Hãy Cứu Em Chương 27


Chương 27
"Nghĩ rằng cuối cùng anh cũng tìm được một người để yêu và anh đã không kịp nói cho cô ấy biết điều đó". Cô ngước đầu nhìn anh, dịu dàng hôn anh và thả mình vào vòng tay anh.

… mỗi người đều bảo vệ một người nào đó trước phần còn lại của thế giới, mỗi người đều là phần còn lại của thế giới đối với một người nào đó.

Philip Roth

 

Bệnh viện St. Matthew - khoa cấp cứu - 8h46 tối

 

- Anh ngồi yên đi, bác sĩ Galloway.

Claire Giuliani, một bác sĩ nội trú trẻ tuổi, đang chuẩn bị cuốn xong một cuộn băng to đùng quanh vai Sam, trên người anh khoác bộ quần áo dành cho bệnh nhân nội trú theo đúng quy định của bệnh viện. Theo yêu cầu của người đồng nghiệp, anh thôi không ngọ nguậy trên giường nữa và nhắm mắt lại. Bầu không khí náo loạn của cuộc đọ súng đã được thay thế bằng sự yên tĩnh của bệnh viện. Chỉ vài giây sau cái chết của Kên Kên, một đội quân cảnh sát và cứu thương đã tràn vào nhà kho, và chẳng buồn hỏi ý kiến anh, họ đưa ngay anh về đúng bệnh viện của anh và buộc anh phải làm một loạt các cuộc xét nghiệm và chụp phim.

- Anh gặp may đấy, - Claire nhận xét, - viên đạn xuyên qua phần mềm nhưng không chạm vào xương. Tuy vậy, trong vài ngày tới vẫn phải kiểm tra xem có nhiễm trùng không: phần mô cơ bị rách và…

- Được rồi, cô đừng quên tôi cũng là bác sĩ. Còn cổ chân tôi thì thế nào?

Cô chìa cho anh xem kết quả chụp phim.

- Không bị gãy, chỉ bị bong gân khá nặng thôi. Và không phải vì anh cũng là bác sĩ mà anh thoát khỏi nghĩa vụ nghỉ ngơi trong vòng mười lăm ngày tới. Nếu anh ngoan ngoãn thì có thể tôi sẽ băng rất đẹp cho anh…

Sam nhăn nhó và quay đầu đi chỗ khác. Một thanh nhựa nẹp chặt vào cánh tay khiến cử động của anh bị hạn chế, song không phải vì vậy mà anh không nhìn thấy một thân hình đồ sộ mặc bộ quần áo sẫm màu đang đứng gác trước cánh cửa mở hé.

- Claire, tôi cần nhờ cô giúp tôi một việc.

- Đổi lại tôi sẽ được gì chứ? - cô bác sĩ trẻ vừa hỏi vừa gỡ túi đá chườm ra khỏi cổ chân bệnh nhân.

- Lòng biết ơn chân thành nhất của tôi, - Sam ướm thử.

- Cộng với một bữa ăn tối tại nhà hàng Jean-Georges(1), người ta đồn món tráng miệng ở đó ngon thôi rồi.

- Đồng ý bữa ăn tối.

Anh đưa tay chỉ vào nhân viên FBI đúng lúc một cô y tá mang tới một đôi nạng. Viên cảnh sát tận dụng lúc cô y tá đến để bước vào trong phòng. Người đàn ông này cao lớn sừng sững như một cái tủ gương và tóc cũng húi cua kiểu truyền thống như phần đông các đồng nghiệp cảnh sát khác. Anh ta tiến đến bên giường bệnh và xuất trình thẻ để khẳng định tư cách hợp pháp của mình.

- Xin chào anh Galloway, tôi là điệp vụ Hunter. Tôi biết lúc này anh đang rất mệt nhưng tôi có một vài câu hỏi cần trao đổi với anh.

- Xin sẵn lòng, - Sam trả lời, làm bộ hợp tác.

Claire đã đoán ra anh cần gì nên cô liền can thiệp ngay:

- Tuyệt đối không thể được, - cô nói bằng giọng nghiêm khắc, - các vết thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng và anh ấy cần được nghỉ ngơi hoàn toàn.

- Sẽ rất nhanh thôi, - Hunter hứa, - chỉ cần một vài lời để làm sáng tỏ những gì cảnh sát Rutelli đã khai.

- Tôi nghiêm túc phản đối, - cô vừa nói vừa đẩy anh ta về phía cửa.

Song Hunter vẫn không chịu bỏ cuộc.

- Cho tôi xin mười lăm phút thôi.

- Tất cả những gì tôi có thể cho anh là mệnh lệnh rút ngay khỏi đây!

- Cô đang đe dọa một điệp vụ liên bang đấy! - anh ta phản đối.

- Chính xác, - cô gái trả lời không hề nhượng bộ. - Tôi đang chịu trách nhiệm điều trị cho anh Galloway và tình trạng bệnh của anh ta không cho phép anh hỏi cung anh ta vào lúc này. Vì thế tôi yêu cầu anh đừng ngoan cố nữa.

- Hừm… được lắm, - Hunter nhượng bộ, bực bội vì bị đẩy lùi bởi một cô gái bé nhỏ. - Sáng mai tôi sẽ quay lại.

- Đúng vậy, - cô nói với theo, - nhớ báo trước cho tôi để tôi còn mang hoa tới đón anh!

Điệp vụ Hunter bước ra ngoài, cố kìm một câu chửi thề và thầm nuối tiếc cái thời kỳ chưa xa khi phụ nữ còn biết ở đúng vị trí của họ.

Ngay khi viên cảnh sát rời khỏi phòng, Sam tung chăn ra và ngồi lên mép giường, tháo tung các dây truyền.

- Tôi có thể biết anh đang định làm gì được không?

- Tôi về nhà đây.

- Anh nằm xuống ngay lập tức! - Claire ra lệnh. - Anh tưởng mình là ai? Jack Bauer chăng? Tuyệt đối không có chuyện anh rời khỏi bệnh viện.

Sam dùng chân đạp lùi chiếc xe đẩy chất các dụng cụ khâu vết thương rồi với lấy quần áo của mình.

- Tôi sẽ ký tất cả các thủ tục miễn trừ trách nhiệm, như thế cô có thể yên tâm.

Claire nổi cáu:

- Đây không phải là vấn đề miễn trừ trách nhiệm, tôi chỉ hỏi anh một câu đơn giản thôi: anh vừa mới thoát chết, vai và cổ chân anh đang ở trong tình trạng thảm hại, bây giờ là chín giờ tối và bên ngoài nhiệt độ đang là âm mười độ… Anh còn định làm gì nữa mà không chịu nằm yên trên giường?

- Đi tìm một người phụ nữ, - Sam vừa nói vừa đứng lên.

- Một người phụ nữ! - Claire thốt lên vẻ ngạc nhiên. - Anh tưởng cô ấy sẽ thấy anh cực kỳ quyến rũ với đôi nạng và vết thương băng bó chắc?

- Điều đó không thành vấn đề.

- Mà trước hết, người phụ nữ ấy là ai?

- Tôi không nghĩ điều này có can hệ tới cô.

- Có chứ, anh nên nhớ!

- Cô ấy là người Pháp… - Sam nói.

- Lại còn thế nữa! - cô đùa. - Được một lần tôi độc quyền sở hữu anh cả đêm thì anh lại phản bội tôi vì một cô gái người Pháp…

Sam cười lại với cô và khó nhọc lết ra cửa.

- Cảm ơn vì mọi thứ, Claire.

Cô dìu anh đi hết hành lang và chờ anh vào hẳn trong thang máy rồi mới hỏi:

- Hãy giải thích cho tôi một điều cuối, Sam!

- Gì vậy?

Ánh mắt họ gặp nhau đúng lúc hai cánh cửa từ từ khép lại.

- Tại sao lại có những người lúc nào cũng gặp may nhỉ?

*    *    *

Hai cánh cửa thang máy mở ra sảnh bệnh viện. Gần như được bao quanh bằng kính và được trang trí bằng cây xanh, chỗ này trông giống như một khu vườn mùa đông. Sam khập khiễng đi qua khu vực sân trong để tới chỗ Jodie đang nằm. Trước khi quay về tìm Juliette, anh muốn kiểm tra chắc chắn rằng cô bé đang được chăm sóc bởi những bàn tay giỏi nhất.

Anh dừng lại vài giây để ngắm tuyết rơi qua lớp kính. Anh rất thích bệnh viện vào buổi đêm, khi tất cả sự náo nhiệt của ban ngày đã tan biến hết. Anh thuộc tòa nhà như lòng bàn tay. Đây là chỗ của anh, có lẽ là chỗ duy nhất trên trái đất khiến anh cảm thấy được ở đúng chỗ của mình và có ích.

Đến cuối hành lang, anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh mà một cô y tá đã chỉ cho anh.

Jodie đang ngủ mơ màng. Đầu giường nó, Mark Rutelli đang đứng gần một chiếc ghế, hai tay khoanh lại. Ông có con mắt hổ(1), luôn trong tư thế cảnh giác, sẵn sàng nhảy chồm vào bất cứ mối nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất có thể đe dọa đến người được ông bảo vệ.

Sam được chào đón bằng một cử chỉ ôm hôn lặng lẽ. Hai người đàn ông vẫn chưa nói chuyện lại với nhau kể từ sau trận bắn giết, song họ đều biết rằng từ nay giữa họ đã hình thành một mối liên hệ kỳ lạ. Rutelli khẽ nhíu mày hỏi thăm vết thương của Sam nhưng anh lắc đầu, vẻ như đã từng chứng kiến nhiều điều ghê gớm hơn thế.

Rồi anh bước lại gần cô bé. Một tấm ga giường và một tấm chăn phủ kín người cô, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt.

Trên bàn ngủ, một ngọn đèn đêm tỏa ra một làn ánh sáng dìu dịu. Sam máy móc kiểm tra xem các dây truyền có đặt đúng không rồi xem xét hồ sơ bệnh án treo ở cuối giường.

- Cần phải tìm ra cách nào đó để giúp con bé cai nghiện hoàn toàn, - Rutelli lo lắng thì thầm. - Nếu không, một ngày nào đó nó sẽ lại ngựa quen đường cũ.

Sam đã nghĩ đến chuyện đó.

- Tôi sẽ lo việc này, - anh hứa. - Tôi biết một trung tâm cai nghiện ở Connecticut. Một chỗ cực kỳ hiệu quả. Vì ở đó có ít chỗ nên ngay sáng mai đích thân tôi sẽ gọi điện tới.

Rutelli gầm gừ điều gì đó nghe từa tựa như một lời cảm ơn rồi hai người đàn ông lại để màn đêm yên tĩnh bao bọc cả căn phòng cho tới khi viên cảnh sát ra lệnh:

- Giờ anh đi ngủ đi. Ngay cả những người hùng cũng cần phải ngủ. Hơn nữa, trông sắc mặt anh thật thảm hại.

- Ông còn chưa nhìn thấy mặt mình đấy! - Sam vừa nói vừa rời khỏi phòng.

*    *    *

Juliette bồn chồn đi vòng vòng trong căn hộ. Kể từ sau khi họ to tiếng với nhau buổi chiều, cô chẳng có tin tức gì của Sam. Mỗi lần tìm cách gọi điện thoại cho anh, cô đều nghe thấy tiếng hộp thư thoại, và điều đó khiến cô quyết định đến nhà chờ anh.

Cô dán mặt vào lớp kính lạnh cóng và nhìn những ngọn đèn lấp lánh xa xa. Dù câu chuyện của họ có phải kết thúc ở đây thì cô vẫn phải nói chuyện với anh lần cuối để làm rõ mọi thứ. Cô không biết phải nghĩ gì về “người phụ nữ kia” nhưng có một điều chắc chắn: cô giận Sam kinh khủng vì anh đã nói dối cô.

Juliette thắp một vài ngọn nến và cả phòng khách sáng bừng lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ khiến cô buồn bã nhớ lại đêm yêu đương đầu tiên của họ. Thế rồi cô lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó khỏi tâm trí. Giờ không phải là lúc lại rơi vào những tư tưởng ngược chiều! Cô tự trách móc mình rất nhiều vì đã quá tin vào tình yêu, dù cô biết rất rõ về những cạm bẫy và vỡ mộng. Nói một cách văn vẻ thì lẽ ra cô phải nghe theo những lời cảnh báo của Kant và Stendhal: tình yêu khiến con người quay quắt và đau đớn; tình yêu chỉ là một vầng thái dương lừa dối, một thứ chất gây nghiện ngăn cản không cho con người nhìn thấy thực tại. Chúng ta lúc nào cũng tin mình yêu một người vì bản chất thực của người đó, song thực ra chúng ta chỉ thông qua họ để yêu ý niệm về tình yêu.

Để thay đổi suy nghĩ, cô bật ti vi xem một kênh thời sự. Một hàng chữ đỏ Báo động khủng bố ở New York nhấp nháy trên ngực cô dẫn chương trình, một cô gái tóc nâu mập mạp “kiểu Monica Lewinsky” đang bình luận về tin chính trong ngày: cảnh sát vừa phá được một vụ khủng bố ở Quảng trường Washington. Một phóng sự được làm giống như phần giới thiệu một bộ phim hành động đang kể về cuộc phiêu lưu kỳ lạ của một cô bé mười lăm tuổi suýt bị biến thành một quả bom bởi một tên cuồng loạn. Lấy lý do cảnh báo thận trọng, cô dẫn chương trình nhấn mạnh một lần nữa những lời luôn làm người nghe thấy sợ: Al-Qaida, hơi ga, bom sinh học, virút gây bệnh…

Từ khi tới New York, Juliette đã phải làm quen với kiểu bi kịch hóa các thông tin này. Chán nản, cô nhấn nút tắt trên điều khiển để chấm dứt chuỗi lời dài dòng đó.

*    *    *

Trong sảnh bệnh viện, cạnh máy bán hàng tự động có một dãy điện thoại công cộng. Sam lục tìm vài đồng xu trong túi. Nhất định anh phải tìm được Juliette. Anh thử bấm số của Colleen. Anh gọi được cho cô, nhưng cô không biết bạn mình đang ở đâu và Sam ân hận vì đã khiến cô phải lo lắng.

Hơi thất vọng, anh bước ra bãi đậu xe và chui vào một trong những chiếc taxi luôn đứng chờ bệnh nhân xuất viện. Anh rét run cầm cập. Áo măng tô của anh đã bị bỏ lại trên chiếc 4x4. Vết thương buộc anh phải tiếp tục mặc cái áo dành cho bệnh nhân của bệnh viện và anh chỉ còn chiếc áo vest để giữ ấm cho mình.

- Mọi chuyện ổn cả chứ, thưa ông? - người lái xe lo lắng nhìn anh trong kính chiếu hậu.

- Tạm ổn, - anh vừa nói vừa cuộn mình trên ghế.

Xe nổ máy. Một bài hát nhẹ nhàng của Cesaria Evora đang được phát trên đài.

Sam sờ tay lên trán và nhận ra mình đang lên cơn sốt. Anh mệt bã người. Ngày hôm nay quả là một trong những ngày khủng khiếp nhất đời anh. Cái chết của Grace đã khiến anh bị chấn động sâu sắc và anh hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa của những gì vừa xảy ra với mình.

Được ru bởi giọng hát du dương của nữ ca sĩ, anh nhắm mắt lại và để mình trôi đi trong một giấc ngủ đầy mộng mị.

*    *    *

Một cánh cửa sổ đóng không kỹ đã để gió lùa vào và cửa ra vào bỗng sập lại khiến Juliette rùng mình.

Cô đến đây để thông báo cho Sam biết cô đã có thai. Cô phải nói với anh sự thật, nhưng dù anh có phản ứng thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đã quyết định sẽ giữ lại đứa con này. Cô đã suy nghĩ suốt cả buổi chiều. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy quyết định đó đến rất hiển nhiên và lúc này cô nhận ra cô vẫn luôn biết rằng một ngày nào đó cô sẽ mang trong mình sự sống.

Bất chấp những bất ổn có thể đến vào ngày mai.

Bất chấp mọi nỗi đau của thế giới và sự điên cuồng của con người.

Lạnh cóng người, Juliette tìm cách tăng nhiệt độ lò sưởi lên nhưng chẳng có kết quả. Để đỡ lạnh, cô khoác lên mình một chiếc áo vest của Sam vắt trên thành ghế rồi cứ mặc như thế nằm cuộn tròn trên tràng kỷ. Cô tìm được mùi hương của Sam trên chiếc áo vest và cảm thấy tim mình se lại. Dưới tác động của cảm xúc, da cô nổi gai ốc như thể một thứ nước lạnh cóng vừa dội lên khiến mọi cử động của cô đóng băng lại.

Cô đưa tay áo lên lau một giọt nước mắt đang lăn trên má.

Khỉ thật, làm sao một người đàn ông lại có thể đẩy mình vào tình trạng này được nhỉ?

Qua đôi mắt nhòa lệ, cô chợt nhận thấy một mẩu giấy nhăn nhúm thò ra khỏi túi áo. Tò mò, cô mở ra xem: đó là bản sao của một bài báo nói về một sự kiện đã xảy ra cách đây mười năm.

 

Grace Costello, một tranh tra của quận 36, đã chết đêm hôm qua trên ô tô của mình, cô bị sát hại bởi một viên đạn bắn giữa đầu. Hoàn cảnh dẫn tới cái chết của cô hiện vẫn còn là một bí ẩn...

 

Juliette lơ đãng đọc lướt vài dòng, rồi cô nhìn sang hai tấm ảnh minh họa cho bài báo và nhận ra người phụ nữ mà cô đã gặp đầu giờ chiều nay đi cùng với Sam. Không thể tin được, cô dụi mắt, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa: đúng là cùng một người.

Song tại sao cô ta lại không có thêm một vết nhăn nào sau chừng ấy năm? Và nhất là cô ta làm gì ở Manhattan nếu đúng là cô ta đã chết cách đây mười năm?

Juliette cứ hỏi đi hỏi lại từng ấy câu cho tới khi cô nghe thấy tiếng cửa ra vào mở. Cô vội vàng chạy ra cầu thang và chợt khựng lại khi thấy Sam đang chống nạng và đứng sửa lớp băng quấn trên vai. Trong giây lát, mọi giận dữ về anh tích tụ trong cô đều chuyển thành lo lắng.

- Chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Anh kéo cô vào lòng mình và vùi đầu cô dưới cổ anh. Mùi hương trên tóc cô là niềm an ủi đầu tiên trong cả ngày hôm nay đối với anh. Cô lùi ra và nhìn anh vẻ hoảng hốt. Đôi môi tím tái của anh run rẩy vì lạnh.

- Người anh nóng quá, - cô vừa nói vừa đặt tay lên má anh.

- Sẽ ổn cả thôi, - anh trấn an cô.

Cô giúp anh bước lên cầu thang và vừa tới nơi anh đã nhìn thấy bài báo đang nằm vất vưởng trên bàn.

- Người phụ nữ này là ai, Sam? - cô hỏi trong tiếng nghẹn ngào.

- Cô ấy là một cựu cảnh sát, - anh giải thích, phân vân giữa ý định thôi không nói dối và sự bất lực vì không thể nói ra sự thật. - Là một người bạn và đã đề nghị anh giúp tìm lại con gái.

- Nhưng cô ấy đã chết cách đây mười năm!

- Không, hôm nay cô ấy mới chết.

Một lần nữa, anh muốn ôm cô vào lòng nhưng cô đẩy anh ra.

- Em chẳng hiểu gì cả, - cô nghẹn giọng.

- Nghe này, anh không thể nói gì hơn với em, anh chỉ van xin em hãy tin tưởng anh. Và anh thề với em là người phụ nữ đó không phải tình nhân của anh, nếu điều đó làm em lo lắng.

- Tất nhiên là em hơi lo lắng!

Sam hiểu rằng anh phải giải thích rõ ràng với cô. Vì thế, anh nói qua cho cô nghe câu chuyện về Jodie và việc cô bé bị gã Kên Kên bắt cóc. Anh kể Grace đã bị hắn hạ như thế nào và anh đã được cứu sống nhờ sự can thiệp của Mark Rutelli ra sao. Để lý giải chuyện vì sao bài báo lại nói về cái chết của Grace, Sam bịa ra rằng cô đã được cấp một lý lịch mới, cách đây mười năm, trong khuôn khổ một chương trình bảo vệ nhân chứng. Đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ ra thay cho sự thật.

- Suýt nữa thì anh đã thiệt mạng rồi! - cô nhận xét sau khi anh kể xong.

- Phải, lúc cái gã điên cuồng ấy chĩa thẳng súng vào người anh, anh cứ tưởng mình sắp chết và khi đó anh đã nghĩ…

Anh dừng lại, bước vài bước về phía Juliette và đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

- Anh đã nghĩ gì?

- Nghĩ rằng cuối cùng anh cũng tìm được một người để yêu và anh đã không kịp nói cho cô ấy biết điều đó.

Cô ngước đầu nhìn anh, dịu dàng hôn anh và thả mình vào vòng tay anh.

Giữa hai nụ hôn nồng thắm, cuối cùng anh cũng nói được một câu:

- Anh muốn hỏi em một điều…

- Em nghe anh nói đây, - cô nói và cắn vào môi anh.

Anh tháo mấy cái khuy đầu tiên trên áo cô.

- Chắc chắn em sẽ cho anh là điên, nhưng…

- Anh cứ nói đi.

- Hay chúng ta sinh một đứa con nhỉ?

 

*    *    *

 

Một giờ sau

 

Sam và Juliette đang nằm dài trên tràng kỷ, chân quấn vào nhau, hai tấm thân áp sát, thanh bình.

Họ đã tăng nhiệt độ lò sưởi đến mức tối đa và mở một chai rượu vang. Trên đài, bài Angie của nhóm Rolling Stones được bật to hết cỡ.

Sam cúi đầu xuống và nhận ra Juliette đã ngủ thiếp đi, đầu gối trên ngực anh. Một lọn tóc vàng dài rơi xõa trên má cô. Anh dùng các đầu ngón tay vuốt ve ngực cô theo nhịp thở đều và êm. Có cô ở bên, anh cảm thấy thanh bình đến kỳ diệu. Anh không dám cử động vì sợ làm cô thức giấc, chỉ cho phép mình đặt tay lên bụng cô! Một đứa con! Anh chuẩn bị có một đứa con! Khi Juliette thông báo với anh tin đó, anh mừng đến phát khóc. Quả đúng là anh đã có một ngày đầy bất ngờ và nhiều biến cố nhất cuộc đời. Thế nhưng anh vẫn không thể thư giãn hoàn toàn được. Chắc là vì anh đã quen nghi ngờ hạnh phúc.

Khi mọi chuyện diễn ra quá trôi chảy, thì nó thường không kéo dài lâu, anh đang tự nhủ mình như vậy thì tiếng chuông điện thoại nội bộ dồn dập kéo anh ra khỏi cơn uể oải.

Juliette bừng tỉnh khỏi giấc ngủ nửa vời. Cô quấn chăn quanh người và trong nháy mắt đã lấy lại sự nhanh nhẹn và năng động.

- Anh có muốn em ra nghe không?

- Được, - Sam đề nghị, anh khó có thể đứng dậy được do vết thương.

Anh với chiếc điều khiển dàn hifi và bấm một nút khiến giọng hát của Mick Jagger tắt ngấm.

- Hàng xóm của anh đấy, - Juliette nói khi quay lại phòng. - Anh ta bảo chiếc 4x4 của anh đậu nhầm vào chỗ của anh ta trong bãi đậu xe.

Sam nhíu mày.

Hàng xóm nào nhỉ?

Làm sao chiếc 4x4 của anh có thể ở đây được khi nó vẫn nằm trong nhà xe của gã Kên Kên?

Nỗi lo lắng anh mới cảm thấy cách đó ít phút giờ trở nên vô cùng căng thẳng.

- Để anh ra xem thế nào, - anh vừa nói vừa khoác áo ngủ lên người rồi choàng ra ngoài chiếc áo măng tô.

Anh xuống cầu thang và ra phố. Đêm lạnh buốt và trong suốt như pha lê.

- Có ai ở đây không? - anh hét lên.

Chẳng có ai trả lời.

Một làn sương đã bao phủ khắp cả dãy nhà. Sam bước vài bước trong bóng tối, gần như dò dẫm.

- Galloway…

Anh quay lại, sững sờ trước âm sắc giọng nói đang gọi anh: Grace Costello, đứng tựa người vào một cột điện, đang nhìn anh bằng vẻ buồn bã. Khuôn mặt cô được rọi bởi thứ ánh sáng trắng ánh lên như màu men sứ.

- Grace?

Nghi ngờ, anh bước về phía cô.

Không thể được! Anh đã nhìn thấy xác cô, dính đầy đạn, nằm dài trên mặt đất! Mà gã Kên Kên thì đâu có bắn súng không đạn: vai của anh cũng như lớp kính phía trước xe có thể làm chứng.

- Tôi… tôi không hiểu.

Là bác sĩ, anh đã nhiều lần chứng kiến những ca bình phục đặc biệt, thậm chí kỳ diệu, song chẳng ai có thể phục hồi được chỉ vài tiếng đồng hồ sau hàng loạt đạn bắn ra từ một khẩu súng tự động.

- Cô không…!

Grace mở áo vest và tháo hai lớp băng hai bên đính giữ chiếc áo chống đạn. Cô kéo bỏ lớp bảo vệ nặng nề đang siết chặt lấy ngực cô ra và ném nó xuống chân bác sĩ.

- Tôi xin lỗi anh, Sam ạ.

Và thế là trong anh như có gì vỡ vụn. Chưa bao giờ lý trí của anh lại bị lung lay đến thế. Trong đầu anh, trong cơ thể anh, mọi thứ đều vỡ tung và trở nên hỗn độn: nỗi buồn và cảm giác tội lỗi mà anh gánh chịu kể từ sau cái chết của Federica; cú sốc khi cận kề cái chết lúc ở trong tay Kên Kên; những kỷ niệm kinh khủng về quá khứ mà anh đã cố bỏ chạy nhưng vẫn luôn bị chúng đuổi kịp; niềm vui sâu sắc mà anh cảm nhận được khi biết tin Juliette có thai; và giờ thì là sự xuất hiện của Grace trong khi anh tưởng cô đã chết.

Anh ngồi phịch xuống bậc thang đầy tuyết, đưa tay lên ôm đầu và khóc vì sợ hãi và không hiểu.

- Tôi xin lỗi, - Grace nhắc lại, - nhưng tôi đã báo trước với anh: tôi sẽ ở lại đây cho tới khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành. Tôi chỉ có thể “quay về” cùng với Juliette.

- Không phải bây giờ! - anh van vỉ, - đừng mang cô ấy rời xa tôi vào lúc này!

- Thời hạn vẫn không thay đổi, Sam ạ: ngày kia, trên cáp treo ở Đảo Roosevelt.

Anh khó nhọc đứng dậy. Trên vai anh, cơn đau bắt đầu nhói lên nhưng đó chỉ là chuyện vặt.

- Điều này nằm ngoài ý muốn của tôi, - Grace nói rõ hơn và đi xa dần.

Hoang mang, Sam hét lên.

- Tôi sẽ không bao giờ để cô làm điều đó!

- Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này, song không phải bây giờ.

- Khi nào?

- Sáng mai, - cô đề nghị, - hãy tới tìm tôi ở Công viên Battery.

Bất chấp sự bất đồng giữa hai người, anh vẫn cảm thấy có sự cảm thông trong giọng nói của cô, như thể anh là bệnh nhân còn cô là người chăm sóc. Tất cả những điều này suy cho cùng có đáng ngạc nhiên lắm không? Tự sâu thẳm trong lòng, chẳng phải anh vẫn luôn tin chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể được hưởng hạnh phúc lâu bền, như thể có một lời nguyền mà anh không hiểu ra được ý nghĩa cứ mãi bám theo từng bước chân của anh sao?

Trước khi biến mất trong màn đêm, Grace thốt ra câu nói cuối cùng:

- Tôi cũng không muốn quay trở lại, Sam ạ, tôi vẫn muốn mọi chuyện có thể kết thúc khác đi…

Và Sam hiểu cô hoàn toàn chân thành.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27082


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận