Hào Môn Thừa Hoan Chương 39 : Vì sao hôn em?

Nếu cô tìm mọi cách để tránh xa anh thì anh nguyện chiều theo ý cô.

Ngữ điệu rét thấu xương đâm vào trong lòng, mặt Lan khê lúc nóng lúc lạnh, sống lưng dựng thẳng lên, không dám động đậy nhúc nhích.

Cô len lén dõi theo từng bước chân đang dần biến mất trên hành lang của anh, hàng mi dài buông xuống, hốc mắt hằn lên sự mất mác và đau khổ. Chính cô cũng không hiểu vì sao lại thế?.

Đúng sáu giờ, Lan Khê mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, do dự đưa tay gõ cửa phòng anh.

"Anh hai."

Lâu sau bên trong truyền ra giọng nói: "Vào đi."

Lan Khê nín thở thật sâu, lấy hết can đảm vặn khóa mở cửa đi vào. Mộ Yến Thần thả mình bên trên chiếc giường to lớn, y phục cũng không thay, cổ áo sơ mi không cài lộ ra hàng xương quai xanh gợi cảm. Một cánh tay to lớn gác lên trán, gương mặt tái nhợt đanh lại hiện vẻ mệt mỏi cùng cực.

—— Bệnh đau dạ dày của anh không phải lại tái phát chứ?

Lan Khê nheo mắt, trái tim như bị bóp chặt lại.

"Nói chuyện đi." Chờ hồi lâu vẫn không thấy người đi vào có phản ứng gì, Mộ Yến Thần có chút bực mình, giọng lạnh lùng nhắc nhở.

Lan Khê tìm lại được hồn phách, nhẹ giọng nói: "Anh hai, em có để quên hai quyển sách trong phòng anh, em muốn vào tìm một chút."

Trong phòng yên tĩnh không có tiếng trả lời.

Hồi lâu sau, giọng nói lạnh băng lúc nãy đã mềm mại hẳn xuống, anh chỉ nói: "Em tìm đi"

Lan Khê đi tới trước bàn đọc sách, thấy anh không có khuynh hướng muốn đứng lên, cô mới nhẹ lòng tập trung tìm kiếm. Trên mặt bàn không có, cô cúi xuống định lục trong ngăn khéo. Thời điểm ngăn kéo mở ra, cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ vì trong ngăn kéo của anh chất đầy những tờ giấy nháp lúc trước cô đã vứt lại. Lan Khê thầm chửi bản thân ẩu tả, không chút chú ý người trên giường đã đứng lên đi về phía cô.

Cho đến khi bóng anh bao trùm lên toàn thân, Lan Khê rùng mình, mắt đẹp trợn to lên, từ từ quay lại nhìn anh.

"Đưa điện thoại cho anh." Mộ Yến Thần ngồi xổm xuống trước mặt cô, dịu dàng yêu cầu.

Lan Khê còn chưa hiểu được ý định của anh nhưng vẫn theo phản xạ nghe theo lời anh vô điều kiện, nhanh chóng móc di động trong túi đưa anh.

Mộ Yến Thần nhận lấy mở màn hình lên, tay nhanh chóng bấm vào một dãy số: "Số của anh, phải nhớ cho kĩ. Sau này trong trường xảy ra chuyện gì phải nhanh chóng liên lạc cho anh biết, không cần làm phiền đến ba em, biết không?"

Lan Khê hoang mang, lòng ngậm ngùi, tiếp điện thoại về.

Trên đỉnh đầu mềm mại đột ngột xuất hiện một bàn tay, hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp xuống, len vào từng sợt tóc dính chặt vào da đầu khiến cô hơi run rẩy. Giọng nói nhu hòa cũng theo đỉnh đầu truyền vào tai: “ Trong trường không được xử sự tùy hứng nữa, sẽ không ai đi theo bảo hộ, dọn dẹp giúp em như ở ngoài đâu. Không được ghét giáo viên mà buông thả luôn việc học, lớp 12 rất quan trong, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của em đó. Quan trọng là phải chăm sóc sức khỏe bản thân cho thật tốt, biết không?”

Từ “biết không” liên tục được anh lặp đi lập lại hai lần làm tâm Lan khê thật sự cảm động, chóp mũi lại đỏ lên vì chua xót.

Cô cắn môi, nhẹ nhàng hấp khí rồi quay mặt nhìn anh, câu hỏi nằm sâu tận đáy lòng mấy ngày qua cuối cùng cũng được thốt ra: "Anh hai. . . . . ."

"Ngày đó, vì sao lại hôn em?"

Mộ Yến Thần nhìn cô, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng , tế nhị. Sự phiền não lại dâng ngùn ngụt, Mộ Yến Thần không cách nào kìm nén nó lại. Gương mặt anh nhanh chóng đổi thành lãnh đạm , xa cách hạ lệch đuổi khách: “Em tìm xong thì mau đi ra ngoài để anh nghỉ ngơi đi”.

Nói xong anh quay trở về giường.

Lan Khê như bị một tay giáng xuống mặt cũng trở nên nóng nảy.

Anh lại bắt đầu.

Lại bắt đầu như vậy.

Mỗi lần anh khó chịu hay phiền não điều gì đều dùng sự lạnh lùng, xa cách để tự phong bế bản thân, cách ngăn với người bên ngoài. Anh dọa nạt cô, to tiếng với cô…. Lan Khê thật không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh dùng cách này để xua đuổi cô đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hao-mon-thua-hoan/chuong-39/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận