Hồn Tiểu Hương Báo Oán Chương 1

Chương 1
Hồn Tiểu Hương Báo Oán

Ông Chín Hựu chẳng biết làm sao để tránh mặt mụ Hai Tỵ nên đành phải quay lại chào lấy lệ: 
- Chị Hai đi chợ hả? 
Mụ Hai Tỵ sấn lại ngay, cười cầu tài: 
- Mạnh giỏi anh Chín! Chà, bữa nay coi bộ anh Hai trẻ lại năm bảy tuổi à nghen! Đi đâu mà diện dữ cha nội? 
Chín Hựu không hứng thú nói chuyện với mụ lắm lời này, nhưng buộc phải nói cho qua: 
- Đi ăn giỗ. Chị đi chợ hả? 
Ông định đi ra khóa cửa cổng lại thì mụ Hai đã nhanh nhảu tọt vào sân, kéo tay Chín Hựu: 
- Có chuyện này anh không nghe không được. Đi ăn giỗ chậm một chút cũng không sao mà! 
- Chuyện gì thì chị nói lẹ lên, tôi cần qua bên kia gặp Tư Hạo bàn công chuyện. 


Mụ ta nheo mắt: 
- Để bàn chuyện mượn tiền đóng ghe chớ gì? 
Không ngờ mụ ta biết chuyện chỉ trong dự tính của mình, nên Chín Hựu giật mình: 
- Sao chị biết? 
Mụ ta cười ra vẻ tự đắc: 
- Ở xứ này có chuyện gì mà Hai Tỵ này không biết! Anh quên là người ta đặt cho tôi cái biệt danh thiên lý nhĩ sao? 
- Nghe thì ngàn dặm, nhưng thấy thì không qua một thước nữa! 
Mụ Hai cau mày: 
- Anh “mắc mỏ” gì tôi đó? 
Ông Chín chỉ dưới đất: 
- Chị sắp đạp lên thau củ kiệu đang phơi rồi kìa! 
Mụ Hai Tỵ bước tránh vừa chẩu mỏ ra: 
- Cái anh này lúc nào cũng “kê” người ta. Mà bây giờ có muốn nghe chuyện về kết quả vay tiền của mấy ông không? 


Quả mụ ta đánh vào chỗ nhược của già Chín, bởi chuyện vay tiền đóng chiếc ghe chở hai trăm giạ lúa là niềm khát khao của ông. Tư Hạo là đầu mối sẽ giới thiệu ông vay tiền của một tay chuyên cho vay ở chợ Huyện, đúng ra chuyện này khi chưa thành công thì không một ai là người ngoài được biết, vậy mà... 
- Anh khỏi phải gặp Tư Hạo, cũng không cần nghĩ tới vụ vay tiền nữa! 
Chín Hựu đã bắt đầu bực: 
- Bộ chị thọc gậy bánh xe hả? Tôi nói cho chị biết... 
Mụ Tỵ chặn lời: 
- Nè, đừng có đổ oan cho người ta nghe? Ai chọc gậy bánh xe hồi nào? 
Rồi mụ ta hạ thấp giọng: 
- Nghe cái này rồi anh Chín không cần vay mượn ai hết, cũng dư tiền sắm chiếc xe năm trăm giạ luôn! 
Mụ ta ra vẻ quan trọng, kéo Chín Hựu lại thật sát mình: 
- Có người muốn tặng cho anh số tiền lớn để làm ăn, anh tính sao? 
Từ nào đến giờ chưa hề tin tưởng bất cứ điều gì người đàn bà này nói, nên Chín Hựu nhún vai: 
- Đời này đâu có chuyện ai cho không ai bao giờ đâu! 
- Vậy mà có! 
Mụ ta cười đầy bí hiểm rồi ngưng nói, như cố tình làm cho Chín Hựu phải sốt ruột. Nhưng gặp tay già Chín cứng đầu này thì đừng hòng. Ông tỏ ra không quan tâm: 
- Chị ra để tôi còn đi. Còn chuyện tiền bạc gì đó thì chị cứ lấy về mà xài! 
Ông bước hẳn ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa cổng thì mụ Hai chạy theo chặn ngang trước mặt: 
- Anh hãy nghe tôi nói đã. Chuyện này có liên quan tới anh và con gái anh nữa! 
Nghe nói tới con gái mình, Chín Hựu hơi giật mình: 
- Con gái tôi mắc mớ gì? 
Mụ Hai lại cười cầu tài: 
- Con út Hoa không những mắc mớ mà còn là vai chính nữa! 
Đã quá quen với việc mai mối của mụ này, nên Chín Hựu chỉ tay vào mặt mụ ta gằn giọng: 
- Con gái tôi còn nhỏ, tôi cấm chị không được mai mối nhảm nhí cho nó, tôi không để chị yên đâu nghen! 
Mụ Tỵ nheo mắt: 
- Gì mà dữ dằn vậy ông nội! Người ta đem lợi lại cho mà còn hăm dọa nữa. Nè, tôi nói thẳng, có người muốn cưới con út Hoa, người ta chịu tặng nó một cái nhà ở phố chợ hay nhà đất vườn ở quê này cũng được, kèm theo một nhà máy xay lúa với đoàn xe vận tải một chục chiếc, anh tính thế nào? 
- Để chị đem hết về xài đi! 
Chín Hựu gạt ngang, vừa bước đi nhanh, khiến cho mụ Hai tẽn tò. Nhưng mụ không giận, mà còn cười nói một mình: 
- Để rồi ai cần ai cho biết! 
Chín Hựu bước đi như chạy trốn. Phần thì chạy khỏi mụ đàn bà lắm chuyện kia, phần thì cho kịp chuyến đò dọc rất hiếm hoi, để còn qua bên kia xã gặp người đã hẹn. Tuy nhiên, đi chưa tới bến đò thì đã thấy bóng một người quen quen đi ngược lại, rồi người đó cất tiếng gọi lớn: 
- Anh Chín! 
Thì ra là Tư Hạo, người mà Chín Hựu đang muốn gặp. 
- Sao anh lại qua đây, mình hẹn ở quán Chết Xía kia mà! 
Tư Hạo đang ngồi xe ngựa vội nhảy xuống, qua ngồi chung xe với Chín Hạo: 
- Ta đi trở lại bến đò rồi tôi nói chuyện này cho nghe. 

Nguồn: truyen8.mobi/t106310-hon-tieu-huong-bao-oan-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận