Goá Phụ Tuổi 17 Chương 1

Chương 1
Goá Phụ Tuổi 17

Vừa cưới nhau được hai mươi ngày thì một tin sét đánh đến với cô dâu trẻ Hà Thanh. Cô nhận điện tín báo rằng người chồng đang làm việc ở một nhà máy xa đã bỗng nhiên mất tích trong một vụ tai nạn nổ bình hơi. Người ta đoán Vượng, chồng của Hà Thanh bị chôn vùi dưới đống đổ nát. 

Khỏi phải nói Hà Thanh đau khổ đến cỡ nào. Cô chết ngất nhiều lần từ sau khi nhận được tin, và cứ đòi đi ra hiện trường ngay lúc nửa đêm, mặc dù từ nhà ra đó đến gần một ngàn cây số! 

Chiều ngày hôm sau, Hà Thanh và bà mẹ chồng mới ra tới nơi. Nhưng chỉ mới tới thị xã, muốn đi vào hiện trường, một nhà máy khai thác vàng, thì phải ngồi xe thồ hơn 5 giờ nữa. Đến hơn 9 giờ tối hôm đó, hai mẹ con mới tới được công ty khai thác vàng Vạn Phong, nằm giữa rừng già. 



Người ở công ty đón tin Hà Thanh tới bằng một thái độ dè dặt, khiến hai mẹ con lấy làm lạ. Hỏi một bác tài lái xe về hiện trường thì anh ta có vẻ không hào hứng lắm: 

- Ra hiện trường phải đi mất nửa buổi, mà bây giờ thì tối quá rồi, chẳng làm cách nào đi được. 

Bà mẹ của Vượng sốt ruột: 

- Tôi không thể chờ đợi đến sáng mai được. Nếu các anh không đưa tôi đi thì cho tôi mướn ai đó dẫn đường, chúng tôi đi bộ cũng được! 

Hà Thanh cũng nói: 

- Giá nào chúng tôi cũng phải ra đó ngay đêm nay! 

Họ phải đi báo ngay cho ban giám đốc và một lệnh được ban ra: 

- Không cho đi. Bởi đây là khu vực cấm đi lại ban đêm! 

Và hình như họ cũng ra lệnh cấm mọi nhân viên không ai được giúp mẹ con Hà Thanh. Bà Dung, mẹ Vượng bàn riêng với con dâu: 

- Mình đợi họ ngủ rồi lén ra nhà dân gần đây, mướn họ dẫn đi. 

Và họ đã được toại nguyện. Khoảng mười giờ đêm hôm đó, bà Dung và Hà Thanh đã lần tới được một nhà dân gần đó. Sau khi hỏi thăm, họ được chủ nhà nhiệt tình cung cấp thông tin: 

- Chỉ duy nhất ông kỹ sư Vượng là còn kẹt dưới đó. Đã có năm người khác được đưa ra khỏi, ba người chết, hai người sống. Nhưng chẳng biết sao từ trưa đến giờ, trong nhà máy lại ngừng hoàn toàn cuộc tìm kiếm người còn mất tích đó? 

Càng nghe kể, mẹ con Hà Thanh càng khóc dữ. Nhất là Hà Thanh, cô gào lên:

- Họ giết chồng con rồi! Biết đâu nếu tích cực tìm kiếm, thì anh Vượng có cơ may còn sống sót! 

Bà Dung đề nghị thẳng: 

- Có ai ở đây đưa chúng tôi vào chỗ đó, tôi trả cho hai chỉ vàng? 

Một người trong nhà tình nguyện: 

- Tôi không lấy tiền, vàng của bà. Chỉ vì bức xúc nên tôi sẽ đưa bà và cô đây đi vô điều kiện. Chỉ có điều đường đi hơi cực, sợ e... 

Cả bà Dung và Hà Thanh đều cả quyết: 

- Cực mấy, khó mấy chúng tôi cũng đi! 

Có hai người đàn ông dẫn đường, và họ đã đi ngay sau đó. Trên đường đi, một người dẫn đường tiết lộ: 

- Nghe nói trước ngày xảy ra tai nạn thì giữa kỹ sư Vượng và nhóm người trong ban giám đốc đã xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội lắm. Kỹ sư Vượng là người đứng về phía công nhân, phản đối chuyện tăng ca và bắt công nhân phải lao động ở hầm sâu mà không có các phương tiện bảo hộ. Cuộc cãi vã dẫn tới cuộc đình công hai ngày liền. Bữa bị tai nạn là bữa làm việc đầu tiên sau đình công. Kỹ sư Vượng đang xuống tận hầm sâu thu thập chứng cớ để phản đối ban giám đốc không cho mạng sống người lao động. Lúc đang làm việc dưới đó thì hầm sụp, kỹ sư Vương và gần chục công nhân bị mắc kẹt lại. 

Tới nơi, nhìn hiện trường còn ngổn ngang gạch đá, bà Dung kêu trời: 

- Làm việc trong điều kiện như vậy bảo sao không xảy ra tai nạn! Cũng tại con tôi cả sao lại đi làm ở một nơi xa xôi, hiểm trở và nguy hiểm như thế này! 

Bà khóc khiến cô con dâu cũng khóc theo. Hai người dẫn đường khuyên: 

- Lúc này mà khóc lóc thì chẳng giải quyết được gì, chỉ làm rối thêm mà thôi. Bây giờ bà và cô muốn ngủ lại đây hay là về rồi mai vào lại? 

Bà Dung cương quyết bảo: 

- Cứ ngủ lại. Ngủ ngồi ngủ đứng gì cũng được! 

Hai người dẫn đường nói: 

- Chúng tôi có một lán trại ở gần đây, bà và cô có thể tới đó ngủ tạm, tuy không tiện nghi, nhưng cũng đủ ấm. 

Cám ơn hai người tốt bụng, bà Dung động viên con dâu: 

- Ráng chịu đựng con! 

Hà Thanh siết chặt tay mẹ chồng, trấn an bà: 

- Con chịu được, chỉ sợ má... 

Nguồn: truyen8.mobi/t108881-goa-phu-tuoi-17-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận