Hào Môn Thừa Hoan Chương 107: Chúng ta hãy rời đi

Mộ Yến Thần cùng Lộ Diêu nói vài câu từ giã. Đứng giữa cơn bão tuyết trắng xóa mà nói lời chia tay, càng tăng thêm nỗi bùi ngùi, thương cảm. Diện mạo anh tuấn cùng sự trầm tĩnh, lộ ra khí chất cao quý khiến người ta lóa mắt, anh nghiêng đầu, nói chuyện với người bạn thân: "Bảo trọng."

Lộ Diêu uống đến say mèm, khóe miệng cong cong, lan tràn nét mị hoặc khắp bốn phương tám hướng.

Lấy chút thanh tỉnh còn xót lại, anh ta gắng sức vỗ vỗ bả vai Mộ Yến THần, khàn giọng nói: "Yến Thần, tớ vẫn có cảm giác, sau này cậu chắc chắn trở lại bên Mỹ. Cái thành phố thô tục này chẳng có gì gọi là nhân tình thế thái, nhất là đối với cậu. Tớ tạm thời không biết vì sao cậu muốn lưu lại đây. . . . . . Tuy nhiên, nếu sau này cậu đã thất vọng về nói, hãy tìm đến tớ——" (edit đoạn này mừ Thủy tưởng edit đam mỹ >.<)

Tay anh ta vỗ “bộp bộp” hai cái lên ngực mình, "Nhớ tới tìm tớ, tớ ở nước Mỹ chờ cậu."

Mộ Yến Thần khẽ hạ mi mắt, trên hàng mi dài còn dình những bông tuyết nhỏ li ti, khuôn mặt lăng giác, góc cạnh rõ ràng, có nét tuấn mỹ làm điên đảo chúng sinh. Anh giơ tay vỗ vai cậu bạn lắm lời, dặn dò những người bên cạnh nhớ chăm sóc cẩn thận anh ta.

Giờ phút này, hiển nhiên anh không tin vào cảm giác bâng quơ của LỘ Diêu —— Về nước Mỹ? Anh tạm thời chưa tính đến việc đó.

Lòng người vốn phiêu bạc vô chừng, nhưng nếu xuất hiện một người khiến ta yêu thương lo lắng thì hoàn toàn khác.

Người con gái ấy vẫn còn nơi đây, anh nhất quyết không thể rời khỏi.

Hai chân thon dài rảo bước đi tới, ánh mắt Mộ yến Thần xuyên thấu qua màn tuyết trắng, nhìn đến dáng hình mảnh khảnh đứng giữa không gian màu bạc. Chân anh bất giác bước nhanh đến, dịu dàng hỏi: "Sao em không vào xe?"

Lan Khê cất điện thoại, nâng lên đôi mắt trong vắt, giọng nói hơi khàn "Chờ anh."

Ở đằng sau vẫn còn nhiều bạn bè đang xúm xít nói chuyện với nhau, anh không tiện hôn cô, chỉ có thể đưa tay mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn hảo vẫn chưa bị tuyết đông đến quá lạnh. Ánh mắt anh lấp lánh nhưng tia yêu thương, thì thầm: "Chúng ta đi thôi.".

Có điều, vào lúc này anh đã quên mất, ở Trung Quốc có một câu thành ngữ

Tên là « Nhất ngữ thành sấm »*

* ý nói một câu nhỡ miệng, không có ý tốt rốt cuộc lại ứng nghiệm.

***

Thời điểm xe chạy qua tòa cao ốc Ánh Sao, Lan Khê thò đầu ra cửa xe, đón làn gió đêm táp vào mặt, đôi mắt nhìn chăm chú tòa cao ốc. Thành C là thành phố mạnh về kinh thế, các tòa kiến trúc đẹp mọc đầy rẫy khắp nơi, là thiên đường tiêu hoang của giới xã hội thương lưu, cảnh đẹp hoa lệ dưới bầu đời đêm khiến người ta choáng ngộp và lóa mắt.

Dưới mặt đường vì tuyết rơi đầy nên trơn nhẵn, giảm đi độ ma sát. Mộ yến Thần từ trong kính chiếu hậu thấy động tác của Lan Khê, trong lòng lo lắng không yên, bèn chậm rãi dừng xe nơi ve đường.

Thế nhưng, anh lại không nghĩ đến xe vừa mới ngừng, bóng lưng Lan Khê bèn cứng đờ, tiếp theo, tay nhỏ bé đặt lên tay cầm cửa xe, mở cửa đi xuống.

Mộ Yến Thần căng thẳng.

Đem xe khóa kỹ, rút chìa khóa ra, anh vội vàng bước xuống xe, ánh mắt lướt qua mui xe, lo lắng nhìn Lan Khê. Anh không biết vì sao cô dừng lại, nhưng ngoài trời tuyết vẫn còn bay lả tả, yên lặng rơi đầy trên người cô. Lan Khê ngửa đầu, lẳng lặng ngắm nghía tòa cao ốc tráng lệ trước mặt.

"Muốn đi vào dạo một vòng không em?" Bóng dáng tuấn lãng đi đến sau lưng cô.

Lan khê ngước mặt, đôi con ngươi trong suốt đang cố gắng đè nén những tia cảm xúc, có tên là đau khổ.

Bông tuyết như hàng ngàn cọng lông ngỗng, càng lúc càng trắng muốt, tựa như muốn xóa đi những vết nhơ của tội ác đen tối. Trong đầu cô không ngừng lóe lên hình ảnh Nhan Mục Nhiễm đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, đầu mày đuôi mắt của chị ta lộ vẻ phong tình, lời nói nhẹ nhàng êm ái, nhưng mỗi câu chữ luôn ẩn chứa con dao găm nhọn hoắc. Chị ta là dạng người không cần tiến cũng chẳng cần lui, chỉ cần mỉm cười đúng một chỗ, đã đủ khiến Lan Khê sinh ra ảo giác lo được lo mất.

Cô nên dùng thái độ nào để nói với anh đây ——

Mộ Yến Thần, em rất khổ sở.

Khổ sở đến mức. . . . . . hô hấp tắc nghẽn trong lồng ngực.

Vài giây sau, tâm trạng Mộ Yến Thần chuyển sang hoảng hốt. Lan Khê vẫn không lên tiếng, lặng thinh đứng giữa trời, như thể tùy thời tùy lúc đều có khả năng tan biến.

Anh mắt anh âm lãnh tựa như chứa hàng tấn lớp băng tuyết, không nhịn được cất bước đi tới, nắm chặt lòng bàn tay cô, khuỷu tay bao bọc cô vào lòng, ôm siết, môi mỏng nhẹ nhàng đáp xuống tóc mái trên trán cô, khàn giọng hỏi: "Lan Khê . . . . . Em đang nghĩ gì vậy?"

Thân thể Lan Khê cứng đờ.

Cô nhẹ nhàng cùng anh đan mười ngón tay, rất thoải mái, rất ấm áp. Sau một hồi lâu, cô mở miệng thỏ thẻ: "Chúng ta đi vào, em muốn mua chút đồ."

***

Cô nhân viên ở quần bán điện điện thoại di động trong cao ốc Ánh Sao cứ luôn trố mắt nhìn hai người .

—— Cũng không phải hình ảnh trước mắt đẹp đến mức khiến cô ta trầm trồ rung động, mà vì sự kết hợp này, thật sự rất hiếm thấy.

Một người thành thục tuấn lãng kết hợp với một người non nớt dịu dàng, mang sắc thái kích thích tựa như cảm giác cấm luyến thường thấy trong ngôn tình. Người bên ngoài xem thì huyết mạnh như muốn sôi sục, phun trào ra bên ngoài, trong đầu liên tưởng miên man, lại không dám tự ý đoán bừa.

Lan Khê khẽ dựa người vào quầy hàng, yên tĩnh tựa như một bức họa.

Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới, ánh mắt sâu xa sáng tỏ, hai tay chống hai bên mặt quầy, tạo ra một không gian kín kẽ giữa hai người, cúi đầu nỉ non bên tai cô: "Em muốn mua điện thoại mới?"

Đôi môi anh phả ra luồn khí nóng, trườn sát bên tai cô.

Thân thể Lan Khê cứng nhắc đứng tại chỗ.

Hàng mi dài khẽ lay động, chán nản nhìn tấm menu giới thiệu những mẫu mã điện thoại mới. Cô chưa từng để ý đến thị trường điện thoại di động, giờ phút này, nhìn một loạt các mẫu mã hình dáng mà hoa mắt chóng mặt. Cô chẳng biết loại nào đắt nhất, kiểu nào là thời thượng, thậm chí còn không biết tại sao lại đi đến đây. . . . . . Từ lúc nào cô bắt đầu so sánh bản thân với những người phụ nữ bên cạnh anh ? Rồi trở nên nhỏ mọn, so đo từng thứ một ?

Ý niệm độc chiếm Mộ Yến Thần, càng lúc càng đáng sợ.

Thấy cô không có phản ứng, Mộ Yến Thần khựng lại vài giây, ánh mắt trầm tĩnh, nhướng lên nhìn cô nhân viên bán hàng, trầm giọng nói: "Lựa những mẫu mã thích hợp với độ tuổi của em ấy, bày hết lên đây."

Giọng nói trầm ấm đầy nam tính của anh khiến cô nhân viên điên đảo, đỏ mặt gật đầu, ngồi xổm xuống ngăn kéo, thay anh lựa chọn.

Cả người Lan Khê bức bối, hơi thở cũng bắt đầu không yên.

Nhân viên trong Ánh Sao được huấn luyện tác phong rất nhanh nhẹ, nghiêm túc, chưa tới một phút, đã lựa chọn được hàng loạt sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Sau đó, cô nhân viên dùng âm điệu dễ nghe, bắt đầu giới thiệu các tính năng cùng ưu điểm vượt trội của mỗi chiếc điện thoại, say sưa “tô vàng nạm ngọc” cho sản phẩm của mình.

—— Lan Khê cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía, bất giác mở ra mục tin nhắn, trong đầu lại loáng thoáng hiện lên tin nhắn của Nhan Mục Nhiễm. Cô cảm thấy chán ghét, ghét sự khoe khoang kín đáo của chị ta. Hành động của chị ta vô tình biến cô trở thành kẻ ngoài cuộc, trơ mắt đứng nhìn sự sủng ái của Mộ yến Thần dành cho chị ta.

—— Mà hành động của cô hiện tại, so với người phụ nữ mang tên Nhan Mục Nhiễm, có khác biệt gì đâu?

Nỗi nhức nhối lan tràn khắp lồng ngực, Lan Khê như chạm phải điện, vội rút cánh tay về, hốc mắt đỏ hoe , hung hăng tự cắn làn môi dưới.

Phải đau.

Nên đau hơn nữa, để đầu óc được thanh tỉnh.

"Em không cần. . . . . ."

Âm thanh khàn khàn lẫn trong sự nghẹn ngào khẽ vang lên, đôi mắt trong veo ánh lên làn hơi nước, nhìn về hướng cô nhân viên.

Cô nhân viên đang mải mê giải thích các ứng dụng liền đứng hình ngay lập tức, chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Nụ cười cứng nhắc, định nói nếu cô nhóc này không thích cái cô ta đang cầm thì cô ta sẽ đổi qua mẫu mã mới, nhưng cô nhóc với hai mắt rưng rưng nhất quyết lui về sau mấy bước, bàn tay run rẩy đẩy người đàn ông bên cạnh, xoay người chạy đi, chỉ bỏ lại một câu: "Thật xin lỗi, em không muốn nữa. . . . . ."

Xảy ra tình huống đột biến, cô nhân viên cũng hoảng, nhìn người đàn ông phía trước dần đen mặt xuống, cô ta sốt sắng giải thích: "Tiên sinh, tôi. . . . . . vừa rồi tôi chỉ làm theo đúng nhiệm vụ của mình, vị tiểu thư kia. . . . . . Tiên sinh!"

Mộ yến Thần cũng đột nhiên xoay người, sải bước theo phương hướng Lan Khê chạy đi. Cô chạy không được nhanh, anh chỉ tốn vài bước chân đã đuổi kịp , ngay trước cửa thang máy, bắt được cánh tay cô, kéo cô trở lại! Cúi đầu liền chạm phải hai mắt đỏ bừng của cô, toàn là đau đớn lẫn uất hận, khiến anh thắt lòng!

Anh nên sớm nhận ra.

Từ lúc lên xe, thái độ của cô đã rất khác lạ, anh nên sớm nhận ra điều đó.

Anh rõ ràng nên biết —— Cô là Lan Khê của anh, là một cô bé đáng yêu, không bao giờ cậy vào việc được anh sủng ái, yêu thương mà đòi hỏi những điều vô lí, cho dù là những yêu cầu nhỏ nhặt nhất, cô vẫn chưa từng có. Cô nhóc của anh vẫn rất ngây thơ, trong sáng, chưa hề có khái niệm về vật chất, chứ đừng nói đến chuyện đam mê nhũng thứ phù phiếm đấy. Cô chỉ cần duy nhất một điều từ anh, đó là rất nhiều, rất nhiều cảm giác ấm áp cùng yêu thương che chở.

Nhưng khi cô cảm thấy nguy cơ xuất hiện trước mắt, cô đâm ta lo sợ bất an, cô điên cuồng muốn dùng một thứ gì đó để chứng minh anh vẫn là của cô, vẫn luôn quan tâm đến cô. Thế là cô dại khờ muốn tìm đến vật chất, nhằm bù đắp cho cảm giác ấm áp bị thiếu hụt.

Thông minh như Mộ Yến Thần, làm sao không biết được, hễ anh không có bên cạnh cô, một mình cô phải chống đỗ bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu thương tổn cơ chứ

Ngay cả anh, cũng gián tiếp gây ra vết thương lòng cho cô.

Thế giới của cô còn quá nhỏ, hiện tại thế giới của cô chỉ có duy nhất mình anh. Anh đã từng hứa sẽ thay cô gánh mọi sự trừng phạt, tội ác này đều xuất phát từ chính anh. Anh không thể nuốt lời.

"Lan Khê. . . . . ." Đôi mắt sâu lắng của anh tha thiết nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng mà có chút bất đắc dĩ, siết chặt cô trong ngực, cẩn thận lau đi giọt lệ làm hoen khóe mắt, như thể ôm lấy cả thế giới của anh, mang theo làn khí ấm áp, bao bọc cả người cô, "Em biết không? Có một số việc, hiện giờ anh chưa thể giải thích cho em rõ. . . . . . Cho nên em hãy mặc kệ tất cả mọi người, đừng quan tâm tới họ, hãy chỉ nhìn mình anh thôi."

Tay anh luồn sâu vào làn tóc đen óng của cô, dùng cách thức ôm thân mật nhất để giữ chặt lấy cô, bờ môi mỏng dán sát bên tai cô, cất giọng trầm khàn: "Lan Khê, chúng ta rời đi thôi."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hao-mon-thua-hoan/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận