Hồn Ai Trên Đèo Cả Chương 5

Chương 5
Bài học và giá trị của tình yêu

vừa hỏi: 
- Anh Trọng bị sao vậy, mà sao chị không cho tôi gặp anh ấy? Phải chăng... 
Lúc này bỗng người phụ nữ oà lên khóc nức nở. Tiếng khóc bật ra như một cách giải bớt những điều chất chứa trong lòng. Tường để cho cô ta khóc một lúc rồi mới bảo: 
- Phải chạy đi tìm anh ấy về thôi, không thể để Trọng chạy đi trong tâm trạng như vậy được. 
Tuy nhiên, nhìn cái mắt cá chân của chị ta sưng vù, Tường không nỡ bỏ đi, phải dìu chị ta vào nhà. Bất chợt, chị ta hỏi: 
- Anh là gì của cô Ái Liên. Phải chăng... 
Tường đáp mà không suy nghĩ: 
- Tôi vừa gặp cô ấy và từ chỗ cô ấy về đây. 


Người phụ nữ dù đang đau cũng phải chống tay lùi mấy bước, miệng lắp bắp:
- Anh... anh là... là... oan hồn! 
Rồi không để Tường nói, chị ta chắp hai tay lại xá liền mấy cái, vừa van lơn lia lịa: 
- Xin đừng giết tôi! Xin để tôi nói, tôi sẽ nói.... 
Tường còn đang ngơ ngác thì chị ta đã sụp xuống lạy sát đất, vừa tuôn ra những lời mà người nghe đi từ ngạc nhiên này đến sửng sốt khác: 
- Năm đó vì quá ghen nên tôi đã cho người phá gần hỏng thắng xe chở chị em Thuỳ Liên, Ái Liên đi. Quả nhiên khi xe qua đèo, vừa đổ dốc thì tai nạn xảy ra, cả chiếc xe lao xuống vực sâu! Tôi chỉ chủ tâm giết mỗi Ái Liên thôi, bởi nó là người yêu của chồng tôi, nó cướp tình yêu bấy lâu Trọng dành cho tôi! Không ngờ liên luỵ đến cả con chị nó nữa. Từ khi bay tin hai đứa nó chết ở đèo Cả, tôi đã nhốt chặt Trọng trong nhà, không hề cho đi ra ngoài, chỉ sợ anh ấy biết chuyện. Mãi vừa rồi khi anh đem món quà tới thì mọi việc mới lộ ra. Bây giờ tôi hối hận quá, xin anh đừng bắt tôi về, tôi sợ gặp Ái Liên lắm, cô ấy sẽ giết tôi mất! 
Tường biết chị ta nhầm mình cũng là một oan hồn, nên anh hỏi: 
- Lâu nay chị chưa gặp oan hồn của Ái Liên lần nào? 
- Dạ chưa. Chỉ có nằm mơ thấy thôi. Mà lần nào cô ấy cũng xoã tóc đứng nhìn tôi. Mặt mày cô ấy đầy những máu... 
- Bây giờ chị mới hối hận sao? 
- Không, tôi đã sống trong nỗi hối hận từ lâu nay, đêm nào tôi cũng gào khóc, van xin cô ấy tha tội cho. Bởi vậy giọng tôi bị khàn đục như anh thấy đây... 
- Thế chị biết gì về cái mặt dây chuyền ngọc bích lúc nãy? 
Chị ta gật đầu: 
- Đó là kỷ vật mà Trọng đã tặng cho Ái Liên. Cô ấy đeo nó lúc chết, nên vừa nhìn thấy là Trọng nhận ra ngay! 
- Bấy lâu nay sao Trọng chịu giam mình trong nhà này? 
- Trọng điên! 
- À, thì ra thế.... 
Lúc ấy, có lẽ sau những lời thú tội quá căng thẳng nên chị ta gục ngay xuống đó ngất đi. Tường lắc đầu rồi lặng lẽ quay bước... 

*** 

Bốn ngày sau, Tường trở lại đèo Cả. Khi vừa lên tới chỗ ngôi miếu thì anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một ngôi mộ mới được chon bên cạnh miếu! Anh hỏi thì được một người đi bộ qua đó nói: 
- Cách đây mấy ngày, có một thằng cha giống như điên, leo từ dưới dốc lên tới đây rồi cứ đứng trước miếu vừa khóc vừa kêu tên ai đó... rồi đập đầu vào vách núi mà chết! 
Tường bị kích động: 
- Có biết anh ta kêu tên gì không? 
Người kia lè lưỡi rồi nói: 
- Lại kêu đúng tên mà dân ở đây ai cũng huý kỵ, đó là... 
Anh ta không dám nói ra, Tường phải tiếp: 
- Ái Liên! 
Anh ta rùn vai sợ hãi, vừa bước đi như chạy xuống chân đèo. Tường lẩm bẩm: 
- Họ đã gặp nhau rồi. Ơn trời... 
Tường thấy ai còn để lại bó nhang chưa đốt, anh châm lửa đốt ba cây nhang vừa khấn: 
- Anh đã làm giúp em điều mà em muốn. Cầu cho hương hồn em siêu thoát... 
Anh vái xong thì đi bộ lên núi như lần trước. Nhưng lên đến nơi thì chỉ thấy ngôi nhà lá trống không, chẳng có bóng dáng của Thuỳ Liên. 
Đứng tần ngần rất lâu, cuối cùng Tường đi trở xuống núi. Vừa đi anh vừa nói thầm: 
- Không biết là cô có còn sống hay đã là oan hồn, chỉ xin cô nhận cho Tường này lời cám ơn. Chính cô đã cho tôi biết thế nào là giá trị đích thực của tình yêu. Tôi xin hứa, mỗi lần qua đây sẽ thắp cho cô và Ái Liên một nén nhang... 
Tường chạy xe xuống đèo, và có ý định một lần nào đó nếu có dịp đi ngang qua đây vào ban đêm, thế nào anh cũng ghé lại chỗ đã ăn cháo, dù biết đó là khu nghĩa địa bỏ hoang...

Nguồn: truyen8.mobi/t109045-hon-ai-tren-deo-ca-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận