Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Chương 71

Chương 71
Nửa tháng sau, trên chuyến bay đến bang Maryland Mỹ.

Bạc Cận Ngôn thoải mái dựa vào ghế sô pha trong khoang hạng nhất, ngắm Giản Dao ở bên cạnh giúp mình trộn món salad cá ngừ cali, quết mức trái cây lên lát bánh mì. Phó Tử Ngộ ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa, bóp trán nói: “Cậu không có tay à?”

Bạc Cận Ngôn lườm anh một cái, căn bản chả thèm đôi co với anh, tiếp tục dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức từng cử chỉ hành động, từng cái nhíu mày nhăn trán và từng nụ cười của Giản Dao.

Giản Dao lại chỉ khẽ mỉm cười.

Đối với loại nhu cầu... không biết phải nói là ấu trĩ, hay là bản năng nguyên thủy này, thỉnh thoảng cô cũng sẽ thỏa mãn anh, chỉ cần bỏ ra chút công sức, đã có hiệu quả như một sự cổ vũ rất lớn đối với anh, vậy tại sao không vui vẻ mà làm? Hơn nữa làm chuyện vui vẻ với người yêu của mình, dù thế nào cũng không ngại nhiều.

Ngồi ở vị trí kế bên Phó Tử Ngộ, chính là Doãn Tư Kỳ. Thấy cảnh này chị cũng chỉ mỉm cười, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm sâu thăm thẳm ngoài cửa sổ. Nghĩ đến vị hôn phu đến nay sống chết vẫn chưa rõ của mình, trong lòng chị lại cảm thấy cô đơn hiu quạnh.

Còn về người đang ngồi ở góc sâu nhất là An Nham, căn bản chẳng thèm để ý đến những người đi cùng mình. Anh ta chỉ lo tập trung mở laptop chơi trò chơi để giết thời gian trong suốt cuộc hành trình dài trên không này.

Vụ án Tạ Hàm tiến triển không thuận lợi, bởi gì việc ‘điều tra tầng lớp nhà giàu’, cho dù ở bất cứ quốc gia nào, cũng đều là nhiệm vụ khó khăn trắc trở trùng trùng. Hơn nữa những tình tiết phức tạp đại loại như con riêng, tẩu tán tài sản hay số lượng nhà giàu ẩn nấp, thì vĩnh viễn cũng không thể thống kê hết được.

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi Mỹ chuyến này, là do nhận được tin tức của người hướng dẫn tiến sĩ của Bạc Cận Ngôn. Bởi vì ông ấy vô cùng chú ý đến vụ án của Tạ Hàm, ông cũng chợt nhớ đến, mấy năm trước đã từng có người nặc danh viết thư cho ông, đề ra một số quan điểm vô cùng sắc bén cực đoan trong tâm lý học tội phạm. Ông nhận thấy rằng giọng điệu và cách chọn lọc từ ngữ trong những bức thư này xem ra vô cùng phù hợp với phác họa chân dung của Tạ Hàm. Mà chúng vẫn được ông bảo quản cẩn thận, nên muốn mời Bạc Cận Ngôn đến Mỹ một chuyến để bàn luận thêm.

Vì có khả năng liên quan đến giám định dấu vân tay và đối chiếu chân dung để truy tìm tung tích, nên An Nham cũng đi cùng. Thân phận của anh ta thật ra cũng giống với Bạc Cận Ngôn, là giáo sư thỉnh giảng của đại học, chuyên gia mà Bộ Công an đặc biệt mời tới, nhưng không nằm trong biên chế của đội cảnh sát, cho nên có thể lấy thân phận học giả đi giao lưu để ra nước ngoài.

Còn về Phó Tử Ngộ và Doãn Tư Kỳ, đều là về Mỹ để ăn mừng Giáng Sinh. Các vệ sĩ tư nhân của Doãn Tư Kỳ thì chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đoàn người.

Đã là đầu đông, trong vườn trường đại học lá bay lác đác, trường học vẫn đứng sừng sững trang nghiêm, dường như cũng nhiễm phải không khí lạnh lẽo đìu hiu.

Giản Dao và Bạc Cận Ngôn sóng vai nhau bước đi, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú cao ngất của anh, tâm tình cô khẽ được xoa dịu.

Khi bạn yêu một người, thì bất cứ chuyện gì, bất cứ nơi nào liên quan đến anh ta đều có ý nghĩa. Cho dù là những khuôn mặt nước ngoài xa lạ ở xung quanh cũng đều có vẻ thân thiết.

“Nhìn gì vậy?” Cảm giác được sự quan sát của cô, Bạc Cận Ngôn khẽ nhíu mắt, tâm tình vui sướng nhìn cô.

“Ở đây cũng không tồi.” Cô nói.

“Có sao?” Anh trả lời: “Trường học quá xấu, người quá đông, quá ồn ào. Chỗ đáng nhắc đến duy nhất chỉ có khoa tâm lý tội phạm là có địa vị dẫn đầu toàn mỹ nhất thôi.”

Giản Dao: “...”

Quả nhiên, hiếm khi tranh thủ được thời gian, đi dạo trong vườn trường để ôn lại kỷ niệm xưa, không khí vốn có chút lãng mạn, vậy mà bị anh thẳng tay quét sạch tưng.

Phó Tử Ngộ đang đi theo sau lưng lại hứng chí bừng bừng, giới thiệu với cô và An Nham một số cảnh quan nổi tiếng trong trường. Cả ba người chỉ ở lại Mỹ hai ngày ngắn ngủi rồi lập tức quay về Hồng Kông để tiếp tục tra án, cho nên tối nay mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm.

Đi theo phía sau bọn họ, chính là năm người vệ sĩ. Cảnh sát Trung Quốc không thể tùy ý phái nhân viên xuất ngoại để bảo vệ bọn họ, vì thế Bạc Cận Ngôn trực tiếp để Doãn Tư Kỳ sắp xếp những vệ sĩ trong nhà.

Chỉ chốc lát đã đi đến trước tòa nhà văn phòng của học viện. Bạc Cận Ngôn dừng bước quay người, trước tiên là cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên mặt Giản Dao, sau đó quay sang nhìn Phó Tử Ngộ: “Bảo vệ cô ấy cho tốt.”

Phó Tử Ngộ nghẹn lời: “Cậu chỉ đi có mấy phút thôi?”

Vẻ mặt của Bạc Cận Ngôn thản nhiên trả lời: “Tôi đã hứa với cô ấy, trong lúc tra án sẽ không rời khỏi cô ấy 24/24.”

Phó Tử Ngộ: “Cậu còn có thể sến thêm chút nữa không?” Gò má Giản Dao nóng lên, đẩy Bạc Cận Ngôn một cái: “Đi nhanh đi.”

Bạc Cận Ngôn lại liếc nhìn cô một cái, trong mắt nổi lên ý cười nhàn nhạt.

Bởi vì vụ án liên quan đến hai phía Trung Mỹ tương đối nhạy cảm, cho nên giáo sư của học viện chỉ đồng ý gặp một mình Bạc Cận Ngôn, để tránh phiền phức. Dõi theo thân hình Bạc Cận Ngôn khuất dần sau cửa vào của tòa lầu văn phòng, ba người còn lại đều ngồi đợi ở ghế dài, mấy người vệ sĩ đứng bên cạnh, thu hút sự chú ý của không ít sinh viên, nhưng cũng yên ả không mấy ồn ào.

Mọi người ngồi trò chuyện được một lúc, bỗng trông thấy một chiếc xe thể thao màu champagne cùng với một chiếc Hummer đang chạy đến từ con đường ven rừng của học viện. Phó Tử Ngộ khẽ cười huýt sáo một tiếng, hai chiếc xe liền dừng ở bên cạnh một bãi đậu xe cách đó khoảng năm mươi mét. Doãn Tư Kỳ mặc một chiếc áo choàng lông thú màu trắng, dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, uyển chuyển bước xuống xe, chị đến đón bọn họ đi ăn tối.

Thật ra từ lúc Doãn Tư Kỳ đến Hồng Kông, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn rất ít khi gặp chị. Lúc này, Giản Dao nhìn thấy chị lặng lẽ tươi cười, thần sắc lại không giấu được vẻ tiều tụy, bất giác trong lòng cô hơi rầu rĩ.

Không ngờ rằng Doãn Tư Kỳ đi đến, câu đầu tiên là nói với Giản Dao: “Có người muốn nói chuyện điện thoại với cô.”

Giản Dao hơi sững người, chị lại khẽ cười một tiếng, liếc nhìn hai người đàn ông còn lại: “Chúng tôi qua bên kia nói chuyện.” Tỏ ý chị muốn cùng cô đi đến bên kia.

Phó Tử Ngộ cười xòa: “Này, em trai chị đặc biệt cường điệu rằng, phải để cô ấy không được rời khỏi tầm mắt của tôi nửa bước đó. Chị định mang cô ấy đi đâu?”

Doãn Tư Kỳ trừng mắt nhìn anh một cái: “Cậu có muốn đi cùng không?”

Phó Tử Ngộ đứng lên, còn thật sự đi qua cùng hai người.

Giản Dao và Doãn Tư Kỳ trở về xe, Phó Tử Ngộ đứng bên ngoài xe rảnh rỗi nhìn ngó chung quanh. Doãn Tư Kỳ đưa cho cô một chiếc di động. Điện thoại nối thông, Giản Dao chợt giật mình, là ba của Bạc Cận Ngôn.

“Chào bác ạ.” Giản Dao khách sáo nói.

Ông cụ ở đầu bên kia chỉ lãnh đạm đáp trả: “Xin chào, nghe nói, cô là trợ lý của Cận Ngôn.”

“Dạ phải.” Sau khi thoáng căng thẳng một chút, giọng Giản Dao hồi phục lại sự bình tĩnh ôn hòa.

“Nó làm việc gì cũng chả bao giờ chịu nói một tiếng, nếu không phải nghe Tư Kỳ nói, đến giờ tôi vẫn chưa biết các cô cậu đã trở về.” Ông nói tiếp: “Tối nay về nhà ăn cơm đi.”

Giản Dao bất giác cười xòa: “Dạ được ạ, cháu sẽ chuyển lời cho anh ấy.”

Hai bố con này... thật sự rất giống nhau.

...

Cô chuyên tâm nói chuyện điện thoại, Doãn Tư Kỳ lại cầm lấy túi xách đẩy cửa xuống xe, đi về phía một tòa kiến trúc màu trắng ở bên cạnh, tầng một ở đó là toilet công cộng. Hai người vệ sĩ đi theo sau chị. Phó Tử Ngộ nhíu mày nhìn bóng lưng của chị nhưng cũng không để ý lắm. Bạc Cận Ngôn ném trách nhiệm tạm thời bảo vệ người phụ nữ của cậu ấy lên đầu anh, anh cũng chả có hơi sức đâu để quan tâm đến người phụ nữ thứ hai. Hơn nữa, chị ta ra vào đều có vệ sĩ chuyện nghiệp bảo vệ, cũng chẳng cần người bên cạnh lo lắng làm gì.

Còn An Nham vẫn ngồi trên ghế dài như cũ, mở laptop lướt sơ một vài tư liệu.

Ngay giữa trưa, ánh mặt trời trong vườn trường vàng óng ả, cây cối phủ bóng rực rỡ. Có rất nhiều sinh viên trẻ tuổi đi qua đi lại, yên tĩnh nhưng cũng kém phần dồi dào năng lượng. Giản Dao là lần đầu tiên nói chuyện với ba của Bạc Cận Ngôn, tuy có chút đột ngột, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ. Nghe giọng ông cụ lãnh đạm nhưng lại rất dông dài hỏi dò cô về tình hình của Bạc Cận Ngôn, cô nhịn không được phì cười.

Ngẫu nhiên ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy trong tòa nhà trường học cách đó không xa, pha lê ánh lên tia sáng dập dờn, không biết Bạc Cận Ngôn đã nói chuyện với giáo sư như thế nào rồi.

Phó Tử Ngộ vốn đang nhàn nhã đứng bên cạnh xe, đột nhiên trông thấy ở trước tòa nhà nho nhỏ cách đó khoảng mấy chục mét, đám đông hình như xôn xao có chút khác thường.

“Trời ơi! Có người bị thương rồi!” Có người lớn tiếng la lên, sau đó rất nhiều người trẻ tuổi đều chạy đến. Trong lòng Phó Tử Ngộ khẽ run rẩy, đập vào mắt anh chính là một người đang nằm ngay trước cửa tòa nhà, bên cạnh có thể thấp thoáng trông thấy một vũng máu mơ hồ. Mà theo trang phục của người đó, không phải Doãn Tư Kỳ thì còn ai vào đây?

Anh ngây người một chút, lập tức chạy tới đó. Hai người vệ sĩ vốn đứng bên cạnh xe, đã đồng thời xông về phía trước: “Tổng giám đốc!” An Nham ở cách đó không xa cũng cảm giác thấy động tĩnh, lập tức đứng dậy chạy qua, đồng thời móc di động ra gọi điện.

Phó Tử Ngộ vừa chạy được hai bước, bỗng nhiên giật mình, bước chân anh khựng lại, đang muốn quay đầu nhìn về phía Giản Dao, đột nhiên bên tai anh xẹt qua hai tiếng ‘víu víu’ nhỏ đến tưởng chừng không nghe thấy. Đồng thời anh cảm thấy ở vị trí ngực trái, bụng phải, giống như bị vật nặng gì đó đụng mạnh vào hai cái.

Đó là... súng bắn!

Anh chầm chậm cúi đầu xuống, nhìn thấy máu tươi đang từ từ thấm ra ngoài bộ vest của mình.

Giản Dao đang gọi điện thoại, khóe mắt đột nhiên cảm thấy bên ngoài xe hình như có điều khác lạ, bóng người không ngừng chớp nhoáng. Cô ngước mắt nhìn lên, lại bị một màn trước mắt làm cho giật mình ngây người: Tất cả mọi người đều đang chạy hỗn loạn, mà ở chỗ rất gần xe, cơ thể Phó Tử Ngộ như trời trồng, từ từ khụy xuống.

Lòng cô cả kinh sợ hãi, vội bỏ điện thoại xuống định đẩy cửa xe bước ra, đột nhiên cửa bên tay lái lại bị mở tung, một người đàn ông nhanh chóng ngồi vào trong, thân hình cao lớn thon gầy.

....

Tất cả xảy ra cực nhanh, cả quá trình không đến một phút.

Bạc Cận Ngôn đứng trong văn phòng của giáo sư, xem xong mấy bức thư khả nghi.

Trực giác gần như có thể phán đoán được, đây chính là bút tích của Tạ Hàm. Mà trên giấy có dấu vân tay hoặc có thể thông qua dấu bưu điện thể truy tìm ra hắn hay không, thì chỉ có thể đợi sau này để An Nham đi xác nhận.

Anh cất kỹ những bức thư vào trong túi áo khoác ngoài, thản nhiên chào tạm biệt giáo sư, cũng dặn dò ông chú ý an toàn. Chỉ là lúc anh nhàn nhã bước đi trong hành lang, nhịp tim trước giờ vốn bình tĩnh của anh, bỗng nhiên có chút bất ổn một cách kỳ lạ. Điều này khiến anh hơi cảm thấy bất ngờ, thuận theo trực giác, anh nhanh chóng bước nhanh về phía cửa ra của tòa nhà.

Còn chưa đi đến cửa, anh đã nghe thấy bên ngoài thấp thoáng có tiếng người huyên náo. Trong nháy mắt anh khẽ biến sắc, sải bước dài chạy ra ngoài.

Dưới ánh mặt trời sáng lạng, trong ánh sáng mơ hồ. Cả một quảng trường bên ngoài trường học đã trở nên hỗn loạn rối mù. Ở bên cạnh tòa nhà của quảng trường, dưới sự kinh ngạc thương tiếc của một đám người, Doãn Tư Kỳ nằm nghiêng trên mặt đất, ngay bụng còn cắm một con dao nhỏ. Thấp thoáng có tiếng người truyền đến: “Là tự sát... tôi nhìn thấy cô ấy tự đâm con dao vào người!”

Ở bên cạnh bãi đỗ xe cách đó không xa, Phó Tử Ngộ đang nằm ngửa trên mặt đất, cơ thể run nhè nhẹ, trên áo vest thấm đẫm máu. An Nham đang ngồi xổm bên cạnh anh, cố gắng đè lên vết thương, gương mặt lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Cận Ngôn.

Sắc mặt Bạc Cận Ngôn thoáng chốc rét lạnh. Ánh mắt dừng lại trên người Doãn Tư Kỳ và Phó Tử Ngộ một lát, sau đó nhanh chóng xoay người tại chỗ một vòng, lại một vòng, ý muốn tìm kiếm hình bóng của cô. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm giác được tim mình đang cấp tốc rơi xuống, anh rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở dồn dập trống rỗng của bản thân. Một nỗi kinh sợ đau đớn như sóng dữ không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, vượt qua cả tốc độ tư duy và ý thức, ập mạnh vào lòng anh.

Lúc Giản Dao tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một loạt cánh cửa phòng giam bằng kim loại, trên đỉnh đầu đèn đóm sáng rực, còn cô đang ở trong một căn phòng giam nhỏ, nằm trên chiếc giường sắt duy nhất. Tay chân cô vô cùng nặng nề, cô chỉ khẽ cử động một chút, lại phát ra tiếng đinh đang, bốn sợi xích sắt dài đang xích cô lại.

Nỗi sợ hãi vô vàn lao đến như thủy triều, trong nháy mắt nuốt chửng lấy cô. Cô cảm thấy mỗi tấc cơ bắp và da thịt toàn thân đều bắt đầu đau đớn. Đó là bởi vì sợ hãi, bởi vì tuyệt vọng và đau đớn dường như có thể dự kiến được đang đến gần.

Trong lồng ngực cô giống như nhét đầy đá tảng, nặng nề lên men, hô hấp cũng trở nên khẽ khàng đến mức không thể nghe thấy.

Tất cả xảy ra quá nhanh, cô nhớ lại gương mặt anh tuấn và nụ cười nhàn nhạt của Bạc Cận Ngôn lúc sáng mà cảm thấy như đã cách xa mấy đời.

Mẹ, Giản Huyên, Huân Nhiên.

Còn có Cận Ngôn.

Em...

Em có thể sắp mất anh rồi.

Không biết qua bao lâu, trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng lưu loát, còn có giọng một người đàn ông khẽ ngân nga, càng lúc càng gần.

Hắn... đã đến.

Giản Dao nhắm mắt rồi lại mở ra, qua một lúc liền ngồi dậy, sắc mặt bướng bỉnh như sắt, quay người nhìn sang.

Dưới ánh đèn sáng trưng, hắn bước đến từ trong bóng tối. Áo sơ mi quần tây đơn giản, thân hình thẳng tắp cân xứng, dưới mái tóc ngắn đen nhánh, là một gương mặt anh tuấn trắng trẻo, trơn nhẵn, rõ ràng không có chút ngụy trang nào. Mà đôi mắt đen trong vắt đó, đang nhìn cô, hàm chứa ý cười.

Lòng Giản Dao chấn động mạnh. Một vài hình ảnh nào đó trong ký ức lướt qua não. Mơ hồ, hoảng hốt, hỗn loạn... sau đó rõ ràng. Sự tuyệt vọng càng lớn hơn xông lên trong lòng.

Thì ra cô đã từng gặp hắn.

Cô đã nhìn thấy gương mặt thật của hắn.

Hắn sẽ không bao giờ để cô sống sót.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t84588-hay-nham-mat-khi-anh-den-chuong-71.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận