Hà Nội Năm Ấy Của Chúng Ta Chương 10

Chương 10
‘‘Tôi nghĩ là cậu bị rách váy’’

Bị phạt lao động công ích cho trường một tháng. Hai thằng bạn tôi cứ kêu giời kêu đất lên vì cái nhà vệ sinh của trường. Bởi vì cái nhà vệ sinh nam, cứ 10 thằng đi tiểu thì có đến 8 thằng không thèm xả nước, báo hại hai thằng cứ phải vừa dọn dẹp vừa bực tức chửi thề. Thành nhiều lúc cáu lên cũng lớn tiếng chửi thẳng vào mặt mấy thằng : ‘‘Tiên sư cha chúng mày ! Chúng mày có nhân cách không hả ! Không biết thối là gì nữa à !’’

Tức thì có thằng vệnh mặt lên chế giễu : ‘‘Học sinh ưu tú bị phạt đi dọn vệ sinh cũng dám lên mặt cơ à ! Bọn tao mà xả nước thì bọn mày đâu có việc để làm !’’

Có thằng hiền lành hơn thì bảo « Mấy bạn thông cảm, nếu tôi mà xả nước thể nào chúng nó cũng chọc tôi là ‘‘Mày làm gì mà đến nỗi phải đi dọn vệ sinh thế kia’’ »

- Điên lắm rồi đấy !-Thằng Cường kêu

Đúng là khổ thân mấy thằng bé. Nhưng tôi cũng chỉ có thể nói ‘‘Chúng nó chưa đến nỗi đi ị mà không xả nước là còn may đấy ! Một tháng sẽ qua nhanh thôi mà !’’. Rồi sau đấy hai thằng có chửi tôi sau lưng cũng mặc kệ. Chứ tôi biết phải làm sao, có nạn cùng chia à, ngu đâu mà tự rước vạ vào thân. Tạm không nhắc đến hai thằng kia nữa, nói về bản thân thì tôi vẫn là con lớp trưởng đáng ghét trong mắt mọi người, kể cả các ông bà giáo chức hà khắc theo kiểu điên điên dở dở. Bao nhiêu lần mấy ông bà giáo hấp hơi đó bị tôi làm bẽ mặt trước lớp lên nên cứ trù tôi suốt. Bởi vậy trong suốt mấy năm Thành chung dù học lực của tôi chả kém gì thằng Thành với thằng Cường nhưng thành tích của tôi vẫn chỉ lẹt đẹt ở mức Trung bình-Khá mà thôi. Nói về lớp thì sau vụ việc đánh lộn đó thầy Chuẩn cũng bị khiển trách nhưng vẫn chủ nhiệm lớp tôi, còn ‘‘cậu ông giời’’ được chuyển sang lớp khác, nơi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho nó lên sếp. Tôi bây giờ cũng có việc phải lo. Mà không phải việc của riêng tôi mà là cả nhà tôi. Đó là chuyện học hành của Khánh-thằng anh cùng cha khác mẹ với tôi. Năm nay là năm cuối bậc Thành chung của hắn rồi, vậy mà thành tích học tập ở trường ngày càng sa sút, hắn lại suốt ngày đi học muộn rồi lại còn trốn học. Ông giáo chủ nhiệm lớp hắn cũng đã thông báo về gia đình tôi rất nhiều lần nhưng toàn là bà Cẩm (vâng, vợ cha tôi tên là Cẩm) ra mặt và giấu diếm thầy tôi. Năm nay ông giáo Minh-cha của Cường lại dạy Toán ở lớp Khánh, kỳ vừa rồi thấy kết quả học tập của hắn quá thấp, thầy cũng rất lo, liền nhắc nhở tôi hãy để ý thằng anh này hơn, có gì anh em bảo nhau học hành, kỳ thi tốt nghiệp Thành chung cũng không còn xa nữa. Cứ học hành kiểu này sợ tốt nghiệp Thành chung còn không nổi chứ đừng nói thi lên Trung học-Tú Tài. Ở nhà ấy, trong mấy anh em cùng cha khác mẹ thì chỉ có Khánh thật lòng coi tôi là người nhà. Hồi bé do chưa hiểu chuyện, lại bị ảnh hưởng từ bà mẹ nên hắn cũng ghét tôi, hay bắt nạt tôi. Nhưng có vẻ lúc lớn cũng khôn ra nhiều, sống cũng thoáng hơn nên cũng đã không tỏ ra khó chịu với tôi nữa. Có lần tôi trông thấy hắn và nhóm bạn hắn lại tụ tập và rủ nhau trốn học đi chơi, tôi đã chạy ra quát tháo ngăn cản. Khánh có vẻ xấu hổ trước mặt đám bạn liền lớn tiếng giáo huấn tôi ‘‘Mày là em chứ không phải là chị tao đâu nhá ! Đừng tưởng ở nhà được thầy chiều thì muốn làm cái đéo gì thì làm nhá ! Lần sau còn giở cái giọng đấy ra nữa tao cho ăn tát đấy’’. Dù là lời lẽ khó nghe khiến tôi bực bội nhưng nói thật tôi cũng thấy mát lòng mát dạ vì nhờ câu nói ‘‘Mày là em chứ không phải chị tao đâu’’ mà biết được Khánh đã thừa nhận tôi là em gái hắn. Chứ không như cái Loan, bình thường ra cái điều tử tế, tốt bụng gọi chị xưng em rất khiêm nhường nhưng đến lúc có ai hỏi ‘‘Là chị của Loan à ?’’, ‘‘ Cháu còn có chị sao ?’’. Thì nó lại rất do dự chỉ đành trả lời ‘‘À à không ! Đấy là cháu người ở trong nhà thôi’’ hay ‘‘À ! Họ hàng xa thôi’’. Như kiểu có một đứa chị như tôi là một điều đáng xấu hổ với nó. Cái thứ giả tạo như vậy, tôi khinh. Trở lại với vấn đề của thằng anh tôi, sau khi được thầy Minh nhắc nhở, tôi đã về nói chuyện riêng với Khánh và ngỏ ý muốn giúp hắn. Khánh cũng thành thật nói rằng thực chất hắn cũng rất lo chuyện thi cử sắp tới, nhưng vấn đề là hắn bị rỗng kiến thức ở những năm trước nên giờ có học cũng không vào đầu. Hắn cũng nói lúc bạn bè hắn rủ rê hắn cũng chả biết từ chối thế nào, chúng lại khích bác nên hắn không thể không đi. Tôi cũng chưa nói gì với thầy tôi cả, vì Khánh đã khẩn khoản cầu xin tôi đừng nói gì với thầy. Hôm sau đi học tôi tìm ông giáo Minh truyền đạt lại những gì Khánh tâm sự hôm qua. Ông giáo Minh cũng suy nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến là để Khánh đến nhà thầy học vào mỗi tối. Vì trong thời gian này thầy cũng đang phải dạy bù cho hai đứa Thành và Cường trong thời gian bị đình chỉ học. Để Khánh sang học cùng bọn chúng cũng là nhất cử lưỡng tiện. Ông giáo Minh bảo tôi hãy về nói chuyện trước với cha tôi xem ý ông thế nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t104787-ha-noi-nam-ay-cua-chung-ta-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận