Hình Danh Tiểu Sư GiaTác Giả: Mộc Dật
Chương 29: Thủ đoạn không thể tưởng
Dịch: Thụy An An
Nguồn:
Hạ Lan Băng gật gật đầu. Nàng cẩn thận xem xét hiện trường, chân mày nhíu lại, trầm ngâm nói: "Theo như lời huynh nói, nếu như là nôn mửa rồi sau đó mới ngã sấp xuống hôn mê, thì tại sao bãi nôn chỉ có trên mặt hắn và trên người, mà những chỗ khác trên mặt đất lại không có?"
Tư Đồ Sách ngẫm nghĩ, nói : "Liệu có phải lão ngã xuống, hôn mê, sau đó nôn mửa ? Không đúng. Hôn mê rồi mà vẫn tiếp tục nôn mửa. Chuyện này có vẻ phi lý."
Hạ Lan Băng nói : "Mặc kệ lão là nôn rồi xỉu, hay là xỉu rồi nôn. Chỉ cần không phải bị người khác hại chết là tốt rồi. Ta đã bảo nhóm bộ khoái đi tra hỏi láng giềng xung quanh xem có động tĩnh hay manh mối gì không."
"Ừ! Đúng rồi, ta đã điều tra ra người chết hẳn là tử vong vào khảng canh hai đêm qua. Hãy điều tra kỹ xem có chuyện gì đặc biệt xảy ra vào thời gian này hay không."
Hạ Lan Băng ngạc nhiên nói: "Huynh có thể truy ra ra được nạn nhân chết vào lúc nào sao? Thật là thần kỳ."
Tư Đồ Sách cười cười, đổi đề tài hỏi: "Cần thủ tục gì mới được giải phẩu thi thể?"
"Theo lý thì phải có sự đồng ý của thân nhân người chết. Tuy nhiên phu canh Trương lão đầu lẻ loi một mình, không có ai thân thích. Cho nên không cần phải xin phép. Huynh bảo ngỗ tác mang thi thể về nha môn là có thể giải phẫu."
Trước khi chuyển thi thể đi, họa sư của nha môn vẽ lại toàn cảnh hiện trường. Tư Đồ Sách lấy chút ít từ bãi nôn trên miệng, trên người và trên mặt đất về để điều tra.
Thi thể được chở về nhà xác nha môn. Đây là nơi lưu giữ những thi thể không có hoặc chưa tìm thấy thân nhân. Căn phòng này là một bán tầng hầm, cửa sổ nằm ở vị trí cao nhất của tường. Bên trong âm u, lạnh lẽo và ẩm ướt.
Tháng trước, sau khi được Thái tri huyện đồng ý, Tư Đồ Sách đã sửa đổi lại những chỗ cần thiết trong căn phòng này, thiết kế thành nơi chuyên giải phẫu. Trên bàn giải phẫu có rãnh nước, bên cạnh có vũng nước xả và ống trúc. Tủ chứa nhiều dụng cụ giải phẩu, ngoài ra còn có một cái cân tiểu ly để ước lượng cơ quan nội tạng. Tư Đồ Sách còn cho mở một cái cửa sổ trên mái nhà, dựng lên một cái khung cao trên cửa sổ bao bọc bằng giấy dầu mỏng, như vậy, bàn giải phẫu cũng sáng sủa hơn.
Thi thể được đặt trên bàn giải phẩu. Tư Đồ Sách cởi bỏ quần áo, sau đó tiến hành kiểm tra toàn thân. Ở cẳng tay người chết, hắn phát hiện một vết tím bầm, xuất huyết dưới da. Đây là tổn thương do chống cự sao?
Tổn thương do chống cự sao lại nằm ở cẳng tay, trong khi đó lòng bàn tay lại không có tổn thương? Tư Đồ Sách cân nhắc một lúc lâu, cảm thấy có chút khó lý giải.
Hắn bắt đầu giải phẫu thi thể. Đầu tiên là giải phẫu đại não. Lột da đầu ra, kiểm tra xương sọ, không có dấu hiệu gãy xương ở vết thương sau gáy. Hắn dùng cưa để cưa xương đầu, mở nắp hộp sọ ra, kiểm tra não. Não không bị chảy máu, nhưng lại phù nề và có những điểm xuất huyết. Đây là dấu hiệu của ngạt thở mà chết.
Cổ không bị vết hằn. Giải phẫu cổ, không có phát hiện cơ bị xuất huyết. Xương cuống lưỡi, xương sụn giáp trạng, xương sụn cuống họng đều bình thường. Cơ bản có thể bài trừ khả năng bị bóp chết hoặc bị xiết cổ chết.
Sau khi rạch ngực của thi thể ra, hắn dùng kìm cắt xương sụn, mở lồng ngực ra. Màng tim, màng phổi, vết nứt trên phổi đều có lốm đốm xuất huyết. Đây là dấu hiệu đặc thù của tử vong do ngạt thở. Mặt khác, trong tâm thất ứ máu màu tím sẫm, phổi đẫm máu phù nề. Cơ hoành bị xuất huyết, màng bao bọc lá lách bị co lại do tình trạng thiếu máu, thận ứ máu bầm. Những điều này là dấu hiệu của ngạt thở dẫn đến tử vong . Đến lúc này, không thể nghi ngờ gì nữa nguyên nhân tử vong chính là ngạt thở.
Hắn mở dọc theo khí quản, nhìn thấy hai nhánh phế quản trái phải. Hai nhánh phế quản bên trong phổi đều bị dị vật làm cho bế tắc.
Hắn tiến hành so sánh mẫu dị vật trong phế quản và mẫu lấy từ bãi nôn trên mặt người chết, nhưng mà khó có thể nhận định hai mẫu này có cùng nguồn gốc. Hắn giải phẩu đến dạ dày của tử thi, vừa nhìn vào, không khỏi ồ lên một tiếng. Thức ăn trong dạ dày người chết chưa được tiêu hóa xong. Phần lớn thức ăn vẫn còn có thể nhận diện được, là một ít rau xanh và cơm.
Như vậy so ra, dị vật làm tắc nghẽn miệng và mũi người chết không khớp với những thứ tìm được trong dạ dày bởi vì nó đã được tiêu hóa kỹ.
Chẳng lẽ, không phải người chết tự nôn mửa ra sau đó bị sặc vào lại khí quản mà những dị vật đó có nguồn gốc từ bên ngoài sao?
Như vậy có một kẻ khác nôn mửa làm cho hắn ngạt thở? Đây chính là án mạng? Thủ đoạn giết người lại là khiến cho kẻ khác chết ngạt trong bãi nôn?
Như vậy kẻ thủ ác dùng một thủ đoạn mà người khác không thể tưởng tượng.
Việc phát hiện ra dấu hiệu của một vụ mưu sát làm cho Tư Đồ Sách rất là hưng phấn. Hung thủ là ai? Hắn lại trở nên trầm ngâm.
Hiện trường không có manh mối gì để lại. Thậm chí không có vật chứng chứng minh có người khác ở tại hiện trường. Hiện tại chỉ có hai manh mối, những mẩu nôn đã thu được và chút thịt nhỏ sót lại trong kẽ móng tay người chết. Nếu như là bị giết, có thể là nạn nhân khi phản kháng đã cào xước được hung thủ.
Nghĩ như vậy, Tư Đồ Sách liền tiến hành kiểm tra. Hắn lấy ra thuốc thử phản ứng với huyết sắc tố người. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đồ chơi này độ nhạy phi thường cao. Cho dù một giọt máu bị pha loãng tám vạn lần, cũng có thể được phát hiện ra. Cho nên, chút máu còn sót lại trong tí thịt ở kẽ móng tay là đã đủ để tiến hành kiểm tra đo lường.
Kết quả kiểm tra rất nhanh có, là: dương tính. Chứng tỏ, máu lưu lại trong mẩu thịt ở kẽ móng tay người chết chính là máu người, rất có thể là của hung thủ!
Hắn lại lấy ra thẻ kiểm tra nhóm máu ABO. Trong lòng thầm cầu nguyện chỗ máu này đừng có nhóm máu trùng với nhóm máu của người chết. Cũng không biết là lời cầu nguyện của hắn có được chứng giám hay không mà kết quả kiểm tra là nhóm máu A, không cùng với nhóm máu của người chết.
Như vậy loại trừ khả năng nạn nhân trước khi chết đã tự làm tổn thương chính mình. Như vậy rất có thể đây chính là máu của hung thủ. Tư Đồ Sách thực hưng phấn. Nếu bây giờ có thể tìm thêm được manh mối từ dị vật gây tắc nghẽn miệng mũi người chết, thì sẽ có tiến triển trong quá trình điều tra.
Hắn lập tức bắt tay vào tiến hành xem xét mẫu của bãi nôn thu được.
Những chất trong bãi nôn này trước đó đã được dạ dày tiêu hóa gần hết. Mắt thường không cách nào phân biệt được rõ ràng. Hắn đem chỗ bãi nôn thu được đi lọc sạch, để khô. Kế đến hắn lấy ra kính hiển vi cỡ nhỏ từ trong rương dụng cụ pháp y tiến hành quan sát, phát hiện những chất nằm trong bãi nôn gây tắc nghẽn miệng mũi người chết là thịt gà và mì. Mà những gì còn lại trong dạ dày người chết lại là rau xanh và cơm. Hoàn toàn khác nhau.
Suy ra, người chết không phải chết ngạt do bãi nôn của chính mình mà là của một kẻ khác.
Kẻ này là ai?
Tư Đồ Sách đang trầm tư thì vang lên tiếng gõ cửa."Ai đấy?" Tư Đồ Sách hỏi.
"Là ta." Bên ngoài vang lên thanh âm của Hạ Lan Băng.
Tư Đồ Sách vội vàng cất kính hiển vi cỡ nhỏ vào rương dụng cụ pháp y, sau đó đi mở cửa.
Hạ Lan Băng phe phẩy chiết phiến, nhìn lướt qua, thấy thi thể nằm trên bàn giải phẫu. Nắp sọ đã không còn. Bộ não trắng hếu được đặt ở trên khay. Ngực, bụng bị mổ phanh ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Toàn bộ nội tạng đều được đặt lên những dụng cụ khác nhau. Hạ Lan Băng chưa từng gặp qua cảnh này. Nàng cảm thấy thật ghê tởm, nhanh chóng dùng quạt che miệng mũi, xoay mặt đi, lầu bầu một câu: "Huynh, huynh làm sao lại biến thi thể thành như này?"