Hà Nội Năm Ấy Của Chúng Ta Chương 11

Chương 11
‘‘Giá như cô ta lúc nào cũng cười như vậy thì thế giới này sẽ bình an biết bao’’

Con bé- bà cô kia không thèm nhìn mặt tôi, thậm chí nó coi như không có tôi trên đời. Cay thật. Hôm đó lúc thằng Cường kéo tôi về, ra đến cổng trường. Tôi cứ nghĩ mãi không ra tại sao Thư lại có thái độ như vậy, mặc dù bình thường Thư cũng hay tỏ ra vô lý như vậy nhưng đều cho chúng tôi một lời giải thích vô đối. Nhưng lần này có nghĩ nát óc ra tôi cũng không sao hiểu được. Thực sự sau cái thái độ không biết điều ấy của con bé ấy, tôi cũng rất bực mình khó chịu nhưng tôi vẫn lo cho nó hơn. Nhất là chân cẳng như vậy thì đi về kiểu gì chứ ? Tôi bảo với Cường :

- Hay là quay lại đi ! Tao lo bà cô xảy ra chuyện gì đó ?

Tức thì Cường xua tay phủ quyết ngay :

- Thôi thôi ! Quay lại để chết cháy à ! Mày muốn chết thì cứ lao vào đi, tao không dại.

- Ừ ! Thế mày về trước đi, tao ở đây chờ một lúc !

Cường cũng không ngần ngại, đi về thẳng. Còn mỗi tôi đứng chờ ở cổng trường, mắt không rời cửa phòng học 4B2 một phút. Chờ một lúc mà không thấy bóng Thư đi ra tôi bắt đầu sốt ruột chạy lên giảng đường B, đến phòng 4B2 nhưng tôi không vào mà chỉ đứng ngoài xem xét tình hình. Tôi đã đúng khi không xông vào ngay lúc đó, vì Thư đang rất bực bội khi nó đứng lên giày vò chiếc váy bị dính máu. Ban đầu tôi tưởng con bé bị thương, nhưng biểu hiện của nó chả có gì là đau đớn cả. Có thể khẳng định, chân nó không bị sao cả, vừa rồi là nó giả vờ. Nhưng còn vết máu, tôi chợt nhớ ra một điều ‘‘Con gái thường có vài ngày trong tháng không bị thương mà chảy máu…’’ kinh nghiệm học hỏi được từ các đàn anh khóa trên. Lo nghĩ cách giúp con bé mà tôi quên mất vế sau ‘‘…Thời điểm đó chúng như bị bà La Sát ám quẻ ý, vì vậy nên tránh xa ra’’. Vâng ! Giờ thì tôi được lãnh giáo rồi, bà La Sát đã ám quẻ ngay sau khi cái Thư thay đồ xong và đi xuống ném cho tôi một cái nhìn hằn học khiến tôi suýt nữa thì hóa đá. Trước đó, ngay khi nghĩ ra cách giúp con bé, liền không chậm trễ chạy một mạch hai quãng đường từ trường về nhà Thư, rồi lại chạy đến trường mang đồ cho nó. Tôi không rõ có phải lúc tôi đưa đồ cho Thư có bị ảo giác không mà thấy rõ ràng con bé có vẻ rất cảm kích trước hành động của tôi. Thế mà chỉ trong chốc lát, nó trở mặt ngay được. Ừ thì tôi hiểu nó ngại, nó sợ bị người khác nhìn thấy váy nó bị dính máu nên nó mới phải diễn kịch, mới có thái độ vô lý với chúng tôi. Thế nên lúc đưa đồ cho Thư tôi đã phải tế nhị nói đại một lời giải thích, tránh nói đến cái chân nguyên kia. Đấy, tôi đã nghĩ cho cô ta như vậy không được một lời tử tế thì thôi đi, lại còn thêm mua bực vào người. Thưa tất cả các anh em là từ nay xin cạch đến già, nếu có dấu hiệu nào của bà La Sát tôi sẽ không quay đầu lại như vậy nữa!

Nguồn: truyen8.mobi/t106335-ha-noi-nam-ay-cua-chung-ta-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận