Hồn Người Xác Ai? Chương 7

Chương 7
Kết

hướng phán quan bằng cách xuất hiện và chạy về hướng khác, các phán quan đuổi theo và bắt được nó, nhưng bạch mã thà chết lần nữa chớ không dẫn phán quan đi tìm bọn em. Do vậy, hiện nay phán quan tưởng bọn em thoát được về trần gian nên đã gạt tên tụi em ra khỏi danh sách chết. Có nghĩa là... 
Thanh mừng khôn xiết: 
- Em đã hồi sinh? 
Nàng gật đầu: 
- Đúng. Nhưng có điều... 
Nàng ngừng nói, đưa mắt chỉ tay về phía cuối vườn, nơi có một con ngựa bạch nằm chết. Họ cùng tiến về phía đó, Thanh nhìn kỹ hơn và kêu to: 
- Đoàn lão gia! 

Thúy Thúy gật đầu: 
- Đúng. Đây chính là Đoàn lão, người mà em gọi là cha. Nhưng thật ra... 


Dương Thanh cũng ngạc nhiên: 
- Thật ra thế nào? 
- Như anh thấy đó, lão vốn là ngựa bạch, tức là tác nhân gây ra cái chết của em, cũng là con tuấn mã trung thành từng phục vụ nhà em suốt mấy chục năm! Sau khi gây họa và cứu em khỏi về âm phủ đã đưa em và hai cô hầu về vùng đất này, lập ra cơ ngơi riêng, biến dạng thành người và đóng vai cha của ba đứa con gái. Sở dĩ ông bày ra cuộc kén rể là bởi muốn cho bọn em vĩnh viễn trở lại kiếp người, do ông biết trong quy định của cõi âm có một khoản hở, hễ người nào hồn chưa bị đày mà tìm được người đàn ông tương hợp, người có số cao... như anh chẳng hạn, thì sẽ được hồi sinh! Chính vì vậy mà Đoàn lão đã cất công đi tìm và cuối cùng gặp được anh. Nhưng cũng chính vì việc coi mặt của anh và gia đình đã gây kinh động, khiến phán quan biết chuyện. Rồi như anh chứng kiến đó... 
Đến lúc này thì niềm vui trong lòng Dương Thanh đã gần như trọn vẹn, anh hỏi khẽ: 
- Em có thể hoàn toàn thuộc về anh chưa? 
Nàng gật đầu: 
- Em giao cuộc đời em cho anh! 
- Còn... Thanh Thủy và Kiều Nương? 
Nhéo Thanh một cái đau điếng: 
- Hỏi với ý gì vậy? 
Thanh phải đính chính ngay: 
- Đâu có! Anh chỉ tội nghiệp cho hai cô ấy. Và để... nếu có ai đó thích hợp, sẽ giới thiệu cho họ. 
- Ừ. Tưởng có ý lộn xộn thì coi chừng đó! Bây giờ em đã là một người trần rồi, mọi tính cách của một người vợ dương gian em đều có. 
Họ ngả đầu vào nhau trong niềm vui vô tận... 
Tuy nhiên, ngay lúc ấy có tiếng la thất thanh của hai cô gái kia: 
- Không xong rồi! Không xong rồi! 
Thanh Thủy và Kiều Nương người nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp, vừa chạy tới đã gục ngã ngay trước mặt, Thúy Thúy hốt hoảng: 
- Chuyện gì vậy? 
- Phán... phán quan! 
Họ chỉ tay về phía sau, chỉ có một cụm mây đen, nhưng cũng làm cho Thúy hãi hùng, lùi lại mấy bước: 
- Anh... anh chạy đi! Chạy nhanh đi! Họ chỉ tìm em thôi, hãy đi đi kẻo muộn! 
Dương Thanh bất thần lao tới, ôm chặt lấy Thúy trong động thái sợ mất nàng: 
- Không! Anh sẽ cùng với em! 
Chợt một tràng cười to vang lên. Trong thanh âm của giọng cười không có gì là hung ác cả. Rồi một giọng nói vang lên: 
- Ta tới không phải để bắt các ngươi đi, mà để chính thức báo tin, các ngươi được sống ở dương trần! 
Cả ba cô gái đều tưởng mình nghe lầm: 
- Đúng vậy không? 
Họ định hỏi lại lần nữa, thì chợt cụm mây xa dần, kèm theo lời dặn: 

- Với điều kiện là tất cả phải có chồng, và năm sau nếu ta trở lại mà chưa thấy có... con, thì lúc đó mọi lời hứa đều bị hủy bỏ! 
Đám mây đen tan hết rồi mà cả bốn người vẫn còn tần ngần đứng đó... Phải một lúc lâu sau, Thúy Thúy mới reo lên: 
- Sống rồi! 
Bỗng hai cô kia quỳ xuống, giọng buồn thiu: 
- Tụi này biết làm sao đây, cô chủ! 
Dương Thanh nói thay cho vợ: 
- Chuyện đó để tôi lo! 
Thúy Thúy trừng mắt: 
- Lại tính giở trò phải không? 
Thanh phải nói rõ: 
- Anh sẽ làm mai! Anh có hai thằng bạn tốt, còn độc thân! 
Nàng cười hiền hậu: 
- Thế thì được... 
Kiều Nương mừng rỡ: 
- Cám ơn anh rể! Cám ơn ân nhân! 

Dương Thanh định nói chuyện thêm với họ, nhưng liếc thấy Thúy đang nhìn nên tìm cách lảng ra, lẩm bẩm đủ mình nghe: 
- Lấy vợ là... như thế này sao? 
Nhưng liền lúc đó, khi quay sang Thúy thì hồn vía Dương Thanh hầu như biến mất. Anh chàng nhũn đến ngạc nhiên: 
- Anh... anh chỉ biết có em thôi! 
Hai cô gái kia che miệng cười vừa quay đi chỗ khác... 

*** 
Hơn một năm sau thì ở nhà Đoàn lão đã có thêm ba sinh linh. Ba đứa bé trai đã ra đời trước sau chỉ trong mấy ngày. Ba bà mẹ đã toại nguyện ước vọng. Nhưng họ chờ mãi mà vẫn chưa thấy phán quan trở lại. 
Thật ra phán quan đâu có trở lại nữa. Bởi nơi này là những con người, không cần họ dẫn đi nữa...

Nguồn: truyen8.mobi/t106324-hon-nguoi-xac-ai-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận