Hào Môn Thừa Hoan Chương 37 : Nụ hôn giữa hai người yêu nhau

Tiếng vang từ giọng Lan Khê chấm dứt, cả căn phòng liền chìm trong sự an tĩnh, vắng lặng, chỉ còn âm thanh “tích tắc” của kim đồng đồ treo trên tường.

Mộ Yến Thần dường như hóa đá tại chỗ.

Toàn thân như bị rút đi không khí, gương mặt anh tuấn tràn đầy sự rúng động, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, tay anh mang sách khép lại đặt trên bàn. Lúc này anh mới từ từ nâng lên đôi mắt, không hề che dấu những tơ máu đỏ tươi giăng đầy trong đáy mắt. Hai ngọn lửa trong đôi mắt mạnh mẽ bùng lên như muốn đốt cháy, thiêu rụi sạch sẽ mọi thứ quanh mình.

Anh chân thành mà tha thiết nhìn vào khuôn mặt còn chưa kịp tan hết tức giận của cô. Tay anh nâng niu vẽ theo đường nét trên khuôn mặt cô như muốn yêu thương, an ủi, vỗ về. Sau đó dần dần luồn qua sau gáy cô, chậm thật chậm kéo gương mặt cô gần sát mình, đồng thời mặt anh từ từ cúi xuống.

Lan Khê còn chưa kịp hoàn hồn từ trong cơn kinh hãi thì một luồn áp suất ấm áp chính xác bao lấy xung quanh đôi môi cô. Mộ Yến Thần nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ tươi mà anh hằng khao khát. Hai đôi môi dán vào nhau chặt khít không còn một kẽ hở, dịu dàng ma sat lẫn nhau, dừng lại thật lâu mới khẽ tách rời.

"Đừng buồn. . . . . ." Môi anh nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, giọng khàn khàn đầy nóng bỏng "Anh sẽ luôn luôn cho phép em đeo theo bên người mình, chịu không?"

Giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ lại kèm theo sự sủng ái vô hạn như muốn dìm chết cô.

“Bùm” đầu óc Lan Khê nổ tung ra, não vỡ nát bét không thể tiếp thu chuyện vừa mới xảy đến.

Gương mặt từ từ trắng bệch như không còn một giọt máu nào, hàng mi dài liên tục run rẩy, run đến mức như muốn rụng rơi ra. Cả người chìm trong nỗi sợ hãi, cố lấy hai tay bặm chặt đôi môi mình, dùng hết sức chà lau nhưng lau đến rách môi vẫn không thể xóa đi hơi ấm của đôi môi anh lưu lại

Cô đẩy mạnh anh ra, theo bản năng muốn trốn chạy khỏi không khí đầy mờ ám, nguy hiểm mà anh tạo nên. Hai tay chống phía sau ghế, cả người cũng nhanh chóng nhích theo.

Kết quả chính là “Ầm” một tiếng, cả người và ghế đều té bật ngửa ra sau

Mặc kệ sự đau đớn, Lan Khê lồm cồm bò dậy, viền mắt đỏ lên, nước mắt đã dâng đầy, thở dốc nói: "Em. . . . . . em muốn đi vệ sinh!"

Như có ma quỷ phía sau lưng, cô hấp tấp vội vàng chạy về phía cửa, một chiếc dép bị rơi ra cũng không hay biết, lấy tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ để thoát khỏi nơi này.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên khắp hành lang.

—— Không phải như thế.

—— Cô không có ý đó.

—— Cô nói thích anh, là thích của sự sùng bái, ngưỡng mộ.

Anh rất giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm. Anh lại luôn bao dung đối với cô, mặc kệ cô xấu tính đến mức nào vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ cô. Trong lòng cô, từ lâu anh đã tồn tại giống như một vị Thần.

. . . . . . Nhưng Mộ Tến Thần, anh đã hiểu lệch ý của cô rồi.

Không để ý ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc, cô nhanh chóng mở cửa phòng rửa tay, đóng chặt cửa lại nhốt mình phía trong, lúc này toàn thân mới cảm nhận được sự mệt mỏi, cô thở hổn hển từ từ ngồi xuống.

Đó là hôn.

Là nụ hôn tồn tại giữa những người yêu nhau.

Cô lấy mu bàn tay đặt lên đôi môi sưng tấy của mình, vẫn luôn có cảm giác mùi vị và hơi ấm của môi anh vẫn tồn tại quanh môi mình. Cô bực mình đi đến bồn rửa tay, vặn mở hết khóa nước, dòng nước liên tục ào ào chảy ra, người lập tức cúi xuống đến khi đôi môi chạm mạnh vào dòng nước và tiếp tục giữ nguyên tư thế ấy thật lâu, thật lâu……

Giờ phút này ở trong phòng ——

Mộ Yến Thần đờ đẫn dựa cả người vào chiếc ghế, cổ á sơ mi cởi ra hai chiếc cúc, những ngón tay thon dài cứ liên túc sờ đi sờ lại trên đôi môi nhưng vẻ mặt thì tràn đầy sự nặng nề, tội lỗi.

Ánh mắt anh bình tĩnh như nước , lâu lâu lóe lên những tia nguy hiểm như ánh mắt của loài thú dữ nhưng sẽ nhanh chóng tan đi.

—— Còn tưởng rằng có thể chịu đựng lâu hơn một chút.

Nhưng anh lại đánh giá quá cao bản thân mình. Đứng trước cô anh chỉ là một kẻ bại tướng không giữ nổi một quân lính nào.

Gương mặt trở nên lạnh lẽo, sắc sảo làm người ta hít thở không thông, anh đá mạnh cái ghế làm nó ngã xuống, lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hao-mon-thua-hoan/chuong-37/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận