Hôn Nhân Giấy Chương 25

Chương 25
“Chị em đang ở phía trong, gọi điện cho anh mà không thèm nghe máy, thật là tức chết đi được!”

– Hứa Tân lập tức chuyển đối tượng, lửa giận bừng bừng: “Anh rể à, anh không biết là mấy ngày này là kỳ sinh của chị gái em sao, rốt cuộc thì anh biến đi đâu thế?”

“Cô ấy thế nào rồi?” – Mạnh Húc cuối cùng cũng nói hết một câu, mặt đỏ phừng phừng.

“Vẫn đang ở trong, chưa được ra ngoài.” – Hứa Tân nhìn bộ dạng lo lắng của Mạnh Húc thì cũng nguôi giận, xoa dịu Mạnh Húc: “Anh rể, anh đừng lo, bác sỹ nói là không sao cả.”

“Không sao sao đến giờ vẫn chưa ra?” – Mạnh Húc lo đến phát hoảng.

Trái với Mạnh Húc, Hứa Tân lúc này đã bình tĩnh trở lại, nên khi nhìn thấy Trần Diệp ở phía sau đang từ cầu thang bước xuống thì còn có tâm trí mà giới thiệu hai người với nhau: “Đây là Trần Diệp, bạn học của bọn em, anh ấy qua giúp đỡ.”

Mạnh Húc vội vã bắt tay Trần Diệp rồi lại luống ca luống cuống nhìn về phía cánh cửa phòng sản. Cách đó không xa còn có người thân của mấy sản phụ cũng đang ngồi chờ ở ghế ngoài, tất cả mọi người đều dán mắt vào cánh cửa phòng đẻ, chỉ chực nó m một cái là lập tức xông vào.

Chính lúc đó, cánh cửa mở ra. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, chỉ nghe bác sỹ cất tiếng: “Người nhà của Đoàn Phỉ?”

“Có, có, tôi đây!” – Mạnh Húc vội vàng xông tới.

“Con gái, nặng 3.21kg, mẹ tròn con vuông.”

Bác sỹ thông báo xong thì bắt đầu dặn dò làm thủ tục nhập viện, Mạnh Húc vâng vâng dạ dạ gật đầu lia lịa. Cục đá mắc trong họng của Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân cuối cùng cũng rớt xuống, hai người mắt nhìn nhau, Cố Tiểu Ảnh mỉm cười ôm chầm lấy Hứa Tân.

“Làm em sợ đến phát khiếp!” – Hứa Tân mặt đang sắp khóc giờ nở nụ cười rạng rỡ - “Chị mình kêu la ầm ĩ, làm mình sợ phát khiếp! Mình sẽ không đẻ con đâu! Cả đời này nhất quyết mình sẽ  không sinh con!”

“Là con gái đó!” – Cố Tiểu Ảnh hai mắt lấp lánh – “Chẳng phải chị cậu thích con gái nhất sao!”

“Hả? Thật á!” – Hứa Tân nghe thấy vậy chợt tỉnh ra, quay lại xem phản ứng của Mạnh Húc.

Nhìn thấy anh ta đang bận rộn tay chân làm thủ tục thì mới thở phào nhẹ nhõm nhìn Tiểu Ảnh cười, mắt còn ánh lên niềm vui rạng ngời của một người đã được lên chức “dì”: “Ai da, chị mình thật là biết đẻ con, muốn gì là được nấy! Sớm đã nói sinh con trai chỉ có thiệt, con gái mới thích, mới là cái áo bông tri kỷ của mẹ!”

Cố Tiểu Ảnh nghe thấy vậy không nhịn được cười lớn ha ha.

Trần Diệp đứng phía sau cũng cười theo – các cô gái vì quá vui mừng mà quên mất anh cũng đang đứng ngay cạnh. Cũng chẳng làm sao, vì lúc đó anh chỉ nghĩ: rồi sẽ có một ngày, anh cũng sẽ giống như Mạnh Húc kia, khuôn mặt lo lắng thấp thỏm đứng ngồi không yên, chạy đi chạy lại, vì người phụ nữ của đời mình, để lo toan các thứ thủ tục?>

Một ngày không xa, anh cũng sẽ có đứa con của riêng mình. Nó sẽ thông minh đáng yêu, nhưng sẽ không phải là đứa con của anh và Tiểu Ảnh.

Anh vẫn còn nhớ, khi đó họ đã hẹn ước, sau này nếu như được thì sẽ sinh hai đứa con, một trai một gái, một đứa họ Trần một đứa họ Cố; con trai sẽ mặc áo khoác giống của anh, còn con gái thì sẽ cho mặc váy giống mẹ; mỗi tối sẽ kể chuyện cổ tích cho chúng nghe, rồi âu yếm thơm vào trán lúc chúng đi ngủ, cuối tuần cả nhà ra ngoại ô, đi cắm trại, đi xem kịch đồng thoại; nếu con mắc lỗi thì sẽ cho chúng chép phạt theo bảng chữ mẫu, lý do là để sau này chúng có thể viết được những lá thư tình tuyệt đẹp; không sợ chúng yêu sớm, nhưng phải dạy cho chúng cách tự bảo vệ bản thân... Tất cả những dự định ngày ấy mới tươi đẹp làm sao, nhưng giờ đây mãi mãi không thể nào thực hiện được nữa.

Lúc này anh dường như mới phát hiện ra, niềm vui trong cuộc sống lúc trầm lúc bổng, còn sự tiếc nuối thì cũng như hình với bóng vậy.

Lúc trở về trường, Cố Tiểu Ảnh vẫn ngồi nhờ xe của Trần Diệp.

Suốt cả quãng đường cô nói ríu ra ríu rít, dường như quên mất cả là mình phải tránh cái sự “không kìm được lòng” trước đó. Cô lại còn vui vẻ kể cho Trần Diệp nghe chuyện tình của Đoàn Phỉ và Mạnh Húc, kể rằng Mạnh Húc là một người đàn ông thật là tốt, chăm lo cho vợ từng li từng tí, tỉ mỉ chu đáo; kể về những thứ đồ dùng cho em bé mà Đoàn Phỉ mua, thật là vô cùng dễ thương... cứ kể lể một hồi như thế, cuối cùng cũng tới cổng của khu căn hộ giáo viên. Trần Diệp kéo phanh tay, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế điều khiển, lặng lẽ nhìn Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười dịu dàng.

Cố Tiểu Ảnh lúc này mới chợt tỉnh ngộ, mình đang ở đâu và đang nói chuyện với ai, rồi nỗi hoảng sợ, sự thiếu tự tin trước đó bắt đầu dâng lên trong lòng.

Cố Tiểu Ảnh lặng im, quay đầu sang xấu hổ nhìn Trần Diệp.

Thấy anh ta cũng đang chăm chú nhìn mình, cô mới ngập ngừng nói: “Cảm ơn anh, Trần Diệp, đã bắt anh phải đ lâu đến như vậy... Em thật không hề biết là anh rể lại có thể đến sớm như thế, đã hại anh phải rút ra bao nhiêu tiền mặt đem theo mình...”

“Cố Tiểu Ảnh” – Trần Diệp nhìn Cố Tiểu Ảnh, thở dài “Em mau về nghỉ đi, đã rất muộn rồi.”

Cố Tiểu Ảnh ngẩn người, Trần Diệp cười cười, rồi mở cửa xuống xe. Cố Tiểu Ảnh thấy vậy cũng lập tức vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Đứng bên ngoài xe, Cố Tiểu Ảnh nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này là chiếc thùng xe. Trần Diệp một tay tựa vào mũi xe, một tay đặt trên thành cửa xe, đang nhìn Cố Tiểu Ảnh mỉm cười.

Cố Tiểu Ảnh bị nụ cười của anh làm cho bối rối kinh khủng, đúng lúc Cố Tiểu Ảnh cảm thấy mình cần phải nói cái gì đó thì, cũng nhìn thấy anh ta cất lời.

Anh ta trước sau vẫn cười như vậy, nhìn Cố Tiểu Ảnh nói: “Cố Tiểu Ảnh, về nhà đi. Em ở đây anh thấy phiền muộn lắm!”

Nói xong, anh ta chui vào trong xe, nhanh như chớp phóng về phía hầm để xe cách đó không xa.

Cố Tiểu Ảnh chỉ biết đứng ngây ra nhìn cái xe ô tô đi xa dần, cô như sắp đánh rơi cả hàm xuống đất đến nơi rồi – mình mà làm anh ta thấy phiền ư?

Có còn công lý không thế?

Người muốn nói câu đấy, phải là Cố Tiểu Ảnh chứ!

Không hiểu nổi là thứ lý lẽ gì nữa??

Buổi tối hôm ấy, nằm một mình trên chiếc giường đơn, cô bực bội nghĩ: Đàn ông là toàn những kẻ không đáng tin! Nhìn mà xem, mới chỉ trong thời gian ngắn, mà Quản Đồng thì nổi giận với cô, Trần Diệp thì chê cô phiền hà...Hứ! Tất cả các anh cộng lại đều không bằng một Mạnh Húc, đi mà nhìn cách anh ấy đối xử với vợ mình kia kìa,là đáng ghen tị làm sao!

Nghĩ đến Mạnh Húc là lại nghĩ đến con gái của sư tỷ Đoàn Phỉ, nó thật là bé bỏng làm sao, còn chẳng to hơn búp bê Barbie là mấy, biết khóc biết cười biết nghịch ngợm, dễ thương quá đi mất, khiến mình cũng muốn đẻ một đứa...nhưng mà một mình mình thì lại chẳng đẻ được!! Thế mới thấy, gà mẹ nào có phải là toàn năng đâu, mặc dù nếu chỉ có gà bố không thôi thì chắc chắn cũng là không thể. Nhưng mà thật lòng thì... cả một ngày mà Quản Đồng vẫn không thèm gọi một cú điện thoại cho mình! Có phải là anh ấy không cần mình nữa không? Có phải thế không, có phải thế không? A a a có phải thế không?

Quản Đồng, anh thật là một kẻ nhỏ nhen ích kỷ!

Anh làm sao...làm sao...làm sao có thể không thèm để ý đến em như thế chứ!

Cố Tiểu Ảnh cứ nằm nghĩ linh ta linh tinh như thế một hồi thì ngủ quên lúc nào mà không biết. Đến nửa đêm vì lạnh quá mà bị tỉnh giấc, nhưng cô lại lười tới mức chẳng muốn dậy tìm cái gì để phủ thêm lên người, thế là cố hết sức cuộn mình lại chẳng khác nào một quả bóng chui vào trong chăn. Mặc dù đã tháng hai rồi, nhưng vùng ngoại ô vẫn rất lạnh, Học viện Nghệ Thuật tuân thủ theo chế độ tiết kiệm nên cứ nửa đêm là tắt các loại thiết bị sưởi ấm. Lần tỉnh dậy vì bị lạnh này lại khiến cho Cố Tiểu Ảnh bỗng nhớ tới căn nhà ở khu tập thể Tỉnh ủy của mình, rồi cứ lạnh cóng thế mà thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô giáo Cố phen này hài lòng rồi – thân nhiệt đã là 38 độ, cuối cùng thì cũng đã bị sốt thật.

(8)

Cố Tiểu Ảnh chìm vào mê man.

Trong vô thức, cô chỉ toàn thấy cảnh Quản Đồng và Quản Lợi Minh cãi cọ. Cố Tiểu Ảnh đứng nép ở một bên, cùng với Tạ Gia Dung xem cảnh hai cha con cãi nhau, thỉnh thoảng muốn nói vài câu, nhưng cổ họng bị vật gì chặn mất. Duỗi tay ra, muốn nắm lấy một cái gì đó, nhưng lại cứ như phía trước có một tấm màn cản khiến cho không thể động chạm vào bất cứ việc gì được. Giây phút đó như là có động đất xuất hiện, có tiếng động phát ra “bình bình”, tựa hồ như một vật nặng bị rơi xuống. Cố Tiểu Ảnh rất lo lắng, nhưng bọn họ vẫn đang cãi nhau. Cố Tiểu Ảnh sắp khóc đến nơi rồi, rất muốn hét lên bảo hai người chạy đi, nhưng không một ai thèm để ý tới cô...đến đây thì chợt tỉnh giấc.

Tỉnh lại rồi thì mới phát hiện ra có người đang gõ cửa, đập cửa liên tục, Cố Tiểu Ảnh cau mày, chỉ một động tác đơn giản thế thôi mà đã cảm thấy đau đầu rồi, viền mắt thì sưng húp lên, cứ như là vừa bị nung qua khí nóng, đau rát nhức nhối, nhắm mắt lại rồi mở ra, mới thấy đỡ nhức hơn.

Gắng gượng ngồi dậy thì cô thấy xương cốt toàn thân đau nhức, đầu thì nặng chình chịch. Cô còn đang thắc mắc sao Quản Đồng lại về nhà giờ này, thì mãi một hồi mới nhớ ra: đây là khu căn hộ giáo viên, còn người ở cùng mình là đồng nghiệp Lưu Địch. Cô gái này vốn học cùng khoa với Cố Tiểu Ảnh, sau khi hoàn thành xong nghiên cứu sinh thì cùng được giữu lại trường giảng dạy. Lưu Địch dáng người thanh tú, lại biết cách ăn vận, chỉ có điều là hay quên trước quên sau – trong vòng một ngày mà cô ấy đánh rơi ví tiền, làm mất chìa khóa, quên điện thoại thì cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Cố Tiểu Ảnh đầu óc mê man bước xuống giường, đau đầu, chóng mặt, khó khăn lắm mới ra được tới cửa, thò tay ra mở cửa, rồi chẳng thèm nhìn xem ngoài cửa là ai đã quay đầu đi vào trong luôn, cất giọng khàn khàn hỏi: “Cậu lại quên chìa khóa hả?”

Nói được hết câu cô đã thả mình xuống giường nằm tiếp, quờ tay ra, vớ lấy được cái chăn phủ lên người. Lúc này người kia mới bước tới giường, giơ tay ra vén mái tóc dài của cô, bóp bóp phần sau gáy cho cô, rồi cất tiếng: “Em bị sốt à?”

Cố Tiểu Ảnh nghe thấy giọng nói này mới sững người, lập tức quay đầu lại, kéo theo cả một trận đau đầu khủng khiếp. Cô chau mày nhắm mắt, để cơn đau đầu lắng bớt rồi mới lại mở mắt ra nhìn, ngạc nhiên tới mức hồn xiêu phách lạc:“Quản Đồng?”

Quản Đông thấy Cố Tiểu Ảnh như vậy lo lắng muốn chết, anh không thể nào tưởng tượng ra được, mới bỏ mặc cô ấy có một ngày mà tinh thần cô ấy đã sa sút tới mức này.

Sức khỏe như thế này mà còn dám đòi bỏ nhà ra ngoài ở à?

Quản Đồng nghĩ mà thấy sợ: nếu chẳng may anh không tới thì cô ấy định cứ nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, cho đến khi tự biến mình thành một kẻ đần độn hay sao?

Anh cúi đầu nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của cô, lòng đau như cắt, vội vàng lật chăn ra, mặc thêm áo lông cho cô.

Cố Tiểu Ảnh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chống đối nữa, chỉ cố cãi bướng: “Anh làm cái trò gì thế, em không về đâu.”

“Ngoan nào, anh đưa em đi tiêm.” – Quản Đồng vừa nhét hai cánh tay của Tiểu Ảnh vào ống tay áo lông, vừa hạ giọng dỗ ngon ngọt: “Em bị sốt rồi, bây giờ phải đi tiêm, rồi sau đó chúng ta sẽ trở về nhà, nhé!”

“Không!” – Cố Tiểu Ảnh quay mặt đi không thèm nhìn Quản Đồng – “Em không về đâu, em về rồi mọi người lại mắng em.”

Cố Tiểu Ảnh vừa nói vừa đau đớn day day huyệt thái dương, Quản Đồng thấy thế càng thêm đau khổ, dứt khoát dùng chiếc áo lông cuộn kín quanh người cô, dùng sức bế Tiểu Ảnh lên. Cũng chính lúc ấy, Cố Tiểu Ảnh lại càng thấy đau đầu dữ dội hơn, khẽ rên lên một tiếng, co người lại về phía Quản Đồng một cách bản năng.

Quản Đồng cứ bế Tiểu Ảnh như thế định đi thẳng xuống cầu thang, nhưng vừa ra khỏi cửa thì va phải một người. Quản Đồng ngay lập tức nói câu xin lỗi, còn người phía trước thì đang đứng ngây như phỗng, do dự một lúc rồi mới cất tiếng: “Cố Tiểu Ảnh

Quản Đồng còn chẳng thèm ngoái đầu lại chào, chỉ chăm chăm bế Tiểu Ảnh chạy vội ra ngoài; còn chưa chạy được mấy bước thì đã nghe thấy từ đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo, rồi vang lên giọng nói: “Anh là ai? Cố Tiểu Ảnh, cô giáo Cố bị làm sao vậy?”

“Cô ấy sốt cao quá, tôi phải đưa cô ấy về phòng y tế” – Quản Đồng ngừng bước, quay lại nhìn người đàn ông đang đuổi theo phía sau trả lời: “Tôi là chồng của cô ấy.”

“Ồ” – người đàn ông kia ngẩn người một lát rồi lập tức tiếp lời: “Tôi tên là Trần Diệp, là đồng nghiệp của cô giáo Cố, tôi có xe, để tôi đưa anh và cô ấy tới bệnh viện lớn trong thành phố, chứ đừng tới phòng y tế trong trường làm gì, Cố Tiểu Ảnh, cô ấy nói là cái phòng y tế đó chả khác nào cái trạm thú y!”

Quản Đồng vừa nghe là biết ngay đó chắc chắn là câu mà Cố Tiểu Ảnh đã nói – đã bao nhiêu năm trôi qua mà cô ấy vẫn chẳng hiền dịu được tí nào.

Thế là, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà đã hai lần Trần Diệp cho Cố Tiểu Ảnh “quá giang” nhờ xe anh, mà cả hai lần đều là đến một nơi, bệnh viện Tỉnh Lập.

Cũng may mà có sự giúp đỡ của Trần Diệp, đến bệnh viện rồi, trong khi Quản Đồng bế Tiểu Ảnh đi khám, làm kiểm tra, tìm giường bệnh thì Trần Diệp cũng chạy tới chạy lui lo thủ tục, nộp viện phí, đi lấy thuốc. Cuối cùng đợi đến khi những giọt thuốc từ chai dung dịch được truyền đến đều từng giọt một vào huyết quản của Tiểu Ảnh đang nằm trên giường bệnh thì hai người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm, họ ngồi bên giường Cố Tiểu Ảnh làm quen với nhau.

Quản Đồng nhìn Trần Diệp, rất thật lòng giơ tay ra: “Cảm ơn anh.”

Trần Diệp cũng chẳng khách khí, mỉm cười bắt chặt tay Quản Đồng: “Đừng khách sáo, đây âu cũng là điều nên làm mà.”

“Khoa âm nhạc, đàn violon.” – Trần Diệp lại mỉm cười đáp: “Chỉ làm tạm thời thôi, sau một thời gian nữa tôi sẽ tới Vienne để học một bằng khác.”

Nghĩ một lát rồi lại tiếp tục nói: “Tôi và cô giáo Cố là bạn học cùng khóa nhưng không cùng khoa.”

Quản Đồng gật gật đầu, thành thực nói: “Lần này quả thực là rất cảm ơn anh, một mình tôi trông nom cô ấy là được rồi, anh cứ quay về tiếp tục làm việc đi. Khiến cho anh phải vất vả một phen như vậy, thật là áy náy quá.”

Tràn Diệp mỉm cười, hơi nghiêng người nhìn Cố Tiểu Ảnh đang ngủ ngon lành, gật đầu: “Vậy thì tôi xin phép về trước vậy.”

Anh ta đứng dậy, Quản Đồng cũng vội đứng dậy theo, Trần Diệp khoát khoát tay: “Không cần tiễn tôi đâu, anh cứ ở lại trông chừng cô ấy đi, bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất.”

Nói hết câu, Trần Diệp nở nụ cười rồi nhanh chóng quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Quản Đồng cứ nhìn theo bóng dáng Trần Diệp cho tới tận khi không còn nhìn thấy nữa, mới quay lạingồi bên giường bệnh. Nhưng vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh, hai mắt đã ngấn lệ chăm chú nhìn anh.

Quản Đồng giật mình, vội tiến tới đặt tay sờ lên trán Tiểu Ảnh, ân cần hỏi: “Em tỉnh rồi đấy à? Còn thấy chỗ nào khó chịu không?”

Cố Tiểu Ảnh nhìn ra phía cửa, thấy không còn bóng một ai nữa rồi mới nhìn Quản Đồng trả lời: “Em vẫn tỉnh nãy giờ. lang="VI">Thấy Cố Tiểu Ảnh thần thái đã tỉnh táo trở lại, Quản Đồng thở phào nhẹ nhõm hẳn, nắm lấy tay Cố Tiểu Ảnh: “Em tỉnh rồi sao không nói gì? Anh lại cứ tưởng em đang mê man đấy.”

“Ai mà dám lên tiếng nói gì cơ chứ? Anh có giỏi thì cứ thử cái cảm giác tình cũ tình mới trùng phùng xem thế nào đi…” – Cố Tiểu Ảnh càng nói thì thanh âm càng nhỏ lại, hơi chột dạ, nên chưa nói hết câu đã nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Quản Đồng thính lực cực kỳ tốt, nên vừa nghe câu Tiểu Ảnh nói thì lập tức cụm từ “tình cũ tình mới” đã lọt vào tai rất rõ ràng. Anh chợt sững người, xoay đầu ngay lại nhìn Tiểu Ảnh, mải miết nghĩ lại sự xuất hiện của Trần Diệp, những lời lẽ cử chỉ của anh ta, rồi “ồ” lên một tiếng như chợt vừa tỉnh ngộ.

Cố Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng “ồ” đó thì lại càng thêm chột dạ, khẽ he hé mắt, chăm chú quan sát Quản Đồng, thì đúng lúc Quản Đồng lấy lại thần sắc cực kỳ bình thường, tới đỡ Cố Tiểu Ảnh ngồi dậy.

Cố Tiểu Ảnh trợn tròn mắt, tỏ vẻ nghi hoặc: “Sao anh không có phản ứng gì thế?”

Quản Đồng thả lỏng người, ngồi ở một góc cuối giường, quay đầu lại nhìn Cố Tiểu Ảnh, bình tĩnh truy vấn lại: “Cần có phản ứng gì à?”

“Không cần có phản ứng gì ư???” – Cố Tiểu Ảnh lại càng thêm hoài nghi, chẳng lẽ những gì tiểu thuyết viết đều chỉ là đống nhảm nhí thôi ư? Trên thực tế, tố chất tâm lý của những nhân viên nhà nước không phải là đều tốt như nhau!

Quản Đồng dường như nhìn thấu được tâm can những suy nghĩ lúc bấy giờ của Cố Tiểu Ảnh, nên cân nhắc một lúc, rồi chủ động giải thích: “Thực ra vốn dĩ cũng chẳng có gì, đâu phải lúc nào cũng gặp toàn người quen! Hơn nữa, các cụ hình như cũng thường dạy là: chắn người thì không sủa, chó mà biết sủa thì sẽ không cắn người còn gì.”

Cố Tiểu Ảnh ngẩn người, tí nữa thì bật nảy ra khỏi giường.

Cố Tiểu Ảnh lấy một tay tựa vào giường rồi nhỏm dậy nửa ngồi nửa nằm, run rẩy chỉ những ngón tay vẫn còn cắm đầy ống kim truyền hướng vào mặt Quản Đồng, rít lên giận dữ từng chữ một: “Quản Đồng, anh dám mắng tôi là chó?”

Quản Đồng giật thột, sau cùng cất tiếng cười ha hả: “Bà xã à, em đúng là đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi đó! Em nghĩ là anh chắc chắn sẽ ghen sao?”

Cố Tiểu Ảnh suýt chút nữa thì tức đến ngất đi: ai đã nói con người này phản ứng chậm chạp, ai đã nói con người này dù ngốc nghếch nhưng lại rất hiền lành? Là ai đã nói?

Là.. là… là ai bị mù đây? (Tất nhiên ngay trong giờ khắc này thì cô đã quên mất chính mình mới là kẻ mù đó)

Đúng lúc “gươm súng đã sẵn sàng ra trận” thì bỗng có một y tá bước tới, ngẩng đầu nhìn phía trên Cố Tiểu Ảnh, kinh hãi hét lên: “Giường 4, cô hồi huyết rồi.”

Cả Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh đều sững lại, cùng lúc quay nhìn về phía ống truyền dịch, tình hình lúc đó khiến cho Quản Đồng cả đầu túa mồ hôi – máu đã sắp chảy ngược đến vị trí củadụng cụ điều chỉnh rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t120337-hon-nhan-giay-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận