Hào Môn Thừa Hoan Chương 6 : Nhất quyết không chịu gọi “Anh trai”

Trong lòng cô tuy sợ, nhưng vẫn cố thu hết dũng khí, dùng ánh mắt lạnh lùng trừng lại anh, hai người chơi trò “đấu mắt”.

Nhưng mà, hỏi có người nào can đảm đối diên với một “con báo” lạnh lùng đang vô cùng tức giận quá 3 giây không? ( khúc này mình nghĩ chắc tác giả đang so sánh anh Thần với một con báo nguy hiểm ^^)

Lan Khê dần dần thay đổi sắc mặt, cuối cùng đành phải cúi đầu chịu thua trước, cả người gượng gạo không được tự nhiên.

Mạc Như Khanh trong lòng vẫn có chút cố kị, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Yến Thần. . . . . . Lan Khê còn nhỏ, đừng dữ với em như vậy."

Mộ Yến Thần lạnh lùng mím chặt môi, không dấu vết rút cánh tay mình ra khỏi tay Mạc Như Khanh, lười chẳng muốn nói thêm, anh thu hồi ánh mắt , ưu nhã cất bước quay lại phía xe, mở cửa đi vào, ngồi ở vị trí lái.

Anh nói nhỏ: "Mẹ vào đi, chỉ cần làm tốt việc của mình."

Sau khi ngồi vào trong xe, giọng nói lạnh lùng vẫn tiếp tục vang lên: "Còn chưa chịu lên?"

Lan Khê đứng bên ngoài cả buổi trời, sau mới biết anh đang nói chuyện với cô.

Chết tiệt, cô không được tự nhiên tí nào cả, chưa từng có ai làm cô nổi cáu như thế này. Nhưng đối thủ mạnh quá, cô không dám quá càn rỡ, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi vào xe, cài lại dây an toàn..

Để dời đi sự chú ý, Lan Khê liếc nhìn xung quanh, trong xe chả có gì đặc biệt, gọn gàng sạch sẽ, sạch đến mứa muốn chết người luôn á, cô khẽ chặc chặc lưỡi tiếp tục quan sát, khi nhìn thấy nhãn hiệu chiếc xe, sắc mặt khẽ biến, cẩn thận nhớ lại hình như trong nhà chưa xuất hiện loại xe này, vì vậy liền lên tiếng: "Chiếc xe này có phải mới mua không? Ba tôi bỏ tiền mua cho anh hả?"

Không khí trong xe vẫn lành lạnh như cũ, không có ai đáp lời cô.

Vì muốn gỡ gạc sự mất mặt khi nãy, lần này có cơ hội thắng lại anh một ván, Lan Khê hí hửng lộ ra nụ cười giễu cợt, tiếp tục nói: " Mộ Yến Thần, tôi còn tưởng anh tài giỏi lắm, nào ngờ ở nước ngoài lăn lộn vài chục năm, trở về cũng dựa vào người khác để khoe mẽ bề ngoài, chả có gì hay ho mà còn muốn lên mặt với ai chứ? Còn nữa... đừng tưởng ba tôi kêu tôi gọi anh là “anh trai” thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo nha, không bao giờ tôi chấp nhận, nằm mơ cũng không thèm gọi anh là “anh trai” đâu"

" Mộ Yến Thần " ba chữ từ trong miệng cô phát ra, giọng nói non nớt mềm mại , gọi rất tự nhiên không chút khách khí.

Ngoài cửa xe, ánh sáng xuyên vào, chiếu lên sườn mặt khôi ngô, tuấn tú của Mộ Yến Thần.

Anh nửa chữ cũng không hé. Con ngươi trong mắt nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe, tư thế anh kiêu căng lão luyện, vẫn luôn giữ phong thái trầm tĩnh, coi người bên cạnh đang lãi nhãi như không khí.

Lan Khê không cam lòng, tỉ số hòa coi như xa rời tầm tay, quay mặt cắn môi, đầu ngón tay móc móc chỗ đang ngồi, muốn phá hoại chiếc xe..

Di động của cô vang lên, cô tiếp máy.

"Kỷ Diêu ơi, làm ơn đừng nhắc tới chuyện hôm đó nữa, thể diên của tớ mất sạch rồi!" Mặt cô vì bị trêu chọc đỏ lên. Bực thật! Ngày đó ma xui quỷ khiến mới chơi cái trò đập máy tự động, đón codom rơi ra. Vì một giây lầm lỡ, hình tượng thục nữ của cô đi tong, lại còn diễn trò miễn phí cho người khác xem, "Tớ không đi được rồi, khi nào thì cũng như vậy thôi à, hè này ba tớ bắt tớ phải vào công ty học tập, cũng không biết muốn tớ học cái quỷ gì nữa . . . . . sau này tớ chỉ muốn thi đại học ngành thiết kế thôi, chỉ sợ rằng không được, dù sao tương lai này không tới lượt tớ có quyền định đoạt . . . . . . uhm , vậy tớ sẽ cố gắng."

Cố gắng con khỉ á!.

Kỉ Diêu nói gì nhỉ? Đi cắm trại? Có mà chuyện trong mơ, trừ phi cô là thần tiên thì mới có khả năng.

Xe chậm rãi dừng lại, dường như hôm nay đoạn đường từ nhà tới công ty ngắn hơn mọi ngày.

Lan Khê vẫn còn kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe, bên tai đã vang lên tiếng mở cửa. Cái người suốt đoạn đường vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói anh vẫn trầm thấp, luôn tỏa ra khí lạnh.

"Nếu rãnh rỗi quá, không biết làm việc gì, thì cố dùng đầu óc suy nghĩ tới vấn đề của công ty ba cô đi. Có buồn cười không khi ông ấy đã hơn 50 tuổi vẫn phải hằng ngày bù đầu nhức óc với việc cứu công ty, trong khi cô là con gái ruột thì chỉ biết vẫn vơ suy nghĩ đến chuyện hưởng thụ mùa hè?", ngôn ngữ mang đầy sự châm biếm. Cánh tay to lớn vẫn tao nhã chống trên cửa xe, gương mặt anh lãnh khốc, vô tình tựa như một con báo đen nguy hiểm "bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao ông ta nhìn già hơn trước tuổi, nếu như tôi không chịu quay về, chỉ sợ ông ta không sống được bao lâu đâu?"

Từng lời anh nói hóa thành từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào lòng Lan Khê!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hao-mon-thua-hoan/chuong-6/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận