Hồn Người Xác Ai? Chương 4

Chương 4
Sự thật

Ông Dương phụ theo: 
- Tôi không sợ con gái ngang tính, mà chỉ sợ đứa nào quá hiền sẽ không trị được thằng con ngang ngạnh của tôi. Hồi nãy tuy mới nhìn con nhỏ lần đầu, nhưng tôi tin là chúng nó hợp nhau. 

Đoàn lão hài lòng: 
- Nếu anh đã nói vậy thì tôi không còn lo nữa. Tôi nói luôn, nếu anh chị muốn thì tôi gả con Thúy cho cậu Thanh. Chẳng cần lễ vật gì cả. Đám cưới đơn sơ cũng được, không cần phải phô trương! 
Bà Dương mừng trong lòng. Thú thật là bà cũng đã ưng, chưa nói ra mà thôi. Nay nghe nói vậy, bà lên tiếng liền: 
- Được ngài cho phép thì vợ chồng tôi xin đội ơn và về lo liền lễ vật. Ngài nói thế, chớ về phía chúng tôi cũng phải lo cho ra lễ. Vậy ngài xem, hôn lễ bọn chúng có thể cho cử hành lúc nào? 


Đoàn lão không cần suy nghĩ: 
- Ngay trong tháng này cũng được. Miễn là hai đứa không có ý gì khác... 
Vừa lúc ấy cả hai bước vào. Thúy Thúy đã bạo miệng lên tiếng: 
- Con có ý kiến khác ạ! 
Ông Đoàn trố mắt nhìn con: 
- Lại gây chuyện gì nữa đây con ngựa chứng? 
Nàng quay sang Dương Thanh nháy mắt: 
- Anh nói đi chớ, xúi không dám làm phải không? 
Dương Thanh hơi ngập ngừng: 
- Con cũng... có ý... giống như Thúy Thúy vậy. 
Ông Đoàn cười to: 
- Chưa gì mà chúng nó đã đồng tâm hợp lực ép bọn già mình rồi đây! 

Ông Dương nhìn con, hỏi: 
- Con muốn nói gì? 
Dương Thanh lại nhìn sang Thúy. Cô nàng không dừng được nữa: 
- Tụi con muốn... đám cưới nhanh nhanh hơn nữa! 
Nói xong, cô nàng quay bước bỏ chạy mất. Thanh ngơ ngác định chạy theo thì Đoàn lão đã ngăn lại: 
- Con mà chạy theo nó thì có mà rụng giò. Trong nhà này mấy chị nó thường gọi nó là con ngựa. 
Ông nói tới đó chợt khựng lại, mặt hơi tái đi. Bà Dương ngồi đối diện nhìn thấy liền kêu lên: 
- Anh sao vậy anh... sui? 
Ông Dương cũng lo lắng: 
- Anh bị chứng gì hay sao? Để tôi gọi người nhà... 
Đoàn lão xua tay: 
- Không hề gì. Tôi chỉ bị xây xẩm một chút. Bệnh già ấy mà... 
Ông dần dần lấy lại khí sắc. Rồi ra lệnh cho gia nhân: 
- Lo bắt đầu tiệc đi! 
Tiệc đã bày sẵn, chỉ mời nhau rồi bắt đầu nhập tiệc. Trong bữa tiệc, họ thỏa thuận với nhau rất nhanh. Đoàn lão nói: 
- Mười sáu này là ngày tốt cho tuổi hai đứa nó. Chắc cũng tiện cho anh chị phải không? 
Vợ chồng họ Dương nhanh chóng gật đầu: 

- Dạ, ngày ấy thuận tiện lắm! 
- Tôi tính như thế này, ngay ngày mốt ta tiến hành lễ hỏi, rồi ngày mười sáu thì cưới. Nhà tôi rộng nên nhân dịp này tôi sẽ mời tất cả bà con. Tôi có ý này, chẳng biết anh chị có phiền gì không... Tôi muốn đãi cả hai họ một lượt cho tiện, anh chị thấy sao? 
Ông bà Dương lưỡng lự: 
- E rằng... 
Hiểu ý, Đoàn lão nói luôn: 
- Sẵn tôi đặt tửu lầu nấu món ăn, nhân đó tôi đặt luôn cho bên anh chị. Ta đãi ở đây một ngày, bữa sau bên này cùng kéo qua bên kia dự tiệc lần nữa! Được không? 
Thỏa thuận với nhau xong thì trời đổ mưa lớn. Cơn mưa kéo dài mãi cho tới chiều tối chưa ngớt. Đoàn lão ngỏ ý: 
- Nhà đã chuẩn bị mọi thứ rồi, nhân trời mưa đây, tôi mời anh chị và cháu Thanh ở lại ngủ một đêm. Có thêm thì giờ chúng ta bàn kỹ hơn về ngày lễ của chúng nó! 
Dù không muốn, nhưng cũng không còn cách nào hơn, ông bà Dương đành phải chấp nhận. Chừng như Dương Thanh có vẻ hài lòng… 

*** 
Đã hai ba lần, hễ nhắm mắt lại ngủ thì y như Dương Thanh bị ai đó nhéo vào người đau điếng! Lần đầu thì anh chàng còn giật mình, ngơ ngác tìm xem ai phá mình. Nhưng đến mấy lần sau thì Thanh ráng nhịn đau, đang nhắm mắt bất chợt ngồi bật dậy định bắt quả tang. Nhưng không lần nào Thanh thấy ai.
Bực bội, Dương Thanh nhảy phóc xuống giường, bước ra cửa sổ nhìn về phía sau, nơi lúc chiều anh và Thúy Thúy đuổi bắt nhau. Nhưng lạ quá... 

- Sao lại là cảnh này? 
Trước mắt Dương Thanh lúc này là một dải đất rộng, chớ không phải là khu vườn rộng với đầy những cây cảnh nữa. Nghĩ mình mới thức dậy còn hoa mắt, nhưng sau hai lần dụi mắt,

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t106321-hon-nguoi-xac-ai-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận