liều sống chết với quân Lam Vũ.
Dân chúng Y Lan không biết chân tướng, bị một bầu nhiệt huyết cảm nhiễm, ào ào xông về phía quân Lam Vũ.
Lúc này các loại thiên tài của nước Y Lan cũng xuất hiện có “thần phù” không sợ đạn, có một tấm vải trắng “áo trời” nghe nói sau khi chết có thể lên thiên đàng….. đúng là làm quân Lam Vũ mở rộng tầm mắt.
Quân Lam Vũ có chuẩn bị hết rồi, nên phản kích chẳng chút mềm lòng, kỵ binh ở cao nguyên Huyết Sắc căn bản không có quan niệm từ bi, bộ binh thì chủ yếu là người Y Lệ Nạp, nên khi giết người Y Lan cũng chẳng hề cau mày.
Trong mưa đạn, các loại “thần phù”,” áo trời”….bị bắn nát hết, không thứ gì có thể ngăn cản được đạn của quân Lam Vũ, ảo tưởng của người Y Lan cũng theo đó mà tan nát.
Nhưng ngày càng có nhiều người Y Lan tham gia chiến đấu, với tinh thần không chết không thôi. Người Y Lan phẫn nộ thật rồi, sức mạnh khi người dân phẫn nộ thật đáng sợ, nhưng tất cả đều bị quân Lam Vũ áp chết.
Phẫn nộ mù quáng không thể thay cho suy nghĩ lý trí, dưới biểu hiện phẫn nộ, dòng chảy ngầm bắt đầu mạnh lên.
Khi vô số người dân sống dưới đáy xã hội táng mạng dưới súng của quân Lam Vũ thì sau lưng bọn họ càng ngày càng cso nhiều nhân vật cao tầng Y Lan bắt đầu tiếp xúc với quân Lam Vũ, ý đồ thông qua các biện pháp khác để giải quyết vấn đề.
Biện pháp khác là gì? Ai cũng có lí giải riêng, nhưng thông thường là phương thức phi chiến đấu.
Quân Lam Vũ cũng vô cung hoan nghênh, đối vỡi mỗi người Y Lan chủ động tới thương lượng, quân Lam Vũ cũng tiếp đãi khách khí, dù đối phương là một tên lưu manh bên đường, chỉ cần hắn có đề nghị hữu hiệu, đều có thể lưu lại tên, từ đó có cơ hội trở thành người thống trị Y Lan sau này.
-Với khả năng của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể độc lập thống trị một vùng, không phải nộp thuế cho kẻ khác, sao ngươi phải thần phục Tiêu gia chứ? Bọn chúng đã hoàn toàn bại vong rồi, ta đảm bảo Tiêu gia sau này không có cơ hội trở mình đâu.
Đại thần ngoại giao quân Lam Vũ không hề che dấu mục đích phân rã nước Y Lan.
Bất kể là ai đối với lời đề nghị đầy sức hấp dẫn này đều không thể kháng cự được, nhất là người nắm quyền của các gia tộc lớn, cái gọi là lòng yêu nước lúc này cũng vứt béng sang một bên rồi.
Chuyện này bọn họ cũng đã nghĩ tới cả ngàn vạn lần, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Chia đất thống trị, có ai không muốn?
Có ai muốn khuất mình dưới kẻ khác? Tiêu gia trước kia chẳng phải là phái thực lực đương địa thôi sao, nhưng bọn họ có cơ duyên xảo hợp khoác hoàng bào lên mình.
Chẳng lẽ chuyện đó chỉ có Tiêu gia mới được phép, người khác không được? hiện giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt rồi.
Dòng chảy ngầm dần dần làm chủ thể đại bộ phận các vùng đất của Y Lan, dù sao năng lực con người cũng có hạn, quyền quyết định vẫn nằm trong tay các gia tộc lớn.
Khi Tiêu Đường hùng hùng hổ hổ muốn đồng quy vu tận với quân Lam Vũ, các phái thực quyền ở địa phương nghiêm túc suy tính với khả năng độc lập, để bảo tồn thực lực, bọn họ uyển chuyển đề nghị người dân không nên va chạm chính diện với quân Lam Vũ, nên phản kháng dần lắng xuống.
Những phái thế lực địa phương này rất khôn khéo, chuyện gì có lợi bọn họ mới làm, tiếp tục theo Tiêu Đường chỉ có cái chết, thời đại đã thay đổi rồi.
Huống chi cho bọn họ mau chóng có tấm gương chỉ rõ cho mình phải làm gì. Phất Lan Đà là tấm gương đầu tiên.
Phất Lan Đà đột nhiên biến mất ở hành lang Á Sâm, quân Lam Vũ tới thì lại đột nhiên xuất hiện, hắn công khai quy phục quân Lam Vũ, nhưng ngầm tiết lộ cơ mật nước Y Lan, được quân Lam Vũ ngầm cho phép, Phất Lan Đà tập trung bộ hạ cũ, hô hào báo thù rửa hận cho Tiêu Nam.
-Đại hoàng tử hiểu lầm ta, nhưng ta phải báo thù cho người.
Phất Lan Đà nói nghiêm nghị, đẩy sạch tội lỗi lâm trận bỏ trốn của mình, tiếp đó Phất Lan Đà hướng mũi giáo vào Tiêu Đường, cho rằng hắn đã hại chết Tiêu Nam.
-Ta không có chứng cứ, đó chỉ là trực giác thôi.
Phất Lan Đà nói đầy ủy khuất, lén bôi hạt tiêu lên mắt khi đám bộ hạ nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ ửng, nước mắt tuôn ra như suối, bị hắn làm cảm động, có tên kích động gào lên, muốn giết Tiêu Đường báo thù cho Tiêu Nam.
Tâm phúc của Phất Lan Đà nhảy ra hô khẩu hiệu:
-Tấn công Phất Lan Đà, bắt Tiêu Đường.
Binh sĩ cũng bị kích động, phẫn nộ hô:
-Tiến công Phất Lan Đà.
Thời cơ chín mùi rồi. Phất Lan Đà lập tức tuyên bố thành lập quân trung nghĩa cứu quốc, đánh về Phất Lan Đà bắt Tiêu Đường, tra rõ “nguyên nhân thực sự “ Tiêu Nam tử vong.
Được quân Lam Vũ ngầm cho phép, bọn chúng vượt qua cứ điểm Xạ Nguyệt về nước, khơi lên một trận gió tanh mưa máu, ai cũng biết chính diện đối kháng với Tiêu Đường rất nguy hiểm, cho nên hắn trước tiên tiêu diệt các thế lực ngoại vi của Tiêu Đường.
Do quân Lam Vũ hoàn toàn phong tỏa Niết Na Tây Kinh cho nên công việc này của Phất Lan Đà không khó lắm, vì tích lũy tài chính, Phất Lan Đà giết sạch, cướp sạch gia sản của những người có liên quan tới Tiêu Đường.
Bất quá, gây hại lớn nhất là thế công của Phất Lan Đà. Phất Lan Đà công khai giương cờ chỉ trích Tiêu Nam chết là do bị Tiêu Đường hãm hại, cứ điểm Xạ Nguyệt bị mất, quan hệ rất lớn tới việc Tiêu Đường đoạt quyền.
Vốn chỉ trích của hắn có rất nhiều sơ hở, nhưng Tiêu Đường bị nhốt ở Niết La Tây Kinh, căn bản không biết tình hình bên ngoài.
Thực tế tuyệt đại đa số người dân YLan đều cho rằng cái chết của Tiêu Nam có điều mập mờ, nếu nói không liên quan chút nào tới Tiêu Đường khó làm người ta tin.
Chuyện Tiêu Bang quá sủng ái Tiêu Đường, vì đả kích Tiêu Nam, có khi Tiêu Bang không để ý tới công bằng, cố ý làm khó Tiêu Nam, thậm chí giảm lỏng Tiêu Nam, đây là sự thật cả nước Y Lan đều biết rồi.
Từ sự thực này suy ra, cái chết của Tiêu Nam đúng là rất lạ. Phất Lan Đà lấy Tiêu Nam ra làm lá chắn, được rất nhiều người ủng hộ, hắn sụt sùi kể Tiêu Nam cấp cho hắn cơ hội đông sơn tái khởi, khi tất cả mọi người nghi ngờ hắn, chỉ có Tiêu Nam tin tưởng, cho hắn cơ hội lập lại sư đoàn 66.
Người dân Y Lan đại bộ phận bị Phất Lan Đà cảm nhiễm, bọn họ tưởng nhớ Tiêu Nam từ tận đáy lòng, nên thầm sinh ra nghi ngờ với Tiêu Đường.
Nếu như không có Tiêu Đường động tay, Tiêu Nam có thể chết không?
Đáp án chắc chắn là không.
Cuối cùng Phất Lan Đà tuyên bố khiến người ta phải kinh hãi:
-Tiêu Đường không những bức tử ca ca còn vũ nhục cô cô của mình.
Người Y Lan tức thì xôn xao. Đã bức tử ca ca còn loạn luân với cô cô, thực sự là so với Dương Túc Phong còn vô liêm sỉ hơn.
Trong lòng người dân Y Lan chỉ có 2 thần tượng đó là Tiêu Nam và Tiêu Phật Trang.
Tiêu Nam được mọi người ủng hộ vì tài năng quân sự kiệt suất của mình, mang lại an toàn cho nước Y Lan.
Tiêu Phật Trang được người ta tôn kính vì nàng đoan trang, trung trinh, sau khi trượng phu chết nhiều lần từ chối cơ hội tái giá, lặng lẽ trông coi vong linh trượng phu, khiến nàng thành sự gửi gắm tốt đẹp của người Y Lan.
Nhưng cả hai thần tượng giờ này đều bị đánh nát, mà hung thủ lại chính là Tiêu Đường.
Trong tình huống không ai biết rõ cái chết của Tiêu Nam lẫn Tiêu Phật Trang, khiến cho lời đồn này lại càng chân thực, dù trong đó không tránh khỏi có sơ hở, nhưng đại bộ phận người dân đều không nhận ra được.
Có một số người tinh minh, nhận ra bên trong có chút mờ ám, nhưng do quân Lam Vũ cố ý phong tỏa, mọi tin tức về Tiêu PHật Trang đều mơ mơ hồ hồ, muốn tìm sự thật từ trong tư liệu thiếu sót thật không dễ dàng gì. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Trước đó Tiêu Phật Trang chạy về phía quân Lam Vũ, Tiêu Đường biết, nhưng hắn cho rằng đó là sự xỉ nhục nên phong tỏa tin tức, không ngờ lại làm cho lời đồn của Phất Lan Đà càng thêm chân thực.
Mấy ngày sau, lời đồn được truyền tới tai của Tiêu Đường, đối diện với sự chỉ trích của Phất Lan Đà, hắn rất tức giận, nhưng trừ dậm chân múa tay ra thì không còn cách nào tốt hơn.
Hắn muốn phản biện, nhưng lời nói của hắn chỉ có thể truyên đi trong Niết La Tây Kinh mà thôi, người ngoài không nghe được.
Đáng hận hơn nữa, dù hắn có giải thích thì chắc gì đã có thể dập tắt được lời đồn, Tiêu Nam chết thế nào hắn không biết, ban ngành tình báo Y Lan không biết, người biết thì còn đang bị quân Lam Vũ giam giữ.
Chuyện này nếu đã không rõ chi tiết, thì chỉ càng bôi đen thêm mà thôi, cuối cùng hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.
Còn về phần Tiêu PHật Trang chạy theo Dương Túc Phong càng không thể công khai, nếu không thì lòng tin của người Y Lan với Tiêu gia càng bị đả kích.
Tiến thoái lưỡng nan, chỉ trong một đêm Tiêu Đường có thêm vô số tóc bạc.
Nếu trách thì chỉ thể trách bản thân làm việc thái quá, không biết che dấu, chuyện hắn và Tiêu Nam không hòa hợp cả thiên hạ đều biết, giờ muốn giải thích cũng chẳng biết nên làm từ đâu?
Hơn nữa vì khống chế Tiêu Nam, Tiêu Đường lấy Tiêu Phật Trang làm vốn, đây cũng là sự thật ai ai cũng biết, còn bản thân không có tà niệm gì với Tiêu Phật Trang thì chỉ có trời, đất chứng giám.
- Phất Lan Đà khốn khiếp, nhất định là Dương Túc Phong dạy hắn làm thế.
Tiêu Đường đá văng cái bàn trong phòng khách.
-Hắn bất quá hiện giờ chỉ là một con chó của quân Lam Vũ mà thôi, nhưng chủ nhân của con chó này hiện giờ đúng là được thời đắc thế.
Bên cạnh có người trầm giọng nói, đó là quân sư Đàm tiên sinh của Tiêu Đường.
Đàm tiên sinh cũng phải thừa nhận, chiêu sát thủ này có sức sát thương cực lớn với Tiêu Đường. Quân Lam Vũ đúng là đã nắm được yếu điểm trí mạng của hắn.
Tranh đấu trong quá khứ của Tiêu Nam và Tiêu Đường bị Phất Lan Đà thổi phồng, sống động như thực, bên trong rõ ràng có dấu vết thêm dầu thêm mỡ, nhưng người dân thường không nhìn ra được.
Họ chỉ biết trước kia Tiêu Nam công lao khó nhọc, nhưng lại bị đối xử bất công, kẻ giở trò chính là Tiêu Đường.
Nhất là sau kh Tiêu Nam chết, cơ quan tình báo Y Lan không hiểu nhiều, mà quân Lam Vũ cố ý thả tin bất lợi , như Tiêu Đường nửa đêm tới gặp Tiêu Bang, nhất định muốn Áo Lực Mã giữ cứ điểm Xạ Nguyệt, kết quả tống táng Tiêu Nam và 30 vạn đại quân.
Những chuyện này trừ Tiêu Đường ra những người khác khó có thể phán đoán được chân tướng, nhưng đại đa số đều cảm thấy hắn chính là nghi phạm lớn nhất.
Tới ngay cả Tiêu Bất Bại và Bố Lai Nhĩ cũng nửa tin nửa ngờ, từng công khai hỏi tới, làm Tiêu Đường cảm thấy rất khó chịu, tiếp đó 2 người đều giữ khoảng cách với Tiêu Đường, rõ ràng có sự cảnh giác với hắn.
Tiêu đường đương nhiên nhận ra sự nghi ngờ của 2 người đó, biết bảo tọa hoàng đế không vững, hắn lại chưa từng chịu bị động, lập tức dùng thủ đoạn phi thường, phái cảnh vệ tâm phúc giải quyết Tiêu Bất Bại và Bố Lai Nhĩ.
Ngày 29-10-17333, triều đinh Y Lan tuyên bố, Tiêu Bất Bại và Bố Lai Nhĩ “tự sát” nguyên nhân là bọn họ bi quan với tiền đồ, không tin tưởng vào cuộc chiến với quân Lam Vũ.
Vị trí của bọn họ được tâm phúc của Tiêu Đường tiếp quản, đại bộ phận quan quân cao cấp cũng bị thay đổi, những quan quân đó đều biến mất không chút dấu vết.
Tiêu Đường luôn chủ động tuyệt đối trên chính trị, nếu Tiêu Bất Bại và có dị tâm, hắn quyết không thể để dị tâm này tiếp tục tồn tại, càng không thể để nó uy hiếp tới địa vị của mình, chính sách ra tay trước luôn là điều hắn thích nhất.
Bất quá Tiêu Đường bỏ sót một điều trí mạng đó chính là hiện giờ đã không còn có Tiêu Bang đi chùi đít cho hắn, lấy danh nghĩa hoàng đế để ủng hộ hành động của hắn, vô tình cung cấp cho kẻ phản đối rất nhiều chứng cớ.
Hiện giờ Tiêu Bang đã không còn, Tiêu Đường một mình hành động, nhưng có rất nhiều người không nể nang gì hắn.
Quân Lam Vũ không chùi đít cho hắn, mà chỉ đá đít hắn thôi.
Tin tức Tiêu Bất Bại và Bố Lai Nhĩ “tự sát” truyền ra, quân Lam Vũ cho dủ các loại tin tức liên quan, Phất Lan Đà cũng vu khống các loại tội lỗi của Tiêu Đường, hồi ức lại sự quan tâm và bảo vệ của hai người kể trên với mình.
Tiêu Đương cũng có công cụ phản kích, dùng chứng cứ đanh thép chứng minh 2 người đó thất vọng, bi quan tới tiền đồ, thậm chi mập mờ tỏ thái độ đầu hàng quân Lam Vũ.
Lần tự sát này là “sợ tội tự sát” trong lời thanh minh của Tiêu Đường chỉ trích hành vi hèn hạ vô sỉ của quân Lam Vũ, làm cho 2 người đó tự sát.
So với sức tuyên truyền của quân Lam Vũ, ảnh hưởng của Tiêu Đường quá nhỏ, chỉ có chưa tới 300 vạn người dân trong Niết La Tây Kinh nghe thấy lời của hắn, còn mấy ngàn vạn người dân trong vùng ảnh hưởng của quân Lam Vũ thì ngược lại.
Khi lời đồn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ thành sự thật, huống chi chuyện này vốn là sự thực, trong 3 ngày ngắn ngủi, Tiêu Đường trở thành đích tới của vạn mũi tên, bị cô lập thực sự.
Những thế lực gia tộc khác ở Y Lan thấy khí số Tiêu thị hoàng thất đã tận, lần lượt giương cờ tuyên bố thành lập quốc gia của mình.
Đầu tháng 10, Phất Lan Đà tuyên bố thành lập nước Y Lan mới, quanh minh chính đại đối địch với Tiêu Đường, thậm chí công khai tuyên bố tấn công Niết La Tây Kinh, phạm vi quản hạt của hắn bao gồm Niết La Tây Kinh và các khu vực phụ cận, vừa khéo chính là phạm vi Tiêu Đường hiện giờ quản hạt.
Theo sát Phất Lan Đà, các gia tộc thực lực khác cũng thử thành lập chính thể độc lập, ví như gia tộc Đông Phương có thực lực kinh tế hùng hậu, và ngầm bồi dưỡng lực lượng vũ trang cá nhân, tuyên bố thoát khỏi sự thống trị của nước Y Lan, thành lập khu tự trị.
Kết quả không có gì bất ngờ, bọn họ được quân Lam Vũ ngầm cho phép và bảo hộ, nguyện vọng của bọn họ bao lâu nay đã thành hiện thực.
Một ngọn lửa nhỏ có thể thêu rụi cả cánh đồng, trong tháng 10 có ít nhất 120 nơi tuyên bố độc lập, tức là ngoài Niết La Tây Kinh ra, tất cả các nơi còn lại cơ bản đã tuyên bố độc lập cả rồi.
Căn cứ vào thống kê chưa đầy đủ thì các vương quốc mới độc lập này, đương nhiên nước Y Lan mới có diện tích lớn nhất với gần 70 vạn km vuông, gần 800 vạn nhân khẩu.
Diện tích nhỏ nhất chỉ bằng 1 huyện, nhân số không quá 10 vạn, nghe nói còn có vương quốc nhỏ hơn nữa, nhưng mà vừa tuyên bố thành lập đã bị thế lực khác diệt rồi.
Do Niết La Tây Kinh đã bị quân Lam Vũ phong tỏa, tin tức thông với bên ngoài bị cắt đứt, Tiêu Đường không thể biết sự thay đổi đó, còn cho rằng dưới sự hiệu triệu của mình, các đội quân cần vương sẽ mau chóng tới nơi.
Đầu tháng 11, bộ binh quân Lam Vũ cùng trọng pháo cũng đã tiến tới bên ngoài Niết La Tây Kinh, xây dựng trận địa, triển khai công tác chuẩn bị.
Ngày 14-11, Dương Túc Phong chính thức tuyên bố hạ lệnh tổng tấn công Niết La Tây Kinh, nghiền nát sự chống cự cuối cùng của Y Lan.
Lúc này thời tiết đã lạnh dần, thi thoảng còn thấy bông tuyết bay múa, nhưng chiến sự lại hết sức nóng bỏng.