Hà Nội Năm Ấy Của Chúng Ta Chương 8

Chương 8
Đứa con hoang

Nhà quan Huyện Đông Anh ở phố B có một sự chấn động trong nội bộ. Mấy ngày trước khi con sen Thuyên vào giúp bà Huyện xoa bóp trong tình trạng rất mệt mỏi nhưng nó vẫn cố gắng hầu hạ bà. Bà Huyện nhìn thấy sắc mặt tiều tuỵ của con bé liền hỏi:

- Sen! Mày ốm à, sao sắc mặt xanh lét thế kia?

- Dạ! Bẩm cụ mấy hôm nay con hơi mệt ạ!-Thuyên uể oải đáp

- Thôi, mệt thì về nghỉ ngơi cho khoẻ đi! Đã yếu lại còn cố!-Bà Huyện thương hại

- Dạ! Đa tạ cụ, con xin phép!

Thuyên vừa đứng dậy bất chợt thấy choáng váng, trước mắt bỗng tối sầm lại, khiến con bé ngã nhào ra đất, hôn mê. Khi tỉnh lại con bé thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong phòng ở của nó và bà vú. Nó hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì mà bà Huyện ngồi khoanh tay bên giường của bà Vú nét mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn về phía nó. Còn bà Vú thì rất căng thẳng, lo lắng đứng ngồi không yên. Nó định ngồi dậy nhưng bà Vú đã nhanh chóng tới đỡ nó dựa sát vào người mình, nhẹ nhàng hỏi:

- Thuyên! Con nói thật đi, là ai?

Thuyên sững người không hiểu, đầu óc nó càng rối hơn trước câu hỏi không đầu không đuôi của bà Vú.

- Sao Vú lại hỏi con như vậy ? Con chẳng hiểu gì cả ? Con đã làm gì sai sao ?

Nguồn: truyen8.mobi/t102600-ha-noi-nam-ay-cua-chung-ta-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận