Hái Sao Chương 1.5


Chương 1.5
Gặp được quân tử, sao trong lòng không vui? (5)

Cảm giác tháo dỡ “cái nồi” xuống thật sung sướng vô cùng, Chư Hàng muốn dùng câu “Thân nhẹ như yến” để hình dung bản thân, nhưng có vẻ rất khoa trương.

Ngày thứ ba cô mới xuống giường, chuyện đầu tiên chính là đi toilet giải quyết. Trong ba ngày trước, cô vừa xấu hổ vừa buồn bực khi phải treo túi nước tiểu trước mặt người khác.

Vừa đứng lên, thấy hơi choáng váng, chân nhũng ra, sao vàng năm cánh bay bay trước mặt. Cô lặng lẽ nhìn xuống vết thương trên bụng. Thành lưu manh tuy rằng đáng ghét, nhưng tay nghề phẫu thuật rất tốt. Vết mổ ngang, vì dùng chỉ tiêu để khâu nên không cần cắt chỉ, chỉ sẽ tự dung hợp với cơ thể, vết khâu cũng không quá rõ, một thời gian nữa sẽ chỉ còn lưu lại vết sẹo mờ.

Đến ngày thứ năm, cô đã có thể thoải mái ra ra vào vào.

Thím Đường nhìn mà hâm mộ đến cực điểm, trầm trồ khen tuổi trẻ chính là tiền vốn, lúc bà sinh con phải nằm trên giường hai tháng mới có thể xuống giường. Nói đến đây, bà lại chuyển hướng, chúng tôi khi đó đều là tự mình chăm sóc con.

Chư Hàng cười ha ha.

Con khỉ nhỏ — à, người ta có tên rồi, tiểu Phàm Phàm cơ đấy, bây giờ nhìn hình như là có một chút đẹp trai. Dạ dày lại không nhỏ, mỗi ngày có thể uống ừng ực ừng ực một bình sữa bột  lớn, lúc nó uống, cô ghé vào bên cạnh nhìn, thấy bụng nhỏ của nó như ếch ấy, từ từ phồng lên. Cô sờ xíu, nó sẽ nói lầm bầm đáp lại.

Uống xong lại ngủ, ngủ xong lại tiếp tục uống. Trong một ngày, thời gian mở mắt không nhiều lắm, cô nhìn ánh mắt nó, giống như viên thủy tinh đen.

Thím Đường nói trẻ em trong tháng đầu chưa thấy rõ thứ gì, nhưng có thể phân biệt thanh âm những người thân quen.

Cô ho một cái, dù là nó đang uống sữa, cũng sẽ mở to mắt đuổi theo âm thanh đó, đầu quay tới quay lui.

Cô cười nói thật giống con chó nho nhỏ.

“Phu nhân, cô thật sự không để cho Phàm Phàm bú sao?” Thím Đường cho rằng Chư Hàng rất nhẫn tâm.

Cô cười cười, không tiếp lời.

Trác Thiệu Hoa ban đêm cũng ở bệnh viện, ngủ ở phòng nghỉ của Thành Công.

Thông qua sắc mặt Trác Thiệu Hoa không thể đoán ra anh bị xử phạt như thế nào, cô cũng không hỏi.

Ngày thứ bảy, Thành Công giúp cô làm xong các khoản kiểm tra, mắt mở to, “Mình phải rời khỏi đây thôi,!”

Cô hận không thể gắn thêm cánh mà bay.

Thím Đường giúp cô mặc thêm áo khoác ngoài, còn quấn khăn mặt, đội mũ, “Trong tháng để nhiễm bệnh, sau này sẽ trị không hết.” Bà kéo hai tay đang đấu tranh của Chư Hàng ra.

Tiểu Phàm Phàm cả người mới tinh được Trác Thiệu Hoa ôm trong lòng. Anh ôm con có hình có dạng, ngay cả Chư Hàng đến giờ cũng chưa ôm được như thế, cô chỉ biết dùng đầu ngón tay chọc chọc bàn tay nhỏ bé của Phàm Phàm. Cô chọc một cái, tay nhỏ của Phàm Phàm liền nắm chặc, phải dùng hai tay gỡ ra mới có thể rút ngón tay về.

“Phàm Phàm đến đây ôm nào, Trác Tương, cậu bung dù ra đi.” Thím Đường không biết lấy đâu ra một cây dù đen, siêu lớn.

Bên ngoài thu cao khí sảng, trời trong nắng ấm, Chư Hàng lim dim mắt, mơ mộng.

“Phu nhân mới sinh con, trên người có huyết quang, sẽ chọc phải thần trên trời, giương dù mới có thể tránh được chuyện không may. Đừng có mà không tin, rất linh đó.” Thím Đường quay lại ôm Tiểu Phàm Phàm mới ngủ ngáy khò khò, mở miệng khuyên nhủ từ đáy lòng.

Chư Hàng suýt bị mấy lời như sấm sét của bà ấy đánh cho ngã lăn quay, lại thêm một ông thần sấm nữa… chính là Trác Thiệu Hoa tinh rụi nhận lấy cây dù.

Anh lính cần vụ đi vào xách hành lý cùng thím Đường đi ra xe trước.

“Còn chuyện gì nữa à?” Trác Thiệu Hoa nhìn hai tay Chư Hàng đang nắm thành giường. Cô không quen che giấu suy nghĩ, dễ dàng nhận ra cô đang có vẻ rối rắm.

“Thật ra Tứ hợp viện cũng là một nơi không tồi!” Cô vuốt vuốt tóc, đã vài ngày không tắm, có thể hình dung như một mớ rơm cỏ hỗn loạn.

Anh gật đầu, “Chỗ ấy quá nhỏ, không thể chứa thêm Phàm Phàm và thím Đường nữa.”

“Họ không cần tới đó đâu.” Cô nhún vai.

“Khoảng cách hai nơi không phải ngắn, thím Đường tuổi tác đã cao, chạy tới chạy lui sợ không chịu đựng nổi.”

“Em không cần….”

“Anh không nghĩ vậy. Chúng ta nên chuyển chỗ, bệnh nhân kế tiếp chắc sắp đến rồi.”

Anh không vươn tay dìu cô, cơ thể cô như có gắn động cơ bốn thì, lúc nào cũng bơm đầy năng lượng, sức sống luôn tràn trề, kể cả khi vừa mới mổ không lâu.

Khi anh tròn hai mươi mốt tuổi, vừa phải tham gia khóa huấn luyện quân sự, vừa phải làm luận án tốt nghiệp đại học, tinh thần và thể lực nhìn thì có vẻ vô cùng tràn trề nhưng mỗi khi đặt lưng xuống rồi là chẳng muốn động đậy gì nữa.

Cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn môi, không hề có ý định tiếp tục câu chuyện. Anh đi trước, cô theo sau, cách nhau nửa bước. Bảy ngày rồi, cô chưa hề ra khỏi bệnh viện, đột nhiên lại được đắm chìm trong ánh mặt trơi vàng rực chói chang, cô vô thức nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, một cây ô lớn đã che khuất tầm mắt của cô.

Cô cho rằng mọi người xung quanh sẽ nhìn họ như quái vật. Ắt sẽ tập trung, chăm chú, nhưng ánh mắt họ đều chứa đầy ý tốt và chúc phúc.

Biết đâu đây thật là một phong tục tốt đẹp, vào làng thì phải theo lệ làng.

Hôm nay anh lính cần vụ lái một chiếc xe đa năng rộng rãi, rất thoải mái. Thím Đường và Phàm Phàm ngồi phía sau, Lúc lên xe, Trác Thiệu Hoa có giúp cô một tý.

Được nhìn ngắm khung cảnh phố phường đã lâu chưa thấy khiến cô hơi thổn thức, như vừa trải qua một thế kỷ trong bóng tối, giờ mới được thoát ra quay về dưới ánh mặt trời, cô thật sự bị ủ chín hư luôn rồi.

Đường càng chạy càng vắng, xe càng ngày càng ít, dần dần cũng chỉ còn xe của bọn họ rong ruổi dưới bóng rợp của hai hàng cây rừng cao lớn.

Một tòa cổng đồ sộ trang nghiêm xuất hiện rồi lớn dần trong mắt. Trước cổng lớn có binh sĩ cầm súng đứng nghiêm cứ như một thanh cung đã căng dây sẳn sàng bắn. Nhìn xa xa sẽ trông thấy lá cây bạch quả rơi rụng nhuộm vàng cả con đường thênh thang, thấp thoáng giữa sắc vàng của những ngọn cây là màu ngói xanh của mấy tòa nhà san sát. Thế nhưng cảnh đẹp chẳng thể khỏa lấp được không khí oai nghiêm, yên ắng đến nghẹt thở, cả một con chim nhỏ cũng chẳng thấy đâu này.

Cô không tự chủ được đưa tay túm góc áo Trác Thiệu Hoa.

Anh nghe động liếc mắt sang nhìn cô.

“Họ mang súng đó.” Cô chỉ chỉ vào binh sỉ đứng phía trước, xe cũng đã hạ tốc độ.

“Ừ.” Vậy thì sao?

“Em sẽ không kìm được mà giơ tay xin hàng!” Cô hạ giọng thì thầm chỉ mỗi anh mới nghe được.

“Tại sao?”

“Trong tay em không có vũ khí, đánh không lại bọn họ.”

Cổ họng ngưa ngứa, anh húng hắn ho vài tiếng, “Chắc không có cơ hội giáp lá cà đâu.” Anh trả lời như thật.

“Nhưng trong bầu không khí thế này… ai mà chẳng liên tưởng đến điều đó chứ. Em nên đến ở …” Tứ hợp viện thôi.

“Viện nhỏ thứ hai là nhà của chúng ta.” Anh vỗ vỗ tay cô, cắt đứt những lo lắng của cô.

Anh chưa bao giờ nói, nhà anh cũng là một tứ hợp viện nhưng không phải là một cái viện hỗn tạp, đa thành phần, mà là riêng lẻ, một sân một cửa.

Một người phụ nữ trạc tuổi thím Đường, thắt lưng còn quấn tạp dề tiến ra nghênh đón họ, vừa gặp đã vượt lên trước đưa tay ôm lấy tên quỷ nhỏ đang ngủ li bì trong chăn, sau khi nhìn nhìn tiểu Phàm Phàm mới reo lên thằng bé với Trác Tương y như đúc từ một khuôn ra.

Trác Thiệu Hoa vừa xòe ô che vừa giới thiệu với Chư Hàng đây là dì Lã, vú nuôi trong nhà, phụ trách mấy việc lặc vặt và nấu cơm, thím Đường chỉ tập trung chăm sóc cho Phàm Phàm và cô, sẽ có lính cần vụ đến giúp đỡ.

Lời này của anh là có ý gì? Là muốn cô không phải buồn phiền lo việc nhà, cũng sẽ không để ai sai bảo cô làm việc như người ở ư? Thế thì… Cô trở thành người thừa rồi.

“Phu nhân mệt rồi, để tôi đỡ cô vào nghĩ ngơi.” Dì Lã khôn khéo đã nhìn ra vẻ không được tự nhiên của cô.

“Tôi tới ngay!” Trác Thiệu Hoa gật gật đầu, “Phiền dì sắp xếp giúp hành lý.”

Nhà trên pháp luật của cô và nhà trong lời nói của cô là hai khái niệm hoàn toàn lạ lẫm.

Phía bên ngoài ngập tràn không khí trang nghiêm, kín kẽ, nhưng bên trong lại ấp ám, dễ chịu hơn nhiều, giữa viện còn có một vườn hoa. Cô nhận ra đó là hoa hồng, nhưng phần lớn đều đã héo úa, chỉ còn một đóa hồng vàng duy nhất, lá cành cũng không còn xanh tốt nữa đang đong đưa trong gió. Loại hồng này rất quý, công đoạn từ khi trồng cho đến khi ra hoa rất phức tạp. Có thể tưởng tưởng ra chúng phải được nâng niu, yêu mến như thế nào, và tất nhiên, phải do một đôi tay nhỏ nhắn và một trái tim dịu dàng tinh tế chăm sóc.

Hai bên là thư phòng, phòng cho khách và phòng vẽ tranh, hướng nam là phòng khách và phòng ngủ, hiện giờ có thêm một phòng trẻ con dành cho tiểu Phàm Phàm. Cô kiên trì đòi ở trong phòng dành cho khách phía đông, như vậy, mỗi sáng khi mặt trời vừa lên, mở toang cửa sổ là có thể ngắm những tia nắng đầu tiên.

Không ai phản đối quyết định đó của cô, dì Lã thông minh sắc xảo trò chuyện cùng cô, bà nói ở phòng này, buổi sớm vừa thông thoáng, mát mẻ, chăn gối bên trong lại mềm mại vô cùng, còn có thể ngửi thấy hương vị của nắng.

“Cơm dành cho phụ nữ mới sinh chẳng có mùi vị gì cả, cô không cần ăn cả phần của tiểu Phàm Phàm nên chỉ cần miễn cưỡng ăn vài miếng là tốt rồi.

Trong nhà có thêm thành viên mới, luôn có chút lộn xộn, tận đến chín giờ mọi người mới quay về phòng nghỉ ngơi. Cô chưa hề bước đến phòng khách và phòng ngủ một bước.

Là ý của thím Đường muốn tốt cho mắt của cô nên giờ phút này, phòng cô chẳng có sách cũng chẳng có TV. Cô đành phải nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà. Nơi này là thành phố lớn, nhưng không hề có sự ồn ào, huyên náo. Thật yên tĩnh đến tiếng lá rơi trong gió cũng một rõ hai ràng.

Cô hết đếm cừu rồi quay sang đến thỏ, bổng nhiên phát hiện ra một điều, chà..tiểu Phàm Phàm đúng là một con heo, thật sự là một con heo nhỏ. Vì thế cô chuyển sang đếm heo, cơn buồn ngủ kéo đến từ từ.

Mới ngủ không được bao lâu đã bị dạ dày đánh thức. Đói đến nỗi da bụng liền da lưng, một khắc cũng không chịu nổi nữa. Lúc còn mang thai, vì muốn cung cấp đủ dinh dưỡng nuôi Phàm Phàm nên ăn đến căng bụng khiến bao tử bị giãn lớn ra rồi.

Trong phòng chẳng có gì bỏ bụng, cô kéo cửa ra, cẩn thận phân biệt phương hướng, nhớ rằng phòng bếp ở sát cửa viện.

Đêm sâu như biển. Ánh đèn đường không thể xuyên qua nổi cành lá rậm rạp, đành phải mượn  ánh trăng ít ỏi trên trời tìm đường đi.

Cửa phòng bếp không khóa, công tắc đèn ở ngay cạnh cửa, tủ lạnh cũng nằm sát bên. Khi cửa tủ lạnh mở ra đã khiến cô thất vọng muốn gào lên. Ngoại trừ nồi súp dinh dưỡng của cô, hoàn toàn không có thứ gì có thể ăn được. À không, vẫn còn mấy quả dưa leo.

Cô chọn mấy quả còn tươi, mang đến bồn nước rửa sạch, chẳng thèm gọt vỏ, đưa lên miệng nhai lộp rộp.

Đang nhai thật hăng say, đột nhiên phát hiện ra một cái bóng in trên tường. Nhận ra người đến là Trác Thiệu Hoa, cô xấu hổ đến nỗi hận không thể chui xuống gầm bàn, bởi thấy làm vậy giống như bọn trộm nửa đêm nửa hôm trèo tường lẻn vào nhà, mà trộm gì không trộm lại đi trộm dưa leo.

Cô bỏ tay ra khỏi miệng, bất đắc dĩ xoay người lại cười trừ hai tiếng ha ha. “Em …. hơi đói.”

Chẳng hiểu tại sao, cô cảm thấy bộ dạng không nói không cười của anh vô cùng áp người  khiến cô hơi sợ.

Anh mặc một cái áo choàng có nút áo được kết rất cẩn thận tỉ mỉ, thắt lưng buộc rất chặc chẽ kín đáo. Yên lặng hạ tầm mắt đi ngang qua, tiện tay lấy quả dưa leo từ miệng cô mang đi. Dùng dao cắt bỏ đi phần đang gặm dỡ, phần còn lại cắt thành sợi. Tay nghề rất thành thạo lưu loát.

Cho vào nồi hai chén nước, bật lửa, chờ nước sôi mới lấy ra một gói mì từ trong tủ, bỏ vào nồi, đợi một lúc, lại lấy nồi súp trong tủ lạnh ra đổ vào chén cho vào lo vi sóng hâm nóng lên. Giở nắp nồi mì rồi đổ chén nước súp vào trong đó, sau đó bỏ dưa leo đã chắt nhỏ lên trên, lại bỏ thêm gói gia vị khô vào.

Anh dùng mắt ra hiệu bảo cô nàng đang trợn mắt há hốc mồm kế bên ngồi xuống bàn, đưa sang cho cô một đôi đũa.

Cô đưa hai tay ra nhận lấy.

Anh cũng ngồi xuống phía đối diện và  tự lấy cho mình một tách trà, nhấm nháp một ngụm, ánh mắt rơi trong màn đêm sâu thẳm ngoài sân.

Bóng tối ngập tràn trong đôi mắt đen kịt của anh, nhưng anh lại dùng nó để kiếm tìm những điều tươi sáng ư?

Cô vùi đầu ăn.

Không ai nói chuyện.

Cô ăn sạch nồi súp đến không còn một mảnh, còn nói suất ăn này cũng không phải ít.

Anh đưa qua một ly nước đã được đun ấm để cô tráng miệng, rồi tự cầm chén đũa đi rửa sạch.

Tắt đèn, đóng cửa lại, anh đưa cô đến trước phòng ngủ khách, nhìn cô vào phòng lên giường rồi mới rời đi.

Cô đánh một cái ợ hơi, âm thầm thề: về sau cho dù có đói chết cũng tuyệt đối không đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Đói chết hay no chết đều là chết, làm kẻ trước ít nhất còn có tôn nghiêm.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46591


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận