Hãy Giữ Trái Tim Em Thật Cẩn Thận Em Nhé Chương 16

Chương 16
Scandal

-Gia Hân cậu không quên buổi trà chanh hôm nay chứ_Minh Huy nhìn Gia Hân đi vào lớp.

-Xin lỗi hôm nay tâm trạng tớ không được tốt, để hôm khác đi_Gia Hân nói đôi mắt đã đỏ lên vì khóc.

-Cậu khóc sao?_Minh Huy lo lắng nhìn Gia Hân_Ai bắt nạt cậu sao?

Gia Hân chỉ khẽ lắc đầu sau đó ngồi về chỗ mình. Gia Hân thậm chí không dám nhìn vào mắt Minh Huy nữa. Cô cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân mình, cô nói cô yêu Minh Huy vậy mà không giữ được nụ hôn đầu cho cậu ấy. Minh Huy biết Gia Hân không vui nên anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô. Các tiết học nhanh chóng trôi qua.

-Reng...Reng_Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Mọi người nhanh chân xuống căn tin bây giờ chỉ còn Gia Hân và Minh Huy. Thời gian như chậm lại ngay cả những chiếc lá trên cây nhẹ nhàng rơi xuống cũng tưởng như rất chậm. Không gian im ắng, ngay cả tiếng tim đập của cả hai cũng có thể nghe thấy. Gia Hân thật sự không chịu nổi lên tiếng phá tan cái sự im lặng này:

-Sao cậu không xuống căn tin?

-Sao tớ phải xuống_Minh Huy hỏi vặn lại

-Sao? Cậu không đói à_Gia Hân

-Sao? Cậu có đói đâu_Minh Huy

-Cậu thật là..._Gia Hân

-Cậu cũng thật là..._Minh Huy

-Cậu đang bắt chước tớ?_Gia Hân trừng mắt nhìn Minh Huy

-Cậu đang bắt chước tớ sao?_Minh Huy nhìn Gia Hân

-Cậu dám chọc tớ_Gia Hân bị chọc cho bực mình, cô đứng lên nhéo má Minh Huy. Minh Huy cũng dùng tay nhéo má Gia Hân. Thế là trận đấu bắt đầu cả hai đều không chịu thua dùng tay nhéo má người kia đến nổi đỏ cả lên. Minh Huy còn véo mũi Gia Hân, Gia Hân cũng không chịu bỏ cuộc dùng tay véo mũi Minh Huy, mũi cả hai đã đỏ lên. Minh Huy lại nghĩ ra trò khác cậu cù lét Gia Hân, Gia Hân cũng vậy cù lét lại cậu.Cả hai đang rất vui vẻ thì:

-Hộc...Hộc...Gia Hân... Mày có biết chuyện gì đã xảy ra không_Hương Mai chạy vào lớp nhìn xuống bàn Gia Hân nói lớn, có vẻ rất nghiêm trọng, cô thở dồn dập.

-Chuyện gì?_Gia Hân ngưng cuộc chiến, ngạc nhiên nhìn Hương Mai

-Lên trang web của trường đi_Hương Mai nói

-Hả_Gia Hân còn đang ngơ người thì Minh Huy đã lấy điện thoại của anh ra, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại:

-Sao lại như vậy?_Minh Huy nói, tay giơ màn hình điện thoại cho Gia Hân xem, Gia Hân ngạc nhiên nhìn tấm hình được đăng trên trang web là lúc cô hôn Thiên Long và tát anh. Gia Hân không ngờ lại có người chụp lén Gia Hân đang ở cùng Thiên Long. Gia Hân thật sự đang không vui vừa mới được Minh Huy làm cho vui trở lại thì bị bức hình này làm cho bực mình. Gia Hân không nói gì thêm lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp rồi xách cặp lên định về thì:

-Cậu giải thích đi_Hương Mai lên tiếng

-Có giải thích cũng chẳng ai tin với lại đây là chuyện khó nói tao không thể nói được. Mày xin phép cô chủ nhiệm giùm tao._Gia Hân nói rồi sau đó bước nhanh ra khỏi lớp. Minh Huy khó hiểu nhìn người con gái rời đi.

-Người trong hình là cô ta đó_N1

-Ukm...To gan ghê ngay cả Thiên Long mà cũng dám tát_N2

-Mới nói thích Minh Huy xong đã đi hôn với Thiên Long_N3

-Thật lẳng lơ_N4

-Cái con nhỏ đó đã gây không biết bao nhiêu tiếng xấu vể bản thân vậy mà vẫn vác mặt đến trường_N5

-Đúng đó thật chẳng ra sao_N6

-Tại sao trường mình lại chứa cái đứa mặt dày như nó chứ_N7

........v...v.........

Gia Hân không quan tâm đến những lời nói đó bước nhanh ra khỏi trường.

Trên sân thượng của trường có một dáng người cao lớn, cả người toát ra khí lạnh khiến người khác phải rùng mình.

-Cạch_Cánh cửa được mở ra, Thiên Long nhanh chóng quay lại nhìn người bước lên sân thượng

-Anh gọi em lên đây có việc gì_Nguyệt Lam tiến gần đến Thiên Long.

-Bức ảnh này là cô chụp rồi đăng lên_Thiên Long nói rồi giơ mấy tấm ảnh ra ném vào người Nguyệt Lam. Nguyệt Lam cúi xuống nhặt mấy tấm hình lên, hơi giật mình nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại nói:

-Hình gì đây? Em không hề biết đó

-Cô đùa tôi sao?_Thiên Long dùng tay bóp cổ Nguyệt Lam chặt đến nỗi Nguyệt Lam không thở được, dùng bàn tay yếu ớt cố bỏ tay anh ra nhưng vô dụng. "Sao nó lại dành cho anh, một tên máu lạnh..."_Đột nhiên cái câu nói của Gia Hân lại xuất hiện trong đầu anh, Thiên Long vội thả lỏng tay mình ra.Nguyệt Lam ngã xuống nền.

Nguyệt Lam nằm dưới nền đất, cố hít lấy không khí tưởng chừng như cô sắp chết vì thiếu oxi, không khí trong cổ cũng thông. Cô sợ sệt nhìn con người đang đứng. Anh ta thật đáng sợ nhưng tại sao anh ta lại tha cho cô?

Thiên Long không hiểu sao chỉ vì câu nói đó mà anh không giết Nguyệt Lam, anh lạnh lùng rít từng chữ:

-Nghỉ học ngay hôm nay và biến khỏi thành phố này trước khi quá muộn.

Sau đó bực mình bước xuống cầu thang chỉ bỏ lại một âm thanh:"Rầm"_Chiếc cửa được một lực mạnh đóng lại.

Rốt cuộc là vì cái gì chứ?Thiên Long đầu anh rối cả lên, đang đi xuống cầu thang lại bị va vào một người. Thiên Long không thèm để ý đến lạnh lùng bước tiếp. Hai con người lướt qua nhau như không nhìn thấy nhau.

 

Minh Huy không biết đã có chuyện gì. Nghe thấy bọn con gái nói Nguyệt Lam được Thiên Long gọi lên sân thượng có việc gì đó nên anh định gặp Thiên Long nói anh ta giải thích về chuyện mấy bức ảnh nhưng đến cầu thang lại va phải ai đó và anh cũng không thèm để ý. Khi Minh Huy bước lên anh chỉ thấy Nguyệt Lam nằm đó cổ đã hằn lên những vết đỏ, cả người run lên vị sợ hãi.

Nguồn: truyen8.mobi/t136849-hay-giu-trai-tim-em-that-can-than-em-nhe-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận