Quán rượu Delmonico bên bờ sông là nơi gặp gỡ của dân nghiện, đàn ông và cả đàn bà. Hai bên đại lộ Mount Verde là những dãy nhà thấp, cùng một kiểu, tạo nên một phong cảnh thật nhàm chán. Tuy vậy đây là khu vực khá nhất, hay nói một cách khác là đỡ tồi hơn tất cả những nơi khác ở địa phương này. Có thể nói rằng nhà nào ở đây cũng có một tay cờ bạc chuyên nghiệp hay một người đàn bà có hành vi đáng ngờ vực. Lẽ dĩ nhiên, thời gian làm việc của họ chủ yếu vào buổi tối, kể từ lúc ánh sáng ban ngày nhường chỗ cho màu sắc của những ngọn đèn đêm. Cả thị trấn chỉ có một ngôi nhà hai tầng của Joe Bentillo, nay chuyển nghề đào mộ và liệm xác, còn trước đây nghe nói đã có thời đảm nhận cả công việc của một phẫu thuật gia: gắp đạn ra và khâu vết thương lại cho những người nào bị đạn nhưng lại không muốn cho cảnh sát biết.
Tôi cho xe dừng lại trước căn nhà của Eudora Drew.
Căn nhà gỗ, sơn hai màu trắng và lơ nhạt, có chừng bốn năm phòng.
Phía trước là một khoảng đất nhỏ. Tôi qua sân, giơ tay gõ cửa.
Chưa tới một phút, cửa đã mở. Đứng trước mặt tôi là một phụ nữ trẻ mặc quần màu xám với chiếc áo choàng thường dùng khi làm bếp. Mớ tóc đen búi gọn sau đầu, chị ta chăm chú nhìn tôi, đôi mắt màu tro lộ vẻ ngờ vực, rõ nét những đường máu nhỏ li ti của chị không đẹp nhưng lại có một vẻ dung tục dễ khêu gợi được một số đàn ông.
Tôi chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói chua loét: - Đừng phí công mời chào, vô ích! Tôi chỉ mua hàng ở tiệm thôi.
- Lẽ ra, cô nên viết câu nói đó ngay ngoài cửa mới phải (tôi cố nở một nụ cười duyên). Như thế đỡ tốn thời giờ cho cô biết bao nhiêu. Cô là Eudora Drew phải không?
- Thì có liên quan gì tới anh? - Tôi có một việc quan trọng cần gặp cô.
- Anh là ai?
- Tôi là Vic Malloy, bạn cũ của cô Janet Crosby.
Môi trên của cô ta hơi dật dật, và đấy cũng là phản ứng duy nhất trên nét mặt người phụ nữ này, trước khi cô hỏi tiếp:
- Thế thì sao?
- Nhưng cô có phải là Drew không?
- Chính tôi. Anh cần gì?
Tôi tì một tay vào tường và dằn giọng:
- Tôi nghĩ rằng cô có thể cho tôi biết một vài điều về cái chết của cô Crosby. Theo ý tôi, việc này chưa được rõ ràng lắm.
Một ánh mắt sảo quyệt thoáng qua nét mặt người đàn bà này.
- Thì ra anh quan tâm tới câu chuyện cũ đó hả? Cô Crosby chết cũng đã lâu rồi đấy, mà tôi cũng chẳng biết gì thêm về chuyện này đâu.
- Cô có mặt ở nhà Crosby, ngày cô ta chết.
Eudora nắm chặt quả nắm cửa chuẩn bị đóng cửa lại bảo tôi:
- Xin nhắc lại là tôi chẳng biết quái gì về chuyện này cả. Thời giờ đâu mà để ý tới những việc mình không liên quan.
Tôi nhìn vào mặt người phụ nữ, mỉm cười, nói bâng quơ:
- Cô Drew này, cô có biết tiếng gì nghe rất khẽ mà lại có âm vang rất xa không?
- Anh lại định giỡn với tôi chăng? Ý anh định nói gì vậy?
- Tôi muốn nói tới tiếng sột soạt của tờ 100 đô người ta kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ ấy mà.
Nét mặt của Eudora Drew bớt vẻ lạnh lùng. Cô bảo: - Anh thấy tôi có vẻ hám tiền lắm hả? Anh căn cứ vào đâu để nói rằng cái chết của cô Crosby đáng nghi ngờ?
Tôi không nói hẳn như vậy mà chỉ muốn nhận xét rằng, không khí quanh cô ta lúc đó không được tự nhiên lắm. Tôi sẽ yên tâm hơn, nếu được nghe ý kiến của những người có mặt lúc cô ta qua đời.
Cô Drew lầu bầu:
- Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Trí nhớ của tôi lại rất kém. Tối nay lúc 9 giờ, nếu anh trở lại đây, có thể tôi sẽ nhớ ra được điều gì chăng. Còn về tờ 100 đôla ấy mà... bây giờ tôi đã lớn rồi, đã ăn thì ăn khỏe đấy.
- Øn bao nhiêu?
- Phải có 500 đô thì trí nhớ của tôi mới hoạt động được.
Tôi làm ra vẻ đắn đo, rồi trả lời:
- Vậy 9 giờ tối nay nhé.
- Được. Cứ mang "bánh" tới.
Cô nhìn tôi một lát rồi đóng sầm cửa lại. Tôi đi qua sân ra ngoài chui vào xe. Vừa cho xe khởi động, tôi vừa suy nghĩ: "Tại sao cô ta không nói ngay mà lại phải đợi tới 9 giờ? Về số tiền 500 đô, đâu có gì lớn cho lắm. Mình có thể có sẵn ngay trong ví lắm chứ. Đúng, đây không phải là tay vừa đâu".
Đi được chừng 100 mét, tôi phóng xe hết tốc lực rẽ qua Beach Road, chạy một quãng nữa rồi dừng lại. Xuống xe qua đường vào một cabin điện thoại công cộng, gọi về nhà cho Paula. Mấy giây trôi qua, có tiếng trả lời:
- Công ty Universal đây. Xin chào.
- Vic Malloy của em đây. Anh đang gọi từ Coral Gables. Hãy nhảy lên xe, vút ngay tới đây. Chúng mình sẽ nhìn vào mắt nhau, rồi gù gù như đôi chim câu ấy. Được không?
Im lặng một phút. Tôi chịu, không đoán được phản ứng của cô nàng ra sao. Bỗng lại có tiếng nói của Paula, vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng như mỗi khi tôi hỏi cô nàng: "Mấy giờ rồi?".
- Hãy nói rõ là anh đang ở chỗ nào?
- Ở Beach Road. Mau lên!
Tôi đặt ống nghe vào chỗ cũ. Cứ để chiếc Buick ở vỉa hè bên kia rồi đi vòng lên phía trên phố cốt nhìn được rõ căn nhà của Eudora Drew. Còn ba tiếng nữa mới 9 giờ tối, tôi tự trách mình không dặn Paula mang đồ uống và mấy miếng bánh kẹp thịt tới.
Đã 20 phút trôi qua. Không có ai vào hay ra khỏi nhà Eudora Drew. Chỉ có ba cô gái cùng tóc vàng và phấn son lòe loẹt như nhau, ưỡn ẹo đi ra từ căn nhà kế bên. Khi đi qua mắt tôi, họ đưa mắt gật đầu chào tôi và chúm chím đôi môi thật nhiều ý nghĩa. Tôi cố giữ cổ cho thật cứng để khỏi quay về phía họ. Vừa lúc đó, chiếc xe của Paula xuất hiện ở đầu phố, chạy về phía tôi rồi đậu lại.
Paula mở cửa cho tôi lên xe. Cô nàng lúc nào cũng gọn gàng, lịch sự dễ thương chỉ có điều là quá nghiêm túc. Cô hỏi tôi:
- Đi đâu bây giờ?
- Em cứ cho xe chạy chậm chậm tới chỗ ngã ba kia kìa. Nhà Eudora Drew bên tay phải, sơn hai màu trắng và xanh lơ đó.
Khi xe chạy, tôi nói tóm tắt vài câu cho Paula rõ tình hình:
- Anh đoán rằng Eudora sắp liên lạc với một người nào đó. Chúng mình phải mở to mắt ra mà canh chừng, trong vòng 2 tiếng nữa thôi. Để tránh không cho ai để ý tới mình, tốt nhất là chúng ta phải đóng vai một cặp uyên ương đang lái xe đi dạo.
- Thật đáng tiếc cho anh phải đóng vai trò ấy với em - Paula nói châm chọc.
- Lẽ dĩ nhiên là ngồi với em hơn là ngồi với Kerman rồi. Em nên nhớ rằng có khối phụ nữ mong được như em đấy.
- Ôi dào, mũi mỗi người mỗi khác... Đậu xe chỗ này được chưa?
- Được. Nhưng này, lạy chúa, em phải có vẻ tự nhiên một chút chứ. Nào, làm bộ ngây ngất đi nào.
Tôi quàng một cánh tay vào cổ cô nàng. Em ngả người vào tôi, đưa mắt quan sát đường phố một cách lạnh lùng. Tôi có cảm giác như đang ru ngủ một thân hình người nộm.
- Em không thể diễn đạt vai trò này một cách nhiệt tình hơn sao? - Tôi vừa hỏi vừa định hôn nhẹ vào bờ tai cô nàng thì cô đẩy tôi ra và bảo:
- Với các cô bạn gái của anh thì có tác dụng đấy, nhưng không ăn thua gì với em đâu nhé. Có rượu uýt ki và bánh kẹp ở trong hốc xe kia kìa.
Tôi thu cánh tay quàng trên vai Paula về để thọc trong túi xe.
- Em chu đáo quá. - Tôi vừa nói, vừa ngoạm bánh. - Thật là biện pháp hữu hiệu nhất để anh khỏi hôn em.
- Em cũng nghĩ trước như vậy.
Tôi vừa đưa lên miệng chiếc bánh thứ hai, vừa nghĩ cách đối đáp với cô nàng cộng sự đáo để và xinh đẹp của mình thì một chiếc xe màu xanh ôliu từ phố trên phóng tới. Tôi nhận ra ngay chiếc Dodge đã bám sau xe tôi. Vẫn tên lái xe da ngăm đen ấy, ngồi sau tay lái. Tôi vội cúi rạp đầu xuống dưới cửa kính và bảo Paula:
- Đúng là thằng cha bám đuôi xe anh lần trước đấy. Em theo dõi xem nó làm gì.
- Nó đậu xe lại trước nhà Eudora... Sắp sửa đi vô...
Tôi nhô đầu lên,nhìn qua khe tấm kính trước. Tên xế sập mạnh cánh cửa xe làm chiếc Dodge rung lên rồi bước ngay vào trong nhà, không cần gõ cửa, chứng tỏ hắn đã được chủ nhà chờ sẵn và có vẻ vội vàng. Tôi bảo Paula:
- Đấy, thấy chưa, cô em xinh đẹp. Anh mà đoán thì có mấy khi sai đâu. Cô nàng Eudora đã phôn cho thằng cha kia tới để bàn bạc. Rõ là anh đã bị bọn chúng theo dõi. Để coi chúng còn làm gì nữa.
- Anh định xử sự thế nào bây giờ?
- Đợi khi thằng cha kia đi rồi, anh sẽ bảo cô nàng rằng, anh không có 500 đô la. Để coi cô ta sẽ phản ứng ra sao.
Øn xong cái bánh, tôi định đưa tay với chai uýt ki thì anh chàng xế mở cửa đi ra. Theo đồng hồ gắn trên xe, hắn đã lưu lại trong nhà mười một phút rưỡi. Đứng trên vỉa hè, hắn ngó nghiêng quan sát chung quanh rồi cau mày khi nhìn thấy chiếc xe của Paula.
Tuy vậy, với khoảng cách đủ xa, hắn không thể nào nhìn thấy những người ngồi trong xe, qua lớp kính. Khi chiếc Dodge đã xa rồi tôi bảo Paula:
- Người nào cũng giải quyết công việc nhanh lẹ như hắn thì tốt quá. Bây giờ, em cho xe chạy tới trước cửa nhà cô nàng, rồi chờ anh một lát.
Paula ngừng xe trước cửa nhà Eudora. Tôi bước xuống xe, bảo:
- Nếu em có nghe thấy tiếng la hét trong phòng, thì cứ yên tâm. Đó chỉ là dấu hiệu chứng tỏ cô ta thán phục tài năng của anh mà thôi.
- Em mong cô ấy sẽ cho anh một nhát búa!
- Rất có thể. Eudora là loại phụ nữ hành động mau lẹ lắm. Chính vậy nên anh lại càng khoái cô ấy.
Tôi tới gõ cửa bằng chiếc núm đồng. Không có ai lên tiếng cả. Không khí trong nhà yên tĩnh như lúc mèo rình chuột. Tôi lại đập cửa. Vẫn thế. Tôi bỗng nhớ tới dáng điệu của tên tài xế chiếc xe Dodge khi hắn nhìn trước ngó sau trên vỉa hè, và cảm nhận thấy ngay một sự việc không hay xảy ra. Tôi quay quả nắm cửa. Không mở được vì cửa khóa. Cũng giống như tay xế, tôi quay lại phía sau, ngó nghiêng đường phố. Không có ai qua lại.
Tôi cầm quả nắm đồng đập vào cửa ba cái thật to. Ngồi trên xe, Paula ngước mắt nhìn tôi. Tôi ra hiệu để cho cô cho xe chạy và đợi tôi ở đầu đường lúc nãy. Paula mở máy, cho xe đi luôn không cần ngó tôi lần thứ hai. Đó cũng là đặc tính của Paula: rất nhạy cảm, hiểu rất nhanh và phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối.
Tôi ngoái cổ lại, quan sát một lần nữa, kể cả các khung cửa sổ mấy nhà đằng trước xem có ai theo dõi mình không, rồi đi vòng ra phía sau. Cánh cửa phòng bếp vẫn mở. Tôi rón rén đi vào. Mùi sữa chua và mỡ ôi phảng phất trong không khí bốc từ đống chén, đĩa, xoong, chảo chưa rửa còn để lộn xộn bên vòi nước khiến tôi lợm giọng. Nhưng như Paula vừa nói với tôi - mũi mỗi người mỗi khác, biết làm thế nào.
Tôi qua bếp tới hành lang dẫn tới phòng khách và phòng ăn. Không có Eudora. Hay là cô nàng đang tắm ở tầng trên? Cũng chưa chắc, vì cứ suy từ quang cảnh bừa bãi trong nhà thì có thể xếp Eudora vào loại người không ưa nước. Nhưng tôi vẫn bước nhẹ chân lên cầu thang. Eudora nằm trên giường ngủ. Rõ ràng là ở đây đã xảy ra một trận kịch chiến giữa cô nàng và tay lái liếc Dodge: hai chân cô dạng ra, chiếc áo ngủ bị rách, cái khăn quàng màu đỏ và xanh buộc chặt chung quanh cổ, chặt đến nỗi bộ mặt cô nàng tím lại, hai con ngươi gần như lồi ra ngoài, miệng sùi bọt trắng.
Tôi quay mặt đi để khỏi nhìn thấy cái xác. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền lẫn với mùi tử khí. Tôi rón rén ra khỏi phòng, cố chú ý không chạm vào các đồ vật, lấy chiếc khăn tay ra lau tay vịn cầu thang khi đi xuống dưới nhà. Cố nén cơn ói đang dâng lên trong cổ, tôi theo lối cũ để ra ngoài, đi chậm chạp về phía xe của Paula.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!