"Cổ con bị sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi" Mạc Như Khanh bỏ lại đĩa cơm, đi tới nhẹ nhàng cởi cúc áo trên cổ anh, bà kinh ngạc khi thấy vết cắn đỏ rực còn lưu lại, rất sâu nếu nhìn kĩ sẽ thấy những tia máu đã khô.
Mộ Yến Thần nhướng mày, đem ly nước bỏ xuống. Dòng nước chảy qua đầu lưỡi mang đến cho anh sự đau đớn. Anh thâm thúy lấy tay chạm vào đôi môi, sờ đi sờ lại, một chữ cũng không nói.
"Con, con.. . . . cái này là. . " Mạc Như Khanh đăm đăm nhìn anh, ánh mắt liên tục biến hóa, bất chợt mặt bà đỏ lên, nhìn lại dấu răng, do dự hỏi, "Yến Thần, con đã có bạn gái phải không?"
Ý tưởng này xuất hiện làm cho bà từ trạng thái lo lắng chuyển sang vui mừng khôn xiết.
"Này. . . . . . Sao con không nói với mẹ? Con bé là con gái nhà nào, con làm gì giấu kĩ thế, không dẫn về nhà ra mắt cha mẹ?" Mạc Như Khanh cười từ ái, vừa nói lời oán trách vừa trở về chỗ ngồi.
Bà là phụ nữ từng trãi, tự nhiên có thể thấu hiểu. Hai đứa trẻ phát triển tình cảm đến độ này mà còn chưa chịu ra mắt bà thì chỉ có hai nguyên nhân: hoặc cô bé kia quá căng thẳng hoặc con trai giấu quá kĩ.
Đem chiếc khăn đã bị nhàu nát bỏ xuống, mặt anh lạnh lùng , mím mội đứng dậy rời đi.
"Nè ——" Mạc Như Khanh đột nhiên có chút nóng nảy, "Yến Thần, con đi đâu vậy?"
"Mẹ ăn trước đi, không cần chờ con."
Anh lên phòng Lan Khê, vừa định gõ cử thì bên trong Mộ Minh Thăng đã đạp mạnh cánh cửa ra, hầm hầm tức giận. Anh gật đầu chào ông, không nghe thấy những lời nói của ông với mình, mắt chỉ lo tập trung vào khe hở phía sau cánh cửa phòng.
Tầng lầu hành lang khôi phục lại sự an tĩnh sau khi Mộ Minh Thăng rời đi.
Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới, chỉ thấy trên mặt đất lấp lánh những ánh sáng nhỏ vụn, nhìn kỹ lại là lọ thủy tinh để đựng những ngôi sao giấy mà nữ sinh thường yêu thích, lọ thủy tinh đã vỡ tan nát.
Con ngươi trầm tĩnh liếc qua một lượt hết căn phòng.
"Ba không cần gọi điện cho chú Lưu đâu, tự con sẽ đi về trường, chắc chắn không gây phiền toái cho mọi người" Lan Khê ôm lấy túi sách, xoay người lại.
Khi thấy Mộ Yến Thần đang đứng ngoài cửa, chân cô lập tức nặng như chì.
Khuôn mặt cô trắng bệch, hô hấp cũng yếu đi, tay đang ôm túi sách run rẩy không ngừng phải lui ra sau vài bước, cô cố gắng khắc chế sự sợ hãi rồi nâng mắt lạnh nhạt nhìn anh.
Anh đi về phía cô, hôm nay anh mặc bộ quần áo bình thường trong nhà làm người ta cảm thấy bớt áp lực.
Ánh mắt anh nhu hòa, hai tay chống trên bàn đọc sách phía sau cô, nhìn cô, môi mỏng nhàn nhạt mở miệng: "Có muốn đi gấp thì trước tiên cũng phải ăn sáng cho no bụng đã chứ."
Lan Khê lạnh như băng nhìn thẳng vào anh: "Tôi không đói bụng, không ăn!"
Ánh mắt Mộ Yến Thần dần trở nên căng thẳng, mặt tái nhợt, giọng nói trầm thấp: "Lan Khê, em có thể thoải mái hành hạ anh. Nhưng ngàn vạn lần không thể bạc đãi bản thân mình để chống đối với anh – anh sẽ không cho phép”.
Thân thể mảnh khảnh co giật lên, cô gắt gao cắn môi, dùng hết khí lực đến xém nữa bật ra máu, cười lạnh một tiếng nói: "Anh hai nói nghe hay ghê đó. Rõ ràng là anh khi dễ tôi mà qua miệng lưỡi anh lại trở thành tôi bắt nạt anh."
"Thôi, tôi nên rời đi sớm, để anh khỏi bị kẻ không hiểu chuyện như tôi hành hạ nữa." Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, cố khống chế nước mắt đang chực trào ra, bước đi ra ngoài.
Sắc mặt Mộ Yến Thần trầm xuống, nhanh chóng bắt được tay cô, kéo cô trở về.
Cô phản kháng càng bị khống chế gắt hơn. Anh vây cô lại giữa vòm ngực mình và bàn đọc sách, hai tay ôm trọn gương mặt cô, khàn khàn nói: "Lan Khê."
"Không cần sợ, cũng không cần kích động. . . . . . Anh đã tỉnh rượu." Ánh mắt anh lấp lánh, vô cùng thanh tỉnh.