Goá Phụ Tuổi 17 Chương 4

Chương 4
Hoang mang

Bản thân Tư Qui vừa trên đường về nhà vừa hoang mang. Hắn như có linh tính gì đó.... 

Khi mới bước chân vào nhà hắn đã ngờ ngợ... nhưng không lẽ nhà mình mà không vào? Tư Qui vừa vào tới phòng khách đã cất tiếng hỏi: 

- Giờ này tối mịt sao không đốt đèn lên tụi bay. 

Hắn đưa tay bật đèn và há hốc mồm khi nhìn thấy trước mặt mình một người treo cổ lơ lửng giữa nhà! 

- Trời ơi, thằng Vượng! 

*** 

Sáu Kế, một phó giám đốc khác, trấn an vợ Tư Qui: 

- Bây giờ không còn gì để sợ nữa. Thằng kỹ sư Vượng sau khi thành ma hiện hình chẳng làm được gì, và rồi treo cổ chết trở lại rồi. Tôi đã cho người chôn nó ở thật xa, rước thầy mo ếm mả nó không cho nó về nữa! 



Vợ Tư Qui vẫn chưa hết sợ: 

- Chẳng biết thằng kỹ sư đó đã làm gì ông Tư Qui mà từ đêm qua tới giờ, sau khi về nhà ông như người mất hồn. Cứ lâu lâu lại giật mình chới với rồi hét lên như người điên! 

- Chẳng qua anh ấy sợ hãi thôi. Thật ra ai mà không sợ trước một người chết hiện hồn về! 

Vợ Tư Qui hỏi thật khẽ: 

- Bộ thằng Vượng đã chết trước đó hả? Sao nói nó còn kẹt trong hầm vàng? 

Sáu Kế cũng thấp giọng như sợ có người nghe: 

- Chuyện này đúng ra chỉ có tụi này biết thôi. Thằng Vượng đã chết rồi, nhưng không phải chết trong hầm, mà là... 

Vừa lúc ấy, có tiếng gọi ở ngoài: 

- Có nhà không thím Tươi? 

- Bà Tám Thế! 

Vợ Tư Qui mừng rơn, bởi đang bấn mà gặp được đồng minh tới, nên bà ta chạy ào ra cửa đón người phụ nữ quyền lực nhất của công ty vào: 

- Vào đây chị, em đang muốn tìm chị đây, may quá! 

Thấy cả Sáu Kế cũng có mặt, vợ Tám Thế nói liền: 

- Mấy ông làm ăn thế nào mà để xảy ra tùm lum chuyện. Rồi chồng tôi mất tích mà cũng chẳng thấy cha nào đi tìm kiếm hết là sao? 

Không lạ với tính đanh đá dữ dằn của mụ ta, nên Sáu Kế phải xuống nước nhỏ: 

- Tụi này đã nhờ người đi tìm rồi, riêng tôi với Tư Qui vừa chuẩn bị đi thì xảy ra chuyện thằng Vượng... 

Vừa nghe tới tên Vượng thì mụ Lệ, vợ Tám Thế giật bắn lên: 

- Thằng... thằng Vượng cũng... cũng tới đây sao? 

Nhung, vợ Tư Qui ngạc nhiên: 

- Chị Tám sao vậy? 

Mụ Lệ chưa hết run: 

- Nó... nó cũng tới nhà tôi nữa! 

Sáu Kế hỏi lại: 

- Khi nào? 

- Mới sáng sớm này! 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t108884-goa-phu-tuoi-17-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận