Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----
Chương 56 : Du nhẫn hữu dư
Nhóm dịch: S Team
Sưu Tầm
Đả tự: Đau Đầu - Thủy Hỏa Thần - Kiếm Giới
Sau một buổi chiều chuẩn bị chu đáo, ngày hôm sau Hòa Thân đã tiếp kiến Henry Patel đại diện mậu dịch với Trung Hoa của cái gọi là công ty Great Brian East tại phòng khách nha môn tri phủ.
Henry hôm nay ăn mặc như thân sĩ, trên đầu đội mũ chóp đen, tình thần phấn chấn đi gặp Hòa Thân.
“Hòa đại nhân, đây là danh sách hàng chuyến này chúng tôi cần mua, xin đại nhân xem qua” nói xong liền móc trong túi áo ra một danh sách đưa qua.
Hòa Thân xem xong cười nói: “ Xem ra, khẩu vị của Henry tiên sinh lần này đúng là không nhỏ”
“Sao thế Hòa đại nhân? Không lẽ chuẩn bị những thứ hàng này có khó khăn gì sao?” Henry ngạc nhiên hôi.
“Theo số lượng hàng trên danh sách này, thì có mao trà, tơ lụa của mấy tỉnh Triết Giang, Giang Tô, An Huy... lại cũng không đủ” Hòa Thân nói.
“Không đúng, Hòa đại nhân, tôi đã điều tra thị trường rõ ràng, chi cần mua ở ba tỉnh Nam Kinh, Dương Châu, Trấn Giang là có thể đáp ứng được, việc này chắc không có vấn đề gì chứ?”
“Henry tiên sinh đã nghĩ hay chưa, hiện nay thị trường chè, tơ lụa đồ gốm ở đây phát triển rực rỡ khác thường, người ta dựa vào cái gì mà bán cho ngài?” Hòa Thân phàn vấn.
“Hòa đại nhân, giá mà chúng tôi đưa ra đã cao hơn hai phần so với giá ngoài thị trường, khi các ngài thu mua có thể nâng giá lên cao chút nữa, như thế sẽ không phải lo người ta không bán nữa chứ, tôi nói đúng không Hòa đại nhân” Henry hói.
Hòa Thân căn bản không quan tâm mà hôi lại: “ Chè và tơ lụa ở Lưỡng Giang nổi tiếng thiên hạ, nếu ngài mua hết rồi, đến lúc đó đến hoàng đế Càn Long và các vị cao quan ở Bắc Kinh muốn uống chút thì phải làm thế nào? Sao, không lẽ lại phải mua từ ngài?”
“Điều này?” Henry ngay lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, ngại ngùng cười: “ Vậy phải nhờ vào sức của Hòa đại nhân rồi”
Hòa Thân biết hoàn cành hiện tại của Henry, cũng hiểu sau này cùng bọn người Tây làm ăn sẽ là thị trường bên bán, nên mình hoàn toàn nắm quyền chủ động, nhìn thấy bộ dạng tên Henry như thế, bèn thong thả nói: “ Kì thực nói đi nói lại, thì số ông chủ của cửa hàng chè, người trông chè, dệt thảm, và những người buôn gốm, bọn họ ai mà không vì tiền cơ chứ? Chi cần giá của chúng ta cao chút, thì loại chè kia có thể quý sau ngay lập tức lại cho ra đợt chè mới, còn các xưởng dệt cũng có thể mua thêm máy dệt và tuyển thêm người làm. Lại thêm nữa, nhữngngười nuôi tằm, trông dâu... sẽ mở rộng sản xuất, hình thành quy mô, cứ thế, một ván cờ không phải là đủ rồi hay sao? Đến lúc đó tiên sinh Henry còn phải lo không mua được những hàng Trung Quốc thượng đẳng, còn lo không kiếm được nhiều tiền hơn hay sao? Tiên sinh từ Anh quốc đến, không lẽ đến đạo lý này còn không hiểu? Nhìn xa hơn, ngài không định chỉ định thu binh yết mã lần này thôi đó chứ?”
“Aida. Hòa đại nhân đúng là có tầm nhìn xa rộng, Trung Quốc có một vị quan viên như ngài đúng là vạn hạnh, thế chúng tôi sẽ nâng giá cao lên một phần nữa. Để hỗ trợ những người ngài vừa nói mở rộng sản xuất, Hòa đại nhân ngài thấy thế nào? Nếu giá lại cao hơn, chúng tôi thật sự không làm nổi” Henry nói.
1 phần, trong lòng Hòa Thân thầm cười nhạt tiếng, không làm mặt chút thì ngươi không biết sự lợi hại của ta rồi, nên đứng dậy xô ghế, cầm chén trà lên nói với Lưu Toàn: “Tiễn khách”
Lưu Toàn đứng bên cạnh theo dõi, thấy Hòa Thân phát lời lập tức nói với Henry: “ Mời tiên sinh, lão gia chúng tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với ngài. đợi chút nữa phải gặp hai người Pháp và 4 người vương quốc Bỉ và 11 người Thụy Điển nữa?”
Henry nhìn thấy sắc mặt Hòa Thân nói biến là biến, sợ đến mức run rẩy, ngạc nhiên hỏi: “Sao, Hòa đại nhân, ngài không muốn làm ăn với tôi nữa sao? Sao lại đi gặp mấy người Pháp kia?”
“Ngài đừng có coi tôi như trẻ con 3 tuổi thế” Hòa Thân đột nhiên quay đầu nhìn Henry nói “ Ngài thu mua nửa kg chè Bích La Xuân thượng hạng ở đây, giá là 1 lạng bạc, nhưng khi ngài qua nước Anh ngài có thế bán với 11 bảng Anh, tương đương bạch ngân là 33 lạng, một bình gốm Cành Đức thượng hạng, giá ngài đưa ra là 1 lạng 900 xu, nhưng đến nước Anh ngài trở tay là bán được 30 bảng anh, giá cả của cuộn tơ lụa Dương Châu ngài đưa ra là 12 lạng, nhưng đến nhà may nước Anh, chi cần lấy kéo cắt hai thước thôi, một bộ áo quần đã có thể bán được 200 bảng Anh, tương đương 600 lạng bạc..
Còn chưa đợi Hòa Thân nói xong, thì Henry bước lên níu tay Hòa Thân nói: “Hòa đại nhân đừng nói nữa, ngài hãy ra giá đi”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“ Hãy tăng giá của các vị đưa ra lên gấp hai lần, thế nào? Không đông ý?” Hòa Thân cười nói.
Henry suy nghĩ lát rồi cười gượng: “ Nếu Hòa đại nhân đã định giá, thì tôi cũng không cần quay về biểu quyết dân chủ với mấy thương gia kia nữa. Tôi đông ý luôn, vậy chúng ta hãy kí hợp đông đi”
Hòa Thân tiễn Henry, lập tức ra lệnh cho Lưu Toàn cho lựa chọn tạm thời những cận binh ở nha môn tri phủ tập trung lại trong sân, hắn cần phải thực hiện động viên đại hội trước nhiệm vụ thứ nhất.
Lưu Toàn làm việc rất được việc, không cần đến thời gian hút một gói thuốc, đã tập trung xong trong sân, rồi chạy vào bẩm với Hòa Thân: “ Lão gia, tiểu nhân đích thân chọn lựa 20 tên tiểu tử nhanh nhẹn, hiện đang có mặt đầy đủ trong sân chờ lão gia ra lệnh”
Hòa Thân vào sân ngắm nghía thì thấy 20 tên tiểu tử khoảng 20 tuổi, ai nấy mặt mũi sáng sủa, tinh thần phấn chấn, nhìn thấy đã biết là bọn nhanh tay nhanh mắt, thông minh lanh lợi. hài lòng gật đầu, đang định nói thì thấy có một người trong bọn họ hươ tay ra hiệu, cả đám giống như nhận được mệnh lệnh, toàn bộ đều quỳ một chân xuống đông loạt hô: “ Tham kiến tri phủ đại nhân”
Hòa Thân bị tiếng hô làm cho giật mình, tuy nhiên chi lát sau đã bình thường lại. hắn từ từ đi đến trước mặt đám quân hào sàng nói: “ Các huynh đệ, chào mọi người” Những tên binh lính này hàng ngày đã quen với phong cách trịnh thượng quan cách của đám quan lại nghe vị tri phũ đại nhân trẻ tuối này xưng hô thế, ai nấy đều hoang mang không biết làm gì.
Hòa Thân là người đến từ thế ki 21, đương nhiên coi những câu như “ huynh đệ. các anh em” không thành vấn đề gì. hắn biết rõ đối với nhữngngười này phải lấy tình làm tự nguyện, lấy lực mã kì dục, lấy uy trị kì tâm. nếu không căn bản không thể điều khiển, nhìn thấy bộ dạng bọn họ ngạc nhiên, thầm cười, rồi nói tiếp: “ Các ngươi được chọn lựa từ hơn nghìn quân trong nha môn tri phủ, có thế nói đều là những người vượt trội, tuy nhiên hôm nay các ngươi có thể đứng ở đây, đều rất xuất sắc, sau này các ngươi phải hỗ trợ ta, ta không có gì nhiều để nói, chi hi vọng các ngươi một lòng một ý dốc sức vì ta, tận tâm vì triều đình, chi cần làm được điều này thì khu vực mấy trăm dặm xung quanh Nam Kinh này là nơi cho các ngươi vùng vẫy, mấy trăm vạn người trực thuộc phủ Nam Kinh... chỉ cần các ngươi không hai lòng với ta, trung thành tuyệt đối với triều đình. HòaThân ta nói được làm được, tuyệt đối không phụ các ngươì”
Đám người bị câu nói “ Các huynh đệ” làm cho choáng ngợp nay lại nghe những lời long trọng như thế, đột nhiên toàn bộ đều bị kích động như trào lên máu nóng.
Lưu Toàn nhìn thấy Hòa Thân đã nói xong, tiếp theo nên đến lượt hắn, bèn nhân cơ hội đến trước mặt bọn lính, ho lên hai tiếng rồi làm mặt trầm định, nói: “
Ta bổ sung hai câu, tri phủ đại nhân coi trọng anh em các ngươi như thế, sau này nếu ai làm chuyện gì có lỗi với đại nhân thì đừng trách mọi người không khách khí với người đó, ai có lỗi với đại nhân thì táng tận thiên lương, chính là kẻ lòng lang dạ sói”
“Một lòng một ý vì triều đình, một lòng trung thành với Hòa đại nhân” đám người đông thanh hô.
Hòa Thân nghe Lưu Toàn nói mấy câu không đầu không cuối trong lòng thầm cười: “ Ngươi dựa vào gì mà khiến người ta không táng tận thiên lương, không phải lòng lang dạ sói chứ” Hắn thấy Lưu Toàn đã nói xong dường như trong bụng tên tiểu tử này không có ý gì khác bèn lùi lại ra sau nói với Lưu Toàn: “ Hãy đi chi 1 nghìn lượng bạc mỗi người 50 lượng, hôm nay là ngày đầu tiên mọi người gặp mặt. Làm xong việc công, hãy cho họ ra ngoài uống trà”
Sau khi Hòa Thân và Henry đã thảo luận xong tất cả chi tiết. Lưu Toàn soái lĩnh 20 tên cận binh thuộc hạ bắt đầu đi Nam Kinh và các khu vực khác thu mua hàng, trung gian vừa mướn người mướn xe, vừa thuê phòng thuê đất, sau một ngày còn phải quay về bẩm báo với Hòa Thân khoản mục chi tiết, Lưu Toàn và 20 binh lính này dù đều là những anh chàng đang rất cường tráng, chỉ mấy ngày sau đã mệt đến rã rời, đầu óc mơ hồ.
Nửa tháng sau, Hòa Thân đã thu mua hoàn thành những hàng hóa trong danh sách hàng mà Henry yêu cầu, đợi đến lúc tính tiền, hắn mời Henry đến nha môn tri phủ, Henry lúc này trong đầu đã tính ra khi về Anh sẽ kiếm được bao nhiêu Bảng, nên vô cùng lo sợ Hòa Thân hối hận, trờ mặt. Ngay khi tiến vào phòng khách Hòa Thân đã bất đầu học nói những câu quan khách trong quan trường Trung Quốc.
Hòa Thân đợi Henry nói xong, mới nói ý định cho năm người Nhất Thanh cùng Henry sang Anh học tập ra.
Henry khi nghe biết chỉ là chuyện nhỏ như thế, đối với hắn chẳng có gì to tát nên bảo đảm với Hòa Thân: “ Hòa đại nhân xin cứ yên tâm. sau khi đến Anh. tôi bảo đảm sẽ sắp xếp cho 5 tiểu thư đến những công xưởng tốt nhất của chúng tôi học tập, tôi còn mời những tinh anh công thương nghiệp ưu tú nhất của đế quốc Anh theo sở thích và sở trường từng người. Tiến hành đào tạo cho họ, đợi đến lúc họ trở về, nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực nhất cho đại nhân.”
Hòa Thân biết trong chuyện này Henry không dám qua quýt với hắn, nhưng vì để ăn chắc hơn, cũng là để trói buộc Henry, nên nói: “ Mấy cô gái này vượt xa xôi đến nước Anh. ngài phải giúp ta chăm sóc tốt cho họ, có thể nói bọn họ không những quan trọng với tôi, mà còn quan trọng với Nam Kinh, Trung Quốc chúng tôi. Để biểu thị tính quan trọng của chuyện này tôi quyết định giảm một phần giá cả của lô hàng này, lấy chuyện này nhằm chi tiền cho họ ở Anh quốc, hơn nữa tôi còn bảo đảm. Chỉ cần Henry tiên sinh làm tốt chuyện này giúp tôi, sau này đến Nam Kinh làm ăn. Hòa Thân tối nhất định sẽ giúp đỡ nhiệt tình”
Henry đương nhiên được lợi lớn, nên bảo đảm luôn với Hòa Thân, sau đó giao cho Hòa Thân số tiền hàng 768 vạn lượng bạc.
Trước đêm Henry xuất ngoại, Hòa Thân sai Lưu Toàn đưa người bí mật đào lấy 70 vạn lạng quan bạc ra, nhét vào những túi đồ dùng hàng ngày của bọn Nhất Thanh chất lên tàu “ Nhật Viễn Hiệu”. Hắn nói với Henry, món tiền này là tiền tiêu vặt của mấy chị em Nhất Thanh ở nước Anh, khi tới nước Anh lập tức đối thành bàng anh. cho họ tiêu cho dễ, số còn lại đợi khi họ về nước thì đem theo về.
Ngày hôm sau, con thuyền lớn mang tên “ Nhật Viễn Hiệu” chờ đầy hành hóa, cũng chờ đầy hi vọng của Hòa Thân nhổ neo xuất phát.