Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----
Chương 62: Nhất trịch thiên kim.
Nhóm dịch: S Team
Sưu Tầm
Đả tự: Kiếm Giới
Bọn gian thương này vừa định đại náo xưởng dệt Tô gia, không ngờ lại bị Hòa Thân lên tiếng cản đường, đang định cứ thế xông lên, nhưng đưa mắt nhìn thấy điệu bộ kiên định ung dung của Hòa Thân, bèn sững lại, có mấy người bất giác lùi lại mấy bước mới đứng vững.
Tô Kỳ Nhi dường như cũng bị người thanh niên giống như trên trời rơi xuống này làm cho sững người. Tư thế anh hùng như cây ngọc đón gió, khí phách khoáng đạt, đột nhiên khiến cô thấy người đàn ông khí phách áp đảo này giống như chỗ dựa của mình vậy.
Nhưng đưa mắt nhìn kĩ, hình như nhìn rất quen, nhớ kĩ lại thì ra là vị công tử đêm hôm qua đã dẫn lính đến bắt cường đạo.
Đúng lúc này Hòa Thân cũng đưa mắt nhìn cô, ánh mắt hai người gặp nhau, Tô Kỳ Nhi bị ánh mắt như lửa của Hòa Thân làm cho đỏ bừng mặt.
“Hôm nay ta đúng là được mở mang tầm mắt, không ngờ trong căn phòng nhỏ thế này, lại có thể nhìn thấy bọn người vô tình vô nghĩa nhất thiên hạ.” Hòa Thân nở nụ cười giễu cợt, nói lớn với đám tiểu nhân hám lợi này.
Bọn người này thấy Hòa Thân xuất hiện không mời, vô cùng tức giận, ai nấy đều không tiếc lời gằm ghè, xem ra nếu Hòa Thân không nói mấy lời này thì đám người này đến hắn cũng xử lý luôn rồi.
“Ngươi là ai?”
“Ai cho ngươi đến đây chõ mồm vào.”
“Chúng ta đòi tiền của chúng ta, ngươi dựa vào cái gì mà nhúng tay vào đây?”
Hòa Thân mim cười đáp: “Không lẽ ta nói không đúng sao? Các vị đều là những nhân vật có tiếng tăm ở thương trường Nam Kinh, cũng là bằng hữu làm ăn trước đây của Tô lão gia, có một số người thậm chí còn là huynh đệ, cố hữu của ông ta. Các vị cùng nhau trải qua khó khăn bao nhiêu năm, nay Tô lão gia bất hạnh đột tử, linh hồn của ông ta đang ở tại trong sân lớn Tô gia. Vậy xin hỏi các vị có ai đã đi khom đầu với ông, ai đã đi thắp cho ông một nén nhang, và có ai chìa bàn tay ra giúp đỡ, nói một câu an ủi với gia đình người chết chưa?”
“Nay xác Tô lão gia còn chưa lạnh, các ngươi lại giậu đổ bìm leo, đều đến đây để ép cô gái nhỏ bé yếu đuối tội nghiệp, thử hỏi các người không phải những người tuyệt tình tuyệt nghĩa nhất thế gian thì là ai?”
“Ngươi rốt cuộc là ai? Dám nói năng hồ đồ ở đây.” Lão đầu 50 tuổi lúc này hét lên với Hòa Thân.
“Ta là...” Hòa Thân vừa nói ra hai chữ, đột nhiên không biết nên nói mình là gì của Tô gia, nhưng hắn có thể khiến cho bọn người này dừng lại, nên lát sau mới cảm khái nói: “Ta là đại ca nhân nghĩa của xưởng dệt Tô gia.”
Lời này vừa nói ra đột nhiên khiến cho đám người kia đều mơ hồ, chưa từng nghe cách xưng danh này, sao trong xưởng dệt của Tô Cành Thiện lại có vị này?
Tô Kỳ Nhi nay đang ngây ngất với những lời chính nghĩa kia, nghe hắn nói là “đại ca nhân nghĩa” gì đó của xưởng dệt Tô gia, cũng thấy kì quái, nhưng rốt cuộc cô là người linh hoạt nhanh nhạy chớp mắt liền hiểu đây chỉ là lời bịa nhất thời của hắn nên rất khâm phục cơ mưu của Hòa Thân.
“Cái gì mà là đại ca nhân nghĩa? Sao ta chưa nghe qua, không lẽ ngươi đến thay cô ta trả tiền?” Lão đầu kia hỏi.
“Trả nợ, mấy mươi vạn lạng sao gọi là nợ? Tô lão gia sinh thời nợ các ngươi bao nhiêu tiền?” Hòa Thân hỏi
“7 vạn lạng, đây là khế ước.” Nói xong móc tờ giấy đưa ra cho Hòa Thân.
“7 vạn lạng?”
“7 vạn lạng bạc đáng cho các ngươi không để ý đến ăn, uống, muối mặt đến đây gây sự hay sao?” Hòa Thân đến xem cũng không xem tờ khế ước, quay đầu lại thì thấy Lưu Toàn đã quay lại, liền nói với Lưu Toàn: “Đưa cho hắn ta ngân phiếu 7 vạn lạng, hủy tờ khế ước đó đi, từ đây xưởng dệt Tô gia coi như chưa từng quen biết hạng người này.”
Lưu Toàn đáp một tiếng, đưa cho tên kia ngân phiếu 7 vạn lạng, sau đó nhận khế ước rồi “xoạc xoạc” xé vụn.
Hòa Thân thấy Lưu Toàn làm đâu ra đấy thì thấy vô cùng hài lòng gật đầu, nhìn đám đông kia đứng đực ra nói: “Tơ lụa do xưởng dệt Tô gia sản xuất không chỉ đứng đầu trong thị trường Trung Quốc mà còn được bán đến cả Nhật Bàn, Triều Tiên... làm ăn lớn đến thế, không lẽ có thể nợ các ngươi mấy vạn lạng bạc ư?”
Tô Kỳ Nhi nghe đến đâu ngạc nhiên tới đó, cô đã giúp cha lo liệu chuyện kinh doanh được gần năm, sao không biết chút gì? Nhưng lại nghĩ, đây nhất định là do người này bịa ra, để dễ dàng đuổi bọn người này đi.
Thậm chí Hòa Thân nào biết thế nào về mấy sản phẩm lụa, đây chẳng qua là số kiến thức hắn biết về tơ lụa từ tiền kiếp lại thêm qua cái miệng trời sinh của hắn. Nay sự tình cấp bách, nhất thời kích động mà phát ra như thế.
Nhưng bọn này nào biết, bọn họ mặc dù đã lăn lộn trong ngành tơ lụa nhiều năm nhưng chẳng biết gì về “Nga. Nhật Bàn. Triều Tiên” bọn họ chi thấy Hòa Thân vung tay 7 vạn lạng bạc, đến mí mắt cũng không thèm chớp, nên rất tin vào lời của Hòa Thân.
Hòa Thân thấy đám đông tin lời hắn, trong lòng càng thêm đắc ý, nghĩ: Chỉ xử lý một tên mà có thể khiến bọn này khâm phục, ta còn phải tìm thêm một cái nữa, thế nên đưa mắt phát hiện ra tên gây loạn hung hãn nhất ban đầu, thì thấy tên đó nhìn có vẻ to lớn, trên cái đầu to là đôi mắt sáng quắc, xem thấy biết ngay không phải thứ gì tốt đẹp, nên chỉ tay: “Vị này, Tô gia nợ của ông bao nhiêu?”
Tên này là được người khác sai đến gây sự, Tô Cành Thiện sinh thời không hề nợ tiền của ông ta, Hòa Thân chỉ tay nên vô cùng hoảng hốt, quay lưng muốn chạy, nhưng Lưu Toàn nhanh tay nhanh mắt, sao để hắn chạy được chứ, nên ra hiệu với Thôi Minh Nhiễm Kiện, ý là lôi đến trước mặt lão gia.
Nhiễm Kiện và Thôi Minh lúc này ham muốn lập công danh mãnh liệt, ai nấy đều có thân thủ tốt, hai người xông lên, mỗi người xách một tay “tiểu nhãn chu” lôi lên, vất phịch xuống trước mặt Hòa Thân.
“Ông chủ Tô sinh thời nợ ngươi bao nhiêu bạc?” Hòa Thân hỏi nhẹ.
Tên “tiểu nhãn chu” kia không ngờ người thanh niên này lại lợi hại thế, nên sợ đến toàn thân lẩy bẩy, lắp bắp nói: “Tô... ông chủ Tô không nợ tôi tiền, tôi chỉ đến để xem thôi.”
“Không nợ tiền ngươi, ta thấy vừa nãy ngươi gây sự hung hãn nhất cơ mà…” Hòa Thân quát.
Nhiễm Kiện và Thôi Minh dạ một tiếng rồi xách tên kia ra đến cửa vất phịch một cái.
Hòa Thân mỉm cười với đám đông: “Hôm nay ta không mang nhiều tiền chi có 180 vạn lạng, hôm nay chúng ta đã tính xong một món. Tuy nhiên Tô tiểu thư có lời nói trước, phàm hôm nay những người ai dậu đổ bìm leo đến đây đòi nợ, sau này Tô gia coi như chưa từng quen biết gì với loại người vô tình vô nghĩa đó.” nguồn tunghoanh.com
Hòa Thân vừa nói xong, Lưu Toàn liền móc trong túi ra một tập ngân phiếu đặt bộp cái xuống bàn, mấy tên gian thương nhìn thấy công tử này đúng là khong nói bừa, lại nhìn thấy trên bàn bao nhiêu là ngân phiếu, xem ra cũng phải đến trăm vạn, nên không tin xưởng dệt Tô gia đang đối mặt với tình trạng tồi tệ nữa, ngoài ra một số người mặc dù không quen biết Hòa Thân nhưng lại biết hai người là Nhiễm Kiện và Thôi Minh trong nha môn tri phủ, nay thấy hai đại gia vốn uy nghi dương võ trên đường lại nghe lệnh cái người “đại ca nhân nghĩa” kia, nên không dám tùy tiện nữa, thế nên có mấy người hét:
“Chúng tôi hôm nay không cần tiền nữa sau này vẫn làm ăn với xưỡng dệt Tô gia”
“Chúng tôi tin vị đại ca nhân nghĩa này, sau này chúng ta vẫn làm ăn với nhau”
“Hòa khí sinh tài! Hòa khí sinh tài!”
“Khoan.” Hòa Thân nhìn thấy mấy người này đang chạy loạn ra ngoài, bèn lên tiếng.
Mấy người kia thấy Hòa Thân không cho đi lại còn quẳng người ta ra ngoài, nên sợ đến mức hai chân lẩy bẩy, quay đầu đứng đực ra nhìn Hòa Thân.
Hòa Thân nói: “Các vị sau này vẫn muốn làm ăn với xưởng dệt Tô gia là rất tốt, tuy nhiên tôi vẫn muốn nói thêm, đó là câu nói vừa nãy của Tô tiểu thư, nay mặc dù Tô lão gia không còn nữa, nhưng xưởng dệt Tô gia vẫn còn, bảng hiệu đã dựng mấy chục năm vẫn còn, sau này phàm là đến làm ăn buôn bán, xưởng dệt Tô gia xin giang tay hoan nghênh, chúng tôi bảo đảm sẽ lấy chất lượng sản phẩm tốt nhất để báo đáp mọi người, nếu chúng tôi có chỗ nào làm không tốt, thì xin các vị bằng hữu huynh đệ đứng ra chỉ ra, chúng tôi nhất định cải chính, bảo đảm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Thế nhưng nói đi phải nói lại, sau này ai dám đến đây gây loạn, thì cửa xưởng dệt Tô gia không phải là nơi ai muốn đến thì đến ai muốn đi thì đi.”
Bọn người kia nghe “đại ca nhân nghĩa” nói năng nghĩa khí thế, còn muốn sau này dựa vào Tô gia phát tài, càng không thể đắc tội với “đại ca nhân nghĩa” này, lúc này nên nể mặt, sau này cũng dễ ăn nói nên mấy người gật đầu như gõ mõ, có người dẫn đầu, đám còn lại sao dám lạc hậu chứ, nên nhất thời đều đồng tình.
Hòa Thân thấy tiếng vỗ tay dường như thấy bạn cũ, nên vui mừng lắm, không ngừng vẫy tay với đám đông, đúng là cảm giác thật vui sướng.
Đám đông đi khỏi, Tô Kỳ Nhi bừng tỉnh khỏi cơn sùng bái, nhìn thấy Hòa Thân tủm tỉm cười nhìn mình, vội vã qua bái tạ Hòa Thân, hai chân quỳ xuống nói: “Tạ ơn đại nhân ra tay tương cứu.”
Hòa Thân nhìn thấy Tô Kỳ Nhi hành lễ với hắn như thế trước mặt bao nhiêu người, vội bước lên đỡ cô dậy nói: “Tô tiểu thư không cần thế, mau mau đứng lên.” Nhưng lúc hắn nắm vào đôi vai mềm mại của cô cũng đã biết hành vi của hắn có chút đường đột, đây là thời đại nào chứ, sao lại có thể nhất thời kích động lại nhân cơ nắm lấy tay con gái người ta thế này.
Tô Kỳ Nhi không ngờ Hòa Thân quả thật đến nắm tay cô, trong lòng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, lại nhìn thấy đôi mắt đầy tình ý của Hòa Thân, đột nhiên ngại ngùng đến đỏ mặt.
Thường Tín nói “bàng quan già thanh” A hoàn của Tô Kỳ Nhi đứng bên cạnh thấy thế, vội bước lên trước kéo cô: “Tiểu thư còn sững ra đó, mau mời vị đại nhân này ngồi xuống.” Câu nói này đã khiến cho hiện trường ngại ngùng tan đi, Lưu Toàn cũng bước qua kéo Hòa Thân đến ngồi xuống chiếc ghế bên bàn bát tiên, lúc này gia nhân đã đến rót trà, đặt trước mặt Tô Kỳ Nhi và Hòa Thân mỗi người một chén trà.
Tô Kỳ Nhi rốt cuộc vẫn có bàn lĩnh... mặc dù lúc này bị đám gian thương ép đến lôi thôi, lại còn đỏ mặt với Hòa Thân nhưng lát sau đã quay lại sự tự tin hàng ngày, cười e lệ với Hòa Thân: “Thật không biết phải cảm ơn đại nhân như thế nào, đại nhân hai lần cứu Tô gia ra khói nguy nan, nhưng Tô Kỳ Nhi không biết lễ, đến nay đến danh tính đại nhân cũng chưa biết.”
Hòa Thân sớm đã bị khí chất và vẻ ngoài xinh đẹp của nàng lay động, trong lòng nghĩ gấp mấy cũng không ăn được đậu phụ nóng, không thể lại gây ra chuyện lỗ mãng như trước, thấy Tô Kỳ Nhi hỏi, nên khẽ cười đáp: “Tại hạ là Hòa Thân.”
Tô Kỳ Nhi vốn nghĩ người này chẳng qua là một tiểu lại trong nha môn không ngờ lại là tri phủ Nam Kinh Hòa đại nhân, đột nhiên thấy mình quả là có chút bất kính, vội đứng dậy hành lễ lần nữa.
Hòa Thân lần này không dám chạm vào cô như vừa rồi, chỉ đứng dậy cười: “Cái gì mà đại nhân không đại nhân, nếu sau này cô lại gọi ta là “Hòa đại nhân” thì ta cảm thấy không tự tại, chúng ta hai lần gặp mặt coi như có duyên vừa rồi ta nhất thời đường đột xưng là “đại ca nhân nghĩa” của Tô gia các vị, nếu Tô tiểu thư không khinh ta thì cứ gọi ta là “Hòa công tử”.