Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 8 0: BIỂN CUỒNG DẬY SÓNG (Hai)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 80: BIỂN CUỒNG DẬY SÓNG (Hai)

Người dịch : Tiểu Oa Oa - Phong Nguyệt Tà
Nguồn: truyenonline.vn



Dương Túc Phong nói ngắn gọn: “Ngươi không cần sợ. Chuyện quan trọng lúc này là không được để tàu chìm, những việc khác ngươi không cần lo.”

Thuyền trưởng vâng dạ lui ra.

Dương Cơ Duệ cười khổ: “Chúng ta đường đường là thiếu tướng hải quân, thế mà phải phó mặc mạng mình cho ông trời quyết định.”

Dương Túc Phong cũng cảm thấy phiền não, chán nản thở dài: “Dọc đường chúng ta gặp trắc trở đủ lắm rồi, thật không biết đến bao giờ mới kết thúc. Ôi, đã tới thì yên tâm ở lại, trời cần phải mưa, thiếu nữ phải xuất giá theo chồng, mặc kệ đi thôi!”



Dương Cơ Duệ gật đầu, đang định mở miệng thì thấy Xạ Nhan hớt hơ hớt hải chui vào. Cả người ướt sũng, nhỏ giọt xuống sàn, phòng thuyền trưởng tức thì đẫm nước mưa làm Dương Túc Phong không thể không bật dậy.

Xạ Nhan lo lắng kêu lên: “Phong lĩnh, tù nhân phía dưới không chịu yên, dường như bị sấm chớp làm hoảng loạn cực độ. Bọn chúng đều rất kích động, không ngừng gõ vào khoang tàu và thang gác, hình như muốn nổi loạn. Chúng ta không thể không chuẩn bị, đề phòng chuyện ngoài ý muốn?”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Dương Túc Phong cau mày: “Bọn chúng muốn gì?”

Xạ Nhan đáp: “Tôi xem bộ dạng của chúng, hình như muốn giành quyền kiểm soát tàu!”

Dương Cơ Duệ nói: “Buồn cười! Chừng nào tới lượt chúng kiểm soát tàu! Để ta đi xem!”

Dương Túc Phong xua tay, ra hiệu lão không cần nổi nóng, bình tĩnh nói: “Người không cần đi. Xạ Nhan, ngươi đi mời Chu Đức Uy đại nhân xử lí!”

Dương Cơ Duệ nhăn mặt hỏi: “Trên đường đi cái lão Chu Đức Uy đó không nói với chúng ta lấy một câu, tỏ rõ thái độ bất hợp tác, làm sao lão có thể ra mặt xử lí dùm ta chứ? Cái lão tính tình ương ngạnh tồi tệ đó, có giảng đạo lí với lão cũng chẳng có tác dụng gì. Trừ phi Lăng Thanh Tư ra mặt, bằng không lão chắc chắn không nghe chúng ta đâu. Nhưng cả quãng đường Lăng Thanh Tư hận ngươi thấu xương, thấy mặt là nhổ nước miếng, có lẽ...”

Xạ Nhan cũng chần chừ không đi.

Dương Túc Phong thản nhiên xua tay: “Không cần lo, trước tiên ngươi cứ chuyển lời ta đến lão. Nếu thất bại, ngươi quay lại báo cho ta, ta còn có biện pháp đối phó lão!”

Xạ Nhan tuân mệnh bỏ đi.

Bên ngoài gió càng lúc càng dữ dội, sấm chớp nhằng nhịt, giống như đang là ngày tận thế. Dương Túc Phong lờ mờ nghe thấy tiếng người khua gõ vào sàn tàu và cầu thang bên dưới, tiếng động càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, càng dữ dội. Chắc tù nhân ở khoang dưới cùng nhau kháng nghị.

Dương Cơ Duệ trầm ngâm: “Xạ Nhan thất bại là cái chắc, Phong, chúng ta chuẩn bị cho rồi đi!”

Dương Túc Phong gật đầu, nói vọng ra: “Tang Cách, tổ chức lại đội ngũ của ngươi, chuẩn bị hành động!”

Tang Cách ở bên ngoài ứng tiếng tuân lệnh, thợ săn tộc Tang Lan lặng lẽ tiến vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu giữa mưa gió mịt mù. Họ có thói quen nhón bước rất nhanh nhẹn, ngay cả trong đêm tối mưa bão cũng không ngoại lệ, nắm chắc Ưng Giác trường cung, chiếm lấy những vị trí có lợi. Những mũi tên lông ngỗng đầu đen nhánh chĩa xuống dưới, bất kì lúc nào cũng có thể đoạt mệnh người khác.

Quả nhiên, Xạ Nhan nhanh chóng quay lại, nhún vai nói: “Chu đại nhân nói mình không có năng lực xử lí!”

Dương Cơ Duệ vội vàng lên tiếng: “Phải mau đi xử lí thôi!”

Dương Túc Phong xua tay: “Không cần gấp, Xạ Nhan, lại làm phiền ngươi đi một chuyến nữa!”

Xạ Nhan nghi hoặc nhìn hắn: “Đi tìm ai?”

Dương Túc Phong lạnh lùng đi tới đi lui, nhìn đồng hồ đeo tay, bình tĩnh nói: “Còn ai ngoài Chu Đức Uy. Ngươi nói với lão, bây giờ đồng hồ chỉ 3 giờ 5 phút. Ta cho lão thời gian 25 phút, kêu lão thương lượng với tù nhân, vỗ về bọn chúng. Nếu sau mười lăm phút, bọn tù nhân không bình tĩnh trở lại, ta sẽ dẫn bộ đội giết chết bọn chúng, toàn bộ thi thể ném xuống biển.”

Xạ Nhan thắc mắc: “Có tác dụng không?”

Dương Cơ Duệ cũng nghi ngờ không kém: “Nhưng cái lão Chu Đức Uy này nổi tiếng là cứng đầu cứng cổ, uy hiếp hình như không có tác dụng với lão?”

Dương Túc Phong thản nhiên: “Mọi người cứ thử xem, ta nói chắc chắn có!”

Xạ Nhan bán tín bán nghi quay người đi tìm Chu Đức Uy.

Tang Cách, Tang Đốn, Tang Bố ba người đồng loạt tiến tới, hỏi: “Phong lĩnh, có nhiệm vụ gì không?”

Mắt Dương Túc Phong tối đi, nói vắn tắt: “Tù nhân ở khoang dưới tàu đang nhốn nháo. Ta đã mời Chu Đức Uy Chu đại nhân xử lý. Nếu không thỏa thuận được, ta phải dùng tới vũ lực. Các ngươi chuẩn bị đầy đủ cung tên, có thể sẽ cần tới đó.”

Nhóm Tang Cách hơi do dự, hỏi dò: “Phong lĩnh, không phải là...”

Khóe miệng Dương Túc Phong nhếch lên một nụ cười lạnh: “Hi vọng bọn chúng tự thu xếp ổn thỏa, không đâm đầu vào tử lộ.”

“Tuân lệnh!” Tang Cách đáp.

Xạ Nhan mau chóng quay lại, chán ngán nói: “Tôi đã nói là không ích gì đâu mà, cái lão quái vật ấy nửa lời cũng không thốt!”

Dương Túc Phong an ủi: “Không sao! Chúng ta cứ đợi chút. Lệnh cho bộ đội của ngươi tập hợp, chuẩn bị hành động!"

Xạ Nhan gật đầu tuân lệnh.

Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Chiến sĩ Cung Đô tập hợp lại, động tác nhiều hơn thợ săn Tang Lan tộc. Nháy mắt, từ trên xuống dưới phát ra tiếng ồn ào nhốn nháo, là do Tinh Cương trường kiếm của họ va chạm với đồ vật bên mình. Loại kiếm này dài hơn một mét, thật sự không thích hợp sử dụng trong lúc này. Bất quá, cũng vì như vậy, nó mới càng bộc lộ uy thế. Không khí thêm căng thẳng, sát khí từ từ lan ra.

Dương Cơ Duệ nhìn trận thế nghiêm ngặt của bộ đội, càng thêm do dự, dè dặt hỏi: "Phong, ngươi muốn động thủ thật à?"

Mặt Dương Túc Phong lạnh tanh: “Là chúng buộc con động thủ. Con không cho phép kẻ nào ngáng đường đi của mình."

Dương Cơ Duệ im lặng, cúi đầu lặng lẽ thở dài.

Đột nhiên có người mở cửa bước vào. Hóa ra là Lăng Thanh Tư mặt mày đằng đằng sát khí, sau lưng là Na Tháp Lị đang mất tinh thần, còn có Tài Băng Tiêu lẽo đẽo sau chót. Tuy y phục Lăng Thanh Tư ướt sũng, môi tím tái nhưng cơn thịnh nô dành cho Dương Túc Phong không giảm đi một phân.

Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi: "Cô đến đây làm gì?"

Lăng Thanh Tư căm phẫn nhìn hắn: "Dương Túc Phong, ngươi điên sao? Thực ra ngươi muốn thế nào? Tập hợp bộ đội làm chi? Ngươi muốn giết họ thật à? Ngươi có còn tính người nữa không?"

Dương Túc Phong thản nhiên đáp: "Cho nên ta mới hi vọng Chu đại nhân có thể ra mặt thuyết phục bọn chúng, chúng ta chung sống hòa bình. Nhưng mà Chu Đức Uy không chịu ra mặt, ta cũng không có cách nào. Ta hi vọng đàm phán có kết quả tốt đẹp, nhưng nếu đã không đạt được gì, ta cũng không có cách nào."

Mặt Lăng Thanh Tư tối sầm, giận dữ quát: "Ngươi là đồ ác ma!" dứt lời mở cửa bước ra.

Na Tháp Lị e dè hỏi: "Lăng tỷ tỷ đi đâu vậy?"

Tài Băng Tiêu nắm bàn tay nhỏ nhắn của Na Tháp Lị, mỉm cười: "Tìm Chu đại nhân !"

Na Tháp Lị vẫn chưa hiểu: "Tỷ ấy tìm Chu đại nhân làm gì?"

Tài Băng Tiêu dịu dàng đáp: "Chỉ có cô ấy mới thuyết phục được Chu đại nhân ra mặt đàm phán với đám phạm nhân đó. Bằng không, Phong lĩnh sẽ giết chết chúng."

Na Tháp Lị nửa tin nửa ngờ nhìn khuôn mặt lạnh băng của Dương Túc Phong, tựa hồ vẫn không tin.

Sắc mặt Dương Túc Phong âm trầm, không nói một lời.

Na Tháp Lị nghĩ tới còn sợ, lè lưỡi không dám hỏi thêm.

Sấm sét càng lúc càng dữ dội, cả mặt biển Linh Đình bị nó tàn phá. Tia lửa tự do xẹt tới xẹt lui giữa không trung, tiếng sấm như nổ ngay trong đầu. Người nào cũng có cảm giác, chỉ cần một tia sét rơi lên sàn tàu là cả con tàu sẽ biến thành tro bụi. Lực lượng tự nhiên giờ khắc này đang hiển lộng thần oai, không cho phép kẻ nào chất vấn.

Kì lạ nhất là, tiếng đồng hồ tích tắc giữa màn mưa bão mịt mùng lại vang lên rất rõ. Trong tiếng sấm sét đì đùng không ngớt, thời gian từng giây từng phút cứ trôi qua, mới đó mà đã là 3 giờ rưỡi.

Dương Túc Phong lạnh lùng ra khỏi phòng thuyền trưởng, phẩy tay, dẫn Cung Đô chiến sĩ và thợ săn Tang Lan vũ trang tận răng đi xuống dưới hầm tàu. Vũ khí trên người cả bọn va đụng vào nhau loảng xoảng. Mặt người nào người nấy đều căng thẳng, nước mưa trên người rớt xuống sàn lạnh ngắt.

Bất thình lình, Lăng Thanh Tư và Chu Đức Uy khẩn trương đi tới trước mặt đội ngũ, sau lưng còn có ba người. Bọn họ xếp thành hàng dọc, chắn đường Dương Túc Phong. Cả người Chu Đức Uy sũng nước nhưng bộ dạng vẫn cao ngạo như thế, không thèm liếc Dương Túc Phong một cái, tựa hồ khinh bỉ hắn cực độ. Lăng Thanh Tư còn khinh miệt hắn hơn, chẳng qua không thể không đối mặt với hắn, chặn đường hắn lại.

Lăng Thanh Tư lạnh run lên, thở hổn hển: "Đứng lại! Dương Túc Phong, chúng ta đã thỏa thuận được với họ. Chỉ cần ngươi đáp ứng họ một điều kiện, bọn họ sẽ không náo loạn nữa!"

Dương Túc Phong không hề dừng bước, hất tay Lăng Thanh Tư ra, dẫn đội quân tiếp tục bước tới.

Lăng Thanh Tư gào lên: “Dương Túc Phong, ngươi đứng lại! Ngươi có nghe không?"

Hình như hắn không nghe thấy.

Chu Đức Uy cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp, từ tốn: "Dương Túc Phong, mục đích của ngươi đã đạt được rồi. Bọn họ đã đáp ứng không náo động nữa, ngươi hà tất tạo thêm nhiều sát nghiệp?"

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-80-V2haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận