Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----
Chương 66: Mượn đao giết người. truyện copy từ tunghoanh.com
Nhóm dịch: S Team
Sưu Tầm
Đả tự: Kiếm Giới
Theo tình báo Lưu Toàn do thám được, thì bọn thảo khấu kia có khoảng 20 người, trên người đều mang theo vũ khí, có đao kiếm có súng kíp, bọn chúng đang ở trong miếu trong chùa Lâm Giang ở phía Nam trấn Mã Quan ở phía Đồng bến tàu Phố Khẩu. Ngôi chùa này mặc dù đã bỏ hoang từ lâu, nhưng lúc trời nóng thường xuyên có khách thương và một số công nhân khổ lực ở bến tàu đến tá túc tạm thời. Nay trời đã chuyển rét, thời tiết dần dần trở lạnh, cho nên đến tối sẽ không còn ai ở lại.
Lưu Toàn giải thích địa hình xung quanh chùa Lâm Giang cho Hòa Thân hiểu rõ, còn vẽ ra một tấm bản đồ, mặc dù hắn vẽ không đúng tiêu chuẩn bản đồ quân dụng chính quy, nhưng vừa nhìn cũng đã thấy rất rõ.
Đây là lần đầu tiên Hòa Thân “dùng binh”, mặc dù hắn không rành lắm về hành quân tác chiến và bài binh bố trận nhưng dựa vào kinh nghiệm hai kiếp của hắn, trước đây hắn có xem qua, nghe qua các nhà quân sự dùng binh, lại thêm hắn vốn là người tuyệt đỉnh thông minh, cho nên sau khi sau khi nghiên cửu tỉ mỉ quân tình do Lưu Toàn báo lên, hắn liền tiến hành bố trí rất bí mật chu đáo, làm sao để khiến cho vạn vô nhất thất.
Sau khi đã sắp xếp xong, đến canh hai. Hòa Thân đoán bọn tặc cũng ngủ say rồi, nên dẫn theo đội quân lặng lẽ xuất phát.
Thời gian gần đây trong thành Nam Kinh đang làm rất nghiêm ngặt, đến đêm, trên đường đâu đâu cũng thấy lính gác tay cầm đuốc đi tuần thi trên đường, cho nên rất ít thấy dân thường qua lại, ngoài dải sông Tần Hà thuộc vùng “ địa khu đặc biệt” ra, những nơi khác cơ bản nhà nhà đã sớm đóng cửa, các cửa hiệu cũng đã đóng cửa từ rất sớm.
Hòa Thân cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân, nghĩ lần hành động này vừa kích thích vừa giải tức, trong lòng ngoài sự kích động còn thấy chút gì đó căng thẳng, tuy nhiên hắn nhìn thấy cánh quân đằng sau rất chỉnh tề, kỉ luật nghiêm minh, năng lực tác chiến cũng không thể khiến hắn thất vọng, nên thấy an tâm đi nhiều.
Nháy mắt đã đến cửa thành, còn chưa đợi Hòa Thân ra lệnh Lưu Toàn đã chạy đến trước ngựa Hòa Thân, ra lệnh ới bọn binh sĩ đứng trấn thành: “ Mau mở cửa thành, tri phủ đại nhân ra ngoài có việc gấp mau mở cửa”
Không lâu sau đã thấy một viên quan quân trên tường thành chạy xuống, đến trước ngựa của Hòa Thân, cung kính chào: “ Bỉ chức thỉnh an Hòa đại nhân”
Hòa Thân thấy người này nhìn quen quen, nhìn kĩ thì hóa ra là tên phản bội Lưu Tuấn Tài nương nhờ triều đình của Bạch Liên Giáo, là kẻ thù không đội trời chung của Nhất Thanh, là đường chủ của “ Địa Quảng Đường” Bạch Liên Giáo hai tháng trước được Doãn Kế Thiện bổ nhiệm làm môn lĩnh thành Nam Kinh. Nhìn thấy hắn, Hòa Thân liền nhớ đền lời hứa với bọn Nhất Thanh, nay mấy chị em Nhất Thanh đã ra nước Anh được gần nửa năm, nói không chừng mấy tháng nữa sẽ quay lại, nếu mình không ra tay trừ khử Lưu Tuấn Tài, báo thù cho sư phụ Nhất Thanh, đợi sau khi mấy tiểu mĩ nhân quay lại, mình không phải đã nuốt lời rồi hay sao.
Nghĩ đến đây, Hòa Thân đã định chủ ý, nói với Lưu Tuấn Tài: “Tối nay ta ra ngoài bắt cướp, hãy cho thuộc hạ của ngươi mở cửa thành”
“Vâng, bỉ chức ngay lập tức lệnh cho chúng mở thành” Nói xong Lưu Tuấn Tài quay lưng hét với bọn lính trên thành: “ Mở cồng thành, tri phủ đại nhân cần ra ngoài bắt cướp”
Bọn lính trên thành khi nghe môn lĩnh thành phát lời, liền đáp lại một tiếng rồi bắt đầu thả cầu treo. Kì thực đây cũng là chuyện mà bọn binh lính giữ thành thường gặp trong đêm. Hoàng thượng sắp đi tuần thị Nam Kinh. Nam Kinh gần đây coi trọng việc ra quân tiêu diệt bọn cướp, nửa đêm bất kì lúc nào cũng có thể có quan đem theo bính lính xuất thành, nay bọn họ nhìn thấy người lãnh binh là Hòa đại nhân, lại càng không dám chậm trễ, ngay lập tức liền mở cửa thành.
Hòa Thân thấy Lưu Tuấn Tài quay người định bỏ đi liền cười với hắn: “ Lưu đại nhân, thật không dám giấu. Hòa mỗ lần này ra ngoài đi bắt mấy tên cẩu tặc, nghe người đi dò la báo về rằng, mấy tên này rất có bản lĩnh. Ta dẫn theo khá nhiều người nhưng nếu luận chân tay, bọn chúng ai nấy đều không thể vượt được Lưu đại nhân ngài, ngài cùng ta đi một chuyến, thế nào? Coi như là vận động xương cốt, hít thở không khí trong lành ngoài thành?”
Tên Lưu Tuấn Tài này từ khi lấy máu tươi của 4 nghìn huynh đệ Bạch Liên giáo đổi lấy cái mũ cấp 5 trên đầu ra đã sớm muốn lập được đại công, nhưng tổng đốc Lưỡng Giang chỉ cho hắn nhận cái chức môn lĩnh thành Nam Kinh nhỏ bé, rồi không thèm để ý gì đến hắn nữa, các quan viên khác cũng hết sức lạnh nhạt với hắn, khiến hắn không có mặt mũi nào.
Hôm nay hắn thấy Hòa đại nhân tri phủ thành Nam Kinh là tâm phúc của tổng đốc đại nhân lại coi trọng hắn đến thế, nên máu nóng bốc lên ngay lập tức muốn thể hiện trước mặt Hòa Thân. Nghe Hòa Thân mời hắn đi tóm bọn thảo khấu, dường như đến do dự còn không có, nên vội vàng nhận lời ngay. Hắn bèn bước đến chỗ tên phó thủ dặn dò gì đó rồi quay lưng chạy lại, sau đó theo sau ngựa của Hòa Thân xuất thành.
Chân của tên này đúng là rất tốt, ngựa của Hòa Thân đi nhanh thế mà tên Lưu Tuấn Tài này chi hai chân cũng đã có thê theo kịp bên cạnh Hòa Thân, đã thế nhìn hắn lại không có chút gì tốn sức, còn không ngừng vượt lên trước mặt Hòa Thân nói: “ Hòa đại nhân, đa tạ ngài đã coi trọng tôi, đợi đến sau khi đến cái chỗ gọi là chùa Lâm Giang, không cần đại nhân ngài phải tốn sức, dựa vào một mình tôi cũng có thể xử lý được bọn đó, đến lúc đó cần xem đại nhân muốn chúng còn sống hay chết”
Hòa Thân nghe thấy tên này đúng là thủ đoạn tàn ác, bản thân chỉ muốn tóm mấy tên cầu tặc đùa chút, nhân cơ hội cho đội quân của hắn luyện tập, nhưng tên Lưu Tuấn Tài vừa mở miệng là hỏi sống hay chết, đúng là tàn ác.
Hòa Thân nhìn thấy một tên ngốc tình nguyện đi đầu như thế, đúng là lấy độc công độc, thế nên trong lòng hắn bèn suy nghĩ cho thay đổi kế hoạch tác chiến. Hòa Thân nghĩ: “Vốn dĩ tối nay tóm được mấy tên cẩu tặc đã thấy khoái rồi, nếu nhân cơ hội này có thể trừ được tên phản bội vô lương này chẳng phải càng khoái hơn sao” Lúc này nghe Lưu Tuấn Tài nói thế, nên cười: “Được thôi, đến lúc đó hãy cho ta được thấy thân thủ cừ khôi của Lưu đường chủ”
“Hòa đại nhân xin đừng gọi tôi là đường chủ gì nữa. đó là chuyện trước đây rồi. Nay tôi đã hiến mình cho hoàng thượng cũng coi như nô tài trung thành của Đại Thanh” Lưu Tuấn Tài nói.
“Vồ sỉ, đáng khinh, ti tiện” Hòa Thân mắng thầm.
Bọn họ nói chuyện một lát đã đến phía đông bến tàu Phố Khẩu, thì ra ngồi chùa Lâm Giang cô độc ở đầu phía Nam trong trấn nhỏ, bốn bề vắng vẻ, rảnh rang đúng là nơi để dùng binh. Hòa Thân tiến gần lại thấy ngôi chùa không lớn, tường bốn bên cùng đã bị sụt lở nghiêm trọng, cửa trước cửa sau đều không còn, đi vào sân xem, thì thấy cỏ hoang mọc um tùm, chính điện đã bị sụt, chỉ còn lại gian phòng hai bên, số còn lại đều đã tan hoang cả.
Lúc này người do Lưu Toàn cử đi thám thính quay về báo: mấy tên thảo khấu đang trú trong mấy gian phòng mé tây, nhưng bọn chúng chưa ngủ, đang uống rượu, đánh bạc.
Hòa Thân nghe thế liền hạ lệnh: “Đỗ Tử Kiệt ngươi soái lĩnh tung đội nhất lộ bao vây ngồi chùa này lại, không cho phép thoát bất kì tên nào. Tạ Phi Kiếm ngươi soái lĩnh tung đội nhị lộ tiến vào sân bao vây mấy gian phòng có bọn tặc lại, hãy ra lệnh cho tay súng kíp thuộc hạ ngươi, nghe thấy lệnh của ta ngay lập tức nhả đạn. Nhiễm Kiện và Thôi Minh dẫn theo đoàn hộ vệ tiến vào bắt người. Lưu Toàn và Lưu Tuấn Tài đại nhân cùng ta kiến cơ hành sự’
Kì thực bọn này là một đám hải tặc, vì dạo này trên biển không tìm được cơ hội ra tay, nên thiếu tiền, cho nên muốn vào đất liền nghĩ cách kiếm chút tiền. Sau khi đến Nam Kinh bọn chúng ban ngày giả dạng làm thương nhân đi khắp nơi thăm dò, tối lại dẫn nhau đi cướp, mười mấy ngày nay đã gây ra mấy vụ án lớn, cũng cướp được không ít tiền bạc châu báu. Bọn chúng đang định mai rời khỏi Nam Kinh sau đó đến nơi khác tiếp tục cướp bóc nên tối nay ngủ hơi muộn, trước hết uống rượu rồi đánh bạc, cứ thế đến nửa đêm.
Đúng lúc bọn chúng đang đánh hăng nhất thì nghe thấy tiếng “toang” cửa phòng bị phá. sau đó là mười mấy binh lính xông vào phòng.
Kinh nghiệm làm hài tặc bao nhiêu năm cho chúng biết nay chúng đã bị quan binh bao vây, một khi gặp chuyện này thì nói gì cũng vồ ích, ở lại thêm một khắc nguy hiểm tăng lên 10 phần, ngoan ngoãn chịu chết không phải là phong cách của chúng. Xem ra trước mẳt phải ngay lập tức hành động, sau đó bất chấp tất cả xông ra mới có thể bảo toàn tính mạng, những sự giải thích khác cũng coi như vô nghĩa.
Bọn này đúng là cường đạo chuyên nghiệp, đúng lúc bọn binh lính xông vào bọn chúng cũng nhanh chóng lấy vũ khí, còn chưa đợi Hòa Thân đến cửa, bọn cường đạo đ, đánh bị thương mấy tên lính từ bên ngoài xông vào.
Hòa Thân không ngờ bọn cẩu tặc lại chuyên nghiệp thế, nhìn thấy trong tay bọn chúng là đao kiếm tỏa hàn quang sắc lẹm, tên nào tên đó sát khí đằng đằng, xem ra là bọn rất khó đối phó, cho nên dứt khoát phải tiêu diệt gọn bọn chúng, nên không định cho Lưu Tuấn Tài lên trước mờ màn.
Đúng lúc Hòa Thân đã có chủ ỷ và đang định hạ lệnh thì thấy Lưu Tuấn Tài bên cạnh hắn hét một tiếng sau đó như ác ưng nhào lên vào giữa đám hải tặc, động tác vô cùng mau lẹ, thân pháp mẫn cảm khác thường đúng là khiến người ta không phòng bị kịp.
Chương 67: Khải hoàn trở về
Hai tung đội của Đỗ Tử Kiệt và Tạ Phi Kiếm khi nhìn thấy bọn cẩu tặc vừa chạy nhà khỏi gian phòng lập tức soái lĩnh quân của mình bao vây đến, 30 người trong đoàn quân cảnh vệ nhanh chóng chạy đến bên Hòa Thân, ai nấy đều giữ sự cảnh giác cao độ, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối phó với những chuyện bất ngờ, lúc này nhiệm vụ duy nhất của họ chính là bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho Hòa Thân.
Hòa Thần nhìn thấy : được , phản ứng rất nhanh, đúng là đã không phụ lòng ta tốt với các ngươi.
Lúc này Lưu Tuấn Tài đã sớm giao đấu với bọn hải tặc. những tên cường đạo này vốn là một băng đàng tàn ác, bây giờ lại đi vào đường cùng thế này thì càng tàn ác hung hăng gấp mấy lần bình thường. Bây giờ bọn chúng không thèm để ý đến lời nói của ai nữa. Khi nhìn thấy một mình Lưu Tuấn Tài xông lến rồi lập tức giơ tay đang cầm vũ khí lên hô hoán, giống như một lũ chó điên xông lên cắn, hơn 20 tên bọn chúng cùng xông lên tấn công Lưu Tuấn Tài.
Hòa Thân khi nhìn thấy Lưu Tuấn Tài bị bọn cường đạo vây xung quanh, trong lòng có chút hối hận. Lưu Tuấn Tài này dù là thứ không ra gì, nhưng cũng là người của tri phủ. nếu hôm nay để bọn cường đạo vây xung quanh hắn rồi giết, thực sự thì có phần quá đáng, nghĩ đến điều này nên Hòa Thân đã ra lệnh đoàn cảnh vệ đằng sau tiến lên. Nhưng nhìn kỹ lại thì tên Lưu Tuấn Tài mặc dù một mình bị cẩu tặc tấn công nhưng không có vẻ gì là đang bị áp đảo cả.
Đang đánh bỗng dưng có một đứa trong bọn tặc hô to “a” một tiếng, nhìn lại thì thấy cánh tay của tên đó đã bị Lưu Tuấn Tài chặt đứt, dao trong tay tên này đã bị rơi xuống đất, lúc này tay hắn vẫn còn lủng lẳng. Nhưng khi nhìn thấy tay của Lưu Tuấn Tài dùng lực thì tên cẩu tặc cảm giác như bị chiếc kìm to kẹp phải đau không tả nồi. đang định lấy tay bên kia để gọi cứu viện nhưng không ngờ tay trái của Lưu Tuấn Tài đã nắm lấy đầu và dùng tay vật ngã hắn trong không trung
Mấy chiêu này diễn ra nhanh như điện làm cho người xem hoa cả mắt. vẫn chưa kịp đợi tên cẩu tặc hiểu ra thì đă nghe thấy tiếng “ai ya”, nhìn thấy 3 ngón tay của Lưu Tuấn Tài đã túm lấy đầu của gã, tên cẩu tặc bất thần kêu lên. lúc này đã Lưu Tuấn Tài lấy chân đá sang 1 bên, có vẻ như đã chết rồi.
Lúc này tên cường đạo phía sau Lưu Tuấn Tài nhìn thấy đồng bọn của mình bị giết liền giơ vũ khí thẳng trước ngực Lưu Tuấn Tài và xông lên. Lưu Tuấn Tài nhìn tên này hung hãn liền quay người tránh vũ khí của hắn và lập tức giơ tay trái ra tấn công vào điểm yếu của tên giặc, nhanh như chớp, tay phải đã xuyên thẳng qua phía dưới tay trái.
Tên cẩu tặc biết không hay, thu đao về chặt vào vai Lưu Tuấn Tài, vai phải của Lưu Tuấn Tài trôi đi, tay trái xuất quyền ra, tên kia vội né tránh, không ngờ Lưu Tuấn Tài đột nhiên biến hóa quyền thành chưởng, trực công biến thành tiễu trừ, chiêu “ xem hoa trong sương mù” đã xuất đòn, đúng là biến hóa khó lường, khiến đối phương không phòng bị được nghe tiếng “bốp” một tiếng, bàn tay đó đã đánh thẳng vào sau đầu tên cẩu tặc, tên đó hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống. Lưu Tuấn Tài chạy lên trên, giơ tay, kết thúc tính mạng hắn.
Lúc này thấy Lưu Tuấn Tài thu tay cướp lấy một thanh đao từ tay một tên cẩu tặc, hai mắt đầy hung hãn bắt đầu chém giết.
Hòa Thân thấy Lưu Tuấn Tài đúng là không nói phét, hắn qủa là rất cừ, đang định tử tế với hắn, thì đột nhiên nghe mấy tiếng súng. Màn khói tan đi thì thấy trước ngực Lưu Tuấn Tài đã trúng đạn, thanh đao rơi xuống đất. miệng trào máu tươi, xác hắn ngã rầm xuống đất.
Biến cố bất ngờ này khiến cho bọn người Hòa Thân không ai ngờ được. Hòa Thân thấy thì ra là bọn cầu tặc nổ súng, đột nhiên ân hận vô cùng, lúc nãy hắn mong tên Lưu Tuấn Tài này chết ở đây, nhưng nay Lưu Tuấn Tài chết đột ngột dưới súng của bọn cầu tặc thật khiến hắn không chấp nhận nổi. Vì thế hắn không do dự thêm mà nghiến răng ra lệnh : “Nổ súng”
Kì thực bọn binh lính đã sớm không chịu được nữa, bọn chúng thấy Lưu Tuấn Tài vô cùng anh hùng sớm đã muốn động thủ nhưng tri phủ đại nhân không ra lệnh nên chúng không dám manh động chi có thể đứng bên cạnh giương mắt nhìn, vốn được Lưu đoàn trưởng ra lệnh rằng tất cả đều nghe lệnh chỉ huy.
Nay bọn chúng nghe thấy Hòa đại nhân ra lệnh, mấy chục khẩu súng kíp mà hơn 100 người chuẩn bị ngay lập tức nổ súng nhằm hướng bọn hải tặc đang bị bao vây. Mấy tên hài tặc nhìn thấy đại sự không tốt nếu cứ xông ra chắc chắn sẽ bị bắn nát bét, nên bất chấp tất cả lập tức vung kiếm trong tay, thả hết súng đã nạp đạn xông lên trước.
Hòa Thân lần này dốc toàn bộ lực lượng hơn 100 người không sót một ai, số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, còn bọn hải tặc lại chi có hơn 20 người, vừa rồi bị Lưu Tuấn Tài giết mất hai, vòng vây bây giờ như thùng sắt căn bản không thể thoát ra ngoài.
Trong tay bọn binh lính đứng hàng đầu đều là những ngọn giáo dài vô cùng sắc nhọn, bọn binh lính đứng hàng sau được sự yểm trợ của bọn lính đứng đầu nhả đạn vào bọn cầu tặc cho nên nháy mắt bọn cầu tặc liền bị giết đến quá nửa, 7, 8 tên còn lại chỉ có con đường chết nên ai nấy đều vứt vũ khí trong tay hai tay ôm đầu, cầu xin mạng sống.
Lưu Toàn đúng là đi guốc trong bụng Hòa Thân, nhìn thấy mật Hòa Thân hiện vẻ lạnh lùng, liền biết ông chủ của mình đã có lòng muốn tận diệt bọn này, nên hét lên với bọn cầu tặc: “ Các ngươi đúng là to gan. dám giết mệnh quan triều đình của Đại Thanh ta, quả thực tội ác vô cùng, không thể tha, nổ súng, bắn chết hết cho ta. Không trừ một tên nào”
Cũng chỉ cần một nháy mắt, bọn cẩu tặc đã quy tịch hết. Nhìn thấy bọn hải tặc chết hết, mấy người lên trước đỡ Lưu Tuấn Tài lên, hắn sớm đã không còn thở nữa, đành phải đặt hắn xuống một bên, đợi chút nữa sẽ xử lý.
Hòa Thân thấy chỉ có thể làm thế, cũng không nói thêm gì nữa mà ra lệnh: “ Người của đoàn bảo vệ thu dọn chiến trường, đoàn cảnh vệ đi vào trong lục soát xem xem bọn chúng đã gây ra chuyện gì”
Đang nói thì người của đoàn cảnh vệ trong phòng phát hiện bọn cướp này đã cướp được rất nhiều châu báu vàng bạc, đã sắp đầy mấy hòm chất trong góc phòng, các hòm đều buộc dây thường xem ra đang định chuyến đi, Bọn binh lính không dám chậm trề nên nhanh chóng khênh đến trước mặt Hòa Thân. Hòa Thân thấy bọn hải tặc đúng là còn làm được chút chuyện tốt, vừa định cho Lưu Toàn thu lại, nhưng nghĩ đây là cơ hội thu phục nhân tâm, nay không thể vì nhỏ mất to, nên cười: “ Đêm hôm nay mặc dù chúng ta có chút công dùng ngưu đao giết gà, nhưng huynh đệ cũng đã phải nguy hiểm, số vàng bạc này là tài sản bất chính do bọn cẩu tặc cướp được, không tìm được chủ nhân, cũng không thể xung vào kho lương. Lưu Toàn hãy dựa vào đầu người chia cho anh em đi”
Bọn binh lính nghe Hòa đại nhân nói sẽ phân phát tiền bạc cho mình, ban đâu còn có chút không tin, nhưng khi thấy Lưu Toàn đoàn trưởng bắt đầu phân phát theo đầu người, những bạc trắng, dây chuyền vàng, còn có ngọc châu đều bày ra trước mặt, đúng là không thể không tin, bọn họ đột nhiên cảm động quỳ xuống hết trước mặt Hòa Thân, liên mồm nói: “ Nguyện chết trung thành với Hòa đại nhân, vì Hòa đại nhân hi sinh không tiếc”
Sau khi chiến trường dọn dẹp sạch sẽ, xác của mấy tên cẩu tặc cũng được chôn gần đó. Hòa Thân nhìn thấy xác của Lưu Tuấn Tài vần nằm đó nên ra lệnh: “ Hãy bọc xác Lưu đại nhân lại, đợi sau khi về báo cáo với tổng đốc đại nhân rồi xử lý”
Kì thực Hòa Thân biết, nếu báo cáo Doãn Kế Thiện thì Doãn Kế Thiện cũng cười cho xong chuyện. Một tên phàn bội như Lưu Tuấn Tài mặc dù có công với triều đình nhưng ai nấy đều khinh thường hắn. Ban đầu Doãn Kế Thiện cho hắn làm thành môn lĩnh, chẳng qua chỉ đê cho bọn người ý chí không kiên định, đấu chí không kiên cường của Bạch Liên Giáo xem, chứ ai mà thật sự coi trọng Lưu Tuấn Tài.
Trên đường thu binh về thành. Hòa Thân gọi mấy người Nhiễm Kiện, Thôi Minh, Đỗ Tử Kiệt, Tạ Phi Đao lại bên cạnh, bắt đầu tồng kết tình hình xuất binh. Hòa Thân thấy lần hành động này mặc dù là làm lớn vấn đề nhưng cũng coi như là chiến đấu thực sự, nhất thiết phải nghiêm túc xem xét đánh giá lại. Mấy “Tướng lĩnh cấp cao” hôm nay cũng thu hoạch được không nhỏ nên vô cùng khâm phục Hòa Thân, nay thấy Hòa đại nhân yêu cầu phải tổng kết những điểm chưa được, nên bắt đầu hăng hái phát biểu.
Nhìn lại mấy tên lính, bọn họ khi xuất phát đều rất phấn chấn, không ngờ khi về còn có thu hoạch nên ý chí càng lên cao, quân tâm càng kiên định, chuyến này đi đúng thật thành công. Ai nấy bước đi càng thêm chỉnh tề, nhìn từ xa đã sắp bằng với quân dã chiến chính quy của thế kỉ 21 rồi.
Hòa Thân nói: “ Nếu vừa đi vừa cho họ hát quân ca thì đúng là hăng hái hơn rồi”