Hàng Không Bán Chương 3

Chương 3
Để có tiền ăn cơm lẫn tiền thuê nhà, Lâm Hàn buộc phải chạy bản thảo.

 

Hắn đóng chặt cửa phòng, hết sức chuyên chú vẽ,  thoáng chốc đã được hơn phân nửa. Hắn cũng rất muốn thuê phụ tá, nhưng tiền thuê lại xa xỉ, một người làm đã vất vả rồi.

Lúc vẽ lại nghĩ tới lời Diệp Tu Thác đã nói, trang sức của nhân vật quả nhiên có cảm giác không hợp thời, thầm cảm thán gu thời trang của Diệp Tu Thác rất tốt. Nếu hắn có rảnh, nhất định phải nhờ hắn nhận xét dùm, dù gì cũng đã tính tiền tháng rồi a.

Dập điện thoại không bao lâu sau đã nghe tiếng chuông cửa, Diệp Tu Thác rất nhanh đã đến, vội vội vàng vàng, chỉ đơn giản mặc áo sơ-mi quần tây, vừa bước chân vào đã làm sáng bừng cả phòng khách.

Diệp Tu Thác tính tình ôn hòa, làm việc cũng thật thoải mái, uống chén trà, xem bản thảo, hơi suy nghĩ một chút, vẽ qua loa vài nét, sau đó đưa ngay cho Lâm Hàn xem.

Người này dường như cả cơ thể đều chứa đầy bản thảo, dùng bao nhiêu cũng không cạn, rất nhanh đã vẽ ra một loạt trang sức.

Lâm Hàn hết sức vui mừng, vừa nghĩ đến tiền nhuận bút sắp nhận được sẽ bù tiền cho Diệp Tu Thác làm thêm giờ. Một bên ân cần châm trà, một bên đi tìm điểm tâm cho hắn. Diệp Tu Thác tựa hồ không có hứng thú với đồ ngọt, vươn tay kéo hắn qua, đặt hắn ngồi trên đùi mình, cười cười hôn lỗ tai của hắn:

“Hôm nay không làm chuyện đó sao?”

Lâm Hàn đương nhiên biết “chuyện đó” là chuyện gì, vội vã lắc đầu, nếu làm “chuyện đó” xong hắn còn gì khí lực để vẽ nữa?

“Thật sự không cần?”

“Tôi muốn vẽ tiếp, không kịp nữa rồi.”

“Tôi sẽ làm rất nhanh.”

“Gạt người.”

Diệp Tu Thác cười hôn môi hắn:

“Cho dù chỉ một chút cũng rất đáng giá đó, tôi sẽ làm choc ậu thực thoải mái nga, cam đoan sẽ không hối hận. Muốn thử không?”

Lâm Hàn nghĩ tới nghĩ lui, cho dù bị Diệp Tu Thác hôn đến nóng cả người nhưng nhìn bản thảo trên bàn vẫn chưa xong, hạn nộp đã ở trước mặt, áp lực công việc rất lớn, rốt cuộc vẫn là lắc đầu.

Diệp Tu Thác cũng không buông tha hắn, dùng sức khóa chặt môi hắn, hôn hắn thật sâu, ép buộc hắn kéo quần xuống, áo cũng bị cuốn lên đến ngực, dùng kỹ xảo cao siêu vuốt ve hắn.

Tư tưởng đấu tranh “H hay vẽ” của Lâm Hàn rất nhanh đã bị người phía trên đè bẹp. Diệp Tu Thác như vậy, cho dù dùng sức cũng rất ôn nhu làm cho hắn trên lưng từng trận tê dại, vô luận thế nào cũng không cảm thấy chán ghét.

Diệp Tu Thác đem nam nhân đang giãy giụa không ngừng kia ôm vào lòng, đùa bỡn hôn sâu, chơi đùa chán chê xong liền túm lấy mông hắn, đem vật sớm đã ngóc đầu dậy tiến vào, không thèm để ý Lâm Hàn có chút không tình nguyện chống cự lại, vuốt ve mông hắn, kịch liệt đưa đẩy.

Diệp Tu Thác ngồi ở trên ghế, tiếp tục khuấy động thân thể đang run rẩy vặn vẹo kháng cự kia, đến vài lần sau, thân thể cứng ngắc của Lâm Hàn cũng đã mềm nhũn xuống, dần dần tiếp nhận đủ tư thế, để mặc hắn chơi đùa.

Kịch liệt hoan ái làm hai người có chút cuồng loạn, ôm chặt đối phương, ngoại trừ va chạm thân thể ra cái gì khác cũng không muốn.

Lâm Hàn ngồi trên người hắn, toàn thân đều là mồ hôi. Lửa nóng càng lúc càng lan rộng, nhịp độ mãnh liệt bên trong lại như thiêu đốt. Lửa đã lan khắp người, nóng bỏng dường như muốn đốt cháy cả cơ thể hắn.

Vội vã mà nhiệt tình, khoái cảm ngoài ý muốn lại trào dâng mạnh mẽ. Lần sát nhập cuối cùng, cao trào đến làm cho toàn thân hắn tê dại, Diệp Tu Thác ép chặt hắn, chờ cho co rút qua đi, mới thở dốc rút “hung khí” ra.

Lần đầu tiên ở trong phòng mình làm loại sự tình này, cảm thấy có hơi kì lạ. Chỗ bị xâm nhập có chút nóng lại ngứa ngáy, rất giống cảm giác sau khi hôn Diệp Tu Thác. Tuy chỉ là làm tình thuần túy, nhưng dùng tiền hình dung xem ra rất đơn giản.

Trước nay không hề nghĩ tới bản thân sẽ ở trên ghế bành ân ái, nhưng kì quái chính là không hề có hương vị phóng túng, chỉ giống như vợ chồng yêu nhau bình thường.

Diệp Tu Thác kéo hắn hôn môi, khí quan hai người vô tình chạm vào nhau, Lâm Hàn đỏ mặt, vội vã đứng dậy dùng khăn tay lau khô, cố sức mặc quần áo vào.

Hai người quần áo chỉnh tề xong, Diệp Tu Thác lại nâng cằm hắn lên, vụn vặt hôn môi, xúc cảm mềm mại tê dại kia làm cho lòng người ấm áp dào dạt.

Tâm tình hắn bất tri bất giác khá lên rất nhiều, phát tiết xong toàn thân được thả lỏng thoải mái. Hắn được Diệp Tu Thác ôm vào lòng, nhắm mắt lại yên lặng nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy bản thảo có thể tiếp tục vẽ nữa rồi.

Không thể tưởng tượng được làm tình cũng có thể giảm bớt áp lực công việc, Lâm Hàn bỗng cảm thấy có chút lo lắng. Nếu về sau bản thảo không được phê duyệt, có nên hay không lựa chọn phương thức này để giải tỏa?!

Cẩn thận tính toán, hắn lại nghĩ đến một chuyện không được yên tâm:

“Ách, cái này cũng tính ở tiền tháng, không lấy nữa sao?”

Diệp Tu Thác nhìn hắn, cười cười:

“Đương nhiên.”

Lâm Hàn âm thầm vui mừng tự hiểu mình đã có được món hời, Diệp Tu Thác vươn người sang hôn hắn, hắn cũng cao hứng há mồm phối hợp. Môi và lưỡi đang giao triền không ngớt, bỗng nhiên trong phòng khách truyền đến tiếng đá cửa. Lâm hàn sợ tới mức toàn thân hóa đá, khớp hàm cứng ngắc, không cẩn thận cắn phải lưỡi Diệp Tu Thác.

“Ngô…”

“Anh không sao chứ?”

Diệp Tu Thác rõ ràng rất đau nhưng vẫn cười:

“Không có việc gì.”

Lâm Hàn tùy tiện sờ đầu của hắn an ủi, lại vội vã nhìn xung quanh phòng khách. Chủ nhân tiếng động chẳng ai khác chính là Trình Hạo, đang ngồi trên sô-pha như ngồi trên ngai vàng.

Lâm Hàn thấy hắn tựa như chuột thấy mèo, rón rén đi ra ngoài: “Cậu đã về.”

Trình Hạo sắc mặt đỏ gay, kéo kéo cổ áo sơ-mi. Hắn thường xuyên uống rượu, tửu lượng thực sự rất tốt. Cũng như bây giờ vậy, không thể tính là hắn say, nhiều lắm chỉ có mùi rượu nồng nặc, toàn thân không hề có khí lực, trông bộ dáng cứ như muốn tìm người đánh nhau thôi.

Nhìn tư thế của hắn, Lâm Hàn nếu không cẩn thận sẽ châm một mồi lửa, “Ầm” một tiếng thiêu rụi mọi thứ. Hắn đẩy lưng Diệp Tu Thác ra ngoài:

“Anh về đi.”

Diệp Tu Thác hơi hơi nhướng mày, Lâm Hàn lại móc ví tiền trong túi ra, móc tất cả tờ có giá trị lớn đưa hắn:

“Trợ cấp thêm cho anh.”

Diệp Tu Thác nhướng cao mày, đem tiền nhét vào túi Lâm Hàn: “Không cần.”

Như vậy là gọi hắn đến lại đuổi hắn đi, Lâm Hàn có chút áy náy. Nhưng mang MB về nhà vốn không phải chuyện vẻ vang gì, hắn cũng không phải bạn trai mình, chẳng lẽ có thể ngồi xuống, đường hoàng uống trà nói chuyện phiếm sao?

Chờ cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn áp lực khó chịu đến chết người, Lâm Hàn tuy rằng đang sợ hãi, nhưng cũng cố gắng mở miệng:

“Hôm nay về sớm như vậy a?”

Trình Hạo hừ một tiếng:

“So với cậu nghĩ thì đương nhiên sớm rồi.”

Nghĩ đến lúc nãy cửa phòng quên không đóng, Lâm Hàn cảm thấy được lông tơ trên lưng lập tức đứng dậy trồng cây chuối.

Trình Hạo duỗi chân về phía nam nhân đang run rẩy:

“Cậu đem nam kỹ về nhà sao? Lá gan quả nhiên không nhỏ, không lo tớ phát hiện được à?”

Lâm Hàn cố gắng phản biện:

“Tớ chỉ ở trong phòng, cũng không ảnh hưởng đến người khác. Vả lại, trong hợp đồng thuê nhà cũng không nhắc tới chuyện dẫn người khác về a…”

Trình Hạo nhướng một bên mày, nhìn hắn:

“Tớ cũng có nói, tái phiêu kỹ sẽ cường bạo cậu, cậu không nhớ sao?”

Lâm Hàn hoảng sợ, trợn tròn mắt nhìn hắn, trái tim đánh bùm bùm trong lòng ngực, nghẹn lời chẳng biết có hay không nên lên tiếng.

Trình Hạo đứng lên, tới gần hắn, kéo cổ áo hắn xuống, thô bạo đặt tay lên tường:

“Có muốn thử không?”

Lâm Hàn chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện như thế này, không biết là tốt hay xấu, chỉ có thể mở to mắt dõi theo Trình Hạo, trái tim dường như muốn nhảy ra ngoài.

Trình Hạo có vẻ hơi say, cười cười:

“Rất mong chờ sao?”

“…”

“Nam nhân kia bộ dáng xem ra thực sảng khoái, tớ cũng muốn thử xem.”

Bị hắn nói như vậy, Lâm Hàn có chút khổ sở không biết làm sao. Nhưng đây là giấc mơ hắn đã ao ước từ lâu rồi, hôm nay lại có cơ hội thành sự thật, hơn nữa, kỳ vọng cũng đã thương tổn hắn rất nhiều.

Trình Hạo cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn dần dần phóng đại. Lâm Hàn giống như ếch bị ghim trên tường, động một chút cũng không dám, sợ chỉ cần di chuyển tí thôi, giấc mộng này chắc chắn sẽ tiêu tan.

Môi thật sự chạm vào nhau. Quả nhiên là xúc cảm trong mơ hắn đã thấy, nóng bỏng lại mạnh mẽ, thô bạo mút vào cộng với xoay môi đều làm cho người ta đầu choáng tim đập. Hắn nghĩ tới Trình Hạo đang thực sự hôn hắn, ngay cả hô hấp cũng không thuận.

Hôn một chút, Trình Hạo buông hắn ra, thở dốc lau khóe môi:

“Thật kinh tởm.”

Bị nói như vậy, tim Lâm Hàn như bị đâm một nhát, nhưng cõi lòng vẫn đầy chờ mong.

Rất nhanh hắn lại bị ấn lên tường, nam nhân cao lớn phía sau gắt gao áp sát. Lâm Hàn cảm nhận được tính khí nóng bỏng chỉ cách một lớp vải kia đang đặt ở mông hắn, ma xát nhỏ cũng làm cho đầu óc hắn choáng váng.

Áo bị cuốn lên, ngón tay thuần thục lại mạnh mẽ sờ soạng từ eo ra phía trước, đụng đến thứ nho nhỏ nhô ra trên bộ ngực bằng phẳng hòan toàn khác với nữ giới. Trình Hạo dừng lại một chút, tựa hồ có hơi do dự, vài giây sau ấn nhẹ cho có lệ, sau đó lại đi xuống, vuốt ve thắt lưng gầy của hắn.

Vài phút sau Trình Hạo vẫn giữ lấy thắt lưng Lâm Hàn, dùng hạ thân ma xát mông hắn, thân nhiệt cả hai càng lúc càng tăng lên.

Cho dù cùng là nam nhân, nhưng thân thể tiếp xúc như vậy cũng đủ làm cho dục vọng dâng trào. Trình Hạo nôn nóng muốn tiến vào, muốn ở trong thân thể này hung hăng trừng phạt, một bên cắn vào cổ hắn, một bên dùng sức kéo quần dài cùng quần lót xuống.

Khí quan ở giữa hai chân run rẩy, nhưng không có cách nào thuận lợi tiến vào, dù sao cũng là đàn ông, đương nhiên không giống với nữ giới.

Lâm hàn cũng ý thức được, cố gắng thả lỏng thân thể nhưng vẫn không có gì xảy ra. Trình Hạo đang do dự, không tiến thêm nữa.

Bàn tay đang giữ ở thắt lưng hắn buông lòng một chút, dời xuống dưới, hiển nhiên chạm đến đâu cũng thấy được cơ thể này hoàn toàn là nam tính. Trình Hạo không có giữ hắn, cũng không vuốt ve nữa, rụt tay trở về.

Lâm Hàn còn chút hi vọng nhỏ nhoi, khe khẽ nói:

“Dùng thuốc bôi trơn thì tốt rồi…”

Chỉ có im lặng đáp lại lời hắn, lưng đang quay về phía Trình Hạo, không nhìn thấy hắn, chỉ có thể bất an chờ đợi.

Một lát sau, Trình Hạo buông tay.

“Thực xin lỗi” Trình Hạo nói, “Tớ làm không được.”

 

Lâm Hàn vùi đầu vào vẽ tranh, phòng hoàn toàn yên tĩnh, rất thích hợp cho hắn chạy bản thảo. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, mọi vật đều nhòe đi, hận không thể dán hai miếng bọt biển ngăn nước mắt.

 

Hắn ghét chính mình chừng này tuổi vẫn yếu đuối như nữ sinh, bị ghét bỏ là bị ghét bỏ, đã sớm biết như vậy, tại sao còn khóc chứ?

 

Đồng tính cũng phải có vị của nam nhân, vì cái gì hắn C (là cái gì??) thế này? Khó trách nữ nhân chán ghét hắn, nam nhân cũng không có hứng thú.

 

Di động rung lên rất nhiều lần, nhưng hắn thực sự không muốn nhận, mở miệng nói cũng không được, chỉ có thể vùi đầu mơ hồ vẽ tranh.

 

Vứt bỏ vài trang bản thảo, Lâm Hàn nghe thấy tiếng chuông cửa, trong tim nhói lên một cái.

 

Trước đó Trình Hạo nói: “Làm không được,” xong mặc quần áo ra ngoài, không để lại một tiếng. Đêm nay chắc là sẽ không trở về, hiện tại vô luận trước cửa là ai, chắc chắn cũng sẽ không phải là Trình Hạo.

 

Hắn lau nước mắt, chờ cổ họng thanh một chút, không bị ép đến nghẹt thở nữa, mới dụi mắt đứng dậy mở cửa.

 

Nam nhân bên ngoài nhìn thấy hắn ra mở cửa, cách một tấm song sắt nhẹ nhàng thở ra:

 

“Cậu làm sao vậy? Điện thoại gọi không được, tôi còn tưởng đã có chuyện xảy ra rồi chứ.”

 

“Không có chuyện gì.” Lâm Hàn nghẹn ngào nói.

 

Diệp Tu Thác không phải đồ ngốc, tất nhiên cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra:

 

“Tâm trạng không tốt sao? Muốn tôi an ủi không?”

 

“Không cần.” Lâm hàn khóc nức nở.

 

Diệp Tu Thác cười:

 

“Được rồi, tôi biết cậu không cần, nhưng mà không thấy đói sao? Cậu nhất định chưa ăn cơm chiều, phải không?”

 

Thấy trên tay hắn quả nhiên có mang theo vài hộp cơm, Lâm Hàn đành phải nín khóc mở cửa cho hắn vào.

 

±±±±±

 

Diệp Tu Thác đảo ánh mắt, nhìn thấy rất nhiều tranh vẽ bị vứt bỏ, ngón tay Lâm Hàn còn dính mực nước, ngay cả trên mặt cũng có. Mắt sưng to như quả đào, cả người ủ rũ, giống một chú cún con vừa bị chủ vứt đi.

 

Diệp Tu Thác đã cảm thấy sáng tỏ, liền mở hộp cơm ra, dùng đồ ăn dụ dỗ hắn:

 

“ Rửa tay rồi ăn một chút đi. Trứng cá rất tươi đó.”

 

Mỹ thực đương nhiên không vực dậy được ý chí chiến đấu của Lâm Hàn, hắn vẫn ỉu xìu như trước, mặc cho Diệp Tu Thác điều khiển. Diệp Tu Thác nắm lấy tay hắn, lau mặt cho hắn, sau đó ôm hắn ngồi xuống.

 

“Đến ăn cơm đi.”

 

Lâm Hàn vẫn đang thút thít khóc, làm sao nuốt trôi. Bả vai run rẩy, mắt sưng đến không mở ra nhìn hộp cơm, bộ dáng rất đáng thương.

 

Diệp Tu Thác lại thấy buồn cười, dụ dỗ hắn:

 

“Ăn một chút đi, đói bụng dạ dày sẽ không thoải mái, cảm giác rất khó chịu đó, như vậy làm sao vẽ tiếp được?”

 

Lâm Hàn nghiêm túc suy nghĩ, lại thấy giống như không ăn không được, đành phải cầm đũa lên. Đến lúc há miệng, nỗ lực kiểm soát biểu cảm trên gương mặt bỗng dưng không kiềm được nữa, nước mắt lại lã chã rơi xuống. Sợ Diệp Tu Thác chê cười nhưng vẫn nhịn không được, chỉ có thể cúi đầu vừa khóc vừa ăn.

 

Diệp Tu Thác buồn cười nhìn hắn, không nói gì, chỉ chống tay lên cằm, thỉnh thoảng đưa khăn giấy cho hắn.

 

Lâm Hàn ăn no, khóc cũng đã rồi, trong lòng cuối cùng cũng không còn hoảng loạn nữa, tuy vẫn quặn đau. Một lúc sau, vừa khóc thút thít nhỏ giọng nói với Diệp Tu Thác: “Cám ơn anh.”

 

Hắn không có bản lĩnh khống chế tuyến lệ, rất hèn nhát, nhưng may mắn ở trước mặt Diệp Tu Thác không cần phải nhẫn nại. Cho dù hắn có gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem hoàn toàn mất hình tượng đi nữa Diệp Tu Thác cũng sẽ không chế nhạo hắn.

 

Ai cũng cần một người để có thể thoải mái khi ở cạnh, một người để có thể tin tưởng, may mắn hắn đã có Diệp Tu Thác. Lâm Hàn phi thường phi thường cảm kích hắn.

 

Diệp Tu Thác cười thu dọn đồ đạc:

 

“Muốn ra ngoài giải sầu không? Tôi đưa cậu đi thay đổi không khí, tâm tình chắc sẽ tốt lên một chút.”

 

 

 

Diệp Tu Thác mở mui xe, lái xe dẫn hắn lên quốc lộ vừa mới hoàn thành, vận tốc không nhanh cũng không chậm, gió thổi vào người không mạnh cũng không yếu, rất dễ chịu.

 

 

 

Bầu không khí mát mẻ trong trẻo buổi tối tiến vào phổi, những thứ tích tụ trong cơ thể cũng chậm rãi tan ra. Nước mắt khóc lúc nãy đã khô, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó hắn hoàn toàn thả lòng, cuối cùng tâm trạng cũng từ từ tốt lên rất nhiều.

 

“Khi nào nghĩ muốn về nhà, hay là có chỗ nào muốn đi, cứ nói với tôi một tiếng.”

 

 

 

Loáng thoáng nghe thấy Diệp Tu Thác nói như vậy, tiếng một ca sĩ xa lạ nào đó từ radio truyền tới có chút mơ hồ, cảm thấy trái tim run lên một chút, ý niệm về nhà vừa hiện lên, hắn liền ngủ thiếp đi.

 

 

 

Lúc tỉnh lại sắc trời đã dần dần mờ sáng, chắc là Diệp Tu Thác đã lái xe lên núi. Hai bên là rừng cây rất cao, tầm nhìn bao la trước mắt, bốn về lại vắng lặng, ngoại trừ tiếng chim hót xung quanh rất yên tĩnh

 

“Tỉnh?”

 

Ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười của Diệp Tu Thác

 

“Vừa đúng lúc, có thể xem cảnh mặt trời mọc rồi.”

 

“A…”

 

Lâm Hàn vốn đã có thói quen sống ngày cày đêm, bình thường chỉ có thể nhìn thấy mặt trời đã leo tới chính ngọ, lần này cư nhiên lại lên núi xem mặt trời mọc, thật là một trải nghiệm mới mẻ. Hắn không khỏi vươn dài cổ ra xem, sau đó bị Diệp Tu Thác hôn trên má một cái.

 

Chỗ môi tiếp xúc thực rất ấm áp. Trên mặt lạnh như đóng băng nhưng vẫn được Diệp Tu Thác ôm vào ngực, thân thể hắn cũng rất ấm.

 

“Cái này cũng phải thêm tiền sao?”

 

Diệp Tu Thác cười cười hôn hắn:

 

“Không cần. Miễn phí mà.”

 

Bản thân vốn là bao MB, trong khi lại giống như loại kiết xu, dùng giá rẻ như vậy mua hắn, Diệp Tu Thác lại săn sóc cẩn thận như vậy, cho tới bây giờ cũng không có đòi thêm tiền boa, trong lòng Lâm Hàn tràn đầy cảm kích: “Cậu thực tốt.”

 

Diệp Tu Thác lại cười sờ đầu hắn, hôn mũi hắn.

 

Trong lúc nói chuyện mặt trời cũng từ từ ở phía chân trời chui lên, trước mắt đột nhiên sáng ngời, đủ loại màu sắc trong nháy mắt bỗng dưng sống động, dường như chúng đều giống Lâm Hàn, vừa thức giấc sau cơn mê.

 

Hắn cũng biết người ngồi cạnh chính là người hiếm hoi hắn có thể tin tưởng, cũng có thể tâm sự. Nhìn người đang ngồi cạnh mình, Lâm hàn có chút do dự, nhưng vẫn quyết định: “Đêm qua…”

 

“Ân?”

 

“Đêm qua, tôi với Trình Hạo suýt chút nữa đã làm.”

 

Tuy rằng bị ruồng bỏ rất nhục nhã lại đau đớn, căn bản hắn không muốn nhắc tới. Nhưng đối với Diệp Tu Thác, không biết tại sao không nhịn được, cái gì cũng muốn nói cho hắn nghe.

 

“Nga?” Diệp Tu Thác nhướng mày nhìn hắn.

 

“Chỉ thiếu một chút nữa, nhưng hắn nói hắn làm không được, sau đó liền mặc quần áo rời đi.” Lâm Hàn cúi đầu, “Hắn đối với nam nhân, quả nhiên không thể miễn cưỡng a, rõ ràng đã làm đến từng bước, nhưng vẫn không tiến tới…”

 

Lâm Hàn mờ mịt nói: “Nhưng mà, nếu không thích tôi, vì cái gì lại chạm vào tôi chứ?”

 

“Cậu cũng là nam nhân, cậu cũng biết chúng ta nửa thân dưới là động vật. Muốn cho nơi đó thỏa mãn, là chuyện rất dễ dàng. Dục vọng đã nảy sinh sẽ muốn động thủ, chuyện này rất khác với cảm tình, cậu không cần nghĩ lung tung.”

 

“Thì ra là vậy a…” Lâm Hàn ngượng ngùng, ngập ngừng: “Kỳ thật tôi cũng không nghĩ hắn sẽ thích tôi. Hắn vẫn thường nói tôi rất xấu.”

 

Diệp Tu Thác nở nụ cười: “Sao lại như vậy.”

 

“Trình Hạo vẫn hay nói như vậy.”

 

“Hắn lừa cậu.”

 

“Hắn nói răng nanh tôi không trật tự, cho nên mang tôi đi chỉnh nha.”

 

Mang niềng răng khiến cho miệng hắn toàn máu là máu, mấy tháng liền uống cháo cũng đã đau, nhưng vì người kia, vô luận thế nào hắn cũng không thấy khổ.

 

Lần này Diệp Tu Thác không cười hắn, nâng mặt hắn lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi hắn:

 

“Không sao cả, cậu như vầy đã được rồi.”

 

“Nhưng là Trình Hạo nói…”

 

Nói chưa dứt lời đã bị kéo đến, ôn nhu hôn môi. Đầu lưỡi đối phương lướt trên răng khiến hắn tê dại, xúc cảm thật ấm áp.

 

“Không cần nghĩ gì nữa, cậu như vầy đã ổn rồi.”

 

Lâm Hàn cảm kích nhìn hắn, ở cạnh Diệp Tu Thác sẽ cảm nhận được vô hạn an ủi.

 

“Cậu nếu khó coi, tôi sẽ không nhận sinh ý của cậu.”

 

Lâm Hàn có chút kinh ngạc: “Chuyện này cũng liên quan sao?”

 

“Đương nhiên. Cậu nghĩ tại sao tôi lại cho cậu chiết khấu thấp như vậy.” Diệp Tu Thác cười

 

“Vì… vì cái gì?”

 

Diệp Tu Thác cắn mũi hắn: “Tôi thích loại khách hàng giống như cậu.”

 

“A, tại sao? Tôi đâu có thêm tiền cho anh…?”

 

Diệp Tu Thác sửng sốt, sau đó lại cười, tay chống cằm giống như suy tư:

 

“Ân, bởi vì thượng cậu cảm giác tốt lắm, mông rất tuyệt.”

 

Lâm Hàn chưa bao giờ nghe người khác nói thẳng thắn như vậy, có chút hoảng hốt, không biết nên đối đáp thế nào, nửa ngày chỉ có thể nghẹn ra một câu

 

“Thật vậy sao?”.

 

“Chính là vì cảm giác không tồi nên mới nhận sinh ý của cậu a.”

 

“Ân…” Tuy rằng đây cũng được xem là một dạng khích lệ, nhưng Lâm Hàn chẳng vui chút nào.

 

Hắn vốn tưởng Diệp Tu Thác đối hắn tốt như vậy, ít nhiều cũng có tình bằng hữu. Nhưng kỳ thật, trừ bỏ tiền ra, cũng chỉ còn lại bản năng. Nam nhân cùng nam nhân, còn có thể có cái gì khác chứ.

 

 

 

Mặt trời càng lúc càng lên cao, cơ thể phơi nắng càng lúc càng nóng, nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo, hắn ngồi ở đó ngơ ngác đến ngốc nghếch.

 

“Đói bụng sao? Chúng ta xuống núi, tôi đưa cậu đi ăn điểm tâm.”

 

“Tôi muốn về nhà.”

 

Diệp Tu Thác buông tay lái, nhìn hắn:

 

“Ân? Tôi nói như vậy làm cậu giận à?” Thấy Lâm Hàn vẫn còn đang ngẩn người, Diệp Tu Thác cười cười: “Tôi chỉ nói đùa thôi.”

 

“Không có.” Lâm Hàn không biết hắn có nói đùa thật hay không nhưng lời nói quả thực rất có đạo lý, sự thật không phải vậy sao? Ai lại vô duyên vô cớ đối xử với ngươi hảo vậy chứ?

 

Hắn suy ngẫm trong chốc lát:

 

“Kia, nếu Trình Hạo có thể có cảm giác giống anh vậy…”

 

Diệp Tu Thác mạnh mẽ liếc hắn một cái, nhíu mày:

 

“Cậu không phải suy nghĩ bậy bạ gì chứ?”

 

“Nam nhân không phải nửa dưới là động vật sao? Từ tình dục đến tình yêu có thể không?”

 

Diệp Tu Thác không nói nữa, chống cằm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau quay sang, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn:

 

“Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy, tôi cũng có thể giúp cậu.”

 

“Gì?”

 

“Muốn tôi dạy cho cậu một chút kỹ xảo không?”

 

“A?”

 

“Phải luyện công phu trên giường nhiều lần mới có thể làm tốt nha. Người kia chưa từng chạm qua nam nhân, nhất định đối với cậu sẽ rất lúng túng sao?”

 

Lâm Hàn ngẫm nghĩ lại. Tiểu thụ sinh lý vốn rất hạn chế, đồng tính trong lúc tiến hành chuyện đó không thể thuận lợi giống nam nữ bình thường. Diệp Tu Thác là người chuyên nghiệp, từ trước đến nay đều là hắn dẫn dắt nên chuyện này Lâm Hàn chưa bao giờ thắc mắc.

 

Nhưng Trình Hạo không có được kinh nghiệm như vậy. Nếu bản thân không chăm chỉ luyện tập, trong lúc cùng Trình Hạo chắc chắn sẽ không thể tiến thêm được nữa.

 

Tuy rằng hắn hiểu được muốn dùng cách này hấp dẫn Trình Hạo thực sự là quá buồn cười, ngay cả cơ hội có hay không cũng chưa biết.  Nhưng là được Diệp Tu Thác “khen ngợi” như vậy, biết ưu thế của mình chính là “mông rất tuyệt”, bỗng cảm thấy trống rỗng, nghĩ thầm rõ ràng nên tận dụng ưu thế này.

 

Diệp Tu Thác kéo hắn qua, ôm hắn lên đùi, tay tự nhiên tiến vào trong áo hắn. Lâm Hàn bị sờ soạng trong chốc lát, toàn thân cứng đờ. Tuy rằng trên núi không có người, xung quanh chỉ nghe tiếng chim hót, nhưng rõ ràng vẫn đang ban ngày… cảm thấy rất xấu hổ, hắn nắm chặt quần áo không dám buông tay.

 

Diệp Tu Thác thấy hắn lúng túng, ấn nút kéo mui xe lên, rốt cuộc cũng không còn cảm giác lộ thiên nhưng vẫn có thể nhìn được cảnh vật bốn phía.

 

“Phải, phải làm trong này sao?”

 

Diệp Tu Thác hôn hắn, rõ ràng vẫn đang cười, nâng thân thể của hắn lên, đùi tiến vào giữa hai chân hắn. Bị cơ thể mạnh khỏe kia chèn ép làm cho Lâm Hàn có chút khẩn trương, đã có thể cảm giác được bộ vị nóng bỏng của đối phương.

 

“Đây, hôn môi phải là như vầy…”

 

Tiếng giảng giải nhanh chóng biến mất, đầu óc hắn trống rỗng hưởng thụ. Nhưng lần này hắn ráng trấn tỉnh cố gắng tiếp thu, thỉnh thoảng mở to mắt nhỉn Diệp Tu Thác đang khép hờ mi, cảm thấy có chút kì diệu.

 

“Không cần bôi trơn, cũng có thể làm.”

 

Diệp Tu Thác một bên hôn hắn, một bên cố gắng chịu đựng, phi thường thong thả mà kiên nhẫn khiêu khích muốn tiến vào.

 

Lâm Hàn đỏ bừng mặt, không biết tại sao, cũng không có cách nào thả lỏng.

 

Diệp Tu Thác dục vọng tràn trề, vội vàng muốn tiến tới hoan ái. Lúc đã hoàn toàn tiến vào trong, liền ở trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển động, giữ lấy thắt lưng không cho hắn lùi bước, hung hăng tiến vào.

 

Luật động kịch liệt làm cho toàn thân hai người đều là mồ hôi, Lâm Hàn cũng không dám mở to mắt, chỉ có thể hồi hộp thở dốc, bị động tác liên tục làm cho rên rỉ.

 

Cuồng hoan tiến hành trong chốc lát, Diệp Tu Thác lại đẩy hắn lên kính chắn gió, thuận thế lại tiến tới.

 

Chân tách ra hai bên, sát nhập liên tiếp lặp đi lặp lại, động tác tiến vào mạnh mẽ, một chút dịu đi chừa đường sống cho hắn cũng không có. Lâm Hàn chịu không thấu nhanh chóng ngất đi.

 

Một lần cao trào qua đi, Diệp Tu Thác còn hôn hắn rất nhiều, duy trì tư thế xâm nhập, tính khí vẫn đang ở trong cơ thể hắn, định chờ Lâm Hàn tỉnh lại làm thêm một lần nữa.

 

Lâm Hàn bị giày vò xong, thở phì phò mở to mắt nhìn đối phương.

 

Nơi này quả thực có rất nhiều động vật, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy chim trên trời, bay tới bay lui, thậm chí còn đậu trên cành cây. Gần đó còn có còn có một con sóc nhỏ đang ôm quả tùng, không sợ người lạ, thậm chí còn mở to đôi mắt đen lúng liếng tò mò nhìn bọn hắn.

 

Bị nhiều mắt nhìn như vậy, cho dù không không phải đồng loại nhưng hai người vẫn đang khỏa thân ôm nhau, Lâm Hàn cảm thấy có chút xấu hổ.

 

Hoan ái ngoài trời, đối với nhiều người có vẻ rất thú vị nhưng hắn không giống Diệp Tu Thác, đối với loại chuyện này hắn không có hứng thú, vẫn cảm thấy nên về nhà thì hơn.

 

“Không, dừng lại”

 

“Ân?” Diệp Tu Thác khó chịu ngẩng đầu, dùng sức mút vào cổ hắn.

 

“Tôi muốn về nhà…”

 

Diệp Tu Thác hít sâu hai cái, đem thứ vẫn còn đang ngẩng đầu rút ra ngoài, mỉm cười hôn cổ hắn: “Hảo.”

 

Lâm Hàn vô tình cúi đầu áp vào ngực hắn

 

“Làm sao vậy?” Diệp Tu Thác vuốt đầu hắn, “Cảm thấy không khỏe sao?”

 

“Không phải.” Chính là làm xong rồi vẫn cảm thấy trống rỗng.

 

“Kia, kỹ thuật còn chưa luyện thành, đừng có tùy tiện đi thử nga.”

 

Lâm Hàn gật đầu. Hắn lúc ấy cũng chỉ mạnh miệng nói vậy mà thôi, thật sự bảo hắn đi câu dẫn Trình Hạo- hắn thật sự có can đảm như vậy thì đã không tệ đến mức này.

 

Được Diệp Tu Thác ôm chặt trên đùi, ôn nhu an ủi hôn môi, vô tình cũng cảm thấy rất thật. Hắn mơ hồ thấy thực hạnh phúc, nhưng rõ ràng là được tiền mua lấy, bất quá chỉ là hạnh phúc ảo.


 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t123897-hang-khong-ban-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận