Hôn Lên Đôi Môi Em Chương 4.2

Chương 4.2
Không thể nào! Dương Mẫn tỉnh ngủ hẳn, cô vôi vàng bò dậy. Miệng Dương Mẫn méo xệch, không thể nào! Hóa ra cả đêm cô ôm Triệu Thiên Minh mà ngủ ngon lành!

- Cái tên khốn! – Dương Mẫn òa khóc. – Tôi không biết đâu! Anh… anh… anh đền cho tôi đi!!! 

Vừa khóc, Dương Mẫn vừa cầm cái gối lông vịt phang vào đầu Triệu Thiên Minh tới tấp. 

- Đồ lưu manh… – Dương Mẫn khóc nức nở. 
- Cô điên à!! – Triệu Thiên Minh đang ngủ say ngồi bật dậy gầm lên đồng thời dằng luôn cái gối trên tay cô ném xuống đất! 

Nhìn bộ dạng hung hăng của anh, Dương mẫn càng thấy tủi thân, cô càng khóc to hơn. 

Triệu Thiên Minh thấy thế cũng luống cuống. 

- Có chuyện gì thế? – Anh dịu giọng hỏi. 

Dương Mẫn nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước. 

- Đêm qua… đêm qua… anh… anh làm gì tôi? 


- Hả? – Triệu Thiên Minh trợn mắt. – Cô nói cái gì? Đêm qua… 

Nói đến đây anh cũng giật mình. Anh cố nhớ lại xem tối hôm qua đã xảy ra những gì nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Nhìn bộ dang tức tối, hoảng loạn của Dương Mẫn, anh cũng hơi chột dạ. 

Nhớ lại, nhớ lại đi nào! Đầu óc mọi ngày thông minh lắm cơ mà!! 

Anh vẫn không tài nào nhớ được đêm qua đã làm những gì. 

- Cô… cô nhớ lại thử xem… tôi… tôi không có làm gì… – Giọng anh ngập ngừng tới mức chính anh cũng không tin được. 
- Không biết đâu! – Dương Mẫn cắn môi. – rõ ràng… tối qua anh ngủ duối đất cơ mà!! 

Thật đáng thương cho Triệu Thiên Minh. Có mười cái miệng của CEO anh cũng không thể nào thanh minh cho được. Hơn nữa đến chính anh cũng không nhớ đêm qua mình đã làm những gì. Không lí nào anh lại… 

Quần áo trên người anh cũng xộc xệch, lại nhìn qua Dương Mẫn thấy cô hai tay che ngực, cũng không khá hơn mình là bao, Triệu Thiên Minh không biết phải làm sao. 

- Tôi không biết đâu! – Dương Mẫn nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh căm phẫn. – Anh đền cho tôi đi! Đền đi! 

Triệu Thiên Minh khổ sở vò đầu. Chuyện hôm qua chỉ có trời biết, đất biết chứ hai người cũng chả biết gì. – Cô… thôi được rồi, tôi… 

Triệu Thiên Minh cũng không biết phải làm sao, dù không yêu thương gì Dương Mẫn nhưng nếu “chuyện đó” xảy ra thật, anh thấy mình phải có trách nhiệm với cô. 

- Thôi được rồi. Cô vào thay quần áo đi. Có chuyện gì… ờ… tôi sẽ giải quyết. 

Dương Mân quệt nước mắt đi vào nhà tắm. Quả thật đêm qua cô không nhớ gì hết, cũng không hiểu vì sao sáng nay cô lại ôm Triệu Thiên Minh mà ngủ thế này. 

Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Triệu Thiên Minh, anh rút điếu thuốc trong túi áo ra và châm lửa. 

Khi nãy Dương Mẫn khóc lóc làm anh cũng cuống cả lên, bây giờ ngồi nghĩ kĩ lại, anh thấy chuyện này cũng chả to tát gì. Nếu không cũng chả sao, nhưng nếu có thì cũng là nghĩa vụ vợ chồng thôi mà! 

Nhưng dù sao Dương Mẫn cũng đang đi học, anh khẽ thở dài, đúng là rắc rối, anh nhả một làn khói. Chuyện này sẽ không bao giờ có lền thứ hai, không bao giờ! Anh và Dương Mẫn chỉ là vợ chồng trên lí thuyết mà thôi, anh không có chút tình cảm nào với cô ta, đương nhiên càng không muốn có những chuyện ngoài ý muốn kia xảy ra. 

Triệu Thiêm Minh chợt nhớ đến cuộc họp cổ đông sáng nay, anh bấm số gọi cho thư kí dặn dò một số chuyện. 

Triệu Thiên Minh sinh ra là để dành cho công việc. Anh mau chóng dẹp chuyện sáng nay qua một bên. 

Lúc Dương Mẫn từ nhà tắm trở ra, Triệu Thiên Minh đã đi mất. Khi nãy cô cũng đã “kiểm tra” cẩn thận rồi, không có gì nghiêm trọng, quần áo cũng còn nguyên, Dương Mẫn khẽ thở phào, lạy trời lạy phật, mong là chưa từng có chuyện gì xảy ra! Cô mau chóng rời khách sạn bắt xe đén thẳng trường học, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đến lớp muộn rồi! Người bảo vệ già gác cổng hôm nay thật là lạ. Dương Mẫn tự nhủ, chẳng những không chặn cô lại hạnh họe một trận mà còn ra tận nơi mở cổng cho cô vào nữa. 

Dương Mẫn cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, cô cúi chào người bảo vệ rối cắm đầu chạy vào lớp. 

Lớp học đã bắt đầu được hơn 20 phút. 

Dương Mẫn bặm môi nhắm mắt đẩy cánh cửa phòng học, cánh cửa cũ mèm kêu ken két như muốn tố cáo kẻ đi trễ. 

Vừa thấy Dương Mẫn, một cơn bão xì xào đã nổi lên. 

Hơn một trăm con người ngồi trong giảng đường cùng đ ổ dồn ánh mắt về cô. Những ánh mắt kia nhìn cô với đủ mọi sắc thái: ngưỡng mộ, ghen tị,… thậm chí là căm thù! 

Thấy lớp học bỗng chốc biến thành cái chợ vỡ, thầy giáo bực mình đập tay vào bảng. 

- Triệu phu nhân, còn định đứng đó đến bao giờ nữa? Trò có định để tôi dạy nữa không hả? 
- … 

Cái gì? “Triệu phu nhân” hả? Dương Mẫn cứng họng. không phải chứ, đừng nói là quên tên của kẻ hèn mọn này nhé! 

… 

Đúng là thời đại tên lửa. Mới sáng sớm mà khuôn viên trường đại học đã tràn nhập những tờ báo với cái tít. 

LỘ DIỆN CHÂN DUNG CHÁU DÂU TẬP ĐOÀN DOANH CHÍNH. 

- Không phải chứ? – Dương Mẫn giãy nảy nhìn vào bài báo. 

Bên cạnh cô, Đường Mật gập người cười sằng sặc. 

- Mày có thôi đi không? – Dương Mẫn xấu hổ hét lên. 
- Híc… ha ha… ự ự… 

Dương Mẫn tức tối nhìn tờ báo kia. Cái tên nhà báo này muốn chọc cô tức chết đây mà. Dương Mẫn đây thiếu ảnh đẹp hay sao mà hắn lại chọn ngay cái hình chụp trong thẻ học sinh cấp ba mà đăng lên báo thế kia không biết! Muốn sỉ nhục người ta hay sao chứ? 

Lại còn con nhỏ Đường Mật vô duyên đang rống lên cười trên nỗi đâu của người ta kia nữa! Đúng là tức chết đi mất!! 

- Trời đất ơi, thế giới này đảo điên hết rồi!! – Giọng ai đó cảm khái vang lên. 
- Tức chêt mất, mày xem, tụi mình thì có thua gì nó cơ chứ!! – Một giọng khác chen vào. 
- Nhìn cái chân ngắn củn kìa! 

Dương Mẫn nuốt nước bọt cúi xuống nhìn hai chân, cũng đâu đến nỗi “ngắn củn” đâu! 

- Trời ạ! Sao anh ấy lại lấy nó chứ, đúng là tức chết đi mất!!! 
- Tao phải lập hội Anti con này mới được, ghét quá đi mất!! 

Không phải chứ? Tự nhiên anti người ta vậy à? Dương Mẫn ấm ức nghĩ. Bộ họ nghĩ cô thèm cái tên Triệu Thiên Minh ấy lắm hay sao chứ?? 

- Cái bản mặt xấu đau xấu đớn! 

Gì chứ?? 

- Ê ê, tao nghĩ chắc nó “quăng lựu đạn” nên mới ép anh ấy phải cưới nó… 
- Cái đồ mặt dày! 

Nguồn: truyen8.mobi/t106541-hon-len-doi-moi-em-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận