Hôn Lên Đôi Môi Em Chương 2.1

Chương 2.1
Dương Mẫn thót tim, chỉ sợ mẹ cô sẽ xông ra với cây chổi lông gà, nện cho một trận vì cái tội đi chơi về muộn mất thôi.

 Mẫn về rồi hả con? 

Tiếng mẹ cô vang lên, tim Dương Mẫn nhảy lên cổ, bản năng mách bảo cô hãy co giò mà chạy nhưng lí trí lại không cho. Cô mà chạy thì đêm nay ngủ ngoài đường chắc. 

- Dạ… – Dương Mẫn líu ríu trả lời. 
- Vào đây con, đứng ngoài lạnh lắm, vào đây mẹ bảo cái này! – Giọng mẹ sao hôm nay ngọt ngào khác thường vậy? 

Dương Mẫn cũng nổi tính tò mò, lẽ nào mẹ cô ăn nhầm cái gì mà đột nhiên dịu dàng dữ vậy. Hay là mẹ cô trúng số nhỉ? Nghĩ đến đó cô vội lon ton chạy vào. 

Vừa vào đến nhà, Dương Mẫn đã bị một phen ngạc nhiên. Ba cô mọi ngày vẫn luôn vui vẻ hôm nay mặt nhìn như đưa đám còn mẹ cô thì đang tươi như hoa. 

- Lại đây con! – Bà Vương Tuyết Mai vẫy tay kêu con lại. 

Ông Dương vẫn cau có ngồi im, lâu lâu lại liếc vợ một cái. 

- Sao thế mẹ? – Dương Mẫn cũng thấy hơi sợ. 


- Con xem cái này đi. Xem rồi mẹ nói cho nghe. 

Dương Mẫn tò mò nhìn cái phong bì trước mặt, cô rút ra một tập hồ sơ chăm chú xem. 

Triệu Thiên Minh. 
Tuổi: 28 
Nghề Nghiệp: CEO 
… 

Dương Mẫn chăm chú đọc đi đọc lại một lượt. 

- Ủa, ai đây mẹ? 

Trong đầu Dương Mẫn liền này ra một câu chuyện vô cùng li kì: mẹ cô vừa nhận lại một đứa con riêng thất lạc sau bao nhiêu năm xa cách, ba cô cũng vì thế mà không vui, để xem, mẹ cô sẽ nói đó là… 

- Chồng của con đấy! – Mẹ cô hớn hở trả lời. 

Một giây, cái câu chuyện vừa được sáng tạo kia đã bị dẹp đi một cách phũ phàng. 

Hai giây, mặt mũi ông Dương đã khó coi hết sức, ông hết nhìn bản mặt hớn hở đáng ghét của bà vợ lại nhìn sang vẻ mặt đần ra của con gái. 

Chồng… Bạn Dương Mẫn của chúng ta vẫn còn rất ngây thơ, chưa hề có suy nghĩ sẽ lấy chồng và cũng chẳng biết sẽ phải làm gì khi lấy chồng. 

- Chồng… chồng của con? – Cô chỉ vào mình rồi lại chỉ vào cái ảnh chân dung 3×4 dán trên cái tập hồ sơ kia. 
- Yes!!! – Bà Vương Tuyết Mai phấn khích giơ ngón cái lên. 
- Bà… bà quá lắm rồi! – Ông Dương đập bàn một cái “rầm”. 
- Ông làm cái trò gì thế? – Bà cũng quắc mắt nhìn chồng. 
- Bà… bà coi con mình như… như… 
- Như cái gì? – Bà rung đùi chọc tức. – Xin lỗi, tôi làm vậy cũng là vì con thôi. Ông xem, con gái của chúng ta thế này ai mà thèm… 

Nói đến đó bà đưa tay che miệng để dò xét phát ứng của Dương Mẫn. 

Bạn Dương Mẫn của chúng ta nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về cái từ “chồng” kia. “Chồng” là thế nào ấy nhỉ? Cô cố vẫn động bộ não hết công suất, “chồng” có giống như trong mấy bộ phim Hàn Quốc không nhỉ, hay là như trong những truyện tiểu thuyết lãng mạn Trung Quốc nhỉ? 

- Con! – Mẹ cô lên tiếng. Thấy con gái có vẻ suy tư, bà liền đánh “đòn phủ đầu”. – Mẹ bảo này, con mà lấy cậu Thiên Minh này làm chồng thì tha hồ mà sung sướng, con có biết không, cậu ấy là CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử của nước mình đấy con ạ, tiền một tháng con tiêu bao nhiêu cũng không hết đâu! Hơn nữa nhà người ta danh gia vọng tộc, con mà lấy Triệu Thiên Minh thì cha mẹ nở mày nở mặt to… 

Bà không tiếc lời tôn vinh cậu “con rể” trước vẻ mặt hầm hầm của chồng và vẻ ngạc nhiên của con gái. Cuối cùng, mẹ cô chốt lại một câu. 

- Con ạ, mẹ xin con đấy! Con lấy cậu ta đi cho mẹ nhờ! 

Ông Dương tức nghẹn cả họng trước bà vợ hám tài này. 

- Con à, bố nói này, con không đồng ý cũng chả sao… 
- Phui phủi cái mồm ông! 
- Mồm bà thì có! 

Thế là để mặc con gái, hai vợ chồng lại lao vào đấu khẩu. 

Dương Mẫn cố ép cho bộ nào hoạt động, theo như lời mẹ cô giới thiệu thì Triệu Thiên Minh này tiền tài, danh vọng cái gì cũng đầy đủ, nhìn kĩ cái ảnh 3×4 cũng thấy khá đẹp trai. Hơn nữa đằng nào cô cũng chưa có bạn trai. Cô đắn đo xem có nên lấy anh ta không nhỉ? 

Nhìn bố mẹ cãi nhau hăng như thế, Dương Mẫn chẳng biết can thế nào. 

Nghĩ kĩ, cưới cái tên Triệu Thiên Minh nọ ít ra cũng không sợ thiệt, hay là cưới quách cho xong nhỉ, cái mặt nhìn cũng đẹp trai. Dương Mẫn chép miệng. 

Tối hôm đó, cô cứ trằn t rọc mãi, đêm rất yên tĩnh, trong đầu óc của cô bé, lấy chồng cũng giống như việc đắn đo xem có nên mua một cái áo hay không. 

“Cái áo” Triệu Thiên Minh này vừa “hợp thời trang”, “giá cả” lại rất phải chăng, không “mua” cũng phí! 

Đêm yên tĩnh tới mức Dương Mẫn có thể nghe được tiếng dế kêu. Cô bỗng nghe những tiếng ho như xé phổi của bố, cô khẽ cau mày. Bố cô bị mắc bệnh về đường hô hấp mãn tính, kinh tế nhà cô lại không dư giả cho mấy, chữa trị cũng qua loa, mãi vẫn không khỏi. Dương Mẫn chợt nhớ đến lời mẹ. Cái tên kia nghe bảo rất lắm tiền, lấy hắn làm chồng rồi cô sẽ có tiền chữa bệnh cho ba. Nghĩ đến đó cô cảm thấy rất hài lòng, bèn vỗ vỗ đầu con gấu bông. 

- Triệu Thiên Minh, sau này làm chồng Mẫn thì nhớ chữa bệnh cho ba Mẫn nhé! À, còn phải thương Mẫn thật nhiều, biết chưa 

Dạo gần đây, Triệu Thiên Minh có quá nhiều việc để lo nên cái chuyện cưới vợ kia anh cũng quên khuấy đi mất. 

Đang ngồi nghiên cứu biểu đồ tỉ giá cổ phiếu, điện thoại của anh rung lên. 

- Minh hả con? 

Đầu dây bên kia, giọng ngài chủ tịch vang lên rất vui vẻ. 

- Dạ, có chuyện gì không ông nội? Cháu đang… 
- Ây ây, cái thằng này! Mày mà cúp máy là ông giận đấy. – Ông vội hấp tấp đi vào trọng tâm. – Chiều nay cháu nhớ đi thử áo cưới đấy nhé. 
- Hả?? – Triệu Thiên Minh ngẩn người. – Thử cái gì ạ? 
- Mày… – Giọng chủ tịch như bị nghẹn miếng bánh. – Minh ơi là Minh, mày sắp có vợ rồi đấy! 4h, nhớ chưa? 

Nói xong ông cúp máy luôn, Triệu Thiên Minh bây giờ mới nhớ lại. 

Bây giờ đã là 3h30. 

Triệu Thiên Minh bực bội ném tập tài liệu trên tay xuống, 4h thử áo cưới mà giờ này mới báo cho anh! 

… 

Bấy giờ, Dương Mẫn cũng đang la cà bên quán khoai nướng với cô bạn Đường Mật.

Nguồn: truyen8.mobi/t106536-hon-len-doi-moi-em-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận