Hào Môn Nhất Kiếm Chương 6

Chương 6
Hàn Đàm quái tẩu

Hoàng Phủ Tinh bình thản đáp :

- Sinh nhằm thời loạn, tính mạng còn không tiếc, há tiếc một cánh tay, nói điều kiện của ngươi đi.

Hàn Đàm Tẩu thấy khó trấn áp được thiếu niên trước mặt mình, bất giác “hừ” lên một tiếng dằn cơn giận nói :

- Thứ nhất, giết Bạch Quân Nghi, thứ hai, giết Bạch Quân Nghi.

Hoàng Phủ Tinh ngớ người nhíu mày hỏi lại :

- Ngươi nói hai điều kiện sao chỉ là một?

Hàn Đàm Tẩu cười dài cổ quái nói :

- Đúng hai chỉ là một, nhưng ngươi khó thành công. Hừ! Ta vốn muốn giết cả hai cha con họ Bạch, nhưng nghĩ lại chỉ cần làm cho Bạch lão đầu nếm mùi vị con hắn bị bằm thây thế nào thì còn thú vị nhiều hơn là giết hắn.

Hoàng Phủ Tinh nghe nói lạnh của người, nhíu mày nói thẳng :

- Chủ ý này mới thật tàn độc, giết Bạch Quân Nghi, Bạch Tiêu Thiên đương nhiên không khi nào tha cho ta, một mũi tên bắn trúng hai đích. Tuyệt, tuyệt!

Hàn Đàm Tẩu cười khùng khục trong họng, ướm mắt nhìn chàng nói :

- Khô đàm này là cấm địa của Thần Kỳ bang, ngươi nghĩ có thế sống sót thoát khỏi đây ư?

Hoàng Phủ Tinh không phủ nhận, gật đầu nói :

- Điều này thì ta đã nghĩ đến. Ngươi bị giam cầm nơi đây là chuyện hết sức bí mật, nếu như có người sống thoát khỏi đây, không phải bí mật sẽ bị vạch trần ư?

- Đúng, đúng. Đến lúc đó không ít người tìm đến đây, hữu diện hữu thực, có mặt có phần, đến ngươi cũng có phần, người nào đến đây cũng có phần, tự nhiên thanh Kim kiếm không còn là vật một mình Bạch lão đầu có thể độc chiếm.

Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói :

- Ta không phải sợ chết, nhưng cũng không nguyện vô cớ giết người, trừ phi số Bạch Quân Nghi đã tận, thì may ra cuộc thương lượng của chúng ta mới thành.

Hàn Đàm Tẩu sợ chàng trở chứng đổi ý bèn nói :

- Ngươi không giết người, người cũng giết ngươi, sao không tiên xuất thủ vi cường? Huống gì Bạch Tiêu Thiên chỉ có duy nhất độc nữ, ngươi giết nha đầu đó rồi, Bạch Tiêu Thiên cũng chẳng sống nổi, đến lúc đó cây ngã khỉ tự chạy. Thần Kỳ bang một đao giải tập, chẳng phải là tuyệt sách ư?

Hoàng Phủ Tinh cười nhạt thầm nghĩ: “Lời này chưa hẳn đúng, nhưng cũng chẳng phải không có lý, Thần Kỳ bang cao thủ như vân tập, nhưng chỉ là long ngư hỗn tạp, nếu mất kẻ hùng tài đứng đầu, thì không ai có thể lãnh đạo nổi, tự nhiên giải tán”.

Nghĩ đến đó thấy có lý, cảm khái gật đầu nói :

- Được. Chúng ta nhất định một lời, ta mượn chưởng pháp của ngươi giết Bạch Quân Nghi, nếu như thoát được khỏi đây sẽ chặt tay trả lại cho ngươi. Giờ thì ngươi nói kế đi, làm sao có thể một chiêu Khốn Thú Đẩu Công lại hạ nổi Bạch Quân Nghi?

Hàn Đàm Tẩu mừng thầm trong bụng, mỉm cười nói :

- Kế sách thì chờ sau khi ngươi luyện thành chưởng pháp sẽ nói. Ha ha ha... đây là hợp tác cả hai cùng có lợi.

Lão ngưng lời lại, bất giác nhìn lưng chàng nói :

- Thanh kiếm của ngươi rất cổ quái, trước hết múa cho ta xem vài đường.

Hoàng Phủ Tinh nhận ra con người lão quái nhân khó tin nổi, thầm nghĩ: “Lão ta tự tư tự lợi, không có tâm đồng bệnh tương lân, ta với lão tính khí không đồng, chẳng bằng giấu bớt thân thủ mới được”.

Nghĩ nhanh trong đầu, bèn cười nhạt nói :

- Tiên phụ ta tạ thế sớm, võ công gia mẫu thì không thích nghi luyện tập, nội công tại hạ chỉ là gia truyền tâm pháp, còn như kiếm thuật thì bõm bẽm vài đường không đáng nói.

Hàn Đàm Tẩu bán tín bán nghi cười gằn nói :

- Tiểu tử, ngươi cơ cảnh lắm, mật kỹ tự quý. Hắc! Nực cười.

Nói rồi bắt đầu giảng về chưởng pháp...

 

Hết chương 6. Mời các bạn đón đọc chương 7!

Nguồn: truyen8.mobi/t41051-hao-mon-nhat-kiem-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận