Hành Trình Đến Miền Đất Hứa Chương 1

Chương 1
Người thầy thông thái

1.

Chúng ta bắt đầu hình dung, hãy để trí tưởng tượng của chúng ta hoạt động như những gì tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Không kiềm hãm, không đè nén, cứ để đứa trẻ trong ta mặc sức nô đùa.

Một, hai, ba và…

Con tàu!

Nó đang tiến về miền đất hứa, một tương lai tươi sáng, một thời đại hoàng kim đang mở ra trước mắt.

Chặng dừng chân đầu tiên của nó…

Chút nữa thì tôi quên. Con tàu mang chúng tôi đến miền đất hứa, có tên là “Hoa Hướng Dương”. Đó là một tàu con thoi khổng lồ với sức chứa hàng nghìn người. Rồi các đồng nghĩa sẽ thấy sức mạnh khủng khiếp của nó, tôi sẽ mô tả sâu hơn khi từ miền đất hứa trở về. Nhìn tổng thể, Hoa Hướng Dương có màu vàng đậm, được trang trí hoa văn trống đồng Đông Sơn. Hai bên thân tàu là hình chữ thập màu xanh nước biển. Nó mang một ý nghĩa biểu tượng mà tôi sẽ không giải thích rõ hơn. Các đồng nghĩa có thể tự tìm hiểu lấy.

Hoa Hướng Dương đi với vận tốc ánh sáng. Thân tàu được thiết kế rất tinh xảo, từng đường nét đẹp mê hồn đến nỗi những ai xem qua đều phải tấm tắc khen ngợi. “Hẳn người thiết kế, chế tạo ra nó phải là một nghệ sĩ bậc thầy trong các nghệ sĩ bậc thầy.” - Một hành khách nhận xét. Ai cũng bảo con tàu là tuyệt tác của thượng đế. Bên trong con tàu, các trang thiết bị được sắp xếp cực kì khéo léo, mang đầy tính thẩm mỹ. Cửa sổ, cửa chính, thân tàu, nền và trần của nó được thiết kế, chạm khắc, mô phỏng theo những kiến trúc cổ xưa của loài người, tập trung tinh hoa của rất nhiều nền văn minh khác nhau. Cần phải nói thêm rằng con tàu có khả năng tàng hình nên không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nó. Phi hành đoàn gồm một trăm linh tám người, những hành khách tham gia chuyến đi đến từ nhiều hành tinh khác nhau trong vũ trụ. Ngoài phòng lái và phòng hội họp để triệu tập hành khách thông báo những tin tức cần thiết, con tàu được thiết kế với khá nhiều phòng ốc biệt lập, thoáng mát, sạch sẽ. Phục vụ chu đáo và thân thiện đến mức chúng ta phải sửng sốt khi đem so sánh họ với người địa cầu chúng ta. Không cần phải nói tới, nói lui những việc ăn uống, sinh hoạt vì nhu cầu đó là hiển nhiên được đảm bảo tối ưu khi tham gia chuyến hành trình này.

Hoa Hướng Dương đã đi một chặng đường khá dài trước khi dừng tại trạm số một, tiếp thêm nhiên liệu chuẩn bị cho cuộc hành trình vĩ đại.

Miền đất mà chúng tôi muốn đến, được thông báo phải vượt qua những hành tinh nối dài. Những hành tinh này đều có những đặc trưng riêng, không hành tinh nào giống với hành tinh nào. Chúng được kết tinh và hình thành giữa hai thái cực vũ trụ. Từ hình dáng, thổ nhưỡng, cho đến những sinh vật sống trên đó đều có những đặc trưng riêng biệt.

Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ đến những điều có thể xảy ra, những nguy hiểm đang rình rập chúng tôi phía trước. Điều này cũng nằm trong thông báo của những người có trách nhiệm với chúng tôi. Người quản lý hành khách, một anh chàng đẹp trai với chiếc cằm chẻ, mái tóc màu hung được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen kết hợp rất tinh tế với hàng mi cong, dáng người anh vừa vặn không cao lớn lắm nhưng trông rất mạnh khỏe. Giọng nói anh rõ ràng, phong cách nhã nhặn, lịch sự. Anh nghiêm trang trong bộ đồng phục của phi hành đoàn, mang phong cách riêng biệt của tàu Hoa Hướng Dương. Anh không giấu diếm, mà nói ngay cho chúng tôi biết những thế lực đen tối mà chúng tôi có thể gặp phải trên đường đi. Hình như nền giáo dục văn minh đã ăn sâu vào tiềm thức của anh. Với nhân dân, với khách hàng anh luôn trung thực, thẳng thắng.

- Quý vị xem đó, mọi thứ diễn ra quá êm ái phải không?

- Đúng là yên ắng thật – Một hành khách đáp

- Nhưng đừng vì thế mà quý vị chủ quan xem thường nhé! Những gì êm dịu nhất lại là những gì nguy hiểm nhất. Chẳng phải quỷ dữ vẫn thường biến hóa thành Chúa Trời để phỉnh gạt con người đó sao? Đây là bản danh sách những con quỷ mà quý vị nên đề phòng. Hãy chú ý đến con quỷ tham vọng và quyền lực vì nó rất tinh ranh đấy!

Mỗi người chúng tôi được phát cho một quyển sổ tay điện tử, trong đó có những cảnh báo mà chúng tôi không thể coi thường được.

Giọng nói của anh quản lý lại vang lên.

- Xin thông báo cùng quý vị! Hoa Hướng Dương đã đến trạm dừng chân số một. Hành tinh của những triết gia. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do và mục đích của quý vị trong chuyến hành trình này. Đó là đi tìm chân lý. Hãy lựa chọn cho mình một triết gia thông thái trong danh sách những triết gia mà chúng tôi đã trao cho quý vị. Theo sự chỉ dẫn của những hoa tiêu quý vị sẽ đến được ‘đạo tràng’ của những con người siêu việt và uyên bác ấy. Chúc quý vị sớm đạt được kết quả mong đợi. Tàu sẽ khởi hành sau bảy ngày. Hãy có mặt đúng giờ hẹn! Xin tạm biệt và chúc may mắn!

Hoa Hướng Dương đỗ tại một cảng biển lớn. Những con sóng tiếp nối nhau dạt vào bờ. Sóng biển ở đây không cao và mạnh lắm! Tôi lắng nghe tiếng rì rào của biển. Cát trên hành tinh này trắng và mịn lạ thường. Khi đặt đôi chân trần lên mặt cát, một cảm giác ấm áp xoa dịu mọi giác quan. Ở đây cũng có những hàng dừa xanh dọc bãi biển, nhưng dừa ở đây thẳng tắp, cao trên 30 mét, với thân to trơn bóng. Những tảng đá vừa vặn xếp chồng lên nhau, nhiều trong những tảng đá này được thiên nhiên sắp xếp một cách khéo léo giữa những bãi đất um tùm cây cối và hoa cỏ. Đa số những tảng đá này đều phát ra một thứ ánh sáng tím lấp lánh, đó là những viên thạch anh già tuổi, nhú ra từ đá mẹ. Bao quanh biển là những ngọn đồi xanh um, tròn trịa. Những con chim lạ màu đen, bụng trắng, chiếc đuôi dài, với những sợi lông có hoa văn hình con mắt Tây Tạng. Tôi xuống tàu vào lúc bình minh. Trời trong gió mát. Đây là một hành tinh đẹp và yên bình.

Theo lời đề nghị của tàu trưởng. Chúng tôi được chọn một nhà hiền triết trong danh sách rất nhiều nhà hiền triết. Chúng tôi phải đến nơi họ sống, nơi họ giảng đạo để đặt những câu hỏi về triết học mà chúng tôi còn mơ hồ chưa hiểu rõ. Sau khi chọn được người thầy ưng ý, chúng tôi được cấp cho một hoa tiêu, nói hoa tiêu nhưng chớ lầm là con người, đó là một loài chim lạ, thân chúng dài bằng chiếc đũa, đầu có lông bờm, mỏ sắc nhọn và quắp lại, đôi mắt như mắt cú vọ, màu mắt xanh lá cây, đuôi xòe như cánh quạt, bộ lông của chúng được chạm khắc những hoa văn cổ quái mà tôi chưa bao giờ thấy, toàn thân chúng màu vàng rực như quả chanh. Đấy! Những hoa tiêu của chúng tôi là những chiến binh không biết sai xót là gì. Nhiệm vụ chúng tôi là đi theo những con chim này, khi đến nơi cần đến chúng sẽ báo hiệu bằng cách nói tên người hiền triết mà ta đã chọn.

Trong danh sách những hiền triết có rất nhiều tên tuổi nổi tiếng. Tôi thấy có cả Socrates, Aristote, Plato, Schopenhauer, Kant, Hegel…Tôi thắc mắc: “Sao những vĩ nhân này đều ở cả nơi đây nhỉ?” Giá như tôi được viếng thăm tất cả những con người vĩ đại này thì hay biết mấy. Nhưng tôi chỉ được chọn một người trong danh sách ấy. Nhiều tên tuổi đã quen thuộc và triết học của họ được biết đến rất phổ biến ở địa cầu. Vậy là tôi quyết định chọn một cái tên khác, tôi có suy nghĩ rằng: “Biết đâu những vị thầy chưa được biết tới ở địa cầu lại có những triết lý mới lạ, hay ho thì sao?”. Và cuối cùng tôi đã ấn tượng mạnh với một cái tên. Thầy So Om. Tôi chọn thầy là thánh nhân mà tôi sẽ đến viếng thăm.

2.

Chia tay phi hành đoàn, tôi lên đường tìm đến đạo tràng của thầy So Om. “Chàng hoa tiêu” bay chậm rãi trước mặt tôi. Sau khi ra khỏi bờ biển, con chim đưa tôi đến một chỗ giao nhau giữa rất nhiều lối đi. Nó dừng lại, bay vút lên cao, nếu có một cuộn chỉ buộc vào chân nó thì người địa cầu chắc sẽ nghĩ tôi đang thả diều. Đột nhiên nó huýt lên một tiếng rất thanh, lao xuống mặt đất với vận tốc chóng mặt, nhưng trước khi chạm đất nó dừng lại, tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao nó làm được như vậy, nó thắng được gia tốc hay sao? Nó tiếp tục bay lởn vởn trước mặt tôi rồi như muốn báo hiệu cho tôi biết là hãy đi theo nó. Vậy là không suy nghĩ gì nữa, tôi đi theo nó vào một con đường mòn được nối với một cánh rừng. Trước khi vào rừng tôi phải đi qua một cánh cửa khổng lồ bằng đá hoa cương, bám trên cánh cửa đó là các loại lan rừng có hoa rực rỡ và hương thơm ngây ngất! Tôi tiếp tục đi qua cánh rừng bằng một lối mòn và say sưa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đủ các loại chim cất tiếng hót líu lo, rồi tiếng cạch cạch của mỏ sừng gõ vào thân cây thủy tùng cổ thụ. Cây cối ở đây đều tươi mát và to lớn hơn bình thường rất nhiều. Đường đi quanh co, khúc khuỷu cuối cùng cũng đưa tôi đến một cánh đồng lúa vàng rộng mênh mông. Giữa cánh đồng có một lối đi thẳng tắp. Cảm xúc tràn về như nước lũ, tôi đang ở đâu đây? Một kỳ quan thiên nhiên vĩ đại. Đẹp! Đẹp quá! Đồng lúa vàng rực! Những cây lúa cao lớn gấp ba lần lúa ở địa cầu. Hạt lúa trĩu nặng, phản phất mùi bơ và sữa. Những hạt chín quá nứt cả vỏ, tạo thành một kẻ nhỏ tràn ra một chất nhựa trắng tươi ngon. Qua được cánh đồng, tiếp đến là một chặng đường đầy gai góc, gai mọc chen chúc lối mòn rất là khó đi, mỗi lần bị gai đâm là tôi lại nghiến răng, nó buốt thấu xương, vô cùng đau đớn. Cắn răng chịu đựng vượt qua chặng đường gai, lại đến một đoạn đường dốc cao vun vút, tôi bò lên rồi lại tụt xuống, hai đầu gối của tôi đã rướm máu do chà sát với mặt đất. Lạy trời, có khổ mấy cuối cùng tôi cũng vượt qua được. Con chim đưa tôi đến một cánh rừng âm u, dây leo chằng chịt. Trời đất ơi! Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có cái gì đó đang trườn trước mặt tôi, đó là một con rắn hổ chúa to quá khổ, nó phải bằng với một con trăng, Nam Mỹ. Tôi đứng lạnh tái người, chờ cho nó bò qua mới dám bước tiếp. Qua được cánh rừng u minh, thêm một đoạn đường nữa, tôi bắt gặp một con suối vắt ngang giữa đường đi. Hai bên bờ suối mọc đầy những cây nấm đẹp mắt, có nấm xanh đốm, có nấm vàng kim, nấm linh chi, địa cát... không biết bao nhiêu mà kể. Cỏ, kim cương và nhân sâm ước tính cũng nghìn năm tuổi. Tôi sửng sốt khi nhìn kho thuốc của thượng đế. Dòng suối nước mát ngọt lành, tiếng suối róc rách, trong veo như tiếng hát. Một chiếc cầu bằng gỗ pơ mu bắt qua bờ bên kia. Qua được bên kia bờ tôi bước vào một rừng trúc, tùng xum xuê. Tán lá của chúng che bóng mát cho những người đi qua đây, đôi chỗ ánh nắng xuyên qua đẹp như cảnh bình minh ở những vùng rừng nhiệt đới.

Đạo tràng, của thầy So Om sau cánh rừng này. Đi qua lối phong đỏ, rẽ phải vào một con đường hoa. Đạo tràng của thầy được xây cất đơn giản. Nhà làm bằng gỗ lợp mái gianh. Xung quanh trồng rất nhiều hoa đẹp lạ! Những hàng rào gỗ bao quanh căn nhà càng tôn lên nét đẹp giản dị vốn có của nó.

3.

Thầy So Om đang ngồi bên hồ. Cạnh thầy là rổ thức ăn dành cho cá. Thầy đang ngắm nhìn đàn cá chép nhiều màu ngoi lên mặt nước đớp mồi. Thầy So Om là một cụ ông gầy gò, mình hạc xương mai. Phong thái rất ung dung tự tại. Tóc thầy bạc trắng ôm quanh phần đỉnh đầu bóng loáng. Râu và mày dài như ông Bụt. Trán thầy gồ ra, đôi mắt thủy tinh vàng long lanh trên khuôn mặt hồng hào. Thầy có chiếc mũi cao, gọn gàng, phần chóp mũi hơi cong. Đôi tai rất quái dị, với vành tai dầy và nhọn ở đầu. Thầy So Om mặc trên mình chiếc áo bà ba với ghi màu đen đã phai màu nắng gió. Nhìn chung thầy là một người thoát tục, uy nghiêm, ai trông thấy cũng đều kính phục và tôn sùng giống như gặp được Thánh Thần.

Không gian yên tĩnh bị phá tan khi chàng hoa tiêu của chúng ta rít lên: “Thầy So Om!" "Thầy So Om!”. Thầy quay lại nhìn tôi chăm chú, sau đó không lâu thầy nở một nụ cười thánh thiện. Con chim bay thẳng về phương Nam rồi mất hút sau cánh rừng. Thầy So Om tiến tới nắm tay tôi, một cái nắm tay ân cần giản dị. Thầy mời tôi vào nhà.

Bên trong Đạo tràng của thầy giản dị cũng chẳng kém gì vẻ bề ngoài của nó. Trong nhà không bày biện gì nhiều. Phòng khách gồm chiếc bàn mộc thạch, hai, ba chiếc ghế mây, trên bàn đặt một bộ đồ trà đơn giản không cách điệu. Một vài viên đá với hình thù kỳ lạ được bố trí vào những nơi thích hợp làm nên một dàn hợp xướng đá phong thủy. Phòng ngủ của thầy đặt chiếc giường gỗ mộc, với gối cũng bằng gỗ được lót một miếng vải màu lam. Thầy mời tôi ngồi, pha trà và như ra hiệu với tôi “hãy cùng thưởng thức trà ngon”. Được một tuần trà. Thầy quay sang nhìn tôi trìu mến. Thầy cất giọng nhân từ hỏi.

- Con tên gì? Từ đâu đến? Và đến tìm ta có việc gì? – Giọng thầy trầm, ấm.

- Dạ thưa thầy! Con là Lê Kim Quốc. Con từ trái đất đến đây. Dân tộc của con đang bị đàn áp, xiềng xích trong gông cùm, bạo lực. Con đang đi tìm một con đường chân lý đưa đồng bào con thoát khỏi ngục tù, tăm tối. Con được biết có một miền đất hứa, ở đó mọi thứ đều tốt đẹp, con muốn học hỏi văn minh của họ sau đó truyền lại cho đồng bào của mình. Con khởi hành trên con tàu Hoa Hướng Dương, trạm dừng chân đầu tiên của tàu là hành tinh của những triết gia. Họ nói với chúng con, bảo chúng con phải gặp những nhà hiền triết mà chúng con đã chọn để hỏi các thầy những gì liên quan đến triết học, những gì đầu óc chúng con còn mơ hồ chưa thấu hiểu.

- Ta hiểu cả rồi? Vậy con có biết tại sao họ bảo các con phải làm vậy không?

- Con không biết thưa thầy! – Tôi tò mò trước câu hỏi của thầy So Om

Thầy mỉm cười thánh thiện, đôi mắt thầy nhìn tôi với vẻ rất chân thành

- Được! Thầy sẽ nói cho con biết lý do vì sao? Vì sao họ lại muốn các con đến với chúng ta. Như con đã nói ban nãy khi ta hỏi về xuất thân của con. Con nói con muốn làm cách mạng, con muốn cứu vớt đồng bào mình? Con sẽ làm được điều đó với điều kiện những yếu tố cấu thành, và nhân duyên đã hội đủ. Một trong những yếu tố cấu thành đó là triết học, triết học luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định phương pháp luận và thành công của con trên bước đường theo đuổi mục tiêu của mình. Khi làm cách mạng, con phải chuẩn bị một nền tảng tư tưởng, một ngọn cờ. Và để tạo dựng được những nền móng ban đầu đó, con phải cần đến triết học. Người xưa đã biết đi từ gốc đến ngọn. Triết học là gốc. Và mọi phân giải sau này chỉ là ngọn. Từ nền tảng triết học đã có con sẽ đi đến những suy xét hữu lý thống nhất giữa các cặp phạm trù với nhau làm nên nên một hệ thống tư tưởng liên kết chặt chẽ giống như từng bộ phận cơ thể.

- Ôi! Thầy nói hay quá! Bây giờ thì con đã hiểu lý do họ đưa con đến đây

Tôi bắt đầu cảm thấy hào hứng, không chờ đợi, tôi tiếp tục đặt câu hỏi với thầy So Om.

- Con đồng ý với thầy, quan điểm cho rằng triết học là nền tảng của tư tưởng, từ đó suy ra nhiều thứ khác liên quan. Ở địa cầu chúng con thường hay luận bàn về những phạm trù triết học, ví như giữa vật chất và tinh thần là cặp phạm trù thường xuyên được đem ra mổ xẻ. Có những cuộc tranh luận nảy lửa đã xảy ra xoay quanh vấn đề vật chất có trước hay ý thức có trước. Đến nay, con vẫn còn mơ màng, con không rõ cái nào có trước, cái nào có sau? Thầy So Om kính mến! Thầy có thể giảng dạy cho con về vấn đề này chứ ạ?.

Thầy So Om xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Gương mặt thầy rất bình thản, thầy gật đầu mỉm cười. Tiếng nói du dương của thầy cất lên!

- Ta được biết ở địa cầu các con, câu hỏi: “ vật chất có trước hay ý thức có trước, cái nào quyết định cái nào?.” Là một trong hai vấn đề cơ bản cần giải quyết của triết học. Trước khi trả lời câu hỏi của con, ta mong con hãy trả lời một câu hỏi của ta trước khi ta đưa ra kiến giải của mình. Ta muốn hỏi con: “Đàn ông có trước hay đàn bà có trước?”.

Tôi ngập ngừng trước câu hỏi này của thầy So Om. Câu hỏi này chẳng khác gì câu hỏi: “Con gà và cái trứng”. Tôi không thể tìm ra luận cứ nào thuyết phục nhất để trả lời câu hỏi này. Dù đã thử dùng thuyết Darwin để lý giải.

- Thôi hãy để ta! – Thầy từ tốn - Ngay từ khi con đặt câu hỏi đó với ta, ngay từ lúc ban đầu ấy ta đã thấy một định kiến, nhất định phải là một trong hai thứ hay sao? Tại sao phải hoặc cái này, hoặc cái nọ mà không phải vừa cái này, vừa cái nọ? Bản chất vũ trụ là lưỡng cực hợp nhất. Vũ trụ bao hàm trong đó vật chất vô hạn và tinh thần vô biên. Vũ trụ là một thể sống, là thượng đế vì vũ trụ có thể xác gọi là vũ trụ vật chất và ý thức gọi là vũ trụ tinh thần. Chỉ khác với con người ở chỗ vũ trụ là vô hạn còn con người thì hữu hạn. Và chúng ta là một phần trong chỉnh thể thống nhất, chúng ta thuộc về vũ trụ, thuộc về thượng đế nên chúng ta cũng mang trong mình bản chất, lưỡng cực. Tất cả mọi sự vật đều chịu sự chi phối của hai mặt đối lập. Hai mặt đối lập này tuy xung khắc với nhau nhưng hòa quyện với nhau và không tách rời nhau. Vì vậy mà xuất phát điểm của ta không phải là câu hỏi cái nào có trước có sau theo tư duy logic thông thường mà hãy nhìn nhận trên lý thuyết nhị nguyên hợp thể.

- Vậy là bản chất của mọi sự vật hiện tượng đều mang trong mình nó những mặt đối lập? Ý thức đối lập với vật chất và ngược lại nhưng không loại trừ, phủ định nhau. Một thế giới tinh thần cùng tồn tại song song bên cạnh thế giới vật chất. Hai thể này hợp nhất thành vũ trụ, hay còn được gọi là Thượng Đế. Bây giờ thì con đã có cách nhìn nhận sâu hơn về vấn đề này rồi. Theo đó, con đi đến một nhận định: “Vật chất và ý thức chuyển hóa lẫn nhau”. Ý thức phản ánh toàn bộ những quy luật vận hành của thế giới vật chất. Ngược lại vật chất cũng thể hiện được những gì tồn tại trong ý thức. Nhưng, con người bị giới hạn quyền năng này và chỉ có thượng đế mới làm được chuyện đó. Ý thức con người chỉ phản ánh được một phần nhỏ nhoi những quy luật của thế giới vật chất vô hạn trong khi ý thức của Thượng đế thì phản ánh tất cả. Con người không thể chuyển hóa ý nghĩ thành vật chất hiện hữu nhưng thượng đế thì có thể vì Ngài là tất cả. Một số vị Thánh, các nhà Tiên tri, những thiên tài… họ có thể có chút ít quyền năng của Ngài. Bởi vì họ may mắn được Ngài lựa chọn, họ được tiếp cận kho hiểu biết và phép màu của Ngài (tất nhiên có giới hạn nhất định) và họ làm được những việc phi thường.

- Kiến giải của con rất hợp với ý ta - Thầy So Om gật đầu như thể rất hài lòng với nhận định của tôi - Ta muốn bổ sung thêm, quỷ dữ cũng có sức mạnh tương đương với Ngài. Ngài là một nửa của hắn và hắn, cũng là một nửa của Ngài.

Thầy tiếp lời.

- Cũng từ đó mà chúng ta có thể dễ dàng trả lời cho vấn đề triết học cơ bản thứ hai. “Con người có nhận thức được thế giới hay không?”. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Không thể đem toàn bộ đại dương đổ vào một chiếc cốc. Không thể đem cái hữu hạn đi đo cái vô hạn. Ngay như các Thánh Thần cũng chỉ tiếp cận được một chút quyền năng của Ngài. Các Thánh Thần cũng hữu hạn như con người chúng ta, chỉ khác chúng ta, các Thánh Thần là cái hữu hạn to lớn hơn cái hữu hạn trần tục của loài người.

Thưa Thầy! – Tôi thấp giọng – Thầy có nghĩ rằng thế giới cần một học thuyết triết học thống nhất hay không? Chúng ta có thể loại bỏ một tư tưởng triết học sai lệch, không phản ánh đúng bản chất sự vật?

- Ồ! Điều đó là không tốt con à! Không nên! Không nên chút nào! - Thầy tỏ ra xúc động - Thế gian này đã đổ máu rất nhiều chỉ vì bản tính cố chấp ích kỉ của con người. Họ luôn tự cho mình là đúng, họ muốn độc quyền tư tưởng, dùng súng và lưỡi lê để ép buộc người khác phải cải đạo, họ buộc tội người khác là tay sai, là phản Chúa. Ôi! Những con người chấp Pháp, chấp Ngã… Họ giết hại đồng bào, kìm hãm sự phát triển của xã hội bằng bản chất độc tài và tham lam của họ. Vì con người là hữu hạn nên con người không thể thâu hóa toàn bộ trí tuệ vũ trụ vào mình, học thuyết do con người tạo ra chỉ mang giá trị tương đối, không có học thuyết nào là tuyệt đối, vì nếu như vậy họ là Ngài. Mỗi học thuyết đều chứa đựng những chân lý trong đó dù là học tuyết tồi tệ nhất đi nữa. Những người vô thần họ thấy được một mặt của vấn đề, còn những người hữu thần thì sao? Họ cũng vậy thôi! Họ cũng chỉ nhìn thấy mặt còn lại. Hãy có niềm tin với học thuyết của mình nhưng đừng bao giờ chà đạp, trù dập lên học thuyết của người khác. Con hãy nhớ lời ta. Những mặt đối lập không phải là kẻ thù của ta mà đó là bạn của ta, nó giúp ta phát triển và hoàn thiện hơn.

Diễn giải của thầy So Om quả thật rất hấp dẫn. Học vấn của thầy đã hoàn toàn chinh phục tôi.

- Con sẽ luôn ghi nhớ lời Thầy! Có những điều mà con hoài thắc mắc trong đó chẳng hạn như: “Đạo đức, luân lý là những phạm trù thuộc về tinh thần, nhưng con vẫn còn hồ nghi đạo đức phải chăng là những khái niệm chủ quan, mang tính thời đại? Liệu đạo đức có thật là những phạm trù tồn tại ngoài chúng ta hay không?

- Câu hỏi hay lắm! - Thầy So Om đặt tay lên trái tim, nói với giọng run run – Ta sẽ trả lời thẳng đạo đức là khách quan. Người nhận thức đạo đức là chủ quan. Như ta đã nói Ngài là lưỡng cực hợp nhất. Tinh thần của Ngài bao hàm rất nhiều phạm trù trong đó có phạm trù đạo đức. Đạo đức không phải tự nhiên mà loài người có thể hiểu được, những người mà Ngài lựa chọn mang trong mình sứ mệnh truyền bá đạo đức trong kho tri thức vô hạn của Ngài đến thế gian. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Ki Tô, Đức Mohammed… Những vị Phật Thánh này đã mang đến nhân loại những phạm trù về đạo đức. Chúng ta nhận thức về đạo đức thông qua họ, để rồi đức hạnh lớn dần trong ta tạo thành chủ nghĩa nhân văn cao cả. Do đầu óc mê mẩn, ngu muội con người đi trái với đạo đức rồi cho rằng đạo đức hợp với thời đại, không có khái niệm đạo đức thời đại. Đạo đức là vĩnh hằng, chỉ có nhận thức cái vĩnh hằng mà thôi.

- Nhờ Thầy mà đầu óc con được khai sáng ra nhiều – Tôi nói với giọng chân thành biết ơn - Nhưng… Con vẫn còn thắc mắc về mối liên hệ giữa thể xác và linh hồn. Con không dám chắc có sự tồn tại linh hồn sau khi chết. Có phải con đang rơi vào chủ nghĩa hoài nghi hay không ạ?

Thầy So Om cười thành tiếng, vuốt râu, nhìn tôi với cái nhìn tinh quái – Đã có quan điểm từng cho rằng: “Nếu con người không tin vào sự bất diệt của linh hồn thì người đó sẽ coi khinh đạo đức”. Cũng có điều này xảy ra nhưng không phải là tất cả. Một người không tin vào sự tồn tại của linh hồn sau khi chết họ vẫn được xem là con người có đạo đức nếu họ được giáo dục và thấm nhuần tư tưởng nhân văn – một chi phái của tinh thần tôn giáo. Nhưng, câu hỏi của con ta vẫn có thể giải đáp. Xét theo quan điểm nhị nguyên hợp nhất, linh hồn là thể thái tồn tại, hay nói rõ hơn là “cảm nhận sự tồn tại”. Khi chết đi linh hồn thoát ra khỏi thể xác về những giới khác nhau mà ở những giới này chứa đựng một tổ hợp các linh hồn. Linh hồn rơi vào giới nào phụ thuộc vào đạo đức, phước huệ của linh hồn đó đạt được khi còn ở thế giới hợp thể (cõi dương). Linh hồn sau đó sẽ đầu thai vào hình thể mới. Nếu Linh hồn đang nằm ở giới súc sinh sẽ đầu thai vào hình súc sinh, nếu linh hồn nằm ở giới người thì đầu thai vào hình người, nếu linh hồn nằm ở giới Thánh, Thần thì sẽ đầu thai vào hình Thánh Thần. Bản chất linh hồn chỉ “cảm nhận sự tồn tại”, linh hồn không biết suy nghĩ. Mức độ suy nghĩ (tư duy) cao hay thấp chỉ xảy ra sau đó khi mà linh hồn đã hợp nhất với xác phàm. Linh hồn kết hợp với thể trạng vật, người, Thánh Thần… sẽ có khả năng tư duy khác nhau. Đặc biệt ở thể Thánh Thần, não bộ vật chất, thể trạng sẽ khác loài người ở những yếu tố quyết định ( Chúng ta ngộ nhận là gen di truyền). Cho nên dù sống hay chết con cũng cảm nhận được sự tồn tại, vì linh hồn của con là vĩnh hằng và nó thuộc về Ngài.

Chưa bao giờ tôi nghe thấy một cách lý giải kỳ lạ như vậy! Nhưng phải thừa nhận rằng những gì thầy So Om nói đến rất hữu lý. Rất thuyết phục.

- Còn thuyết nhân quả thì sao? Thầy chắc sẽ có những quan điểm thú vị về luật nhân quả? – Tôi háo hức chờ đợi câu trả lời của Thầy So Om.

- Luật nhân quả được bàn đến từ rất lâu rồi. Đức Như Lai truyền đạt cho nhân loại rất rõ ràng về thuyết nhân quả luân hồi. Vũ trụ bao gồm đạo sinh và đạo diệt. Luật nhân quả hiện hành trên luận đề: “Gieo nhân nào thì gặt quả đó”. Tỷ như chúng ta làm ác, theo đạo diệt thì quả sẽ là đổ vỡ, phá hủy. Bằng như ta làm thiện thì đó là đạo sinh, quả của nó là trái ngọt thơm lành. Con người cũng đau khổ rất nhiều, nhưng nếu theo thiện tích đủ nhân duyên sẽ vượt được bể khổ, tìm thấy hạnh phúc trong khổ đau. Đau khổ và hạnh phúc từ đó không phải cô lập tách rời, mà chuyển hóa lẫn nhau, bĩ cực sinh lạc và ngược lại. Con người tìm đến hạnh phúc, xem hạnh phúc như mẹ vạn vật nhưng không bao giờ tìm được hạnh phúc nếu không nhìn nhận khổ đau như người cha bác ái. Khổ đau, là con đường đi đến hạnh phúc, và ngược lại hạnh phúc đang trên đường đi đến khổ đau. Có chăng chỉ là cái thiện đi giữa hai thái cực. Kết quả tốt, hay xấu phụ thuộc vào làm thiện hay ác chứ không nằm ở hạnh phúc hay khổ đau. Thầy muốn nói rằng đừng trốn tránh khổ đau và xem nó như căn bệnh ghẻ, và cũng đừng đưa hạnh phúc lên cao quá, vì dù sao đó cũng là một kiểu hưởng thụ khoái lạc theo lối trá hình.

Cuộc đàm luận giữa tôi và thầy So Om cứ vậy diễn ra mà trời tối từ khi nào chúng tôi không hề hay biết. Thầy mời tôi ở lại dùng cơm. Có ý lưu tôi lại đạo tràng ít ngày chờ đến ngày hẹn trở lại tàu Hoa Hướng Dương. Tôi đã vui vẻ nhận lời, tôi rất mến thầy So Om, và trên mọi lý do tôi cần ở lại để học hỏi thêm những triết luận cao siêu từ một bộ óc vĩ đại nhất mà tôi từng gặp.

Về cuộc sống của tôi những ngày bên cạnh triết gia lỗi lạc So Om cũng xin kể sơ cho các đồng nghĩa được biết. Nhìn lại, đó là một khoảng thời gian bình lặng nhưng đầy ý nghĩa. Hàng ngày tôi dạo chơi trên cánh đồng lúa. Đi hái cây thuốc và ngắm mặt trời mọc. Không có gì thích thú bằng tắm mát trên dòng suối thơ mộng mà tôi đã có dịp nhắc tới khi vừa bước chân đến đây. Tôi dậy rất sớm, thường ra đi sau bữa điểm tâm đến hoàng hôn mới trở về. Bữa ăn của chúng tôi rất đạm bạc, có rau, dưa, nấm các loại, chúng tôi không ăn nhiều dầu mỡ, và đặc biệt thầy So Om là người ăn chay trường. Cơm được nấu từ loại gạo thu hoạch trên cánh đồng, hương vị thơm ngon không thể tả được. Thầy So Om tiết lộ cho tôi biết loại gạo mà chúng tôi dùng hàng ngày gọi là gạo trường sinh. Thành phần của gạo có những hoạt chất ngăn chặn sự lão hóa của tế bào, làm đẹp da và tóc. Trên hành tinh này mọi người đều bất tử nên không cần phải sinh sản duy trì nòi giống. Và như thường lệ sau bữa ăn chúng tôi lại đàm đạo cùng nhau. Cứ mỗi ngày tôi lại học được thêm một ít. Kiến thức quả là vô bờ bến. Trước đây tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng mình giỏi giang, uyên bác. Giờ đây đứng trước vũ trụ bao la tôi mới thấy mình thật nhỏ bé.

4.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày hẹn phải trở lại tàu Hoa Hướng Dương. Tôi từ biệt thầy So Om trong tiếc nuối. Vậy là từ đây tôi không còn có cơ hội để được ở bên thầy, học hỏi những điều hay lẽ phải từ thầy. Nhưng biết làm sao được. Viên đạn đã bắn ra khỏi nồng, nó phải tiến thẳng về phía trước và găm vào mục tiêu đã định. Thầy So Om cầm tay tôi ân cần dặn dò. Thầy động viên tôi, thầy nói lý tưởng của tôi nhất định sẽ thành công. Thầy khuyên tôi phải gìn giữ sức khỏe, có thực mới vực được đạo. Có lẽ từ rày trở đi tôi không còn cơ hội gặp lại thầy nữa. Than Ôi! Có buổi tiệc nào là không tàn, có cuộc vui nào không đến lúc phải chia tay?

Từ nay đôi ngã, đôi đường

Từ nay xa cách dặm trường cố nhân

Từ nay giã biệt ân nhân

Từ nay thôi hết ân cần sớm khuya.

Chia tay thầy So Om, tôi lên đường trở lại bến đỗ của tàu Hoa Hướng Dương. Trong tôi có nhiều cảm xúc đan xen trái ngược. Đi độ nửa ngày đường thì tới bãi biển nơi Hoa Hướng Dương neo đậu. Anh quản lý vui vẻ chạy tới bắt tay tôi và ân cần hỏi thăm. Với tác phong nhanh nhẹn anh đưa tôi lên chiếc đĩa bay – chức năng của nó như một chiếc thang máy, bay từ thấp lên cao rồi lại từ cao xuống thấp, nó giống như một chiếc xe trung chuyển có nhiệm vụ đưa hành khách từ nhà tới bến. Vì khoảng cách giữa cửa chính của tàu Hoa Hướng Dương với mặt đất ước tính phải năm mươi mét, cho nên muốn lên xuống tàu phải cần đến chiếc đĩa bay này.

Sau khi chào hỏi tổ lái và ông tàu trưởng, tôi trở về phòng của mình tắm rửa, thư giãn. Sở thích của tôi là nằm lim dim tận hưởng giai điệu của những bản nhạc giao hưởng. Trên con tàu này có đủ các loại nhạc, chỉ cần ấn nút điều khiển và yêu cầu bài nhạc, tác giả, dòng nhạc… thì ngay lập tức đòi hỏi của chúng ta được đáp ứng. Sau một ngày đi đường mệt mỏi tôi chọn nghe món vĩ cầm, tôi yêu thích những tác giả quen thuộc như Schubert, Mozart và Paganini.

Chìm đắm trong làn điệu của dàn nhạc giao hưởng, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi tín hiệu báo thức của tàu Hoa Hướng Dương phát lên những tiếng “tích tắc”. Tôi choàng tỉnh, vệ sinh cá nhân, ăn điểm tâm xong thì mau chóng đến phòng hội họp – Chúng tôi đã được thông báo từ ngày hôm qua. Sáng nay sẽ họp để nghe tàu trưởng thông báo một số việc. Mấy phút sau chúng tôi đã có mặt tại phòng họp, yên vị chỗ ngồi của mình để nghe thông báo.

Ông tàu trưởng, đi từ cửa ra vào đến thẳng bục diễn giả. Ông là một người tầm thước uy nghiêm, khoảng gần sáu mươi tuổi. Ông mang trang phục của phi hành đoàn, nền vàng trăng lưỡi liềm. Bộ râu quai nón càng làm tăng thêm độ tin cậy và sự mạnh mẽ nơi ông. Ông có đôi mắt sáng như chớp, chiếc mũi cao, nụ cười duyên dáng để lộ chiếc răng khểnh rất điệu nghệ. Da ông sạm nắng, cơ thể cường tráng đầy uy dũng. Tàu trưởng nhìn một loạt khắp căn phòng, im lặng một lúc rồi đột nhiên cất tiếng nói.

- Chào mừng quý vị đã trở lại! – Giọng ông chắc khỏe – Sau những ngày qua chắc quý vị đã gặt hái được nhiều thành quả đáng kể. Tôi xin chia vui với những ai đang có mặt trong phòng họp ngày hôm nay. Để được thông báo với quý vị rằng quý vị đã vượt qua thử thách đầu tiên trong cuộc hành trình đi về miền đất hứa. Và tôi cũng muốn thông báo cho quý vị biết điều này… - Ông đột ngột dừng lại, hình như đang suy nghĩ rất lung về điều định nói ra – về điều đó… Thôi được rồi! Quý vị có quyền được biết. Chúng ta buộc phải bỏ lại một số hành khách. Những người này đã không đến kịp giờ hẹn. Thủy Tinh Cầu vừa thông báo cho chúng tôi biết. Những hành khách này một vài người đã bán linh hồn cho con quỷ sùng bái, một vài người còn lại đã bán linh hồn cho quỷ cống cao ngã mạn. Họ tôn sùng những người thầy triết học của mình và chấp nhận ở lại chỉ để được ở bên thần tượng của họ, nhìn ngắm và tôn sùng. Một vài người đã rơi vào tranh luận thái quá, cố chấp và tự phụ. Họ tranh cãi không để làm sáng tỏ chân lý mà chỉ để thỏa mãn cái tôi ngã mạn của mình, cho đến sáng nay khi nhìn qua Thủy Tinh Cầu chúng tôi còn thấy họ đang say sưa lý luận chuyện “con cà con kê”. Tôi rất tiếc nhưng phải thông báo tin buồn này cùng mọi người. Họ sẽ phải ở lại làm nô lệ cho lũ quỷ. Hoa Hướng Dương không thể chờ đợi họ, vì như vậy sẽ lỡ mất lộ trình, điều này rất nguy hiểm. Khi Thủy Tinh Cầu ra hiệu chúng ta buộc phải xuất phát. Một lần nữa xin thông báo cùng quý vị có mặt ở đây, xin quý vị nhớ cho, tàu Hoa Hướng Dương không chờ đợi ai, đi hay ở phụ thuộc rất nhiều vào ý chí và nghị lực của quý vị. Bây giờ tôi phải trở về tổ lái, chúc quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn trong chặng hành trình tiếp theo. Xin tạm biệt!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t116359-hanh-trinh-den-mien-dat-hua-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận