Hãy Giữ Trái Tim Em Thật Cẩn Thận Em Nhé Chương 11

Chương 11
Hậu đậu

15'sau:

-Các em có mặt đầy đủ chưa?_Thầy quản sinh nói lớn

-Dạ rồi_Tất cả đồng thanh

-Vậy thì chúng ta lên xe để đi về_Thầy quản sinh

-Khoan đã thầy ơi nhỏ Gia Hân để quên điện thoại nên quay lại lấy giờ vẫn chưa thấy nhỏ đâu_Hương Mai lên tiếng, cô lo lắng vô cùng

-Lại là con bé đó khi nào cũng làm trì hoãn công việc của tập thể_Thầy quản sinh vẻ không vui nói

-Cậu ấy có thể đi đâu được ?_Hoàng Anh cũng lo lắng

-Chắc cậu ấy ở chỗ rửa tay á_Hương Mai

-Để tôi đi tìm cậu ấy_Minh Huy nói rồi chạy đi

/)_/)

( *.* )

Gia Hân tìm kiếm mãi rồi cũng thấy, cô mừng rỡ reo lên:

-A! Thấy rồi_Gia Hân tay nâng niu chiếc điện thoại iu vấu của mình vui mừng vì nó vẫn còn nguyên vẹn. Gia Hân vội chạy đi định xuống núi mà không để ý đến vũng nước dưới chân hậu quả là cô bị trượt chân té. Gia Hân đau đớn cố đứng dậy nhưng vô dụng. Cô bất lực ngồi đó khóc, thầm trách bản thân hậu đậu.

-Gia Hân cậu ở đâu?_Tiếng Minh Huy làm Gia Hân vui mừng cô nói to:

-Tôi ở đây

-Cậu có sao không_Minh Huy nghe thấy tiếng Gia Hân liền chạy đến lo lắng hỏi

-Hu!Hu!Chân tôi đau lắm không đứng lên được_Gia Hân nước mắt đầm đìa

-Để tớ xem_Minh Huy nói rồi sờ vào chân Gia Hân

-Cậu bị trật chân rồi_Minh Huy nhẹ nhàng nắn chân Gia Hân_Để tớ giúp cậu

-Á_Gia Hân hét lên đau đớn

-Không sao hết đau rồi_Minh Huy mỉm cười_Về nhà rồi băng sau

-Rồi sao tôi về được_Gia Hân cảm thấy bớt đau hơn khi nãy.

-Lên lưng tớ cõng cậu đi_Minh Huy nói rồi quay lưng ra

-Thôi không được đâu_Gia Hân vội lắc đầu

-Tách!_Một vài giọt mưa rơi xuống rồi cả con mưa đổ xuống, trời tối sầm lại.

Gia Hân hoảng sợ nhìn lên trời, cô vốn sợ bóng tối.

-Lên mau nếu không cậu sẽ bị cảm đó_Minh Huy nói người anh đã bắt đầu ướt. Gia Hân đành vòng tay qua cổ Minh Huy, Minh Huy tay giữ chặt chân Gia Hân đứng dậy rồi bước đi xuống núi.

-Tôi lạnh lùng với cậu vậy sao cậu lại không ghét bỏ tôi?_Gia Hân một lúc lâu sau lên tiếng

-Đơn giản vì tớ thích cậu_Minh Huy cười nhẹ

-Vậy lúc trên xe có thật là tôi đã chủ động tựa vào vai cậu mà ngủ không?_Gia Hân

-Không mà là tớ cố tình nói cậu làm vậy_Minh Huy cười nhẹ

-Sao lúc đó cậu không thừa nhận chứ? Cậu thật đáng ghét!_Gia Hân nói tay đánh mạnh vào vai Minh Huy

-A! Đừng đánh nữa là vì tớ không muốn người khác giành cậu với tớ_Minh Huy bị đánh bất ngờ khẽ la lên

Gia Hân ngừng đánh, trong lòng cô có chút rung động trước những câu nói của anh, cô cũng không nói gì thêm chỉ mệt mỏi gục xuống tấm lưng rộng của anh. Cô cảm thấy rất ấm áp và thoải mái.

Từng hơi thở nóng ấm của Gia Hân phả vào tai Minh Huy làm tim anh đập rộn ràng. Đây là lần đầu tiên anh có cái cảm giác này khi ở cạnh một người con gái mặc dù đã nhiều lần tiếp xúc với những cô gái khác. Minh Huy cố trấn tĩnh bản thân:"Không được yêu cô ta, cô ta cũng như những đứa con gái khác, đều là giả dối!"

Cuối cùng Minh Huy cũng lên xe, anh đặt Gia Hân xuống ghế.

-Gia Hân sao rồi_Hương Mai lo lắng nhìn Minh Huy

-Cậu ấy bị trật chân nhưng tôi sơ cứu rồi, chắc do mệt quá nên cậu ấy đã ngủ_Minh Huy mắt vẫn nhìn người con gái đang ngủ có gì đó rất đáng yêu.

-Cậu ấy không bị thương nặng là may rồi, thầy ơi cho xe chạy đi ạ_Hoàng Anh nói sau đó quay ra thầy quản sinh.

Chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Tới trường Bright Star:

-Minh Huy em giúp thầy đưa Gia Hân về nhé thầy có việc bận (là đi ăn với mấy thầy cô khác)rồi_Thầy quản sinh nói với Minh Huy

-Thầy thật vô trách nhiệm nha_Hương Mai liếc thầy quản sinh.

-Đâu có thầy bận lắm nên không đi được_Thầy quản sinh

-Thôi hai người cứ về đi em sẽ đưa cậu ấy về_Minh Huy nói rồi bế Gia Hân đi

-Còn cậu để tôi đưa về_Hoàng Anh nhìn Hương Mai

-Tôi có chân mà đâu cần cậu giúp_Hương Mai

-Đừng bướng nữa trời đang mưa, cậu về như vậy sẽ bị cảm lạnh đó_Hoàng Anh quan tâm

-Buồn cười! Cảm thì kệ tôi_Hương Mai nói rồi bước đi dưới mưa. Hoàng Anh vội đi theo che ô cho Hương Mai nhưng cô lại ngang bướng hất ra và Hoàng Anh cũng không chịu bỏ cuộc cứ che mưa cho cô. Hai anh chị này vừa đi vữa cãi nhau, một người thì cố che mưa cho người kia nhưng người kia lại cố hất xuống. Cuối cùng người thua cuộc là Hương Mai cô để mặc Hoàng Anh che mưa, đưa cô về tận nhà.

......................................................................................................................................

-Cạch_Gia Ân mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy Minh Huy bế Gia Hân về

-Cậu ấy bị trật chân và đã ngủ vì mệt_Minh Huy nhẹ nhàng đặt Gia Hân nằm xuống ghế sopha quay sang nhìn Gia Ân

-Cảm ơn anh đã đưa chị em về, anh là người yêu của chị ấy sao?_Gia Ân nhìn Minh Huy. Minh Huy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Gia Ân nhưng ngay sau đó khóe môi anh lại cong lên:

-Không, anh chỉ là bạn cùng lớp

Gia Ân vui vẻ khi nghe được câu nói này, nhanh tay cởi áo khoác của Minh Huy:

-Anh không phiền nếu em đi sấy chiếc áo này và pha cho anh một li nước gừng nóng chứ? Em sợ anh sẽ bị cảm đấy.

-Còn Gia Hân?_Minh Huy đưa mắt về phía Gia Hân

-Mẹ em sẽ chăm sóc chị ấy_Gia Ân nháy mắt với Minh Huy.

 

-Ukm.Cảm ơn em..._Minh Huy khẽ cười khóe môi đầy ẩn ý.

Nguồn: truyen8.mobi/t135214-hay-giu-trai-tim-em-that-can-than-em-nhe-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận