Hôn Nhân Đại Sự Chương 10

Chương 10
Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhớ tới Nghiêm Hâm, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, khi anh về Đài Loan hình như thay đổi.

Mặc dù vẫn hỏi han ân cần, thêm phần chăm sóc với cô, ban đêm cũng nhiệt tình giống vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy anh thường đang trộm dò xét cô, giống như đang kiểm tra cái gì đó.

Cô có mập lên sao? Hay là trên đầu mọc sừng? Tại sao chưa tới 5 phút thì anh lại ngẩn người nhìn chằm chằm cô?

Cô đã từng hỏi Nghiêm Hâm, nhưng anh luôn lắc đầu nói không có việc gì, hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là tự cho là mình nghĩ quá nhiều.

Taxi rất nhanh dừng trước cửa nhà mẹ, cô trả tiền xuống xe, ấn chuông cửa.

"Nghiêm Hâm không có về với con sao?"

Mẹ Trương vừa thấy cô đã vội vàng hỏi thăm con rể.

"Mẹ, anh ấy phải đi làm." Nghiêm Hâm cũng không phải là cái loại công tử ở nhà bắt chéo chân uống trà, anh ấy có công ty phải quản lí mà.

"Sao vậy? Trốn về nhà mẹ vợ với con không được sao?" Mẹ Trương tức giận nhắc nhở.

"Anh ấy là ông chủ, sao có thể động một chút là nghỉ ngơi được." Nếu không, sao làm gương cho nhân viên được!

"Được rồi, được rồi, người trẻ tuổi các con tự định đoạt, dù sao bà già như mẹ cũng không hiểu." Mẹ Trương phất phất tay, có chút buồn nói.

"Ai cha, mẹ không có già chút nào, bây giờ nhìn giống như 30 tuổi vậy đó. . . . . ."

Cô cười trêu chọc mẹ, thấy mẹ cười mới thôi: "Ba đâu? Không ở nhà hả mẹ?"

"Không biết lại chạy tới chỗ người đàn bà nào rồi."

Mẹ Trương nhíu mày, dường như không muốn nhắc tới chồng.

"Không thể nào? Ba vẫn còn lưu luyến người đó sao?" Cô không dám tin nháy mắt mấy cái.

Trước khi em trai chưa gây hoạ, ba đã cắt đứt tình cảm với mẹ em trai, chỉ nhận đứa con trai này; sau khi nó gây ra chuyện, cô cho là ba sẽ hồi tâm, trở nên an phận, nhưng bây giờ nghe mẹ nói như vậy, chẳng lẽ ba vẫn không bỏ thói xấu, vây quanh đám đàn bà đó sao?

"Ai biết ông ta chứ? Gần đây luôn thần bí, không biết được đang giở trò quỷ gì."

"Mẹ cũng rất kỳ quái, đã như vậy sao còn không ly hôn?"

『Chương 8』

Không phải cô đang khích lệ ba mẹ ly hôn, mà là bằng mặt không bằng lòng giống như vậy nhất định rất khổ sở.

Nếu không phải Nghiêm Hâm sau khi cưới đã thay đổi thì cô tin bản thân mình cũng sẽ rất khổ sở, có thể chọn ly hôn, thật sự không hiểu vì sao mẹ phải khăng khăng duy trì cuộc hôn nhân khổ cực như vậy.

"Con không hiểu đâu, ba mẹ tuổi này còn li hôn, đi ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo."

Mẹ Trương cảm thấy ly hôn là chuyện không tốt, bà xụ mặt, không quên nhắc nhở: "Con đó, duy trì hôn nhân tốt cho mẹ, đừng có học người ta động một chút là ly hôn."

Bà rất hài lòng đứa con rể này, nếu nha đầu này dám cố tình gây sự muốn ly hôn, bà không đánh gãy chân nó mới lạ.

"Con sẽ không đâu!" Cô lầm bầm. Đột nhiên thấy cửa nhà bị mở ra, ba Trương mặt vui vẻ mà thẳng bước đi vào: "Ba!"

"Vận Như à, con về rồi sao?"

Ba Trương vừa thấy con gái lập tức cười hớn hở: "Ba đã nói với con, chồng con rất tốt, ba rất hài lòng."

"Nói thế nào?"

Cô nháy mắt mấy cái, không hiểu vì sao ba lại nói như vậy.

"Con cũng biết, từ khi em trai con gây họa, ba chỉ có thể đi làm công, lương ngày có ngày không, cuộc sống như thế thật sự rất vô nghĩa." Ba Trương ngồi xuống ghế mây, từ trong túi lấy ra hộp thuốc, đốt một điếu lên hút.

"Dạ."

Nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy gió sương của ba, đột nhiên cô cảm thấy lòng chua xót.

Dĩ nhiên cô biết loại cảm giác đó có bao nhiêu sợ hãi, dù sao mình cũng từng trải qua, hơn nữa ba là người chủ gia đình, cái cảm giác bất an đó so với cô nhất định nghiêm trọng hơn, cô hoàn toàn có thể hiểu được sự chua xót của ba.

Chỉ là chuyện này có liên quan gì đến Nghiêm Hâm? Sao ba phải khen ngợi anh ấy?

"Chồng con giúp ba sắp xếp làm bảo vệ, ngày mai ba sẽ đi làm!"

Ba Trương nhếch môi, hả hê cười: "Đó công ty khoa học kỹ thuật mới trên thị trường, quản lý còn nói cuối năm có cổ phiếu có thể bán cho ba!"

Khói thuốc che lại khuôn mặt cười đắc ý của ba, nội tâm Trương Vận Như rất xúc động.

Cô không ngờ Nghiêm Hâm lại suy nghĩ kí như vậy, ngay cả công việc của ba cũng sắp xếp hết rồi, lại chưa từng ở trước mặt cô tiết lộ chút nào.

"Vậy tốt quá ba à."

Có công việc nghĩa là có thu nhập ổn định, cô cũng cảm thấy vui vẻ thay ba: "Chỉ là giờ làm cũng dài, về sau tan việc rồi thì về nhà nghỉ ngơi sớm, không nên chạy loạn đó!"

Cô không quên nhắc nhở ba nên dành chút thời gian ở bên mẹ, tránh cho mẹ luôn oán trách.

"Không có, ba đã bao nhiêu tuổi rồi mà có thể chạy khắp nơi chứ?"

Ba Trương lắc đầu một cái, hít sâu rồi thở ra một làm khói, quay mặt nhìn người vợ đang lau bàn ăn: “Chờ lĩnh tiền lương, ba muốn dẫn mẹ con đến Khẩn Đinh [*] giải sầu."

Trương Vận Như thấy thân thể mẹ cứng đờ, hiển nhiên không mong đợi chồng mình sẽ có suy nghĩ này.

"Kết hôn lâu như vậy, ba đều không dành thời gian ở bên mẹ con, thật là không nên."

Ba Trương không chú ý tới phản ứng của vợ mình, chỉ là chậm rãi dập điếu thuốc trên tay.

Trương Vận Như gật đầu như bằm tỏi, đứng dậy đi tới bên cạnh mẹ, đưa tay dùng sức ôm bả vai của mẹ, rõ ràng cảm thấy đang run rẩy.

"Sao vậy? Mẹ con không khỏe sao?"

Ba Trương thấy con gái ôm vợ, cho là vợ không thoải mái.

"Không có đâu, mẹ khỏe mà." Trương Vận Như vội vàng giải thích, chà xát tay cánh tay mẹ như đang vỗ về.

Cô tin tưởng trong lòng mẹ cũng kích động như cô, dù sao làm vợ chồng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được ba coi trọng mẹ, chẳng trách mẹ lại xúc động đến phát run.

"Hai mẹ con đang làm gì mà ôm nhau không nói gì vậy?" Ba Trương chẳng hiểu gì nhìn chằm chằm hai người.

"Không có! Ba nói muốn dẫn mẹ đi giải sầu, mẹ vui đó mà!" Trương Vận Như thay mẹ biểu đạt tâm trạng.

"Vui mà lại ôm tới ôm lui như vậy hả? Thật là buồn nôn!"

Ba Trương nhíu mày, cảm giác phụ nữ thật phiền toái .

Trương Vận Như bèn nhìn mẹ cười, nội tâm tràn đầy cảm động.

Hôn nhân của ba mẹ rốt cuộc cũng có sự thay đổi, mà mình cũng gả cho người chồng tốt, mặc dù từng có hiểu lầm, nhưng bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, tin chắc rằng ngày mai nhất định sẽ tốt hơn.

[*] Khẩn Đinh: một thắng cảnh nổi tiếng ở Đài Loan. Nơi đây từng là đề tài cho bộ phim Đài Loan nổi tiếng “Khẩn Đinh, tình yêu của tôi”, từng được chiếu trên kênh VTV6 vào năm 2010.

Sau khi rời nhà ba mẹ, Trương Vận Như cũng không có vội về nhà, cô tản bộ bên đường, trên đường đi có một công viên nhỏ, cô nhất thời nổi hứng muốn đi vào công viên, nhìn thấy trẻ con chơi đùa còn người già tán gẫu, cảm giác thật là mãn nguyện.

"Cô Nghiêm? Gặp cô ở đây thật là trùng hợp."

Lúc cô đang vui vẻ nhìn mấy đứa nhỏ chơi bóng da, có một giọng nói truyền vào trong tai, cô theo tiếng gọi nhìn lại, kinh ngạc phát hiện là Ngụy Chí Hạo từng gặp mấy lần ở Maldives.

"Anh Ngụy, sao anh lại ở đây?"

Hai người quen biết nhau ở Maldives, không có lưu lại bất kỳ phương thức liên lạc nào, ở công viên nhỏ này gặp nhau, quả thật là khó tin.

"Tôi ở gần đây, mỗi chiều đều tới đây đi dạo." Ngụy Chí Hạo giải thích.

"Vậy à? Cuộc sống của anh có vẻ rất nhàn nhã!" Cô cười khẽ.

"Có rảnh hơn nữa không bằng thiếu phu nhân như cô đâu, lúc này còn rãnh rỗi ở đây nhìn trẻ con chơi bóng." Anh châm biếm.

"Anh biết không, thật ra không có việc gì làm cũng rất khó chịu." Cô thở dài nói.

"Sao vậy, cô không cùng các bà vợ của bạn chồng cô tụ họp lại đi chăm sóc sắc đẹp, mua sắm sao?"

Chuyện này thật thú vị, trong ấn tượng của anh, các vị phu nhân nhà giàu đều tụ chung một chỗ shopping, tám chuyện tầm phào, sao cô Nghiêm lại không giống thế?

"Không có! Tôi ở nhà một mình tương đối nhiều." Cô ngẩng đầu nhìn phía chân trời, bất giác lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

Ngụy Chí Hạo chú ý tới sự cô đơn trong mắt cô, nghi ngờ mím môi, chuyện này thực sự không giống vẻ mặt mà một phu nhân nên có, cô có tâm sự phải không?

"Thời gian cô ở nhà nhiều vậy tại sao không tìm chút chuyện để làm?" Anh bất giác bật thốt lên.

"Tôi không có sở trường gì đặc biệt, coi như muốn tìm việc làm, cũng không biết bản thân nên làm cái gì." Cô lắc đầu, đối với bản thân không hề có tự tin.

"Không thể nào, không có cái gì khiến cô đặc biệt hứng thú hay thích sao?" Kỳ lạ, cuối cùng phụ nữ đã trưởng thành như thế nào vậy?

"Đặc biệt có hứng thú. . . . . . A! Có, từ nhỏ tôi đã thích vẽ bậy."

Cô hưng phấn vỗ tay, nhưng một giây sau lại ngại ngùng lè lưỡi: "Chỉ là vẽ linh tinh thôi, cũng không có vẽ cái gì đặc biệt."

"Ừ ~~ có lẽ có thể thử nhìn xem." Ngụy Chí Hạo suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết xuống một dãy số đưa cho cô: "Tôi biết rất nhiều Nhà Xuất Bản, đây là số điện thoại của tôi, cô có rãnh thì vẽ ít thứ cho tôi nhìn thử, có lẽ tôi có thể giúp cô tìm được người biết thưởng thức!"

"Ha ha ~~ Anh Ngụy thật là thích nói giỡn!"

Cô vẽ cũng chẳng khác gì con nít, ai mà thích chứ!

"Thế giới đồ họa coi trọng sự sáng tạo, không thử làm sao biết?"

Ngụy Chí Hạo cũng không bi quan như cô, ngược lại rất có hứng thú khích lệ cô: "Cứ như vậy trước đi, chờ cô chuẩn bị tốt thì liên lạc với tôi, được chứ?"

". . . . . . Được!"

Cô đưa mắt nhìn Ngụy Chí Hạo rời đi, mất hồn nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay.

Có thể sao? Những bức vẽ tầm thường kia cũng có khả năng tìm được người thưởng thức sao?

Có lẽ là buồn bực, cũng có lẽ là Ngụy Chí Hạo khích lệ nên xảy ra chút tác dụng hóa học, sau khi Trương Vận Như suy tư vài ngày, cuối cùng không nhịn được chạy đến văn phòng phẩm mua dụng cụ vẽ về nhà, nghiêm túc vẽ tranh.

Có thể là trên đường lơ đãng thấy con chó nhỏ, cũng có thể là một hình ảnh vụt qua trên TV, một khi có cảm giác, cô sẽ cầm bút lên vẽ, đem hình ảnh vẽ thành bức tranh đầy mê hoặc.

Một ngày Nghiêm Hâm về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy cô vùi mình trên sô pha, cầm một quyển sổ ghi chép vẽ này nọ, xem ra khá bận rộn.

"Gần đây em đang làm gì thế? Anh thấy em mỗi ngày đều rất bận."

Anh chú ý đến quyển vẽ mỗi ngày cô đều ôm, hết viết rồi lại vẽ, có lúc chuyên tâm đến nỗi liếc mắt nhìn anh cũng không có, Nghiêm Hâm nhịn rất nhiều ngày, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Không có, em vẽ linh tinh giết thời gian thôi!"

Nghe được giọng điệu anh không vui, Trương Vận Như vội vàng buông bản vẽ trên tay, đứng dậy giúp anh đón lấy cặp tài liệu có chút nặng.

"Vẽ tranh? Khi nào thì em bắt đầu vẽ?"

Anh híp mắt, chưa bao giờ biết cô cũng có sở thích này.

"Lúc còn trẻ thích vẽ linh tinh, có lúc vẽ trong vở, có lúc vẽ ở trong sách giáo khoa.”

Cô cười, đặt cặp tài liệu của anh lên bàn, lần đầu nhắc tới chuyện này với anh.

"Nhưng mà lên trung học thì không vẽ nữa."

"Tại sao?" Có hứng thú là chuyện tốt, sao phải bỏ?

"Bởi vì mẹ em nói vẽ tranh sẽ chết đói."

Cô le lưỡi, dù sao người đời trước đều cho rằng đó là ảo tưởng không thiết thực, cũng không đem lại kết quả gì.

"Đã là thời đại nào rồi mà còn có cái suy nghĩ cổ hủ như vậy?"

Anh cười cười, kéo cà vạt trên cổ ra, đi tới sofa phòng khách ngồi xuống: "Nếu đã bỏ lâu như vậy sao lại muốn vẽ lại?"

"À. . . . . . Anh còn nhớ vài người chúng ta đã quen ở Maldives không?"

Cô do dự, quyết định đem chuyện mấy ngày trước vô tình gặp được chia sẻ với anh.

"È hèm, như thế nào?"

Anh chau mày, thả lỏng cổ, tựa đầu vào lưng ghế sofa.

"Không phải có một tác giả du lịch anh Ngụy sao? Mấy ngày trước em ở trong công viên gần nhà mẹ gặp được anh ta.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t107622-hon-nhan-dai-su-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận