Nắng chiều nhạt dần, không khí đã mát mẻ hơn. Chư Hàng nhìn về phía góc tường viện vẫn còn sót lại chút ánh sáng ban ngày, gốc tùng xanh ở đó chỉ còn là một viền bóng màu đen.
Năm dài tháng rộng vậy là lại được xé đi một trang nữa.
Cuộc sống này tựa như ánh hoàng hôn sắp tắt này vậy, mỗi ngày sẽ mở to mắt đón bình minh, rồi sau đó chầm chậm, chầm chậm đợi màn đêm buông xuống.
Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời của cô là một hình vuông bốn cạnh,
Thím Đường đã mang đến một chiếc ghế dựa đặt trên hành lang, ánh mặt trời lúc này rất thích hợp để cô sưởi nắng. Chỉ còn thiếu một cái kính lão, một cuộn len sợi và một con mèo nằm dưới chân nữa thôi.
Không thể xem TV, không thể đọc sách, không được uống nước lạnh, không được ăn đồ lạnh, không thể hứng gió, không thể dầm mưa, không thể ra khỏi cửa … Từ bệnh viện về đến khu tập thể quân khu, kỳ thực chỉ là chuyển từ một nhà giam này sang một nhà giam khác.
Thím Đường và Dì Lữ chính là bá chủ cai ngục.
Đời người nhắc nhở những buồn thương này đến bao giờ mới đến bến cuối đây! Hơn hai mươi năm chưa làm chuyện thế này, cô xòe mấy đầu ngón tay ra đếm từng ngày một, hệt như hồi còn bé ngóng trông được nghĩ lễ để sang nhà bà ngoại chơi. Bởi nhà ngoại nằm trong thành phố, còn nhà cô chỉ ở một thị trấn nhỏ mà thôi. Trong thành phố có khu trò chơi và vườn bách thú, toàn là những nơi con nít đến rồi thì chẳng muốn về.
Còn hai mươi ngày nữa thì đến ngày được gọi là “đầy tháng”, nghe nói đó là ngày được đặc xá của cô.
Trong viện cả ngày cũng chẳng có ai vào cửa. Từ trong viện trông ra, sẽ thấy các cô giúp việc các gia đình khác đi ngang qua, ai cũng thẳng lưng ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt về phía trước mà đi. Cứ như người nào cũng đang cất giấu những bí mật trọng đại, lỡ mà dừng lại sẽ bị người khác nghe trộm vậy.
Thím Đường và dì Lữ cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, dù cho người ta thị phi tốt xấu thế nào, cũng chỉ trao đổi với nhau kinh nghiệm làm cơm, chăm sóc trẻ nhỏ. Thím Đường khéo tay, đang may cho Tiểu Phàm Phàm một đôi giày vải, trên đầu hài thêu một cái đầu ông cọp.
Tiểu Phàm Phàm cũng giống cô, không thích ứng với môi trường này lắm. Bây giờ ngoài việc ngủ, thức dậy thì sẽ khóc không ngừng. Âm lượng một chút cũng không lơi là, có bao nhiêu hơi sức là dốc hết bấy nhiêu hơi sức, mồ hôi lấm tấm đầy trán nhỏ, cái tay nhỏ còn huơ huơ trong không trung.
Thím đường dỗ dành thế nào cũng không nín, có lần sốt ruột đến độ la lên với Chư Hàng: “Phu nhân, cô không thể chỉ đứng nhìn như thế, cô cũng nên ôm con một cái chứ. Nó không nghe được tiếng mẹ nên không có cảm giác an toàn.”
Nói xong, liền bế tiểu Phàm Phàm nhét vào ngực cô.
Cô hai tay cứng ngắc, cơ bắp căng thẳng, không dám động đậy dù chỉ là một cử động nhỏ.
Tiểu Phàm Phàm khóc oa oa, cô hoảng sợ trừng lớn mắt, không biết xoay sở thế nào, chỉ biết rủ rỉ: “Phàm Phàm ngoan, Phàm Phàm đẹp trai, đừng khóc, đừng khóc!”
Kỳ tích xuất hiện, cái miệng nhỏ nhắn của tiểu Phàm Phàm khép lại một chút, tiếng khóc nhỏ dần, cuối cùng, dường như chỉ còn tiếng thở, đầu cọ cọ vào ngực cô.
Khuôn mặt cô méo mó, một nửa là vì xấu hổ và lúng túng.
“Tôi nói có sai đâu, Phàm Phàm là đang tìm mẹ, bây giờ nó đang đói bụng đó.” Thím Đường vênh vang đắc ý, rót một bình sữa bột đầy, mang đến đút vào miệng Phàm Phàm.
Phàm Phàm bú no tựa vào lòng cô ngủ say, tay nhỏ bé vẫn còn nắm lấy một ngón tay của cô.
Từ hôm đó trở đi, cô lại nhiều thêm một nhiệm vụ, buổi sáng sau khi thức dậy phải đi sang phòng trẻ con với tiểu Phàm Phàm. Nó không cần phải được cô ôm, chẳng qua khi tỉnh lại nhất định phải nghe được tiếng của cô.
Phòng trẻ con nằm sát bên phòng khách, kế bên nữa chính là phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính và phòng vẽ của Mộc Giai Tịch cũng chẳng phải nơi nào cấm kỵ. Dì Lữ ngày nào cũng quét dọn rồi mở toan cửa sổ và cửa lớn, người đứng bên ngoài có thể nhìn thấy cách bày biện bên trong chẳng sót thứ gì.
Có lẽ thím Đường và dì Lữ nghĩ rằng, cô kiêng kị trong đó có dấu tích của Gia Tịch. Dù các bà ấy che giấu rất tốt, nhưng đôi khi sẽ vô tình bắt gặp, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô của các bà ấy.
Cô chỉ giả vờ như không thấy.
Thủ trưởng chỉ được nghỉ ở nhà ba ngày rồi đi làm bình thường trở lại, có điều, tan ca rất đúng giờ. Tối nào cũng đều quay về cùng cô ăn cơm chiều, buổi sáng cô hay ngủ trễ, nên khi thức dậy thì anh đã đi rồi. Khoảng thời gian ban đêm của anh đều dành cho Tiểu Phàm Phàm.
Trong vòng một ngày, lời nói trao đổi qua lại giữa bọn họ hoàn toàn có thể tính trên đầu ngón tay.
Cô cứ tưởng buổi tối Phàm Phàm ngủ cùng thím Đường, nhưng sau đó mới biết thím Đường ngủ một mình trong phòng trẻ con, sáng sớm thủ trưởng mới bế Phàm Phàm sang cho bà ấy.
Cô nghe thấy, kinh ngạc trố mắt nhìn. Không thể tưởng tượng được, người đàn ông cao lớn như vậy, cùng một đứa bé nhỏ chỉ vài chục cm nằm trên một chiếc giường là cảnh tượng như thế nào. Nhỡ mà Tiểu Phàm Phàm đái dầm thì sao đây? Nhỡ mà Tiểu Phàm Phàm khát sữa thì sao đây?
Nửa đêm nửa hôm, phải dậy đi nhà vệ sinh, mới phát hiện ánh trăng trắng sáng như sương. Đưa mắt nhìn thoáng qua, chợt thấy một bóng dáng vụt qua dưới tàng cây trong sân viện. Cô hoảng sợ, còn cho rằng gặp phải trộm, nhưng nhìn lại lần nữa thì chính là thủ trưởng. Gió đêm hơi lớn, thổi tóc anh bay bay, đầu tàn thuốc lập lòe, thoắt ẩn thoắt hiện tựa như ánh đom đóm ngoài đồng.
Đêm khuya yên ắng vắng người, mới có thể nhận ra anh lạnh lẽo, cô đơn đến thế.
Người vợ yêu quý của mình, đột nhiên cùng mình âm dương cách trở. Loại đau đớn này không thể dùng từ ngữ đơn thuần là diễn đạt được.
Lòng cô cảm thấy chua xót. Sợ anh phát hiện ra mình, bèn buông rèm cửa xuống rồi chui vào ổ chăn.
Cô từng không chịu sinh Tiểu Phàm Phàm, cho dù đã mang thai sáu tháng, bởi cô biết, cô không thể mang lại cho Phàm Phàm một tương lai tươi sáng.
Phá thai là chuyện đáng xấu hổ, nhưng sinh mệnh ở trong bụng chỉ có vài tháng ngắn ngủi, ra đời rồi thì là cả một đời người dài mấy mươi năm. Cô lúc nào cũng dễ bị xúc động, lời nói thì hùng hồn khoe khoan không sao cả, nhưng cô cân nhắc đắn đo rồi lại đắn đo, cô không thể gánh nổi trách nhiệm này.
Anh thuyết phục cô, anh nói anh sẽ đến, anh sẽ làm một người cha xứng đáng.
Anh chưa từng nuốt lời, không phải sao?
Buổi sáng thường thường sẽ bị tiếng khóc củaTiểu Phàm Phàm đánh thức, nhưng hôm nay yên lặng đến lạ thường. Cô thức dậy, nhìn đồng hồ, giờ này đáng ra Tiểu Phàm Phàm phải dậy rồi mới phải.
Tiếng dương cầm tinh tinh tang tang theo gió sớm, nhẹ nhàng bàng bạc đưa tới. Thím Đường vừa phơi quần áo trong viện vừa cười hi ha, còn dì Lữ không có ở nhà.
Thím Đường chỉ về phía phòng ngủ chính.
Cô lần theo tiếng đàn đi đến.
Bức tranh kia thật đẹp, đến nỗi cô chẳng dám cất bước, vì sợ lỡ bước vào sẽ phá vỡ mất vẻ đẹp như tranh đó.
Phòng ngủ chính rất lớn, phía ngoài có một gian tiếp khách, đàn dương cầm đặt kề bên cửa sổ, có một tấm vải dệt kim màu trắng phủ lên nắp đàn, trên đó đặt bức hình của Mộc Giai Tịch, là ảnh đen trắng, phông nền rất tối càng làm tôn lê vẻ đẹp như thơ của người trong ảnh.
Trác Thiệu Hoa một tay ôm Phàm Phàm, một tay vui vẻ lướt trên từng phím đàn. Cô không am hiểu về âm nhạc lắm, chỉ cảm thấy linh hồn khúc nhạc rất sáng trong, như dòng suối róc rách chảy chầm chậm vào trong tim.
Tiểu Phàm Phàm im lặng, ngơ ngác, có vẻ đang rất thưởng thức.
“Chư Hàng, vào đi!” Anh rõ ràng chưa hề quay đầu lại, chẳng biết mọc thêm mắt ở đâu mà trông thấy cô rồi.
Cô không hề thích tên mình chút nào, Chư Hàng hay Trư Hàng – thì đều có nghĩa là “heo bay”. Chị gái tên Chư Doanh, nghe thanh tú, nho nhã hơn cô biết bao. Nhưng may mà cô cũng chẳng phải người nho nhã thanh tú. Ba mẹ và chị đều gọi cô là Hàng Hàng, các bạn học thì gọi cô là Trư, chỉ có anh gọi cô là “Chư Hàng” một cách nghiêm túc.
Tiếng gọi hai chữ này thật nhẹ nhàng, hiền hòa và sâu lắng, khiến nó nghe có vẻ cũng không đến nỗi quá xấu xí.
Cô ngập ngừng, rồi cất bước vào trong.
Hôm nay là thứ bảy, anh mặc quần áo bình thường ở nhà, một cái áo len màu nâu nhạt cổ áo khoét hình chữ V, và quần tây kaki giản dị.
Anh thu tay lại, đưa Phàm Phàm cho cô bế, hơi dịch sang một bên, chừa cho cô một chỗ. Sau đó, mười ngón tay lướt xuống, một khúc nhạc êm dịu, nhẹ nhàng lập tức vang lên từ dưới những ngón tay ấy.
Ánh nắng rơi trên khuôn mặt tuấn tú của anh, nếu như có Trữ Mông ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ phải chảy nước miếng.
Thủ trưởng quả thực rất đẹp trai.
Đàn hết khúc này lại đến một khúc khác. Đều là những khúc cô ít khi được nghe. Có cả khúc “Ode to Joy” nổi tiếng nhất của Beethoven, chỉ vài câu ngắn ngủi thôi, nhưng đàn lên sẽ khiến cho tinh thần trở nên hào hứng, vui vẻ không gì sánh được, đến những nốt cuối lại sống động, làm người ta muốn nhảy múa.
Lần đầu tiên, cô chân thực ngồi thả mình vào tiếng đàn, từ từ buông lỏng tâm tình, cuối đầu nhìn Tiểu Phàm Phàm. Tên nhóc chẳng phúc hậu, nho nhã gì cả, đánh một cái ngáp thật to, mí mắt nhấp nháy mấy cái, lại muốn nướng thêm tí nữa rồi.
Đặt dấu kết cho bức tranh hoàn mỹ, dừng lại những nốt nhạc du dương đang lan tỏa trong không khí, anh xoay người lại.
Cô vỗ vỗ tay, điệu bộ không được tự nhiên, vội vàng che đi khuôn mặt của Tiểu Phàm Phàm, sợ anh phải chịu đả kích. “Rất hay, rất hay, anh đàn tiếp một khúc nữa đi.”
“Suỵt!” Anh đưa một ngón tay đè lên môi mình, “đừng đánh thức Tiểu Phàm Phàm.”
“À, nó vừa mới ngủ một lúc thôi, chưa lâu đâu.” Cô yếu ớt giải thích.
Anh cười nhàn nhạt, đưa tay đón lấy Phàm Phàm vào lòng. Hai người cùng quay về phòng trẻ con, đặt tên nhóc vào trong chiếc nôi của nó.
“Có thấy Phàm Phàm lớn thêm không?” Thủ trưởng dịu dàng kéo bàn tay Phàm Phàm, đặt lên môi hôn.
Có sao? Bế trong tay vẫn còn bé xíu mà! Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé, trắng bóc của Phàm Phàm, ngây ngốc.
“Chư Hàng, em lúc bé trông như thế nào?”
“Em hả?” Cô hơi sửng sốt, bởi bình thường không quen nhắc đến những chủ đề như vậy. “Mẹ em nói, lúc nhỏ em quậy lắm, rất thích chơi với tụi con trai, hơn nữa còn bày trò nhiều hơn cả chúng nó, nên luôn gặp phải rắc rối. Ha ha, cứ mỗi lần gây họa sẽ bị mẹ phạt quỳ. Nhà em có một cái bàn thờ, lần nào bị phạt cũng phải quỳ đủ một nén nhang. Thời gian cháy hết một nén nhang lâu lắm đấy, nếu chị gái em có ở nhà, chị sẽ lén mẹ cắt bớt đi, chỉ chừa lại một đoạn ngắn.”
“Tính cách này, chắc là Phàm Phàm giống em rồi.” Anh từ nhỏ đã trở thành ông cụ non, chưa bao giờ hiếu động tùy ý như vậy.
“Hở?” Đây là lời khen hay là lời châm chọc vậy?
Sau bữa trưa, trong nhà có khách đến thăm, là cô Trác Dương và dượng Yến Nam Phi, chính là hai người đã làm bại lộ chuyện tình của bọn họ.
Thật là đáng ghét mà, họ lái xe ra ngoại thành chơi, trên đường đi, xe xảy ra chút vấn đề, nên mới ghé vào siêu thị nhỏ để mua nước, kết quả là chạm mặt hai người đó.
Nếu không thế, mọi chuyện sẽ không quá phức tạp như vậy.
Chư Hàng vẫn vui vẻ, ít nhất hôm nay, không phải chỉ ngồi ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi chờ đợi trời tối thôi.
Trác Dương cũng chẳng niềm nở gì với Chư Hàng, nhưng phép lịch sự ngoài mặt vẫn có, chỉ chào hỏi qua loa rồi cùng Trác Thiệu Hoa sang phòng vẽ tranh. Còn cô dẫn Yến Nam Phi đến phòng trẻ con thăm Phàm Phàm.
Yến Nam Phi lấy ra một chiếc điện thoại V8, chụp hình Phàm Phàm. “Bà nội nhớ Phàm Phàm lắm, nhưng bận quá, không thể bỏ mọi chuyện để đến đây được.” Ông ấy giải thích.
Chư Hàng nhún vai tỏ ra chẳng để bụng.
Phàm Phàm vừa mới uống nước trái cây, lại ị ra, phải rửa cái mông nhỏ, bi bô bi ba một lúc rồi ngủ thiếp đi, bây giờ vẫn chưa dậy.
Chư Hàng đành dẫn Yến Nam Phi sang phòng ăn uống trà.
“Không cần đâu, chúng ta ngồi ở hành lang nói chuyện.” Ông ấy thấy Chư Hàng mang đến một cái ghế nằm, nên thả lỏng ngồi xuống.
Sáng sớm, dì Lữ mới vừa quét dọn sân viện sạch sẽ, bây giờ lại rơi xuống một lớp lá, đóa hồng vàng cuối cùng cũng tàn rồi. Mùa thu sắp kết thúc, không thể ngăn cản không khí ảm đạm, vắng vẻ nhàn nhạt đang lan tỏa khắp nơi.
“Tâm tình Thiệu Hoa dạo này ra sao?” Yến Nam Phi là người rất nhã nhặn, hiền hòa, tuổi đã gần trung niên nhưng vẫn còn trông rất trẻ trung, phong độ. Cô Trác Dương lại rất bình thường, chỉ miễn cưỡng được gọi là thanh tú. Nhưng bà ấy luôn cảm thấy bản thân mình rất tốt, mỗi một cử chỉ, điệu bộ đều hệt như tự cho rằng mình là mỹ nhân. Có thể là từ nhỏ đã bị gia đình cưng chiều, làm hư, cũng có thể là bởi sự yêu thương sâu sắc của Yến Nam Phi khiến cho bà ấy nhầm lẫn.
Chư Hàng cũng không rõ ràng lắm nên cụp mày, “Vẫn giống như trước đây ạ!” Cô vừa đúng lúc ngồi đối diện phòng vẽ tranh, trông thấy Trác Dương đứng vuốt ve bức vẽ, thỉnh thoảng đưa tay lên gạt lệ.
Giọng nói và dáng điệu tươi cười của Gia Tịch không còn nữa, linh hồn cũng đã về với cõi vĩnh hằng.
Yến Nam Phi buông tiếng thở dài, “Cũng chỉ có Thiệu Hoa, chịu một sự trừng phạt lớn như thế mà vẫn có thể vân đạm phong khinh. Còn cháu thì sao, vẫn ổn chứ?”
“Nếu cháu nói cháu rất tốt, chắc chú sẽ thất vọng lắm đúng không? Được rồi, cháu có cảm giác tội lỗi rất lớn.” Cô vén mấy sợi tóc bay lung tung ra sau tai, mới không để ý một thời gian, tóc đã dài chấm vai rồi.
Yến Nam Phi chớp mi, không thể không mỉm cười, “Sắc mặt của cháu cũng không giống như thế lắm. Có điều, ta thích cháu như vậy. Làm người lúc nào cũng phải lạc quan tiến về phía trước, chứ không phải oán trời trách đất, suốt ngày chỉ biết chôn mình trong những kỷ niệm.”
Cô rất ngạc nhiên vì thái độ của ông ấy. Lấy tư cách là bề trên của Trác gia, lẽ ra phải ghét cô mới là bình thường chứ.
“Cháu nhất định phải rất yêu Thiệu Hoa!”
Cô thiếu chút nữa là té ụp mặt xuống đất.
“Một sinh viên tuổi còn trẻ như thế, lại cam tâm tình nguyện vì nó sinh con dưỡng cái, dù một lễ cưới tạm bợ cũng chẳng có, còn bị các bậc trưởng bối hiểu lầm, không phải vì tình yêu sao lại có thể chịu đựng nhiều như thế được?”
Cô trong bụng cười đến mức lệ rơi đầy mặt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ rất nghiêm túc.
“Tất nhiên là cháu yêu anh ấy, hành vi của cháu cao thượng thế mà. Nếu không yêu, cháu chẳng qua chỉ là một người phụ nữ hư hỏng đi phá hoại hạnh phúc của người khác mà thôi.”
Yến Nam Phi không cười, “Đừng nói bản thân mình như vậy. Ta nhận ra được cháu không phải một nha đầu hư hỏng. Ai lại chưa từng trải qua một thời tuổi trẻ, lúc còn trẻ ai lại chưa từng làm qua một hai chuyện bốc đồng?”
“Chú biết xem tướng sao?”
Ông ấy lắc đầu, “Nha đầu, họ của cháu là Chu hay là Chư?”
“Là Chư của chư cát.”
Nghe xong, ông ấy ngơ ngác nhìn chằm chăm vào cô đến cả phút đồng hồ, sâu trong đáy mát hiện lên chút hốt hoảng. Lòng cô nao nao, đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt mình, “Trên mặt cháu dính thứ gì sao ạ?”
“Hả?” Ông lấy lại tinh thần, giấu đi mất mát thoáng qua trong mắt, “Không, không có gì. Lần sau đừng nói vậy, Chư cát là họ độc nhất của một người, cháu phải nói là chư trong chư tử bách gia.(1)”
(1) Chư tử bách gia: là tên gọi chung của nhiều trường phái học thuật thời Xuân Thu Chiến Quốc. Là nho gia, đạo gia, âm dương gia, pháp gia, danh gia, mặc gia, tạp gia, nông gia, tiểu thuyết gia, túng hoàng gia.
Có gì khác nhau sao? Thủ trưởng từng nhắc đến người chú này, lúc trước là một viên chức ngoại giao của Trung Quốc sang công tác ở Hy Lạp, gần đây mới được điều về nước nhậm chức ở bộ văn hóa thông tin.
“Ta nghĩ rằng, cháu và bọn họ nên cùng một phe.” Ông rất thân thiết với cô, cô đưa mắt liếc qua phòng vẽ.
Ông cười dí dỏm trả lời: “Bởi vì ta họ Yến mà!”
Cô gật đầu, giờ một ngón tay cái lên, “Sao chú không đưa con của hai người đến chơi luôn?”
“À, chúng ta không có con.”
Cô sửng sốt, ngượng ngùng cười, “là mốt gia đình không con cái ư (2), quả là tiên phóng đấy chứ!”
(2) Gia đình không con cái: (DINK) – có nghĩa là “gấp đôi thu nhập và không con cái”, đã trở thành lối sống mới của nhiều đôi uyên ương trẻ ở các thành phố lớn ở Trung Quốc hiện nay.
“Ta thích trẻ con nhưng Trác Dương sợ đau, lại sợ ảnh hưởng đến vóc dáng. Bây giờ cũng quen rồi, sống hai người cũng tốt lắm.” Chẳng hiểu sao, những lời chôn sâu tận đáy lòng này, Yến Nam Phi lại chẳng mảy may do dự, nói hết ra trước mặt Chư Hàng.
“Nếu có thể, cháu cũng không muốn sinh con.”
Yến Nam Phi cười, “Bây giờ nói ra những lời này có phải là muộn rồi không?”
Chư Hàng nghe vậy, cười phụ họa theo.
Nắng chiều đã ngã về phía tây, hôm nay, ngày trôi qua hơi nhanh thì phải.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !