Hà Nội Năm Ấy Của Chúng Ta Chương 14

Chương 14
Tôi sẽ bảo vệ em

Tôi vẫn dõi theo người trong mộng của mình một cách âm thầm mà chưa dám công khai. Không phải vì tôi sợ tai tiếng từ mấy cái loa phóng thanh đít vịt của lớp 1-6, đối với mấy cái chuyện bị tẩy chay này tôi đã trải nghiệm từ thời tôi bắt đầu chơi với cái Thư rồi. Nói thật hồi đó tôi vì chán ghét cái đám bạn hai mặt của tôi mà tôi đã xa lánh bất cứ ai tỏ ra thân thiện với tôi, riêng cái Thư ngày đó chắc vì thấy tôi hiền lành dễ ăn hiếp nên cứ hay bắt nạt tôi như là ép tôi cho mượn tiền. Hôm nào nó không làm bài tập về nhà là phải đưa vở cho nó chép bài, hay hôm nào đến phiên trực nhật mà nó bận là tôi phải trực nhật thay nó…Tuy cái cách nhờ vả như ra lệnh của nó khiến tôi tức nhưng nó cũng nghĩa khí ra phết. Dù hay hỏi mượn tiền của tôi nhưng không sớm thì muộn nó cũng trả tôi đầy đủ không thiếu một hào, một cắc nào. Hay lần này tôi nhận lời giúp nó thì lần khác tôi muốn nhờ nó cái gì nó cũng tận tình giúp đỡ lại, có lúc còn hơn cả mười lần việc tôi đã giúp nó. Đó là điều tôi quý trọng nhất ở con bạn dở dở ương ương này. Bởi vậy dù tôi không ưa cái loại con gái như cái Thư nhưng tôi thấy tự hào vì đã quen được đứa bạn như nó. Sợ rằng những cái đứa suốt ngày tỏ ra mình là con nhà gia giáo ngoan ngoãn, lễ phép chắc đéo gì đã bằng một vỏ móng tay của nó. Và ngày đó tôi cũng bị một lũ đít vịt cả đực lẫn cái khủng bố tinh thần vì chơi với một đứa dị biệt bị cả lớp lẫn thầy cô ghét, tuy là rất ức chế muốn nghỉ chơi cho nhẹ nợ. Nhưng tôi đã thấy cái Thư luôn tỏ ra rất hiên ngang, cho dù xung quanh nó có bao ánh mắt soi mói, chỉ trỏ thì thầm nói xấu cười nhạo nhưng nó không mảy may để ý, vẫn oai phong như ông bố quan Án của nó vậy. Như thể nó đang đạp lên những dư luận rác rưởi kia để đi lên vậy, nghĩ thế mà tôi tự thẹn với lòng khi mình đường đường là đàn ông con trai mà lại không khí thế bằng một đứa con gái. Từ đấy tôi đã học được cách phớt lờ dư luận mà sống, và nhận ra một điều hết sức ý nghĩa đó là ‘‘sống là cho mình chứ không phải là sống cho thiên hạ’’, cảm giác đó thật là thoải mái vô cùng, như kiểu thế giới đang vì mình mà thay đổi. Giờ nghĩ đến Lam Khê, người con gái tôi thích đang phải chịu đựng sự khủng bố tinh thần mà tôi đã từng trải qua mà đau lòng. Điều đó khiến tôi càng quyết tâm sẽ cứu nàng ra khỏi những tháng ngày đen tối đó và cho nàng cuộc sống hạnh phúc. Nghe thì có vẻ là ảo tưởng, mơ mộng hão huyền nhưng tôi thật sự mong muốn điều đó. Thời gian này tôi âm thầm dõi theo Lam Khê như vậy mà không dám bày tỏ ngay vì thứ nhất sợ nàng sẽ bị bất ngờ mà khó xử, rồi khéo lại tạo cơ hội cho mấy cái loa phóng thanh có thêm chủ đề để xôn xao bàn tán cho cả trường này, cuối cùng vẫn là nàng chịu ấm ức thì nguy to. Thứ hai là tôi cũng chưa biết nên bày tỏ tình cảm của mình thế nào, bạn biết đấy mỗi lần trông thấy nàng là tim tôi cũng đập rộn lên như muốn nhảy ra ngoài rồi. Nhất là có những khi tôi và nàng tình cờ mặt đối mặt nhau, dù lúc ấy tôi vui đến tột cùng nhưng con tim nó lại không nghe lời chút nào. Nó cứ đập thình thịch liên hồi, như cố ý dồn hết máu nóng trong người tôi lên trên, khiến hai má tôi nóng bừng, mặt tôi chắc chắn là sẽ đỏ lên rồi. Và những lúc như vậy tôi cố gắng lắm mới thốt ra được một câu ‘‘Chào bạn !... Chúng ta lại gặp nhau rồi !’’. Rồi không đợi nàng đáp lại tôi đã co chân chạy biến đi thật nhanh vì sợ nàng sẽ nhìn thấy vẻ thẹn thùng ngốc nghếch đang hiện rõ mồn một trên mặt tôi. Sau đó tôi lại tự dằn vặt bản thân, trách mình hèn nhát, kém cỏi. Thế mà trước đây tôi cứ chỉ trích thằng Thành là đồ nhát gái, có mỗi một câu yêu thôi mà cũng không dám nói. Giờ thì sao nhỉ, gặp mặt nàng mà tôi còn chẳng thốt ra được một câu tử tế, trong khi thằng Thành lúc nào cũng có thể nghe cái Thư nói chuyện, rồi thỉnh thoảng trêu đùa vài câu khiến cả hai cùng cười rất vui vẻ. Như vậy mà thằng Thành còn là đồ nhát gái thì tôi là cái đồ gì…Đúng là tự vả vào mặt mình rồi. Ôi ! Bây giờ tôi ngưỡng mộ chúng nó lắm, dù chưa có tình tứ gì nhưng lúc nào cũng có thể ở bên nhau thì còn gì hạnh phúc hơn. Đúng là thằng Thành vẫn giỏi hơn tôi.

 

Trong thời gian hoạt động bí mật, nhờ có sự phối hợp giúp đỡ của nội gián lớp 1-6 là thằng Huân nên tôi đã tìm hiểu được lý do vì sao bọn con gái ở lớp ghét Lam Khê. Con gái lớp 1-6 phần lớn là bọn tiểu thư con nhà danh giá, cành cao lá nhọn cũng giống như cái Phượng, cứ tưởng như thế là bố đời mẹ thiên hạ rồi. Còn không thì sẽ là những đứa ăn theo theo bọn đấy. Nhưng Lam Khê lại không ở trong số đó, dù nghe nói gia đình nàng làm ăn buôn bán cũng thuộc hàng khá giả ở cái xứ Hà Thành này, nhưng cái tư tưởng hủ lậu ‘‘con buôn hạ tiện’’ vẫn ngấm sâu vào cái đầu óc tối tăm của những gia đình phong kiến. Và Lam Khê trở thành kẻ hạ lưu trong mắt chúng, nhưng nàng lại không thèm ăn theo, nịnh nọt, lấy lòng những cái đứa ở ‘‘tầng lớp thượng lưu’’ trong lớp. Thế là nàng bị cô lập rồi tẩy chay. Lam Khê vốn đã có nước da trắng trẻo, môi hồng, nên không cần trang điểm vẫn rất xinh đẹp, vậy mà chúng dám nói là khuôn mặt nàng trắng bệch như xác chết trôi, rồi còn rất nhiều những câu ra sức bôi bác nhan sắc của nàng nhằm dìm nàng xuống tận vũng bùn đen mới chịu. Quả thật dư luận luôn có sức ảnh hưởng kỳ diệu tới công chúng, thậm chí có thể đổi trắng thay đen. Giả sử chúng có bảo nàng Monalisa mặt như cái bánh đúc thì bố thằng nào dám khen là đẹp nữa.

Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn ‘‘Đứng trước người đẹp mắt phải sáng lên như đèn ô tô thì mới là đàn ông chứ’’- câu nói nổi tiếng của Trần Bảo Khánh (anh Khánh đó). Thật đáng tự hào là mắt tôi đã sáng hơn ai hết ( thôi thì ít nhất cũng sáng hơn cái lũ con trai lớp 1-6 kia). Lam Khê quả thực rất đẹp, dù vẻ đẹp ấy không quá lộng lẫy để được gọi là Hằng Nga, cũng không quá rực rỡ như đóa hoa mùa xuân, nhưng đáng để người ta phải ghen tỵ bởi vẻ tao nhã, trong sáng thanh khiết như dòng nước chảy ra từ khe núi bên cạnh một ngọn thác đồ sộ, từ dòng nước huyền ảo ấy sinh ra một nàng Thơ có mái tóc buông dài, đôi mắt trong trong veo, sóng sánh như nước hồ Tây vào mùa thu. 

Làn thu thủy nét xuân sơn

Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

Đại thi hào Nguyễn Du miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều mà sao cứ như đang nói về Lam Khê vậy nhỉ. Tôi nghĩ nàng Kiều mà có thật chắc cũng chỉ cỡ như Lam Khê là cùng thôi. Tuy đúng là Lam Khê rất đẹp nhưng buồn, ngoại trừ lần đầu tiên gặp đó tôi thấy nàng mỉm cười với tôi, còn kể từ sau đó tôi chưa bao giờ thấy nàng cười. Đôi mắt đẹp của nàng luôn chứa đựng vẻ u sầu, bi thương. Cứ mỗi lần trông thấy đôi mắt ấy là tôi lại không sao cầm lòng được, muốn đến bên cạnh ôm ấp bảo vệ nàng. Có lúc tôi muốn chạy thẳng đến trước mặt Lam Khê và nói hết chân tình trong lòng mình cho nàng nghe và chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhưng nói thì dễ chứ làm được hay không thì quả là một vấn đề tưởng chừng đơn giản mà nan giải vô cùng.

 

Lúc này chuông báo giờ giải lao vang lên chưa lâu, lớp học đã vắng tanh, chỉ còn vài ba mống người trong đó có tôi đang chuẩn bị ra. Lát sau cả lớp cũng ra hết, chỉ còn mình tôi trong lớp, chợt nghĩ lúc này tôi nên làm gì, hay lại sang lớp 1-6 nhìn ngắm người trong mộng. Không được, vì bây giờ người ta cũng dần để ý và thắc mắc về sự có mặt thường xuyên của tôi ở lớp ấy. Như vậy là bây giờ tôi không thể tiếp tục sang nữa sao, hay đã đến lúc tôi nên bày tỏ với nàng rồi. Nhưng bày tỏ bằng cách nào bây giờ, điều tôi sợ nhất bây giờ là sợ bày tỏ rồi sẽ bị cự tuyệt thì…Tôi không dám nghĩ đến.

-          Úi giời ơi !-Đúng lúc này tự dưng có người vào lớp làm tôi giật mình kêu trời cứ như là sợ người kia nhìn thấu suy nghĩ hiện tại của mình vậy.

-          Khiếp ! Làm như tao là quỷ không bằng ý !

Thì ra là cái Thư, sư cha cái con này đi vào mà chẳng có tiếng bước chân gì cả, không phải ma quỷ thì là cái gì. Trong miệng lẩm bẩm như thế nhưng lại chẳng thể thốt ra ngoài vì tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Thấy tôi vẫn im lặng cái Thư cũng chẳng buồn châm trọc gì thêm chỉ đưa cho tôi vài bức thư chắc là của mấy thằng thích nó đưa cho.

-          Vừa ra khỏi lớp thì gặp ngay mấy thằng thần kinh. Tiên sư nhà nó, tao đã dứt khoát không nhận thì thôi đi, đằng này cứ phải nhét bằng được vào tay tao mới điên chứ. Bực cả mình, tao định quăng ngay vào thùng rác. Nhưng tao nghĩ có lẽ mày đang cần đến nó – Đến đây nó mỉm cười rất nham hiểm rồi vỗ vỗ vào vai tôi nói – Tao nghe nói một trong số này là của một thi sĩ trường mình, xem rồi học hỏi người ta rồi rút kinh nghiệm cho bản thân, cố lên nhá !

Không đợi tôi phản ứng nó đã chạy biến ra khỏi lớp, tôi sững sờ một lúc mới đoán được chuyện gì đang xảy ra đây, sao cái Thư nó biết nhỉ ? Thôi rồi cái Thư mà biết chắc chắn thằng Thành cũng biết rồi. Giời ạ, khổ rồi, việc tôi thầm thích Lam Khê vốn dĩ tôi muốn cất giấu trong lòng, đợi khi nào có kết quả mới công khai, giờ thì sao đây. Chúng nó sẽ hùa vào chọc quê tôi cho mà xem.

 

Chiều hôm đó tan học, tôi cố tình tránh xa hai đứa kia, cũng chẳng đi theo Lam Khê. Tôi đi bộ một mình, bước thật nhanh không thèm chờ hai đứa kia cùng về. Thú thực tôi không có giận dỗi gì hai đứa nó cả, có điều tôi không thích ai nhìn thấy vẻ sầu khổ tương tư đang ngày càng hiện rõ trên mặt tôi. Nhưng chắc chắn sau này tôi phải có lời giải thích với chúng nó rồi.

 

Về đến nhà, tắm rửa ăn cơm tối xong, tôi chạy ngay lên phòng, khóa trái cửa. Tôi cứ nghĩ mãi về tình trạng của mình hiện giờ, rất không rõ ràng. Tôi chẳng muốn tự mình đa tình này kéo dài mãi nữa, tôi muốn được chính thức làm một thằng đàn ông sẵn sàng bảo vệ người con gái mình yêu. Quyết tâm đó ngày càng lớn không phải từng ngày mà là từng giờ từng phút. Tôi liền bật tung cặp sách lấy ra ba bức thư mà lẽ ra được gửi đến cho con bạn thân của tôi. Một cái gói trong phong bì màu xanh ngọc bích, một cái màu hồng và còn lại màu đỏ rực như thiệp hồng mời đám cưới. Trong đó cái màu hồng thì sặc sụa mùi nước hoa. Tiên sư thằng nào mà vãi *** thật, rõ là muốn đánh bả con người ta đây mà. Tôi lật mở và xem qua, chữ dù hơi ngoáy nhưng có lẽ đã cố gắng viết cẩn thận lắm rồi nên vẫn đọc được. Nhưng mà đọc được vài dòng là tôi đã không muốn xem tiếp nữa rồi, cái gì mà ‘‘Trên thế gian này có rất nhiều người đẹp, nhưng em đúng là một nhan sắc tuyệt trần, không gì sánh nổi’’. Tởm quá đi ! Rồi lại còn ‘‘Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào vừa xinh đẹp vừa học giỏi như em’’. Mẹ sư ! Cả lớp thậm chí là cả trường này ai mà không biết cái Thư học hành thế nào. May cho thằng này là nó chỉ mới viết thư và chỉ có tôi đọc, chứ những lời này mà nói trước mặt cái Thư xem. Đảm bảo thằng đó sẽ có phúc được xơi một cước của bà cô và kèm theo ‘‘Thằng này ! Mày định mỉa mai gì bà đấy hả ?’’ . Nghĩ đến đây mà tôi háo hức muốn xem phản ứng của thằng kia thế nào, liệu có suy sụp quá mà tự tử không, nhưng chuyện này lại không xảy ra, tiếc quá ! Vứt cái bức thư sặc sụa kia sang một bên, tôi mở tiếp cái phong bì màu đỏ. Úi giời ! Bức này còn vãi *** hơn, dài những năm trang giấy. Có thể tóm lược thế này, phần đầu bức thư thì khoe gia thế giàu có, nhà mặt phố, bố làm quan tuy không to bằng bố em nhưng tiền thì đủ để rải kín đất Hà thành này, lắm đất, lắm biệt thự, sau này anh sẽ lấy mấy cái nhà to nhất ở Paulbert(Tràng Tiền) cho em ở… Hình như trong nhà có gì quý giá cũng đem ra khoe sạch luôn, đến lúc chả còn gì để khoe nữa liền khoe người nào là ‘‘người ta thường bảo nhìn anh rất thư sinh, hào hoa phong nhã’’ rồi ‘‘biết bao nhiêu cô gái đã si tình vì anh nhưng anh đều không quan tâm, tất cả là vì em đấy !’’. Phần sau đọc xong muốn ói luôn. Mẹ sư ! Nó cứ làm như sắp làm chồng người ta không bằng ý. Tôi mà cho thằng Thành đọc thì dẫu hiền lành như nó chắc cũng chả giữ nổi bình tĩnh, sẽ chửi bới thậm tệ cái thằng đã viết bức thư này cho mà xem. Nếu như ngày nào cũng phải nhận những lá thư như thế chắc tôi cũng chết vì phát ói mất. Thế mà trước nay cứ thầm trách cái Thư kiêu ngạo, chảnh chọe, người ta đã có lòng viết thư cho mà không thèm đọc. Giờ nghĩ lại nó không xé hoặc quăng hết vào sọt rác là tôn trọng người ta lắm rồi. Tôi định đem cả ba lá thư quăng vào một xó, nhưng nghĩ thế nào tôi lại mở nốt cái màu xanh không có vẻ gì là gây chú ý như hai bức kia. Ố là la ! Là một bài thơ kia đấy, chắc hẳn là của thằng thi sĩ rồi.

                                                                                          N.X.D

Tái bút :Có lần tình cờ tôi trông thấy bạn dạo bước dưới bóng chiều tà, một quang cảnh thật bình yên thơ mộng. Nhờ vậy mà tôi đã ngẫu hứng sang tác được bài thơ này. Vậy nên tôi chỉ dám viết lại để tặng cho bạn chứ không hề có ý gì cả, mong bạn đừng chê cười.

 

Quả là một bài thơ hay tuyệt, dù biết là viết cho cái Thư nhưng nhịp điệu của bài thơ khiến tôi cứ có cảm giác nó đang diễn tả tâm trạng tôi vậy. Nó giống như một khúc nhạc không lời, bất cứ ai cũng có thể đặt lời tùy theo cảm nhận của riêng mình. Trong lúc đó tâm hồn đang rất lãng du của tôi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào đã giúp tôi sang tác (đúng hơn là chế tác) được một bài thơ dựa trên nhịp điệu của bài thơ kia.

 

Chiều tan học lại âm thầm đợi em

Em bước đi mà không hay không biết

Bước chân tôi cứ lặng lẽ đi theo

Người con gái như làn nước trong veo

Ánh tịch dương như muốn cùng em mãi

Cùng em tỏa sáng trong trốn nhân gian

 

Tôi nhớ em ngay lần đầu tiên ấy

Tim thổn thức tôi không nói nên lời

Leng keng ! Tiếng tàu điện đã tới nơi

Em cứ lên tôi đứng trông em đây

Em đi rồi lòng bồi hồi khôn tả.

Nhưng em ơi tôi không hề nuối tiếc.

Bởi ngày mai tôi lại được thấy em.

 

Xong xuôi đọc lại thấy quá ư là tuyệt, tôi đắc thắng vì không thể tin là mình có thể viết ra được một tuyệt bút như vậy. Giờ chỉ cần ký tên rồi dán phong thư nữa là ngon rồi. Tôi nằm dài ra giường trong lòng hồi hộp, xúc động, chỉ mong ngày mai đến thật nhanh để tôi có thể tận tay đưa bức thư này cho nàng rồi.

 

Sáng hôm sau tôi cố ý đến trường sớm hơn mọi ngày, phần vì tránh mặt hai đứa kia (sợ chúng thấy cái được cái vẻ hồi hộp của tôi), còn lại là vì muốn nhân lúc chưa có nhiều người đến thì trao bức thư này cho Lam Khê để nàng và cả tôi đều đỡ ngượng. Tôi chọn một góc khuất ở cách cổng trường không xa để đợi Lam Khê, mà tim cứ đập thình thịch, người tôi càng lúc càng nóng như đang bốc hỏa. Cứ thế này thì khi Lam Khê đến tôi sẽ nói gì với nàng đây, hay lại một câu nói nửa ngày không xong, thật đáng xấu hổ. Nghĩ vậy tôi vừa mong lại vừa sợ sự xuất hiện của nàng. Kìa, đằng xa bên ngoài cách cổng trường vài bước chân là Lam Khê đang đi vào, làm sao bây giờ. Tôi không thể xuất hiện trước mắt nàng trong bộ dạng này được. Trong lúc cấp bách tôi đã nghĩ ra một cách liền chạy đến lớp 1-6 mới có vài mống người. Tôi lấy cớ là xin phép vào trong tìm đồ cho một đứa bạn để quên hôm qua để đường đường chính chính vào lớp, đi qua từng bàn, giả vờ ngó qua mỗi ngăn bàn một tí rồi đến thẳng chỗ Lam Khê ngồi, cẩn thận đặt bức thư vào chỗ người ta khó thấy nhưng thò tay vào sẽ thấy. Xong xuôi tôi lại đường hoàng đi ra như lúc bước vào.

 

Cả buổi học hôm ấy tôi hồi hộp chờ đợi mắt cứ trân trân nhìn hướng về lớp 1-6, hai tiết học đầu tiên trôi qua không có động tĩnh gì, khiến tôi bắt đầu sốt ruột. Đến khi tiết học thứ ba kết thúc được một phút thì bỗng nhiên lớp 1-6 bất chợt nổi lên một trận cười ầm ĩ khiến tôi giật mình vội chạy sang xem. Vừa đến cửa lớp tôi đã bị một người chạy ra như ra khỏi lớp đâm sầm vào, càng khiến bọn trong lớp cười to hơn. Nhìn lại, là Lam Khê, có chuyện gì vậy, sao nàng lại phải chạy như ma đuổi thế này, trông thấy tôi, ánh mắt nàng giấy lên một sự oán trách, đôi mắt như sắp khóc khiến tim tôi rụng rời. Còn bên trong lớp lại đang rộ lên một tràng cười mỉa mai:

-  Haha! Chàng vừa đến, nàng đã lao vào ôm chàng rồi kìa! Ôm tiếp đi chứ!

Rồi chúng lại ác độc đọc lại bài thơ của tôi bằng cái giọng châm biếm, tôi còn chưa hết bàng hoàng thì Lam Khê đã bỏ chạy ngay trước mắt tôi. Thằng Huân chợt đến đập vai tôi, giục:

-  Đuổi theo đi! Mau lên còn kịp!- Sắc mặt nó rất nghiêm túc, lộ vẻ ái ngại rồi hướng về phía cổng trường.

Tôi như chợt tỉnh vội vàng ba chân bốn cẳng dốc hết tốc lực đuổi theo, vừa chạy vừa gọi:

-          Lam Khê! Đợi đã!

Lam Khê chạy ra khỏi cổng trường bất ngờ khiến ông Hoán còn trở tay không kịp, khi tôi vừa chạy đến cổng thì bị ông tóm được

-          Thằng kia mày định đi đâu! Quay về lớp ngay!

-          Cháu xin bác, cho cháu ra ngoài một lát gọi bạn kia vào, bọn cháu sẽ trở lại ngay mà!

-          Không được, định bùng học hả, về lớp mau lên không tao nộp cho ông đốc bây giờ!

Chợt có tiếng gọi thất thanh nghe như cái Thư

-          Ông Hoán ơi! Nhanh lên, lớp 1-6 đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi kia kìa!

Ông Hoán nghe thấy hoảng hốt vội vàng chạy vào trong mà quên mất tôi, tôi cũng hết sức ngạc nhiên quay lại xem có phải là cái Thư không. Chợt thấy thằng Thành đứng sau bụi cây, xua tay ra hiệu: Đi đi! Nhanh lên! Tôi vội vàng cảm kích liền không phí một giây nào nữa chạy thẳng ra ngoài cổng. Thấy Lam Khê ở đằng xa vẫn đang bước đi một cách vội vàng không chủ định, tôi vội chạy theo, khi đến gần rồi mới gọi:

-          Lam Khê! Đứng lại đi!

Nàng quay ngoắt lại, ánh mắt vẫn chứa đầy phẫn hận nhìn tôi mắng:

-          Cậu còn muốn giở trò gì nữa đây, thấy tôi bị chọc còn chưa đủ hay sao?

-       Tôi…tôi…-Tôi không biết phải trả lời sao, sự việc vừa rồi xảy ra tôi cũng đoán được phần nào, nhưng ánh mắt oán giận của nàng lại khiến tim tôi như bị đâm vậy.

-       Tôi đã làm gì mà các người lại nỡ đùa cợt tôi như vậy chứ! Thật độc ác!

-       Tôi không có!- Đến lúc này thì không thể chịu được nữa rồi, dường như đây là lúc can đảm nhất để tôi nói ra tất cả - Tôi không có đùa cợt gì với Lam Khê cả, tôi thật sự thích cậu, xin hãy tin tôi, tôi thật sự có tình cảm với Lam Khê.

Lam Khê có vẻ bất ngờ cũng bất giác đỏ mặt vẫn buông lời trách móc có vẻ ngập ngừng:

-  Thích tôi? Thích tôi mà mỗi lần gặp tôi cậu đều chạy trốn như trông thấy quỷ thế hả? Nếu thích tôi sao không gặp tôi nói thẳng mà lại đi viết thư cố ý để ngăn bàn của tôi để mọi người trông thấy, hại tôi bị mọi người chế giễu không còn mặt mũi nào nữa.

-  Tôi xin lỗi! Thật sự là do tôi quá nhát gan, không dám gặp trực tiếp để nói với cậu! Tôi không ngờ lại thành ra như vậy! Tôi thật sự xin lỗi mà! Nhưng tôi thật sự thích Lam Khê, xin hãy hiểu cho tình cảm của tôi.

Lúc này trông nàng cũng có vẻ bối rối không nói nên lời, liền quay mặt bỏ đi. Tôi vội giữ lại, bảo:

-          Cậu giận tôi cũng được! Nhưng bây giờ về lớp đã không là bị phạt đấy! Đi!

Nàng không nói gì, lặng lẽ quay trở lại không để ý gì đến tôi, tôi cũng bước đi mắt nhìn thẳng không dám quay sang để ý nàng nữa, sợ lại trông thấy ánh mắt oán hận của nàng. Nhưng dù gì tôi cũng đã bày tỏ hết với nàng rồi, những điều cần nói đã nói hết rồi, lòng tôi cũng như trút đi được một nửa gánh nặng, nhưng giờ chuyện đau đầu tiếp theo là tìm cách mà giải quyết cái rắc rối mà tôi vô tình gây ra cho nàng kia. Càng nghĩ tôi lại thấy thương nàng hơn bao giờ hết. Quay về trường việc đầu tiên của chúng tôi là tuân lệnh ông Hoán lên phòng Giám thị ngay lập tức. Lúc này cái Thư đã ở đấy, và đang chờ phán quyết của Lão Bà Giám thị cao lênh khênh mắt sâu mũi khoằm tay lăm lăm cái thước thỉnh thoảng tiện tay lại vụt mấy phát vào đầu, vào tay đám ‘‘quỷ sứ’’ là như chúng tôi đây. Sau một hồi im lặng vô cùng căng thẳng bà Giám thị bắt đầu tra khảo:

-          Bây giờ tôi cho các cô các cậu mỗi người 3 phút trình bày lý do tại sao gây chuyện. Bắt đầu từ cô Thư nói tại sao dám phao tin nhảm lớp 1-6 đánh nhau để chúng tôi đến nơi bị một phen bẽ mặt. Cô định lôi chúng tôi ra làm trò đùa phải không?

-          Cô biết rồi sao còn hỏi em!- Cái Thư đáp xanh rờn với cái điệu bộ xấc xược quen thuộc

-          Chát…! Một cái thước đã quất lên người cái Thư, nhưng cái Thư vẫn đứng im với cái điệu bộ thách thức ra vẻ lì đòn rồi, nên cái thước vừa rồi chỉ như gãi ngứa mà thôi.

-          Con gái mất nết, cái thứ như cô học đến Trung học để làm gì, thật là làm ô uế cái trường này. Tôi cũng hết phép với cô rồi cô Thư ạ, cô đừng tưởng cha cô làm quan to thì nơi này vẫn phải chứa chấp cô nhá! Sẽ có một ngày tôi đuổi cổ cô ra khỏi cái trường này!

‘‘Sẽ có ngày abc, sẽ có ngày xyz’’. Ba chữ ‘‘Sẽ có ngày…” quen thuộc của cô Giám thị luôn được coi như một câu kết luận sau khi hạch tội học trò chúng tôi xong mà chẳng làm gì được. Vì quyền ra hình phạt nặng nhất là ông đốc, hoặc Hội đồng giáo chức sau khi đã hội họp mà thôi. Còn cô Giám thị ư, cùng lắm chỉ được phạt học sinh đi dọn toilet nửa tháng là cùng. Và cuối cùng bản án của cô Giám thị đưa ra cho chúng tôi là dọn vệ sinh khu nhà thể thao sau mỗi giờ tan học. Tôi và Lam Khê chỉ lãnh án này trong 3 ngày, còn cái Thư thì 10 ngày. Sau đó chúng tôi được thả về lớp, cái Thư đi trước không nói năng gì, nét mặt vẫn lạnh lùng. Còn Lam Khê lại có vẻ áy náy ghê gớm, nàng muốn nói gì đó với Thư nhưng cứ ngập ngừng lại thôi. Sau cùng khi cả ba mỗi người sắp phải ai về lớp nấy, Lam Khê mới bước lên trước chặn cái Thư lại ngập ngừng nói:

-          Tôi thật sự xin lỗi cậu, tại tôi nên cậu mới bị phạt. Thế nên hình phạt này sẽ do một mình tôi chịu, cậu không phải làm đâu.

-          Thật hả? Được thôi, nhưng một mình cậu làm nổi không?

Tôi không hề suy nghĩ vội vàng chen ngang:

-          Không! Để tôi làm, lỗi là do tôi, không phải tại hai cậu. Để một mình tôi làm là được rồi!

Cái Thư nhìn Lam Khê rồi lại nhìn tôi rồi cười đáp:

-          Được rồi! Xem như hai cậu cũng có tình có nghĩa đấy chứ! Vậy cả hai chịu khó tí nha. Mười ngày có vẻ hơi ít với hai cậu thì phải. Nhưng thôi cố mà tận dụng thời gian ngắn ngủi này nhá.

Khi thốt ra câu sau cùng, nó lại nhìn tôi đầy hàm ý, tôi cũng sững người một lúc không hiểu. Nhưng sau cùng cũng hiểu ra ý tốt của con bạn ghê gớm này rồi. Dù gì cũng phải cảm ơn nó thôi!

 

Ngày hôm sau, bắt đầu thi hành án phạt sau mỗi buổi tan học. Chắc chả có ai lại hào hứng vì được phạt như tôi. Tan học cái tôi ngay lập tức đi tìm chổi, xô, giẻ lau chạy nhanh đến nhà thể thao trong một khí thế đầy nhiệt huyết. Lúc này mà bảo tôi bị phạt đi dọn vệ sinh chắc chả bố thằng nào tin. Nhà thể thao thực chất là một phòng tập lớn cho các môn thể thao như bóng chuyền, bóng bầu dục, quần vợt…Căn phòng rộng mà sau giờ học thật là vắng vẻ trống trải biết bao. Tôi bắt đầu ý thức được sự không đơn giản của vấn đề dọn một căn phòng lớn thế này. Phòng lớn vậy dọn bao giờ mới xong chứ, nhất là đối với một cái thằng chỉ quen được mẹ phục vụ như tôi, đến cái nhà quét còn chẳng xong nữa là. Ôi thật là…! Đúng lúc tôi đang bắt đầu nản thì Lam Khê xuất hiện như một dòng nước mát dội lên người làm tôi bừng tỉnh sức sống, và ngay lúc này đây tôi có thể sẵn sàng dọn dẹp 10 căn phòng lớn như thế này. Nàng đi vào, tay cũng lăm lăm xô nước, tay kia cầm cây chổi và giẻ lau, không thèm để ý đến tôi lập tức bắt tay vào việc quét nhà. Tôi lúc này mới nhớ, phải ha, đến rồi thì phải làm việc đi chứ. Tôi cũng lấy chổi nhanh chóng quẹt quẹt dưới sàn, cố gắng quét thật nhanh để nàng khỏi phải khom lưng lâu để quét nữa. Nhưng sự thể nó lại không như ý muốn.

-          Cậu làm cái gì đấy! Bụi mù lên rồi đây này!- Lam Khê gắt gỏng

Tôi lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa ấp úng:

-          À!...xin… xin lỗi!

-          Cậu lấy nước vẩy ra sàn nhà hộ tôi cho đỡ bụi đi!- Có lẽ trông tôi lúc đó có vẻ tội nghiệp nên giọng nàng cũng dịu dàng hẳn đi, còn tôi thì thấy như được tiếp thêm năng lượng, vội vàng làm ngay.

Chạy đi xách xô nước té ra khắp sàn nhà.

-          Vẩy ít thôi, không là phải lau luôn đấy!- Nàng vừa nói vừa tủm tỉm cười khi nhìn thấy cái bộ dạng ngốc nghếch lúc đó của tôi. Tôi cũng vừa ngượng lại vừa khấp khởi vui sướng vì cuối cùng lại được nhìn thấy nụ cười của nàng.

Quét xong sàn nhà lại bắt đầu lau sàn, lau cửa kính. Cả hai chúng tôi mỗi người một cái giẻ lau lớn vắt khô nước đặt lên một cái cây lau bằng gỗ bắt đầu lau từng đường ngang song song nhau. Khi xô nước đã bẩn, tôi lại xung phong đi lấy nước. Rồi đến việc lau cửa kính tôi cũng xung phong làm nốt, nhưng Lam Khê không đồng ý, nàng đề nghị để mình lau chỗ thấp, còn tôi lau phần trên cao. Khi xong việc thì trời đã nhá nhem tối. Tuy là cơ thể mệt nhưng tâm trạng tôi lại chả thấy mệt mỏi tí nào, còn hưng phấn nữa là đằng khác. Lam Khê hình như đã quen với những việc như thế này rồi nên trong quá trình làm nàng lại tương đối nhanh nhẹn, không có vẻ mệt mỏi lắm. Cả hai bước ra đến cổng trường, lúc này đường cũng hơi vắng người, mà trời cũng đã tối mịt rồi. Tôi bỗng cảm thấy không yên tâm nếu để Lam Khê về nhà một mình giờ này liền đề nghị:

-          Để tôi đưa cậu về, tối rồi cậu là con gái về nhà một mình giờ này nguy hiểm lắm!

Nàng không nói gì, cũng không phản đối tôi liền ở lại cùng nàng đợi xe điện. Một lúc sau tiếng leng keng của xe điện cũng lớn dần về phía chúng tôi. Lam Khê bước lên trước, tôi bước lên theo sau. Lúc này đã muộn nên chỉ có vài người khách trên xe vậy là chúng tôi không phải đứng. Cả hai chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau, im lặng, chả biết nói gì. Không khí im lặng đến ngạt thở này khiến tôi không chịu nổi liền mở lời:

-          Xin lỗi cậu!

Cùng một câu nói nhưng lại phát ra từ hai người cùng một lúc, khiến cả hai bật cười quay đi. Tôi muốn xin lỗi vì đã hại nàng trở thành tâm điểm bị trêu trọc trong lớp, khiến nàng phải xấu hổ mà bỏ chạy để rồi bị phạt. Có lẽ một học sinh ngoan như nàng chưa bao giờ bị phạt như vậy. Còn nàng tại sao lại xin lỗi tôi chứ, hay là vừa rồi tôi nghe nhầm. Nhưng tôi vẫn đánh bạo quay sang hỏi nàng:

-          Sao cậu phải xin lỗi tôi! Cậu đâu có lỗi!

-          Không! Tại tôi, nếu không phải tại tôi lúc đó chạy ra khỏi cổng trường đương lúc giờ học thì cậu cũng không phải chạy theo để rồi bị phạt. Dù gì cậu cũng là lớp trưởng bị phạt như vậy chắc là bị cô chủ nhiệm nói nhiều lắm nhỉ.

-          Không sao đâu! Thực ra tôi đã rất vui!- Tôi lại đỏ mặt thừa nhận

-          Vui?- Nàng ngạc nhiên nhìn tôi- Bị phạt mà lại vui à? Cậu cũng ngộ thật!

-          Phải! Bởi vì…, bởi vì…Chỉ cần được ở cạnh cậu thì có phạt tôi thế nào tôi cũng thấy vui!

Lam Khê lập tức quay mặt đi, hai má nàng đỏ ửng.

-          Nói nhảm!- Giọng nàng trách móc đầy e ngại

-          Thật mà!- Tôi vội vàng khẳng định- Cậu vẫn không tin tôi sao?

-          Được rồi, đừng nói nữa!- Nàng e thẹn đáp

Dù vậy nhưng tôi rất mừng, vì nàng đã e thẹn nhưng không từ chối tôi. Điều này tức là đã thành công được hơn nửa. Tiếp sau đây, tôi đã biết phải làm gì rồi, chỉ có điều trong tôi lúc này sắp không thể kiềm chế nổi sự sung sướng nữa rồi. Tôi đã suýt nữa ôm người con gái ấy vào lòng với bao khát khao yêu thương, che chở của một người đàn ông.

 

Tôi định tiễn nàng về đến tận cổng nhà, nhưng khi còn cách một đoạn chỉ còn mươi bước chân nữa là tới nhà nàng. Nàng đề nghị tôi dừng lại, vì không muốn cha mẹ, người thân nào nhìn thấy nàng đi về cùng bạn trai. Cũng dễ hiểu thôi, con gái nhà lành sao có thể đi chung với đàn ông con trai được, bị người quen bắt gặp đã gây lời ra tiếng vào rồi. Tôi cũng tuân lệnh, đứng im tại chỗ trông nàng rảo bước về nhà, khi chạm đến cánh cổng tôi mới yên tâm định rời đi. Bất ngờ nàng quay lung lại mỉm cười với tôi. Ôi! Cái cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình ái thật sự không hề khoa trương chút nào. Dù bóng nàng đã khuất sau cánh cửa từ rất lâu rồi nhưng chân tôi như bị đóng cọc tại chỗ vì cái hình ảnh tuyệt diệu ấy vẫn như đang hiển hiện ngay trước mắt. Sau đó tôi cũng chả nhớ là tôi đã rời đi lúc nào và về nhà bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ là lúc về thì trời đã tối mịt, có lẽ cũng qua giờ cơm tối khá lâu rồi. Dù bị thầy mẹ nạt nộ, truy vấn vài câu vì cái tội lông bông không biết đường về, suýt nữa thì chạy đến sở cẩm trình báo rồi. Nhưng tôi cũng lấy lý do rất hợp lý là phải ở lại trường giải quyết một số việc của lớp, rồi do nhiều việc quá khiến tôi phải chạy đi chạy lại hết nhà đứa này đến nhà đứa kia thành ra quên mất giờ về. Thầy tôi cũng đành phải tin bởi ông cũng chẳng dạy cùng trường tôi đi học nữa nên đâu thể nắm được tình hình ở trường Bưởi ra sao. Nhưng cách này cũng không nên áp dụng quá nhiều, vì tôi cũng chẳng quen nói dối cha mẹ. Mẹ hâm lại cơm tối và đồ ăn mặc dù tôi không đói, nhưng vẫn bắt tôi ăn, tôi đành nhanh chóng ăn một hai bát cho qua bữa rồi lên phòng khóa trái cửa lại để phát tiết cái sự hưng phấn tột độ trong lòng. Tôi cười phấn khích và nhảy nhót như một thằng điên rồi lại nằm lên giường tưởng tượng ra cái cảnh tôi được ôm ấp Lam Khê vào lòng, hôn lên má, lên tóc nàng, lên môi,…cùng với sự mong chờ ngày mai đến thật nhanh. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ chưa bao giờ tôi lại thích đi học như hiện tại. Và cũng không ngờ có ngày tôi lại yêu trường Bòng, à nhầm trường Bưởi, không trường Bảo hộ chứ! Thôi mặc kệ là trường gì thì trường chỉ cần ở đó có Lam Khê thì đó chính là ngôi nhà thứ hai thân yêu của tôi.

 

Những ngày lao động ‘‘đặc ân’’ tiếp theo là quãng thời gian tôi không thể nào quên trong đời, cả hai cùng nhau trải qua những ‘‘khổ nạn học đường’’, cùng nắm tay nhau bước qua bóng tối về nhà. Và từ đây tôi và Lam Khê bắt đầu hẹn hò, qua lại trong sự ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, mà phản đối dữ dội đòi tẩy chay cũng có luôn của chúng bạn học trong trường và lớp. Nhưng đa phần là khen chúng tôi rất đẹp đôi, những thằng bạn đã và đang qua lại với tôi cũng bày tỏ sự ganh tỵ lẫn khâm phục đối với tôi vì đã tìm thấy một bông hoa quý hiếm trong trường. Ngay cả thằng Thành-người ít lời nhất cũng phải trầm trồ thán phục khi gặp bạn gái của tôi. Còn cái Thư bình thường chả biết khen ai bao giờ cũng phải khẳng định một câu “Cậu đẹp lắm!” dành cho Lam Khê, khiến tôi càng thêm hãnh diện. Những thành phần ghen tỵ là những thằng trước đây đã từng gặp và có ý với Lam Khê nhưng không dám dấn thân vào cuộc tẩy chay của bọn ‘‘đít vịt chua ngoa’’, và phản đối dữ dội chính là cái lũ con gái ‘‘thượng lưu’’ trong lớp Lam Khê. Bởi theo tiết lộ (khiến tôi cũng bất ngờ) là có dạo tôi chính là một trong những bạch mã hoàng tử trong mộng của chúng nó. Bây giờ tôi lại đi cặp kè với cái đứa chúng nó ghét và ra sức vùi dập nên đương nhiên chúng phải la ó, xỉa xói đòi tẩy chay rồi. Nhưng tôi lại chẳng để ý đến điều đó bởi vì có nhiều người bạn tốt, anh chị em thân thiết chúc phúc cho chúng tôi, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Lam Khê chắc cũng nghĩ như vậy nên bây giờ nàng luôn mỉm cười rất tươi, nét mặt nàng hiện rõ sự hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi. ‘‘Tôi yêu em vô cùng, tôi nguyện sẽ là một bờ vai vững chãi để em an tâm dựa vào. Tôi muốn dành cả đời này bên cạnh che chở bảo vệ cho em người con gái yêu dấu của tôi!’’

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t128905-ha-noi-nam-ay-cua-chung-ta-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận