Goá Phụ Tuổi 17 Chương 2

Chương 2
Nỗi niềm người con gái

Bà Dung ôm con dâu vào lòng: 

- Tội nghiệp con dâu tôi, mới ngần này tuổi mà đã... 

Bà ngừng nói, bởi biết hễ nói thêm thì hai mẹ con lại khóc nữa. Khi về tới lán trại thì hai người đàn ông nói để họ an tâm: 

- Hai người cứ ngủ yên bên trong. Tụi tôi sẽ ở ngoài này ngồi uống rượu, hút thuốc chờ sáng, vừa để canh phòng. 

Bà Dung nằm ôm chặt Hà Thanh vào lòng, đến lúc này hai mẹ con mới khóc. Sự dồn nén nãy giờ đã được dịp trào ra. Nhất là Hà Thanh, cô khóc to đến nỗi những người ở ngoài cũng nghe được. Họ định ngăn cô lại, nhưng thương cảm, nên họ cứ để cho cô khóc. 



Đêm khuya dần... 

Bên trong tiếng khóc đã dứt, có lẽ quá mỏi mệt nên hai người đàn bà đã ngủ say... 

Hai người dẫn đường đã nhậu đến hơn nửa chai, một người nói: 

- Thôi, uống quá thức không nổi! 

Họ là dân đi rừng chuyên nghiệp, nên chuyện thức trắng hoặc ngủ ngồi giữa rừng là chuyện thường tình. Tuy nhiên hôm nay thì lại khác, khi ngừng uống bỗng một người nói: 

- Anh thấy sao Văn Hai? Chớ tôi sao... chóng mặt quá, đầu lại nhức như búa bổ! 

Người được gọi là Văn Hai giọng lè nhè: 

- Hồi nãy anh lấy chai rượu ở đâu vậy, Lý Mật? 

- Thì lá ở chỗ mình hay giấu rượu... 

Văn Hai hình như phát hiện ra điều gì đó, anh ta kêu lên mà không còn kêu nổi, chỉ lắp bắp: 

- Bị... bị... tụi nó... 

Rồi anh ta ngã lăn ra. Anh chàng tên Lý Mật cũng chẳng còn đứng vững nữa, ngã nhào theo. 

Vừa khi ấy có bốn người xuất hiện. Họ trùm kín mặt mày và chỉ nghe họ nói rất khẽ: 

- Lôi hai thằng này ra trói ngoài bụi kia, nhớ bịt miệng chúng lại? 

Hai tên thi hành ngay. Còn lại hai tên thì hất hàm bảo nhau: 

- Tính luôn hai con trong kia! 

Hai tên bước nhanh vào trong, nơi mẹ con bà Dung đang nằm ngủ. Không có đèn, nên chúng phải mò mẫm... Tuy nhiên, có lẽ đã quá quen với lán trại này, nên một trong hai tên đã rất nhanh tay, chụp ngay một người đang nằm, cho lên vai và chạy nhanh ra ngoài. Tên còn lại cũng làm như vậy, vác nốt người đang nằm ngủ kia. Không có một phản ứng nào. 

Ra tới một vạt rừng thưa, hai tên kia đặt hai người trên vai xuống. Nhờ ánh trăng vừa lên ngay đỉnh đầu, nên bọn chúng có thể nhìn rõ mặt hai người đang nằm dưới đất. Cả hai bỗng kêu thét lên: 

- Trời ơi! 

Rồi cả hai tên đều ngã lăn ra, bất động, có lẽ do quá sợ hãi! 

Trời đêm sáng dần... Gà gáy rộ ở chung quanh... 

Mặt trời đang lên... 

Khi trời sáng hẳn thì lại có đến gần chục tên khác kéo tới. Đi đầu là hai tên giám đốc và phó giám đốc công ty khai thác vàng. Hình như đã biết rõ những chuyện xảy ra đêm hôm trước, nên cả bọn đều kéo thẳng đến chỗ hai tên nọ vác người bỏ xuống. 

- Cái gì đây anh Tám ơi? 

Một tên thủ hạ thét lớn khi về nhìn thấy bốn người nằm im dưới đất. Mấy tên đầu lĩnh bước tới rất nhanh và chúng nhận ra ngay hai tên bịt mặt là thủ hạ của mình và hai cái xác đã gần rã thối! 

Người được gọi là anh Tám cũng phải bước thối lui và kêu lên thật thanh: 

- Sao có chuyện này tụi bay? 

Trước mặt họ hai cái xác kia hoàn toàn không phải là mẹ con bà Dung! Một tên thủ hạ nhận ra: 

- Đây là hai công nhân còn bị chôn vùi cùng với thằng kỹ sư Vượng đây anh Tám! 

Tám Thế, tên giám đốc hét bọn chúng: 

- Đi tìm coi hai đứa đàn bà kia ở đâu. Đồ ăn hại, bảo làm có chút việc mà cũng không xong! 

Bọn chúng chạy trở vào lán trại tìm thì chẳng thấy ai. Chạy ra ngoài rừng, chỗ hai người dẫn đường bị trói cũng chẳng hề thấy bóng dáng họ đâu... 

Tám Thế rụng rời cả chân. Linh tính báo cho hắn một điều chẳng lành... 

Phải mất gần một tiếng đồng hồ sau Tám Thế mới hoàn hồn và giục bọn thủ hạ kéo xác về, hắn thì nhanh chóng trở lại văn phòng công ty. Rồi từ đó tới hết giờ làm buổi chiều, hắn ở miết trong phòng làm việc, không bước ra ngoài. Hắn gọi mấy tên thủ hạ đi làm nhiệm vụ đêm qua, nghe chúng tường trình chuyện đã xảy ra. Một tên quả quyết: 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t108882-goa-phu-tuoi-17-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận