Mạc Như Khanh vừa nghe ông nói xong, lập tức phân phó quản gia chuẩn bị.
"Yến Thần sao rồi? Nó không làm sai chuyện gì chứ?" Bà lo lắng hỏi.
"Em nghĩ anh già rồi nên hai mắt cũng mù hả? Năng lực của con chúng ta anh biết. Cái tên Minh Lộ này, ỷ mình là trưởng bối thì vênh mặt hất hàm, muốn tỏ ra bề trên sai khiến mà!"
Ông đang hấp tấp chuẩn bị thì nghe một tiếng nho nhỏ cầu xin: "Ba, cho con đi chung với , được không ba?"
Mộ Minh Thăng ngẩn ra, ngoái đầu nhìn lại lại con gái đang đứng trên hành lang, dùng ánh mắt trong suốt như pha lê cầu xin ông.
"Con đi làm gì?" Ông vặn lông mày hỏi.
"Con cũng muốn đi xem một chút tình hình công ty, ba dặn gì con đều nghe hết, ngoan ngoãn không quấy rối mọi người, được không ba?" Lan Khê mềm mại nói.
Mộ Minh Thăng nheo mắt lặng im quan sát cô, thấy được biểu tình thành thật của cô, mới gật đầu đồng ý .
***
Đến công ty quả nhiên thấy được cục diện giằng co nặng nề.
Phòng họp ở tầng 37, lúc Mộ Minh Thăng mở cửa phòng thì tức muốn điên người, phòng họp mà y chang cái chợ, giấy tờ bay tung tóe trên mặt đất, sắc mặt ai cũng hầm hầm nặng nề dọa người.
"Chào chủ tịch."
"Chào chủ tịch!"
Thấy Mộ Minh Thăng xuất hiện, các nhân viên ríu rít đứng lên chào hỏi.
Mà ngồi ở vị trí chủ tọa, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, ánh mắt đang phun lửa, giơ tay nhấc chân quát tháo: "Giá là 2500 vạn, đây là giá tốt nhất mà tôi cùng bên Ninh thị tính toán tận 3h đồng hồ mới thống nhất được. Giá này có thể mua tận 9 mẫu đất ở thành Z đó, lại còn ở vị trí tốt nữa. Giờ cậu ta mở miệng bác bỏ vì cho rằng giá không hợp lí trong khi hợp đồng tôi đã thảo sẵn hết. Tôi xin hỏi các thành viên trong ban quản trị tính sao đây?"
Gương mặt Mộ Yến Thần trắng bệch như tờ giậy, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên, tay đút trong túi quần, bình thản đối diện với sóng to gió lớn, nhưng trong mắt giăng đầy tia máu làm người ta khiếp sợ xen lẫn đau lòng.
Trên mặt anh chảy ra chút máu, là do những tờ giấy bay sượt qua, sắc bén cứa vào mặt anh.
Đợi người đàn ông trút giận xong anh mới nói: "Giá cả không có gì là không hợp lí, điều không hợp lí là vị trí lô đất kia. Tại sao vẫn còn dư ra hai mảnh trong khi hai mảnh đất ấy chiếm vị trí quan trọng , thuận lợi cho phát triển giao thông sau này?"
Mộ Minh Lộ sắc mặt đỏ lên: "Tôi đã nói rõ, người ta nhất quyết không chịu bán hai mảnh đất đó!"
Mộ Yến Thần trầm tĩnh như nước: "Vậy chú hai cảm thấy vì sao họ không chịu bán?"
"Mày . . . . ."
"Cứ phải đốp chát vào mặt nhau vậy mới thích hay sao! !" Mộ Minh Thăng rống một tiếng, đi vào phòng làm việc.
Ở bên cạnh ba mình nhiều năm, Lan Khê cũng chưa từng chứng kiến trường hợp đầy khói súng như thế này. Cô bị khí thế của những người làm việc lớn dọa cho hoảng, lui mình vào một góc nhỏ trong phòng, len lén quan sát Mộ yến Thần, sắc mặt anh khó coi quá, giống như đang bệnh rất nặng.
"Minh Lộ, chú đủ rồi! " Mộ Minh Thăng đứng ra chủ trì công đạo, "Vụ mua bán này tôi mới vừa xem sơ qua, bản thân tôi thấy không có vấn đề lớn, nếu chú chịu bỏ công quan sát, đánh giá đúng hơn về vị trí lô đất và những người hiện nắm trong tay quyền sở hữu nó thì cậu sẽ biết Yến Thần nó quyết định đúng!"
Mộ Minh Lộ nghiến răng: "Anh trai, anh giờ quá thiên vị người con riêng này nên nó có quyết định sao thì anh cũng chiều theo thôi!"
Câu nói như sét đánh giữa trời quang, làm kinh hãi mọi người trong phòng họp!
Gương mặt Mộ Yến Thần lúc này càng thêm tái xanh, lông mi dài cũng mệt mỏi rũ xuống.
"Chú còn dám nói thế à?" Mộ Minh Thăng bị chọc tức, cả người muốn bốc lửa, "Nó là cháu ruột của chú đó, đây là những lời mà một người chú nên nói hả? !"
Mộ Minh Lộ cười lạnh: "Anh trai, anh cũng nên công bằng tí chứ, chẳng lẽ em không phải là em ruột của anh sao? Mẹ ruột nó khi vào nhà họ Mộ đã mang theo nó. Nó lại lớn như vậy, anh sao không chút nghi ngờ, sao không chịu làm rõ nó có phải là máu mủ của mình hay chỉ là con hoang bên ngoài cùa người phụ nữ kia? !"