Bỗng thèm có một trận mưa
Ào ào trút xuống như chưa bao giờ
Để rồi lên ruộng xuống bờ
Soi đèn bắt ếch đầu mùa cả đêm
Mùa này Sài Gòn đang nắng lắm. Tôi đi như mê giữa trưa, nắng bao vây tứ phía. Mê đến nỗi chợt nghe tiếng ếch kêu đâu đó giữa phố xá đông người. Có lẽ là do tôi đang thèm một cơn mưa, mưa rào đầu mùa như những ngày xa xăm nào đó. Bỗng dưng tôi thèm thịt ếch, món ếch om cà thơm ngon của bà ngoại.
Ấy là những ngày hè, khi cơn mưa đầu tiên bắt đầu đổ xuống, cũng là lúc ếch bắt đầu vào mùa kết duyên. Nhà tôi ở gần ruộng. Sau mỗi cơn mưa lại nghe ếch gọi bạn tình inh ỏi. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, nhưng vẫn thường nghe cậu kể chuyện đi bắt ếch. Tạnh mưa, đêm xuống, ếch cái nghe tiếng gọi người yêu nên bò ra bờ ruộng... làm mồi cho những tay câu ếch tuổi choai choai. Chỉ cần rọi đèn pin vào từng gốc rạ, sẽ bắt gặp ngay những cặp ếch đang ôm nhau chặt riết. Đang quá say sưa trong men tình, các anh chị ếch cứ nằm im đờ ra đó, giương mắt nhìn ánh sáng lạ lẫm. Chỉ cần chộp cả đôi cho vào giỏ là xong. Đi từ chập tối cho đến gần sáng mới về, có khi được vài chục con, đem về nhốt vào thùng đặt cạnh sàn nước để dành.
Tôi nhớ hoài một ông lão xóm trên cũng hay đi câu ếch. Những ngày đó, khoảng 5 giờ sáng, khi trời còn nhập nhoạng, bà tôi đều ra quét sân sớm như có ý đợi. Ông lão đi ngang đó, chỉ đứng ngoài rào chứ không bao giờ vào sân. Vai vác sào tre, đeo cái giỏ tre, tay cầm mấy xâu ếch. Ông đã đi câu ếch suốt đêm, sau cơn mưa đầu mùa. Bà tôi nói đó cũng là thời điểm mà ếch ngon nhất, vì chúng đang tích luỹ dưỡng chất cho mùa sinh sản. Tôi không biết từ bao giờ, nhưng từ khi tôi biết nhớ, tôi đã thấy ông lão bên ngoài rào trao xâu ếch cho bà tôi đứng bên trong rào, hỏi chuyện nhỏ nhẹ mấy câu rồi đi. Những món ếch mà tôi được ăn đều làm từ những xâu ếch mà ông lão biếu. Cũng như bà, tôi đặc biệt thích ếch, xương ít, thịt chắc ngọt, mềm và thơm hơn cả thịt gà. Lại không có mỡ. Bà tôi làm nhiều món: ếch chiên bột, ếch xào lăn, ếch rôti, cháo ếch, chả ếch... Nhưng tôi vẫn mê nhất món ếch om cà.
Ếch còn sống, chặt chân, rạch sống lưng, lột da bỏ ruột rồi rửa sạch. Sau đó ướp gia vị khoảng 15 phút. Tôi lãnh phần xắt cà tím, băm hành tỏi, thái lá lốt. Sau đó, tôi đứng xem bà đun mỡ nóng, phi thơm hành tỏi, cho thịt ếch và cả da ếch vào xào săn rồi múc ra. Cho cà vào đảo đều, thêm nước nghệ, nước mắm, xào cho đến khi chín thì trộn lại với ếch rồi nêm. Để lửa lIU rIU một lát nữa cho thấm mùi thấm vị rồi cho ra đĩa. Đĩa ếch om cà bốc hơi nghi ngút, dậy mùi thơm. Ếch có màu sánh vàng hấp dẫn của nghệ. Da ếch lấm tấm hoa và dòn ngọt. Ăn với cơm nóng. Ngon ơi là ngon.
Bây giờ ở Sài Gòn, tôi thèm thịt ếch. Nhưng ra chợ chỉ thấy một khay ếch đông lạnh, chỉ toàn đùi là đùi, trơ trọi và vô duyên làm sao. Vào siêu thị cũng thấy một khay đùi ếch lột da đông lạnh... Thỉnh thoảng, tôi cũng mua về chế biến món ếch om cà, công thức giống hệt ngày xưa, nhưng vẫn không bao giờ ngon như ngày cũ. Thịt bở và không thơm. Phải chăng vì không tươi, vì thiếu vị dòn ngọt của da ếch, hay bởi vì Sài Gòn có ếch quanh năm, nên không thể ngon như những xâu ếch đầu mùa mưa của ông lão xóm trên ngày nào?