Hà Nội Năm Ấy Của Chúng Ta Chương 12

Chương 12
Bước chân vào quan trường

Gần cuối học kỳ 1 năm thứ 4, thì bác Sáng-chủ xương Hoa Mộc vì vấn đề cá nhân đã tuyên bố đóng cửa xưởng tại Hà Nội để chuyển về Biên Hòa (quê cũ của bác ấy) sống. Một tháng trước bác Sáng đã thông báo cho tôi cùng toàn thể anh em thợ trong xưởng để những người ở lại có thời gian kiếm kế sinh nhai khác ở Hà thành, hoặc là lựa chọn quyết định theo ông vào Nam Kỳ lập nghiệp. Có hơn nửa số anh em thợ đã quyết định đi theo bác Sáng vào xứ Nam Kỳ, vì theo họ đó là miền đất hứa cho những người tha phương cầu thực như họ. Số khác thì vướng bận gia đình, vợ con hoặc nhiều lý do cá nhân khác nên đã quyết định ở lại và tranh thủ kiếm kế sinh nhai khác. Tôi nằm trong số những người ở lại vì tôi còn học tập ở đây, mồ mả ông bà cha mẹ cũng ở xứ Bắc Kỳ này, sao tôi có thể bỏ đi được. Trong một tháng sắp chia xa ấy, hai bác cháu tôi không thể nào kìm nén được xúc động, luyến tiếc vì bấy lâu nay tôi vẫn coi bác như người thân, như cha mình, và chắc chắn bác cũng vậy dù chỉ ở cùng nhau có 4 năm. Tôi thường xuyên đến thăm bác gái và mấy anh chị-con bác. Bác gái cũng là một người thật thà chất phác như những phụ nữ Nam Kỳ nói chung, bác gái cũng rất quý tôi, lần nào tôi đến chơi bác và mấy anh chị cũng giữ tôi ở lại ăn cơm bằng được, nếu không họ sẽ giận. Và trong một tháng này ai ai cũng bùi ngùi tiếc nhớ những ngày tháng còn quây quần ấm áp bên nhau và càng trân trọng những ngày tháng còn lại hơn bao giờ hết. Đến giờ tôi vẫn không rõ vì lý do gì mà bác Sáng phải đóng cửa xưởng trong khi đang ăn nên làm ra như vậy. Tôi cũng có hỏi nhưng bác Sáng chỉ nói ‘‘Có những chuyện dù muốn cũng không thể nói rõ ra được cháu ạ’’. Tôi cũng không dám hỏi nữa, vì tôn trọng chuyện riêng tư của bác. Tuy vậy có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao bác ấy là người Nam Kỳ sao không lập nghiệp ở đất Sài thành mà phải lặn lội ra tận Bắc Kỳ để sinh sống, rồi bây giờ lại về lại trong ấy. Vì thường thường là người Bắc Kỳ vào Nam Kỳ để làm ăn chứ rất ít người Nam Kỳ ra Bắc lập nghiệp. Nhưng tôi cũng không dám tọc mạch nhiều, và cũng như số ít anh em ở lại tôi cũng phải tranh thủ tìm công việc mới để mà sinh sống. Bản thân tôi phải cân bằng giữa việc học và đi làm nên tôi không thể làm những việc quá nặng nhọc được. Và sau một thời gian tìm kiếm tôi đã quyết định đi làm bồi bàn cho một tiệm ăn Tây, dù phải làm tới khuya nhưng được cái tôi chỉ phải làm ca tối, ngày nghỉ có thể tăng ca, lương cũng khá, quá phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Chỉ có điều là tôi phải khai lận thêm 3 tuổi cho đủ tuổi vị thành niên trong bảng khai lý lịch với ông chủ người Mỹ. Cũng may là nhìn bề ngoài ai cũng thấy tôi chững chạc hơn tuổi thật của mình nên việc khai lận tuổi không có vấn đề gì cả.

Nguồn: truyen8.mobi/t107938-ha-noi-nam-ay-cua-chung-ta-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận