Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----
Chương 108: Chuẩn bị nghênh chiến.
Nhóm dịch: S Team
Sưu Tầm
Đến tận chiều Hòa Thân mới toàn thân dễ chịu rời đi ra khỏi sân lớn nhà Tô gia, đang định hỏi chuyện Lưu Dung, thì Lưu Toàn bước lên báo cáo: “ Lão gia, vừa nhận được tin từ Bắc Kinh, trong thời gian trù biện tang lễ thái hậu, hoàng thượng đã tiến hành điều chỉnh quan trọng đối với đại viên triều đình, đầu tiên là điều lão tướng NHạc Chung Kì bên Thanh Hải về Kinh nhậm chức Lệ tổng đốc, tổng binh lớn nhỏ Kim Xuyên Ngạch Sâm Đặc về Bắc Kinh nhậm chức Cửu môn đề đốc, phò mã gia Đa Luân của hoàng thượng được bổ nhiệm làm Đề đốc của Phong đài đại doanh, ngoài ra Nhuệ Kiện Doang Tây Sơn còn đổi một viên phó tướng tên là Ân Bảo, thống lính quân đóng tại Mật Vân do nô tài Bao Y của Gia Thân Vương đảm nhiệm.
Hòa Thân nghe Càn Long có động thái lớn thế trong thời gian quốc tang, đang định hỏi Lưu Toàn rốt cuộc là như thế nào thì thấy sắc mặt Lưu Toàn chùng lại nói: “ Lão gia còn có tin nữa, tổng đốc Lưỡng Quảng Lý Thị Nghiêu đã nhận được chỉ lên kinh rồi, nghe nói còn bãi chức điều tra giao cho bộ hình luận tội”
Tin này khiến Hòa Thân thấy lạ, sống chết của Lý Thị Nghiêu hắn không hề quan tâm, quan trọng là con đường mà Lý Thị Nghiêu đi ở Quảng Châu và hắn là như nhau, cùng thực hiện chính sách kinh tế, nhưng cách làm có sự khác nhau. Nay đột nhiên lại bị triều đình điều tra trị tội, đây không thể không nói chính là điềm báo trước khi ra tay với hắn, nên hỏi: “ Thế ai thay chức tổng đốc Lưỡng Quảng của Lý Thị Nghiêu”
“Thầy giáo của Gia Thân Vương, Chu Quế Chu đại nhân” Lưu Toàn đáp.
“Thì ra là lão bảo thủ đó..” Hòa Thân tự nói một mình.
Từ động thái này của triều đình có thể thấy, cục diện càng ngày càng rõ ràng Càn Long sẽ ra tay với hắn. Nói thì nói, gây thì gây nhưng “ trên chiến lược coi thường kẻ địch, chiến thuật coi trọng kẻ địch” chính là phong cách của Hòa Thân, để đánh một trận ra trò, khi quay về Thiêm viên, hắn bắt đầu tỉ mỉ lên kế hoạch nghênh chiến.
Đầu tiên là vấn đề binh lính, nay “ đoàn hộ vệ Nam Kinh” của hắn đã phát triển lên đến hơn 1 nghìn người, ban đầu là nhằm bảo vệ trị an ở Nam Kinh nhưng cũng là nuôi dưỡng một cánh quân chi trưởng cho riêng hắn. Nay xem ra việc bảo vệ trị an ở Nam Kinh không cần thiết nữa, nên đánh số cũng nên thay đổi.
Đối với việc kiến chế phức tạp bộ đội, Hòa Thân căn bản không hiểu đến này không biết một đoàn một soái rốt cuộc có bao nhiêu người, đối với trung tá, thượng tá, trung úy, đại úy, đại tướng lại càng không biết. Hắn chỉ nhớ lúc nhỏ hạ lục chiến cờ thì cao nhất là ư lệnh, bên dưới có quân trưởng, sư trưởng, lữ trưởng, đoành trưởng…. ngoài ra hắn không biết thêm gì nữa, nếu nói dựa theo biên chế quân đội hiện đại để tổ chức lại cánh quân, thì đúng là không làm được. Nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát theo hạ lục chiến kì là được rồi, vừa dễ nhớ vừa rõ ràng, quan của ai to quan ai nhỏ nhìn là thấy, chỉ huy cũng thuận tiện.
Đối với việc đánh số bộ đội hơn 1000 người cũng là vấn đề, gọi là đội gì, đoàn gì nghe có khí phách của người nghèo, gọi hoàng tráng quá nghe có chút tự cao tự đại, tên không thực mình cũng thiếu tự tin. Hắn nghĩ một hồi lâu sau đó quyết định đổi tên “ Đoàn hộ vệ Nam Kinh” thành “ Đệ nhất quân đế quốc Trung Hoa” mặc dù số người không đến số lượng một quân nhưng đây cũng là chừa không gian cho sự phát triển sau này, Lưu Toàn là quân trưởng, bên dưới thành lập hai sư 001, 002, hai sư mỗi sư 500 người, do Tạ Phi Kiếm và Đỗ Tự Kiệt làm sư trưởng.
Lưu Toàn qua mấy năm cọ sát, nhận chức quân trưởng cũng có phong độ lắm rồi, những chuyện nhỏ còn lại, như quân quy quân kỉ, vũ khí trang bị, làm thế nào để điều khiển tác chiến và quân quan cấp dưới sẽ được bố trí như thế nào… đều có thể xử lý được, những việc này đương nhiên cũng không cần Hòa Thân phải suy nghĩ.
Hòa Thân biết hơn 1 nghìn quân mặc dù đều là quân tinh nhuệ, nhưng so sánh với hơn trăm vạn đại quân triều Thanh thì không khác gì lấy trứng chọi đá, nói không chừng một trận là nát hết. Nhưng phân tích tình hình hiện nay, Càn Long còn không muốn sử dụng vũ lực trực tiếp với hắn nếu không sẽ không cử Lưu Dung tên văn quan mưu sâu kế hiểm đến Nam Kinh rồi, dứt khoát đã phải cử một đại tướng quân mang theo mấy vạn người đến không phải sẽ xong rồi sao?
Mấu chốt bây giờ chính là làm sao đối phó Lưu Dung, nếu kéo Lưu Dung xuống ngựa nói không chừng còn có thể giúp mình có được một khoảng thời gian rất lớn. Thế nhưng Lưu Dung nguy hiểm hơn tên A Quế kia, có lúc văn quan mưu sâu kế hiểm còn khó đối phó hơn võ tướng đánh đánh giết giết, lần trước tại Khai Phong phủ Hà Nam đã bước đầu lĩnh giáo được sự lợi hại của Lưu Dung, mặc dù may mắn mà thắng lợi, thế nhưng thực sự khâm phục thủ đoạn của Lưu Dung. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lưu Dung nếu nhớ thù năm đó, lần này nhất định có chuẩn bị mới đến, thế đúng là khó đối phó rồi. Chỉ cần cỏ chút lơ là thì lập tức lật thuyền, thế nhưng hắn không biết lần này Lưu Dung tung chiêu có trình tự phương pháp như thế nào, cho nên đành phải lấy bất biến ứng vạn biến, ngoài tăng cường phòng bị, chỉ còn cách mật thiết chú ý đến bất cứ động tĩnh nào ở Nam Kinh.
Tiểu đảo trên biển Đông đã được cha con Thôi Minh làm rất bài bản, ngày kia sau khi lô vật tư xây dựng cuối cùng được chuyển đi, thì kì công trình thứ nhất coi như đã hoàn công. Có con đường lùi này, hắn đã có niềm tin cơ bản: Nếu thật sự không được nữa, lão tử*** sẽ ra biển vậy.
Nhằm đạt đến sự hoàn mỹ, Hòa Thân trong chuyện này còn muốn tập hợp trí tuệ mọi người thu hút được lợi ích lớn hơn, trong cuộc họp mở rộng do hắn chủ trì, thành viên tham gia đều là những cận tín theo hắn mấy năm nay, vì bọn người này đều từng cùng hắn vào sinh ra tử, chuyện gì cũng từng trải qua, cho nên không cần thiết phải lấp liếm che giấu nữa. Mọi người theo thứ tự vừa ngồi xuống thì hắn liền thuyết minh sơ qua tình hình cho mọi người nghe, nhấn mạnh mấy lần rằng khâm sai đại thần Lưu Dung chẳng mấy ngày nữa sẽ đến Nam Kinh, lần này nói không chừng phải giao đấu với triều đình, tình hình vạn phần nguy cấp, hi vọng mọi người cho ý kiến, đóng góp ý tưởng, biện pháp.
Đỗ Tử Kiệt vì lần trước đánh đâỏ đã lập được đại công cho nên trước mặt Hòa Thân coi như người có uy tín, lầng này đang lúc khí thế hăng hái khi nghe Càn Long muốn ra tay với bọn hắn, xô ghế đứng dậy chắp tay nói: “ Hòa đại nhân, tại hạ thấy không có gì to tát cả, dứt khoát đánh một trận với bọn chúng là được rồi”
“Đúng, ai sợ ai chứ, đến lúc đó chúng ta hãy chiếm lấy Nam Kinh tập hợp số pháo thu được của bọn Tây bọn chúng đến bao nhiêu tên cũng không sợ” Tạ Phi Kiếm vỗ ngực nói.
Hòa Thân trong bụng thầm nghĩ đến 4 chữ “ Nhất giới vũ phu” thì thấy Lưu Toàn đứng dậy thưa: “ Sợ, chúng ta sợ ai chứ? Quá quắt thì quyết một trận sống chết. Nay chủ yếu nhân mã của chúng ta quá ít, nếu có thể nghĩ cách khiến cho “ đệ nhất quân đế quốc Trung Hoa” nhanh chóng phát triển thì tốt quá”
Liễu Doanh Doanh và Vương Vũ Chu hôm nay cũng được mời đến, bọn họ nghe Lưu Toàn nói thế, Vương Vũ Chu không có phản ứng gì lớn nhưng Liễu DoanH Doanh lại không kiềm được nữa, đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc họp quan trọng như thế này, cũng coi như cô là người phụ nữ đầu tiên phát ngôn trong trường hợp này, nên khi Lưu Toàn còn chưa nói xong thì cô liền hắng giọng nói: “ Lưu Toàn, lời ngươi nói thật vớ vẩn, nếu có thể khiến cho 1 nghìn người qua một đêm biến thành 100 vạn người, thì chúng ta còn phải lo lắng gì chứ?” Nói xong khẽ bĩu môi, thở phì phì nhìn Lưu Toàn.
Lưu Toàn sững ra, mặc dù trước mặt Hòa Thân hắn chỉ là nô tài, nhưng trong số những người có mặt ngoài Hòa Thân ra, thì hắn là quan to nhất, không ngờ Liễu Doanh Doanh thường ngày ríu rít lại vỗ mặt hắn thế, nếu đổi là người khác hắn sớm đã nổi giận nhưng vì hắn biết quan hệ giữa cô với Hòa Thân nên mặc dù không bảo đảm sau này có thể trở thành Đại thái thái của Hòa Thân, làm nữ chủ nhân của hắn hay không nhưng là vợ bé của Hòa Thân thì chắc là Doanh Doanh cô nương không có vấn đề gì rồi. Vợ bé cũng là vợ, hắn sao dám đắc tội, cho nên vội cười hi hi nói: “Doanh Doanh cô nương, tôi chỉ nói suy nghĩ của tôi thôi, nói đúng hay sai xin cô chỉ giáo, cụ thể nên làm thế nào, còn phải đợi sự ra lệnh của lão gia”
Liễu Doanh Doanh còn định nhân cơ nói thêm nhưng đột nhiên Nhất Thanh đứng bên cạnh Hòa Thân đứng dậy nói với Hòa Thân: “ Hòa đại ca, nếu huynh muốn một trận sống chết với triều Thanh, muội có cách”