Hà Nội Năm Ấy Của Chúng Ta Chương 15

Chương 15
Câu chuyện Lam Khê

Năm thứ hai Trung học, có lẽ là khoảng thời gian tôi bắt đầu nhận thức được cuộc sống này cũng không hề tệ hại như tôi vẫn thấy. Có lẽ cuộc sống của tôi đã bắt đầu thay đổi từ lúc tôi gặp Thành. Tôi không hiểu tại sao tôi lúc đó vốn là một đứa vô tâm chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác mà lại sẵn sàng giúp đỡ một thằng nhà quê. Giờ thì tôi đã hiểu bởi vì cậu ta là con người rất đặc biệt, tâm tính rất kiên định không vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà thay đổi, điều đó khiến tôi ấn tượng và có chút cảm phục. Có vẻ từ nhỏ cậu ta là một đứa con ngoan, hiếu thảo, được dạy dỗ tử tế và lớn lên cũng vẫn là một thằng gương mẫu, điềm đạm, y như một hình mẫu con trưởng mà những gia đình gia giáo nền nếp vẫn luôn mong muốn ở con cháu mình. Với tính cách ấy thì chả có gì lạ khi cậu ta có thể sống như người một nhà với gia đình ông giáo Minh. Và vì thế mà thật khó tin được là cậu ta lại mồ côi cha mẹ và hằng ngày vẫn phải tự bươn trải kiếm sống. Tôi chợt nghĩ nếu bảo Cường là con nuôi của ông giáo Minh còn Thành mới là con trai ruột nhà ông giáo Minh chắc khối người tưởng thật đấy. Chứ sao, thằng Cường lẽ ra lớn lên trong gia đình trí thức, gia giáo như thế chắc chắn sẽ phải là một thằng ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép, nghe lời cha mẹ này. Ồ! Có vẻ hồi bé thì đúng là như vậy, nhưng lớn rồi lại có vẻ đổ đốn. Tôi nghĩ ở nhà thì nó ngoan vậy thôi, chứ ra ngoài, đặc biệt là khi gặp tụi này thì câu chửi thề nào cũng phun ra được, ông bà giáo nào cũng dám lôi ra chửi (tất nhiên là sau lưng thôi) nếu khiến lớp trưởng ta mất mặt. Tôi nghĩ nếu mẹ nó mà nghe được chắc sẽ nghĩ là tại tôi là làm hư con trai bà, và sẽ cấm tiệt nó chơi với tôi luôn. Nhưng có vẻ gần đây vừa có tình nhân phát ngoan hẳn, thay vì chửi bậy như trước nay lại có vẻ nịnh đầm lắm, nói năng cũng đĩnh đạc hơn rồi. Lam Khê đúng là kiểu con gái có vẻ đẹp mong manh, thuần khiết nhìn thì có vẻ hiền lành, yếu đuối nhưng sâu thẳm trong con người ấy vẫn có một sự cam chịu một cách kiên cường. Đó là điều mà tôi không thích chút nào nhưng chính điều đó lại khiến tôi có cảm tình với cô ấy, bởi vì mẹ tôi cũng là dạng phụ nữ như vậy. Lam Khê thường bày tỏ tình cảm bằng những hành động thực tế chứ không hề biết nũng nịu như mấy đứa con gái điệu rơi điệu rớt lúc nào cũng muốn được yêu chiều. Và có vẻ rất kín tiếng khi gặp chuyện không vui lại chẳng chịu chia sẻ với ai cứ giữ trong lòng một mình. Điều này khiến thằng Cường rất khổ tâm vì không thể hiểu được người yêu mình nghĩ gì, nó nói nó cảm thấy buồn vì dường như Lam Khê vẫn chưa thật sự tin tưởng nó, nên vẫn còn giữ khoảng cách như vậy. Và nó nhờ tôi nói chuyện với Lam Khê, vì con gái với nhau dễ dàng chia sẻ hơn. Khổ, dù tôi là con gái nhưng lại chẳng khéo léo trong việc dụ dỗ người khác chia sẻ chuyện của mình. Nhất là ngay chính bản thân tôi cũng luôn muốn chôn chặt những tâm sự, những chuyện buồn mà tôi không bao giờ muốn gợi lại. Bởi tôi ghét sự thương hại, tôi ghét người ta nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ tội nghiệp cho tôi, điều đó là sự khinh bỉ, vũ nhục lớn đối với tôi. Thà để người ta ghét tôi, ngứa mắt khó chịu với tôi ít ra tôi còn cảm thấy mình thật cao ngạo. Tôi nghĩ Lam Khê là một cô gái rất tự trọng nên cũng sẽ không bao giờ chấp nhận sự thương hại từ người khác. Tuy vậy tôi vẫn nhắc cô ấy:

- Tôi tôn trọng những chuyện riêng tư của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu không cần phải dè dặt quá với Cường như vậy, Cường nó yêu cậu lắm đấy!

Lam Khê chỉ điềm đạm nói:

- Tôi biết! Nhưng có những chuyện không thể trong một ngày mà nói hết ngay được, cần phải có thời gian, điều này chắc cậu cũng hiểu mà.

Thì ra cô nàng này tinh tế hơn tôi tưởng, chơi với nhau một thời gian mà cô ta như thể đã hiểu thấu nội tâm của mọi người vậy. Nhưng để làm gì đây, hiểu chuyện quá chỉ có khổ mà thôi. Thà cứ vô tư như như mấy đứa trẻ ranh còn sướng.

 

Có lẽ trong suốt mười sáu năm sống trên thế gian này, Lam Khê là người bạn gái đầu tiên của tôi. Cả hai chúng tôi đều không phải là những người có cuộc sống sung sướng như người ta vẫn nghĩ, cũng không được sống đúng với tuổi thơ của mình. Có lẽ vì vậy mà hai đứa con gái tính cách trái ngược lại tìm được sự đồng cảm. Lam Khê cũng không ngại mà tiết lộ với tôi về hoàn cảnh sống của cô ấy.

*

* *

 

Cha Lam Khê là một phú thương, vì vậy cô ấy cũng nghiễm nhiên là một tiểu thư. Nhưng trước Lam Khê bố mẹ cô ấy đã có hai đứa con gái rồi, bố mẹ cô ấy đã mong cô sẽ là một thằng con trai. Bởi vậy mà khi Lam Khê ra đời đã không được bố mẹ đón nhận rồi. Cha cô ấy ngay sau đó lấy thêm một bà vợ lẽ với hy vọng sẽ sinh được một thằng con trai. Và thế là một năm sau bà vợ lẽ ấy đã sinh cho nhà đó một thằng con trai, vì vậy mà đang từ vợ lẽ thấp hèn liền được yêu chiều nhất nhà, còn dám vênh váo ngay với bà cả quyền uy trong nhà. Mẹ Lam Khê khi biết cô là con gái cũng chán nản, không thèm để ý, chăm sóc nữa liền giao cô cho một người vú trẻ. Bởi lo cho hai đứa chị Lam Hà và Lam Tuyền thôi cũng khiến bà đủ mệt mỏi lắm rồi, và đối với bà Lam Khê giống như của nợ từ trên trời rơi xuống vậy, với cô chỉ cần cho ăn, cho mặc đầy đủ, rồi còn cho học hành tử tế đã là hậu đãi lắm rồi. Và điều khiến bà ta ấm ức hơn nữa là ông Cả Vinh-chồng bà đã lấy việc bà không sinh được con trai làm cái cớ để cưới thêm vợ lẽ. Thế rồi tự dưng bà cả quyền uy nhất nhà bỗng dưng chỉ còn là bù nhìn trong mắt kẻ trên người dưới khi bà Hai sinh được cậu ấm quý tử được cả nhà coi như báu vật. Nhưng dù sao thì bà cũng là một người đàn bà sắc xảo, đảm đang, lại rất tháo vát trong chuyện ngoại giao, nên việc làm ăn buôn bán của gia đình không thể thiếu bà. Bởi vậy dù bà là một phế hậu, nhưng người nhà vẫn phải kiêng nể vài phần. Dẫu vậy bà vẫn hiểu là cái quyền của bà, đẳng cấp của bà ở cái nhà này sẽ không bao giờ khôi phục được như trước kia nữa. Vì tức mà không làm gì được, nên bao nhiêu oán hận bà liền trút hết lên đầu đứa con gái của nợ kia. Mỗi lần đi làm ăn đâu về mệt mỏi, nhìn thấy Lam Khê lại càng khiến bà khó chịu liền mắng:

- Mày còn đứng trơ ra đấy hả con kia! Mau xuống bếp chuẩn bị cơm nước đi!

Lam Khê từ lúc có suy nghĩ đã bị mẹ ghẻ lạnh như vậy rồi. Dù là mẹ nhưng gần như bà ta chưa bao giờ xưng hô mẹ hoặc mợ con với cô. Còn cha cô thì bận làm ăn suốt, nên chẳng ở nhà mấy khi, mà có ở nhà cũng chỉ cưng nựng, quấn quýt thằng con trai độc nhất vô nhị của ông với bà vợ lẽ trẻ đẹp. Thỉnh thoảng khi Lam Khê lên chào thưa, ông cũng chỉ đáp lại vài ba, hỏi thăm qua loa vài câu rồi cho cô xuống. Ban đầu cô cũng rất ấm ức, khóc lóc không hiểu tại sao mình cũng là con gái nhà này mà chị Lam Hà với chị Lam Tuyền thì được thầy mẹ yêu thương, chiều chuộng, mà cô lại bị phân biệt đối xử như vậy. Điều này cô cũng từng hỏi người vú trẻ đã nuôi cô từ nhỏ, nhưng chị ta lại chẳng biết phải nói thế nào chỉ có thể an ủi, vỗ về thương hại đứa trẻ tội nghiệp này. Đến khi dần dần hiểu được vì sao thì cô bé đã chẳng thể nào cười được nữa, cô bé cảm thấy bị tổn thương và mặc cảm vô cùng khi mỗi lần mẹ cô chửi mắng vô cớ, hai người chị của cô dù biết cô là em gái họ nhưng cứ nhìn cách đối xử của mẹ với cô liền bị ảnh hưởng theo liền bắt nạt cô, coi cô chẳng khác gì người hầu, hết sai làm cái này rồi lại bắt làm cái khác. Những người hay qua lại nhà ông Cả Vinh cũng biết nhiều biết được chuyện nhà cô. Mỗi lần trông thấy cái dáng vẻ tội nghiệp của cô con gái thứ ba nhà ấy đối lập hẳn với dáng điệu kiêu sa, đài các của hai cô chị là họ lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, thậm chí có lúc họ còn cho cô vài hào như đang bố thí cho kẻ ăn mày vậy. Khi ấy Lam Khê còn nhỏ tuổi nên còn thấy cảm động vì được an ủi, nhưng điều đó càng khiến người nhà thêm coi thường, khinh rẻ cô. Lúc đó cô mới cảm thấy oán hận sự thương hại, ghê tởm những thứ mà họ bố thí cho cô. Mặc dù trước mặt thì cô miễn cưỡng nhận nhưng khi ra chỗ khác cô liền quẳng hết chúng vào bãi rác. Dường như đã quen bị ghẻ lạnh nên Lam Khê càng ngày càng lạnh nhạt, càng ít nói, chỉ biết cam tâm chịu đựng, có lúc cô rất muốn thoát ra khỏi cuộc sống như vậy nhưng cô không có can đảm, càng không có động lực để mà vươn lên đấu tranh. Những tưởng cuộc đời cô sẽ chỉ có những ngày sống mà như chưa bao giờ sống như vậy thôi. Cho đến khi người con trai ấy xuất hiện, anh không những đẹp trai mà còn là lớp trưởng 1-2, tài mạo song toàn như thế nên dĩ nhiên anh được rất nhiều con gái trong trường để ý. Cô cũng từng thấy anh vài lần sang tìm lớp trưởng lớp cô, cũng thường hay nghe thấy bọn con gái lớp cô nói về anh, khen anh con nhà gia giáo, khen anh tuấn tú, đĩnh đạc, anh đúng là bạch mã hoàng tử mà người ta mơ ước. Dù ngoài anh ra chúng nó còn nói về nhiều bạch mã hoàng tử khác nữa nhưng sao cô chỉ nhớ mỗi tên anh Phan Vĩ Cường-lớp trưởng lớp 1-3, đúng là cái người đã đụng phải cô hôm ấy, nhưng lần gặp hôm đó anh đâu có được như người ta nói. Lúc đó trông anh thật luống cuống như một đứa trẻ con khiến cô buồn cười, lúc cô ngỏ ý hộ anh bưng sách, anh cứ ngây ra đờ đẫn nhìn cô, chẳng có chút phong độ nào của lớp trưởng cả. Sau đó chắc do tình cờ cô và anh cũng đụng mặt vài lần, dĩ nhiên anh cũng nhận ra cô, cô cũng nhận ra anh. Không hiểu sao mỗi lần trông thấy anh trong cô lại có một cảm giác vui vẻ vỡ òa trong tim, nhưng anh lại chỉ chào cô một hai câu rồi chạy đi thật nhanh. Điều đó khiến cô cảm thấy hụt hẫng, vì nghĩ rằng anh cũng như bao người khác đều muốn tránh xa cô. Nhưng rồi một ngày trong lúc giải lao tiết 3, trong lúc lôi cặp từ trong ngăn bàn rơi ra một bức thư màu lam. Cô chưa kịp nhặt lên thì có người đã giật mất và mở ra xem, chúng đọc nội dung bức thư bằng cái giọng chế giễu, khinh nhờn một cách ghê tởm, vừa đọc chúng vừa hò hét cười khoái trá. Như thể khiến người khác bị bẽ bang, tổn thương là niềm vui thú lớn nhất của chúng. Ấm ức, tuyệt vọng khi bị tất cả mọi người vùi dập, cô không thể chịu đựng được nữa, cô đã muốn chạy trốn, muốn bỏ lại tất cả mọi thứ. Nhưng anh đã chạy theo giữ cô lại, anh là người duy nhất lo lắng cho cô. Trong khi tất cả mọi người đều ghét bỏ cô thì anh lại là người duy nhất đến bên cô, yêu thương cô và sẵn sàng sàng bảo vệ cô. Với cô anh là ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời u ám, lạnh lẽo của cô. Cuộc sống của cô cũng vì anh mà dần dần có thêm màu sắc tươi mới. Lần đầu tiên cô biết thế nào là yêu thương, lần đầu tiên cô biết được thế nào là hạnh phúc. Lần đầu tiên cô gặp được những người bạn tốt, hiểu cô, đồng cảm với cô. Anh đã mang lại cho cô một cuộc đời tươi đẹp hơn, sao cô có thể không tin anh, yêu anh chứ. Cô yêu anh, yêu rất nhiều, anh đối với cô là tất cả. Cũng chính vì yêu anh mà cô chỉ muốn anh được vui vẻ khi ở bên cô, cô không muốn anh vì chuyện của cô mà lo lắng, đau lòng. Chỉ cần mình cô chịu đựng là đủ rồi, và cũng vì cô cũng đã quen rồi. Còn anh là một người được lớn lên trong tình yêu thương, bao bọc của cha mẹ nên anh đâu thể hiểu được những gì cô đã và đang trải qua. Nhưng may mắn là còn có Thư – cô bạn thân của anh đã thông cảm và thấu hiểu cho cô. Dù cô bạn ấy bề ngoài có vẻ ngang ngạnh, quật cường nhưng cô biết đó chỉ là một cách tự vệ của một tâm hồn đã từng bị tổn thương. Cô ngưỡng mộ Thư vì cô ấy có đủ can đảm, dũng mãnh để tự bảo vệ mình, không để cho kẻ khác có cơ hội chà đạp. Cô đã từng mơ ước được mạnh mẽ như vậy nhưng cái sự mềm yếu trong trái tim lại không cho cô có được dũng khí ấy.

*

* *

Câu chuyện của Lam Khê khiến tôi vừa thương cảm vừa oán giận cái sự nhẫn nhịn của cô ấy, đồng thời cũng oán giận bản thân một thời cam chịu để người ta hành hạ, vũ nhục. Nếu ngày đó tôi vẫn cứ tiếp tục cam tâm chịu đựng như cô ấy hoặc như mẹ tôi ngày xưa chắc cuộc sống của tôi sẽ không bằng một con chó (mấy con chó nuôi trong nhà tôi còn sướng hơn người ở gấp mấy lần, mỗi lần nhìn thấy chúng được ưu đãi hơn cả người mà còn sừng sộ sủa ầm ĩ với tôi là tôi chỉ muốn đạp cho mấy phát). Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ vì tôi may mắn hơn cô ấy ở chỗ là tôi từng có mẹ hết mực yêu thương tôi, liều mạng bảo vệ tôi, dạy tôi học cách đấu tranh sinh tồn. Còn cô ấy bị cả cha lẫn mẹ ghẻ lạnh, anh chị em bắt nạt. Cuộc sống như vậy đâu khác gì địa ngục, nhưng cô ấy đã chịu đựng được đến bây giờ thì đúng là một nghị lực phi thường. Và có lẽ sự kiên cường ấy đã được đền đáp, vì giờ Lam Khê đã gặp được Cường - thằng bạn quý hóa của tôi – thật lòng yêu thương, quan tâm cô ấy. Tôi thực sự mong bọn họ - đồng thời cũng là bạn thân, anh chị em của tôi sẽ được hạnh phúc bên nhau. Và tôi cũng phần nào hiểu được ý nghĩa của chân tình.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t131393-ha-noi-nam-ay-cua-chung-ta-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận